Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 48: Bệnh viện Bình An / Số 26



Tên đa cấp đứng ở trong phòng truyền dịch số 3 nghe tiếng nói chuyện và tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ dần thì thở dài, vẻ mặt âm u, nhất thời cảm thấy phức tạp. Gã liếc nhìn hai lá bùa màu vàng dán ở cửa phòng bệnh, tự hỏi liệu chúng có hoạt động được không.
Vòng trước, lúc nữ quỷ kia chình ình ngoài cửa, tên đa cấp đã quyết định sẽ bám càng người chơi cũ để bảo đảm sự an toàn nhưng lúc đang định mở cửa thì gã nghe mọi người thảo luận, vẫn chưa xác định được lý do vì sao quỷ vào được khu an toàn. Gần chục người chia làm hai phe rồi còn tranh chấp, cà khịa nhau khiến gã lập tức đổi ý. Gã thấy người phụ nữ tên Tần Phức Vân đúng là đang lợi dụng cô gái kia thật nhưng dù sao cũng đưa ra vấn đề và chính miệng hứa sẽ bảo vệ cô ta. Còn những người khác thì sao? Cái tên giỏi nhất mà gọi là Sói Điên kia cũng chắc chắn là muốn lợi dụng nên mới chung phòng với tên béo. Anh ta cũng không hề nói sẽ bảo đảm an toàn cho tên béo, vừa kiểm chứng được suy đoán của Tần Phức Vân lại vừa có thể đẩy luôn tên béo đi nếu gặp nguy hiểm, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Giờ mình mà ra ngoài sẽ phải lựa chọn xem nên về với đội của ai. Như thế ổn thật sao? Tên đa cấp lắc đầu, chi bằng cứ chờ hết vòng hai xem ai đúng ai sai rồi chọn, đó mới là nước đi của người thông minh. Dù sao căn phòng này vẫn là phòng an toàn, ba người họ cũng không có ai là kẻ đào tẩu nên quỷ không có lý do gì để vào đây cả, cùng lắm thì đứng ngoài hù dọa. Với lại, hẳn là quỷ sẽ không chỉ nhắm vào một phòng duy nhất. Vòng trước phòng bọn họ bị kiểm tra rồi, vòng này nó sẽ sang phòng khác dọa dẫm thôi. Chính vì thế, phòng truyền dịch số 3 này có thể coi là phòng an toàn nhất rồi.
Sau khi nghĩ thông, tên đa cấp quyết định sẽ tạm thời chưa ra ngoài vội, trốn trong đây thêm một vòng nữa đã. Gã thuyết phục cả cô gái công sở và chàng trai hút thuốc ở lại. Ngoài mặt thì nói đều là người mới, làm vậy là để cùng giúp đỡ nhau, thực chất là đang tính đường lui cho bản thân. Nhỡ quỷ đến thật thì sao? Ba người cùng bị dí thì vẫn đỡ hơn là một mình, cho dù không đấu lại được thì cũng coi như có đứa chết chùm. Huống hồ, khi xông vào phòng truyền dịch số 1 thì quỷ cũng không có giết hết tất cả người trong đó mà vẫn để lại một người còn gì.
“Reng…!” Tiếng chuông tử thần vang lên, vòng thứ hai bắt đầu.
Nghe tiếng chuông reo vồn vã, chàng trai hút thuốc ngồi trên giường cười toe toét: “May mà chúng ta không ra ngoài chứ không là lại phải chạy đi tìm phòng như chó rồi. Tôi nói nhé, mấy người kia nói toàn những điều vớ vẩn thôi, quan tâm nhiều làm gì chứ? Quy tắc đã ghi rất rõ ràng là chỉ cần trốn kỹ thì tới 6 giờ sáng là thuận lợi qua ải rồi, sao cứ phải náo loạn cả lên thế không biết. Ngại mình sống lâu quá à?” Gã ta nói rồi lại rút một điếu thuốc ra phì phèo hút, vô cùng nhàn nhã.
Cô gái công sở nói: “Chắc là muốn kiếm thêm điểm chứ sao. Qua được ải chỉ được có 100 điểm, mấy người chơi cũ hẳn là thấy thiếu quá thiếu.” Cô ta liếc nhìn hai lá bùa, nói tiếp: “Một lá bùa đã 5 điểm rồi thì vũ khí còn đắt nữa. Muốn sống thì chỉ còn cách kiếm thêm nhiều điểm thôi.”
