Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 29



Ngày, tháng, năm 19xx

Trên đường đi tảo mộ cho ​​cha, tôi gặp một thanh niên đi leo núi, chân bị mắc bẫy, vết thương không nặng lắm nhưng không thể cử động được. Anh chàng xui xẻo này đã ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ cho đến khi tôi tình cờ đi ngang qua.

Tôi đỡ anh ấy đến túp lều của người trồng rừng, sau khi xử lý vết thương, tôi nấu cho anh một bát súp với rau còn thừa từ lần trước và… Anh ấy nôn luôn.

Có vẻ đã đến lúc tôi tập nấu ăn rồi.

P/s: Đôi mắt xanh của anh ấy thực sự rất đẹp.

Ngày, tháng, năm 19xx

Thật phi thường! Mắt Xanh vậy mà tìm được chỗ tôi làm.

Sáng nay, lúc đang bảo dưỡng cho một cụ xe phải đến năm mươi năm tuổi thì sếp bảo có một vị đại gia chỉ đích danh tôi. Tôi hoang mang lắm vì trong số những người mà tôi quen biết, dù là người giàu nhất thì tài khoản ngân hàng cũng chẳng bao giờ quá được hai nghìn đồng.

Tôi mặc một chiếc áo dính dầu nhớt, cổ quàng một chiếc khăn đi ra, chắc mặt cùng có vết bẩn nhưng biết sao giờ, bình thường làm việc sẽ như vậy mà.

Vị đai gia đó đứng ở trước cửa gara, tư thái phong độ. Tôi hỏi ảnh là ai, ảnh liền quay lại với vẻ vui mừng. Thực ra lúc đó tôi vẫn chả biết đó là ai, cho đến khi anh ấy tháo chiếc kính râm, để lộ đôi mắt xanh.

“Tôi tới để trả ơn cứu mạng.” Anh ấy nói.

Ngày, tháng, năm 19xx

Tôi đã hẹn hò với Jean được hai buổi. Hôm nay suýt chút lăn giường với nhau, tôi đúng là điên rồi! Chúng tôi đâu phải người cùng một thế giới chứ? Anh ấy giàu có, giỏi giang và hài hước còn tôi chỉ là một đứa làm thuê không cha, không mẹ. Chúng tôi không có tương lai mà cha mẹ anh chắc cũng không đồng ý mối nhân duyên này.

Tôi không nên gặp cũng không nên ngày ngày nhớ mong anh nữa. Tỉnh lại đi Camille! Nếu còn vọng tưởng nữa thì hãy nhìn vào số dư tài khoản mà tỉnh táo lại đi!

Ngày, tháng, năm 19xx

Từ bỏ! Tất cả là tại đôi mắt mê người của Jean. Chỉ cần đối diện với đôi mắt ấy thì tôi lại không thể nói ra bất cứ lời từ chối nào nữa.

Tôi phải thừa nhận thôi. Tôi yêu anh như anh yêu tôi vậy.

Ngày, tháng, năm 19xx

Cha của Jean quả nhiên không đồng ý hôn sự của chúng tôi, ông đã rất tức giận.

Thì sao chứ. Chúng tôi vẫn sống rất tốt. Jean đã dọn ra khỏi lâu đài. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ và nuôi một bé mèo hoang. Jean đang tìm công việc vì tất cả tài khoản của anh đã bị đóng băng mà anh thì lại không muốn tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình.

Tôi tin là anh sẽ làm được. Vì anh là người đàn ông ưu tú nhất mà tôi từng biết.

Nhật ký rất dài, Phó Kỳ Đường lật lật thì phát hiện mấy trang tiếp theo cũng chỉ toàn là câu chuyện tình yêu của hai người.

Liếc nhìn đồng hồ, một tiếng nữa là vũ hội bắt đầu rồi, Phó Kỳ Đường huých huých Cung Tử Quận: “Lấy “học sinh giỏi” ra liếm cái đi.”

Cung Tử Quận rời mắt khỏi cuốn nhật ký, mỉm cười nhìn anh.

