*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mười Ba chạy đến phòng Vương Tương Khuynh, phát hiện Vương Tương Khuynh dĩ nhiên còn đang ngủ, không khỏi nói thầm hai câu: “Thiếu gia thế nào còn ngủ! Ngày hôm qua còn lo lắng ngủ không yên, sáng sớm còn dậy sớm, vậy mà hôm nay công bố yết bảng, ngược lại còn có thể ngủ ngon lành như vậy!”
Mười Ba không biết, thật ra Vương Tương Khuynh đêm qua suy nghĩ rất nhiều làm sao có thể đem chuyện thân phận thật của mình nói cho Mẫn Mẫn biết, cứ băng khoăn không biết nên nói cho nàng trước ngày thành thân hay là ngay ngày thành thân nói cho nàng, nếu Mẫn Mẫn biết nàng là nữ tử liệu còn thương nàng không, lại không biết nên làm cái gì bây giờ… Cứ vậy suy nghĩ, thẳng đến mặt trời mọc, mới chịu ngủ.
“Thiếu gia! Thiếu gia! Người đậu trạng nguyên rồi! Mau tỉnh lại đi!” Mười Ba cố sức gõ cửa phòng Vương Tương Khuynh, gõ một hồi, mới nghe được thanh âm khàn khàn của thiếu gia nhà mình.
“Mười Ba, ngươi ở bên ngoài ồn ào cái gì!”
Vương Tương Khuynh mở cửa, lấy tay dụi mắt: “Mười Ba, làm sao vậy? Sớm như vậy đã tới gọi! Ta mới ngủ không được bao lâu, bây giờ lại bị ngươi làm thức giấc!” Nói xong xoay người, dự định tiếp tục lên giường ngủ tiếp.
“Thiếu gia, người mau rửa mặt chải đầu đi, người đã đậu trạng nguyên! Phỏng chừng không lâu sau, công công ở trong cung sẽ tới đây tuyên chỉ!” Mười Ba vội vàng lôi kéo thiếu gia nhà mình, còn hô lớn. “Liên Hoa, nhanh lấy nước cho thiếu gia rửa mặt!”
Vương Tương Khuynh còn đang rửa mặt, thì thái giám tuyên chỉ đã tới: “Vương trạng nguyên đâu? Mau ra đây tiếp chỉ a!” Một tên thái giám mang theo một đám thị vệ tới trước cửa Vương phủ nói, Triệu quản gia thấy là công công trong cung tới, liền vội vàng chạy đi gọi Vương Tương Khuynh đi ra tiếp chỉ.
Vương Tương Khuynh tùy ý lau mặt, liền ra cửa tiếp chỉ: “Vị công công này, thảo dân chính là Vương Tương Khuynh.”
Thái giám vừa thấy Vương Tương Khuynh đi ra, liền mở thánh chỉ đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cuộc thi khoa cử cứ cách hai năm ba tháng diễn ra, năm nay tài tử Phồn thành Vương Tương Khuynh đứng đầu bảng thi đậu trạng nguyên, do đó chiếu cáo thiên hạ, khâm thử.”
“Tân trạng nguyên Vương Tương Khuynh, tiếp chỉ đi.” Thái giám đọc thánh chỉ xong, liền đem thánh chỉ đưa cho Vương Tương Khuynh, còn không quên nói rằng. “Vương trạng nguyên, chúc mường chúc mừng, chúng ta đều họ Vương, cũng là người một nhà đây!”
“Nguyên lai là Vương công công a!” Vương Tương Khuynh tiếp nhận thánh chỉ, không quên lén lút đưa ngân phiếu qua.
“Sau này còn phải dựa vào Vương công công chiếu cố thêm.”
Vương công công nhận ngân phiếu, tiếp tục hướng Vương Tương Khuynh nịnh hót: “Vương trạng nguyên sao lại nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà, sau này nhất định phải chăm sóc nhau rồi, huống chi Vương trạng nguyên còn là người đứng đầu bảng, tiến đồ sau này nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Vương trạng nguyên này, chúng ta mau vào cung gặp thánh thượng đi!”
