– Vậy để ta nói thẳng, ta muốn mời tiểu hữu làm khách khanh của chúng ta ở Phong Vân này, không biết ý của tiểu hữu thế nào?
Lời của lão nhân này vừa nói ra đã làm cho kháng đài rộ lên một hồi như thủy chiều:
– Không phải chứ? Chỉ là một đứa nhỏ thôi, vậy mà…
– Đùa sao? Một tiểu tử mà cũng được đấu trường Phong Vân chiêu mộ?
– Được Thiên trưởng lão mời tên tiểu tử này cũng là có phúc đến ba kiếp đấy a!
…
Hàn Nguyệt Xuyên mặt không đổi sắc, từ chối lão nhân:
– Xin thứ lỗi ta không thể giai nhập Phong Vân đấu trường là khách khanh và ta cũng không thể tham gia vào một thế lực nào cả.
Lão nhân vút râu, mặt lộ ra sự tiếc nuối, lại lần nữa lên tiếng:
– Chẳng lẽ vì gia tộc của tiểu hữu không cho phép hay tiểu hữu bị ép thúc gì đó, cứ việc nói ra, ta sẽ đi giải quyết.
Hàn Nguyệt Xuyên lắc đầu:
– Ta không bị ước thúc bởi gia tộc, ta có thể tùy tiện giai nhập vào bất
kỳ thế lực nào ở khắp nơi nào mà ta muốn. Chỉ là, sư phụ ta không cho
phép ta giai nhập vào bất kỳ thế lực nếu bản thân chưa đủ mười tám tuổi.
Lão nhân sắc mặt chợt ngưng trọng.
Mười tám tuổi? Hạ Tiểu Ninh kia cũng là mười tám tuổi liền đã bị ép vào Quỷ
Âm tông, bởi người phía sau hắn là người của Quỷ Âm tông. Bất kỳ người
nào ở phía sau lưng có Quỷ Âm tông thu dưỡng đến năm mười tám tuổi tự
động sẽ bị ép thúc giai nhập vào thế lực của Quỷ Âm tông, mà trước đó
không hề được phép giai nhập vào bất kỳ một thế lực nào, đây là một cái
luật bất thành văn mà gần như ai có hiểu biết về Quỷ Âm tông đều biết
rõ. Và những người được thu dưỡng đó có đặc quyền không cần tham gia thi tuyển.
Hạ Tiểu Ninh kia chính xác không sai biệt chính là khách
khanh trưởng lão của Quỷ Âm tông, lão nhân này biết về Hạ Tiểu Ninh cũng không hề ít.
Lão còn biết một điều, Quỷ Âm tông ở Tây đại lục,
Đông đại lục và Trung đại lục chỉ là ba cái phân tông chứ không phải là
chính tông. Lão biết được Hạ Tiểu Ninh là người ở chính tông được cử đến nơi ba cái phân tông để giám sát và bảo vệ trước mọi thế lực khác.
– Vậy ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Lão nhân tươi cười rời đi, tuy là nói vậy, nhưng hiện tại, lão đã cho Hàn
Nguyệt Xuyên vào danh sách những kẻ nên loại bỏ trước khi trưởng thành.
Lão đi xuống lôi đài, nhường cho kẻ khác. Đồng dạng, Hàn Nguyệt Xuyên cũng
rời khỏi lôi đài, một hán tử nhảy lên lôi đài định khiêu chiến với Hàn
Nguyệt Xuyên, liền thất thần trước hành động của nàng.
– Sao ngươi không tiếp tục đấu?
Hàn Nguyệt Xuyên khinh thường nhìn hắn một cái:
– Ngươi bị ngốc à? Vừa rồi đỡ mấy chiêu của cấp Đại Địa đã khiến cho ta kiệt sức lắm rồi, lại thi đấu với các ngươi? Miễn đi.
Rời đi được vài bước, Hàn Nguyệt Xuyên truyền âm cho Mặc Phong:
– Làm như không biết muội đi, muội sẽ quay về trước khi mọi người xuất phát, sau đó sẽ giải thích mọi chuyện lại sau.
Ngày hôm nay, nàng để lộ thực lực cường hãn như thế đã chứng minh cho bản
thân là một cái gai cần loại trừ ngay khi còn nhỏ, nếu để cho nó trưởng
thành rồi sẽ không biết sẽ trở thành một mối họa như thế nào.
Lão nhân kia cũng là người đã xác định Hàn Nguyệt Xuyên phải chết. Lão nhân đi đến chỗ đăng ký thi đấu, tìm thông tin của Hàn Nguyệt Xuyên, thấy
tên của nàng liền nghĩ đến gia tộc lánh đời Hàn gia.
