Vương Tương Khuynh mở cửa, chỉ thấy Mộ Dung Mẫn đang đứng ở cửa mỉm cười: “Mẫn Mẫn, sao nàng lại tới đây?”
“Thế nào, chẳng lẽ Tương Khuynh không hy vọng ta tới sao? Là sợ bị ta phát hiện cái gì à?” Mộ Dung Mẫn cười hỏi, một bước đi vào trong phòng Vương Tương Khuynh, Vương Tương Khuynh chỉ có thể nghiêng người tránh ra.
Quản gia Triệu phủ vừa ra khỏi cửa liền chạy một mạch tới phủ công chúa, nhìn thấy công chúa, việc đầu tiên chính là báo cáo quá trình Vương Tương Khuynh mua ngôi nhà, cuối cùng còn nói chuyện Vương Tương Khuynh kêu hắn đi tìm nha hoàn và nói ra yêu cầu Vương Tương Khuynh dặn hắn.
Mộ Dung Mẫn vừa nghe Vương Tương Khuynh yêu cầu Triệu quản giả tuyển nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp, còn phải có năng lực, biết nghe lời, liền tức giận đến mức muốn đem Vương Tương Khuynh bắt trói về phủ công chúa của nàng, để phạt hắn quỳ mấy canh giờ, mà vừa nghĩ, tại sao Vương Tương Khuynh lại vô duyên vô cớ muốn tuyển nha hoàn làm gì, liền tỉ mỉ hỏi rõ, mới biết được, hóa ra Vương Tương Khuynh trước đó có nói “Ngôi nhà này rất nhanh sẽ có nữ chủ nhân”, lúc này mới hết giận.
Vốn định đợi thông báo yết bảng sẽ tìm Vương Tương Khuynh, nhưng do quá nhớ nhung, cho nên Mộ Dung Mẫn quyết định lập tức đi tìm Vương Tương Khuynh. Đến lúc vào Đón Khách lâu, Trương chưởng quầy Đón Khách lâu vội vã từ phía trong chạy đến, nhỏ giọng hướng Mộ Dung Mẫn báo cáo chuyện Vương Tương Khuynh mang một cô nương quay trở về. Vương Tương Khuynh nếu biết Trương chưởng quầy nói nàng như vậy, khẳng định sẽ vì bản thân giải thích một phen.
“Không phải ta mang về a! Đây là do nàng ta dính chặt ta không tha nha! Đuổi cũng không chịu đi!”
“Xem ra đúng thật là vậy rồi!” Nghe xong Trương chưởng quầy nói, Mộ Dung Mẫn lẩm bẩm một câu, liền lên lầu.
Vừa vào trong phòng Vương Tương Khuynh, liền thấy Trầm Trữ: “Ngươi là… Trầm Trữ?”
Mộ Dung Mẫn kinh ngạc, không nghĩ tới cô nương Vương Tương Khuynh mang về dĩ nhiên lại là Trầm Trữ.
“Ngươi quay về kinh lúc nào?” Hóa ra Trầm Trữ cùng Mộ Dung Mẫn quen biết nhau, chỉ là lúc trước sau khi Trầm Trữ rời khỏi Trầm gia, gia nhập giang hồ du ngoạn khắp nơi, thì đã lâu không gặp lại. Mà phụ thân của Trầm Trữ, chính là Lại bộ thượng thư Trầm Biết Hữu.
Lúc này Mộ Dung Mẫn, mặc dù mặc nam trang, tuy nhiều năm không gặp, nhưng Trầm Trữ chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được Mộ Dung Mẫn: “Chiêu…Chiêu… Hàm…”
“Khụ Khụ.” Mộ Dung Mẫn khụ một tiếng, song hướng Trầm Trữ chớp mắt: “Gọi Triệu Mẫn là được rồi.”
Trầm Trữ lập tức hồi phục lại tinh thần, hô: “Triệu Mẫn.”
“Các ngươi quen nhau?” Vương Tương Khuynh nhức đầu, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, trong lòng không ngừng phỉ nhổ. “Mẫn Mẫn sao có thể biết người như Trầm Trữ chứ! Mẫn Mẫn không thể nào quen một người như Trầm Trữ được! Chờ một chút, Mẫn Mẫn sẽ không phải cũng là người như thế đi!”
