Một làn gió đêm thổi qua, sơn trang yên tĩnh như chết, không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Mèo đen trắng nói: “Vài tháng trước, con rái cá này và một con rái cá khác đã chạy trốn khỏi sơn trang.”
Nguyên Diệu ngạc nhiên nói: “A Y cô nương không phải tự chạy trốn sao? Là ca ca nàng ấy là A Kình đã liều mạng cứu nàng ấy, hắn không trốn thoát và bị độc thủ…”
Mèo đen trắng nói: “Không phải. Ta đã chứng kiến cảnh con rái cá này bỏ trốn, lúc đó ta đang ngủ trên tường viện, bị tiếng động của chúng đánh thức. Một con rái cá khác có vết sẹo hình trăng lưỡi liềm trên mặt bên trái, không biết có phải là A Kình mà ngươi nói đến không? Để cứu con rái cá này, A Kình đã cắn tay của thợ thủ công, bị thợ thủ công dùng móc sắt lột da làm rách bụng, bị thương nặng. May mắn thay lúc đó trong viện bên phải đang giết gấu lấy mật, con gấu đó trước khi chết đã phản kháng dữ dội, trong lúc giằng co đã làm bị thương thợ thủ công và gây ra hỗn loạn. Thợ thủ công hoảng hốt, hai con rái cá này đã nhân cơ hội trốn thoát.”
Bạch Cơ nói: “Chờ đã, ý ngươi là A Kình cũng đã trốn thoát và sống sót? Không đúng, ta đã nhìn thấy oán linh của A Kình trên người Ngu phu nhân ở Tam Đông các, hắn không thể còn sống được.”
Mèo đen trắng nói đầy ẩn ý: “Khi chúng bỏ trốn, cả hai đều còn sống.”
Dù chậm chạp như Nguyên Diệu cũng hiểu được ý của câu này, nói: “A Kình và A Y tuy may mắn sống sót trốn thoát nhưng A Kình bị thương quá nặng, có thể đã không qua khỏi. Tuy nhiên, tại sao A Y lại phải nói dối? Nó tại sao phải che giấu chuyện A Kình cùng trốn thoát với nó?”
Bạch Cơ hỏi mèo đen trắng: “Rồi sau đó? Đã xảy ra chuyện gì nữa?”
Mèo đen trắng nói: “Không lâu sau, con rái cá tên A Y này quay trở lại. Khi nó quay lại, trên người mang theo mùi chết chóc, theo ta thấy thì nó đã chết rồi.”
Nguyên Diệu không nhịn được hỏi: “A Y quay lại để làm gì?”
Mèo đen trắng nói: “Báo thù.”
Bạch Cơ nhướn mày hỏi: “Nó báo thù như thế nào?”
Mèo đen trắng nhớ lại, nói: “Đêm đó, chủ nhân sơn trang không có nhà nhưng phu nhân thì có. Phu nhân đến để xem mẫu áo lông rái cá mới may và ngủ lại trong sân sau. Lúc đó ta thấy con rái cá mang đầy khí chết chóc, oán hận nặng nề bước vào sơn trang. Ta cảm thấy rất sợ hãi, nghĩ rằng trong sơn trang sẽ xảy ra chuyện nên trốn đi đến sáng mới quay lại. Đêm đó trong sơn trang không có hỗn loạn, rái cá đến rồi đi. Tuy nhiên, phu nhân đã bị trúng tà.”
Nguyên Diệu kinh ngạc nói: “Ngu phu nhân trúng tà cũng liên quan đến A Y cô nương sao?”
Mèo đen trắng tiếp tục: “Đúng vậy. Ta tưởng rằng rái cá báo thù chủ nhân khiến phu nhân trúng tà không khỏi được, suy kiệt mà chết. Ai ngờ lại không đơn giản như vậy. Một thời gian sau, ta nghe thấy chủ nhân và quản sự nói chuyện thầm dưới đèn, nói rằng phu nhân đã giết ba người. Quản sự nói, nếu chuyện phu nhân giết người bị quan phủ phát hiện sẽ rất phiền toái. Chủ nhân muốn che giấu cho phu nhân nhưng quản sự nói giấy không gói được lửa, đề nghị báo quan. Hai người dưới đèn bàn bạc suốt đêm, cũng không có kết quả. Sau đó, nghe nói phu nhân vẫn tiếp tục giết người.”
Nguyên Diệu nhớ lại lời của Vi Ngạn về năm vụ án mạng của các quý phụ lại nhớ đến những gì đã thấy và nghe trong Tam Đông các ban ngày, biết rằng những vụ án mạng đó là do oán hồn ám vào Ngu phu nhân gây ra.
Nguyên Diệu không nhịn được hỏi: “Bạch Cơ, oán hồn ám vào Ngu phu nhân giết chết năm quý phụ là A Kình hay là A Y cô nương?”
Bạch Cơ nói: “Trước đây ta tưởng là A Kình. Bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc là ai nữa. Muốn giải đáp được câu đố này thì phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi A Y và A Kình bị thương trốn thoát khỏi sơn trang…”
Mèo đen trắng nói: “Chuyện gì xảy ra sau khi chúng trốn khỏi sơn trang, ta không biết. Tuy nhiên, các ngươi có thể tìm bọn linh miêu để hỏi, khu rừng này là địa bàn của bọn chúng, có thể chúng sẽ biết điều gì đó.”
“Cảm ơn mèo huynh chỉ dẫn.”
Nguyên Diệu lễ phép nói.
“Không có gì.”
Mèo đen trắng ngáp một cái, trở lại lồng sắt và cuộn mình lại, chuẩn bị ngủ.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu dự định đi tìm bọn linh miêu, Ly Nô lộ vẻ khó xử, gấu nâu lớn cũng rất do dự, không biết có nên đi hay không.
Ly Nô nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, Ly Nô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt muốn xin nghỉ phép về trước nằm nghỉ một chút.”
Nguyên Diệu nói: “Ly Nô lão đệ, ngay lúc này sao ngươi lại đột nhiên mệt mỏi, chóng mặt? ông chủ Ngu sống chết không rõ, chuyện gì xảy ra với A Y cô nương cũng không biết, như thế ngươi cũng nằm nghỉ được sao?”
Ly Nô gân cổ nói: “Ta thật sự rất chóng mặt, mệt mỏi! Thân thể không thoải mái, ta cũng không có cách nào.”