“Dòng cái thứ vô tri, mù quáng. Nghĩ thế nào cũng thấy nực cười. Kiếm thêm nhiều điểm tức là sẽ gặp thêm nhiều nguy hiểm, nếu đã đều là nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào thì cần gì phải đấu tranh để sống tiếp nữa.” Chàng trai hút thuốc cười: “Thế mới nói ở đây cũng y chang thế giới thực, lúc nào cũng phải bán mạng cho tư bản, khác cái là đổi tiền thành điểm sinh tồn thôi. Ai muốn kiếm thêm điểm thì cứ đi, bố mày chỉ muốn làm một tên lười biếng, có thể bình an sống thôi.”
“Ồ…Thế à?” Cô gái công sở nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau thấy cũng có lý, trầm ngâm gật gật đầu.
Tên đa cấp nghe vậy thì âm thẩm mỉa mai. Gã ghét nhất là mấy lời này, đây chỉ là lời của những kẻ yếu ớt thôi. Vậy nhưng gã lại nói: “Ừ. Anh nói đúng lắm, rất có đạo lý. Thật là sâu sắc.”
Chàng trai hút thuốc đắc ý: “Chuyện muỗi. Mấy người va vấp nhiều rồi cũng sẽ thấu đáo được thôi. Anh đây giỏi nhất là nhìn mặt đoán người. Có anh ở đây, mấy đứa không cần lo bị mấy tên người cũ kia vờn nữa.”
Cô gái công sở vui mừng khôn xiết, đang muốn nói mà vừa mở miệng đã hít phải khói thuốc ho sặc sụa.
Có lẽ là do nói chuyện hợp lại còn tự tin vòng này an toàn chắc nên hiếm thấy chàng trai hút thuốc đứng dậy đi vào WC, vừa đi vừa nói: “Chán cô ghê đó, có tí khói thuốc cũng không ngửi được. Chắc là chưa có bạn trai đâu nhỉ? Thấy anh đây chu đáo không? Vào nhà vệ sinh nhé.” Cửa nhà vệ sinh đóng rồi vẫn nghe tiếng chàng trai hút thuốc ngâm nga bên trong.
Tên đa cấp đi tới băng ghế nhựa định ngồi xuống thì thấy chai thuốc đang treo trên giá truyền. Gã nhất thời hiếu kỳ nhấc chai thuốc còn một nửa xuống nhìn tấm bảng tên được buộc trên chai thuốc: “Văn Tiểu Lỗi, 12 tuổi… Ý? Sao không ghi bệnh gì vậy?”
“Anh xem gì thế?” Cô gái công sở cũng tò mò đi tới, thấy tên đa cấp đang xem thông tin chai thuốc truyền thì nói: “Thẻ tên này chỉ để hộ sĩ không bị nhầm bệnh nhân, phát nhầm thuốc thôi, phần lớn sẽ không ghi bệnh lý. Muốn biết là bệnh gì thì phải tới phòng bệnh xem.” Cô ta nói rồi xem thông tin trên giá truyền bên cạnh: “Cái này của tôi tên là Văn Tiểu Hân, 10 tuổi. Hai anh em à?”
“Chắc vậy.” Tên đa cấp thờ ơ nói. Gã nhìn trái, nhìn phải không thấy chỗ nào đặt chai thuốc được nên lại treo lên giá.
Hai người vốn không quen biết, cũng chẳng có chủ đề chung để nói chuyện, chỉ đành chỗ ai người nấy ngồi. Từng giây, từng phút trôi qua, hành lang vẫn không chút động tĩnh, như là nơi này đã bị chìm vào quên lãng rồi vậy.
Một lúc sau, cô gái công sở mới hỏi nhỏ: “Sao anh ta lâu vậy?”
“Ai?” Tên đa cấp sửng sốt, sau mới ý thức được cô gái đang nói về chàng trai hút thuốc. Gã ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tên kia đã vào WC được mười phút rồi.
“Cô muốn đi vệ sinh à? Gọi anh ta ra thôi, chắc là hút nhiều lắm rồi.”
Cô gái công sở lắc đầu. Giọng cô nhỏ hơn, hơi run rẩy: “Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi. Lúc vào anh ta vẫn còn hát nhưng lúc nãy tới giờ đã không phát ra tiếng nào nữa rồi.”