“Biết lắm khổ nhiều. Để nó chọn đúng trang, mình đọc đỡ mất thời gian.” Phó Kỳ Đường nói.

Hiệu suất của “học sinh giỏi” rất cao. Sau khi liếm trang tiêu đề, nó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi dùng lưỡi lật trang một cách khéo léo và gấp tất cả góc dưới bên phải của các trang quan trọng theo yêu cầu của Cung Tử Quận.

“Này có phải đỡ hơn bao nhiêu không.” Phó Kỳ Đường hài lòng nói, tiếp tục đọc nhật ký.

Ngày, tháng, năm 19xx

Tôi có thai rồi. Cha của Jean cũng đã chấp nhận cho chúng tôi kết hôn với điều kiện là kết hôn xong phải sống trong lâu đài. Kỳ thực, tôi không quá thích vì tòa lâu đài trông cứ u ám sao ấy. Không chỉ vậy, lâu đài còn ở trong núi, sống ở đó thì chắc tôi phải nghỉ việc mất.

“Thế thì ngày nào chúng ta cũng sẽ được ngủ tới khi tự tỉnh rồi, công chúa ạ.” Jean nói với tôi.

Ôi, tôi thừa nhận sức hấp dẫn của chuyện này lớn quá. Công việc gì chứ? Tôi là công chúa mà!

Ngày, tháng, năm 19xx

Nói sao ta… Đám cưới có vẻ hơi kỳ lạ.

Không có nhà thờ, không có linh mục, địa điểm tổ chức là trên tòa tháp ở phía đông của khu vườn, Jean và tôi đã hứa hôn với nhau bằng một chiếc vòng cổ bằng đá quý (Jean nói với tôi rằng chiếc vòng cổ này là do tổ tiên của anh ấy để lại, rất quý). Chỉ có mười hai người trong đám cưới. Năm người là bạn bè và đồng nghiệp của tôi, ba người làm công trong lâu đài, cha cùng anh trai của Jean và cặp vợ chồng mới cưới là chúng tôi.

Thật khó tin khi gia đình Homer không còn người thân nào khác nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi thực sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Ngày, tháng, năm 19xx

Liên tục nửa tháng nay, tôi cứ luôn gặp ác mộng.

Tôi mơ thấy một người phụ nữ mặc váy ngủ trắng cứ luôn muốn tiếp cận tôi. Mới đầu, cô ta chỉ đứng ở ngoài hành lang, cứ tới trước cửa phòng ngủ là tôi sẽ tỉnh dậy nhưng một tuần trước thì cô ta đã vào được trong phòng. Lúc nãy cô ta còn đứng ở cạnh giường, cúi đầu nhìn tôi và khi cô ta chuẩn bị chạm vào bụng tôi thì tôi giật mình tỉnh dậy.

Toàn thân tôi run lên, tại sao tôi liên tục mơ như thế? Lẽ nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Ngày, tháng, năm 19xx

Tôi đã nói với Jean và cha chồng về cơn ác mộng vào bữa sáng nhưng họ không coi đó là chuyện nghiêm trọng, họ trấn an tôi rằng tôi chỉ là đang mắc chứng lo âu trước khi sinh mà thôi. Jean còn nói rằng khi anh ấy đã mơ thấy người phụ nữ với mái tóc vàng và chiếc váy ngủ màu trắng, thỉnh thoảng cất tiếng hát đó hồi còn bé. Anh ấy nói một cách thờ ơ và thậm chí còn đùa rằng do trái tim của chúng tôi được kết nối với nhau.

Tôi giận lắm, anh không biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Người phụ nữ đó đã định đoạt lấy đứa con trong bụng tôi. Tôi nhất định sẽ không để xảy ra chuyện đó nhưng làm thế nào để thuyết phục Jean đây?

Ngày, tháng, năm 19xx

Tôi lại cãi nhau với Jean vì cơn ác mộng kia. Tôi nói gì anh ấy cũng không tin khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Có điều anh ấy không đôi co với tôi mà chọn cách đi ra ngoài, ban đêm cũng không về phòng ngủ.