Bạch Cơ cười, nói: “Chắc là do ăn quá nhiều cá thơm. Trong sách y học có nói, ăn thịt nhiều làm khí trệ, người yếu mệt mà tổn thần, vì vậy dễ đột ngột mệt mỏi, chóng mặt. Từ hôm nay, trong ba tháng không ăn cá thơm, chỉ ăn rau xanh đậu phụ thì sẽ không dễ đột ngột mệt mỏi nữa…”
“Đừng mà! Chủ nhân, Ly Nô không mệt nữa!”
Ly Nô vội nói.
Bạch Cơ nói: “Nói đi Ly Nô, tại sao ngươi lại muốn kiếm cớ rời đi?”
Ly Nô đành nói: “Không phải là ta đã cãi nhau với bọn linh miêu nhiều lần, kết thành thù hận, thật sự không muốn gặp lại chúng đâu.”
Nguyên Diệu bừng tỉnh hiểu ra, khuyên: “Ly Nô lão đệ với bọn linh miêu chỉ là tranh cãi vặt, không có thù hận lớn, ngươi bớt nói lại thì cũng không có vấn đề gì lớn.”
Bạch Cơ nói: “Ly Nô, tối nay có nhiều biến cố, ngươi vẫn nên cùng đi đi.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Bạch Cơ thấy đại gấu nâu cũng lộ vẻ do dự, nói: “Ngươi cũng không muốn đi sao?”
Đại gấu nâu gãi đầu, nói: “Ta tối nay làm loạn một trận, những con khỉ chạy thoát chắc chắn sẽ gọi đồng bọn, ta còn ở trong rừng đi qua đi lại chắc chắn rất nguy hiểm, có thể sẽ bị chúng săn giết. Ta phải tìm một cái hang để ẩn náu. Nhưng ta lại lo lắng cho tên họ Ngu đó, nếu hắn chết thì ta biết đi đâu tìm lông của huynh đệ… Thật là khó xử…”
Bạch Cơ đỡ trán, nói: “Tối nay ngươi giết người trong sơn trang sao không nghĩ đến việc sẽ bị săn đuổi? Bây giờ lại sợ à?”
Đại gấu nâu cụp tai xuống, nói: “Ta lúc đó đầy cơn giận dữ lại tuyệt vọng, chỉ muốn phá hủy mọi thứ cùng với sơn trang lột da này. Bây giờ tỉnh táo lại vẫn cảm thấy sống tốt hơn.”
Bạch Cơ thở dài, nói: “Thế này đi, ngươi quá to lớn, để lại dấu chân và hơi thở sẽ bị thợ săn hoặc pháp sư truy đuổi. Ngươi đừng tham gia vào chuyện này nữa, hãy tìm một cái hang để trốn. Nếu ta có thể cứu được ông chủ Ngu, biết được tung tích của bộ lông gấu, ta sẽ để Ly Nô báo cho ngươi. Nếu ngươi không thể trốn trong rừng nữa thì hãy đến Phiêu Miểu các ở chợ Tây.”
“Được. Cảm ơn.” Đại gấu nâu cảm kích nói, nó lại cảm thán: “Hôm nay ta thật may mắn, gặp được ngươi và tiểu huynh đệ, hai vị quý nhân…”
Ly Nô nghe thấy, không vui, lẩm bẩm: “Rõ ràng là ba người, con gấu lớn này không biết đếm…”
Đại gấu nâu chào từ biệt rồi rời đi.
Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô đi vào rừng tìm dấu vết của linh miêu.
Đêm sâu, rừng vắng lặng, tiếng gió trống rỗng, xung quanh sơn trang lột da luôn có mùi máu tanh, đêm nay mùi máu càng đậm hơn, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim đêm thổn thức.
Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi trong rừng, Ly Nô biến thành một con mèo đen nhỏ, chạy trước dẫn đường.
Nguyên Diệu vừa đi vừa nói: “Bạch Cơ là một người tốt bụng.”
“Sao ngươi lại nói vậy?”
“Ngươi vừa lo lắng cho ông chủ Ngu lại không nỡ để đại ca gấu bị săn giết còn nghĩ đến A Y cô nương… Ngươi quan tâm đến mọi người, điều này chứng tỏ ngươi rất tốt bụng, có một trái tim từ bi.”
Bạch Cơ trầm ngâm, nói: “Hiên Chi, đây là một điều mâu thuẫn.”
“Cái gì?”
“Những việc ta làm là mâu thuẫn. Nếu ta cứu được ông chủ Ngu thì sơn trang lột da sẽ tiếp tục giết hại vô số động vật. Đối với những con vật đã chết hoặc sẽ chết ở sơn trang lột da, ta không có lòng từ bi, thậm chí là kẻ đồng lõa ác độc. Ta không nỡ để đại ca gấu bị giết nhưng đối với những thợ thủ công bị nó giết đêm nay, những người cũng có thê tử con thì ta không có lòng tốt.”
Nguyên Diệu dường như nhớ lại điều gì, chợt thấy buồn bã.
“Nếu đêm nay ta không vì lòng trắc ẩn mà thả đại ca gấu thì những thợ thủ công đó sẽ không chết thảm. Nhưng nếu không thả đại ca gấu, số phận của nó sẽ giống như huynh đệ của nó, bị thợ thủ công giết chết. Ta cũng không biết mình đã làm điều tốt hay xấu.”
Bạch Cơ nói: “Việc tốt và việc xấu, lòng tốt và sự ác độc, đôi khi phụ thuộc vào quan điểm, nguyên nhân cũng đôi khi phức tạp và mâu thuẫn.”
Nguyên Diệu im lặng không nói.
Mùa đông lạnh lẽo, vạn vật tiêu điều, bên đường có một bông hoa nhỏ không tên nở ra từ khe đá.
Bông hoa trắng tinh khiết như ngọc lưu ly, lay động trong gió đêm.
Nguyên Diệu trầm ngâm, nói: “Thế gian này luôn đầy mâu thuẫn. Có lẽ lòng tốt là bông hoa nhỏ nở giữa mâu thuẫn.”
Bạch Cơ cũng nhìn thấy bông hoa trong khe đá đen.
“Quá yếu đuối, lòng tốt rất dễ bị phá hủy giữa mâu thuẫn…”
Bạch Cơ vừa nói xong, một con vật lông xù đột ngột nhảy ra từ rừng giẫm nát bông hoa nhỏ làm nó gãy đổ.
