Phi Thiên Ma

Chương 2: Bạch diện quái nhân



Không phải bỗng nhiên gã thư đồng nín lặng.

Ở phía sau gã, bàn tay của Giang công tử đang điểm nhẹ vào Ma huyệt của gã. Đồng thời gã nghe Giang công tử lên tiếng, như muốn phân minh với mọi người, nhất là với vị Minh chủ Võ lâm :

– Mong chư vị lượng thứ. Mọi việc đều do vãn bối quá nuông chiều gã, cho gã đọc nhiều khiến tâm trí gã trở nên cuồng loạn.

Thế nhưng, một lần nữa Giang công tử phải giật mình, vì sau lần vừa rồi được biết gã thư đồng biết thi thố Túy Tiên bộ pháp và lần này tuy bị khống chế Ma huyệt nhưng gã thư đồng vẫn cứ tiếp tục phát thoại. Gã kêu to :

– Minh chủ lầm rồi! Có Kim Ma bang thật sự. Không tin, Minh chủ cứ soát xét khắp người họ ắt sẽ nhìn thấy Kim Ma bài. Đó là…

Giang công tử bất chợt gầm lên :

– Ngươi càng lúc càng sanh tâm càn dở thế sao, Tiểu Định? Hãy đi theo ta nào, lần này ta không thể không nghiêm trị ngươi.

Vươn tay điểm nhanh vào các huyệt đạo của gã thư đồng, Giang công tử quắc mắt ra lệnh cho bọn tùy tùng :

– Đưa y đi!

Bất chợt có tiếng quát của vị Minh chủ vang lên :

– Chậm đã!

Vừa quát, Lâm minh chủ vừa định tung người nhảy xuống từ Ân Oán đài. Nhưng đôi phu phụ Viện chủ Bách Hoa viện bỗng lên tiếng ngăn cản :

– Minh chủ hà tất phải quan tâm! Bổn Viện chủ rất am tường thái độ cuồng loạn của gã kia. Cũng may, do Giang trang chủ độ lượng nên vẫn cho gã cùng Giang công tử đi khắp nơi, hy vọng chứng cuồng tâm của gã sẽ có phần nào thuyên giảm.

Nghe thế, Lâm minh chủ thoáng có phần ngần ngừ. Được dịp, vị Trang chủ họ Từ cười hào sảng :

– Từ mỗ cũng nhiều lần khuyến cáo Giang trang chủ. Do không nghe theo nên bây giờ đến lượt Giang công tử bẽ bàng. Ha… ha…! Kim Ma bang, Kim Ma bài. Phải thừa nhận tiểu oa nhi kia cũng có trí tưởng tượng phong phú. Ha… ha…

Đang bị bọn tùy tùng Cầm Kỳ Thi Họa đưa đi, gã thư đồng vẫn ngoác mồm la lên bai bãi :

– Ta không hề tưởng tượng. Đích thị phụ thân ta đã bị bọn họ Từ các người sát hại. Gã kia vô tình đánh rơi Kim Ma Diện, gíúp ta nhìn rõ diện mạo gã. Minh chủ chớ nên tin họ.

Do không còn cách nào để buộc gã thư đồng phải im miệng, một trong bốn tên tùy tùng của Giang công tử đành phải dùng tay bịt chặt vào miệng gã.

Tuy nhiên, vì đã nghe những gì gã thư đồng vừa la, Lâm minh chủ bỗng có sắc diện bất định.

Viện chủ Bách Hoa viện bỗng lên tiếng :

– Chuyện tranh chấp giữa hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm không nên để chậm. Mong Minh chủ cho biết cao kiến.

Với ánh mắt hồ nghi, Lâm minh chủ cứ nhìn mãi về hướng gã thư đồng đang được bọn tùy tùng của Giang công tử đưa đi…

Sau một thoáng nhìn quanh, Giang công tử bỗng hạ lệnh :

– Dừng lại!

