Triệu Vân gọi luôn một tiếng nữa:
– Chẳng hay Cam phu nhân có trong đó không? Có tiểu tướng là Triệu Vân đến cứu giá đây.
Trong đám đông hỗn loạn, bỗng chốc có một thiếu phụ dung mạo tuấn nhã, xinh đẹp, dù mưa, bùn có lấm lem nhưng vẫn không giấu được vẻ kiêu sa, đài các hấp tấp rẽ đám đông bước ra. Vân nhìn kỹ, quả đúng là Cam phu nhân, cả đội vội bỏ ngựa, tung mình xuống đất, quỳ mọp xuống lạy phu nhân.
Cam phu nhân trong cái chết tìm được phao cứu sinh, vừa mừng vừa tủi, oà lên khóc, Vân vội cúi đầu nói:
– Để chủ mẫu phải chịu kiếp nạn, chính là tội của Vân này. Chẳng hay My phu nhân và ấu chúa đâu rồi?
Cam phu nhân sau giây phút xúc động đã lấy lại bình tĩnh, gạt nước mắt trả lời:
– Ta cùng với My phu nhân bị giặc đuổi, bỏ cả xe cộ lẩn vào đám dân thường, lại gặp một đám binh mã xô vào đoàn dân, My phu nhân ôm A Đẩu bỏ chạy, không biết lạc nơi nào, duy chỉ có mình ta chạy trốn đến đây. Chị em thất lạc, chẳng rõ My phu nhơn có làm sao không ?
Cam phu nhân vừa nói đến đây thì lại thấy cả đoàn dân kêu khóc ầm ĩ cả lên, rồi nam phụ lão ấu nháo nhào bỏ chạy, kêu la hoảng loạn. Vân quay sang hỏi Lê Trung:
– Chuyện gì xảy ra thế?
Vừa lúc đó, Hứa Hùng cũng phi ngựa trở lại, miệng đáp nhanh:
– Có một đội binh Tào đang kéo đến đây. Tướng quân mau tìm cách đối phó.
Vân nghe vậy, mắt phượng trợn tròn xoe, xoay sang nói với Tô Uyển Vân:
– Bằng mọi giá phải bảo vệ phu nhân, ta sẽ chặn bọn giặc này.
Nói rồi, không cần để ý đến cái gật đầu đầy cương quyết của người thiếp yêu, Triệu Vân vội tung mình lên ngựa, con Bạch Mã Long Câu hý vang một tiếng, bốn vó cất lên bay thẳng ra phía trước, Lôi Đao Lê Trung và Tán Hồn Kỳ Hứa Hùng cũng song song theo sát hộ vệ hai bên. Vĩnh Thượng và Tô Uyển Vân ở lại chăm sóc cho Cam phu nhân.
Đoàn binh Tào kéo đến có khoảng hơn nghìn người, phất phơ một lá cờ to có đề “Tào Nhân huy hạ tướng, Thuần Vu Đạo”, bên cạnh có một cái tù xa, một người bị trói chặt đang ngồi bên trong. Triệu Vân nhìn kỹ, thì ra là My Chúc, còn Thuần Vu Đạo thân hình cao to, râu quai nón, mắt ốc nhồi, không thèm mặc áo giáp mà chỉ mặt một mảnh da hổ che ngang ngực, tướng mạo dữ dằn, hoang dã, tay phải cầm một cây cương đao chín cạnh sắc lẻm, ngông ngông nghênh nghênh. Thuần Vu Đạo là bộ tướng thuộc hạ của Tào Nhân, trong đám loạn quân, Thuần Vu Đạo nhờ quân đông mà quần công vây bắt được tướng Lưu Bị là My Chúc, vội cho đóng gông đem về lĩnh thưởng. Thấy đám loạn dân đang tụ tập xa xa, Thuần Vu Đạo vội cho quân tiến đến đánh giết, cướp bóc.
Đám lính Tào là quân tàn bạo, thấy chỉ có lương dân không thì vững tâm, hùng hổ xông tới cướp, giết, hiếp. Bất chợt từ trong đám loạn dân, có ba viên chiến tướng hùng dũng xông ra, đi đầu là một tướng giáp bạc, thương bạc, ngựa bạc, kiêu dũng, oai phong lẫm lẫm. Theo sau là hai cận vệ, một to béo khoẻ mạnh sử đao, một cầm cờ dũng mãnh, lá cờ gấm phần phật năm chữ “Thường Sơn Triệu Tử Long”. Tuy biết tiếng Triệu Vân anh dũng vô song, nhưng thấy đối phương chỉ có ba người, Thuần Vu Đạo vững tâm, hô quân tiến lên bao vây.