Nguyên Diệu nhìn kỹ thì ra là một con mèo mập lùn màu xám nhạt từ rừng lao ra. Ngay sau đó có thêm hai con mèo mập chạy ra.
Bạch Cơ nhìn kỹ thì ra là ba con linh miêu.
Linh miêu trông rất giống mèo nhưng trán rộng hơn, tai tròn và cùn, chân ngắn và mập. Lông toàn thân của linh miêu rất dày và mịn, đặc biệt là lông bụng, gần như kéo lê trên đất.
Ba con linh miêu này là ba huynh đệ, gọi là Ô Đại, Ô Nhị, Ô Tam, chúng vốn đang chạy trong rừng, dường như có việc gấp nên đi tắt trong rừng.
Ba huynh đệ linh miêu không ngờ khi lao ra lại gặp Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô thì không khỏi giật mình, nhưng khi thấy Ly Nô, đồng tử xanh lục của chúng co lại.
Ô Đại nói: “Mèo Đen, ngươi lại đến địa bàn của chúng ta để trộm gà sao?”
Ly Nô không vui nói: “Chậc! Ta trộm gà khi nào? Dù sao ta cũng là Lữ Bố trong loài mèo là một anh hùng đích thực, không như ba con linh miêu nhát gan các ngươi, luôn hợp nhau tấn công ta.”
Ô Đại giận dữ nói: “Ngươi nói ai nhát gan? Ta là Xích Thố trong loài linh miêu! Ngựa Xích Thố đó, ngươi biết không, đó là vua của loài ngựa, có khả năng phi thường…”
Ly Nô cười, nói: “Ta là Lữ Bố, ngươi là Xích Thố, ngươi không phải là ngựa của ta sao?”
Mặt Ô Đại đỏ bừng rồi trắng bệch, nói: “Chậc! Ngươi là tên ba họ còn dám ngông cuồng?”
“Phì.” Nguyên Diệu nghe mèo và linh miêu cãi nhau còn dẫn chứng cổ văn, không nhịn được cười.
Ly Nô lườm Nguyên Diệu, Nguyên Diệu vội nghiêm túc lại.
Ly Nô còn muốn cãi lại, Bạch Cơ ngăn nó.
“Ly Nô, không được vô lễ!”
Ô Đại thấy Bạch Cơ ngăn Ly Nô bèn đắc ý muốn báo thù cũ tiếp tục chửi Ly Nô.
Ô Nhị vội ngăn lại: “Đại ca, bây giờ không phải lúc cãi nhau với mèo, phải nhanh chóng về báo cáo với trưởng lão về việc chúng ta vừa thấy.”
Ô Tam cũng nói: “Đại ca thôi đi. Hôm nay phía mèo đen cũng có ba người, ba đối ba, chúng ta không có lợi thế.”
Ô Đại nghĩ lại cũng thôi, định tiếp tục lên đường.
Bạch Cơ thấy Ô Đại chuẩn bị đi, cười nói: “Ô Đại, các ngươi đang vội đi đâu vậy?”
Ô Đại nói: “Bạch Cơ đại nhân, chúng ta đang vội trở về tộc. Hôm nay không có hạt dẻ nướng chia cho ngài đâu.”
Ô Đại, Ô Nhị, Ô Tam thường nướng hạt dẻ trong tuyết vào mùa đông để ăn, Bạch Cơ đi ngang qua thường xin một ít ăn, sau đó để lại một chuỗi tiền đồng hoặc một món đồ nhỏ làm vật trao đổi.
Bạch Cơ cười nói: “Hôm nay ta cũng không có tâm trạng ăn hạt dẻ nướng. Ô Đại, ngươi hãy ở lại, ta muốn hỏi các ngươi một số chuyện.”
Ô Đại nói: “Chuyện gì?”
Bạch Cơ nói: “Chuyện về hai con rái cá.”
Nghe đến hai từ “rái cá”, sắc mặt của ba con linh miêu lập tức thay đổi.
Ô Đại nhăn nhó nói: “Có phải là con rái cá đã ăn quả chu sa yêu huyết của Quỷ Vương không? Ta đã biết sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn mà…”
Ô Nhị thì thầm: “Đêm nay không phải đã xảy ra chuyện lớn rồi chứ?”
Nguyên Diệu kinh ngạc nói: “Sao lại liên quan đến Quỷ Vương?”
Bạch Cơ lẩm bẩm: “Yêu huyết chu sa? Chả trách… hóa ra là vậy… nhưng vẫn có gì đó không đúng.”
Ly Nô không kìm được hỏi: “Ô Đại, hai con rái cá đó có phải đều chết rồi không?”
Ô Đại nói: “Chỉ chết một con, còn một con sống. Không chỉ sống, nó còn có thể gây họa lớn cho khu rừng này. Không được, chúng ta phải nhanh chóng trở về báo cáo với trưởng lão, để mọi người rời đi trong đêm, tạm lánh đến thân thích ở Lạc Dương.”
Nguyên Diệu tò mò hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”
Ô Đại đang định trả lời, Bạch Cơ nói: “Nói trọng điểm, bắt đầu từ Quỷ Vương, ta quan tâm Quỷ Vương đóng vai trò gì trong chuyện này.”
Ô Đại tròn mắt, nói: “Bắt đầu từ Quỷ Vương sao? Hôm đó trời rất lạnh, ba huynh đệ chúng ta đi lang thang trong rừng muốn tìm một ít hạt dẻ hoang để tối nướng ăn. Chúng ta đang tìm cây hạt dẻ thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí âm tà lạnh lẽo của Quỷ Vương ập đến, từ xa chúng ta đã thấy Quỷ Vương. Bạch Cơ đại nhân, ngài cũng biết là Quỷ Vương luôn giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương, chúng ta những yêu quái cấp thấp này thấy hắn đều phải tránh đường. Ban đầu chúng ta định tránh đi nhưng lại phát hiện Quỷ Vương dường như đang làm gì đó với ai, cũng vì hôm đó uống vài ly rượu vào bữa trưa, rượu làm tăng dũng khí của linh miêu, ba chúng ta không kìm được tò mò lén lút lại gần xem.”
Nguyên Diệu tò mò hỏi: “Các ngươi thấy gì?”