Như hiểu ý chủ nhân, bốn gã tùy tùng sau khi buông gã thư đồng ra liền động thân lao về bốn phía.

Vút! Vút! Vút! Vút!

Được buông tha, gã thư đồng quắc mắt nhìn Giang công tử :

– Nếu ta đoán không lầm Giang gia trang từ lâu cũng là người của Kim Ma bang?

Sắc mặt đanh lại, Giang công tử lạnh lùng thừa nhận :

– Ở nơi hoang vắng này, chung quanh còn có Cầm Kỳ Thi Họa chia nhau cảnh giới, ta không ngại nói cho ngươi biết điều ngươi muốn biết. Không sai! Không riêng gì Từ gia trang, người của Tam trang từ lâu đã là người của Kim Ma bang.

Gã thư đồng phẫn nộ :

– Thảo nào khi nhìn thấy mảnh Kim Ma bài do ta đưa ra, gã họ Lưu kia lập tức để lộ sửng sốt.

Giang công tử chậm rãi tiến đến, gần gã thư đồng :

– Ngươi am tường Túy Tiên bộ pháp và thuật Hoán Chuyển Huyệt Đạo của Tửu Quái, phải chăng chữ Định mà ngươi xưng không phải tên mà chính là họ của ngươi?

Gã thư đồng lo lắng nhìn từng bước chân đang tiến đến của Giang công tử :

– Ngươi định sát nhân diệt khẩu? Ngươi đừng quên, dù sao Lâm minh chủ cũng có chút ấn tượng về Kim Ma bang. Nếu ngươi giết ta, sau này Lâm minh chủ biết được, chẳng phải ngươi đã tự lạy ông tôi ở bụi này?

Giang công tử thất sắc, vì ngẫm lại hậu quả rất có thể như gã thư đồng nói. Chính lúc đó chợt có một thanh âm vang lên :

– Trừ phi Giang huynh không tin vào kế sách của Bang chủ, bằng không đừng nên dao động vì những lời nói nhăng nói cuội của y.

Vút!

Lưu công tử xuất hiện và bằng những lời lẽ vừa rồi gã thư đồng hiểu tính mạng của gã đã đến lúc nguy kịch!

Gã căm phẫn nhìn cả hai :

– Hai ngươi định giết ta? Được! Vậy hai ngươi đừng bao giờ mong sẽ nhìn thấy vật mà Bang chủ Kim Ma bang muốn tìm!

Vị công tử họ Lưu cười gằn :

– Ngươi muốn nói Phật Công Thạch Bản? Quả nhiên ngươi chính là hậu nhân của Thoái Phi kiếm Định lão thất phu, năm nào đã được Tửu Quái cứu mạng?

Giang công tử cũng cười lạnh :

– Ngươi đừng quên bản thân ngươi chỉ là một đứa bé. Nếu ngươi định dùng Phật Công Thạch Bản để uy hiếp bọn ta, nhằm gíúp ngươi bảo lưu tính mạng thì đó là một hành vi hoàn toàn lầm lẫn. Trên đời này làm gì có Phật Công Thạch Bản? Hừ!

Ở gã thư đồng lập tức xuất hiện một thoáng nghi ngại. Nhưng trong chớp mắt, hiện trạng đó biến đi, thay vào đó, gã thư đồng bất ngờ chuyển dịch thân hình.

Vút!

Sớm phát hiện ý định của gã thư đồng, Giang công tử đột ngột đẩy bật ra một kình :

– Ngươi định chạy ư? Muộn rồi! Đỡ!

Vù…

Không ngờ ý định tháo chạy đã bị đối phương phát hiện, gã thư đồng hoảng hốt nhảy lùi.

Vút!

Nhưng đúng như Giang công tử vừa đề quyết hành vi của gã thư đồng thật sự đã quá muộn. Chưởng của Giang công tử ập mạnh vào.

