Trong phòng nghỉ, Hàn Nguyệt Xuyên mở ra nhẫn không gia giới chỉ về đan dược, vừa mở ra, đập vào mắt nàng là vô số dược liệu cùng với đan dược, thấp nhất là ngũ phẩm, cao nhất là thập phẩn Thánh đan. Nhìn đống đan dược dùng mãi không hết này, cảm thấy hối hận khi bản thân trở thành luyện dược sư.
Có một đống đan dược dùng mãi không hết thế này thì còn luyện làm cái gì?
Lấy ra một viên đan dược ngũ phẩm trị liệu tinh thần lực, bỏ vào miệng, ngay lập tức, tinh thần lực được bổ xung, chỉ chưa đến một khắc, mọi tinh thần lực hao tổn đã quay về lại nhanh chóng.
Đêm đến, Hàn Nguyệt Xuyên lại leo tường đi ra ngoài.
Vừa đi vừa bực bội, đá cũ đá nhỏ dưới chân:
– Đi về Hàn gia cùng các người, chính là ý gì? Không phải ta mất mặt thì cũng là làm phiền không yên.
Ngừng một chút, lại nhìn trời:
– Mà, bây giờ ta vẫn chưa muốn quay về đó…
Điều bây giờ, Hàn Nguyệt Xuyên muốn chính là trở thành khế ước sư. Phải đi tìm ma thú để khế ước với chúng, nếu bản thân không thể xuất chiến thì còn có ma thú thay thế mình xuất chiến mà.
Nhắm mắt tịnh thần, Hàn Nguyệt Xuyên quan sát xung quanh đây có ma thú hợp với thuộc tính của nàng hay không? Trước nhất vẫn là muốn một con lôi hệ và ám hệ. Công kích lôi hệ là mạnh nhất trong tất cả, còn ám hệ là thiên về phòng ngự cùng với giết chết trong âm thầm, một ma pháp hắc ám.
Cảm nhận một hồi, cuối cùng Hàn Nguyệt Xuyên phát hiện ra được hai con ma thú cấp bậc Thiên Không đang ở cùng nhau. Không có giấu hiệu của giao chiến lại có giấu hiệu của suy ý, chúng bất động tại một chỗ, có lẽ có thứ gì đó ngăn cản bọn chúng, không cho bọn chúng cử động hoặc là bọn chúng đang bị bắt.
Một con song hệ Ám Lôi (Ám hệ và Lôi hệ), một con Phong Băng ( Phong hệ và Băng hệ), cả hai con đều là song hệ, phát tài rồi. Mà vấn đề chủ yếu là thu phục được hay không lại là chuyện khác.
Chắc là loại dị biến nào đó mới được song hệ, nhưng mà… Có một điều mà khiến cho Hàn Nguyệt Xuyên rất thắc mắc, ngay lập tức hướng chỗ hai con thú chạy đến.
Đến nơi, nàng phát hiện ra chỗ này là nơi của bọn đạo tặc chuyên đi săn bắt ma thú rồi đem bán ở chợ đen hoặc là những nơi đấu giá với những giá cao ngất trời.
– Ta muốn hai con ma thú này, các ngươi nhường lại cho ta được chứ?
Một giọng nói ngang tàn vang lên, tất cả đạo tặc ở đây đều nhìn về một hướng. Bọn họ phát hiện ra một nử oa nhi chưa đến mười lăm đang cười ngạo nghễ nói chuyện với bọn họ.
– Tiểu nữ oa, thật ngại quá bọn ta chỉ bán không thể cho lại càng không thể nhường.
Một người trong nhóm đó đứng ra nói chuyện với nàng, vẻ mặt giễu cợt, khinh thường nàng.
– Vậy ta mua. Bao nhiêu thì bán.
– Cho ngươi ra giá, được thì chúng ta sẽ bán.
Những kẻ ở phía sau kia nở nụ cười khinh dễ (khinh bỉ + khi dễ), bọn họ nhìn nàng thật chán ghét, đơn giản một chút vì tư sắc của nàng còn nhỏ đã chẳng đẹp đẽ gì, một loại nhan sắc tầm thường hết mức.
