Phế Vật Ta Thích Chơi Trò Biến Mất Các Ngươi Quản?

Chương 71: Liệu ta có thể trở thành phu quân? (1)



Ở trong sương phòng của một khách điếm.

Hàn Nguyệt Xuyên cùng năm hài tử ăn uống một trận, năm hài tử nhìn nàng mà thấy thất thần…

– Lão đại có thấy no không?

Đặt tô mì xuống bàn, để qua bên cạnh, Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu đáp:

– Không a.

Nhận được cái đáp án này, năm hài tử không khỏi đứng hình mộ trận. Ngẫm một lúc lại nói tiếp:

– Không thấy no nhưng cũng không thấy đói.

Nhìn qua đống tô đã chất thành núi kia mới nhớ tới việc trả tiền, mà trả bằng tiền của Tư Âm thì Hàn Nguyệt Xuyên lại thấy khó chịu hết sức. Không hiểu tại sao, từ khi có đôi mắt này thì tính cách, sức mạnh, khả năng nhận biết, mọi thứ về cơ thể nàng dần thay đổi theo một hướng khác.

Tính cách lạnh nhạt dần dần đang bị phai nhạt đi, chức năng cảm nhận về vị giác càng lúc càng sắc bén nhưng những thứ do chính tay Hàn Nguyệt Xuyên làm ra sẽ không có vị giác đối với nàng.

– Các đệ đợi ở đây một lúc, nếu có người đến đòi tiền thì đưa viên tinh thạch này cho bọn họ, nhưng nhớ là ở đây đợi khi ta trở về.

Nói rồi, Hàn Nguyệt Xuyên bước nhanh ra khỏi quán ăn, không một ai trong quán ăn phát nàng đã rời đi từ bao giờ.

Đến một công hội rèn, Hàn Nguyệt Xuyên đến quầy, một vị học trò nhìn thấy nàng liền nở nụ cười nghề nghiệp hỏi:

– Không biết vị tiểu huynh đệ muốn mua gì ở đây?

Hàn Nguyệt Xuyên trầm giọng nói:

– Ta muốn bán một thứ.

Vị học trò vẫn tiếp tục nở nụ cười, ôn tồn hỏi:

– Không biết tiểu huynh đệ muốn bán thứ gì?

Lấy ra thanh kiếm vài hôm trước mới luyện xong được cho là phế phẩm này đến trước mặt vị học trò kia, lại nói:

– Ta là muốn bán thứ này.

Vừa liếc mắt nhìn qua thanh kiếm điêu khắc trên thân là những trận pháp không rõ thù hình kia thì vị học trò liền hoảng hốt nói:

– Vị huynh đệ này đợi ta một chút, ta đi gặp sư phụ sẽ quay lại ngay, nhớ là đừng đi đâu đấy!

Nói xong hắn liền cất bước chạy đi, rất nhanh sau đó theo cùng vị học trò là một lão sư già dặn bước ra, nhìn qua thanh kiếm đoán phẩm giá:

– Thanh kiếm này đã đạt đến trình độ nhị phẩm, nhưng không thể điêu khắc trận pháp lên đó được, trừ khi bước vào giai đoạn Nhập Rèn mới có khiến trận pháp điêu khắc trên thân kiếm. Và xét thế nào thì thanh kiếm của vị công tử đây cũng đều đạt yêu cầu. Ngươi thật sự muốn bán thứ này?

Gật đầu, quả thật như thế, dù gì giữ lại cũng không giúp ích được gì. Lão sư nheo mắt nhìn thanh kiếm một lần nữa mới ra giá định:

– Kiếm có trận pháp quả thật đúng là rất hiếm có, chúng ta ra giá 10 vạn kim tệ để mua thanh kiếm này không biết ý của vị công tử đây thấy thế nào?

– Không thành vấn đề.

Hàn Nguyệt Xuyên không vòn vo liền đáp ứng, lão sư kia thấy nàng đáp ứng không do dự có phần cảm thấy hối hận vì cái giá mà mình được ra, nhưng cũng không quả để tâm, chỉ 10 vạn có đáng là gì.

Giao dịch hoàn tất, Hàn Nguyệt Xuyên nhập được một cái tinh tệp giá trị 10 vạn kim tệ, thuận tay bỏ vào túi, quay về khách điếm.

Lão sư kia nhìn thanh kiếm, lại thu về tay lão, chạy nhanh đến thư phòng, nơi tập chung chủ yếu của mấy lão bất tử kia.