Ầm!

Gã thư đồng lảo đảo, toàn thân vô tình ngả về phía Lưu công tử.

Hự!

Lưu công tử xòe rộng hữu trảo :

– Phụ thân ngươi, Định Sách, bấy lâu nay vẫn trông chờ được hội ngộ với ngươi ở dưới cửu tuyền. Ngươi còn chờ gì mà không nạp mạng?

Vụt!

Bóng trảo cuộn thẳng vào giữa lồng ngực gã thư đồng khiến gã dù đang chao đảo cũng phải cố nghĩ cách tự cứu.

Gã xoay người một cách tuyệt vọng. Tuy thế, đúng lúc bóng trảo ập đến dù sao gã thư đồng cũng xoay được lưng về phía Lưu công tử.

Hoàn toàn đắc ý, Lưu công tử với ý nghĩ chộp vào đâu cũng làm cho gã thư đồng mất mạng nên vẫn ngang nhiên giữ vững chiêu thức.

Vụt!

Nào ngờ, ngay vào lúc tối hậu, lúc ngọn trảo sắp chạm vào hậu tâm của gã thư đồng, Lưu công tử phải kinh hoảng khi nghe Giang công tử đứng ở cạnh đó hô hoán :

– Hãy cẩn thận với Thoái Phi kiếm.

Cùng với tiếng hô hoán này, Lưu công tử chợt nhìn thấy một ánh chớp xuất hiện từ phía tay của gã thư đồng. Gã thư đồng đang chộp hai tay vào nhau và cùng một lúc bất ngờ lòn phía dưới cánh tay hữu, tạo ra một ánh hàn quang chớp ngời lao ập ra phía sau lưng, nghĩa là cuộn thẳng vào thân hình Lưu công tử đang càng lúc càng tiếp cận.

Ào…

Kinh hoảng, Lưu công tử theo bản năng biến hữu trảo thành cương đao đồng thời quật luôn cương đao đó vào ánh hàn quang nguy hiểm nọ với một tiếng rít giận dữ :

– Tiểu tử người quả là xảo quyệt! Đỡ!

Vù…

Vừa rít đến đó, đồng thời tay cương đao của Lưu công tử chỉ mới buông ra nửa vời, ánh hàn quang từ tay của gã thư đồng như mang theo hơi lạnh và hơi lạnh đó làm Lưu công tử bừng tỉnh.

Dùng cánh tay nhục thể để ngăn chặn hoặc chạm vào kim thiết, Lưu công tử hoặc xem thường Thoái Phi kiếm hoặc ngộ nhận, tự xem cánh tay của y cũng được luyện bằng kim thiết?

Nhận thức này vừa xuất hiện thì hơi lạnh từ ánh hàn quang kia cũng vừa vặn xuyên qua thấu vào thịt da Lưu công tử.

Sột!

Một phần ống tay áo bị đứt rời.

Máu huyết phún ra, ánh hàn quang trên tay gã thư đồng rốt cuộc cũng làm cho Lưu công tử vương chút thương tích.

Thu người về phía sau, Lưu công tử ngay khi biết đó chỉ là vết thương ngoài da do vừa rồi đã kịp dừng chiêu đúng lúc, lập tức đẩy bật ra một kình cực mạnh :

– Dám gây thương tích cho ta, tiểu oa nhi ngươi quả nhiên muốn chết. Đỡ!

Vù… vù…

Cùng lúc đó vì biết Thoái Phi kiếm của gã thư đồng đã làm cho Lưu công tử mang thương tích, dù chưa biết nặng nhẹ thế nào nhưng Giang công tử cũng tận lực lao vào :

– Lưu ngươi lại là tự mua lấy đại họa về sau. Tiểu tử! Đỡ!

Ào… Ào…

Lưỡng đầu thọ địch, mạng sống của gã thư đồng lập tức rơi vào cảnh chỉ mành treo chuông.

