Nam tử bước xuống
giường, đi ra bên ngoài. Vừa đi hắn lại muốn điên lên: Tại sao ta lại
làm thủ lĩnh cho một đám người vô dụng không có chút xíu kiến thức gì
hết này? Ngay cả việc mình bị trúng kế còn không biết?
Đi ra bên
ngoài, đập vào mắt hắn là một bãi chiến trường kinh khủng, đất đá, cây
cối tán loạn, lỗ to lỗ nhỏ khắp nơi trên mặt đất, cây cối, đất đá đều bị phá hủy không còn nguyên dạng. Hắn nghĩ lại, sức công phá của những thứ phát nổ kia cũng thật là khủng khiếp đi.
Hắn đã bị thứ đó cho nổ qua, cảm giác đúng là rất đau a.
– Thủ, thủ lĩnh…
Một người bắt gặp được ánh mắt lãnh như băng của nam tử này liền run rẩy,
lấp bấp nói lên hai từ. Bọn hắn quen biết người thủ lĩnh này cũng không
phải là một hay hai ngày, người này rất ghét khi đang ngủ mà bị làm
phiền lắm.
Những vụ nổ vừa rồi có vẻ như đã đánh thức hắn tỉnh
dậy, và người bị hắn trắc cứ lại chính là bọn chúng. Những người khác
đồng dạng vừa thấy hắn liền run sợ chẳng nói lên được lời gì như người
kia, có người thì sợ đến tái mặt muốn ngất đi.
– Đủ rồi, dọn dẹp
đống đó đi. Đừng làm phiền giấc ngủ của ta, không có lệnh của ta cũng
đừng đến phòng của ta, ngay cả dọn dẹp cũng không được phép.
Hắn
nói xong câu đó liền quay người đi vào trong căn cứ. Những người kia
thấy hắn hôm nay dễ tính liền thở dài cảm tạ trời đất đã giúp bọn hắn.
– Trời ạ, hắn bỏ qua cho chúng ta? Hôm nay nổ run chuyển cả đầm lầy là đúng rồi.
– Những vụ nổ hôm nay thật không sai đâu a.
Có người lại nghi hoặc một điều mà ai cũng nghi hoặc không có lời giải đáp:
– Nhưng, rốt cuộc là do ai gây ra những vụ nổ này?
Nam tử đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Nơi căn cứ này giống như một cái động lớn, được thiết kế như một tòa thành ngầm trong đất vậy, mọt
vật dụng đơn giản như giường, ghế, bàn, cửa,… đều được làm bằng đá hết cả.
Hắn nhìn nàng, suy ngẫm không thôi, nhất định khi nàng thức dậy phải hỏi rõ nàng một số chuyện.
Một thời gian sau.
Hàn Nguyệt Xuyên tỉnh dậy, nhìn xung quanh giường, nàng nhớ cái tên thần
kinh có vấn đề kia nằm ngủ ngay bên cạnh nàng. Nhưng sao giờ, hắn lại
nằm ngủ xa xa ở phía cánh cửa kia. Không biết bản thân mình đã ngủ bao
lâu, vì nơi này không nhiều ánh sáng để nhận thức được bên ngoài.
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lại cơ thể, nhìn xung quanh khắp phòng. Từ khi nào nàng đã bị đẩy ra bên ngoài thế này?
Đây là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu của nàng, điều duy nhất nàng nhớ được là nàng đang nghe Nguyệt Xuyên tỷ hát, sau đó liền ngủ thiếp đi.
Đến bây giờ tỉnh lại thì phát hiện mình đã ra khỏi thức hải từ lúc nào
không hay.
– Ngươi ngủ được ba ngày rồi đó.
Từ trong đầu
nàng vang lên một âm thanh. Vừa nghe xong Nguyệt Xuyên tỷ nói nàng đã
ngủ ba liền mất hồn, mất vía rời khỏi giường, chạy thật nhanh về đến nơi đầu tiên chính là hội thi, nhưng nhớ ra nàng vẫn chưa chuẩn bị cái gì
hết cả a.
Quay về thức hải, Hàn Nguyệt Xuyên thay một bộ đồ, xong rồi liền chạy ra bên ngoài, đến hội thi tứ tài.
Nếu là trước kia nàng sẽ không bao giờ làm được những chuyện nàng sắp sửa
làm, nhưng hiện tại thì khác, nàng có kiến thức, có một phần sức mạnh
của Nguyệt Xuyên tỷ đến từ thời không khác kia, nàng có thể làm được.
– Nhìn kìa, phế vật đến rồi.
Hàn Nguyệt Xuyên vừa đi đến, liền có người hô to, chỉ vào nàng, cười khinh miệt. Những người khác xầm xì to nhỏ, mỉa mai nàng:
– Phế vật đến dự thi tứ tài a.
– Không biết nàng ta có tài năng gì?
– Hứ! Phế vật vẫn chỉ là phế vật thôi a.
– Ta đây còn nghe được, nàng ta bị Hàn gia đuổi rồi.
– Để ta nói cho ngươi nghe, Thanh gia…
Có một lời nói vô tình lọt vào tai Hàn Nguyệt Xuyên, chuyện này là nói về
nàng, nhưng đồng thời lại có liên quan đến Thanh gia. Ngay lúc này, nàng liền nhớ tới hai tiểu thư Thanh gia điêu ngoa lấy tiền đè người kia.
Nghĩ đến lời nói nàng mỉa mai lúc đó của hai nàng, nàng nhớ rõ, khi đó đã
không xem trọng khoáng thạch của hai người đó vào mắt, lại còn hứa hẹn
với nhóm người Cốc Lai bang, sau lần đó, Nguyệt Xuyên tỷ liền trắc cứ
nàng rất nặng.
Vừa bước vào còn chưa kịp thi đấu gì, Hàn Nguyệt
Xuyên lại một lần nữa chạy ra ngoài, những người vừa thấy nàng chạy ra
ngoài liền cười lớn một tràng như thủy triều dâng trào.
– Ta đã nói rồi, nàng ta chỉ là phế vật mà thôi, có gì đáng giá chứ?
– Haha đúng quả thật chỉ là làm trò.
– Không có tài mà còn đến thể hiện.
– Haha…
…
Rầm rầm!
– Có chuyện gì?
Một người ở bên trong căn cứ nhìn ra ngoài hỏi. Hàn Nguyệt Xuyên đập cửa
một hồi liền không đập nữa, nàng hơi thở dốc một chút, liền trả lời:
– Mau mở cửa ra cho ta, còn không thì ngươi ra ngoài đây đem đồ vào trong đi.
Tên đó đi ra, Hàn Nguyệt Xuyên thấy hắn di chuyển thân thể hướng ra bên
ngoài, nàng liền hiểu hắn chọn cái thứ hai. Nếu hắn đã chọn cái thứ hai
nàng liền không quản hắn nữa, chạy đi nhanh chóng.
Tên kia vừa đi ra thì không thấy nàng đây, tại vị trí bên cạnh nàng đứng có một cái xe kéo, trong chiếc xe kéo đó toàn là vũ khí cấp cao, có đến khoảng trăm
thanh vũ khí, để lại trên đó một lá thư với nét chữ nghệch ngoặc như trẻ con tập viết, hắn cố gắng nhìn và giải nghĩa của những từ đó.
Hàn Nguyệt Xuyên thực hiện lời hứa với các ca ca.