Nghe được ngữ khí Mộ Dung Mẫn đột nhiên lạnh xuống, Vương Tương Khuynh vội vàng giải thích:
“Không có, ta chưa từng nghĩ tới muốn thú công chúa a, cho dù có đánh chết ta, ta cũng không muốn thú nàng ta!!!”
“Vậy tại sao ngươi đột nhiên muốn lấy danh hiệu trạng nguyên?”
“Chẳng phải ngươi muốn ta lấy cái danh hiệu đó sao.” Vương Tương Khuynh trợn mắt liếc Mộ Dung Mẫn.
“Tâm tư nữ nhân như mò kim đáy biển a, trở mặt còn nhanh hơn cả lật bánh!! Là ai khi nãy còn khích tướng muốn ta lấy danh trạng nguyên hả?!”
“Nếu như ngươi trở thành trạng nguyên, vậy ngươi làm cách nào để công chúa không chọn ngươi làm phò mã đây?”
“Việc này, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp khiến công chúa bỏ cái ý niệm đó đi. Huống chi, ta cũng không có gì tốt, công chúa khẳng định sẽ chướng mắt ta.”
Mộ Dung Mẫn nghe Vương Tương Khuynh nói vì nàng mà đi thi trạng nguyên, liền khôi phục lại ngữ khí:
“Kia cũng không hẳn.” Nghĩ đến Vương Tương Khuynh tìm mọi cách để nàng bỏ đi ý niệm chiêu hắn làm phò mã, liền hỏi:
“Không biết Tương Khuynh có biện pháp nào để khiến công chúa bỏ ý định chọn ngươi làm phò mã?”
Vương Tương Khuynh thấy Mộ Dung Mẫn vì việc này mà mày nhíu lại, không khỏi cười nói:
“Hiện tại không thể nói cho ngươi biết được. Nếu tới đó không may bị trưởng công chúa coi trọng, ta tự nhiên có biện pháp. Mẫn Mẫn yên tâm đi nga ~”
Mộ Dung Mẫn nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, tâm không khỏi rung động, không tự chủ được nhích người lại gần Vương Tương Khuynh, ngay lúc Vương Tương Khuynh cho rằng cả hai sẽ phát triển thêm, thì hai tiểu bóng đèn xuất hiện thật đúng lúc a!
“Thiếu gia, chúng ta về được chưa?” Liên Hoa ngây thơ vô số tội hỏi, giống như cái kẻ phá đám vừa rồi không phải là nàng.
Vương Tương Khuynh lui về phía sau một chút, hướng Liên Hoa cười nói:
“Đi dạo cũng lâu, vậy trở về thôi.” Lại quay đầu hỏi Mộ Dung Mẫn.
“Mẫn Mẫn, ngươi cùng ta về Đón Khách lâu, cũng chính là nhà ngươi phải không?” Hỏi xong lại vỗ trán mình một cái.
“Ta đúng là không có tư cách làm bằng hữu a!! Ngươi đối đãi với ta tốt như vậy, mà tới giờ ta vẫn không hỏi nhà của Mẫn Mẫn ở đâu trong Thịnh Đều? Hay là thế này, ta hộ tống ngươi về nhà nha.”
Mộ Dung Mẫn lắc đầu: “Không cần, tự ta trở về là được rồi, chờ ngươi trở thành trạng nguyên, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ của ta.” Nói xong liền không chút do dự xoay người đi, cũng không hề quay đầu lại nhìn. Vương Tương Khuynh nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Mẫn, thẳng đến lúc không nhìn thấy nữa, mới cùng Liên Hoa và Mười Ba trở về Đón Khách lâu.
Trở về Đón Khách lâu, Liên Hoa để tiểu nhị nấu nước đưa vào phòng Vương Tương Khuynh. Vương Tương Khuynh ở bên trong tắm, còn nàng cùng Mười Ba ở trước cửa phòng canh chừng, chờ Vương Tương Khuynh tắm rửa xong, mới an tâm mà cùng Mười Ba về phòng của mình ở sát vách. Vương Tương Khuynh ở phòng chính giữa, phòng Liên Hoa ở bên trái, còn Mười Ba thì bên phải, nếu có chuyện gì phát sinh, Liên Hoa cùng Mười Ba đều có thể lập tức chạy tới phòng Vương Tương Khuynh.