Bất chợt :

– Dừng tay!

Ầm! Ầm!

Cùng với tiếng quát vang lên đột ngột, hai tiếng chạm kình cũng vang lên và hậu quả là hai vị công tử họ Lưu và họ Giang đồng loạt chấn lùi về hai phía đối diện.

Nhìn lại, thấy bên cạnh gã thư đồng giờ xuất hiện thêm một nhân vật có sắc mặt trắng toát như được phủ một lớp sáp, Giang công tử kêu thất thanh :

– Bạch Diện Quái Nhân?

Nhân vật nọ trừng mắt nhìn Giang công tử :

– Biết rõ ta là Bạch Diện Quái Nhân hẳn ngươi phải biết ba điều cấm kỵ của ta?

Giang công tử biến sắc, chân bước lùi lại, tay đưa lên miệng, chụm lại và bật tiếng kêu trong vắt :

– Hoét!

Bạch Diện Quái Nhân nhe hai hàm răng trắng nhỡn :

– Ngươi muốn gọi bọn tùy tùng vô dụng của ngươi? Khỏi phải phí công, trừ phi ngươi cũng muốn đi theo chúng vào tận Quỷ Môn Quan, tìm và báo oan đến lão Diêm Vương.

Giang công tử nuốt nước bọt khan :

– Chúng đã… đã… đã chết?

Bạch Diện Quái Nhân xòe hai ngón tay :

– Gọi thẳng danh hiệu của ta, ngươi đã phạm vào một điều cấm kỵ. Dám nghi ngờ lời nói của ta, ngươi phạm tiếp vào điều cấm kỵ thứ hai. Thế nào? Theo quy định của ta, kẻ phạm phải liên tiếp hai điều cấm kỵ phải chịu hình phạt thế nào? Ngươi nói thử xem.

Sắc mặt của Giang công tử giờ đây hầu như không còn chút huyết sắc nào. Y run lẩy bẩy :

– Phạm một điều cấm kỵ phải tự huỷ một chi. Còn phạm hai điều liên tiếp thì… thì…

Lúc đó vị Lưu công tử cũng run sợ không kém, y đang lẳng lặng lùi dần.

Như phát hiện điều đó Bạch Diện Quái Nhân bất thần chỉ tay vào Lưu công tử :

– Đến lượt ngươi. Kể phạm phải liên tiếp hai điều cấm kỵ sẽ chịu hình phạt nào?

Bật hoảng, Lưu công tử luống cuống :

– Tiểu nhân… tiểu nhân… không biết.

Bạch Diện Quái Nhân trố mắt :

– Không biết? Được! Vậy ta sẽ đích thân cho ngươi biết.

Dứt lời, Bạch Diện Quái Nhân chỉ thành bàn tay trảo với năm ngón tay cong vút.

Đang líu lưỡi vì luống cuống, Lưu công tử chợt nói nhanh như người lần đầu tiên được khai khẩu :

– Để tiểu nhân nói! Ai mà phạm phải liên tiếp hai điều cấm kỵ tất phải bị đoạn tứ chi. Còn người phạm luôn điều cấm kỵ thứ ba tất phải mất mạng.

Bạch Diện Quái Nhân gật gù :

– Hóa ra ngươi biết nhưng lại giả vờ như không biết. Với hành vi muốn qua mặt ta kể như xem thường ta, ngươi có biết đã phạm vào điều cấm kỵ nào không?

Lưu công tử lập tức cũng có sắc mặt nhợt nhạt :

– Tiểu nhân… Tiểu nhân…

Nào ngờ, có tiếng quát lạnh người của Giang công tử vang lên, khiến Lưu công tử thay đổi thái độ :

– Lưu huynh! Đánh!

Giang công tử động thân lao vào Bạch Diện Quái Nhân :

– Đỡ!

Vút!

