Phi Hổ Thương

Chương 41: hấp huyết quỷ



Chu Phong thấy người đẹp mở lời nói chuyện với mình thì quên cả oán hờn của Thập Bát Hộ Pháp, cười tươi như hoa, tít mắt lên nói:

– Cô nương đã có lời, tại hạ nào dám không tuân, xin cô nương định đoạt cách tỷ thí.

Tô Uyển Vân, tay trái nhẹ đưa lên vén lọn tóc bị bay theo làn gió, nhẹ nhàng nói:

– Tiện thiếp thấy dùng khí giới rất nguy hiểm, ám khí cũng tàn độc, vốn nghe Hấp Huyết Chưởng của Chu tướng quân thiên hạ vô song, vậy chúng ta tỷ thí quyền chưởng quách cho xong.

Chu Phong nói:

– Tại hạ xin theo ý cô nương.

Hứa Hùng thấy vậy, cắm phập cây Tán Hồn Kỳ xuống đất, phi thân ra khỏi mình ngựa, khoan thai tiến lên phía trước, cung tay nói:

– Cứ thế mà làm, Chu các hạ, mời ra tay trước.

Chu Phong cũng xuống ngựa, cây Hấp Huyết Kiếm gài lại trên lưng ngựa, ngấm ngầm đề khí, chân bước đến đối diện với Hứa Hùng, nói:

– Nhà ngươi hãy lưu tâm.

Rồi hắn vung chưởng đánh tới, bàn tay vận Hấp Huyết Ma Công, chưởng công chốc lát đỏ rực một màu máu, toả mùi hôi tanh vô cùng, chưởng phong xuất ra, đánh véo một cái đã nhằm ngực Hứa Hùng kích tới.

Hứa Hùng thấy đối thủ xuất chiêu, thân hình sẽ nghiêng mình đi tránh khỏi, hữu chưởng lập tức vung ra phản kích vào trước ngực đối phương bằng chiêu “Cao Sơn Xuyên Vân”, mũi quyền như con thoi xiên xiên kích tới ngực Chu Phong.

Chu Phong hít mạnh một hơi lùi lại ba bước tránh đòn phản kích, bàn tay phải đỏ rực máu dựng lên như lưỡi dao hớt ngang một cái, muốn lợi dụng đà tay quyền của Hứa Hùng dùng công phu Hấp Huyết hút chặt tay Hứa Hùng để hút máu.

Hứa Hùng nhếch mép cười, chiêu này Hứa Hùng đã gặp qua khi đấu cùng Thập Bát Hộ Pháp của Hấp Huyết Môn khi xưa. Cánh tay Chu Phong chưa kịp gạt vào tay Hứa Hùng để hút máu, đột nhiên thấy Hứa Hùng thi triển cầm nã thủ pháp, ngón trỏ chờn vờn điểm ngay vào động mạch cổ tay Chu Phong, đây chính là điểm yếu của môn đồ Hấp Huyết Môn, nếu động mạch bị vỡ thì toàn thân công phu sẽ mất hết, mà tính mạng cũng khó toàn vì nội công Hấp Huyết Ma Công sẽ thúc đẩy máu trong người theo đường động mạch thoát hết ra ngoài.

Nhưng Chu Phong dù sao cũng là Phó Môn Chủ Hấp Huyết Môn, thân thủ không phải hạng tầm thường, thấy Hứa Hùng nắm được điểm yếu của môn phái mình, hắn cũng không hề lúng túng. Cánh tay Chu Phong khẽ trầm xuống, lạng người sang một bên để tránh đòn cầm nã của Hứa Hùng, đồng thời phóng quyền đánh tới. Thế là hai người bắt đầu khai diễn cuộc ác đấu kịch liệt.

Triệu Vân, Hạ Hầu Song Kiệt đều ngưng thần chú ý theo dõi cuộc đấu. Nụ cười nhếch mép khinh miệt đối thủ trên môi Chu Phong lúc ban đầu dần dần biến mất, vẻ mặt mỗi lúc một nghiêm trọng, hiển nhiên võ công của Hứa Hùng cao thâm đến độ ra ngoài sự tiên liệu của hắn. Chu Tấn đứng bên ngoài, tay quyền nắm chặt, mồ hôi chảy thành giọt, căng mắt theo dõi trận đấu.

Hai bên kịch đấu tới hơn năm mươi hiệp thì Hứa Hùng đột nhiên biến đổi thế quyền, Tán Hồn Quyền bắt đầu xuất chiến. Bóng quyền chưởng trùng điệp, xung quanh Chu Phong như có muôn ngàn cánh tay, tìm mọi ngả đường công kích tới, quyền phong rít lên ù ù. Đây là lần đầu tiên Hứa Hùng xuất thủ Tán Hồn Quyền, người trên giang hồ trước đây chỉ nghe đến Tán Hồn Kỳ với đường kỳ pháp biến ảo, nào ngờ Hứa Hùng còn có đường Tán Hồn Quyền này nữa.

Chu Phong tự nhiên đã bị hạ phong. Cuộc đấu kéo dài hơn mười hiệp nữa thì đột nhiên nghe đánh “hự” một tiếng, Chu Phong toàn thân bị tung lên rồi hất văng ra sau, rơi phịch xuống đất.

Chu Tấn đứng lược trận vội phi thân vươn tay đỡ lấy em, đặt xuống, lạc giọng hỏi:

– Chu đệ! Chu đệ có sao không?

Chu Phong mặt đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập, đứt quãng, hổn hển đáp:

– Tiểu đệ không ổn rồi, đại ca, hãy trả thù cho tiểu đệ.