“Trực tiếp tiến cung sao?” Vương Tương Khuynh trong lòng không khỏi nghi hoặc. “Chẳng lẽ không mặc hỉ bào đỏ thẫm, cưỡi trên lưng ngựa đi vòng vòng trên đường để dân chúng nhìn sao?”
“Vương trạng nguyên nếu không có việc gì, thì liền trực tiếp theo chúng ta tiến cung!” Vương công công hồi đáp.
“Vậy Vương công công chờ chốc lát, ta ăn điểm tâm xong liền lập tức theo công công tiến cung.” Vương Tương Khuynh thở dài hướng Vương công công nói, nghĩ thầm làm gì gấp gáp như vậy, chưa kịp ăn xong liền trực tiếp vào cung diện thánh.
“Mười Ba, ngươi đem thánh chỉ cất vào thư phòng, ta cùng Vương công công tiến cung gặp thánh thượng.” Vương Tương Khuynh cầm thánh chỉ trong tay đưa cho Mười Ba không quên dặn dò.
“Được rồi, nếu Mẫn Mẫn có tới tìm ta, ngươi nói với nàng, ta vào cung gặp mặt thánh thượng đi, khi nào xong sẽ trở lại, còn có, nói nàng ở trong phủ chờ ta, ta có lời muốn nói với nàng.”
“Đã biết thiếu gia!” Nghe thiếu gia nhà mình căn dặn xong, Mười Ba trả lời.
“Thiếu gia…” Liên Hoa hô một câu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Hoa nhỏ, không cần lo lắng.” Vương Tương Khuynh mỉm cười nhìn Liên Hoa, nói: “Cùng Mười Ba ở nhà, an tâm chờ ta trở về.”
Vương Tương Khuynh dặn dò xong, liền đi theo Vương công công vào cung. Vương Tương Khuynh ngồi trong kiệu, dọc theo đường đi đều nghĩ lúc nhìn thấy hoàng đế sẽ phát sinh cái gì, nàng nên ứng biến như thế nào. “Đây chính là hoàng đế a! Không biết là người như thế nào, hình như mới mười bảy tuổi. Éc, ta không nên lo lắng chuyện này, ta hiện tại nên cầu mong, trưởng công chúa nghìn vạn lần đừng nhìn trúng ta a! Ta chỉ muốn kết hôn với Mẫn Mẫn nhà ta thôi!”
Cỗ kiệu chạy tới cửa cung liền ngừng lại: “Vương trạng nguyên, xuống kiệu đi, đã tới cửa cung rồi, kế tiếp phải đi bộ, sẽ tới nơi.” Vương công công dẫn Vương Tương Khuynh đến Tập Anh Điên, tới nơi mới phát hiện, bảng nhãn cùng thám hoa đã sớm tới trước, đứng đợi ở Tập Anh Điện.
“Các ngươi ở đây đợi một chút, chờ hoàng thượng lâm triều xong, sẽ ở trong Tập Anh Điện triệu kiến các ngươi vào.” Vương công công đem Vương Tương Khuynh ba người đứng ở đây đợi, sai người dâng trà, liền lui xuống.
Điện trung lúc này cũng chỉ có Vương Tương Khuynh, Tô Dịch cùng Lý Văn Phong ba người, sau này sẽ phải làm việc chung với nhau, nên nhân cơ hội này chào hỏi nhau tăng cảm tình, hướng hai người kia trò chuyện.
“Tại hạ Vương Tương Khuynh, trạng nguyên năm nay.” Vương Tương Khuynh trước tiên giới thiệu bản thân.
“Nguyên lai là Vương huynh, Vương huynh tướng mạo tuấn tú lịch sự, vừa nhìn liền biết là trạng nguyên a, tại hạ là Tô Dịch, bảng nhãn của năm nay.” Tô Dịch khen tặng nói.
“Qúa khen quá khen, hóa ra bảng nhãn là Tô huynh a. Vậy vị này chính là?” Vương Tương Khuynh nhìn về phía Lý Văn Phong đang ngồi bên cạnh biểu tình lạnh lùng, hỏi.