Vù… Vù…

Với thái độ liều lĩnh, Lưu công tử cũng lao vào :

– Ác ma chớ quá ngông cuồng. Tiếp chiêu.

Vù… Vù…

Bạch Diện Quái Nhân há miệng cười sằng sặc :

– Dám chống đối ta, hai ngươi lại phạm phải điều tối kỵ. Đáng chết! Ha… ha…

Song thủ của Bạch Diện Quái Nhân lập tức phân khai, chia thành hai hướng, vẫy xạ hai tia kình về phía Giang công tử ở mé hữu và Lưu công tử ở mé tả.

Vù… Vù…

Ào… Ào…

Kình lực song phương chưa thật sự chạm vào, bất ngờ có tiếng quát khác vang lên :

– Dám chống đối Kim Ma bang, ác tặc Bạch Diện ngươi mới là người muốn chết. Đỡ!

Người đó xuất hiện với hai tay vẫy ra liên hồi, ném liên tiếp nhiều vật nhỏ li ti về phía Bạch Diện Quái Nhân.

Viu… Viu…

Hai mắt chợt long lên, Bạch Diện Quái Nhân bỗng thể hiện một thân thủ cao minh chưa từng thấy, lão thu hai kình về, dùng một tay chộp vào gã thư đồng để lôi mạnh về phía sau, với tay còn lại lão khoa nhanh vào đám vật nhỏ li ti do nhân vật mới xuất hiện ném ra.

Vù…

Vút!

Đang hồi bộ Bạch Diện Quái Nhân bỗng sững người nhìn vào những mẩu vật vừa chộp được :

– Xạ Nguyên châm? Ám khí này sao ngươi có được?

Đó là cây hỏi dành cho nhân vật vừa xuất hiện. Nhân vật đó vẫn tiếp tục vừa lao đến vừa ném thêm những loạt ám khí khác vào Bạch Diện Quái Nhân.

– Sao lão biết đó chính là Xạ Nguyên châm? Đỡ!

Vút!

Viu… viu…

Nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Diện Quái Nhân, gã thư đồng may toàn mạng. Giờ đây, khi hoàn toàn hồi tỉnh, gã bỗng căm phẫn nhìn nhân vật mới đến :

– Lại là ngươi, kẻ đã hãm hại phụ thân ta? Đỡ!

Tuy bị Bạch Diện Quái Nhân giữ chặt thân mình nhưng gã thư đồng vẫn có cách hất mạnh hữu thủ về phía nhân vật nọ.

Véo…

Nhìn tia hàn quang xuất phát từ tay hữu gã thư đồng, nhân vật nọ phải dừng lại, miệng kêu lên :

– Thoái Phi kiếm của Định Sách? Ngươi là hậu gia của…! Hừ!

Bỏ dở câu đang nói, nhân vật nọ xô nhẹ một kình, đẩy bật ngọn kiếm chính là tia hàn quang do gã thư đồng ném ra.

Choang…

Thấy nhân vật nọ ngăn chặn được thanh kiếm, cũng là tuyệt kỹ Thoái Phi kiếm lúc nãy suýt lấy mạng Lưu công tử, gã thư đồng căm phẫn hét vang :

– Họ Từ ngươi thật đáng chết. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ…

Gã đang hét bất chợt bị Bạch Diện Quái Nhân bấu chặt vào người :

– Ai cho phép ngươi xen vào? Hừ! Nếu ta không có việc cần nhờ ngươi, sinh mạng bé nhỏ của ngươi đừng mong tồn tại.

Bị một lực đạo cực mạnh ép vào người, gã thư đồng không những không thể cử động được mà toàn thân gã còn phải đau đớn không thể tả.

Dù đang đau đến tận xương tuỷ nhưng gã thư đồng cũng cảm thấy lạ khi nghe Bạch Diện Quái Nhân lên tiếng hỏi nhân vật mới xuất hiện :

– Ngươi là Từ Bình, đại thiếu gia của Từ gia trang?

