– Hàn Nguyệt Xuyên… ngươi đang… tan biến…
Ở trong thức hải, Hàn Nguyệt Xuyên thấy “Hàn Nguyệt Xuyên” đang tan biến
từ từ, tốc độ tan biến rất chậm chạp nhưng sẽ không kéo dài được lâu,
cao nhất là năm ngày nữa mà thôi.
– Ta sắp biến mất rồi, vậy mà… bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì cả… Buồn thật a.
Mặc dù nói một câu nói đầy bi thương nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn hiện lên nụ cười tươi si ngốc nhạt nhòa đang gần biến mất. Một phần gò má của nàng đang mờ nhạt dần, nó nhưng một miếng thủy tinh trong
suốt có thể nhìn xuyên thấu qua bên kia.
Ở bên ngoài, Hàn Nguyệt
Xuyên đã bị áp giải vào nhà lao hơn hai tuần rồi, nhưng vẫn chẳng xét xử nàng lấy nửa điểm. Trong suốt hai tuần qua, triều chính loạn lạc, quan
thần trong cung rối ren, chẳng có mấy người còn quan tâm đến nàng, bởi
vì họ đang quan tâm đến việc hoàng thượng và các vương tử khác sẽ phản
ứng như thế nào.
Tranh vẽ của Hàn Nguyệt Xuyên vẽ ra không được
tháo xuống trong những ngày thi đấu. Nhưng khi trận đấu kết thúc thì bức tranh liền bị biến mất, có người đồn là bị thiêu hủy, có người lại nói
rằng một vị giám khảo chấm thi đã lấy đi bức tranh của nàng.
Ngay sau khi Hàn Nguyệt Xuyên bị bắt.
– Mau tháo gỡ bức tranh “khôi lỗi” này xuống cho ta!
Một nam tử mặc trên người bộ kim bào uy nghiêm, nhưng vẻ mặt tức giận khó
coi đó của hắn lại khiến cho sự uy nghiêm đó biến mất hoàn toàn.
– Thái tử điện hạ, xin ngài đừng tức giận, những bài thi đã được treo lên thì không thể gỡ xuống, chỉ có thể chờ kỳ thi kết thúc mới có thể gỡ
xuống.
Một lão nhân đến trước mặt nam tử kim bào này giảng giải.
– Chẳng lẽ cứ để cho bức tranh này ở đây?
Nam tử kim bào tức giận quát ầm lên trong hội thi, hắn không phục, không hề mong muốn bức tranh đó tồn tại, đó khi quân phạm thượng.
– Phải đó, Thạch thái lão, mong ngài hãy phá lệ, gỡ bỏ bức tranh này xuống, nếu không, thiên hạ sẽ đại náo.
– Mong thái lão minh xét.
Ồ ạt từng nhóm người lên tiếng minh xét cho chuyện vừa xảy ra. Thạch thái lão lắc đầu cự tuyệt:
– Luật lệ này là do tiên hoàng ban ra, không thể phá được, nếu phá bỏ, chẳng khác nào là khi quân đâu?
Đám người kia nghe xong liền cắn răng chịu đựng, lấy bồ hòn làm ngọt, còn
biết nói gì hơn khi Thạch thái lão đã nói đó là do tiên hoàng ban xuống.
Hứa Nam Thanh nhìn bức tranh do chính tay nàng vẽ mà siết chặt nắm đấm.
Nàng ta thật giỏi a, còn có thể lật tẩy bộ mặt thật của hoàng thất thế
này nữa.
Ngày thứ hai, trôi qua nhẹ nhàng, các thí sinh, không ai có thể hạ bài của Hàn Nguyệt Xuyên xuống. Nàng vẫn là người đứng đầu
bốn môn thi.
Ngày thứ hai, cũng là ngày mà Sa Toa bực bội nhất.
Đã quá kỳ hạn ba ngày rồi, mà nàng ta vẫn chưa đến gặp hắn. Hắn nhiều
ngày theo dõi Hiên Viên Nguyệt, lại có lần lợi dụng lúc nàng ngủ mà lục
xoát người nàng, khiến người khác còn tưởng hắn là hái hoa tặc nữa chứ.
May mà lúc đó hắn che mặt.
Hắn đã tìm hết tất cả các thiếu nữ ở Ngạo Thiên có chữ Nguyệt, nhưng lại chẳng tìm ra được ai cả.