Chỉ có hai
nơi có thế lực của Hàn gia là ở Tây đại lục và Trung đại lục. Lão nghĩ
cũng nên đi bái phỏng hai nhà này rồi, trước nhất sẽ đi bái phỏng nhà ở
Trung đại lục, vì ở Tây đại lục không bao lâu nữa sẽ tổ chức một cuộc
thi đấu gia tộc, sẵn tiện đến lúc đó đến xem.
Bước ra khỏi đấu
trường, Hàn Nguyệt Xuyên đi ở trong khu rừng đến một gốc cây phun ra một ngụm máu tươi. Vốn không thể đỡ được uy áp từ cấp Đại Địa thì huống chi là đỡ vài chiêu của tên vừa rồi. Chính vì vừa rồi đỡ vài chiêu của hắn
mới khiến cho nàng bị nội thương không nhẹ.
Trong không gian, Hàn Nguyệt Xuyên nghe vài tiếng động nhỏ của một nhóm người gây ra. Nhanh
như vậy đã có người muốn đến diệt nàng rồi. Bỏ mọi vết thương qua một
bên, Hàn Nguyệt Xuyên làm một bộ như không có chuyện gì đi về phía
trước, nhóm người lén lút theo sau nàng.
Vẫn cứ thong dong đi về
phía trước, Hàn Nguyệt Xuyên biết rõ khu rừng này, tìm đến một ngôi nhà
hoang ở trong rừng, đi vào đó, cô nhanh chóng đi vào không gian giới chỉ của sư phụ bỏ trốn.
– Chết rồi, mất đi khí tức của người đó rồi.
Ầm!
– Chết tiệt, các ngươi phân ra, mỗi người tìm một nơi.
Cả đám hắc y nhân xông vào nhà hoang, không có một ai ở trong cả, bọn
chúng tức giận phân ra từng người rời đi. Một người ở lại nhìn khắp nơi
trong căn phòng.
– Quái lại, làm sao người đó có thể biến mất được chứ?
– Phải, không thể biến mất được.
Một âm thanh lãnh lẽo vang lên, con người hắc y nhân chợt cứng đờ lại, cảm
giác lạnh lẽo như băng đang ở trên cổ hắn, một thanh chủy thủ sắc bén
không biết từ lúc nào đã đặt lên cổ của hắn.
– Ngươi…
– Ta hỏi, ngươi chỉ cần trả lời như một con chó ngoan là được rồi.
Người kia lạnh run cả người, không dám nói lên một lời.
– Ngươi là người của thế lực nào?
– Thất Nhật Tinh.
Ngoài sức tưởng tượng của Hàn Nguyệt Xuyên người này trả lời rất thành thật
lại còn không chút e dè nào cả, cái này tượng trưng cho điều gì? Là nói
dối. Một tay của đưa lên một viên thuốc màu hồng để trước miệng hắn nói:
– Uống nó vào, không khiến ngươi chết, cũng chẳng phải thuốc độc.
Tên kia nhất thời cảnh giác, hắn lo sợ nhưng vẫn uống, giữ được mạng sống
bao lâu thì hay bấy lâu, hắn phải kéo dài thời gian để những người khác
tới cứu hắn.
Ngay khi uống vào người kia rơi vào trạng thái si ngốc, ánh mắt mơ màng, Hàn Nguyệt Xuyên bỏ thanh chủy thủ xuống, lại hỏi tiếp:
– Ngươi là người của thế lực nào?
– Ta là người của Huyền Minh tông.
– Những người theo cùng ngươi có phải cũng là người của Huyền Minh tông?
– Không phải.
– Vậy họ là người của thế lực nào?
– Hàn Nguyệt tông, Phong Vân đấu trường, Ám Ma môn và Tử Nguyệt lâu.
– Tại sao các ngươi lại muốn giết ta?
– Chúng ta lúc đầu là muốn chiêu mộ ngươi, nhưng đấu trường Phong Vân nói người không thể chiêu mộ vì đã giai nhập vào một cái tà môn giáo phái,
nên phải giết ngươi.
Vậy là có đến bốn thế lực muốn giết nàng.
Suy ngẫm một lát, Hàn Nguyệt Xuyên ném thanh chủy thủ trong tay về phía
cổ họng tên kia.
Ngay khi hắn chết, những người khác liền cảm
nhận được chạy đến chỗ của tên vừa mới chết, xông vào nhà hoang, bọn hắn thấy được người chết là đồng bọn đi cùng mình ở thế lực khác, còn ai
giết hắn thì lại không thấy đâu cả.
Rõ ràng người này chết chỉ mới có vài giây là bọn hắn liền chạy đến, làm gì có người kịp thời chạy đi a?