Nhân vật nọ có phần khiếp hãi nhìn Bạch Diện Quái Nhân :

– Xạ Nguyên châm không có tác dụng gì với lão sao?

Bạch Diện Quái Nhân xòe hữu thủ và cố tình làm cho mười mấy mũi hàn quang nhỏ li ti nãy đã bị lão chộp giữ phải rơi xuống đất. Bạch Diện Quái Nhân rít qua kẽ răng :

– Ngươi là người họ Từ, Xạ Nguyên châm lại là thủ pháp độc môn của Xạ Hồn Lão Tổ! Nói, ngươi có liên quan thế nào với Xạ Hồn Lão Tổ?

Nhân vật nọ có danh xưng là Từ Bình chợt rúng động :

– Xạ Hồn Lão Tổ?

Bạch Diện Quái Nhân tỏ vẻ hoang mang :

– Chừng như ngươi chưa hề nghe nói đến danh xưng đó? Vậy tại sao ngươi lại luyện được thủ pháp Xạ Nguyên châm?

Kịp trấn tĩnh, Từ Bình mỉm cười :

– Xem ra lão ác ma ngươi cũng đã từng nếm qua sự lợi hại của Xạ Nguyên châm? Càng tốt, hãy giao tiểu oa nhi kia cho ta, nếu không, lần này ta sẽ không khách khí, nhất định sẽ cho lão nếm Xạ Hồn khúc, phát động Xạ Nguyên châm ở mức độ lợi hại hơn.

Bạch Diện Quái Nhân vụt cười vang :

– Xạ Hồn khúc? Ngươi đủ năng lực thực hiện điều đó sao? Ha… ha…

Lập tức, để chứng tỏ cho Bạch Diện Quái Nhân biết bản thân có đủ năng lực hay không, Từ Bình chợt cho tay vào người. Và khi lấy tay ra, trên tay y liền có thêm một vật với sắc màu đen chết chóc. Từ Bình cười nhẹ :

– Lão muốn thử không?

Bạch Diện Quái Nhân ngưng cười. Thay vào đó lão như nhìn không chớp mắt vào vật nọ :

– Xạ Hồn tiêu? Không lẽ Từ Bình ngươi chính là truyền nhân của Xạ Hồn Lão Tổ?

Từ Bình chợt có sắc diện thật kỳ dị, như có phần nào ngơ ngác trước lời nói đề quyết của Bạch Diện Quái Nhân. Tuy nhiên, do phát hiện Bạch Diện Quái Nhân càng lúc càng tỏ ra kinh sợ vật y đang cầm trên tay, Từ Bình nhẹ nhàng đưa vật nọ lên ngang miệng :

– Phải hay không, lão cứ nghe thử một khúc Xạ Hồn của ta.

Kinh hoảng, Bạch Diện Quái Nhân rú lên, đồng thời lập tức động thân lao đi :

– Ngươi thật sự am tường Xạ Hồn khúc? Hừ, hẹn sau gặp lại.

Vút!

Từ Bình chợt quát :

– Muốn chạy hãy để tiểu oa nhi họ Định lại.

Cùng với tiếng quát, Từ Bình lập tức vẫy xạ tả thủ, ném vội theo một nắm Xạ Nguyên châm nhỏ li ti, quyết ngăn Bạch Diện Quái Nhân lại.

Viu… viu…

Cùng lúc đó, sau khi ngỡ bị Bạch Diện Quái Nhân lấy mạng và bây giờ có sự xuất hiện của Từ Bình làm cho tình thế bỗng xoay chiều, Giang – Lưu nhị công tử vì muốn báo hận nên cũng đồng loạt quát tháo :

– Chạy đi đâu? Đỡ!

– Lão không muốn trừng phạt ta vì đã phạm liên tiếp vào những điều cấm kỵ của lão sao? Đứng lại nào.