Tên đa cấp đứng bật dậy, mặt tái cả đi: “Chẳng… Chẳng có lẽ…”
Gã liếc hai tấm bùa dán ở cửa phòng, thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn thì thầm an tâm: “Chắc là ngủ quên rồi cũng nên. Tôi đi xem xem.” Gã nói không chắc chắn, đi hai bước rồi lại quay qua nhìn cô gái công sở, hùng hổ: “Cô đi với tôi đi.”
Đến trước cửa nhà vệ sinh, tên đa cấp hắng giọng, khẽ gọi: “Anh xong chưa vậy? Sao mãi không ra ngoài thế?”
Cô gái công sở cũng hơi run sợ nói: “Anh Triệu, anh còn ở trong đó không vậy?”
Đợi một lúc mà vẫn không ai trả lời, tên đa cấp và cô gái công sở nhìn nhau. Cuối cùng, hai người gom hết dũng khí lại gõ cửa nhà vệ sinh. Lúc tay vừa chạm vào cánh cửa nhà vệ sinh thì họ lại phát hiện cửa không đóng, hoặc là nói đã có ai đó ở trong mở cửa ra. Tiếng cót két vang lên, dưới ánh đèn mờ, tên kia đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên bồn cầu, dưới chân còn vương chút tàn thuốc.
“Sao anh…” Tên đa cấp nghẹn lời.
Gã nhìn từ dưới lên, tầm nhìn chuyển tới vai thì cả người gã đông cứng. Chỗ đó chả có gì, cổ với đầu đã không thấy tăm hơi. Giây tiếp theo, một bóng đen bay từ trên trần nhà xuống, lơ lửng giữa không tung, đối diện với cô gái công sở đứng bên ngoài nhà vệ sinh, sáu mắt nhìn nhau. Quái nữ bay bay, hai chiếc xúc tu sau lưng vung vẩy, tung hứng một vật gì đó hình cầu, thì ra là đầu của chàng trai hút thuốc.
“Ô hô… Vẫn còn có người nè…”
“A!!!”
*
Dịch Văn Văn vào phòng 304 rồi mà vẫn còn hoang mang. Cô chốt cửa, nóng lòng hỏi: “Anh với Sói Điên mập mờ cái gì vậy?”
Phó Kỳ Đường vừa vào phòng đã nhanh chóng kiểm tra tứ phía. Anh nói: “Em đoán xem.”
Dịch Văn Văn lắc đầu: “Em chịu. Giao dịch ngầm của anh với Sói Điên, em đoán làm sao? Anh nói cho em biết đi mà.”
Phó Kỳ Đường nhìn cô cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em thấy suy đoán của Tần Phức Vân đúng hay sai?
“Anh nói cô ta đoán sai cơ mà?” Dịch Văn Văn nháy mắt: “Em không biết., trông cậy cả vào anh đó.”
“Nhỡ anh sai thì sao?”
“Ờ… Thì…”
“Mặc dù anh cũng khá có tự tin nhưng cũng không chắc 100% được.”Phó Kỳ Đường hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Chắc được 99% thôi.”
Dịch Văn Văn không ngốc, còn khá là thông minh nữa, không thì cũng chẳng thể sống tới hiện tại với thể chất và lực chiến không mấy xuất sắc như vậy. Cô reo lên: “Em hiểu rồi! Chính vì 1% kia nên anh với Sói Điên mới tách ra. Nếu chị Tần nói đúng thì vòng này ma quỷ sẽ không chỉ vào phòng 306 mà còn vào cả phòng mà anh béo có mặt.”
Nói xong, Dịch Văn Văn không khỏi “wow” một tiếng, nhìn Phó Kỳ Đường bằng đôi mắt phát sáng: “Sói Điên tự mình đi gánh anh béo để anh chung phòng với em. Hai chúng ta không phải kẻ đào tẩu, phòng 304 này vòng trước rất an toàn nên xác suất cao là không có gì nguy hiểm. Sói Điên tốt với anh thật ấy! Ghen tị quá đi…”
“Này mà đã ghen tị?” Phó Kỳ Đường cười, hai mắt cong cong như một chú hồ ly, đắc ý vẫy vẫy cái đuôi bự: “Thường thôi.”
“Anh còn khoe nữa!” Dịch Văn Văn nói thầm: “Chỗ nào giống thế thân của crush chứ? Ánh trăng trong lòng thật cũng chỉ đến vậy thôi.”
