– Nếu nói khoảng 500 quyển sách thì bằng một ngày ngoài kia, vậy thì thời gian ở đây của mình cũng chỉ trôi qua mới có một ngày đi.
Lướt qua những hàng sách ở khu luyện dược, Hàn Nguyệt Xuyên suy ngẫm điều gì đó rồi quyết định đi ra bên ngoài, đi luyện đan.
Bắt đầu bằng việc luyện chế Trị liệu đan nhấp phẩm đan dược đầu tiên, một số ít dược liệu cấp thấp ở đây được nàng lấy đi luyện dược. Đối với Hàn Nguyệt Xuyên việc luyện đan này chẳng khó chút nào, chỉ qua hơi mệt một chút, nhưng qua vài lần luyện chế sư mệt mỏi cũng giảm đi đáng kể.
Lúc đầu, nàng luyện ra được là năm viên đan dược hoàn chỉnh cao cấp, nhưng trong sách có nói đan dược phẩm chất cao nhất là cực phẩm, cũng có nói qua một số cách luyện chế thành công. Quyết định lại luyện tiếp tục. Cuối cùng ra được ba viên đan cực phẩm.
Nếu muốn không lãng phí tinh nguyên dược liệu thì một lô có thể luyện chế ra đến mười viên đan dược cực phẩm. Lại tiếp tục lần nữa, cứ tiếp tục tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi bản thân đến giới hạn.
Khi đã quá mệt mỏi với việc luyện đan, Hàn Nguyệt Xuyên lại tính toán một chút, nàng ở trong nơi này ba tuần không ăn chỉ biết luyện đan thì bên ngoài chính xác là ba ngày trôi qua.
Cũng nên đi ra ngoài rồi, Hàn Nguyệt Xuyên đi ra bên ngoài, lại tiếp tục… ngủ.
– Xuyên nhi muội, muội mau tỉnh dạy đi… Này, muội còn muốn ngủ đến bao lâu nữa hả?
Thanh âm của Hiên Viên Nguyệt đánh thức Hàn Nguyệt Xuyên dạy, nàng lười biếng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt của mình, lại nhìn Hiên Viên Nguyệt hỏi:
– Muội ngủ bao lâu rồi?
– Năm ngày rồi còn gì?
Tính toán, bốn ngày ở trong không gian giới chỉ của sư phụ, vậy nói ra nàng chỉ ngủ mới có một ngày chứ nhiêu đâu.
Nhìn tình cảnh lười biếng của Hàn Nguyệt Xuyên, Hiên Viên Nguyệt chịu không nổi kéo nàng đi dạo, lại mua sắm, đi chơi hết đông lại đến tây.
Đi qua một gian hàng, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn chằm chằm vào một cái hộp gấm trong rất tinh xảo, nhưng sự thật, cái nàng nhìn không phải là hộp gấm mà là sợi dây băng vải bên trong hộp gấm đó.
Nếu như nàng nhớ không lầm, dây băng vải đó sư phụ Tư Âm nàng có mang qua, nhớ kỹ một chút, hình như là mang ở cổ, lại tiếp đến tay, không biết dùng để làm gì, nhưng nàng biết rõ nó không đơn giản như chỉ dùng để băng bó vết thương.
Nhìn thấy nàng như vậy, Hiên Viên Nguyệt, liền hỏi lão bản:
– Lão bản, hộp gấm này bán như thế nào?
Lão bản gật gù buồn ngủ kia vừa nghe thanh âm của Hiên Viên Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, xoa xoa hai tay, trên mặt nở lên nụ cười buôn bán:
– Hai vị tiểu thư thật tin mắt, hộp gấm này được làm bởi một luyện dược sư, hộp gấm này được làm tử gỗ cây Bạch Nguyệt, về đêm tản mát hương thơm dễ chịu, đồ vật cất giữ trong hộp gấm lại sẽ không bị tác động bởi thời gian, rất là tiện dụng a. Còn có, sợi dây băng vải còn được một phù sư tạo ra, có khả năng che dấu hình dạng thật, giả sử như dùng nó quấn quanh ngực có thể che đi phần nữ tính nếu là nữ, hay che đi phần nam tính nếu là nam, nó có tác dụng một cái dịch dung vậy a…
Lão vẫn còn dang thao thao bất tuyệt bài “diễn văn” nhàm chán kia, thì Hiên Viên Nguyệt đã ngắt lời:
– Bán như thế nào?