Quay về khách điếm, may mắn vẫn chưa thanh toán tiền, nàng liền thanh toán một mạch hết gần 1000 kim tệ, thầm nghĩ cũng rẻ, Hàn Nguyệt Xuyên nghỉ như thế đơn giản vì trong tay giữ 10 vạn kim tệ mà thành toán còn chưa đến 1 vạn nên liền cảm thấy rẻ.

Nếu là người khác thì họ sẽ tiết đứt ruột đứt gan mất, số tiền này đủ để họ ăn cả năm mà không lo nghỉ nhiều rồi. Hay đúng hơn là với khẩu phần ăn của Hàn Nguyệt Xuyên đủ cho một đại gia đình ăn trong vòng mấy tháng liền đi?

Hơn 500 tô mì lớn một thân Hàn Nguyệt Xuyên ăn sạch, khủng bố tin thần con người.

– Xong rồi thì đi thôi, chúng ta đến Đông đại lục.

Đi ra khỏi khách điếm, đi được một đoạn đường thì có một người lạ mặt xuất hiện cản đường nhóm Hàn Nguyệt Xuyên, nàng hiếp mắt nhìn về người xa lạ kia, âm trầm hỏi:

– Ngươi cản đường bọn ta là muốn gì?

Hắc y nhân kia cười nhạt, giọng nói yểu điệu ma mị làm cả nhóm sáu người tưởng lầm trước mặt mình là Thất Vĩ Linh Hồ ở U Linh rừng:

– Các người muốn đến Đông lục?

Năm hài tử lén lút ẩn nấp phía sau Hàn Nguyệt Xuyên, nàng bao bọc chúng từ phía sau, đối mặt với hắc y nhân đáp:

– Phải.

Nữ nhân giọng ma mị trong lớp áo choàng đen đáp lại:

– Ta biết một nơi có truyền tống trận, đến đó các người có thể đến Đông đại lục nhanh hơn, các ngươi muốn một thân đi bộ từ đây đến Đông đại lục mất ít nhất cũng phải một năm a.

Trên đời này có người tốt đến thế?

Hàn Nguyệt Xuyên không tin những chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế này, đặc biệt là với loại người không quen biết đến mời chào làm người tốt thế này. Nàng dứt khoát từ chối:

– Không cần cảm ơn, chúng ta muốn đi bộ đến đó, huống chi trên đường còn sẽ đến nhà người quen ở tạm. Cáo từ!

Dẫn theo năm hài tử rời đi, Hàn Nguyệt Xuyên tìm đến một nhà trọ dừng chân nghỉ tạm vài ngày rồi tiếp tục rời đi. Trong vài ngày ngắn ngủi, Hàn Nguyệt Xuyên vào trong Hắc Giới đột phá đến Thiên Không trung cấp.

Lại tiếp tục rời đi, đi được vài ngày liền gặp lại người quen…

– Ngươi… đứa trẻ này…

Một mỹ nữ với vẻ đẹp thiên tiên thân bạch y lộng lẫy nhìn nam nhân ôn nhuận, lạnh nhạt như nước giờ phút này lại kinh ngạc không ngớt, có phần tò mò hỏi thăm:

– Ca quen biết những hài tử này sao?

Nam tử gật nhẹ trả lời:

– Muội còn nhớ mấy hôm trước ca nói về một hài tử xảo quyệt không?

Nữ nhân mỹ lệ thiên tiên kinh ngạc nhìn hài tử trước mặt hỏi:

– Chính là hài tử này?

Nam tử gật đầu khẳng định.

Không hiểu sao, cái máu huyết của nàng từ khi có đôi mắt này cũng cuồng chiến hơn rồi, vốn muốn an lành nhưng cứ có cảm giác muốn giết người, đặc biệt là người trước mặt, rất muốn giết chết hắn.

Sát khí nổi lên, năm hài tử là người cảm nhận rõ nhất, hai người kia cùng nhóm người phía sau họ đồng dạng cũng cảm nhận rõ sát khí phát ra từ Hàn Nguyệt Xuyên, tất ca đều cảm giác chỉa kiếm về phía nàng.

– Xuyên nhi.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai Hàn Nguyệt Xuyên, người duy nhất trên thế giới này có giọng nói nhẹ nhàng và còn gọi nàng là Xuyên nhi thì chỉ có một người, là Du Niên. 

Quay lại, rõ ràng Du Niên đang ở trước mặt nàng, nhưng tại sao? Nàng vẫn không cảm giác tốt đẹp lên được.

Du Niên vốn có thể đọc được suy nghĩ của người khác huống chi là cảm giác hời hợt của Hàn Nguyệt Xuyên hiện tại. Một trận cuồng phong nổi lên, cuống lấy bảy người rời đi.