Quát lớn một tiếng, Triệu Vân vung thương nói:
– Thằng giặc kia, chúng bay mau thả My tướng quân ra, kẻo một thương ta đánh ra thì hết cả đường dung tình đó.
Thuần Vu Đạo cười khẩy, tay vung vẩy cây Cửu Tiết Đao nói:
– Hà hà, hôm nay ta vớ bở rồi, vừa bắt được My Chúc, giờ lại có cơ hội tóm Triệu Vân, phen này tha hồ lãnh thưởng. Quân đâu, xông lên bắt nó cho ta.
Nói rồi, Thuần Vu Đạo thúc ngựa, con ngựa theo lệnh chủ hùng hục tiến về phía trước, cả đạo binh thuộc hạ của Tào Nhân cũng hò hét xông lên, bao vây chủ tớ Triệu Vân.
Thấy quân Tào ỷ thế đông người hung hăng xông tới như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cả ba thầy trò Triệu Vân cùng reo lên một tiếng, thúc ngựa xốc tới. Không hề hãi sợ trước đám đông binh lính xung quanh, Triệu Vân bật cười nói:
– Thuần Vu Đạo, ngươi chưa biết ta là ai sao mà dám đến đây sinh cường?
Lời vừa dứt, ngựa đã trờ tới bên đối phương, không để Thuần Vu Đạo có lời đôi co, cây Phi Hổ Ngân Thương trong tay Triệu Vân đã khua lên, loang loáng vầng hào quang trắng đục như một vệt khói nhằm cổ Thuần Vu Đạo đâm tới. Thuần Vu Đạo là tướng thân cận của Tào Nhân, chuyên lo việc hậu cần quân lương, ít khi ra trận, bấy lâu nay theo chủ quen thói ăn chơi sa đoạ, trác táng, lấy sự ăn chơi vui sướng làm lẽ sống, gác bỏ võ nghệ sang một bên, vì thế khí mòn sức mỏi.
Nay vừa vào trận đã thấy chiêu thương quá nhanh và mạnh mẽ, Thuần Vu Đạo hoảng hồn, mồ hôi toát lạnh sống lưng, vội cử Cửu Tiết Đao lên đón đỡ, hai binh khí chạm nhau toé lửa, Thuần Vu Đạo trước lực đâm quá mạnh của Triệu Vân, cả người và ngựa bị đẩy bắn về phía sau hơn năm bước, tay đao thõng xuống như tê liệt.
Một chiêu xuất ra đẩy lùi đối thủ, Triệu Vân phấn khởi thần oai, quát lớn một tiếng thúc ngựa xông tới, Phi Hổ Thương lại cất lên, vầng sáng nhạt lại bay nhanh phạt thẳng ngang đầu Thuần Vu Đạo. Lần này Thuần Vu Đạo không tránh đòn, hắn khẽ nghiêng người cho đường thương bay sạt qua đầu, tay đao trong tay khẽ xốc lên theo thức đâm của kiếm pháp một thế Mãnh Long Xuất Động của phái Côn Luân, thế đao đi tuy nhanh nhưng chẳng có mấy khí lực. Nhìn đường đao của đối thủ, Triệu Vân không khỏi khen thầm thế thức kín đáo, chiêu thức tinh kỳ, chỉ tiếc rằng khí lực chưa đủ, sức mạnh ở đường đao không đáng kể.
Mỉm cười khinh mạn, Triệu Vân hoành thân trên mình ngựa xoay mặt đối mặt với họ Thuần, đầu nghiêng đi nhường chỗ cho mũi đao xỉa qua, bàn tay trái tức thì lật úp dùng cán thương chặn giữ lưỡi đao đè chặt xuống vai, cùng lúc Triệu Vân cũng nghiêng đầu áp má vào bản đao, dùng má và vai giữ chặt cây Cửu Tiết Đao không cho triệt hồi. Cùng lúc, cây ngân thương trong tay phải chợt bung ra một thức “Mãnh Hổ Thám Lâm”, đường thương đi như sao xẹt, nhoằng cái đã đâm xốc vào bụng Thuần Vu Đạo.
Họ Thuần chẳng kịp đỡ, cũng chẳng kịp né tránh, cây Phi Hổ Thương với mũi thương sắc lẻm đã phát ra một tiếng “xoạt” rợn người, Thuần Vu Đao buông đao, bật ngửa khỏi mình ngựa ngã vật ra phía sau, một vòi máu vọt ra từ vết thương, thân hình Thuần Vu Đạo chỉ dẫy dẫy vài cái rồi tuyệt khí.