Lão bản lúc này cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói ra giá cả:
– Ba trăm kim tệ cả hộp gấm và đồ trong hộp gấm.
Hiên Viên Nguyệt vừa định ném cho lão nhân ba trăm kim tệ thì có người chạy đến, giọng nói kiêu ngạo quát:
– Ta muốn hộp gấm đó, giá bao nhiêu ta mua lại!
Hiên Viên Nguyệt cau mày kinh thường, quát lại:
– Thật phiền quá, cái này bọn ta nhìn trúng trước, vẫn là của bọn ta mới đúng.
Nữ nhân kia liếc nhìn Hiên Viên Nguyệt lại nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, trên khuôn mặt tinh xảo như hoa như ngọc kia của nàng lại nở ra một nụ cười kinh thường đến tuột đỉnh:
– Tưởng ai, hóa ra là nha đầu Nguyệt Xuyên người mới có một chỗ dựa vững chắc thế này, người lấy lòng nàng ta bao nhiêu mà nàng ta có thể vì ngươi ra mặt như thế?
Hơi liếc mắt rời khỏi hộp gấm, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn nữ nhân kiêu ngạo kia rốt cuộc là ai, không ngờ lại người quen, đã vậy còn là quen khá nặng nữ chứ!
Hàn Đông Nhi, nhị tiểu thư của Hàn gia, cháu gái của thất trưởng lão, tính tình kiêu ngạo, lại chẳng coi ai ra gì, trong mắt nàng, Hàn Nguyệt Xuyên vốn là một cái gai, một phế vật thấp kém trong gia tộc.
Lại tiếp châm chọc:
– Cứ tưởng ngươi bị đuổi liền sẽ chạy về Hàn gia ngay chứ? Không ngờ lại chạy đi nịnh nọt tiểu thư của tổng công hội luyện dược sư.
Hàn Nguyệt Xuyên lười biếng nói chuyện với loại người này, lại nhìn vào hộp gấm, tay lục trong túi ra ba trăm kim tệ, đưa cho lão bản:
– Ta mua.
– Này ta mới là người mua trước!
Hàn Đông Nhi không biết vô liêm sỉ, ném ba trăm kim tệ của Hàn Nguyệt Xuyên đi, trừng mắt nhìn lão bản.
Hiên Viên Nguyệt bên cạnh chịu không nổi tức giận quát ầm lên:
– Hàn Đông Nhi! Ngươi đừng quá đáng, đây là bọn ta nhìn thấy trước, lại là bọn ta trả tiền trước, ngươi là thứ gì lại không biết quy củ như vậy? Người đúng là kẻ không có gia giáo!
Hàn Đông Nhi giận run người, tức giận nghiến răng, hỏi như quát:
– Ngươi, ngươi dám nói ta là kẻ không có gia giáo?
Hiên Viên Nguyệt lại chẳng nhu nhường, hất cầm hừ lạnh, nói lên:
– Thì đã sao nào?
Không thể đấu lại với miệng lưỡi của Hiên Viên Nguyệt., Hàn Đông Nhi lại nhảy qua chỗ của Hàn Nguyệt Xuyên vênh váo:
– Ta ra giá gấp đôi! Sáu trăm kim tệ, đây là ngân phiếu!
Một tay đập mạnh ngân phiếu ở trên bàn, một tay thò tới lấy hộp gấm đi. Ngay lập tức đó bị Hàn Nguyệt Xuyên ném đống ngân phiếu kia bao khắp nơi ở gian hàng, một tay đang rãnh lại đánh thật mạnh về phía cánh tay kia của Hàn Đông Nhi đang thò tới.
Bốp!
Bị đau, Hàn Đông Nhi rút tay lại, căm hận trợn mắt nhìn Hàn Nguyệt Xuyên:
– Ngươi muốn gì? Phế vật ngươi mà cũng tranh với ta? Không sợ quay về bị gia gia trách phạt ngươi quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm như trước à?
Phải, mỗi lần nàng ta (HĐN) gây sự với nàng (HNX) thì mọi trách phạt đều đổ lên đầu nàng (HNX), cái ngày mà bị phạt ba ngay ba đêm ấy đã hơn một năm trước gần hai năm rồi, khi mà mọi người đều biết nàng là phế vật không thể thăng cấp.