– Tỷ… Lão đại sau này chúng ta sẽ sống thế nào đây?
Một đứa trẻ trong nhóm đứng ra hỏi nàng. Hàn Nguyệt Xuyên suy ngẫm một chút lại hỏi sang một câu hỏi chẳng liên quan:
– Giới thiệu tên của các đệ trước đi.
Năm đứa trẻ nhìn nhau, sau đó một đứa trẻ lớn nhất trong đó đứng ra nói tên của mình:
– Đệ là Mặc Lâm, bảy tuổi.
Mạc Lâm có mái tóc xanh lục khá đặc biệt, đôi mắt huyết sắc có thể gây
phiền phức cho hài tử này. Thần hình gầy mòn, trang phục trên người có
phần không phù hợp đi. Theo kiến thức của Hàn Nguyệt Xuyên khi ở thế
giới cũ thì trang phục này khá là giống với trang phục Tây Âu trung cổ
đi.
– Đệ… không thể làm gì được cả… vì mái tóc và màu mắt của đệ quá đặc biệt khiến mọi người… mọi người gọi đệ là yêu quái.
Nghe âm giọng uất ức, nghẹn ngào của Mặc Lâm nàng cũng đồng cảm hiểu rõ cho
đứa trẻ này. Cũng giống như những đứa trẻ bị dị tật sau chứng tranh hạt
nhân vậy, chúng khác biệt với những người khác, an ủi:
– Không sao, một ngày nào đó sẽ có người gọi đệ là yêu nghiệt chứ không còn là yêu quái nữa.
Mặc Lâm mặt ngơ ngát không hiểu hỏi:
– Yêu nghiệt là gì a?
Nàng cười trừ, vẫn kiên nhẫn giải thích cho hài tử Mặc Lâm:
– Yêu nghiệt là yêu quái nhưng cấp độ nặng hơn đi, thường thì những người trên cả thiên tài sẽ bị gọi là yêu nghiệt.
Nói câu đầu khiến cho Mặc Lâm tối sầm mặt lại, nhưng khi nói “trên cả thiên tài” mặc hài từ liền sáng bừng lên lại.
Lướt mắt qua bốn đứa trẻ còn lại, một hài tử khác lại đi ra giới thiệu chính mình:
– Đệ là Thanh Long, Nguyệt a di đặt tên này cho đệ vì đệ có mái tóc xanh
như màu của thanh long, nhưng màu mắt của đệ lại không giống…
Thanh Long quả thật như tên, trên người của cậu có những hình thoi như vẽ ở
trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nước da trắng theo một kiểu nhợt nhạt
nhưng không tái, mái tóc xanh lam tựa như màu của thanh long thần thú,
nhưng đôi mắt thì có màu vàng kim, đồng tử lại có một đừng dọc quái dị
như của yêu quái đi.
Nhìn đôi mắt một lúc, Hàn Nguyệt Xuyên cười
nhẹ trước mặt Thanh Long khiến cho cậu gượng cả mặt đỏ lên, cứ nghĩ rằng nàng đang thương hại cậu.
– Đôi mắt rất đẹp, ta rất thích nó. Đệ bao nhiêu?
– Bảy, cùng với Mặc Lâm ca nhỏ hơn 2 tháng.
Gật nhẹ một cái, còn ba đứa trẻ:
– Đệ là Tư Lãnh, sáu tuổi. Đệ có một điều muốn nói với tỷ, cứ đến ngày
trăng tròn hằng tháng tính cách của ta đều không ổn định, nên lúc đó hãy nhốt ta lại nếu không có thể mọi người sẽ bị thương hoặc tệ hơn.
Tư Lãnh là đứa trẻ có mái tóc đen, đôi mắt cẩm thạch, nước da trắng hồng
hài tử đáng, có lẽ Tư Lãnh là đứa trẻ bình thường nhất trong năm đứa
trẻ, nhưng khi nói ra về cái tính cách thay đổi vào ngày trăng tròn kia
thì chính xác trở thành đứa trẻ bình nhất cùng bất thường nhất.
