Ngồi một tâm trạng bất an càng ngày càng khiến Trần Vũ Phong đứng ngồi không yên, cuối cùng cậu đứng dậy kêu Đại Bạch rồi rời đi theo hướng Mạnh Kỳ cùng Như Yến.
“Đại Bạch tìm người thôi.
“
“Meo.
” Đáp một tiếng Đại Bạch liền động đậy cái mũi hít mùi thương trong không khí sau đó chạy nhanh dẫn đường.
Lúc này Trần Vũ Phong cũng không chậm trễ mà bảo Đại Bạch chạy chậm, cậu cắn răng cố rắng đuổi theo bắt kịp tốc độ của Đại Bạch.
Băng qua rất nhiều giống cây to lớn khiến Trần Vũ Phong cảm thấy phía rừng này khá kỳ lạ.
“Rống.
” Tiếng kêu lớn đến nỗi vang vọng khắp khu rừng.
Trần Vũ Phong nghe thấy cũng trắng bệch cả mặt, cậu đã biết hai người kia đã vướn vào thứ gì rồi.
Ánh sánh từ viên ngọc ở phía xa đã hoàn toàn hiện rõ tình hình trước mắt.
Một con tê giác chân dài, với thân hình to lớn cùng bốn chân to lớn, trên mũi có một cái sừng dài đang hướng về phía Mạnh Kỳ mà lao tới.
Trần Vũ Phong nhìn con quái thú phía trước mà run rẩy, nhưng cậu không thừa dịp không ai để ý đến mình mà xoay người bỏ đi mặc kệ đồng đội đang nguy hiểm, ngược lại cậu tiếp tục bảo trì tốc độ nhanh chóng mà vọt qua.
Khi sừng tê giác sắp đâm bào lưng Mạnh Kỳ thì Trần Vũ Phong đã vọt đến, cậu nhảy lên, bởi vì đã có trớn do chạy từ xa lại nên khi chân đá vào mặt củ tê giác nó lèo theo lực mà trẹo sang một bên, cái sừng sượt qua lưng Mạnh Kỳ mà đâm vào khoảng không, sau đó bởi vì lực đá quá mạnh mà trực tiếp ngã ầm xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển một chút.
“Tránh ra.
“
Mạnh Kỳ cùng Trần Vũ Phong nhanh chóng rời khỏi chỗ tê giác đang nằm, bởi vì nó quá nhanh, vừa ngã xuống liền giống như không hề hứng gì mà đứng lên, bởi vì lớp da dày mà chẳng chịu chút thương tổn nào.
“Rống.
” Nhưng cũng vì chuyện này mà nó đã bị chọc giận một cách triệt để.
Như Yến chạy đến gần hai người, lo lắng nhìn Mạnh Kỳ, sau khi nhận được cái gật đầu trấn an liền an tâm.
Ba người nhìn con thú bị chọc giận thì không khỏi đau đầu, nếu như đây là trò chơi thì bọn họ đang phải đánh vượt cấp, bởi vì trình độ hiện tại của bọn họ không thể so điều này chắc chắn sẽ bị diệt hết mà không kịp ngáp, nhưng đây không phải trò chơi, ba người phải cắn răng chiến đấu vì mạng của mình, một khi mất mạng liền không có khu vực để hồi sinh.
“Làm sao đây.
“
“Trước tiên tìm nhược điểm đã.
” Mạnh Kỳ nhìn con tê giác đang nhào đến liền hét lên “Tách ra, phối hợp.
“
“Được.
“
Ba người nhảy ra ba góc cách khá xa nhau để dễ dàng hổ trở, góc còn lại thì Đại Bạch cũng đã chạy đến thủ, lần này nó cảm nhận được sức mạnh khá lớn từ con tê giác này, không thể ở một bên nhìn, nó phải tham gia nếu không chủ nhân nó sẽ chết.
Khi con tê giá tấn công Mạnh Kỳ thì Như Yến ở đối diện liền nhanh chóng cầm thanh đao chạy đến chém vào chân nó, nhưng da quá dày chẳng thể cắt được, nhưng cũng vì sự quấy rầy này mà nó đổi hướng tấn công cô.
Trần Vũ Phong ở góc kế bên liền lao qua dùng chuỷ thủ đâm mạnh vào cạnh bụng nó, nhưng chuỷ thủ bị bật ra khiến cơ thể cậu cũng lui lại vài bước.
“Quá cứng rắn.
“
“Tiếp lục.
“
Lần này nó tấn công Trần Vũ Phong thì Đại Bạch đối diện cậu liền nhào đến há rộng miệng mà cắn xuống cổ con quái thú.
Tuy nhiên Đại Bạch chỉ cắn xong liền nhảy ra xa, bởi vì nơi nó cắn chỉ rơm rớm được một chút máu, miệng vết thương quá nhỏ không đủ để gãi ngứa cho con tê giác.
Nhưng cũng vì chuyện này mà con tê giác càng thêm điên cuồng, nó nhắm ngay kẻ dám làm nó bị thương mà lao đến.
Sau đó dù ba người có công kích nó thế nào, nó cũng không để ý mà một mực nhắm vào Đại Bạch mà lao đến, dùng cái sừng cùng mốt cái chân vừa đâm vừa đá.
