Hay là vì lời hứa với lão phu nhân không thể thực hiện?
Dòng nước nóng ấm lăn trên má, tôi nhìn đám lửa ngùn ngụt thắp sáng một mảnh rừng.
Bên tai là tiếng tự trách của Túc Xuân, bà ta khóc đến khàn cả cổ họng, tôi có nợ hai mẹ con này thứ gì hay sao?
Ngọn lửa trong mắt người khác thật lộng lẫy, trong mắt tôi nó hiện trước hình ảnh hay sao ấy, lòng như tro tàn.
Bóng dáng Ngưỡng Minh Kỵ bế trên tay là boss, lão chỉ tay đến chỗ tôi, gương mặt Ngưỡng Minh Kỵ ghét cay ghét đắng sau đó cũng nhấc bước chân đến gần.
Boss với tay lau đi giọt nước mắt còn động lại rồi nói.
“Phía sau mày có An Vũ, cứ sống một đời thật vô tư, cái chết của người xung quanh, nhớ lấy chẳng liên quan gì đến bản thân cả.”
Đó là câu nói tạm biệt của lão, tôi nghe nói trên đường đến bệnh viện một chiếc xe khác đã đem lão đi mất.
Chắc là người của tổ chức gì đấy dang rộng vòng tay đón lão về đây mà, lão nói sau này đến lấy tiền tôi đoán boss sẽ bình yên vô sự mà thôi.
Tôi ngất xỉu trước khi đợi được Ngưỡng Mi xuống núi, mở mắt ra bản thân đã ở bệnh viện.
An Tử nằm ở giường bên cạnh thở đều đặn, cách đó một giường tên Dục Phong vẫn còn thở tên này mạng lớn thật sự.
Cả ngọn núi chết sạch vậy mà hắn vẫn còn lành lặn, khi tôi có sức lực điều đầu tiên tôi chắc chắn sẽ hỏi cho rõ mọi chuyện.
Ngưỡng Gia giàu như vậy không thể tách chúng tôi ra à? Căn phòng tuy rộng nhưng có cần đến mức này không, càng nghĩ càng ấm ức, bực mình thật chứ.
Cạch!
Tôi đưa mắt nhìn người đi vào, nhìn rồi thật sự muốn giả ngu mà không biết gì cả.
“Mẹ biết, mẹ biết con đã tỉnh rồi.”
Tôi lạnh nhạt hỏi lại.
“Thế thì sao?”
“Con khuyên lão phu nhân đi, bà ấy thương con nhất chắc chắn sẽ thuận theo mà thôi.
Để ta quay lại căn nhà đó, ta dù sao cũng là mẹ của con.”
Đôi co với mấy loại người này tôi muốn ho ra một ngụm máu, huống chi đây còn là mẹ ruột.
Toàn thân thể tôi chẳng thể cử động, vì đau mà cử động không được hay do thuốc tê chưa hết công dụng cũng chẳng phân biệt được nữa.
Tôi nhắm hờ mắt, bà ta tiếp tục nói.
“Mẹ biết con đã quay lại từ rất lâu rồi, con hỏi mẹ vì sao tránh mặt con không phải mẹ cố ý.
Tai nạn xe của lão phu nhân là do mẹ hợp tác với trợ lý của Ngưỡng Anh Đạt để hãm hại ông ta, một phần cũng vì con mà.”
Một phần cũng vì con, nghe ra sao lại giống đem tôi thành tấm bia chắn tất cả tội lỗi của bà ấy.
Tôi chẳng hiểu, mẹ tôi có khi nào đem tôi ra chắn trước mặt để bản thân được an toàn, một lần cũng chưa hề.
Nước mắt tôi cứ thầm lặng mà rơi lã chã, đến khóc cũng chẳng dám lớn tiếng.
Hóa ra chuyện tai nạn lại điều tra dễ dàng như vậy, mà tôi nghĩ An Tử cố ý để Ngưỡng Anh Đạt gánh lấy cái tội danh này, nếu để tôi phát hiện là do Quế Khương làm tôi sẽ khó xử biết bao hệt như bây giờ.
Bà ta tốt nhất nên ngậm miệng để vụ tai nạn chìm vào quên lãng, khi rảnh rỗi tôi nhớ lại chỉ có vài phần phán đoán, trong đầu tôi ít nhất không phải là bà ta.
Quế Khương nghiến răng, thứ ánh sáng lóa lên chói hết mắt của tôi.
Tạch! Tạch! Tạch!
Lại là mùi gỉ sắt, từng giọt máu cứ thế rơi trên gương mặt, tôi còn sức để tức giận sao?
Tôi mở mắt, liếc nhìn sang bà ta hỏi.
“Bà yên ổn sống trong cái ổ chuột kia thì chết sao?”
Quế Khương điên loạn, trừng mắt đáp trả.
“Thứ nghiệp chướng như mày không đáng để sống.”
An Tử đoạt lấy con dao, Dục Phong siết bàn tay đấm thẳng vào mặt bà ta.
Quế Khương lảo đảo về sau rồi ngã quỵ xuống mặt sàn, cảnh sát bên ngoài còng bà ta lại.
Quế Khương rời khỏi Ngưỡng Gia, tôi có biết Quế Gia sụp đổ trong phút chốc, lão phu nhân làm việc rất nhanh rất gọn, một tin tức cũng không để lọt ra bên ngoài.
Nhưng chuyện tôi biết thì tôi vẫn nên biết, nhìn cách ăn bận của bà ta đã hiểu được tình hình của mấy ngày gần đây.
An Tử được đưa đi đâu rồi, chủ yếu là khâu vết thương ở lòng bàn tan.
Căn phòng chỉ còn lại tôi và Dục Phong sau khi hộ lý rời đi, thì câu chuyện của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Dục Phong quay mặt sang hướng khác hỏi.
“Việc bắt đầu từ khi nào?”
Tôi đáp.
“Từ khi đốt gia phả.”
Nhìn phản ứng của đối phương không quá lớn tôi nghĩ chuyện này chắc là không ảnh hưởng gì, giờ thì đến lượt tôi.
“Ngày hôm đó là sao vậy? Ngưỡng Mi vẫn chưa chết đúng không?”
Dục Phong im lặng rất lâu, khoảnh khắc này tôi không ghét phải chờ đợi.
Mười năm sau hắn trả lời tôi cũng được chỉ cần câu trả lời đó tốt đẹp một chút.
“M19, cô đã từng nghe qua chưa?”
Tôi sững người vì câu hỏi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cái quá khứ của Dục Phong và Ngưỡng Mi gắn liền với M19 mà, Ngưỡng Minh Kỵ đã đến mời Ngưỡng Mi về để nghiên cứu cấu tạo.
Lần trước là tôi giả thành Ngưỡng Mi rồi đối mặt với thứ đó ấy.
“Còn năm phút, cô ấy thực sự buông xuôi, đuổi tôi xuống khỏi đó.”
Trong năm phút đó Ngưỡng Mi có thể thoát thân, nhưng Ngưỡng Linh Vĩ vẫn chưa an toàn nó làm sao nở đi.
Tôi thất vọng hỏi.
“Anh đành lòng đi luôn sao? Một chút cũng không yêu Ngưỡng Mi.”
Dục Phong tự tin đáp.
“Tôi tin cô ấy.”
Nói ra tôi cũng tin nó nhiều lắm, tin rằng nó có thể đảm bảo mạng sống của Ngưỡng Linh Vĩ..