Phi Trần

Chương 84



Đệ bát thập tứ chương.

Lãnh Ngọc Phương đỡ Vu Cấm dậy, tuy biết Ôn Tiềm Lưu có được kiếm chủng Thiên Vân kiếm nhưng hôm nay giao thủ, chỉ cảm thấy thực lực đối phương thâm sau khó lường. Hai người họ rời khỏi địa cung. Ôn Tiềm Lưu ung dung theo sát họ.

“Nói đi, giáo chủ các ngươi ở đâu?”

Hai người đi ra địa cung băng, phía sau là mảnh đất trống trải, đây là nơi kính thủy giáo dùng để tế lễ, hiện tại chỉ có một tế đàn, gió lạnh lướt qua họ, hai người không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh.

Vu Cấm bỗng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngọc Phương nói, “Tỷ tỷ, quên nói ngươi biết, ngày ấy khi từ biệt hắn, hắn đã nói với ta “Trần thế tựa triều nhân tựa thủy. Giang hồ năng hữu kỉ phân hồi (Trần gian như thủy triều người như nước, nhập giang hồ có mấy ai trở lại?)”, quả nhiên hắn nói đúng.”

Lãnh Ngọc Phương bước tới trước mặt Vu Cấm, “Để ta giữ chân hắn, ngươi chạy đi, nếu có thể, hãy chạy thật xa, thật xa.”

“Tình cảm tỷ đệ thật đẹp a.” Ôn Tiềm Lưu vỗ tay tán thưởng.

“Ta ở lại kính thủy giáo, chính vì sợ ngày này rồi sẽ đến, sợ rằng một nữ nhân như ngươi phải đối mặt với…” Vu Cấm xuất kiếm trong giây lát, nhưng ngón tay Ôn Tiềm Lưu khẽ động, liền phá tan kiếm khí ấy.

Lãnh Ngọc Phương xuất kiếm ngay sau đó, bị một kiếm của Ôn Tiềm Lưu đánh trúng, phun máu.

“Tỷ tỷ —” Vu Cấm vừa muốn đi qua, nhưng Ôn Tiềm Lưu đã ở sát sau lưng, chế trụ vai hắn, chỉ nghe rắc một tiếng, xương vai dập nát.

“A —” Vu Cấm quay người muốn tung quyền, đối phương chụp lấy rồi bẻ luôn tay còn lại của hắn.

Ôn Tiềm Lưu khống chế Vu Cấm, nhìn qua Lãnh Ngọc Phương, “Sớm nói ra nơi ở của Quân Vô Sương thì đệ đệ ngươi chỉ chịu khổ ít thôi.”

Lãnh Ngọc Phương trừng Ôn Tiềm Lưu, lớn tiếng nói, “Ta không biết! Có giỏi ngươi cứ lật tung tất cả địa cung ở kính thủy giáo lên mà tìm!”

Ôn Tiềm Lưu cười lạnh, bàn tay di chuyển đến đầu gối Vu Cấm, “Nếu không nói, đệ đệ duy nhất của ngươi sau này sẽ là phế nhân!”

Trong mắt Lãnh Ngọc Phương hiện lên tia hoảng sợ, nhưng vẫn cắn răng nói, “Ta nói ngươi tự đi mà tìm.”

“Rắc”, chân trái Vu Cấm bị bẻ gãy, nhưng lúc này hắn chỉ cúi đầu rên một tiếng.
“Vu Cấm!” Lãnh Ngọc Phương muốn đi qua, Ôn Tiềm Lưu xuất kiếm đánh bật nàng về chỗ cũ.

“Còn lại một chân, không biết ngươi có muốn giữ lại cho đệ đệ ngươi không? Hay bẻ luôn nhỉ.”

Nước mắt Lãnh Ngọc Phương rơi xuống, Vu Cấm khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười.

“Nhiều năm như vậy… Đây là lần đầu tiên… Ngươi khóc vì ta…”

“Tỷ tỷ xin lỗi ngươi… Ngươi nên ở lại Côn Uần sơn trang, vĩnh viễn không nên xuống núi!” Lãnh Ngọc Phương gục xuống lắc đầu.

Lại một tiếng “Rắc”, Vu Cấm chỉ run rẩy.

“Vu Cấm, tha thứ cho ta…” Lãnh Ngọc Phương biết Ôn Tiềm Lưu sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chỉ khi chính mình động thủ giết Vu Cấm, hắn mới ít phải chịu khổ.