Vù… vù…

Ào… Ào…

Giang – Lưu nhị công tử lao theo là việc vô ích do Bạch Diện Quái Nhân bây giờ chỉ còn là một chiếc bóng mờ xa.

Không những thế, cả hai buộc phải dừng lại khi nghe tiếng Từ Bình gọi :

– Nhị vị dừng đuổi theo nữa. Mau dừng lại nào.

Giang công tử quay lại và lên tiếng oán trách :

– Từ Bình huynh sao không giúp bọn mỗ báo hận?

Tương tự, Lưu công tử cũng trách :

– Đã có Xạ Hồn tiêu làm cho lão ác ma kinh hãi, sao Từ huynh cứ thản nhiên để đối phương bỏ chạy?

Từ Bình lập tức đảo mắt xung quanh hoàn toàn vắng lặng y mới hạ thấp giọng :

– Nhị vị hãy nghe tại hạ nói đây. Tại hạ nào có Xạ Hồn tiêu và cũng làm gì biết Xạ Hồn khúc gì đó như lão nói?

Thất sắc, Giang công tử nhìn chằm chằm vào vật trên tay Từ Bình :

– Vậy đây là vật gì? Tại sao thoạt nhìn lão ác ma đã gọi ngay đó là Xạ Hồn tiêu?

Lưu công tử thì có thái độ hoài nghi?

– Không như bọn ta, Từ huynh đã đôi lần được Bang chủ chỉ giáo. Xạ Nguyên châm gì đó chắc hẳn Từ huynh có được là do Bang chủ truyền thụ?

Từ Bình cười ngượng :

– Xạ Nguyên châm thì đúng là do Bang chủ chỉ dạy nhưng nào phải chỉ có một mình đệ hưởng được đặc ân này? Theo lệnh của Bang chủ, đệ phải san sẻ sự hiểu biết này cho Giang huynh và Lưu huynh. Đệ chưa kịp…

Giang công tử ngẩn người :

– Nếu bọn ta cũng có phần sao bấy lâu nay Từ huynh không nhắc đến?

Từ Bình nhăn nhó :

– Đó là điều đệ đang định giải thích. Nhị vị thử nghĩ xem những lúc gần đây đệ nào có dịp gặp riêng nhị vị? Và không gặp, đệ có cách nào để trao Xạ Nguyên châm?

Lưu công tử bán tín bán nghi :

– Ngoài việc trao Xạ Nguyên châm thật ra Bang chủ có truyền Xạ Hồn tiêu và Xạ Hồn khúc cho Từ Bình huynh không?

Từ Bình lắc đầu :

– Xạ Hồn tiêu thì đây là lần đầu đệ nghe lão Bạch Diện đề cập đến. Riêng Xạ Hồn khúc thì như Bang chủ hiểu dụ, nếu gặp phải đối thủ vào hàng cao niên, chỉ cần đề cập đến ba chữ đó tất nhiên sẽ khiến đối phương hoảng sợ. Nhị vị hãy tin và chớ nghi ngờ.

Giang công tử trầm ngâm :

– Ngoài Tam trang còn có Nhất viện đã bị Bang chủ thâu phục, đệ tin chắc vẫn chưa ai thật sự nhìn thấy lư sơn chân diện mục của Bang chủ. Chư huynh nghĩ xem, liệu Bang chủ có phải là Xạ Hồn Lão Tổ gì đó như lão quỷ Bạch Diện Quái Nhân vừa nói chăng?

Lưu công tử lắc đầu :

– Chỉ cần nghe qua bốn chữ Xạ Hồn Lão Tổ đủ hiểu đó là nhân vật phải có niên kỷ xấp xỉ một trăm. Tuy Bang chủ chúng ta chưa từng lộ diện nhưng dựa theo âm sắc nhất định không thể có niên kỷ cao đến thế. Đệ e không phải.

