Phi Tần Dắng Tường

Chương 45: C45: Nô lệ



Y không thể không mở miệng: “Ta muốn bán thân.”

✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾

Lúc này, Thành Tư Cật nghênh ngang mặc lễ phục Quốc chủ tiếp kiến Nguyên Vinh và Quý Hoàn tại chính điện — còn Tề Vân Nhược ư? Hắn không lo, y trốn không thoát, đường ra khỏi cung không có chìa khóa là không ra được. Tề Vân Nhược xuống đường ngầm cũng chỉ có thể đi lòng vòng.

Thành Tư Cật ra vẻ đạo mạo, nói: “Mấy ngày trước Cô không khỏe trong mình, tiếp đón đoàn sứ giả không được chu đáo. Nếu các hạ thần của Cô có chỗ nào chưa được, nói sai, vẫn xin chư vị đừng để tâm.”

Nguyên Vinh đáp: “Nếu Quốc chủ đã đích thân ra mặt, tại hạ sẽ thuật lại điều kiện một lần nữa…”

Thành Tư Cật cười cắt lời: “Ý của ngài Cô hiểu rồi, không cần lặp lại.”

Thời điểm Thành Tư Cật bước vào, Quý Hoàn đã có linh cảm xấu. Hắn ta xuất hiện, y lại không thấy Đàm Kiều, điều này đã khẳng định suy đoán của y — giữa quân thần họ chắc chắn có tranh đấu. Đúng là Thành Tư Cật hơn hẳn[1], thế nhưng Quý Hoàn thà rằng Đàm Kiều ra mặt, bởi Thành Tư Cật rất khó đối phó, thật sự.

Hắn bảo: “Nhưng mà theo Cô biết, trong này rất nhiều hiểu lầm.”

Quý Hoàn nhíu mày: “Ý Quốc chủ là gì?”

Thành Tư Cật tằng hắng một tiếng: “Trước tiên chúng ta hãy nói về chuyện tộc Khương cung cấp lương thảo. Đây không phải do nước ta chủ động lâm vào, mà là không thể không lâm vào. Hai vị sứ thần đại nhân không biết đấy thôi. Tộc Khương với Tân Nguyên Quốc là láng giềng, mà dân chúng nước ta làm buôn bán nông nghiệp để sống, quân đội là để bảo vệ biên cương. Dân số ít không nói, vũ khí vừa thiếu lại vừa dởm. Đứng trước mặt người Khương, bọn ta chẳng chịu nổi một đòn, thật đấy. Nếu như trong lúc chiến tranh bọn ta bỗng dưng ngừng cung cấp lương thực cho chúng, e rằng chớp mắt cái đám hung bạo đó đánh ngược về đây. Bọn ta đâu giống Đại Khang có Ngọc Thự Quan dễ thủ khó công. Quốc thổ Tân Nguyên quốc bằng phẳng, nào cản được trăm kỵ binh nhà chúng — Chẳng qua là nước bọn ta kiếm sống dưới tay quý quốc với tộc mà Khương thôi, chưa từng thay đổi.”

Hắn nói rồi lại nói, gần như sắp chảy nước mắt. Nguyên Vinh với Quý Hoàn giật giật khóe môi, mấy tên Hán thần Tân Nguyên quốc cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cũng có đám người giống Thượng Quan Nghiêu, cười cực kỳ đắc chí.

Thành Tư Cật còn lấy tay áo chùi chùi mắt, nghẹn ngào: “Bậc cường quốc như Đại Khang không hiểu chỗ khó của tiểu quốc bọn ta sao.”

Nguyên Vinh chẳng còn biết nói gì cho phải, Quý Hoàn lại lên tiếng: “Một khi đã vậy, chi bằng vẽ Tân Nguyên Quốc nhập vào bản đồ của nước tôi. Mai sau tộc Khương cả gan xâm phạm một trượng đất đai Tân Nguyên Quốc, thì có thể thỉnh cầu quân chủ Đại Khang tôi phái binh. Tương lai Tân Nguyên quốc dựa vào Đại Khang, ai còn dám bắt chẹt.”