Chỉ ba thương đã hạ sát tướng địch, Triệu Vân quát lớn một tiếng, thúc ngựa xông về phía tù lao đang nhốt My Chúc, ba bốn tên lính đứng đấy trông thấy Triệu quá dũng mãnh thì hồn vía lên mây, vội quẳng kiếm vứt đao chạy thục mạng. Bọn lính đang vây đánh Lê Trung và Hứa Hùng thấy chủ tướng bị hạ quá nhanh, hai người Lê Trung và Hứa Hùng võ nghệ cũng quá cao cường, vừa vào trận đã giết mấy chục lính thì hoảng sợ, vội vàng kéo nhau bỏ chạy.
Triệu Vân vung thương, cái cũi nhốt tù bằng gỗ lim của quân Tào chỉ ba đường thương là gẫy tung ra từng mảnh, My Chúc ở bên trong vô cùng mừng rỡ, vội lồm cồm bò dậy, cung tay cảm tạ:
– Cảm ơn Triệu tướng quân, nếu không gặp tướng quân, quả mạng My tôi đã chấm dứt từ hôm nay. Ơn này xin khắc cốt ghi tâm.
Triệu Vân khoát tay:
– Chà, ơn huệ gì, ta là người nhà, thấy hoạn nạn mà không cứu là sao? Thôi, ông đến ra mắt Cam phu nhân đi.
My Chúc mừng rỡ:
– Cam phu nhân cũng ở đây à? Đâu, người ở đâu?
Như để trả lời cho My Chúc, Cam phu nhân từ phía sau Tô Uyển Vân và Vĩnh Thượng lách mình bước lên. My Chúc nhìn thấy chủ mẫu, vội quỳ xuống hành lễ:
– Thuộc hạ bái kiến chủ mẫu, không biết chủ mẫu ở đây để ra mắt, quả thất lễ.
– “Thôi thôi, giờ phút này còn giữ lễ làm gì. My tướng quân sao lại bị chúng bắt thế?” Cam phu nhân khoát tay ra hiệu miễn lễ, nói.
My Chúc kính cẩn tâu:
– Bảm, thuộc hạ bị lạc trong đám loạn quân, nào ngờ gặp ngay Thuần Vu Đạo vốn là kẻ có quen biết khi xưa. Thuần Vu Đạo biết thuộc hạ là tướng của sứ quân nên cho quân vây bắt, thần một người một ngựa khôn bề chống đỡ, đành chịu để chúng cầm túng, may nhờ Triệu tướng quân giải cứu, đánh tan quân Tào.
Triệu Vân bấy giờ chắp tay đứng hầu, chợt thấy xa xa có kỳ hiệu quân Tào, vội lên tiếng:
– Xin chủ mẫu và My tướng quân mau lên ngựa, kẻo binh Tào sắp kéo đến nơi rồi.
Nói rồi, Triệu Vân ngoắc tay ra hiệu, Lê Trung vội mang đến hai con ngựa vừa đoạt được của binh Tào, con ngựa của Thuần Vu Đạo thì dành cho Cam phu nhân, còn con ngựa kia dành cho My Chúc. Đoàn người lập tức khởi hành, Lôi Đao Lê Trung đi trước mở đường, My Chúc đi bên phải Cam phu nhân, Không Không Đạo Vương Vĩnh Thượng đi hộ vệ bên trái, Tô Uyển Vân đi giữa hầu hạ Cam phu nhân, Hứa Hùng đi đoạn hậu, riêng Triệu Vân trụ ngựa lại, Phi Hổ Thương lăm lăm trong tay, mắt đăm đắm nhìn về phía đội kỵ binh Tào đang rầm rập phi đến.
Cam phu nhân thấy vậy vội nói:
– Triệu tướng quân, mau đi thôi.
Vân vẫn ngồi trên mình ngựa, xoay người lại vòng tay thưa:
– Xin phu nhân đi trước, tiểu tướng phải lấy mạng viên tướng Tào này đem về làm quà cho sứ quân.
Như hiểu ý phu quân, Tô Uyển Vân khẽ nói:
– Chúng ta cứ đi trước, Triệu tướng quân sẽ theo sau.
Nói rồi, Tô Uyển Vân phất nhẹ tay cương, cả năm con ngựa cùng lao đi, cả đoàn chủ tớ Cam phu nhân chốc lát đã khuất xa tầm mắt, hướng về phía cầu Trường Bản.