Nói rồi, thân hình Chu Phong chợt đỏ rực lên, tên ác quỷ hút máu người rướn người lên, nấc một cái rồi ngoẹo đầu tắt thở. Vì tác dụng của Hấp Huyết Ma Công, chỉ trong chốc lát, thân hình Chu Phong tan ra thành một vũng máu rồi hoà vào đống bùn dơ, chỉ còn lại bộ quần áo dơ bẩn nằm vung vãi trên mặt đất.

Triệu Vân khẻ buông một tiếng thở dài rồi cung tay nói với Hạ Hầu Đôn:

– Thắng bại đã rõ, chẳng hay chư vị có thể nhường đường cho chúng ta qua?

Chu Tấn lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vằn đỏ, cất tiếng gào lớn:

– Các ngươi hại chết em ta, lại còn muốn bỏ đi hay sao, đền mạng đây.

Lão già lùn nhảy phắt đến lưng con ngựa của Chu Phong, rút xoạt cây Hấp Huyết Kiếm ra, loi choi định xốc tới. Hạ Hầu Đôn vung giáo, chặn Chu Tấn lại, từ tốn nói:

– Quả thực là Chu Phong đã thua, nhưng đấy là hắn nói nhường đường, chứ chúng ta thì không, nếu các ngươi muốn cãi lý, xuống âm phủ mà kiện Chu Phong.

Tô Uyển Vân mắng thầm:

– Thằng cha này quả là vụng chèo khéo chống, thật là một tên giảo quyệt!

Nghĩ rồi, Tô Uyển Vân lấp loáng khóe thu ba nhìn Hạ Hầu Đôn cất tiếng oanh vàng hỏi:

– Chẳng hay ý tướng quân như thế nào?

Hạ Hầu Đôn chưa trả lời, bỗng nghe tiếng áo lạch phạch, một bóng người nhảy vọt lên trước ngựa Tô Uyển Vân, trông như con chim khổng lồ, đó là Chu Tấn.

Chu Tấn quát:

– Ngươi cứ hạ được ta đi, rồi sẽ bàn với Hạ Hầu tướng gia sau.

Tô Uyển Vân hỏi:

– Các hạ có đại diện cho Hạ Hầu tướng quân không đấy là gì?

Chu Tấn lúc này đã kìm được cơn xúc động, lạnh lùng vận công trấn nhiếp tâm thần rồi thủng thẳng đáp:

– Tại hạ chỉ đại diện cho bản thân thôi, còn quyết định vẫn là do Hạ Hầu tướng quân, nhưng cô nương phải hạ được ta đã rồi hãy nói chuyện với tướng quân.

Hắn vừa nói vừa cởi áo choàng liệng xuống đất, cây Hấp Huyết Kiếm cầm lăm lăm, chỉ chực ăn tươi nuốt sống Tô Uyển Vân.

Tô Uyển Vân thấy Chu Tấn cầm kiếm trong tay liền hỏi:

– Chu các hạ muốn tỷ thí kiếm pháp hay tỷ thí quyền cước.

Chu Tấn đáp:

– Ðao kiếm không có mắt, dùng nó nếu chỉ thi đấu thì nguy hiểm lắm, nhưng ta và các ngươi có mồi thù sát tử huynh đệ, không thể nào tỷ thí thông thường được, đây phải là trận đấu tử sinh, vậy tốt nhất các ngươi hãy chuẩn bị binh khí đi.

Gã nói xong, trường kiếm khua lên một vòng, lưỡi kiếm Huyết Hồn vụt chuyển sang màu đỏ như máu, vút một tiếng như tiếng oan hồn quỷ khốc kêu réo, nghe vô cùng ghê rợn.

Tô Uyển Vân nói:

– Các hạ đã nói vậy thì tiện thiếp không có gì phải nói hơn, đành phải tuân mệnh. Xin khá cẩn trọng.

Tô Uyển Vân từ trên lưng ngựa, chân hài tiên khẽ điểm, thân hình đã vút đi, hoá thành một mũi tên, mũi Phụng Tiên kiếm trong tay vung lên phóng ra một chiêu tuyệt kiếm trong bộ kiếm pháp “Liên Hoa Tâm Kiếm”.

Chu Tấn né mình tránh khỏi, tay cầm kiếm vẫn buông thõng, không thèm phản kích. Tô Uyển Vân thấy vậy liền đình bộ, hỏi:

– Sao Chu các hạ lại không trả đòn?

Chu Tấn đáp:

– Dù chúng ta có mối thù sát tử huynh đệ, nhưng cô nương là nữ nhi, ta cũng chẳng hẹp lượng, muốn nhường cô nương ba chiêu.

Tô Uyển Vân giơ ngón tay cái lên, tỏ thái độ khâm phục:

– Ta dù không hề ưa thích hành vi của Hấp Huyết Môn chút nào, nhưng Chu các hạ quả không hổ danh môn chủ, phong cách vẫn mang dáng vẻ một bậc tông sư. Họ Tô này vô cùng kính trọng, cung kính không bằng tuân mệnh, mong Chu các hạ cẩn trọng, ta xuất chiêu thứ hai đây.

Nói rồi, Tô Uyển Vân cũng không khách sáo, phát huy nội lực đánh ra hai chiêu kiếm liên hoàn. Chu Tấn nhảy nhót né tránh xong hai chiêu này nữa rồi mới phóng kiếm phản kích. Hai bên song kiếm qua lại, bay lượn như hai con rồng trắng, đỏ, quện với nhau, khai diễn cuộc ác đấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.