Ngày thứ ba, vẫn là một ngày “an nhàn“. Ngạo Thiên nổi loạn, tranh của Hàn
Nguyệt Xuyên được sao chép thành nhiều bản và được lan rộng ra khắp mọi
nơi trên dưới Tây đại lục.
Ngày thứ tư, ngày thi đấu kết thúc,
các vị bô lão đến chấm điểm, đi qua bức họa của Hàn Nguyệt Xuyên, bọn bô lão kinh ngạc, thất thường, hóa đá… đủ loại cảm xúc trên mặt, có
người lại bật lên cười khanh khách. Nhưng chỉ có một người duy nhất, lão ta chính là Thái Thạch Nham, lão nhân cổ quái và điên nhất trong các bô lão ở đây.
Lão ta được hoàng thượng ưu ái, nhiều lần mời lão vào cung làm quan nhưng đều bị cự tuyệt, đến lần thứ năm, hoàng thượng mời
hắn đi làm lão sư chấm điểm cho các kỳ thi tuyển dụng nhân tài, lần này
lão chấp nhận.
– Hảo, bức tranh rất đẹp, ta thích, bài này đạt điểm tối đa.
Những lão nhân khác nhìn lão nhân Thái Thạch Nham đều lắc đầu không thôi. Tính tình cổ quái của lão ta, ai mà chẳng biết.
Thái Thạch Nham nhìn bức tranh, lại ra hạ lệnh cho những thị vệ theo lão
tháo bức tranh xuống đem về nhà của lão ta. Khi các thị vệ nghe được
mệnh lệnh là đưa bức tranh về nhà của lão ta một cách an toàn, không
được hư hỏng dù chỉ là một chút.
Nghe xong, cả đám liền sợ tái
mặt, đến trước mặt hoàng thượng, xin thêm quân lương để di chuyển. Nhà
của lão nhân điên này ở trên đỉnh núi, quanh năm băng tuyết lạnh buốt,
đã vậy còn là ngọn núi khá dốc, khó đi nữa chứ, chưa kể trên đường đi
còn bị ma thú tập kích không biết bao nhiêu lần.
Đến chỗ thi viết, lão nhân nhìn tờ giấy to, dài ở đầu tiên, những lão nhân khác nhìn vào nét chữ nhận xét nét chữ đầu tiên:
– Nét chữ tự do, phiêu phách, nhưng hình như còn có lệ thuộc a.
– Phải, nét chữ này có chút lệ thuộc mơ hồ không rõ.
Thái Thạch Nham lão nhân nhìn vào nét chữ của nàng, híp mắt lí giải:
– Có hai nét chữ ghép lại với nhau. Hừm, con người này… xuất ẩn xuất
hiện hai loại người, như kiểu hai linh hồn một thể xác, chẳng ra gì cả.
Nhưng rồi lão ta lại cười khanh khách, khen ngợi:
– Hảo khí phách a, nét chữ này, lão nhân ta không thể khiến cho nó có thần như vậy được. Đặc biệt là uy trong nét chữ đó.
Ngay khi Thái Thạch Nham nói hảo khí phách, những bô lão khác liền nhìn
nghĩa của nét chữ liền giật mình, có người run rẩy chỉ chỉ:
– Cái này… cái này là ai viết?
Một tên giám sát viên đi đến lên tiếng:
– Cái này… là do Hàn Nguyệt Xuyên viết ra.
Thái Thạch Nham mặt hiện rõ sự chẳng biết gì hỏi:
– Hàn Nguyệt Xuyên, tên nữ nhân a, là ai?
Tên giám thị lại giải thích một hồi:
– Nàng ta chính là phế vật mà khắp đại lục đều biết nàng ta. Nàng ta từ
năm bảy tuổi cho đến nay đã được mười tuổi vẫn không thể thăng nổi một
cấp.
Lão ta xì một tiếng bất mãng:
– Ba năm không thăng cấp cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, ta mười năm ở một cấp thì sao?
Tên giảm thị lắc đầu bó tay với lão quái nhân này rồi, lại cố giải thích:
– Nàng ta được mệnh danh là “phế vật ba năm không thăng nổi cấp 2“.
Thái Thạch Nham lúc này mới quay đầu lại, vẻ mặt bất mãng biến thài tối sầm một cách quái dị:
– Ba năm… cấp 2 không thăng nổi?