Sắc mặt Thành Tư Cật cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Quý Hoàn thoáng ấy lạnh tựa băng, nhưng chỉ lướt qua giây lát, ôn hòa đáp: “Đa tạ sự quan tâm của vị sứ thần này, chỉ có điều Tân Nguyên Quốc ta nước nhỏ người ít, Cô cố gắng hết sức vẫn bảo vệ được, không nhọc Đại Khang bận tâm.”

Quý Hoàn lại nói: “Còn chuyện phục kích Tư Đức tướng quân, Quốc chủ giải thích làm sao?”

Thành Tư Cật trả lời nhanh chóng: “Đều là nước bọn ta bị người ta vu cáo cả! Tân Nguyên Quốc chưa bao giờ phái người ra ngoài phục kích tướng sĩ Đại Khang. Nếu hai vị có chứng cớ gì thì lấy ra đây. Các người cũng biết Cô bị thương thế nào mà? Đúng là bổn vương nghe nói có kẻ giả mạo người trong nước ta làm chuyện trái luật pháp, tập kích liên bang. Ta tự đi tra xét, ngờ đâu lại bị mấy tên không rõ lai lịch đả thương!”

Quý Hoàn: “…”

Nguyên Vinh: “…”

Thành Tư Cật tiếp tục: “Theo cô biết, mấy kẻ đó đều ăn mặc kiểu Hán, luôn mồm bảo là người trong nước ta, rõ ràng là muốn gắp lửa bỏ tay người[2]! Cô đoán, khả năng vô cùng lớn là người nào đó trong Đại Khang cố tình muốn hại Thuần Vương điện hạ, đổ thừa bọn ta đấy.”

Lãnh địa tộc Khương tiếp giáp Tân Nguyên Quốc, ra roi thúc ngựa một ngày là tới. Quý Hoàn đã nhận được thư Lý Sâm gửi, trong lòng lo cho Tiểu Tề, liền mở lời: “Tại hạ còn một chuyện nữa muốn Quốc chủ chỉ bảo cho.”

Thành Tư Cật mỉm cười: “Mời sứ thần trình bày.”

“Tại hạ được Thuần Vương nước nhà ủy thác, muốn tìm một người trong quý quốc.”

“Sao?” Hắn cười hỏi.

Y mở quyển chân dung mình đã thức suốt đêm để vẽ ra, bên trên hiện rõ dáng vẻ của Tiểu Tề. Đồng tử Thành Tư Cật co lại, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, vừa muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy dưới chân vang lên âm thanh ‘uỳnh, uỳnh, uỳnh’.

Hiển nhiên Quý Hoàn lẫn Nguyên Vinh cũng nghe thấy, kinh ngạc đứng dậy. Thành Tư Cật chau chặt mày, lạnh lùng ra lệnh: “Người tới! Dẫn hai vị sứ thần xuất cung!”

Nguyên Vinh nhìn Quý Hoàn với vẻ kinh ngạc, Quý Hoàn yên lặng lắng nghe, dường như nghe thấy dưới sàn nhà có người quát tháo — bằng tiếng Khương, với cả tiếng Hán thấp thoáng, nói hai chữ đứng lại.

Dưới chân họ không ngừng chấn động. Quý Hoàn quơ tay đuổi cung nhân muốn đưa họ xuất cung, nhìn Thành Tư Cật, cười lạnh: “Quốc chủ, chuyện này là sao?”

Rốt cuộc Thành Tư Cật biến sắc, sắc mặt càng tệ hơn. Hắn biết rồi, có lẽ là Tề Vân Nhược chọc mấy tên Khương kia, gây ra chuyện lớn này cho hắn.

Tiếng động nhanh chóng xa dần chính điện, tim Quý Hoàn đập cái thịch, y cười bảo: “Hóa ra lại có đường hầm trong hoàng cung quý quốc.”

Hắn trả lời: “Xây hai ba cái hầm để cất đồ này nọ thôi ấy mà.”

“Thì ra người Khương là đồ này nọ quý quốc muốn cất. Chẳng hay là chỗ nào cần tới?” Trên mặt y mang chút ác ý: “Là vị phi tần nào cất? Hay là nhà bếp cất?”