Một đêm bình yên, Vương Tương Khuynh mơ thấy một giấc mộng đẹp, chỉ không biết là đang mơ thấy gì thôi, đã vậy còn vừa ngủ vừa cười. Chỉ là sang ngày hôm sau, thì cười không nổi nữa, vì cả một đám người ở đại sảnh đang chờ nàng! Hướng nàng nghe chuyện xưa!! Thật đúng là ảo diệu vãi cả nồi!
“Ta tới đây là để đi thi! Chứ không phải là khỉ trong đoàn xiếc!”
Vương Tương Khuynh khẳng định không nghĩ tới, bản thân vừa tới Thịnh Đều một ngày, liền đã có rất nhiều người nghe đến đại danh của nàng, nguyên nhân chính là do đêm qua chơi ngâu kể chuyện xưa Lương Chúc kia. Mà cũng đâu phải do nàng, tại muốn giải thích nguyên nhân từ khúc kia, nên mới kể cho Mộ Dung Mẫn nghe, không nghĩ tới cả đám dân tình hóng chuyện xung quanh sau khi nghe xong liền truyền khắp nơi, còn làm không ít thiếu nữ tan nát cõi lòng, cũng có không ít thư sinh ảo tưởng bản thân là vị Lương Sơn Bá tài hoa kia, khát vọng gặp được vị tiểu thư nhà giàu như trong câu chuyện.
Vương Tương Khuynh còn nói cho Lâm Tú Uyên biết vị trí của mình ở. Vì vậy, ngày hôm sau, đã có rất nhiều người “”hâm mộ”” đến đây để được nghe Vương Tương Khuynh kể chuyện xưa. Vương Tương Khuynh vừa đi xuống lầu, thì nghe được có người hưng phấn nói:
“Vị công tử tuấn tú này chính là Vương Tương Khuynh! Chuyện xưa Lương Chúc kia cũng chính là hắn kể, giọng kể chuyện cũng hay nữa!!” Vì có nhiều người không được trực tiếp nghe Vương Tương Khuynh kể chuyện Lương Chúc. Cho nên rất nhiều người nhân cơ hội mà chạy tới đây để được nghe lại. Nhìn thấy Vương Tương Khuynh đi xuống, cả đám người thoáng một cái nháo nhào cả lên, đủ loại truyền vào tai Vương Tương Khuynh.
Cả đám người nháo nhào một hồi, cuối cùng cũng có người lên tiếng:
“Vương công tử, ngươi kể lại chuyện Lương Chúc kia đi!”
Vương Tương Khuynh vẻ mặt ghét bỏ… Ngạo kiều nói: “Ta cũng không phải khỉ trong đoàn xiếc, không nói!”
“Vương công tử, ngươi kể câu chuyện xưa kia nghe rất êm tai, chúng ta chỉ mới được nghe xơ qua, hay là ngươi kể lại đi!”
“Ta tới là để đi thi, chứ không phải làm xiếc, ở đó mà kể chuyện cho các ngươi!”
“Vương công tử, chúng ta cho ngươi tiền, ngươi mau kể cho chúng ta nghe đi.”
“Không nói!” Vương Tương Khuynh vốn cự tuyệt, nhưng dừng một chút, suy nghĩ nói:
“Các ngươi vừa nói cái gì? Trả tiền? Ta! Chấp! Nhận!!!” Vương Tương Khuynh nhớ lại, dù gì nàng cũng đã xem qua rất nhiều kịch truyền thanh, đừng nói Lương Chúc, còn có bạch nương tử, thất tiên nữ, bá đạo tổng tài ái thượng ta này, chỉ cần có tiền, nàng liền kể cho các ngươi nghe từ đầu tới cuối! Sai, nàng mới không phải là loại người không có quy tắc như vậy, mới không vì một chút tiền đã đầu hàng tình nguyện làm xiếc như vậy! Muốn nàng làm xiếc cho coi thì cũng phải ra giá thật cao mới được!!!
*Tiền đồ chó gặm r:)
Mọi người nghe Vương Tương Khuynh nguyện ý kể chuyện xưa, bật người móc tiền ra biểu thị thành ý. Vương Tương Khuynh nhìn tiền trong tay mọi người, vội nói:
“Đừng vội trả thù lao, chuyện xưa Lương Chúc này, ta tình nguyện kể miễn phí cho các ngươi nghe. Nhưng trước tiên, chờ ta ăn điểm tâm xong đã, lúc đó sẽ kể cho các ngươi nghe.”