Ô Đại nói: “Chúng ta lén lút tiến lại gần bụi cây thì thấy Quỷ Vương đang nói chuyện với hai con rái cá. Một con rái cá nằm trên đất, toàn thân đầy máu, có lẽ đã chết, con rái cá kia khóc rất đau lòng. Ba chúng ta sợ bị Quỷ Vương ăn thịt nên không dám lại quá gần, nghe không rõ chúng nói gì. Chẳng bao lâu sau thì thấy Quỷ Vương lấy ra một quả chu sa yêu huyết đưa cho con rái cá đang khóc, con rái cá do dự một chút rồi nhận lấy quả chu sa yêu huyết nuốt vào. Bạch Cơ đại nhân, ngài cũng biết quả chu sa yêu huyết dùng để làm gì, quả nhiên con rái cá đó lập tức phát điên…”
Nguyên Diệu cắt lời Ô Đại, nói: “Quả chu sa yêu huyết dùng để làm gì?”
Bạch Cơ nói: “Quả chu sa yêu huyết là một loại đan dược, Quỷ Vương dùng nó để điều khiển yêu linh cấp thấp làm tay sai cho hắn. Thông thường, ăn quả chu sa yêu huyết sẽ bị ma hóa vừa nhận được một phần sức mạnh của Quỷ Vương, đồng thời trở thành tay sai của hắn, săn lùng linh hồn người. Ta đoán có lẽ Quỷ Vương tình cờ gặp được A Y và A Kình chạy trốn khỏi sơn trang Tam Đông, nỗi đau buồn, giận dữ, thù hận mạnh mẽ của A Y đã thu hút Quỷ Vương, hắn nghĩ có thể lợi dụng con rái cá tuyệt vọng không đường thoát này nên dụ nó ăn quả chu sa yêu huyết. Dù sao thù hận chứa đựng sức mạnh mạnh mẽ thì có thể lợi dụng.”
Nguyên Diệu kinh ngạc nói: “Cô nương A Y là tay sai của Quỷ Vương sao?”
Bạch Cơ có hơi hoang mang.
“Theo lý mà nói là như vậy.”
Ô Đại nói: “Sau khi con rái cá đó phát điên, ba chúng ta càng nhìn càng sợ nên lén lút chạy đi. Chuyện của Quỷ Vương đã được nói rõ rồi. Bạch Cơ đại nhân, chúng ta xin cáo từ trước. Chúng ta còn phải nhanh chóng trở về tộc báo tin.”
Bạch Cơ nói: “Các ngươi báo tin gì?”
Ô Đại nhăn nhó nói: “Haizz, không phải chuyện của rái cá sao. Hôm nay thật là kỳ lạ, khu rừng hoang vắng này toàn là rái cá chạy nhảy còn có vài người mặc không chỉnh tề cũng chạy. Kỳ lạ hơn, chúng ta còn phát hiện một chiếc xe ngựa bị lật trong rừng, bên cạnh xe ngựa, một con rái cá cái treo một nam nhân lên cây, cào nát da thịt đến gần chết.”
Nhị chỉnh lại: “Đại ca, đó không phải rái cá cái, đó là một nữ nhân.”
Ô Tam nói: “Nhị ca, đó dù là một nữ nhân nhưng đã bị yêu rái cá chiếm xác rồi. Đại ca không nói sai.”
Ô Đại đau đầu nói: “Mặc kệ là rái cá hay nữ nhân, dù sao khu rừng này không yên ổn nữa rồi. Linh miêu chúng ta vẫn nên tránh đi thôi.”
Bạch Cơ suy nghĩ một chút, nói: “Các ngươi thấy xe ngựa ở đâu thế? Dẫn ta đi xem.”
Ô Đại, Ô Nhị, Ô Tam bàn bạc, quyết định để Ô Tam dẫn Bạch Cơ và mọi người đi còn Ô Đại và Ô Nhị thì trở về tộc trước.
Ô Tam dẫn Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô xuyên qua núi rừng đi tìm xe ngựa.
Nguyên Diệu trong lòng đầy nghi hoặc, chuyện của A Y còn chưa rõ ràng, sao lại xuất hiện thêm một nữ nhân bị yêu rái cá chiếm xác? Nữ nhân bị yêu rái cá chiếm xác khiến Nguyên Diệu nhớ lại Ngu phu nhân bị trúng tà mà hắn đã gặp ở sân sau của Tam Đông các.
Nguyên Diệu nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt trong gió đêm.
Tiếng rên rất đau đớn nhưng yếu ớt không có sức.
Ô Tam đang dẫn đường phía trước dừng bước, khẽ nói: “Ở phía trước. Bạch Cơ đại nhân, ta mềm lòng không nhìn được những thứ máu me, ta xin cáo từ trước.” Bạch Cơ gật đầu, tự mình đi về phía trước.
Ly Nô cũng vội vàng đi theo.
Nguyên Diệu nói với Ô Tam: “Cảm ơn đã chỉ đường, Ô Tam huynh đệ đi đường cẩn thận.” Ô Tam vẫy vuốt rồi chạy đi.
Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô lần theo tiếng rên rỉ yếu ớt mà đi về phía trước. Khi qua một bụi cỏ hoang cao ngang người, họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa bị lật. Không xa xe ngựa, một nam nhân máu thịt lẫn lộn bị treo trên một cây cổ thụ.
Xung quanh không có ai, chỉ có nam nhân bị treo trên cây, không thấy nữ nhân bị yêu quái rái cá ám mà Ô Đại đã nói.
Đêm đông lạnh giá, gió như dao cắt, nam nhân toàn thân trần trụi, bị một sợi dây leo trói và treo lên. Trên người hắn có nhiều vết thương bị thú dữ cào xé, máu thịt cuộn lên, đỏ thẫm khắp nơi.
Mặc dù bị thương nặng nhưng nam nhân vẫn chưa chết còn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt và đau đớn.
Nguyên Diệu tốt bụng vừa nhìn thấy cảnh tượng này bèn sinh lòng thương cảm và buồn bã. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng chạy đến nam nhân, định thả hắn xuống.
Ly Nô nhìn quanh thì thấy thật sự không có ai bèn đi đến giúp Nguyên Diệu.
Bạch Cơ đứng yên, lắng nghe các âm thanh trong gió đêm.
Nguyên Diệu và Ly Nô thả nam nhân xuống.