Không chỉ Quý Hoàn, Nguyên Vinh cũng nghĩ tới. Người ta nói Tân Nguyên quốc lắm thám tử, nơi nào nước nào cũng phân bố, vậy mà cả cung điện của mình mà Quốc chủ của bọn họ cũng không tha, đâu đâu cũng rình nghe, hẳn mấy tin đồn này có lỗ thì gió mới lùa. Quý Hoàn cười tủm tỉm: “Thành Quốc chủ, hôm nay bọn tôi xin về vậy. Chờ mai, chờ Quốc chủ sửa ‘hầm’ xong, chúng ta lại tiếp tục thương nghị.”

Tề Vân Nhược tự thấy đã chạy nhanh nhất nhưng người Khương phía sau như có hơi sức dùng hoài không hết, giơ vũ khí nặng như vậy vẫn có thể đuổi sát không tha. Y chẳng còn định được phương hướng nữa, hiển nhiên cũng không biết vừa rồi mình mới chạy qua đường hầm bên dưới hoàng cung Tân Nguyên Quốc, mà hướng hiện tại là nơi Thành Tư Cật giam giữ Phượng Tường — Sau khi cũng giam Đàm Kiều lại, Phượng Tường lập tức liên lạc gia tộc mình, chuẩn bị cho công tác đăng cơ của bản thân. Kết quả ai đó đã đi báo trước cho Thành Tư Cật. Ngay hôm nay, Thành Tư Cật ra ngoài, lập tức kiểm soát tình hình, bắt Phượng Tường nhốt vào một nơi bí mật.

Tề Vân Nhược chạy hết nổi, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là tìm được một chỗ có thể lên trên. Ở cầu thang tiếp theo, y chạy lên, dùng sức đẩy tấm chặn ra, bò lên rồi đẩy tấm chặn về, đè nó xuống. Lúc y nhìn xung quanh, thấy một nũ tử với gương mặt xinh đẹp đang bị trói ngồi trên ghế bằng dây thừng, trong miệng nhét vải bố, trợn to mắt nhìn y.

Tề Vân Nhược ngồi trên tấm chặn, làm dịu lại nhịp thở rối loạn, xét thấy ở đây trừ mình với ả ta thì chẳng còn ai khác, y mới yên lòng. Có điều y yên tâm quá sớm, dưới thân bỗng vang lên âm thanh ‘ĐÙNG, ĐÙNG, ĐÙNG’, là mấy tên Khương đó bắt đầu lấy búa đập tới.

Đầu Phượng Tường đầy trang sức quý, chúng lay động tự do theo cử động trên đầu. Ả nhìn Tề Vân Nhược với vẻ nôn nóng, miệng phát ra tiếng ‘ô, ô’. Tề Vân Nhược đứng lên, rốt cuộc nhớ ra địa vị của ả – ả là Phượng Tường – Đại phu nhân Tân Nguyên quốc! Ả bị Thành Tư Cật bắt nhốt ở đây ư?

Mắt thấy bảng đá chặn kia tạm thời vẫn chưa bị đập vỡ, Tề Vân Nhược bước qua lấy miếng vải bố nhét trong miệng Phượng Tường ra. Phượng Tường nói: “Mau! Ngươi thả ta ra! Thả cho ta xuất cung!”

Y hỏi: “Ngươi có cách ra ngoài à?”

“Mau lên! Ngươi mau lên chút! Đó là ai —-” sàn nhà đã bị đập ra một khe hở.

Địch của địch là bạn, y cởi dây thừng trên người Phượng Tường. Phượng Tường đứng dậy tháo vứt hết trang sức trên đầu, sau đó bỏ ra ngoài. Y có linh cảm ả thật sự biết một đường khác ra khỏi cung, buộc phải đi theo.

Đến khi bước ra, Tề Vân Nhược mới phát hiện nơi đây là một cung điện bỏ hoang, chẳng có lấy bóng người, xem ra Thành Tư Cật không muốn xử lý Phượng Tường một cách rầm rộ nên mới nhốt ở đây. Y thấy ả đi men theo một lối nhỏ ra ngoài, không khỏi thắc mắc: “Chỗ này dẫn tới đâu?”