Jean không hề tin tôi mà tôi cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Người phụ nữ trong giấc mơ đã đặt tay trên bụng tôi. Tiếp theo sẽ là rạch bụng và đoạt đứa nhỏ của tôi đi. Tôi tuyệt đối không để bà ta làm như vậy! Tôi đã tìm thấy một số thông tin về lâu đài và nghi ngờ rằng có một người phụ nữ đã chết ở nơi này, linh hồn của bà ấy đã không siêu thoát mà cứ lang thang trong đây. Tôi định giúp bà ấy nghĩ cách thoát ra, không được thì diệt trừ. May mà tôi đem theo hộp dụng cụ của cha và giấu ở nhà kho sau vườn. Đó là những thứ duy nhất cha để lại, tôi còn nghĩ là sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa.

Mong cha phù hộ cho con.

“Vậy chiếc vali là của cha Camille để lại cho cô trước khi mất. Rõ ràng là Camille đã được học một số kỹ năng bắt ma nên mới nắm chắc việc thoát khỏi người phụ nữ kia như vậy.” Cung Tử Quận nói.

Có điều tiếp sau, cách hành văn của cuốn nhật ký lại bất ngờ thay đổi.

Ngày, tháng, năm 19xx

Không có! Tôi đã thử mọi cách để khiến linh hồn người phụ nữ đó xuất hiện nhưng vẫn không được. Nước thánh và ống soi cho tôi biết rằng lâu đài này rất sạch sẽ, không có bất kỳ linh hồn lang thang nào nhưng sao có thể như vậy chứ?!

Tôi đang làm thì bắt gặp cha chồng, có vẻ ông mới từ tòa tháp trở lại. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã dạy cho Jean một bài học, đồng thời an ủi tôi rằng sẽ không có vấn đề gì đâu, ông ấy đã cầu mong tổ tiên phù hộ, để tôi được thanh thản. Tôi bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu mọi chuyện đúng như những gì ông ấy nói thì thật tuyệt.

Ngày, tháng, năm 19xx

Cảm ơn cha! Cảm ơn tổ tiên gia tộc Homer! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn tất cả! Tôi đã có thể ngủ tới hừng đông!

Ngày, tháng, năm 19xx

Hôm nay là ngày thứ hai được ngủ ngon. Tôi yêu tất cả!

Phó Kỳ Đường lật tới chỗ được đánh dấu tiếp theo thì đã là vài tuần sau.

Ngày, tháng, năm 19xx

Hai ngày nay thật hỗn loạn, đột nhiên xảy ra rất nhiều chuyện.

Điều đáng mừng là tôi đã sinh được một cặp sinh đôi rất đáng yêu, tên là Vanessa và Becky, chúng thực sự là hai thiên thần nhỏ. Tin xấu là hôm qua em trai của Jean đã bị tai nạn, cậu ấy ngã cầu thang và bị gãy cổ.

Tôi không biết phải nói gì, thậm chí không nghĩ đó là sự thật. Jean bảo tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh ấy đến dự đám tang của em trai, dù rất muốn đi cùng nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể rời khỏi giường.

Phó Kỳ Đường nhớ lại năm sinh và năm mất của các thành viên được ghi trong gia phả: “Nếu tôi không lầm thì Becky đã chết vào năm cô ấy mười tuổi. Ngoài ra, từ hôm Heyman cầu nguyện tổ tiên xong, Camille không còn gặp ác mộng nữa nhưng khi đứa trẻ được an toàn sinh ra thì em trai của Jean lại bất ngờ qua đời…” Phó Kỳ Đường lắc đầu: “Không phải ngẫu nhiên, rõ ràng là mạng đổi mạng mà.”

Anh có suy đoán, người phụ nữ mặc đồ trắng trong giấc mơ của Camille chắc chắn đã coi bào thai của cô là “vật hiến tế” và tìm cách cướp nó đi. Heyman hoàn toàn không đi cầu nguyện tổ tiên. Thay vào đó, ông ta sử dụng cậu con út của mình như một vật thay thế để giữ con của Camille lại.

“Đây là cái loại cha gì không biết? Quá là tàn nhẫn rồi.” Phó Kỳ Đường lầm bầm.

Anh kéo “học sinh giỏi” lại cho nó liếm liếm quyển nhật ký thì quả nhiên tìm được cái mình cần. Heyman không thích, thậm chí là ghét bỏ đứa con út của mình vì anh ta không nghe lời, luôn muốn làm nhà thám hiểm này kia chứ không chịu như anh trai, cả đời sống ở lâu đài.

“Ác linh sẽ không để những “con cừu non” của chúng chạy quá xa.” Cung Tử Quận cụp mắt xuống, hơi châm chọc: “Hơn nữa, cậu út đã được hưởng phú quý và quyền lực của gia tộc Homer rồi nên mặc kệ là muốn hay không thì anh ta vẫn phải thực hiện cái “nghĩa vụ” đó thôi.”

Sau đó chỉ là những chuyện cuộc sống hằng ngày vặt vãnh. Từ sau khi sinh em bé, Camille rất ít khi viết nhật ký. Lật lật vài tờ thì đã tới mười năm sau.

Ngày, tháng, năm 19xx

Hai đưa nhỏ của tôi ốm cả rồi, còn không tra được nguyên nhân gây bệnh. Tôi và Jean đã tìm mọi cách nhưng chỉ có thể ngồi đó nhìn con yếu ớt dần. Trên đời này nào còn nỗi đau nào hơn thế nữa, trái tim tôi tan nát cả rồi, tôi phải làm gì bây giờ?

Bác sĩ khuyên chúng tôi nên đưa con tới bệnh viện ở các thành phố lớn khám nhưng cha chồng nhất quyết không chịu và luôn nói rằng con chỉ bệnh một xíu thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ khỏe lại. Ông còn nói rằng hồi nhỏ Jean cũng từng bị như vậy. Tôi hỏi Jean thì anh ấy nói đúng nhưng lại không biết sao mình khỏi bệnh. Tuy hơi nghi ngờ nhưng sao Jean có thể nói dối chứ? Anh cũng yêu con nhiều như tôi mà.

Ngày, tháng, năm 19xx

Người phụ nữ đó đã trở lại rồi!

Sau khi nghe Becky nói rằng đêm nào cũng mơ thấy một dì mặc váy ngủ trắng đứng bên giường hát cho con nghe, tôi lập tức chết lặng. Tôi hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì, cả ngày hôm đó tôi như mê man, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Tôi đến gặp cha chồng và cầu xin ông ấy cầu nguyện tổ tiên của gia đình Homer một lần nữa. Tôi không biết điều này có giúp được gì không nhưng lần trước bà ta đã thực sự biến mất.

Tôi không biết phải làm sao, nếu có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn của Vanessa và Becky, tôi sẽ ngay lập tức cắm cây bút trong tay vào cổ họng không chớp mắt.

Cha chồng ở dưới tầng hầm một ngày một đêm. Khi trở về, ông đeo chiếc vòng cổ gia truyền vào cổ Becky và con đã không còn gặp ác mộng nữa! Tình trạng của hai chị em cũng đã ổn định, đến đêm qua cuối cùng cũng hạ sốt. Cảm ơn Chúa!

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như người sắp chết đuối bám được vào một khúc gỗ trôi qua. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một giấc ngủ ngon nhưng không hề. Tôi vẫn còn rất lo lắng bởi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai đứa con của tôi bị ốm vô cớ, gặp ác mộng vô cớ và khỏi bệnh cũng chẳng vì lý do gì. Tất cả đều không thể giải thích được! Không biết có lần sau không nhưng nhất định không thể ngồi yên. Linh tính mách bảo rằng tôi nên tiếp tục điều tra manh mối năm nào cho đến khi tìm ra mọi chuyện. Có điều tôi phải tránh cha chồng và Jean, tôi không nghĩ là họ tán thành tôi làm việc này.

Ngày, tháng, năm 19xx

Tôi không biết có nên viết ra không nhưng… Có vẻ tôi đã phát hiện ra được một điều vô cùng khủng khiếp.