Nguyên Diệu nhìn kỹ khuôn mặt của nam nhân, không khỏi kêu lên: “Đây chẳng phải là quản sự của Tam Đông Các sao?!”
Người quản sự nhìn rõ Bạch Cơ và Nguyên Diệu, yếu ớt nói: “Cứu ta… đau quá… ta có phải sẽ chết không?”
Bạch Cơ nhìn vết thương của quản sự, nói: “Yên tâm đi, đây chỉ là vết thương ngoài da, không chết được.”
Nguyên Diệu hỏi: “Ai đã làm ngươi bị thương như vậy?”
Quản sự sợ hãi nói: “Là phu nhân… chiều nay sau khi các người đi, ta đã gọi người chuẩn bị xe ngựa, định đến sơn trang bàn bạc với chủ nhân về chuyện của phu nhân. Sau khi ta bận xong việc trong tiệm, ra khỏi thành thì đã là xế chiều. Xe ngựa đi trên đường núi, xa phu điều khiển xe, ta ngồi trong xe, phu nhân đột nhiên xuất hiện từ phía sau ta. Phu nhân bị yêu tà ám, sức mạnh vô song, miệng mọc ra răng nanh, móng tay dài một thước, kinh khủng lắm. Phu nhân cắn vào cổ ta, ta nghiêng đầu tránh nên bị cắn trúng vai. Phu nhân lại tấn công xa phu, xe ngựa bị lật. Xa phu sợ chạy, ngựa cũng sợ chạy. Ta bị phu nhân bắt lột quần áo treo lên. Phu nhân lẩm bẩm nói về trả thù gì đó, nói muốn lột da ta, tách xương và thịt ta ra, ta sợ quá bèn khóc lóc cầu xin. Phu nhân mất trí, không nghĩ đến tình chủ tớ, cào lên người ta những vết máu, đau đến mức ta chết đi sống lại. Ta nghĩ tối nay chắc chắn sẽ chết nhưng không biết vì sao, phu nhân cào một nửa, đột nhiên bỏ ta lại mà đi.”
Bạch Cơ hỏi: “Tại sao phu nhân đột nhiên bỏ đi?”
Quản sự nói: “Không biết, hình như nghe thấy gì đó, bà ấy đột nhiên dừng tay rồi quay lưng đi.”
Bạch Cơ hỏi: “Phu nhân đã đi bao lâu rồi?”
Quản sự yếu ớt nói: “Ta bị treo trên cây, toàn thân đau đớn, cảm giác một ngày dài như một năm, không thể nói rõ bà ấy đã đi bao lâu rồi…” Gió đêm thổi rít, cây cối xào xạc.
Bạch Cơ dường như nghe thấy gì đó, lẩm bẩm: “… Quỷ vương cũng đến sao? Đêm nay ở nơi hoang dã này thật huyên náo.”
Quản sự run rẩy nói: “Không biết phu nhân có quay lại không? Phải nhanh chóng rời khỏi đây, các người có thể đưa ta đến sơn trang Tam Đông không? Ở đây cách sơn trang không xa, đi theo con đường nhỏ này, đi khoảng nửa giờ là đến. Ta lạnh quá, đau quá… trong sơn trang có lò sưởi, nước nóng, thuốc chữa thương…”
Nguyên Diệu sợ dọa quản sự, không dám nói với hắn tình hình hiện tại của sơn trang Tam Đông.
Bạch Cơ nhìn quanh, nói: “Ngươi bị thương nặng như vậy, không nên di chuyển, ba chúng ta không thể giúp ngươi đến sơn trang. Thế này đi, chỗ bên cạnh xe ngựa còn che gió, chúng ta sẽ đỡ ngươi qua đó, hắn ở đây chờ, đừng di chuyển, chúng ta sẽ đến sơn trang gọi vài người đến khiêng ngươi.” Nguyên Diệu lạnh mồ hôi, sơn trang Tam Đông hiện tại làm gì còn ai?
Quản sự lắc đầu nói: “Đừng để ta ở lại đây, phu nhân quay lại giết ta thì sao?”
Bạch Cơ nói: “Ngươi yên tâm, ta đoán phu nhân đi đâu rồi, bà ấy sẽ không quay lại.” Có lẽ trong giọng nói của Bạch Cơ có sự kiên định, hoặc quản sự cảm nhận được Bạch Cơ không phải người thường, hơn nữa mình cũng không thể di chuyển, chỉ có thể chờ người cứu.
Quản sự đồng ý, cảm kích nói: “Ta còn tưởng tối nay chắc chắn lành ít dữ nhiều, không là đau chết cũng là lạnh chết, may mắn gặp được các người.”
Nguyên Diệu và Ly Nô đỡ quản sự đến bên xe ngựa, theo chỉ dẫn của quản sự lấy ra chăn lông và túi nước da cừu. Mặc dù quản sự đầy vết thương nhưng đêm đông quá lạnh, không thể không bọc chăn còn cho hắn uống chút nước.
Nguyên Diệu còn nhóm một đống lửa bên cạnh quản sự để sưởi ấm cho hắn.
Bạch Cơ nói: “Ngươi cố gắng chịu đựng, chúng ta đi tìm chủ nhân của ngươi.”
Quản sự nói: “Xin hãy nhanh lên, nhờ chủ nhân phái người đến cứu ta, ta sợ không chịu nổi.”
Nguyên Diệu trong lòng nghĩ, ông chủ Ngu bị A Y cướp đi, hiện tại sống chết không rõ, tình cảnh của hắn còn nguy hiểm hơn cả quản sự, e rằng không thể đến cứu hắn được. Chúng ta còn phải đi tìm ông chủ Ngu, xem có thể cứu được hắn không.
Bạch Cơ gật đầu, quay lưng đi.
Nguyên Diệu và Ly Nô vội vàng đi theo.
Ra khỏi tầm nhìn của quản sự, Ly Nô đột nhiên biến thành một con mèo yêu chín đuôi to như hổ.
Mèo yêu quỳ xuống, nói: “Chủ nhân, bây giờ có phải đi đến chỗ Quỷ Vương xem nó đang làm gì không?”
Bạch Cơ nói: “Ly Nô cũng cảm nhận được khí tức của Quỷ Vương sao?”
Mèo yêu nói: “Mùi xác chết của Quỷ Vương, dù cách mười dặm, bịt mũi lại cũng ngửi thấy.”