“Ôn Tiềm Lưu —” một thân ảnh màu trắng vụt đến, Đãng Hiêu kiếm nhắm thẳng vào Ôn Tiềm Lưu, kiếm khí mạnh mẽ, tràn ngập sát khí.

Ôn Tiềm Lưu ngây người giây lát, nhưng vẫn miễn cưỡng xuất kiếm ngăn cản, mặt đất dưới chân hắn phát ra tiếng răng rắc, rồi nứt toác ra.

Lục Khinh Mặc lúc này đã nhảy tới trước mặt hắn, xuất kiếm ngay sát, Ôn Tiềm Lưu cả người lăn về sau, kiếm phong xẹt qua chóp mũi hắn, nếu vừa rồi không sử dụng toàn bộ nội lực để lui về, thiếu chút nữa hắn đã bị kiếm khí kia đả thương.

Lục Khinh Mặc nghiêng người, đỡ lấy Vu Cấm. Vu Cấm vì toàn thân đau đớn, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Vu Cấm… Vu Cấm!”

“Đừng hô to như vậy tỳ tỳ… vận khí của ta cũng không tệ lắm, chưa chết…”

Lục Khinh Mặc đứng chắn trước hai người họ, đối mặt với Ôn Tiềm Lưu, biểu tình lạnh lùng.

Mi mắt Ôn Tiềm Lưu run rẩy, hắn không nghĩ rằng Lục Khinh Mặc sẽ đến, hơn nữa hắn mới vừa giao thủ, sao đã có thể hồi phục nội thương? Cho dù hắn chỉ bị trúng Khúc Phong kiếm, cũng không thể khỏi hẳn trong vòng vài ngày.

“Kiếm khí vừa rồi của Lục sư đệ cũng thật hiểm độc a. Ta đời này vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng này của ngươi a.” Cho dù hắn đến thì đã sao? Ôn Tiềm Lưu có tự tin chỉ cần mình xuất toàn lực, Lục Khinh Mặc không phải đối thủ của hắn.

Lục Khinh Mặc tựa hồ không muốn thừa lời vô ích, kiếm khí thứ hai mãnh liệt xuất ra.

Ôn Tiềm Lưu hừ lạnh, cũng không dò xét đối phương, trực tiếp xuất toàn lực.

Hai đạo kiếm khí gặp nhau làm không khí chấn động mạnh, Lãnh Ngọc Phương ôm lấy Vu Cấm, bảo hộ hắn trong lòng.

Thiên Vân kiếm phá vỡ Đãng Hiêu kiếm, nhưng kiếm khí sau khi bị vỡ liền bật ra, Lục Khinh Mặc xoay người né tránh. Nhưng vẫn có thể nhìn ra Lục Khinh Mặc khi đứng trước Thiên Vân Kiếm, có tiến bộ hơn chút.

“Hiện tại đã biết ngươi đánh không lại ta rồi chứ?” Ôn Tiềm Lưu âm thầm vận công, hắn biết kiếm khí tiếp theo chỉ cần điều khiển thật tốt, sẽ có thể đả thương Lục Khinh Mặc. Chỉ cần Lục Khinh Mặc bị thương, Ôn Tiềm Lưu hắn sẽ không khách khí chặt đầu Lục Khinh Mặc xuống.

Lục Khinh Mặc cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhìn Ôn Tiềm Lưu chậm rãi đi chuyển tới, kiếm của hắn nhất định phải nhanh hơn Ôn Tiềm Lưu.

Thời điểm Luc Khinh Mặc di chuyển, Ôn Tiềm Lưu xuất kiếm trong chớp mắt, nhưng hắn không ngờ, Lục Khinh Mặc tuy xuất kiếm sau nhưng kiếm khí lại đến trước, vòng qua Thiên Vân kiếm, phá vỡ vòng phòng thủ của Ôn Tiềm Lưu.

Ôn Tiềm Lưu muốn xuất kiếm cản, nhưng kiếm khí chưa kịp xuất, Đãng Hiêu kiếm đã đánh thẳng vào ngực hắn.

Lục Khinh Mặc muốn tránh Thiên Vân kiếm, bất quá kiếm phong nhanh như chớp.

Lúc này, thắt lưng hắn đột nhiên bị ai đó kéo, nháy mắt ngã qua một bên, mà một đạo kiếm khí khác đánh úp tới, hóa giải kiếm khí Thiên Vân kiếm.