Từ Bình tán đồng :

– Đệ cũng nghĩ như Lưu Thức huynh. Vả lại, nếu Bang chủ mà là Xạ Hồn Lão Tổ, Xạ Hồn tiêu là vật dùng để phát ra Xạ Hồn khúc, có lý nào người lại dễ dàng trao vật đó cho đệ?

Lưu Thức bất chợt bảo Từ Bình :

– Từ huynh cho đệ xem qua vật đó nào.

Từ Bình giao vật nọ cho Lưu Thức :

– Đệ đã xem xét kỹ rồi. Vật này được làm bằng gỗ và do đặc ruột nên không thể thổi để phát ra thanh âm.

Cầm lấy vật nọ, Lưu Thức hoang mang :

– Vật này cũng là do Bang chủ giao cho Từ huynh?

Từ Bình vừa gật đầu thừa nhận thì đến lượt Giang công tử nói lên sự suy đoán :

– Chứng tỏ vật này chỉ được tạo dáng theo đúng nguyên mẫu là Xạ Hồn tiêu thật. Phải chăng vật thật đó đang do Bang chủ cất giữ?

Từ Bình có phần giật mình :

– Giao cho đệ vật giả, thật ý Bang chủ muốn gì?

Lưu Thức bàng hoàng :

– Từ huynh đã biết chút nào về sự lợi hại của Xạ Nguyên châm?

Từ Bình lo ngại giải thích :

– Theo Bang chủ căn dặn, Xạ Nguyên châm một khi xâm nhập vào ai, nó sẽ mãi mãi tiềm ẩn ở đó. Và khi bị Xạ Hồn khúc tác động, Xạ Nguyên châm sẽ dịch chuyển làm cho nguyên khí người bị hại phải rối loạn. Ý của Lưu huynh là…

Lưu Thức cười gượng :

– Có lẽ đệ chỉ nghĩ quẩn thôi. Vì có lý nào chúng ta đã nguyện ý đầu phục Kim Ma bang, nhưng Bang chủ vẫn lo xa và đã ban cho chúng ta mỗi người một mũi Xạ Nguyên châm?

Họ Giang nhăn nhó :

– Công bằng mà nói, nếu là Giang Nhất này nhất định đệ sẽ cẩn trọng và đương nhiên phải dùng Xạ Nguyên châm để khống chế thuộc hạ.

Từ Bình tái mặt :

– Nếu là vậy…

Lưu Thức xua tay :

– Chúng ta đừng ở đây đoán già đoán non nữa, phải hay không, đệ nghĩ, chúng ta nên thử bàn bạc với trưởng bối của chúng ta thì hơn.

Từ Bình bỗng giật thót người :

– Không cần đâu! Đệ nghĩ ra rồi.

Giang Nhật cũng giật mình :

– Lưu huynh nói rất đúng, sao Từ Bình huynh có ý ngăn?

Từ Bình chợt thở ra :

– Lần này vì muốn đối phó với Lâm minh chủ, phụ thân của đệ đã được lệnh phải tìm cách phát xạ Xạ Nguyên châm vào người Lâm minh chủ. Như thế đủ biết, để khống chế bất kỳ ai sau này sẽ ngáng đường bổn bang, Bang chủ đều trông cậy vào Xạ Nguyên châm, đệ e tất cả chúng ta đều trong hoàn cảnh tương tự.

Lưu Thức bàng hoàng :

– Chuyện đã thế này, đệ nghĩ, việc tìm cách lấy mạng tiểu oa nhi họ Định chỉ là tiểu tiết. Điều quan trọng hơn là chúng ta nên quay lại để xem việc gì xảy ra ở Ân Oán đài như thế nào. Đi thôi!

Họ bỏ đi và trong thâm tâm có lẽ cả ba đều ngấm ngầm lo sợ, sợ cho bản thân họ đã bị Bang chủ Kim Ma bang phát xạ Xạ Nguyên châm mà không biết. Họ đi trong tâm trạng nặng nề.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.