Chờ Vương Tương Khuynh ăn điểm tâm xong, chưỡng quầy của Đón Khách lâu liền cho người dọn dẹp, đem bàn cho nàng! Đây là đại ngộ đặc biệt do nàng hấp dẫn được khách hàng a! Qủa nhiên là người có máu kinh doanh!
Vương Tương Khuynh ngồi xuống, mở thiết phiến, phẩy phẩy quạt, mái tóc dài theo từng đợt mà bay phấp phới, ngũ quan nhu hòa, khuôn mặt thanh tú, cảm giác ôn nhu như ngọc, mọi người ở đây đa phần đều còn trẻ, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy người tuấn tú như vậy. Ngồi ở đây đủ loại người, nam tử có, nữ tử thì chiếm đa số, thấy dung mạo cùng khí chất của Vương Tương Khuynh, từ lâu đã đỏ mặt động tâm.
Vương Tương Khuynh câu khóe môi, mỉm cười quét mắt nhìn mọi người, mới chậm rãi mở miệng nói:
“Ở một nơi gọi là Chúc gia trang, có một nữ tử tên Chúc Anh Đài đứng hàng thứ chín, trên nàng có tám vị ca ca, vị bát ca của nàng tên Chúc Anh Tề, muốn cùng nữ tử tên Hoàng Lương Ngọc kết hôn, vốn cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó, nhưng mà Hoàng Lương Ngọc kia trong lòng vốn đã có người thương, Chúc Anh Đài từ nhỏ đã cùng bát ca của nàng thân cận, cho rằng nếu bát ca thú người này về làm vợ thì sau này nhất định sẽ không được hạnh phúc, cho nên quyết định giả trang thành tân nương đánh lừa mọi người, trợ giúp tân nương trốn thoát… Trong lúc chạy trốn, Anh Đài chạy vào miếu nguyệt lão, gặp được thư sinh Lương Sơn Bá…”
Kịch truyền thanh Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài này, Vương Tương Khuynh đã nghe rất nhiều, ở bản mới nhất, Mã Văn Tài đối với người khác thì ngoài lạnh trong nóng nhưng khi đứng trước mặt Chúc Anh Đài thì lại ôn nhu hơn nhiều, khiến đại đa số mọi người đều theo Văn Tài, nghĩ Chúc Anh Đài chắc mắt bị mù nên mới nhìn trúng Lương Sơn Bá.
Trong khoảng thời gian Vương Tương Khuynh kể chuyện Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài thì Lâm Tú Uyển đã đến. Thấy Lâm Tú Uyển, Vương Tương Khuynh liền đứng dậy hướng mọi người ôm quyền nói:
“Bằng hữu ta hẹn đã tới, hôm nay kể đến đây thôi.” Nói xong liền đi tới bên người Lâm Tú Uyển.
“Lâm cô nương, ngươi đã tới. Hôm nay muốn mang ta đi chỗ nào?”
Mọi người đang nghe hăng say thì bị cắt ngang, tuy có chút tức giận nhưng vẫn không thể làm gì, vì mọi người đều đang nghe Vương Tương Khuynh kể miễn phí, cho nên chỉ đành ngậm ngùi đi về rồi ngày mai quay trở lại. Chưởng quầy Đón Khách lâu tự nhiên là vui vẻ, nhiều người tới đây nghe như vậy, thu nhập so với ngày thường càng tăng thêm a!
Lâm Tú Uyển thấy Vương Tương Khuynh chủ động hướng nàng bắt chuyện, trên mặt không khỏi nóng lên, rõ ràng đã tự nhũ không được thất thố, thế nhưng vẫn bị hành động của hắn làm cho xấu hổ, cúi đầu nhẹ giọng đáp:
“Đúng vậy, cảnh đêm tuy đẹp, nhưng vẫn không bằng ban ngày, ta mang ngươi đi dạo Thịnh Đều vào ban ngày nha.”
– ————————————–
Edit: hờ hờ ~ đó giờ chưa nghe chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài lần nào:))))