Đến một nơi không rõ, Du Niên ôm Hàn Nguyệt Xuyên trong lòng, cậu cảm nhận được tâm trạng hiện tại của Hàn Nguyệt Xuyên lộn xộn phức tạp không hiểu rõ, nhào lộn trong đó là những cảm xúc không rõ.

– Hắc Giới.

Âm thanh điềm đạm vang lên, cuống lấy tất cả vào Hắc Giới, năm hài tử nhìn sắc mặt tối sầm của Hàn Nguyệt Xuyên muốn đi lên hỏi nhưng lại bắt gặp ánh mắt không thân thiện của Du Niên liền có cảm giác muốn tránh xa.

Cậu nhẹ giọng nói:

– Các đệ đến thư phòng hay phòng tu luyện đi, ta dẫn Xuyên nhi đến một căn phòng để nàng ấy nghỉ ngơi.

Người này biết được thân phận của lão đại?

Dù biết thì thế nào, bọn họ cũng không thể làm gì được người trước mặt này, vì anh ta quá mạnh, mạnh đến mức một ánh mắt của anh ta cũng có thể giết người.

Đưa Hàn Nguyệt Xuyên đến một căn phòng xa lạ, Du Niên đặt nàng lên giường nghỉ, nhìn sắc mặt Hàn Nguyệt Xuyên không được tốt mấy nên Du Niên nhanh chóng rời đi. Vừa đi được vài bước đã bị Hàn Nguyệt Xuyên kéo lại.

– Tại sao? Tại sao ta lại nhiều cảm xúc hỗn tạp như thế, nó cứ như khi xưa… khi ta bị phản bội, khi ta bị bắt giam, tra tấn, những cảm xúc ngổn ngang khó chịu, lúc muốn giết người, lúc lại thâm hiểu sâu độc, lúc lại vui cười cách quái dị, có khi ta lại không có một chút cảm xúc nào… Tại sao?

Du Niên quỳ xuống bên cạnh giường nghỉ Hàn Nguyệt Xuyên, bàn tay hắn ôm chọn bàn tay HÀn Nguyệt Xuyên, nhẹ giọng cất lên:

– Xin lỗi Xuyên nhi, nếu ta không kêu Xuyên nhi luyện hóa Kim Luân Tinh Nhãn thì sẽ không có chuyện này sao ra?

Kim Luân Tinh Nhãn? Tất cả những chuyện này đều do Kim Luân Tinh Nhãn làm ra?

Đồng tử của Hàn Nguyệt Xuyên co rút lại nhìn về phía Du Niên, như muốn hỏi: Chuyện này là thế nào?

Du Niên đứng dậy ngồi lên giường nàng, vẻ mặt trầm xuống giải thích:

– Người có được Tinh Luân Kim Nhãn trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay và không vượt quá một bàn tay, trong đó có ca và Tư Âm. Nhưng Tư Âm là một ngoại lệ, cậu ấy không cần luyện hóa Kim Luân  Tinh Nhãn bởi vì từ khi sinh ra, Tư Âm đã mang một đôi Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn.

– Ca giống muội, nhưng khác ở một chỗ, ca bẩm sinh đã có Kim Luân Tinh Nhãn và phải luyện hóa nó trước bảy tuổi, chính vì khi xưa ca có Kim Luân Tinh Nhãn nên đã bị người trong gia tộc xa lánh có khi muốn tự tay giết ta, ngay cả phụ mẫu ruột thịt cũng không ngoại lệ.

Nhắm mắt lại một lúc như đang nhớ đến quá khứ xa xăm đó, lại nói tiếp:

– Đó là ngày ca huyết tẩy Du gia, và Du gia ở thế giới đó không còn ai ngoài ca nữa…

Vẻ mặt lúc này của Du Niên âm trầm, bi oán, có phần giống với…lúc cậu nhắc đến Tư Âm lần đầu tiên.

– Khi đó, ca năm tuổi.

Năm tuổi? Lời nói phát ra có phần khiến Hàn Nguyệt Xuyên kinh ngạc, năm tuổi đã huyết tẩy một gia tộc hỏi xem ai không kinh ngạc?

– Kim Luân Tinh Nhãn càng luyện hóa về sau càng khiến chủ nhân sỡ hữu nó mất kiểm soát về nhân cách, tính cách của con người đó trước kia như thế nào, có trầm tính, có lạnh nhạt, có vô cảm thì khi luyện hóa Kim Luân Tinh Nhãn thì đều sẽ trở nên khát máu, khủng bố và âm lãnh. Những tính cách trước đây ngươi sở hữu đều sẽ tan biến bởi Kim Luân Tinh Nhãn.

