Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, một người nam nhân chưa đến hai mươi đi vào trong,
trên tay còn mang theo một mâm thức ăn đưa đến cho Sa Toa.
– Muội muội ta nói các ngươi chiến đấu mệt mỏi còn là nửa đêm, còn suy luận
cái gì mà các người chưa ăn đã phải đánh với bọn ma thú một hồi rất lâu
nên bảo ta cùng các huynh đệ đưa đồ ăn đến cho các ngươi, ai còn đủ sức
để ăn thì cứ ăn, ai mệt mỏi thì cứ để cho người đó ngủ.
Sa Toa nhận lấy mâm thức ăn lại kinh ngạc hướng ánh mắt về phía Mặc Phong, hỏi:
– Nàng ta làm sao suy luận ra được như thế?
Mặc Phong kéo một cái ghế ngồi ở trước mặt Sa Toa không chút khách khí giải thích:
– Muội muội ta nói là nhìn thấy các ngươi giết khá nhiều ma thú, xung
quanh lân cận không có dấu hiệu của việc chạy xa, cũng không có dấu hiệu đốt lửa, nếu các ngươi có ăn thì sẽ đốt lửa lên để mà nấu nướng. Mang
theo một hoàng tử và một công chúa thì các ngươi làm sao chịu ăn lương
khô, hoàng thất vốn là đồ ăn sang trọng, không quen nổi bình dân thực
phẩm bên ngoài, nên chắc chắn sẽ đi tìm ma thú để nấu nướng.
Sa
Toa trong nháy mắt thất kinh, bọn người kia có phần lỡ lời nói bọn họ là hoàng tử và công chúa trong lúc hỗn chiến, nhưng lại càng không ngờ là
trước khi Hàn Nguyệt Xuyên đến giải vay cho bọn hắn, còn là đi điều tra
lân cận xung quanh.
– Khi đến nơi của các ngươi hỗn chiến thì lại thấy các ngươi bị thương khá nhiều, trong mỗi người có những vết máu đã khô, những xác ma thú khác cũng có dấu hiệu máu đông lại, nên từ đó
phán đoán các ngươi đấu với đám thú triều cỡ nhỏ kia cũng khoảng hai
canh giờ đi.
Gật đầu một cái, hắn không hề phủ nhận, quả thật hắn đã đấu với bọn ma thú đó gần hai canh giờ, đang rất tò mò không biết
tại sao một đứa nhỏ chỉ bằng tuổi mình như nàng ta thì sao có thể suy
luận được như vậy thì Mặc Phong lại lên tiếng:
– Ta hỏi này, các ngươi đã chọc giận gì mà khiến bọn chúng tức giận triệu tập thú triều đến đánh các ngươi?
Ánh mắt của Sa Toa toát lên vẻ luống cuống, lo lắng, không thể nói ra cho Mặc Phong, lắc đầu, thì thầm:
– Vẫn bị nàng đoán trúng.
Lần này thì hắn lại hiện lên ánh mắt kinh ngạc:
– Bị đoán trúng gì cơ?
Mặc Phong chỉ thẳng về phía Sa Toa, nghiêm mặt nói:
– Các ngươi là vào hang động của một con ma thú cấp Đại Địa ăn cấp một
thứ bảo vật gì đó, là thảo dược hoặc là một loại tinh nguyên địa bảo nào đó. Mà đó là chuyện của các ngươi, ta quan tâm làm gì?
Mới nói
giữa câu, Mặc Phong lại tỏ ra một thái độ biếng nhát, thờ ơ với Sa Toa,
hắn không có hứng thú gì với tên nhóc này cả, hay đúng hơn là hắn xem
thường Sa Toa.
Sa Toa nhìn vào mâm đồ ăn, tùy tiện lấy một món ở
trong mâm ra ăn, lại nhớ đến lúc mới chạm mặt Hàn Nguyệt Xuyên, hướng về phía Mặc Phong đang chuẩn bị đi ra ngoài kia hỏi đến:
– Muội muội ngươi, biết ta sao?
Mặc Phong lạnh mặt quay lại nói:
– Không chỉ biết bình thường mà còn biết rất rõ là đằng khác. Hoàng tử Sa Toa kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì như ngươi làm sao muội ấy lại không
biết chứ?
Lời này là có ý gì? Hắn ta là lần đầu gặp nàng ấy đấy
a. Nhưng theo giọng điệu của Mặc Phong thì cứ như thể chính hắn đã gặp
mặt nàng rất nhiều lần rồi ấy.