– Đệ là Tước Hạ Lưu Ly Tế, sáu tuổi lão tứ, đệ không hiểu tại sao Nguyệt a di lại đặt tên cho đệ dài như thế nhưng đệ cũng không muốn thay đổi
tên, nên bình thường mọi người đều gọi đệ là Tước Hạ.
Tước Hạ Lưu Ly Tế có mái tóc vàng kim nổi bất gần như là đứng nhất rồi, nhưng trái
ngược với mái tóc vàng kim lại là đôi mắt tím sẫm, đặt tên Tước Hạ chắc
cũng không sai đi.
Đến đứa trẻ cuối cùng:
– Đệ là Mạc Mặc, năm tuổi. Mọi người hay đứng xa đệ vì trên người đệ có hàn khí có thể giết người.
Mạc Mặc là đứa trẻ nhỏ nhất trong năm đứa trẻ hiện tại, mái tóc trắng
tuyết, đôi mắt xanh lam bầu trời. Nhìn từ bên ngoài cũng thấy rõ đây là
một hài tử trầm tính. Nhớ lại khi Nguyệt a di và các đệ muội chết cậu
cũng là người khóc ít nhất.
Nghe Mạc Mặc nói cậu có hàn khí trong người có thể giết người, Hàn Nguyệt Xuyên liền đi đến muốn kiểm nghiệm
xem thử mình đoán có đúng hay không?
Trong vô thanh vô tức, nàng
nắm cánh tay nhỏ nhắn của Mạc Mặc, một dòng khí lạnh xâm nhập vào bàn
tay của nàng. Mạc Mặc vừa phát hiện ra có người nắm lấy cánh tay của
mình liền vùng vẫy thoát ra.
Bàn tay của Hàn Nguyệt Xuyên khi thả cánh tay của Mạc Mặc ra liền bị hóa băng một mảng, từ bàn tay đến khuỷu tay, nếu hiện tại có một lực mạnh va vào tay của nàng thì nhất định cả
cánh tay đó của nàng sẽ vỡ vụn ra từng mảnh.
Nhiệt độ bàn tay của Hàn Nguyệt Xuyên tăng lên, lớp băng từ từ rã ra, một ngọn lửa nhỏ xuất
hiện trong lòng bàn tay của nàng rồi vụt tắt nhanh chóng.
– Lão đại, ngươi… không sao chứ?
Mạc Mặc lo lắng lên tiếng hỏi.
Nhìn cánh tay của mình, băng cũng tan gần hết rồi, lắc đầu:
– Không sao, không có việc gì.
Tư Lãnh nhìn thấy ngọn lửa vừa xuất hiện liền tắc đi, đã vậy còn làm tan
băng trên cánh tay nữa chứ, không che giấu được cảm xúc kích động hỏi:
– Nguyệt lão đại, đây là ma thuật phải không, ngươi là hỏa hệ ma pháp sư?
Không biết trả lời sao, nàng vốn là thất hệ mà…
– Cứ cho là vậy đi.
Tư Lãnh nhìn qua Tước Hạ, cười hắc hắc nói:
– Tước Hạ cũng là ma pháp sư đấy, cũng là hỏa hệ với lão đại luôn a.
Nhìn qua lại Tước Hạ, Hàn Nguyệt Xuyên hỏi:
– Đệ cấp mấy rồi?
– Cấp 2 thôi a.
Gật nhẹ, sáu tuổi cấp hai cũng được xem là thiên tài của Tây đại lục này rồi a.
Nàng lại hướng về phía Mạc Mặc, hỏi:
– Mạc Mặc có ai từng nói qua cho đệ về thể chất của đệ không?
Lắc đầu, vẫn chưa từng có ai nói qua cho hắn về thể chất của hắn cả, điều
duy nhất mà cậu biết là hàn khí trong người mình có thể giết người khác
nếu họ chạm vào mà thôi.
– Thể chất của đệ rất đặc thù, ta từng
đọc qua một quyển sách, trong đó có nói những người bị như đệ. Và đệ
biết hiện tại những người này ra sao không?