Bạch Cơ cười nói: “Vậy thì đi xem đi.”
Dưới ánh trăng, mèo yêu cõng Bạch Cơ và Nguyên Diệu bay nhanh trong rừng hoang.
Chẳng bao lâu, mèo yêu dừng lại ở mép một vách núi.
Mèo yêu nhìn quanh thì thấy rất quen thuộc là vách núi mà nó đã đẩy A Y rơi xuống.
Khói đen lượn lờ, quỷ khí rùng rợn, bên vách núi đứng một đại quỷ cố ý nổi bật.
Quỷ lớn cao một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, hình dáng giống như núi. Tóc đổ răng nanh, hung ác dữ tợn, trong ánh mắt có một sự uy nghi không cần giận cũng tự phát.
Bên cạnh quỷ lớn có một ác quỷ cầm ba ngạnh sắt. Tóc ác quỷ bốc lửa xanh, mắt mọc trên đỉnh đầu, mũi hình bán nguyệt, một lỗ hướng lên trời, một lỗ hướng xuống đất.
Đó là Quỷ Vương và Dạ Xoa.
Dưới chân Quỷ Vương, có hai người đang quỳ mọp xuống đất.
Nguyên Diệu nhìn kỹ, phát hiện đó là A Y và Ngu phu nhân.
Nguyên Diệu nhìn thêm, không xa có một người nằm, trang phục giống ông chủ Ngu, không rõ sống chết.
Ngay khi mèo yêu dừng lại bên vách núi, Quỷ Vương và Dạ Xoa đồng thời quay đầu nhìn.
A Y và Ngu phu nhân cũng ngước nhìn về phía Bạch Cơ và đồng đội, miệng Ngu phu nhân mọc răng nanh, móng tay dài khoảng một thước, đã biến thành yêu ma.
A Y còn quái gở hơn, mắt nàng ấy hoàn toàn đen như vực sâu địa ngục.
Quỷ Vương nhìn thấy Bạch Cơ thì chợt cảm thấy đau đầu.
Mặc dù Bạch Cơ luôn xưng bạn gọi bè với Quỷ Vương nhưng Quỷ Vương lại coi Bạch Cơ là kẻ thù, vì Bạch Cơ luôn chống đối và phá hỏng các kế hoạch của hắn khiến hắn ghét cay ghét đắng. Hơn nữa, hắn cũng thèm muốn kho báu trong Phiêu Miểu Các, muốn một ngày tiêu diệt Bạch Cơ và chiếm lấy Phiêu Miểu Các. Tuy nhiên, hàng ngàn năm qua, mong muốn của hắn không thể thực hiện được vì hắn không đánh lại Bạch Cơ. Rất ghét một người nhưng không thể giết người đó lại thường xuyên bị người đó trêu chọc, thực sự khiến hắn đau đầu.
Quỷ Vương cảnh giác nhìn Bạch Cơ, nói như sấm rền: “Là ngươi? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Bạch Cơ đi về phía Quỷ Vương, cười nói: “Gần đây không có nhân quả gì, ta buồn chán không ngủ được nên đến vách núi này hóng gió đêm giải sầu. Thật tình cờ, không ngờ gặp được ngài Quỷ Vương.”
Quỷ Vương chưa kịp nói, Dạ Xoa đã ngửa mũi lên trời nói: “Bạch Cơ đại nhân, ngài đang đùa với ai đây? Cho dù muốn tìm vách núi giải sầu thì quanh Trường An có nhiều núi, từ núi Chung Nam đến núi Lam Điền, từ núi Dược Vương đến núi Ly, có hàng chục vách núi lớn nhỏ, trong thành còn có Lạc Du Nguyên, ngài đều không đi lại chạy đến vách núi nhỏ vô danh này hóng gió đêm giải sầu ư?”
Ly Nô nghe vậy, nói: “Ngươi là Dạ Xoa xấu xí nhiều lời quá, cho dù Trường An có hàng trăm vách núi, chúng ta thích đến vách núi này giải sầu, ngươi quản được sao?”
Dạ Xoa nghe Ly Nô mắng mình xấu, trong lòng rất tức giận muốn mắng lại nhưng liếc nhìn Quỷ Vương thì thấy Quỷ Vương không vui bèn không dám lên tiếng nữa.
Nguyên Diệu lo lắng cho sự an nguy của Ngu Ung, liếc mắt nhìn xuống đất nhưng không nhìn rõ.
Quỷ Vương liếc nhìn Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô, dường như hiểu ra điều gì. Hắn chỉ vào A Y và Ngu phu nhân đang quỳ trên mặt đất, nói với Bạch Cơ: “Đây là nhân quả của ngươi?”
“Đúng vậy.”
Bạch Cơ không phủ nhận, nàng chỉ vào A Y đang quỳ trên mặt đất, nói: “Nàng ấy là khách của Phiêu Miểu Các, đã mua dục vọng từ ta.”
Quỷ Vương cười, nói: “Nàng ấy không thể có nhân quả với ngươi, nàng ấy đã ăn quả Yêu Huyết Chu, từ lâu đã nổi điên ma hóa, mất hết thần trí, không thể vào Phiêu Miểu Các.”
Yêu linh ăn quả Yêu Huyết Chu sẽ mất hết thần trí, trở thành công cụ để Quỷ Vương thu thập linh hồn con người. Trong lòng chúng chỉ còn lại hận thù và giận dữ.
Quỷ Vương thích chọn những con rối đầy hận thù trong lòng làm tay sai.
Bạch Cơ đi về phía A Y, nói: “A Y, ngẩng đầu lên.”
A Y ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm, bên miệng đầy máu tươi như vừa cắn xé thứ gì đó, đôi mắt đen như vực sâu địa ngục.
Nguyên Diệu thấy vậy, nghĩ rằng Ngu Ung đã bị A Y cắn chết.
Không nghĩ nhiều, Nguyên Diệu vội vàng đến xem Ngu Ung đang nằm dưới đất.
Ngu Ung quần áo bị xé rách tả tơi, toàn thân đầy vết máu, trên mặt và tay còn có vết cắn. Hắn vốn đã bị gấu nâu lớn cào rách tay, bây giờ lại bị cắn xé như vậy, trông rất thê thảm.
Nguyên Diệu đoán rằng, A Y bắt cóc Ngu Ung, có thể để hành hạ hắn cho hả giận, sau khi hành hạ đủ, mới giết chết hắn…. giống như năm nữ nhân quý tộc bị chết thảm trong thành Trường An.
