– Không tệ, mất ba ngày để từ cấp 1 sơ cấp lên đến cấp 5 trung cấp.
– Nhờ sư phụ dạy bảo.
Tư Âm khen ngợ Hàn Nguyệt Xuyên, nàng cũng từ tốn đáp lại. Đã ba ngày kể
từ khi nàng được Tư Âm dạy ma thuật, với tốc độ hiện tại có lẽ so với
người bình thường là rất nhanh rồi.
– Đi củng cố lại căn cơ đi.
– Vâng.
Cứ mỗi lần thăng lên một cấp bậc là Tư Âm lại đưa Hàn Nguyệt Xuyên đi tìm
ma thú để đánh với nó, chủ yếu là để củng cố căn cơ mà thôi.
Grào!
Một con Phong Vân Báo hướng về phía Hàn Nguyệt Xuyên tấn công, cô nhanh chóng dùng ma thuật:
– Mộc liên(xích).
Những sợi dây leo sinh trưởng nhanh chóng quấn lấy khắp người của Phong Vân
Báo. Vân Phong Báo là ma thú cấp 8, với ma thuật hiện tại của Hàn Nguyệt Xuyên chẳng thể làm gì được nó cả.
Rầm!
Chỉ mất vài giây giãy giụa, Phong Vân Báo đã thoát khỏi đám dây leo đó.
– Kim liên!
Những sợi dây xích theo lời của Hàn Nguyệt Xuyên phong tỏa khắp nơi, trói chặt con báo đó lại.
– Lôi điện.
Quát lên một tiếng, lôi điện từ trên trời kéo ầm ầm đến, Phong Vân Báo lợi
dụng phong thuộc tính của bản thân vũng vẫy ra khỏi đám giây xích đó,
chạy thoát khỏi lôi điên đánh xuống.
Grào!
Ngày khi con
báo định bổ nhào đến làm thịt Hàn Nguyệt Xuyên thì cô lại dùng ma thuật
không gian dịch chuyển bản thân đi hướng khác trong phạm vi 10 mét.
Vù!
Một ngọn lửa đỏ rực hiện ra, Hàn Nguyệt Xuyên muốn biến ngọn lửa thành một
hình dạng nhất định để đấu lại Phong Vân Báo. Nhớ lại hình ảnh của con
sói trong đầu, nàng hóa hình ngọn lửa thành một con sói, điều khiển nó
tấn công Phong Vân Báo.
Giữa hai con thú với nhau, bên nào sẽ dành chiến thắng.
Cả hai bên đều bổ nhào vào nhau cắn xé nhau quyết liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Hàn Nguyệt Xuyên ở phía sau con sói thủ thế tấn công.
Ngay khi con sói lửa vừa biến mất thì ngay lập tức nàng phóng tới, đấm
một quyền về phía con báo.
Grào!
Con báo bị đấm vào mặt
thất thanh kêu lên một tiếng đau đớn, nó lắc lắc cái đầu để làm giảm cơn đau, lại nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên. Miệng máu của nó mở lớn, muốn
nuốt trọn cả cô vào bên trong.
– Đủ rồi.
Nói dứt lời, Tư
Âm vung tay lên một cái, Phong Vân Báo bị thổi bay đi một đoạn thật xa, nhờ có một gốc cây bị nó tông vào mới khiến cho nó dừng lại trên không
trung, nhưng đồng dạng nó cũng chết đi vì bị gãy xương.
Một cái vung tay liền có thể giết chết Phong Vân Báo, rốt cuộc thì sư phụ mạnh đến đâu?
– Xuyên nhi, ta không thể dạy con gì nhiều được nữa, giờ ta phải rời khỏi nơi này. Ở đây ta có một món quà vốn là ngay từ đầu định tặng khi mới
nhận con làm đệ tử, nhưng ta nghĩ vẫn chưa thích hợp nên vẫn chưa đưa
cho con, giờ thì có lẽ là lúc thích hợp nhất.
Tư Âm ném về phía
Hàn Nguyệt Xuyên một món đồ gì đó màu đen, cô đưa tay lên chụp lấy nó,
phát hiện ra nó là một chiếc khuyên tai hình thoi màu đen.
– Nó
không khác gì không gian giới chỉ, bên trong có rất nhiều đồ ta để lại
cho con, trong đó có thêm ba cái không gian giới chỉ nhẫn, cái màu đỏ là chứa tinh thạch và khoáng thạch, cái màu xanh là chứa một số đồ linh
tinh, còn cái màu đen là vũ khí, còn lại bên trong đó là gì thì con tự
tìm hiểu đi.
Không gian giới chỉ có thể chứa cả không gian giới
chỉ, vẫn là lần đầu tiên nghe qua. Phải biết, không gian giới chỉ không
thể chứ nhau, cứ tưởng tượng như bạn có một bao đồ đã đầy nghẹt rồi,
không thể chứ thêm, mà bạn lại muốn bỏ thêm một bao đồ đầy nghẹt khác
vào, cả hai bao đều không thể chứa nhau, không gian giới chỉ cũng tương
tự.
Nói xong, Tư Âm liền biến mất ngay trước mặt Hàn Nguyệt
Xuyên, có một cảm giác khó chịu, lại có một chút đau lòng cứ như cô đang mất đi một người thân vậy. Chỉ mới bốn ngày ngắn ngủi ở bên nhau, nhưng người quan tâm đến Hàn Nguyệt Xuyên như Tư Âm thì đây vẫn là người đầu
tiên.
– Biết làm gì đây chứ? Đi tiếp cuộc hành trình của mình thôi.