Ả không đáp, đằng trước vang lên tiếng người nói chuyện, lập tức nấp đi. Y để ý thấy có lẽ do vận động nhanh nên ả đưa tay ra che bụng.

Hai người ở phía sau núi giả thấy một đội binh lính tuần tra đi thành hàng ngang qua. Đợi không thấy đám người nữa, Phượng Tường mới bắt đầu men theo tuyến đường ban đầu. Thế nhưng càng đi càng gặp nhiều tuần tra khiến Tề Vân Nhược không khỏi nghi ngờ phải chăng mình gây ra động tĩnh lớn quá nên bị người ta phát hiện, hoặc là ai đó phát hiện không thấy Phượng Tường đâu.

Phượng Tường đột nhiên lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Làm gì dưới ngầm?”

Tề Vân Nhược đáp: “Ta bị Thành Tư Cật bắt về.”

Ả nhướng mày, hỏi: “Ngươi là người Đại Khang?”

Tề Vân Nhược gật đầu chẳng chút do dự.

Phượng Tường dẫn Tề Vân Nhược luồn lách tuần tra, đi tới cửa nhỏ trong một góc hoàng cung chỉ có hai người canh gác, trông có vẻ đều là người Hán. Thế nhưng Phượng Tường lại nghênh ngang đi tới, Tề Vân Nhược chỉ đành theo sau. Với thần sắc u ám, ả hỏi: “Người chúng ta đâu?”

“Quốc chủ đã có chuẩn bị từ trước, hôm nay chẳng ai đến giúp cả.” Hai gác cổng đã là người của Phượng Tường từ lâu, phụ trách ở trong này tiếp ứng cho ả.

Phượng Tường ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, người cùng dòng chưa vào cung, chưa vào cung thì vẫn còn cơ hội.

Một gác cửa nhìn vào Tề Vân Nhược, hỏi: “Người nào đây?”

Phượng Tường không muốn để lỡ thời gian, vừa đi ra vừa nói: “Bị Thành Tư Cật bắt về, có lẽ có ích với chúng ta.”

Ngoài cửa nhỏ hoang vu không bóng người, cũng không có người chi viện. Tề Vân Nhược theo bước Phượng Tường, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Phượng Tường vô cùng quen thuộc với con đường, Tề Vân Nhược dần dần trở nên bất an, trông cái kiểu này, có vẻ như ả không chỉ có một chỗ để đi là gia tộc mình mà còn có nơi ẩn náu khác. Tề Vân Nhược vừa hiểu ra, Phượng Tường đã nhạy cảm, đa nghi còn ích kỷ, cay nghiệt. E rằng con đường phía trước vẫn nguy hiểm với mình.

Y dừng bước, ả quay đầu lại lạnh lùng nhìn y.

Y bảo: “Ta cứu ngươi, ngươi dẫn ta ra, chúng ta không nợ nhau. Thôi thì đến đây tách ra đi.”

Phượng Tường hỏi: “Lai lịch ngươi ra sao? Sao Thành Tư Cật muốn bắt ngươi về? Sao ngươi lại ở dưới ngầm?” Ả cũng là người thông minh, nhanh chóng nghĩ tới: “Thành Tư Cật đào đường hầm trong vương cung? Bọn đuổi theo ngươi là người Khương à?”

Tề Vân Nhược không trả lời vấn đề thứ nhất, nhưng lại bán đứng Thành Tư Cật chẳng hề do dự: “Hoàng cung có rất nhiều đường hầm, Thành Quốc chủ đã nắm toàn bộ cung điện trong lòng bàn tay… Hôm nay ta định chạy trốn, đi nhầm đường, đánh động tới người Khương, bọn chúng liền đập vỡ sàn, xuống dưới đuổi theo ta.”

Sắc mặt Phượng Tường vô cùng tệ. Ả nhớ đến cuộc nói chuyện gần nhất của ả với Đàm Kiều, có thể Thành Tư Cật đang nghe lén bên dưới, chẳng trách hắn chẳng hề sợ bởi hắn đã có cách thoát thân.

Y nói: “Phượng phu nhân là nữ trung hào kiệt, ắt có cơ hội đông sơn tái khởi. Thành Tư Cật chỉ trông vào mưu mẹo nham hiểm, chưa chắc là đối thủ của ngài.”