Hôm nay tôi hỏi Jean mấy tuổi thì mơ về người phụ nữ váy trắng, anh nói lúc ấy anh mười tuổi, đáng ra sẽ được sang trấn bên đi học nhưng vì bệnh nên phải trì hoãn. Theo những gì tôi tra được, năm đó cũng là năm cô của Jean mất và thật trùng hợp, bà ấy cũng bị ngã gãy cổ nhưng Jean không hay biết vì khi ấy bệnh của anh đang trở nặng.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ. Trùng hợp thật sao? Jean mơ thấy người phụ nữ kia, cùng năm đó cô anh mất. Tôi mơ thấy người phụ nữ kia, mấy tháng sau em trai Jean qua đời. Đến hiện tại là Becky mơ thấy, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Ngày, tháng, năm 19xx

Tôi cuối cùng cũng biết tên của bà rồi! Adela!

Ngày, tháng, năm 19xx

Không thấy Becky đâu nữa!

Dù đây là trang cuối cùng nhưng gáy sổ rõ ràng có dấu vết bị xé đi, một phần của cuốn nhật ký đã bị mất. Phó Kỳ Đường lật lật vali nhưng không tìm được gì, quay qua nhìn Cung Tử Quận thì đúng lúc tên kia cũng đang nhàn nhã nhìn anh.

“Ba! Cứu với!” Phó Kỳ Đường lập tức hiểu ra, tức giận nói.

“Ừm.” Cung Tử Quận vỗ nhẹ đầu anh: “Ngoan lắm.”

“Đồ trẻ con!”

“Cậu hư quá mà!”

Trong lúc cãi cọ, Cung Tử Quận lấy một con mắt từ trong không gian ý thức ra, thản nhiên tát bốp vào mặt “học sinh giỏi”.

Phó Kỳ Đường lập tức giơ ngón tay cái lên, chân thành nói: “Ba, ba thật tuyệt vời!”

Cung Tử Quận không nhịn được cười, trên mặt viết bốn chữ lớn: Không phải cần nói.

Trên mặt “học sinh giỏi” vốn chỉ có mỗi cái miệng nên khi được lắp mắt vào thì có vẻ không quen, đứng ngốc một lúc mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đã hoàn toàn dung hòa với gương mặt, như thế nó vẫn luôn ở đó vậy.

“Thế này nhìn ổn hơn này.” Phó Kỳ Đường nói.

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Phó Kỳ Đường cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cả người như đông cứng tại chỗ. “Học sinh giỏi” mới rồi còn đứng cách vài bước, chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng anh, đôi mắt lạnh lừng nhìn anh chằm chằm, chiếc lưỡi dài thì thè ra liếm thắt lưng anh.

“Đủ rồi, ngậm cái miệng lại!” Ngay khi lưỡi của cách eo Phó Kỳ Đường còn chút xíu thì Cung Tử Quận đã bình tĩnh nắm gáy rồi kéo nó ra xa mà không cần cả dùng sức.

Cách xa “học sinh giỏi” rồi, Phó Kỳ Đường mới thấy thoải mái hơn chút.

“Sao…”

Vừa mở miệng, ánh sáng bạc do con dao quét bơ vẽ ra tạo thành một đường cong rõ nét trước mắt anh, “học sinh giỏi” rên một tiếng nhỏ, đôi mắt kia đã không vương chút máu mà trở lại tay Cung Tử Quận.

“Khi có mắt, nó sẽ có thêm một kỹ năng là “khóa mục tiêu”. Phàm là thứ được nó ghi nhớ thì đều sẽ nằm trong tầm nhìn của nó.”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu trở thành mục tiêu?”

“Còn phải xem tâm trạng của nó. Có điều, với tư cách là cựu boss phó bản, hầu hết đều sẽ bị nó “phanh thây”. Sách vở, báo chí, bàn làm việc, thậm chí người chơi cũng giống tất.” Cung Tử Quân nhún vai, bình thản nói.