Nói xong, cô lén quan sát Phó Kỳ Đường. Anh như là nghe được lại như không nghe được, tâm tình vẫn rất tốt.
“Chắc anh nghe chuyện về crush của Sói Điên rồi đúng không? Cũng không có gì to tát đâu. Đợt trước em với chị Miêu Anh thấy Sói Điên vẽ một người rất giống anh trong phó bản.” Dịch Văn Văn do dự một lát, song vẫn quyết định nói ra. Không phải cô muốn chia rẽ hai người, chỉ là cô coi Phó Kỳ Đường là bạn bè, lại còn được chứng kiến “sự kiện crush” kia nên cô nghĩ mình cần phải giúp anh nghĩ thông mọi chuyện.
Phó Kỳ Đường nhớ lại mình tình cờ nghe phong thanh từ chỗ khán giả lúc ở khách sạn Thanh Đằng. Tuy rằng sau đó Cung Tử Quận đã phủ nhận sự tồn tại của chiếc crush kia nhưng anh vẫn vô cùng tò mò.
“Thế á? Giống lắm à?” Phó Kỳ Đường hỏi.
“Như một khuôn đúc ra luôn. Có điều, dưới mắt người trong tranh có một cái nốt ruồi, thần thái cũng không giống nhau, trông trưởng hơn anh.” Dịch Văn Văn ngẫm nghĩ, rồi nói: “Trông phong lưu hơn anh.”
Phó Kỳ Đường không ngờ cô sẽ dùng từ này nên bất ngờ bật cười: “Phụt…! Có phong lưu hay không mà em cũng nhìn ra cơ à?”
“Ôi… Cảm giác thế mà. Trực giác của phụ nữ!” Dịch Văn Văn hơi ngại: “Dù sao người này cũng rất giống một tay chơi lão luyện, ngang trình Sói Điên luôn ấy. Chứ như anh thì chỉ có nước bị Sói Điên thả dê thôi.”
“Không chắc đâu nha.”Phó Kỳ Đường vuốt mũi, nhỏ giọng phản bác.
“Em với chị Miêu Anh lén thảo luận, người kia chắc là bạn đồng hành cũ của Sói Điên nhưng mà chết rồi. Cũng chỉ là phỏng đoán thôi chứ cũng chẳng có chứng cứ gì cả. Dù sao Sói Điên cũng là người ở trên tàu lâu nhất, nào ai biết chuyện lúc trước của anh ấy được.” Dịch Văn Văn nói xong thì hơi lo lắng nhìn Phó Kỳ Đường: “Em nói những lời này không có ý gì đâu, chỉ cảm thấy anh nên biết chuyện này thôi. Nếu anh với Sói Điên thực sự… Đúng không? Có điều giờ em biết rồi, anh ấy rất tốt với anh, hoàn toàn khác với những người khác luôn á nên anh đừng để ý nhé. Dù sao chúng ta cũng đang sống trong những ngày tháng biết nay không biết mai, không ai biết khi nào mình chết, sống sao cho vui vẻ mới là điều quan trọng.”
Nhìn cô bé bày ra vẻ khép khép, cẩn thận như đang đối mặt với thiên địch, Phó Kỳ Đường không khỏi cảm động. Mới quen biết không lâu nhưng anh thấy được Dịch Văn Văn thực sự là một người bạn tốt, nếu không cũng không nói chuyện của Cung Tử Quận cho mình nghe.
Phó Kỳ Đường cười: “Anh biết rồi. Cảm ơn em. Chuyện này ngay từ đầu anh đã hỏi Cung Tử Quận rồi.”
Dịch Văn Văn kinh ngạc: “Anh đi hỏi luôn cơ à? Anh ấy nói thế nào?”
“Hắn bảo không có crush nào hết trơn á.”
Dịch Văn Văn hơi khó hiểu à nha: “Hả? Anh thấy sao?”
Phó Kỳ Đường cười nói: “Anh tin hắn, hắn nói không có thì tức là không có. Tuy là vẫn có vài chuyện không thông nhưng có lẽ là thời cơ chưa chín muồi nên mới không nói với anh mà thôi.” Anh hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ rồi mới nói tiếp: “Có điều, dù sau này hắn không nói cũng chẳng sao. Trung thực 100% rất khó, cũng không hẳn là một việc tốt.”
Dịch Văn Văn thật thà: “Em không hiểu ý anh lắm nhưng em thấy anh tin tưởng Sói Điên quá rồi.”
“Thế à?” Phó Kỳ Đường chớp chớp mắt, vẻ mặt mang một chút xíu xảo quyệt: “Trực giác của đàn ông mà.”
“……”
Sau đó hai người không nói chuyện kia nữa. Phó Kỳ Đường cũng nhắc khán giả không được đi mách lẻo với Cung Tử Quận.
[04:Yên tâm đi. Lớn cả rồi, ai lại đi mách lẻo chứ.]
[39: Đúng rồi đấy. Đường Đường cứ yên tâm. Đứa nào lắm mồm, mama sẽ đấm nó, kick ra khỏi kênh livestream luôn. Đúng không? 26?]
[45: Hử? Hử??? 39 với 26 gian gian díu díu mập mờ hồi nào vậy?]
[12: Sốc!]
[26:Haha..]
39 quen 26? Hoặc là… 39 biết 26 có quyền kick người khác khỏi phòng livestream? Trong trí nhớ của Phó Kỳ Đường, số 26 không bình luận nhiều, chỉ có vài lần thôi nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác rất quen thuộc. Lúc ở khách sạn Thanh Đằng, anh tìm được một chuỗi vòng Phật không rõ lai lịch, cũng chẳng biết có tác dụng gì ở chân giường thì bình luận nhẹ nhàng của số 26 khiến anh khá tin tưởng và… An tâm.
Ngay từ đầu anh đã cảm thấy số 26 có vấn đề, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Phó Kỳ Đường hơi nheo mắt, bây giờ anh đã biết số 26 rất có khả năng là quản trị viên của livestream, cảm thấy mình lại gần với bí mật của đoàn tàu thêm một bước rồi. Có điều hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này, Phó Kỳ Đường cười cười, vờ như không thấy mấy cái bình luận đang dò hỏi mối quan hệ của số 39 và số 26, đi vào góc sâu quan sát phòng bệnh.
Phòng 304 giống phòng 301 anh ở vòng trước. Nhà vệ sinh ở bên trái ngay sát cửa ra vào, bốn chiếc giường bệnh được xếp ngay ngắn, đánh số thứ tự từ ngoài vào trong, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Tủ đầu giường hơi mở, liếc mắt đã thấy những gì bên trong, hiển nhiên là Dịch Văn Văn đã soát qua rồi.
Quả nhiên, Dịch Văn Văn uể oải nói: “Em kiểm tra hết rồi. Trong tủ hầu như là trống, không có đồ cá nhân gì. Dưới gầm giường cũng không có xác chết, tóm lại là chẳng có cái gì cả.” Cô ngồi xuống giường rồi giơ ngón tay chỉ vào đầu giường: “Thẻ tên của giường này ghi thông tin là Trương Cầm, 33 tuổi, quá mẫn cảm với cephalosporin.”
Phó Kỳ Đường đi tới cầm tấm thẻ lên, phát hiện Trương Cầm này cũng đến từ thôn Văn Gia, huyện Khê Lưu giống Văn Thụ, Văn Quốc Đống và Văn Quốc Hiển. Thôn này tới bốn người nhập viện rồi… Không phải vẫn còn nhiều người nữa đấy chứ? Sao lại thế? Ngộ độc thực phẩm tập thể à? Nước sinh hoạt bị ô nhiễm? Hay là bị tấn công hoặc nhiễm bức xạ trên diện rộng? Xem ra vòng này kết thúc phải đi kiểm tra mấy phòng bệnh khác kiểm tra xem thế nào.
Phó Kỳ Đường đang nghĩ ngợi thì bị một tiếng la thất thanh kéo hồn về.
Dịch Văn Văn kinh ngạc: “Phòng truyền dịch số 3? Ma quỷ vào phòng đó á? Sao lại thế?”
Lại một tiếng động khác vang lên nhưng lần này là ở phòng bên cạnh.
“306! Tầng trên tầng dưới bị tấn công cùng lúc tức là có tới hai con quỷ lận?” Dịch Văn Văn nói. Cô trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin nổi.
“Hoặc là còn hơn thế.” Phó Kỳ Đường đập “cốp” lên cái bóng đang từ từ uốn cong trên mặt đất, bình tĩnh nói: “Anh đoán là trong bệnh viện không có ai vì tất cả đều biến thành quỷ hết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.