– Không biết.
– Bọn họ đều xé phá hư không đến một thời không cao tầng khác, những
người có hàn khí như đệ được gọi là Hàn Âm Tuyệt Mạch. Nếu tu luyện đấu
khí rất chậm chạp nhưng nếu đệ đạt đến cấp bậc Tông Sư thì lại là một
chuyện khác, mọi người vất vả tu luyện từng ngày, còn đệ thì chỉ cần
thong thả bước đi cũng có thể thăng cấp tu vi. Còn nếu tu luyện ma pháp, đệ chính là thiên tài băng hệ ngàn năm có một.
Nghe được lời này của nàng, Mạc Mặc vui mừng khôn siết, nhưng hắn cũng có tu luyện đấu
khí cùng ma pháp song hành, nhưng hàn khí không có ngưng lại mà một ngày mạnh lên, vượt mất tầm khiển soát của hắn.
– Nhưng lại không có cách nào ngăn được hàn khí của đệ.
Hàn Nguyệt Xuyên suy nghĩ một hồi thật lâu, lại hướng tất cả hỏi thêm:
– Các đệ nói ra sở trường của các đệ và các đệ đang tu luyện là đấu khí
hay ma pháp, nếu là ma pháp là ma pháp hệ gì? Kể ra cả cấp bậc hiện tại
của các đệ.
Trước nhất vẫn là theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, đầu tiên là Mặc Lâm:
– Đệ tu luyện đấu khí, cấp 4 đi.
Cấp 4? Hàn Nguyệt Xuyên nghe xong lời này liền cảm thấy một điều rằng, Hàn
Nguyệt Xuyên vẫn thua đứa nhỏ này, lúc nàng bảy tuổi nàng chính là đấu
sư cấp 2 sắp đột phá lên cấp 3 thôi a. So ra chỉ có thể nói là không
sánh bằng đi.
Tiếp theo là Thanh Long:
– Đệ tu luyện đấu khí và ma pháp song hành. Đấu khí cấp 2, ma pháp cấp 3, tu luyện thủy hệ cùng phong hệ.
Đi đến, nàng chạm vào người của Thanh Long, lắc đầu nói lên:
– Là tam hệ, thủy, phong, lôi. Nhưng lôi không có nổi bậc, đệ phải áp bức nó ra, nếu không sẽ khiến cho tu luyện ma pháp sau này của đệ bị áp
chế. Và nhớ một điều, phải tu luyện chúng có sức mạnh ngang nhau, nếu
không sẽ gây ra nghịch vận ma pháp, khiến cho cơ thể chịu không được mà
bạo thể khi thăng cấp hoặc các hệ áp chế lẫn nhau gây ra sức ép lớn cho
tu luyện sau này. Tiếp tục.
Tư Lãnh nói tiếp theo:
– Đấu khí, cấp 4. Ma pháp… là hắc ám, cấp 5.
Mấy đứa trẻ này là gì? Đấu khí thì cấp 4 mà chỉ mới sáu tuổi, ma pháp một
hệ thì tốc độ tu luyện đúng là nhanh thật, nhưng cấp 5 là thế nào đây?
Nàng hình như không thể được như chúng đi. Không, nếu là nói Hàn Nguyệt
Xuyên xuyên qua thì có thể là ngang bằng hoặc hơn đi, nhưng “Hàn Nguyệt
Xuyên” chính thức… thua kém quá xa a.
Tước Hạ nói tiếp:
– Ma pháp hỏa, quang cấp 2, đấu khí cấp 6.
Mạc Mặc là cuối cùng:
– Ma pháp băng cấp 5, đấu khí cấp 2.
Thấp nhất đều là cấp 2, cao nhất là về đấu khí là cấp 6, ma pháp thì là cấp
5. Hàn Nguyệt Xuyên không biết liệu những đứa trẻ này có phải là ma thú
biến thành hay không đây?
– Các ngươi… là ma thú hóa hình à?