Nguyên Diệu vội vàng đưa tay, kiểm tra hơi thở của Ngu Ung.
May mắn thay, Ngu Ung chưa chết vẫn còn chút hơi thở.
Bạch Cơ nhìn thẳng vào mắt A Y, nói: “Ước nguyện của ngươi là gì?”
Ánh mắt A Y trống rỗng, không trả lời.
Ngu phu nhân phát ra một tiếng gầm rú. Bà ngẩng đầu, khuôn mặt rất đáng sợ, đầy lông mịn như thú, răng nanh như dao.
“Hận, hận lắm…”
Sau lưng Ngu phu nhân, có một bóng mờ mịt.
Đó là nhiều ảo ảnh của rái cá, những con rái cá này trước khi chết bị lột da sống, đau đớn và tuyệt vọng, chúng tràn đầy oán hận.
Những ảo ảnh rái cá này hầu hết đều rất mờ nhạt chỉ là những bóng mờ gần như trong suốt, rõ nhất là một con có vết đốm hình trăng lưỡi liềm trên mặt trái.
“Giết hết những người mưu toan lột da chúng ta, con người quá tham lam, quá tàn nhẫn, họ vì tư lợi mà hại chúng ta, chúng ta chết không nhắm mắt…”
“Đau quá…”
“Da của ta không còn nữa, ta lạnh lắm, toàn thân đau đớn…”
“Vì để da có thể tỏa ra hương thơm như hoa sen nước, họ đã đập vỡ hộp sọ của chúng ta, đổ dung dịch hương liệu vào từ đỉnh đầu. Chờ một nén nhang, hương liệu thấm vào da xương từ huyết mạch trên đỉnh đầu rồi họ mới bắt đầu lột da chúng ta.”
“Đau đớn quá…”
Ngu phu nhân phát ra nhiều tiếng nói, đều là tiếng linh hồn rái cá chết không nhắm mắt, đầy oán hận.
Nguyên Diệu nghe vậy thì trong lòng rất đau buồn.
Bạch Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào A Y, nói: “Ước nguyện của ngươi là gì?”
A Y mở miệng, phát ra giọng của một nam nhân.
“Ta muốn giết hết những kẻ mặc da của tộc ta, ta muốn chúng nếm trải nỗi đau bị lột da sống, chết trong lạnh lẽo và đau đớn.”
Bạch Cơ thở dài không thể nghe thấy, nói: “Ta đang hỏi A Y, không hỏi ngươi, A Kình.”
“Aaaaaaa…”
Ngu phu nhân phát ra tiếng kêu đau đớn.
Mặt A Y co giật, khóe mắt rỉ máu. Trong đôi mắt đen như vực sâu của nàng hiện lên hình ảnh một con rái cá xám trắng, rái cá biến thành hình dáng một cô nương mảnh mai.
Cô nương lang thang trong vực sâu, mờ mịt và đau khổ.
Quỷ Vương kinh ngạc, nói: “Nó… nó đã ăn quả Yêu Huyết Chu, sao vẫn còn thần thức?”
Thông thường, yêu linh ăn quả Yêu Huyết Chu sẽ hóa thành ma, mất đi bản ngã, trong lòng chỉ còn lại hận thù… Quỷ Vương sẽ lợi dụng hận thù của chúng để đạt được mục đích của mình.
Ngày đó Quỷ Vương đi qua khu rừng hoang này, gặp A Y và A Kình đang hấp hối.
A Kình trước khi chết tràn đầy hận thù, dặn dò A Y phải báo thù cho mình, báo thù cho đồng tộc.
Mắt A Y cũng đầy hận thù nhưng nhiều hơn là nỗi buồn, sâu hơn là tuyệt vọng. Nàng hoàn toàn không có khả năng báo thù cho A Kình, sau khi chín chết một sống trốn ra ngoài, nàng thậm chí không biết mình còn dũng khí để bước chân vào sơn trang lột da đó nữa hay không.
Quỷ Vương nhận thấy một cơ hội có thể lợi dụng từ hận thù và tuyệt vọng của A Y.
Quỷ Vương cần nhiều linh hồn con người để luyện đan, tăng cường sức mạnh cho mình và ác quỷ đạo. Nhưng vì quốc sư Quang Tạng, hắn không dám để thuộc hạ quá lộ liễu giết người lấy hồn. Nếu ác quỷ hoành hành, Quang Tạng chắc chắn sẽ không ngồi yên mà sẽ đến tìm Quỷ Vương gây phiền phức.
Quỷ Vương cần một số hồn ma cô độc không phải thuộc hạ của mình để săn hồn thay mình. Như vậy khi Quang Tạng điều tra, không thể lần ra hắn, dù có lần ra hắn cũng có thể chối cãi.
Quỷ Vương xuất hiện bên A Y, đưa cho nàng quả Yêu Huyết Chu, dụ dỗ nàng ăn để có sức mạnh báo thù.
A Y ăn quả Yêu Huyết Chu, mất đi bản ngã, hóa thành ác quỷ trong đau khổ và tuyệt vọng.
A Kình chết không nhắm mắt, một phần linh hồn oán hận còn lại trong thế gian, lang thang bên A Y.
Hận thù là dây giật rối tốt nhất để điều khiển con rối.
A Y và A Kình từ đó trở thành con rối của Quỷ Vương, trong khi báo thù, cũng thay Quỷ Vương săn hồn người.
Mỗi tháng, vào ngày gặp A Y, Quỷ Vương sẽ đến khu rừng hoang gặp A Y vào nửa đêm, lấy linh hồn người nàng săn được.
Hôm nay đúng ngày hẹn, Quỷ Vương đến lấy hồn người lại gặp Bạch Cơ và đồng đội còn phát hiện con rối của mình vẫn còn thần thức, đây là điều chưa từng có.
Bạch Cơ không để ý đến Quỷ Vương, nàng nhìn chằm chằm vào mắt A Y, nói: “A Y, ngươi dũng cảm lên, đối diện với lòng mình, ngươi nhìn xem dưới lớp hận thù và báo thù, ước nguyện thật sự của ngươi là gì? Nếu ngươi thực sự chỉ muốn giết chóc và báo thù, thần thức của ngươi lẽ ra đã sớm sa vào địa ngục, hóa thành nghiệp hỏa và tro bụi rồi.”