Cũng đúng thôi, người ta là mang mặt nạ, có thể nhận dạng ra hắn, còn bản thân hắn thì làm sao mà nhận dạng được người ta đây?
– Ta thật tình rất muốn muội muội của ngươi, nơi này không thể phát huy
hết tài năng của nàng, đến đế quốc của chúng ta, nàng ấy mới có thể tiến xa được a.
Rầm!
Mặc Phong tức giận, chân đạp về bức tường gần hắn nhất, ánh mắt lạnh khốc vô tình hướng Sa Toa bắn ra những tia điện vô hình:
– Một kẻ như ngươi, không xưng với muội ấy.
Cốc cốc.
Hàn Nguyệt Xuyên đứng bên ngoài, gõ cửa hai tiếng, một tay tựa vào tường,
thân hình nghiêng một bên về phía bức tường cùng hướng với cánh tay đang tựa kia. Khẽ cười hướng Sa Toa trêu chọc:
– Ngươi rất tò mò ta
là ai a? Ngươi cũng rất muốn có được ta a? Được thôi, cùng ta chơi một
trò chơi, thắng, ngươi có được ta, thua, ngươi phải đáp ứng ta một yêu
cầu bấc kỳ.
Sa Toa ngập ngừng một lúc, rồi lại gật đầu đáp ứng:
– Hảo, chơi với ngươi thì chơi, nói đi luật lệ là gì?
Mặc Phong một vẻ âm trầm một bên, Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ hắn tức giận vì
chuyện gì, khẽ kéo hắn về phía bên mình, lại hướng Sa Toa hỏi mà không
trả lời:
– Ngươi là đến Ngạo Thiên đế quốc?
Sa Toa thất kinh, nàng hỏi vậy là ý gì?
– Ân.
– Ta cũng ở Ngạo Thiên đế quốc một thời gian đấy a.
Nàng lại không trực tiếp nói ra luật lệ, lại nói vòng vo.
Sa Toa cũng không phải người ngu muội, liền thoáng biết được một phần luật lệ của nàng là gì:
– Trong luật lệ của ngươi có liên quan đến Ngạo Thiên?
Nàng gật đầu, hắn thì tức giận:
– Ngươi có biết Ngạo Thiên lớn thế nào hay không? Chưa kể các thành trì
thì ngay tại những khu rừng thuộc Ngạo Thiên đế quốc cũng đủ để cho
ngươi trốn suốt đời không ai tìm ra được rồi!
Nàng đưa lên một ngón tay lắc qua lắc lại, giọng nói giễu cợt, vui đùa lại vang lên:
– Đúng thật a, nhưng lần này hoàng tử ngươi là ở đế đô Ngạo Thiên, ta
cũng là ở đế đô Ngạo Thiên một thời gian cũng không có di chuyển đi đâu
hết cả a.
Sắc mặt của Sa Toa tốt hơn vài phần lúc nãy, giờ thì nàng mới chính thức nói ra luật lệ trò chơi:
– Trong vòng ba ngày, tính từ khi mặt trời mọc vài giờ nữa cho đến khi
mặt trời mọc lần thứ tư, ngươi còn không tìm ra được ta là ai thì ngươi
thua.
Mặt trời mọc lên lần thứ tư, chẳng phải nói chính là trong vòng ba ngày hay sao. Quá ngắn thời gian đi a.
– Nhưng không công bằng, ngươi biết ta, ta thì lại chẳng có thông tin của ngươi ngoại trừ nơi này, hơn hết có thể ngươi sẽ không thường xuyên
tiếp xúc với Mặc Phong huynh để tránh bị ta nghi ngờ trong lúc trò chơi
bắt đầu, ngươi sẽ có mọi đề phòng. Còn ta thì chẳng có lấy một chút ít
thông tin gì về ngươi.
Nghĩ lại cũng đúng a, đúng là bất công với hắn thật đấy.
– Được thôi, vậy cho ngươi ba cái gợi ý, ta mười tuổi, tên có một chữ
Nguyệt và ta luôn mang theo chiếc mặt nạ này bên người, không bỏ nó vào
không gian giới chỉ nên ngươi có thể nhận ra được a.
Sa Toa không một chút nào do dự liên kiên định nói:
– Hảo, thành giao, trò chơi sẽ bắt đầu ngay khi mặt trời mọc, giờ ta muốn nghỉ ngơi trước.
Nàng phất tay, ý bảo hắn tùy tiện kéo theo Mặc Phong đi ra ngoài. Kéo ra
ngoài cách căn cứ vài dặm mới dừng lại, nàng đối diện với Mặc Phong,
hỏi:
– Huynh có chuyện muốn nói?