Nét mặt Phượng Tường nguôi ngoai, có điều trông không có vẻ gì chịu thả Tề Vân Nhược đi.

Y nói thêm: “Chúng ta hai người dễ khiến người ta chú ý hơn là một, nếu bởi vậy mà bị phát hiện, ngài mất nhiều hơn được.”

Phượng Tường ‘ừm’ một tiếng, tiếp tục đi tới, vừa đi vừa bảo: “Đến trước chợ người chúng ta tách ra.”

“Ơ?” Tề Vân Nhược đứng lại, ngạc nhiên: “Phía trước là đâu?”

Phượng Tường hờ hững trả lời: “Ta giữ người của ta ở chợ người, chợ người vàng thau lẫn lộn, tiện ẩn náu.”

Chợ người? Tề Vân Nhược chau mày, chính là nơi bán người? Không phải Tân Nguyên Quốc có tiếng là dân chúng an lành, đời sống an yên sao? Sao cũng có loại nơi này?

Nhưng không để y suy nghĩ, Phượng Tường quen cửa quen nẻo mà tiến tới. Chừng nửa canh giờ, cuối cùng ả được Tề Vân Nhược dìu mới chịu được cái đau âm ỉ trong bụng, kiên trì đến được đấy.

Tề Vân Nhược vốn muốn hỏi đường đến sứ quán tìm Quý Hoàn, nhưng y vừa lo trên đường sẽ bị phát hiện, vừa lo sự xuất hiện của mình khiến Thành Tư Cật chú ý, trái lại làm Quý ca ca bất lợi — Chợt y thấy cách đó không xa có đám đông tụ tập, tò mò đi qua. Một tên môi giới đang đứng trên cao, nói với vẻ mặt ngạo nghễ: “Hôm nay ta mua người là muốn đưa tới chỗ Đại Vương tử Bá Cách ở tộc Khương, để hầu hạ Công chúa Trường Bình. Các ngươi biết Công chúa Trường Bình chứ? Cô ấy chính là Đại Công chúa Đại Khang! Hiện tại Đại Vương tử Bá Cách là Vương tử được thương yêu nhất tộc Khương, bọn ngươi tới đó chính là hưởng phúc.”

Tề Vân Nhược giật mình, Công chúa Trường Bình? Chị gái Vương gia?

Có người ngờ vực: “Nhưng mà ta nghe nói tình hình ở tộc Khương bây giờ nguy cấp, bị tướng sĩ Đại Khang bao vây, người chúng ta đến đó liệu sau này có gặp nguy hiểm không?”

Môi giới kia chẳng mảy may để tâm, khoát tay: “Ta vừa biết được tin Vương gia Đại Khang đã đích thân vào vương đô tộc Khương hòa đàm, sau đó nên đầu hàng thì đầu hàng, nên đền tiền thì đền tiền, sẽ không đánh trận nữa đâu. Đây thây, Vương tử Bác Cách đích thân ủy thác người đến nói, phải chọn mua nam nữ thông minh về hầu hạ công chúa.”

— Vương gia Đại Khang! Bên trong đám người, Tề Vân Nhược trợn mắt. Là Vương gia ư? Người tự mình tới vương đô tộc Khương hòa đàm… Như vậy, người nhất định sẽ đến gặp Công chúa Trường Bình! Trong lòng Tề Vân Nhược đã có quyết định. Y nhìn nô lệ nam nữ dân tộc Hán bị bán xung quanh mình, đảo mắt, chen vào đám người đằng trước.

Gã môi giới lựa người với thái độ cao ngạo, chỉ cần mười lăm mười sáu tuổi, nom trắng trẻo đẹp đẽ. Dường như gã cảm thấy mình đang làm việc tốt nên trả cho người ta cái giá vô cùng thấp.

Trong quá trình chờ đợi, tim Tề Vân Nhược đập thình thịch loạn xạ. Ấy mà môi giới chỉ nhìn lướt qua y rồi tiếp tục hỏi người kế tiếp. Y không thể không mở miệng: “Ta muốn bán thân.”