Phó Kỳ Đường lập tức hiểu được mức độ nguy hiểm của phó bản mà hắn phải trải qua trước đó, cười khan: “Thế tốt nhất là anh giữ đi, phó bản này nhiều ma quỷ lắm rồi, không cần thêm đâu.”

Cung Tử Quận mỉm cười đi tới rút chiếc nỏ bên hông anh ra. Sau khi quan sát một cách cẩn thận, hắn đẩy phần tay đỡ để lộ ra một cái khe nhỏ. Trong khe có tờ giấy gấp nhỏ, hóa ra là trang nhật ký đã bị xé đi.

Ngày, tháng, năm 19xx

Jean đã thú nhận mọi chuyện với tôi.

Một thế kỷ trước, Alexander Homer đã dùng tình yêu lừa được phương thức triệu hồi những linh hồn xấu xa từ nữ phù thủy Adela và thỏa thuận với chúng. Vật hiến tế đầu tiên chính là đứa trẻ trong bụng Adela, Alexander Homer đã dâng đứa bé cho quỷ dữ để đổi lấy khối tài sản khổng lồ nhằm vực dậy gia tộc. Vì quá mức đau đớn và giận giữ, Adela không siêu thoát được, thậm chí còn hợp nhất với linh hồn quỷ dữ, cứ mỗi mười năm sẽ “ăn thịt” một thành viên trong gia tộc Homer coi như trả thù.

Từng hào, từng cắc của gia đình Homer đều nhuốm máu tanh hôi hám, đều có một linh hồn vô tội đang rên rỉ suốt đêm. Cô của Jean cũng thế, anh trai Jean và Becky của tôi cũng thế. Vì Adela đã chọn con bé nên cha chồng mới đưa con bé đi.

Đêm nay con tôi sẽ chết… Tôi tuyệt đối không đồng ý! Tôi đã từng thề trước thi thể cha rằng sẽ không làm thợ săn quái vật nữa và sống một cuộc sống bình thường nhưng hiện tại tôi bắt buộc phải phá bỏ lời thề đó. Không một người mẹ nào chọn làm một người bình thường khi con mình bị đe dọa. Tôi đã chuẩn bị xong tất cả để đi cứu Becky. Nếu như thất bại, tôi sẽ chết cùng Becky, dù sao Vanessa vẫn còn cơ hội thoát khỏi nơi đáng sợ này. Còn nếu thành công, tôi sẽ đưa hai con tới một miền đất mới sinh sống, không bao giờ trở lại đây nữa.

Tôi không giết Jean. Dù hận anh nhưng cho tới trước đêm nay tôi vẫn luôn yêu anh say đắm. Anh sẽ vĩnh viễn phải sống trong tòa lâu đài này, hoặc là nói bị nhốt ở đây, như một hình phạt nặng nhất.

Không biết còn điều gì mà tôi chưa nói không nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Đã đến lúc tôi phải xách dao lên và chiến đấu rồi!

[08: Dã man quá… Tôi không dám nói gì luôn.]

[33: Camille đáng thương quá, chuyện kết hôn này đúng là viết là tình yêu nhưng đọc là xuống địa ngục.]

[41: Tôi khóc hết một bịch giấy… Phó bản lần này đau lòng quá đi.]

[52: Xem ra năm đó Camille thất bại rồi, Annie cũng xảy ra chuyện chứ không thì sao Vanessa lại do ông Homer nuôi lớn chứ.]

[18: Lầu trên im miệng giùm đi, không nói không ai bảo mi câm đâu! ]

[57:Theo tôi thì… Adela đã hợp thể với ác linh, Camille tự vạch trần thân phận thợ bắt ma của mình để đi cứu Becky nhưng thất bại. Chứng tỏ boss phó bản này vẫn là bản hợp thể của Adela và ác linh đúng không? Sao tui cứ thấy mình đã bỏ sót gì đó…]

Phó Kỳ Đường cũng nghĩ giống với bình luận cuối cùng kia. Tiến trình của phó bản được đẩy tới đây chứng tỏ là cũng sắp kết thúc rồi. Bước tiếp theo chỉ cần tìm thấy bản hợp thể kia hoặc gài bẫy rồi chờ nó tới trước cửa, sau đó tiêu diệt là qua được cửa. Tuy nhiên, anh cứ thấy có gì đó thiếu sót.