Tên giám thị gật đầu, lão nhìn qua những bô lão khác, bọn họ đồng dạng cũng gật đầu như gà mổ thóc.
– Phế vật là chuẩn rồi còn gì?
Lão nói ra một câu phũ phàng như một điều hiển nhiên, đó cũng phải thôi,
người bình thường chỉ cần vài tháng là có thể đột phá cấp 2, cao nhất là một năm, còn nàng thì ba năm không thăng nổi, nghĩ lại danh hiệu phế
vật quả rất đúng.
Nhưng chữ trên kia lại càng đúng hơn, đơn giản bốn từ đã đẩy thiên tài viết xuống thứ hai: Không bằng phế vật.
Lại duy chuyển tiếp đến chỗ cờ, những trận cờ được bày ra được sắp xếp theo như ban đầu, lão nhân đi đến bàn cờ thế của bạch y nam nhân lúc trước.
Lão rất hài lòng, rất thích thú với thế cờ nhưng lại không giải nó mà
chỉ đi lướt qua, đến một thế cờ khác, thế cờ này là của Hàn Nguyệt
Xuyên.
Những tờ giấy do Hàn Nguyệt Xuyên viết vẫn còn ở nguyên
đó, lão nhân mở ra hết tất cả các tờ giấy, tất cả đều những bước đi tiếp theo của nàng ta, riêng một tờ trong chỉ ghi một hàng chữ mà không ghi
nước cờ tiếp theo:
Các người có thấy mình ngu hay không? Mười
lăm người, lại còn biết trước các thế cờ của ta mà vẫn không thể giải
được, nói ta là phế vật, vậy các người là gì? Không bằng cả phế vật?
Đọc xong tờ giấy đó, lão ta cười hắc hắc, lại đặt xuống, lão nhìn thế cờ,
nhìn cả mười lăm nước đi tiếp theo của nàng ta, thế cờ này là gì? Lão
nghĩ đủ cách mà vẫn không thể giải ra, lão không bằng cả một phế vật
sao?
– Đây cũng là do cái Hàn Nguyệt Xuyên đó gây ra?
Tên giám thị đi theo gật đầu, hắn là người giám sát mọi người lúc thi đấu nên biết rất rõ những đặc điểm do tuyển thủ để lại.
Lão ta cười trừ lắc đầu, lão bắt đầu muốn gặp a đầu tên gọi Hàn Nguyệt Xuyên đó rồi a.
Tiếp tục bài thi về âm nhạc, các lão nhân lấy những nhạc phổ ra xem một lần, lão rất hài lão với những bản nhạc phổ này, tuổi trẻ tài hoa, thật
ngưỡng mộ.
Dừng lại ở một nhạc phổ, lão trầm ngâm như đang ngân
nga khúc nhạc phổ đó ở trong đầu vậy, lại tỏ ra vẻ mặt phức tạp bỏ qua
tờ giấy đó cho các bô lão khác xem thử, các bô lão khác nhìn thấy bản
nhạc phổ liền rất hài lòng cho đạt điểm tối đa.
– Ai viết bản nhạc phổ này.
– Đây chắc là của tiểu tử Tiêu Lâm kia viết rồi, hắn vốn giữ tài tử về cầm suốt ba kỳ liền mà.
Một bô lão hài lòng nói lên, Thái Thạch Nham làm ra một vẻ mặt ngốc chệ, chỉ chỉ tay vài bản nhạc phổ trên tay của hắn:
– Ta không nói đến bản nhạc phổ đó, tay nói là cái này.
Tên giám thị đi đến, cầm bản nhạc phổ trên tay lên tiếng:
– Đây cũng là do Hàn Nguyệt Xuyên viết ra.
Lão nhân lắc đầu, cười trừ:
– Lại là a đầu đó a, ta thật rất muốn gặp nàng. Vẽ lên bức tranh “khôi
lỗi” mà không ai dám vẽ, viết lên dòng chữ hiên ngang, kiêu ngạo ngất
trời đó, bày ra một thế cờ mà chẳng ai giải được, giờ đây lại viết lên
bản nhạc phổ “Bất Chi Bất Diệt” khâm phục a, ta thật phục nàng ta sát
đất.
Tên giám thị đó đã nghe qua bản nhạc phổ do nàng viết này rồi, hắn có phần tò mò hỏi:
– Thái lão sư, ngài biết bản nhạc phổ này?
Thái Thạch Lão gật đầu: