Tôi chú tâm vào việc gửi tin nhắn cho Ngưỡng Mi hơn là tức giận, nó cũng đoán được chuyện này nên mới trốn đi.
Xuống máy bay lập tức trở về căn biệt thự, nhìn mặt vài người xa lạ.
Tôi chẳng thèm chào hỏi mà đi thẳng vào phòng, tâm trạng không được tốt.
Ngã người trên chiếc giường vừa êm ái vừa rộng lớn, tôi nhận cuộc gọi của boss.
“Tin đồn số 4 chết đã bị dập tắt rồi, không có nguy hiểm gì đâu, mấy ngày nữa đến nhà tao, có thứ này muốn cho mày xem.”
“Không rảnh.”
Tôi đang bị người ta bắt nhầm đây, có thời gian đâu mà ngắm cảnh nói đùa với lão.
“Có thời gian cứ đến, đừng có thức đêm rồi ngủ vào ban ngày.
Nó không tốt cho sức khỏe của mày.”
Lão lại khéo lo, tôi đã nói sẽ tự quyết định cái chết của bản thân rồi mà.
Ngắt máy tôi tiếp tục ngủ, cách duy nhất để an ủi bản thân mà trước nay vẫn luôn hay làm.
Đến khi tỉnh dậy bên ngoài đã là buổi chiều, nơi đây không thích hợp để ngắm hoàng hôn, nó khiến con người ta buồn chết mất.
Tôi ra bên ngoài với nhiều ánh mắt dõi theo.
Đó là dòng họ của Ngưỡng Mi, trong gia phả có tên của bọn họ, những kẻ dòm ngó đến khối tài sản đồ sộ mà không tiếc loại bỏ một đứa trẻ tội nghiệp.
So với Ngưỡng Mi, tôi hiện tại còn tội nghiệp hơn.
Ít ra tôi vẫn có ba mẹ hàng thật giá thật không như nó, có rồi sao? Chỉ để trưng cho người ngoài biết.
“Còn không biết chào hỏi người lớn? Người xem đã chiều chuộng nó ra cái dạng gì rồi.”
Bà nội còn chưa lên tiếng, người cô thứ ba đã lên tiếng chỉnh tôi.
Bà cô đó nhìn giống hệt Trấn Yên Yên không khó để tôi nhận ra, bà ta hẳn là Ngưỡng Hương Đào.
“Hung thủ thật sự phóng hỏa tại nơi này tôi còn chưa muốn vạch tội, đừng lớn tiếng.”
Tôi nhìn thấy nụ cười của lão phu nhân sau câu nói vừa rồi, bà ấy biết rõ thế mà, người đến gây chuyện cứ tưởng mình cao tay.
Ngưỡng Hương Đào tức khắc cứng họng mắt mở trừng trừng.
Chuyện của nhà bọn họ tôi không tiện xen vào, bản thân muốn ra bên ngoài hít thở một lát.
Phong cảnh nơi đây trong lành hơn khi ở thành phố, chỉ là con người nơi đây quá thối nát.
Tôi vừa ngồi ở trên xích đu ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn đi, đã nói nó sẽ làm người ta buồn rồi mà cứ… Nhịn không được.
Trong vô thức lại gọi cho boss, cái lão già ấy vẫn bắt máy.
“Nói không rảnh mà có thời gian gọi cho tao, mày xảy ra chuyện rồi đúng không?”
“Sắp đi lấy chồng.”
“Câm miệng.”
Lão quát lớn, lỗ tai tôi sắp hỏng đều nhờ ơn lão cả.
Những lúc rối tung rối mù thì cứ trò chuyện với boss, tôi phải thừa nhận lão làm tôi thất vọng nhiều lắm.
Lấy cái chết của số 4 để uy hiếp tôi ký một bản hợp đồng mới.
Cứ như lần trước nhắm mắt mà ký, điều khoản gì đó tôi còn chưa nhìn qua dù chỉ một lần.
“Gửi định vị, nhanh!”
Giọng điệu giận dữ còn hơn lần cuối gặp nhau, boss ăn trúng thuốc nổ sao?
“Đùa thôi vẫn còn ở phòng trọ mà.”
Tôi nói xong nhanh nhanh chóng chóng ngắt máy.
Trong lúc gấp gáp cả hai vẫn chưa đổi điện thoại cho nhau, may mắn người ở nhà này không tin mắt gì cả.
Tối ngày hôm sau buổi tiệc đã bắt đầu, tất cả diễn ra bên ngoài.
Phải nói sân vườn nơi đây rộng đến mức đi đến mỏi chân, tôi chọn một chiếc váy đủ để che lại hình xăm sau lưng.
Trang điểm qua một chút, tôi vẫn thích phong cách trưởng thành hơn.
Trấn Yên Yên và một người anh họ tên Ngưỡng Linh Vĩ chắn đường tôi, bọn họ ngẩng cao đầu mở miệng nói với nhau.
“Anh có biết đối tượng bà nội sắp xếp cho em ấy là ai không?”
“Chắc không phải là một lão già đó chứ?”
Bọn họ đưa đẩy cười cợt với nhau, chẳng trách Ngưỡng Mi ghét mấy bữa tiệc như này.
Tôi mà cầm ly rượu trên tay đã hất thẳng vào mặt bọn họ rồi.
Má vừa nghĩ, bọn họ vậy mà dám dở cái thối này với tôi.
Thân thủ của tôi rèn dũa mấy năm chục năm qua để trưng sao, tôi đương nhiên né được.
Trừng mắt nhìn bọn họ, Trấn Yên Yên đột nhiên khụy xuống khóc thút thít.
Ngưỡng Hương Đào từ sau đi đến dơ tay định tát tôi.
Cái nhà này quả thật làm diễn viên chuyên nghiệp được rồi đấy, bộ phim này đáng để đầu tư.
Tôi chặn cánh tay bà ta, thản nhiên tát lại bà cô cao cao tại thượng này một bạt tay, tôi sợ bà chắc.
Bà ta lảo đảo lui về sau, gương mặt đỏ chót hằng năm ngón tay của tôi.
Xin lỗi nhưng mà mẹ toàn đánh vào bả vai của tôi, cái tát này sẽ làm tôi khóc to, để bà ta nhận thì hơn.
“Mẹ, người không sao chứ?”
Trấn Yên Yên hớt ha hớt hải đỡ lấy mẹ của chị ta, bản thân khóc càng ấm ức hơn.
Tôi nhúng vai tỏ ra không liên quan đến bản thân.
Mẹ của Ngưỡng Mi đỡ lão phu nhân đi tới, người chứng kiến nãy giờ dĩ nhiên muốn mách tội.
Ngưỡng Linh Vĩ hào hùng đưa tay chỉ vào tôi.
“Bà nội làm chủ, Ngưỡng Mi đột nhiên đẩy ngã Trấn Yên Yên, nói em ấy đốt giả phả đổ lỗi cho Ngưỡng Mi.
Còn nói cô ba đã lấy chồng sẽ không được chia phần.”
“Gia phả là do bà tự tay viết đương nhiên bà sẽ tức giận rồi.
Con đã nói cách này khiến nó chịu không ít đòn mà, bà vì tức giận mà không muốn truy cứu.
Lần này qua mặt được bà nội dễ như trở bàn tay, người cứ giao phó chuyện tiếp theo cho con.”
Lời của Ngưỡng Linh Vĩ vừa dứt đoạn ghi âm cũng được phơi bày..