Đại Bạch nhanh nhẹn né tránh tất cả đòn tấn công của nó, còn thừa cơ hội mà cắn vào nhiều nơi trên cơ thể nó khiến nó bị vài vết thương nhỏ khắp cả người.
Đôi mắt tê giác càng ngày càng đỏ, sự điêm cuồng của nó khiến ba người gần nó thoáng sợ hãi, nhưng không ai lùi bước càng thêm nhanh chóng công kích nó hơn.
Lần mày nó không làm lơ nữa, tuy mục tiêu của nó vẫn là con thú lông trắng trước mặt nhưng nếu bị làm phiền nó sẽ phản kích.
Sau khi ba người lao đến công kích nó thì chân nó liền nhức lên rồi đá sang, bốn cái chân thay phiên nhau đá còn sừng của nó vẫn hướng về Đại Bạch mà đâm qua.
“Không tốt, thể lực không chóng đỡ nổi.
” Như Yến tránh khỏi cái đá của tê giác liền lùi lại thở hỗn hển, trong ba người cô xem như là thể lực kém nhất.
“Hộc, hộc dường như nó không có nhược điểm.
” Mạnh Kỳ thở một hơi sau đó nói, da tê giác quá dày trừ phi vũ khí sắc bén đến nỗi làm nó bị thương mới may ra chạy được.
Trần Vũ Phong nãy giờ vẫn đang suy nghĩ, cậu nhìn cách tấn công của Đại Bạch, sau khi phát hiện nó không chỉ cắn một chỗ ma cắn khắp nơi, sau đó lại cắn trở về đúng chỗ có vết thương nó tạo ra khiến miệng vết thương càng thêm bật máu.
Cầm chặc thanh chuỷ thủ trong tay, nhìn đỉnh nhọn của nó, Trần Vũ Phong đôi mắt liền loé sáng.
“Hai người thu hút sự chú ý của nó.
“
Trần Vũ Phong nó lớn sau đó nhào vào con tê giác, Mạnh Kỳ cùng Như Yến không hỏi nhiều mà làm theo, hai người tấn công vào người của nó khiến chân nó đá sang, nhưng lần này họ không né mà trực tiếp chóng đỡ, bắt đầu thu hút khiến nó chỉ tấn công hai người.
Nhìn tình hình trược mắt, Trần Vũ Phong nhảy lên người con tê giác sau đó nhanh chóng đâm mạnh chuỷ thủ vào vết thương mà Đại Bạch tạo ra.
Lần này thanh chuỷ thủ liền xuyên qua lớp da đâm vào thịt nó, nhưng vết thương cũng không quá lớn.
“Rống.
” Tê giá bị đau mà nhún người muốn quăng ngã nhân loại khiến nó đau đớn xuống đát mà dẫm nát.
Trần Vũ Phong biết không thể gắp ráp liền rút chuỷ thủ ra rồi nhảy xuống lưng nó chạy ra xa.
Cuối cùng nó cũng dời mắt khỏi Đại Bạch, nhắm thẳng đến cậu mà lao qua, muốn dùng cái sừng dài nhọn của mình đâm thủng cậu.
Nhưng Đại Bạch sau khi không bị quấy rầy liền dễ dàng hoạt động, nó nhanh chóng nhảy lên người tê giác sau đó cắn vào chỗ mà Trần Vũ Phong vừa đâm vào tạo cho nó vết thương càng sâu.
Sự đau đớn ập đến khiến nó xoay người tấn công Đại Bạch.
Lần này lại đến Trần Vũ Phong nhảy lên người nó mà đ xuống.
Cứ như thế Trần Vũ Phong cùng Đại Bạch gây sát thương lên người con tê giác, Như Yến cùng Mạnh Kỳ thì quấy rối nó một chút khiến nó rối loạn.
Thời gian từ rừ trôi qua, một người, một thú thay phiên nhau tạo rất nhiều vết thương chảy máu loan lỗ trên cơ thể tê giác thì cuối cùng nó cũng quyết định quay đầu bỏ chạy.
Sực lực của ba nguời đã cạn kiệt, chỉ là cố rắng chống đỡ, nếu nó còn không đi nữa thì ba người chắc chắn về với đất mẹ rồi.
Nhìn bóng đáng loan lỗ trầy trội đầy rẫy vết thương của tê giác ba người đồng thời thở ra một hơi sau đó ngã xuống đất.
Lúc này cũng không ai quan tâm sạch hay dơ gì nữa, bọn họ đều run rẫy cuộn người lại, cảm nhận sự sối mòn trong cơ thể đang dần lại sau đó là sự bổ sung.
Ba người cứ như vậy mà ngủ đến không có ý thức gì nữa, chỉ biết tham lam hồi lại sức mạnh trong cơ thể mình.
Đại Bạch nhìn bọn họ liền cảm thấy bất lật, nơi rừng rú khỉ ho cò ráy này mà có thể ngủ à, tất nhiên là không thể, không thể, tuyệt đối không thể.
Nhưng bọn họ rủ rồi, sức mạnh cạn kiệt đến nỗi mất đi ý thức, trừ bỏ tiếp tục để bọn họ n ngủ thì còm cách nào đây, Đại Bạch u thương nhìn trời sau đó nhận mệnh canh gác bên cạnh ba người, một khi có nguy hiểm liền không nương tay mà tiêu diệt.
Đại Bạch nguy hiểm hiếp mắt lại mà quyết định.