Dường như nghe thấy lời Bạch Cơ, A Y trong đồng tử của nàng đột nhiên quay đầu lại, chồng lên khuôn mặt ban đầu.
Đôi mắt đen như đêm của A Y dần trở lại bình thường, đen trắng rõ ràng.
A Y như tỉnh mộng, nhìn quanh một lượt, thấy Quỷ Vương thì rất sợ hãi. Thấy Ngu phu nhân và bóng ma A Kình sau lưng bà thì lại rất buồn.
A Y rơi nước mắt, nói: “Bạch Cơ, ta muốn cứu đồng tộc của mình, ta chỉ muốn cứu chúng, ta không cứu được A Kình, ta đã mất A Kình… Ta không muốn thấy đồng tộc chết thêm nữa. Ta cũng không muốn giết người nữa.”
Nguyên Diệu không kìm được hỏi: “A Y cô nương, năm nữ nhân quý tộc trong thành Trường An là do ngươi giết phải không?”
A Y ngây người, cắn răng gật đầu, nói: “Là ta…”
Bóng ma sau lưng Ngu phu nhân đột nhiên bồn chồn, phát ra âm thanh.
“Không phải là nó, mà là chúng ta giết.”
“Những kẻ mặc da của chúng ta, chết cũng đáng.”
“Xé toạc da thịt chúng, thật sảng khoái… Liếm máu thịt chúng, thật ngon lành…”
A Y nói: “Những nữ nhân đó là ta giết. Chúng chỉ là những hồn ma oán hận, không có khả năng giết người. Sau khi ta nuốt quả Yêu Huyết Chu có được sức mạnh lớn. Ta mang theo A Kình và chúng đến sơn trang, chúng nhập vào Ngu phu nhân, chúng ta thông qua Ngu phu nhân trả thù những kẻ mua da rái cá…”
Ly Nô bối rối nói: “Vậy gia gặp ngươi định nhảy xuống vách núi là chuyện gì?”
Nguyên Diệu cũng hỏi: “A Y cô nương, những lời ngươi nói trong Phiêu Miểu Các là lừa chúng ta phải không? Tại sao ngươi lại lừa chúng ta rằng A Kình chết rồi, chỉ mình ngươi thoát khỏi sơn trang Tam Đông?”
A Y cũng có hơi bối rối, nói: “Từ khi ăn quả Yêu Huyết Chu, đôi khi ta cảm thấy như đang mơ, lúc thì giết người ở thành Trường An để xả giận, lúc tỉnh lại thì lại thấy mình lang thang trong rừng, tràn đầy nỗi buồn và bất lực. Ta không hề lừa dối các người. Khi ta lang thang trong rừng, ta quên mất việc mình đã giết người và tin rằng A Kình đã chết trong sơn trang. Ta không biết tại sao lại như vậy…”
Ly Nô khẽ nói: “Con rái cá này quả thật có hơi điên cuồng, sợ rằng đã bị mất trí… Có khi, nó cũng sẽ quên luôn việc gia đã đẩy nó xuống vách đá…”
A Y sắc mặt mơ màng, lẩm bẩm: “Ta cũng không biết tại sao lại như vậy…”
Bạch Cơ thở dài, nói: “Giết chóc và báo thù không phải là mong muốn thực sự của ngươi. Sâu thẳm trong lòng, ngươi không muốn làm điều đó. Ngươi đã ăn quả Yêu Huyết Chu, mất đi lý trí nhưng vẫn còn một phần bản ngã, bảo vệ mong muốn thực sự của ngươi. Ngươi muốn cứu rỗi chứ không phải giết người. Ngươi đã thay đổi ký ức của mình để bảo vệ bản ngã, muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra sau khi ăn quả Yêu Huyết Chu. Tất cả những điều này, ngay cả ngươi cũng không nhận ra.”
Khóe mắt A Y lại chảy máu.
Trong bóng ma sau lưng Ngu phu nhân, con rái cá có vết xước hình trăng lưỡi liềm trên má trái cũng hiện lên vẻ đau buồn.
Bạch Cơ nói với Quỷ Vương: “Quỷ Vương bệ hạ, hãy giao con rái cá này cho ta.”
Quỷ Vương nghĩ một chút, nói: “Cũng không phải là không được, dù sao con rối như vậy cũng không dùng được lâu, thời gian của nó không còn nhiều. Nhưng theo quy tắc của Phiêu Miểu Các, một vật đổi một vật, ngươi lấy gì để đổi với ta?”
Con rối bị quả Yêu Huyết Chu khống chế đều được tạo ra bằng cách sử dụng đan dược tà ác, nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh của chúng để mượn sức mạnh của Quỷ Vương. Chúng chỉ sống được từ ba tháng đến một năm, sau đó sẽ kiệt quệ mà chết…. Vì thế, dù Quang Tạng có nhắm vào một con rối thì cuối cùng cũng không thể lần ra Quỷ Vương.
Đối với Quỷ Vương, A Y trong hơn nửa năm qua đã mang lại cho hắn năm linh hồn người, cũng không còn tác dụng gì nữa. Tuy nhiên, miễn phí đưa cho Bạch Cơ thì hắn không cam lòng, phải đổi lấy chút lợi ích.
Bạch Cơ nhướn mày, nói: “Ngươi muốn gì?”
Quỷ Vương nói: “Trong vòng mười năm, ngươi không được bán bùa chú ở phường Bình Khang.”
Quỷ Vương chiếm cứ ở phường Bình Khang, săn linh hồn người giữa những dục vọng trần tục, lôi kéo những linh hồn sa đọa vào địa ngục để làm nguyên liệu luyện đan.
Bạch Cơ đôi khi hóa thân thành Long Công Tử, đến phường Bình Khang tiêu khiển, tiện thể bán bùa chú trừ tà, phá hỏng kế hoạch săn hồn luyện đan của Quỷ Vương.
Bạch Cơ nói: “Ba năm. Trong ba năm, ta sẽ không bán bùa chú ở phường Bình Khang.”
“Được, con rái cá này là của ngươi.”
Quỷ Vương vui vẻ đồng ý. Nếu không đồng ý, tối nay hắn và Bạch Cơ chắc chắn sẽ đánh nhau, hắn có thể mất một tay chân vô ích. Tốt hơn là nên kết thúc.