Ôn Tiềm Lưu liên tục lui về sau, nội tạng bị đả thương, khóe miệng tràn máu, tựa hồ không thể tin được mình lại bị Đãng Hiêu kiếm của Lục Khinh Mặc đả thương.

Lục Khinh Mặc ngã xuống, vừa quay mặt qua thấy mình đang đè lên Mạc Phi Trần, môi sượt qua trán hắn, trái tim Lục Khinh Mặc run rẩy, ngây người.

“Lục đại ca! Lục đại ca! Ngươi có bị thương không?” Mạc Phi Trần vươn tay sờ ngực Lục Khinh Mặc, Lục khinh Mặc theo bản năng chế trụ cổ tay hắn, liếc thấy Hà Uẩn Phong đứng một bên, hắn mới kịp phải ứng.

“Ta không sao.”

Mạc Phi Trần kéo hắn dậy.

Ôn Tiềm Lưu cẩn thận đánh giá tình hình, một chọi ba thật sự bất lợi. Nhưng vào thời khắc hắn nhìn thấy Mạc Phi Trần, hắn bỗng nhớ ra một chuyện.

“Ha… ha ha… Sao ta lại không nghĩ tới nơi đó…” Nói xong xoay người bỏ đi, đạp lên tế đàn, thân ảnh tiêu thấy trong nháy mắt.

Mạc Phi Trần thấy Vu Cấm ngất trong lòng Lãnh Ngọc Phương, chạy qua, “Vu sư huynh! Vu đầu gỗ! Ngươi sao rồi?!”

Lãnh Ngọc Phương cân nhắc lời Ôn Tiềm Lưu, đột ngột ngẩng đầu bắt lấy tay Mạc Phi Trần nói: “Nguy rồi! Ôn Tiềm Lưu biết giáo chủ đang ở đâu! Ngươi nhanh đi ngăn hắn lại!”

“Hắn ở đâu?”

“Trong căn nhà gỗ nhỏ ngươi từng ở trước đây!” Lãnh Ngọc Phương đẩy hắn, “Nhanh đi a! Vu Cấm giao cho ta chiếu cố!”

Mạc Phi Trần cắn răng, dùng khinh công mà đi.

Hà Uẩn Phong và Lục Khinh Mặc theo sát phía sau.

Bọn họ đi vào một sơn cốc, Mạc Phi Trần trực tiếp dọc theo vách đá đi xuống đáy cốc.

Xuyên qua rừng tậm, tiến vào trước thủy đàm.

Mặt nước trong như gương, chiếu rọi bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng. Nhà gỗ nhỏ yên lặng đứng giữa hồ, cửa gỗ đóng chặt tựa như không có ai ở bên trong.

“Ôn Tiền Lưu — ngươi dám tổn thương hắn!”

Ôn Tiềm Lưu liếc qua Mạc Phi Trần, một kiếm đánh vào căn nhà gỗ.

Mạc Phi Trần liều lĩnh xuất Phi Trần kiếm, muốn cản kiếm khí kia, tuy không thể triệt tiêu Thiên Vân kiếm nhưng có thể phá vỡ nó.

Hà Uẩn Phong tay áo khẽ vung, Thế Ky kiếm tiêu sái xuất ra, chặn dòng kiếm khí lại.

Căn nhà gỗ nhẹ nhàng đong đưa hai cái.

Mạc Phi Trần chạy qua, thật cẩn thận đẩy cửa phòng, vén màn giường lên, khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh của Quân Vô Sương hiện ra ngay trước mắt.

Quân Vô Sương cau mày, tựa hồ vừa bị trận rung động kia quấy nhiễu.

“Đừng sợ, ta là Mạc Phi Trần.”

Chân mày đối phương chậm rãi giãn ra.

“Bên ngoài phát sinh chuyện gì ngươi cũng đừng động, ta đến giúp ngươi chữa trị kinh mạch.” Mạc Phi Trần ngồi xuống cạnh hắn, ngón tay chế trụ cổ tay hắn, đem chân khí truyền vào, cùng nội lực của Quân Vô Sương hòa làm một, không ngừng thu thập khí mạch, chữa trị kinh mạch bị tổn thương.

Bên ngoài, Hà Uẩn Phong nói với Lục Khinh Mặc, “Ta đánh giữ chân kiếm khí của hắn, ngươi đi lấy kiếm chủng Thiên Vân kiếm ra!”