– Có thể xem đây là một căn bệnh rối loạn thần kinh nhân cách. Đây chính là lý do tại sao khi Xuyên nhi nhìn thấy một người khác chết hay một con vật nào đó chết Xuyên nhi đều không có một chút cảm xúc nào, càng không có lưu luyến hay cảm thấy đau thương thay, tất cả đều vô cảm.

– Khi Xuyên nhi nhìn thấy một nhóm người nói gì đó về bản thân Xuyên nhi, nhắc đến Xuyên nhi hãy đã từng gặp mặt,… Xuyên nhi đều muốn giết bọn họ. 

Giờ thì nàng đã hiểu tại bản thân lại muốn giết người, lại có nhiều cảm xúc ngổn ngang đến thế.

– Một số thứ về cơ thể của Xuyên nhi cũng thay đổi vì Kim Luân Tinh Nhãn, chẳng hạn như…

Vừa nói chưa dứt lời, Du Niên đã vươn tay tháo băng vải quấn quanh cổ Hàn Nguyệt Xuyên xuống, nói tiếp:

– Có thể giả giọng mà không cần dùng băng ma thuật thay đổi giọng nói giống nam đâu, mà dù sao giọng nam với nữ từ mười lăm tuổi trở xuống khá giống nhau.

– Khi chuyển hóa thành Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn cũng không có gì thay đổi nhiều đâu, Xuyên nhi sẽ phải trao đổi sức khỏe để lấy cuộc sống, và… không bước lên cấp Thần Linh, Xuyên nhi vẫn có thể có được một tuổi thọ vô hạn.

– Xuyên nhi nghe ca, đừng tìm cách thay đổi đôi mắt, chấp nhận nó và để nó dẫn Xuyên nhi đi. Nếu Xuyên nhi tìm cách quay về đôi mắt cũ, có thể, nhưng khi quay lại rồi muội sẽ không còn là chính muội và chỉ sống được một ngày, trong một ngày đó, Xuyên nhi sẽ bị tra tấn đến chết chứ không phải sống bình yên một ngày mà chết.

– Chấp nhận hiện tại, Kim Luân Tinh Nhãn sẽ thay đổi con người muội, biến muội thành một con người khác, nhưng chỉ diễn ra trong vòng ba năm mà thôi, sau ba năm, muội sẽ trở về con người bình thường, có thể khống chế được bản thân, nhưng tính cách đó sẽ ăn sâu một phần nào đó trong người muội.

Từ đầu đến giờ, Hàn Nguyệt Xuyên không nói một lời nào, lúc này nàng mới lên tiếng:

– Tại sao Niên ca không nói cho ta biết sớm hơn?

Du Niên ngưng giọng, ủy khuất nói lên một tiếng:

– Ca sợ, sợ Xuyên nhi sẽ không chấp nhận mà chọn lựa chết sau bảy năm.

Lắc đầu, ý rõ nàng sẽ không lựa chọn ngu ngốc như thế, hỏi:

– Niên ca hãy nói cho biết rõ một lượt về Kim Luân Tinh Nhãn và Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn một cách đầy đủ và ngắn gọn nhất đi.

Du Niên gật đầu, trả lời:

– Như đã nói qua, Kim Luân Tinh Nhãn khiến muội thay đổi thành con người khác trong ba năm luyện hóa, cơ thể sẽ không bao giờ đói, không bao giờ no, vạn độc bất xâm, nhìn thấu được nhiều thứ và bị một số tộc chán ghét.

– Còn về Huyết Âm Quỷ Ẩn Nhãn nó giống với Kim Luân Tinh Nhãn, nhưng tính cách thì vẫn sẽ bị quái dị, nhưng vẫn có thể khốn chế được,  độc không những không làm hại mà còn khiến Xuyên nhi trở nên mạnh hơn, nhưng đan dược bổ gì đó liền không có tác dụng với muội, thấy được tương lai rõ hơn, khống chế được thấu nhãn.

– Có một trở ngại là Xuyên nhi sẽ có một cơ thể yếu ớt, cứ khoảng trung bình từ năm đến mười năm sẽ tái phát bệnh một lần, cần có phu quân hoặc do chính Xuyên nhi tự chế ra một loại thuốc độc nhất vô nhị mới giải được, nếu không sẽ rơi vào giấc ngủ. Ngoài ra thì, khi ngủ Xuyên nhi vẫn tu luyện, và thời gian tái phát bệnh sẽ dừng lại khi muội ngủ.

Du Niên giảng giải một lượt xong lại ôm lấy Hàn Nguyệt Xuyên, nhẹ giọng hỏi nàng:

– Liệu ta có thể trở thành phu quân của Xuyên nhi để mãi luyện thuốc cho Xuyên nhi được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.