Trầm Trữ nhìn Vương Tương Khuynh cười nói: “Ta đi du ngoạn ở khắp nơi, tất nhiên là quen.”
Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Mẫn: “Ngươi nói đúng không hả? Triệu Mẫn?!”
Mộ Dung Mẫn chỉ có thể cười phụ họa: “Đúng vậy, trong khoảng thời gian đi du ngoạn thì quen được!”
Vương Tương Khuynh càng nghi hoặc: “Nhưng ta vừa mới nghe Trầm cô nương gọi ngươi là Chiêu Hàm? Ngươi đi dụ ngoạn bộ cần dùng nhiều tên giả tới vậy sao?”
“Phải… phải… đúng vậy…” Mộ Dung Mẫn xấu hổ. “Sớm biết như vậy thì đã không tới! Không nghĩ tới lại gặp Trầm Trữ!”
Trầm Trữ nhìn biểu tình của Mộ Dung Mẫn, lại nhìn Vương Tương Khuynh, liền hỏi: “Vương công tử, ngươi cùng Triệu Mẫn, là mối quan hệ gì?”
“Ánh mắt quả thật rất tốt! Dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhận ra được quan hệ của ta cùng Mẫn Mẫn!” Vương Tương Khuynh lắng nghe Trầm Trữ nói, trong lòng thầm nghĩ.
“Trầm cô nương, ngươi nghĩ ta cùng Triệu Mẫn là quan hệ gì?”
Vương Tương Khuynh không trả lời, mà chỉ cười hỏi lại Trầm Trữ một câu, Mộ Dung Mẫn cười nhìn thoáng qua Vương Tương Khuynh, lại nhìn về phía Trầm Trữ, muốn nhìn xem nàng sẽ trả lời thế nào.
“Hẳn là cùng ta giống nhau, đi du ngoạn rồi gặp nhau, sau đó thì kết giao bằng hữu đi!”
“Ha ha, đúng vậy!” Vương Tương Khuynh cười trả lời, Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khuynh không ở trước mặt Trầm Trữ nói rõ mối quan hệ của cả hai, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại, không cần nói rõ quan hệ giữ nàng và Tương Khuynh cho Trầm Trữ nghe cũng được.
“Ta cùng Tương Khuynh, là khoảng thời gian ở Phồn thành quen biết nhau. Hắn lần này tới đây để thi khoa cử, mà ta là người địa phương tự nhiên phải giúp hắn một phen.” Mộ Dung Mẫn cũng theo đó giải thích hai câu.
“Mẫn Mẫn, ăn gì chưa? Không bằng cùng nhau ăn cơm chiều đi!” Vương Tương Khuynh trong lòng nghĩ, nếu Trầm Trữ cùng Mẫn Mẫn quen biết, vậy liền cùng nhau ăn cơm tối, tổng so với một mình ăn cùng Trầm Trữ thì tốt hơn nhiều.
Vương Tương Khuynh kêu một bàn rượu và thức ăn, để tiểu nhị bưng vào phòng, cùng Mộ Dung Mẫn, Trầm Trữ vừa ăn vừa trò chuyện. Tuy Trầm Trữ nghĩ mối quan hệ giữa Mộ Dung Mẫn cùng Vương Tương Khuynh không tầm thường, nhưng nghe cả hai đều nói là bằng hữu, liền mặt dày dây dưa với Vương Tương Khuynh.
“Vương công tử, ngươi đã cùng Triệu Mẫn quen biết, ta cùng Triệu Mẫn cũng quen biết, vậy sau này, ta gọi ngươi là Tương Khuynh đi. Nếu còn kêu Vương công tử, thì rất kì lạ a!”
“Éc.” Vương Tương Khuynh nhìn về phía Mộ Dung Mẫn, không biết nên trả lời như thế nào, Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khinh nhìn nàng, liền quay đầu hướng Trầm Trữ nói.
“Nếu Trầm Trữ không muốn gọi Vương công tử, vậy liền gọi Tương Khuynh đi!”
*Nếu đồng ý thì còn chết thảm hơn quá =)))))
Vương Tương Khuynh lắng nghe Mộ Dung Mẫn ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng nhìn thấy được trong mắt Mộ Dung Mẫn léo lên tia không vui, liền như cũ không đồng ý: “Đừng, đừng, đừng, vẫn gọi là Vương công tử đi!”