“Tại hạ Lý Văn Phong.” Lý Văn Phong ôm quyền lạnh lùng trả lời.
Vương Tương Khuynh thấy vậy, trong lòng cảm thán. “Đúng là lạnh lùng, nhất định là con nhà quan!” Vương Tương Khuynh quả thật đoán đúng, Lý Văn Phong này đúng là con trai của đương triều một thời Lý thừa tướng Lý Quốc, kẻ trên vạn người nhưng dưới một người.
Vương Tương Khuynh thấy Lý Văn Phong ở một bên bộ dạng lạnh lùng, tựa hồ không muốn cùng mình và Tô Dịch nói chuyện phiếm, liền chỉ có thể cùng Tô Dịch trò chuyện riêng. Trò chuyện một hồi, Tô Dịch đột nhiên nói: “Vương huynh, ta thấy ngươi nhìn rất quen mắt, tựa hồ đã gặp qua nơi nào chăng?”
“Lẽ nào Tô huynh cũng nghe ta kể chuyện?” Vương Tương Khuynh nghĩ bản thân lúc trước từng ở tại Đón Khách lâu kể chuyện xưa, cho rằng Tô Dịch chắc khi đó đã gặp qua mình.
Tô Dịch lắc đầu, trả lời: “Vương huynh còn kể chuyện? Đối với ngươi không nhớ rõ sao có thể gặp qua ngươi, hẳn không phải lúc đó. Nếu ta nghe ngươi kể chuyện qua, hẳn nên nhớ kỹ, huống chi, trong khoảng thời gian này ta một mực ở trong thư phòng ôn tập, cũng chưa nghe kể chuyện bao giờ.”
Vương Tương Khuynh thấy không phải trong khoản thời gian đó gặp qua mình, thật sự không biết là đã gặp lúc nào. Hai người nguyên bản còn muốn trò chuyện vài câu, lúc này một tiểu thái giám bưng khay tiến đến nói: “Vương Tương Khuynh, Tô Dịch, Lý Văn Phong, hoàng thượng tuyên các ngươi vào yết kiến. Đây là ba bộ áo bào trắng, các ngươi mau thay nhanh, sau đó chúng ta vào Tập Anh Điện.”
“Gặp hoàng thượng còn phải mặc áo bào trắng?” Vương Tương Khuynh trong lòng buồn bực, liền mở miệng hỏi.
“Đây là cái quy củ gì a!”
“Do ba người các ngươi chưa nhậm chức, cho nên khi gặp hoàng thượng phải mặc bạch y!” Tiểu thái giám giải thích nói.
“Thì ra là thế.”
Ba người cầm lấy một bộ từ trong khay, đem ngoại bào mặc trên người đổi thành áo bào trắng, đi theo tiểu thái giám, vào chính điện Tập Anh Điện. Nhìn thấy thánh thượng đang ngồi ở trên, liền quỳ xuống đống nhất nói:
“Tiểu sinh Vương Tương Khuynh, bái kiến hoàng thượng.”
“Tiểu sinh Tô Dịch, bái kiến hoàng thượng.”
“Tiểu sinh Lý Văn Phong, bái kiến hoàng thượng.”
“Miễn lễ, trẫm triệu kiến các ngươi tới đây, chính là muốn nhìn một chút phẩm tướng các ngươi ra sao, việc thứ hai chính là phong quan cho các ngươi. Người đâu, tuyên chỉ đi.”
Một thái giám cầm theo thánh chỉ, lớn tiếng đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phong trạng nguyên Vương Tương Khuynh thành chính thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu, phong Tô Dịch, Lý Văn Phong thành thất phẩm Hàn Lâm Viện kiểm thảo, khâm thử.”