Anh kiểm tra lại dữ liệu từ khi bước vào phó bản tới giờ ở trong đầu mà vẫn không tìm ra mảnh ghép còn thiếu, đành từ bỏ mà chọt chọt Cung Tử Quận nói: “Vấn đề này thì chúng ta phải mời Sói Điên giải đáp rồi.”

“Đáp đúng rồi thì có thưởng gì không?

“Anh muốn thưởng cái gì?”

Cung Tử Quận nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc bày tỏ: “Lát cậu nhảy bước nữ nhé.”

“?”

“Đồng ý không?”

Bộ dạng cười tít cả mắt của Cung Tử Quận khiến Phó Kỳ Đường cảm thấy mình đang chui vào miệng sói, cười bất đắc dĩ, gật đầu: “Ừ thì nhảy bước nữ.”

Một màn này thành công khiến khu bình luận tràn ngập bong bóng màu hồng.

“Cậu quên mất một chuyện, giao dịch năm đó của Alexander và ác linh là dùng tính mạng thành viên gia tộc Homer đổi lấy tài phú. Đứa trẻ trong bụng Adela hay cô và anh trai Jean, thậm chí là Becky, đều chảy chung một dòng máu.” Cung Tử Quận cười: “Tuy nhiên, cậu nghĩ xem, hơn mười năm trở lại đây, người chết đều là người làm vườn, người giúp việc, lái xe, gia sư và quản gia, thậm chí cả những vị khách đến đây và dân làng đi lạc vào lâu đài. Những người này rõ ràng không thuộc hàng “tế phẩm” nhưng họ vẫn chết, điều này cho thấy tiêu chí lựa chọn nạn nhân của ma quỷ đã thay đổi.”

“Bây giờ tôi đã trả lời được câu hỏi thứ nhất của anh ban sáng rồi. Ông Homer ghét Camille vì cô đã khiến ác ma giận dữ, hành động của cô đã khiến tình hình trở nên tệ hơn.” Phó Kỳ Đường trầm ngâm.

“Cũng có thể là do cô ấy không hề thất bại thì sao?” Cung Tử Quận tủm tỉm nói.

Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên, còn mười lăm phút nữa là vũ hội bắt đầu. Hai người chọn đại một bộ trang phục dạ hội rồi đến sảnh tiệc bên cạnh nhà ăn trước khi bữa tối kết thúc. Cả team đều ở đó. Trừ Mặc Vest mặc đồ của mình ra thì những người khác đều đã thay đồ dự tiệc. Để tiện cho việc di chuyển, bọn họ đã thống nhất rằng nam thì mặc đồ đen còn nữ thì mặc váy vóc lộng lẫy nhưng không mặc corset, váy cũng tương đối ngắn.

Chín giờ, ngọn đèn trần đột nhiên lập loè, quản gia đi vào.

“Thật tốt quá, may mắn là không có ai đến muộn.” Ông ta nhếch miệng cười, sau đó cẩn thận nhìn mọi người, nói: “Mọi người đều ăn mặc thật chỉnh tề, xem ra vũ hội đêm nay sẽ vui lắm, phải không?”

“Đương nhiên.” Hạ Chi Châu cười nói.

Mọi người đi theo quản gia đến trung tâm của phòng tiệc, nơi đặt một cây đàn piano. Lúc này, một nữ hầu mặt không cảm xúc đi đến chỗ cây piano ngồi xuống. Phó Kỳ Đường nhận ra đó chính là người đã dọn xác cho Tóc Vàng, Vanessa gọi cô ta là Annie nhưng anh không biết liệu Annie này có phải Annie mà Camille nhắc tới trong nhật ký hay không.

“Bữa tiệc này được tổ chức nhằm chào mừng các vị đến với lâu đài, cũng để cảm ơn các vị đã dốc sức làm việc chăm chỉ. Dù không thể đến tham dự do vấn đề sức khỏe nhưng cô chủ cố ý nhắc nhở tôi rằng mong muốn các vị vui vẻ nên hãy cứ tự nhiên nhé.”