Cười trừ, Hàn Nguyệt Xuyên tự nói chuyện để xua tan đi cái cảm giác thiếu
vắng sang một bên, ba ngày dạy dỗ, Tư Âm cũng đâu phải chỉ dạy nàng mỗi
cái ma thuật sư đâu. Có hai chủ đề mà Tư Âm dạy thêm cho Hàn Nguyệt
Xuyên đó chính là luyện đan và khế ước, dù chỉ là một ít lý thuyết như
nó lại thấm vào đầu của Hàn Nguyệt Xuyên hơn bất cứ ai.
Đi đến đế quốc Lâm Nam, điều mà Hàn Nguyệt Xuyên muốn làm đầu tiên là tìm chỗ
dừng chân trước. Trên đường đi, nàng có bỏ ra ngoài một khoáng thạch,
nếu không thể dùng kim tệ để tính tiền thì ít nhiều gì cũng phải dùng
khoáng thạch để trao đổi.
Mệnh giá của một viên khoáng thạch sơ
cấp có giá trị là một ngàn kim tệ, đủ cho một gia đình bình thường ăn
sung mặc sướng cả đời.
– Cho ta một phòng tốt nhất ở đây.
Hàn Nguyệt Xuyên nhìn tiểu nhị ở đây nói một tiếng với hắn, tên tiểu nhị
nhìn từ trên xuống dưới Hàn Nguyệt Xuyên thấy cô cũng chỉ là một đứa trẻ khoảng tầm bảy tuổi không hơn, trên người mặc đồ dính không ít bùn đất, nhàm chán hắn vẫn tươi cười đáp:
– Được thôi, nhưng khách nhân ngài có tiền không?
– Đổi khoáng thạch được không?
Hàn Nguyệt Xuyên nàn chán hỏi.
– Dĩ nhiên là được.
Tên tiểu nhị thất thần vài giây rồi lại phản ứng tươi cười. Hắn ngay lập
tức di gọi lão bản ra, còn hắn thì chạy đi phục vụ đồ ăn cho khách hàng ở đây. Nơi này vừa có thể dừng chân nghỉ ngơi, vừa có thể ăn uống quá
tiện lợi rồi.
– Tiểu thư, không biết cô muốn ở phòng như thế nào.
– Đại một phòng vừa yên tĩnh vừa tốt cho ta là được.
Nói rồi cô ném lên cho lão bản một viên khoáng thạch sơ cấp. Lão bản vội
vàng chụp lấy viên khoáng thạch xoa nhè nhẹ nó một chút, kiểm nghiệm lại một chút, rồi cười lấy lòng đưa Hàn Nguyệt Xuyên đi lên phòng chữ
Nguyệt.
– Ở đây chia ra ba loại phòng, phòng chữ Địa là thấp
nhất, rồi đến phòng chữ Thiên và phòng chữ Nguyệt là phòng cao cấp nhất, chỉ có ba phòng ma thôi, chúng tôi vừa vạn dư lại hai phòng, hai phòng
này khách nhân cứ tùy tiện chọn một cái. Ăn uống gì cứ việc nói cho lão
bản ta biết, khách nhân muốn ở bao lâu thì ở.
Không mấy quan tâm
đến lời của lão ta, Hàn Nguyệt Xuyên chọn phòng thứ ba rồi đóng cửa lại, để lão ta ở ngoài, muốn lải nhải gì thì cứ lải nhải bên ngoài.
– Xem thử bên trong không gian giới chỉ của sư phụ xem sao.
Vừa chạm vào chiếc khuyên tai, Hàn Nguyệt Xuyên ngay lập tức bị đưa vào một vùng không gian khác, nơi này có rất nhiều căn phòng, có ghi ở bên trên là phòng gì với phòng gì luôn. Thật đúng là chu đáo.
Hàn Nguyệt
Xuyên đi vào một căn phòng, bên trong có rất nhiều loại quần áo, nam có
nữ có, lớn có nhỏ có, loại gì cũng có, tùy tiện lấy ra một bộ áo vừa cơ
mình mặc vào. Đi ra bên ngoài, lại có phòng tu luyện, có dược điền, bên
trong dược điền rất thú vị, loại cây gì cũng có mà đáng tiếc là Hàn
Nguyệt Xuyên chưa từng học qua. Có cả phòng thực hành, phòng chăn nuôi
sủng vật, ma thú…
Đi một lúc lâu, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn vào ba
chiếc nhẫn trong ba cái hộp riêng biệt, lúc đầu nàng có dùng ý nhiệm để
lấy khoáng thạch ra bên ngoài, nhưng không biết bên trong có bao nhiêu
khoáng thạch.
Nhìn vào bên trong một cái không gian giới chỉ toàn là khoáng thạch với tinh thạch. Nhưng mà khoáng thạch sơ cấp ít đến
đáng thương, Hàn Nguyệt Xuyên lấy ra ngoài ba viên trong này có mười
viên vậy có nghĩa là khoáng thạch sơ cấp chỉ có mười ba viên, còn trung
cấp thì chiếm 1/5 không gian giới chỉ khoảng vài vạn ức, nhìn qua bên
khoáng thạch cao cấp thì nó chẳng kém gì khoáng thạch trung cấp lại còn
nhiều gấp 10 lần, còn về khoáng thạch cực phẩm chiếm đại đa số ở đây, nó chiếm đến gấp 1000 lần khoáng thạch trung cấp.
Nhìn mát mắt thật. Tinh thạch cũng vậy, tinh thạch cao cấp cấp 9 trở lên, từ cấp 9 trở xuống là không hề có viên nào.