Gã môi giới nhìn y — quần áo Tề Vân Nhược mặc là cái sau khi bị Thành Tư Cật bắt lại thay ra, là xiêm áo của một thị vệ có dáng người xấp xỉ y, sạch sẽ, màu tối nhưng được cắt may khá tốt. Hơn nữa, mặt với tay y đều không có vết thương hay vết chai, nhìn qua là biết chưa từng làm việc kiếm sống. Tề Vân Nhược nói: “Ta không tự kiếm tiền được, ta muốn bán thân.”

Gã chần chừ một lúc. Tề Vân Nhược chớp chớp mắt, tiếp tục chứng minh: “Ta biết viết chữ, biết tính sổ sách, việc gì cũng làm được.”

Trong đầu môi giới chợt lóe lên suy nghĩ, hai chữ ‘đào nô’ lập tức xuất hiện— Tề Vân Nhược giả dạng đầy tớ, chất vải mặc lại là đồ tốt, vừa nhìn vào là biết thế gia cho người hầu dùng. Bán thân gấp thế này tất nhiên là mắc lỗi ở nhà gia chủ, trốn đi để tránh trách phạt đây mà.

Nhưng rồi gã lập tức nghĩ tới: người như này không cần tiền!

Vì vậy gã làm bộ làm tịch mà xoay người Tề Vân Nhược, vỗ vỗ rồi lại nhéo nhéo cánh tay y, gật gật đầu như ban ơn: “Được, ta sẽ thu cậu.”

Y thở phào nhẹ nhõm, đứng vào đám người được chọn.

Lúc này, trong vương cung Tân Nguyên quốc, địa đạo đã bị lộ. Thành Tư Cật dứt khoát phái người xuống dưới tìm xem người gây rối đang ở đâu. Kết quả từ bên dưới cái lỗ bị đập mở tại cung điện bỏ hoang giam giữ Phượng Tường, bọn họ nhìn thấy ba gã đàn ông tộc Khương đã chạy lên trên mặt đất đang tức giận mắng chửi.

Không thấy Tề Vân Nhược, cũng không thấy Phượng Tường.

Thành Tư Cật tức khắc cho người đóng cửa thành, lùng tìm tăm tích của hai người đó. Có điều nhớ tới sứ thần Đại Khang còn chưa đi, hắn chỉ có thể căn dặn phải tiến hành tìm kiếm Tề Vân Nhược trong âm thầm, đừng khiến người ta chú ý.

Mà Quý Hoàn đang thảo luân sự việc nhìn thấy hôm nay với Nguyên Vinh.

Nguyên Vinh cười nói: “Không biết sao người tộc Khương lại phát hiện được đường ngầm trong hoàng cung Thành Tư Cật. Xem như hôm nay chúng ta xem được trò hay.”

Quý Hoàn suy tư: “Ta thấp thoáng nghe thấy hình như đám người tộc Khương đang đuổi theo ai đó.”

“Chứ không phải thám tử đi nghe lén bị phát hiện à?”

Quý Hoàn lắc đầu không suy nghĩ nguyên nhân nữa, mà nói: “Chuyện hôm nay nhắc nhở ta rằng thám tử Tân Nguyên quốc phái đi tứ xứ thật sự khiến người ta lo ngại. Trước đây trong kinh xuất hiện tin đồn gièm pha Thuần Vương, ta nghi ngờ có bút tích của bọn chúng.”

Nguyên Vinh cũng gật đầu, thở dài: “Hồi đó trong quan có vô số thám tử cung cấp tin tức cho người tộc Khương với Tân Nguyên Quốc, khiến người ta muốn phòng cũng chẳng được.”

Gương mặt Quý Hoàn xuất hiện nụ cười lạnh: “Không phải bọn họ chẳng chịu lấy bất cứ thứ gì ra à? Thế thì để họ lấy đồ của mình về đi!”

✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾Chuyên mục chú thích

[1]更胜一筹: canh thắng nhất trù: thành ngữ bốn chữ chỉ vượt trội hơn về kỹ năng, khả năng, giỏi hơn tốt hơn.

[2] 祸水东引: dẫn họa về đông – nghĩa đơn giản là đổ thừa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.