– Hai khoáng thạch trung cấp thế nào?
Hàn Nguyệt Xuyên phóng khoáng nói ra một cái giá để mua hai con ma thú đó.
Bọn đạo tặc kia cơ hồ kinh ngạc một hồi nhưng rồi nhanh chóng bình thản lại ngay sau đó, đúng là nhà nghề:
– Ta nghĩ tiểu nữ oa đây còn nhiều hơn thế?
– Không thể ra giá cao hơn được nữa, tài sản của ta chỉ có nhiêu đó.
Một gã béo u trong nhóm lắc đầu, cười trừ nói:
– Vậy chỉ có lục soát xem thử thôi a, phải không các huynh đệ?
Lời hắn nói ra, cả chục người hô đáp lại.
Sắc mặt của Hàn Nguyệt Xuyên trầm xuống, vốn định là mua, nhưng giờ có muốn cũng không mua được nữa rồi, dở trò cường đạo, xem ai cường đạo ai?
Một đám người đồng loạt xông lên, Hàn Nguyệt Xuyên vô cùng bình tĩnh, những người trước mặt này cao nhất có ba người cấp 8 cao cấp, một người cấp 9, còn loại đều là cấp 7 trở xuống. Giải quyết bọn chúng cũng chẳng khó khăn gì.
Khó khăn ở chỗ thủ lĩnh của đám người này hy vọng sẽ không xuất hiện, nếu bắt về hai con ma thú cấp bậc Thiên Không thì ít nhất tu vi của người đó cũng phải là Đại Địa.
Đang phân vân nên xử lý người nào trước, nên xử lý đám tôm tép trước hay là xử lý tên mạnh nhất. Nhớ lúc trước Tư Âm có nói, đánh thì nên đánh người cầm đầu, nhưng hiện tại người cầm đầu không có xuất hiện.
Nếu đấu với một đám người mà trong đó có người hơn cấp bậc mình rất nhiều thì nên lượng sức một chút.
Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đánh tên cấp 9 ra uy trước đã.
Một kiếm của cấp 9 kiếm sư chém ra, Hàn Nguyệt Xuyên không nao núng, trực tiếp dùng quyền cước kết hợp với ma pháp, một tay hỏa hệ một tay lôi hệ, đánh về phía tên cấp 9 kia. Những tên còn lại vừa nhìn thấy Hàn Nguyệt Xuyên xuất ra ma pháp liền biết nàng là ma pháp sư, nhưng ai ngờ được nàng còn là đấu sư.
– Hừ chỉ là đấu sư cấp 8 cao cấp, quá coi thường ta rồi.
Thanh kiếm vung lên, lại hoa vũ mua ra nhiều đường kiếm khác nhau, nhanh bén chém về phía Hàn Nguyệt Xuyên, từ đường kiếm chuẩn xác như múa, liên tục không ngừng huy động lực lượng khiến cho cây cối, mắt đất khắp xung quanh bị tác động.
Có bị gãy, có bị chém đứt, có bị chém thành mảnh vụn. Từng quyền cước của Hàn Nguyệt Xuyên lại như có kiếm khí bên trong đó, oanh tạc đánh về phía tên cấp 9, những tên dưới cấp 8 không chịu nổi uy áp cùng chiến lực do hai người này phát ra liền hộc máu, lại có thêm nội thương, hoặc bị thương do những đường kiếm và quyền cước của nàng lưu lại.
Cuối cùng, trên sân đấu hiện tại, chỉ còn năm người, một Hàn Nguyệt Xuyên, một cấp 9, ba cấp tám, trong đó cả ba cấp 8 đều bị thương nặng.
Bọn chúng không phục, tại sao một người cấp 8 đồng cấp như Hàn Nguyệt Xuyên lại khiến cho bọn họ chật vật như vậy? Còn đấu ngang tay với người cấp 9 kia, không có khi là chiếm cả thế thượng phong nữa là.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Hàn Nguyệt Xuyên xuất hiện không ít vết sẹo trên mặt, quần áo cũng bị rách vài chỗ.