Vương Tương Khuynh trong lòng liền minh bạch được ý định của Trầm Trữ đối với nàng, nói không chừng cảm tình không bình thường a. Vạn nhất đồng ý, nói không chừng sau này có khả năng chia rẽ nàng cùng Mộ Dung Mẫn.
“Vương Tương Khuynh, ngươi sao lại không muốn cùng lão nương làm bằng hữu?” Trầm Trữ chưa bao giờ vì muốn làm bằng hữu của người ta mà ăn nói khép nép như vậy, chỉ muốn gọi tên thôi, mà cũng không đồng ý!
“Trầm cô nương, ngươi có phải say rồi hay không?” Vương Tương Khuynh thấy Trầm Trữ lại nói câu “Lão nương”, đoán rằng có lẽ nàng say rồi. Vương Tương Khuynh lắc lắc bầu rượu.
“Hình như không có uống nhiều a, sao lại trở nên mê sảng rồi! Hình tượng cũng vứt cmnlr!”
Trầm Trữ thấy Vương Tương Khuynh dám nói nàng uống nhiều, nhất thời tức giận nói không ra lời, liền vùi đầu gặm lấy gặm để. “Ta tức giận! Ta không nói lời nào! Ta ăn! Ha ha!”
Mộ Dung Mẫn thấy Vương Tương Khuynh như cũ cự tuyệt, liền cho Vương Tương Khuynh một nụ cười mỉm, trong đó hàm ý. “Làm rất tốt!” Vương Tương Khuynh như hiểu được ý của Mộ Dung Mẫn cười, liền cũng hài lòng tiếp tục ăn.
Bữa cơm này, cả ba đều im lặng tập trung ăn nửa giờ. Chờ cơm nước xong, Mộ Dung Mẫn nói: “Tương Khuynh, ta cùng Trầm Trữ nên về, không cần tiễn!”
Vương Tương Khuynh chỉ có thể đem Mộ Dung Mẫn cùng Trầm Trữ tới cửa, vừa nhìn bóng lưng ly khai của Mộ Dung Mẫn:
“Không biết tới lúc nào ta mới có thể cùng nàng đi chung đoạn đường về nhà?” Vương Tương Khuynh nhẹ nhàng hỏi một câu như thế, nhưng không có câu trả lời nào.
Liên Hoa đứng ở bên cạnh Vương Tương Khuynh, cũng nghe được những lời này của Vương Tương Khuynh, chỉ có thể ở trong lòng im lặng trả lời: “Thiếu gia, chờ sau khi công bố kết quả, chờ sau khi ngươi trở thành trạng nguyên, chờ ngươi lên làm phò mã, liền có thể cùng công chúa đi trên đoạn đường về nhà!”
Mộ Dung Mẫn cùng Trầm Trữ cả hai người một đừng không nói chuyện, chờ ly khai Đón Khách lâu một đoạn, lúc này Trầm Trữ mới mở miệng hỏi: “Chiêu Hàm, ta nghe Vương công tử gọi ngươi là Mẫn Mẫn, ngươi còn nói bản thân là Triệu mẫn, rốt cuộc ngươi cùng Vương công tử là mối quan hệ gì?”
Mộ Dung Mẫn lắc đầu lại gật đầu, im lặng không nói lời nào.
“Chiêu Hàm, ta không hiểu ý tứ của ngươi.” Trầm Trữ thấy Mộ Dung Mẫn vừa lắc đầu lại gật đầu, thật sự không rõ ý tứ của nàng là gì.
“Trầm Trữ, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng nói một chút chuyện của ngươi khi ở ngoài đi. Ta tuy rằng cũng thường đi du ngoạn, nhưng chung quy không giống như ngươi đi rất nhiều nơi khác nhau.” Mộ Dung Mẫn nói sang chuyện khác, Trầm Trữ thấy vậy cũng chỉ bất đắt dĩ theo ý nàng, liền nói vài chuyện đã gặp khi đi.
Nói được một lúc, Mộ Dung Mẫn mới nói: “Trầm Trữ, ta muốn nói cho Tương Khuynh biết thân phận của mình, ta nghĩ tự mình nói cho hắn.”
Trầm Trữ cười, gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng thì im lặng cảm thán một câu. “Thân phận hoàng gia a!”