Ôn Tiềm Lưu vừa nghe, liền hoảng sợ, xuất kiếm muốn chạy trốn, không nghĩ tới Hà Uẩn Phong xuất liên tục hai kiếm, một kiếm ngăn kiếm khí của hắn, kiếm khác đánh về phía tim hắn. Ôn Tiềm Lưu không thể không thay đổi phương hướng đào tẩu, mới vừa chuyển mình, không ngờ Lục Khinh Mặc đã chế trụ cổ tay hắn, nội tực mạnh mẽ tràn vào, thẳng tiến khí hải.

Ôn Tiềm Lưu vốn muốn chống cự, nhưng Hà Uẩn Phong đuổi sát tới, chế trụ cổ tay kia của hắn, chẳng nhưng phong bế kinh mạch xuất kiếm của hắn, còn đem chân khí của mình tiến vào.

Ôn Tiềm Lưu mặc dù có kiếm chủng Thiên Vân Kiếm, nhưng phải dung nạp nội lực của hai đạo cao thủ, cũng bị áp chế không có đường phản kháng.

Hà Uẩn Phong bức kiếm chủng Thiên Vân kiếm ra ngoài, Lục Khinh Mặc dùng nội lực dẫn về. Ôn Tiềm Lưu cắn chặt răng, hắn mưu tính vất vả mới lấy được kiếm chủng, há có thể buông tay cho người khác lấy mất!

Hắn vì kiếm chủng mà tính kế phu thê Khúc Thiếu Phong, giết Liễu Phi Doanh, thậm chí bị vạch trần trước võ lâm Trung Nguyên, không chốn dung thân! Nếu như không có kiếm chủng này, hắn lấy gì đối kháng Kha La Ma!

Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không thể lấy!

Hắn đem toàn bộ chân khí trong khí hải phóng ra, nhằm bức nội lực của Hà Uẩn Phong và Lục Khinh Mặc ra.

“Ôn Tiềm Lưu! Nếu ngươi tiếp tục chống cự, kinh mạch sẽ đạo ngược! Không những võ công bị phế còn có thể…”

“Các ngươi cút ngay! Thiên Vân kiếm là của ta! Của ta!” Ôn Tiềm Lưu lâm vào trạng thái điên cuồng.

Lục Khinh Mạc có chút không đành lòng, Hà Uẩn Phong một lần nữa dùng sức bức kiếm chủng Thiên Vân kiếm ra khỏi khí hải Ôn Tiềm Lưu, thuận thế đẩy vào khí hải của Lục Khinh Mặc.

Buông tay, Lục Khinh Mặc lui lại mấy bước, nhìn Ôn Tiềm Lưu đang ngây dại quỳ trên mặt đất, “Thiên Vân kiếm…”

Hà Uẩn Phong nhìn hắn, “Đúng vậy, Thiên Vân kiếm là kiếm chủng của ngươi.”

“Vì sao… lại là ta?”

“Vì ngươi là trang chủ Mộc Vân sơn trang, trên đời này không có người thứ hai thích hợp kế thừa Thiên Vân kiếm hơn ngươi.”

Ôn Tiềm Lưu nhìn quanh quất, lắc đầu không ngừng lặp lại, “Hết rồi… hết thật rồi…”

“Ôn sư huynh…” Lục Khinh Mạc vươn tay lay lay vai hắn, lúc này phát hiện không cảm giác được chút nội lực nào trong cơ thể hắn.

“Vừa rồi hắn đã xuất toàn bộ nội lực trong khí hải.” Hà Uẩn Phong thở dài, “Vì cái hư danh đệ nhất giang hồ linh tinh gì đó mà trả giá nặng như vậy có đáng không?”

“A…A…” Lục Khinh Mặc cười khổ nói, “Quả thực, ta cũng không hiểu vì sao hắn lại xem trọng nó như vậy… Cho tới bây giờ hắn chưa từng nói với ta…”

Trong phòng nhỏ, Quân Vô Sương chậm rãi mở mắt, nghiêng mặt, liền thấy ngũ quan tuấn tú của Mạc Phi Trần.

Hắn từng ảo tưởng vô số lần rằng mình có thể bình thản ngồi cùng Mạc Phi Trần dưới bầu trời này, chỉ là hắn không nghĩ đến hiện thực lại quá ngắn ngủi.

Hà Uẩn Phong cùng Lục Khinh Mặc đi đến, “Phi Trần, hắn thế nào?”

Mạc Phi Trần mở mắt ra, “Kinh mạch bình thường rồi.”

Hắn buông tay ra, lưu lại cho Quân Vô Sương niềm quyến luyến vô hạn.