“Thế nào lại là thất phẩm nho nhỏ a! Đều không phải phong thành một trong tam phẩm tứ phẩm sao!” Vương Tương Khuynh nghe bản thân bị phong thành một thứ phẩm trong Hàn Lâm Viện biên tu, không khỏi oán thầm. “Biên tu là cái chức quỷ gì a? Sao trong TV với tiểu thuyết chưa từng nghe qua, hẳn là chức quan nhỏ bé trong đó đi! Cũng tốt cũng tốt, không cần suất đầu lộ diện thì sẽ không bị trưởng công chúa kia nhìn trúng!” Vương Tương Khuynh cũng bó tay, mấy tình tiết trong tiểu thuyết đúng là gạt người, trong đó một khi trở thành trạng nguyên, liền trực tiếp nhận mấy cái chức quan gì mà nhị phẩm thị lang, tam phẩm tự khanh.
Sau khi đọc thánh chỉ xong, tiểu hoàng đế Mộ Dung Trí liền tinh tế quan sát ba người một phen. “Ân, tên Vương Tương Khuynh này lớn lên không sai, tuấn tú lịch sự, nhìn ôn hòa lễ độ. Mà nhi tử của Lý thừa tướng Lý Văn Phong lớn lên cũng anh tuấn tiêu sái, chỉ có điều biểu tình có chút lạnh lùng. Còn Tô Dịch, ai nha, nhìn Tô Dịch không được đẹp cho lắm.”
Mộ Dung Trí ở trong lòng đem ngoài hình của cả ba đánh giá một phen, chờ cả ba người tiếp chỉ xong, tán dương vài câu, liền để ba người lui xuống: “Ba vị ái khanh, một hồi trẫm để Vương công công mang bọn ngươi đi Hàn Lâm Viện, ngày mai, các ngươi liền bắt đầu vào triều đi!”
“Cái gì cái gì, như vậy là xong rồi sao? Không hề ra đề khảo sát chúng ta sao?” Vương Tương Khuynh không nói gì, thật không nghĩ tới hoàng thượng nhanh như vậy đã kết thúc, còn đem bọn họ phái đếm Hàn Lâm Viện.
“Ta còn nghĩ muốn khoe khoang năng lực của mình một chút! Vậy mà lại bị đuổi đi! Quên đi quên đi, sớm đi Hàn Lâm Viện một chút, rồi nhanh nhanh về nhà gặp Mẫn Mẫn!”
Chờ Vương công công dẫn ba người đi Hàn Lâm Viện, trưởng công chúa Mộ Dung Mẫn mới từ phía sau bình phong đi ra.
“Hoàng tỷ, lần khoa cử này đứng đầu bảng có ba người, ngoài trừ Tô Dịch kia, Vương Tương Khuynh cùng Lý Vặn Phong bề ngoài nhìn rất tốt, tuy rằng không xứng với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của hoàng tỷ, nhưng coi như tạm chấp nhận đi, cũng thích hợp cho vị trí phò mã. Không biết trong ba người này, hoàng tỷ đã chọn được ai.”
– ——————————————-
Edit: _Mấy bữa nay bị bệnh nên không có chương mới cho mọi người. Thông cảm nga ~
_Tôi thấy có vài bạn góp ý chuyện cách xưng hô của Tương Khuynh dành cho Liên Hoa là đổi từ “Hoa nhỏ” thành “Tiểu Hoa”
Bản thân tôi thì sao cũng được. Nhưng vẫn nên tham khảo ý kiến của mọi người đã.
Trong bản QT thì là “hoa nhỏ hoa” cho nên khi edit vì muốn cho phù hợp với tính cách thích đùa giỡn của Tương Khuynh nên tôi chỉ để là “Hoa nhỏ” thay vì là “Tiểu Hoa”. Cho nên từ giờ tới khi tôi edit xong bộ này sẽ để một cuộc lựa bọn.
+Hoa nhỏ
+Tiểu Hoa
Tới cuối truyện nếu cách xưng hô nào được mọi người chọn nhiều hơn thì tôi sẽ edit sửa lại từ đầu tới cuối.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, quan tâm, ủng hộ cũng như góp ý cho tôi ~ Mong mấy thím tạo động lực cho tôi nhiều vào để tôi edit xong bộ này mà còn đu bộ khác. Chứ dạo này không còn truyện đọc chán quá QAQ