“Xảy ra chuyện gì?” Quân Vô Sương nhìn về phía hai người kia, chuyện gì mà lại có thể khiến Hà Uẩn Phong và Lục Khinh Mặc tự mình đến đây?

“Ôn Tiềm Lưu muốn thừa dịp ngươi bế quan đến lấy mạng ngươi.” Lục Khinh mặc nhìn quanh căn nhà gỗ một chút, “Bất quá không thể không khen ngợi sự gan dạ của Quân giáo chủ, nơi này cũng không phải nơi tốt để bế quan.”

“Nhưng có thể làm tâm tình ta yên bình.” Quân Vô Sương chậm rãi hành lễ, “Đa tạ các vị cứu giúp.”

Lục Khinh Măc khẽ gật đầu, Hà Uẩn Phong chỉ trực tiếp kéo Mạc Phi Trần ra ngoài.

“Uẩn Phong…”

“Ta không thích nơi đó. Nơi hắn giam cầm ngươi.” Hà Uẩn Phong mang theo Mạc Phi Trần ung dung băng qua rừng rậm, đạp lên vách đá, bước đi của hắn nhẹ nhàng, như đang tao nhã dạo bước trên mây.

Mạc Phi Trần bất giác cười. Nơi này quả thật đã làm hắn khổ sở, cũng là nơi hắn nhìn thấy Quân Vô Sương đau đớn.

“Ta không thích nhất chính là,” Hà Uẩn Phong mang theo hắn vững vàng dừng lại trên vách đá, “Từ việc hắn giam cầm ngươi… ta cảm nhận được hắn thực lòng để ý ngươi.”

Mạc Phi Trần ngẩn người, hắn thật không ngờ Hà Uẩn Phong sẽ nói như vậy.

“Đi thôi, đi xem sư huynh ngươi.” Hà Uẩn Phong kéo hắn, không để hắn có thời gian suy nghĩ nhiều.

Thương thế của Vu Cấm rất nặng. Xương hai ống chân vỡ vụn, sau này không thể đi lại được rồi.

Lãnh Ngọc Phương hai mắt đẫm lệ, ngược lại Vu Cấm có vẻ bình tĩnh, thấy Mạc Phi Trần tiến tới còn nở nụ cười, “Đến đây, Phi Trần, ngồi đây này!”

Hắn dùng cánh tay không bị thương vỗ vỗ mép giường.

“Vu sư huynh.” Mạc Phi Trần hấp hé miệng, hai đầu gối hắn quấn đầy băng vài, xương cốt cũng lòi ra.

“Đừng để ta thấy khuôn mặt ấy chứ.” Vu Cấm dùng sức nhéo hai má Mạc Phi Trần, đau đến nhe răng trợn mắt, “Gặp phải Ôn Tiềm Lưu mà còn có thể giữ được mạng này, ta nhất định phải thắp nhang cám ơn phụ mẫu!

“Chúng ta… Chúng ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi, chúng ta đi tìm Bạch Cảnh Khê!” Hoặc là còn có Hắc ngọc Đoạn Tục cao, tuy rằng đến thế giới này đã mười tám năm, nhưng Mạc Phi Trần lại không nghe qua loại dược này ở đây.

“Ta không cần, Phi Trần, ta thực sự không cần.” Vu Cấm nhìn vào mắt hắn, gằn từng chữ, “Ngươi biết hiện tại ta muốn làm gì nhất không?”

“Làm gì?”

“Ta muốn trở về núi Côn Uẩn.” Nụ cười của Vu Cấm làm hắn nhớ tới mười tám năm trước đứng dưới chân núi Côn Uẩn, thiếu niên kiếm khách tiêu sái vác bó củi trên vai, mọi thứ đã thay đổi… tất cả đã thay đổi rồi.

“Được, ta đưa ngươi về.”

“Ha ha, đây là duyên phận trời định của ta và ngươi. Ngươi tiễn ta rời Côn Uẩn sơn trang, cũng chính ngươi đưa ta trở về. Đến nơi đến chốn.”

Mạc Phi Trần cười, lại không nhịn được sống mũi cay cay.

Vu Cấm có lẽ không biết, lúc trước Hà Uẩn Phong cho hắn hạ sơn, nếu không phải vì lo cho Vu Cấm gặp chuyện không may dưới chân núi, Mạc Phi Trần không nghĩ sẽ rời núi Côn Uẩn, hắn sẽ ở lại trên núi cả đời.

Sau đó… hắn sẽ không gặp Quân Vô Sương, cũng sẽ không gặp Lục Khinh Mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.