[48: Hahaha… Nhưng mà chả ai cười nổi. ]

[02: Cười làm sao nổi, bữa tiệc cổ quái thế này chắc lại có người chết rồi.]

[52: Nói thật nhá, có ma quỷ chắc luôn!]

“Tôi xem nào, chúng ta có năm vị là nam giới, hai vị là nữ giới… Không ổn.”

Quản gia lắc đầu, đang tính gọi người tới thì Cung Tử Quận nói: “Tôi không cần.”

“Ồ? Ngài không khiêu vũ sao?” Quản gia trong nháy mắt trở nên hứng thú, kích động không nói nên lời, ánh mắt gần như là dán lên người Cung Tử Quận.

Cung Tử Quận cũng nhìn ông ta, chân thành cười nói: “Ý tôi là… Tôi thích đàn ông.”

Vẻ mặt quản gia lập tức cứng đờ, nhóm người chơi cũng sững sờ còn khu bình luận thì tanh bành luôn rồi.

[19: Cái gì?! Tôi không tin! Đây không phải là sự thật!!! ]

[26: Cuối cùng cũng nói ra rồi. Chúc mừng công khai xu hướng tính dục!]

[11: Hả…? Có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Tôi còn tưởng tất cả biết crush của Sói Điên là nam rồi?]

[03: Thì thế nhưng… Fan bạn gái vẫn khóc một dòng sông.]

[39: Sói Điên thích đàn ông, Đường Đường nhà chúng tôi là đàn ông, chứng tỏ Sói Điên thích Đường Đường! Ngọt quá, ngọt quá! Kết hôn đi! ]

[52: Làm ơn đừng biến buổi phát sóng kinh dị thành livestream hẹn hò, tôi tin rằng nhiều người không quan tâm đến giới tính của streamer.]

[36: Đúng thế! Lần sau còn vậy là nghỉ xem đấy nhé. Tốc độ mạng phi thường thế này để chơi game có phải tốt hơn không, xem livestream kết bạn thì xem làm gì.]

Phó Kỳ Đường liếc nhìn. Dư luận có bàn tán ra sao, Cung Tử Quận vẫn mặc kệ không quan tâm. Đúng là một chiếc sói vững như chó… À không, vững như kiềng ba chân. Lại còn tự nhiên come out giật gân như vậy nữa chứ, đúng là điên mà.

Anh nghĩ nghĩ sau đó giơ tay: “Tôi cũng vậy.”

Quản gia trợn to hai mắt, giọng nói khàn khàn mang đầy căm hận và khinh thường: “Cậu cũng làm sao?”

“Đồng tính luyến ái.” Phó Kỳ Đường thản nhiên nói, hoàn toàn không để ý rằng câu nói này tương đương với việc thả bom nguyên tử vào chảo dầu đối với người khác.

Anh chỉ vào Cung Tử Quận: “Chúng tôi nhảy với nhau, không cần gọi thêm người đâu.”

Hạ Chi Châu nghe xong thì hiểu ra. Ai biết được bạn nhảy được quản gia đưa tới là người hay quỷ, nhảy cùng bọn họ có nguy hiểm hay không. Thay vì lo lắng thì trổ bóng là cách rất hay. Xu là anh ta còn chưa mở miệng đã bị quản gia lườm cho một cái rụt hết cả dũng khí. Hà Chi Châu vuốt mũi, cảm thấy có điều chẳng lành.

Quả nhiên, có một cô gái đi vào, quản gia cười nói: “Cậu chịu khó nhé.”

Hà Chi Châu khó xử: “Tôi chịu thôi, khó lắm ông ơi.”

Khi Annie chơi những nốt nhạc đầu tiên, vũ hội chính thức bắt đầu. Bản hợp âm não nề cộng với việc ai cũng cảnh giác vì sợ có thể giẫm phải đâu đó dưới sàn hoặc làm hỏng quần áo cũng sẽ bị ma ám khiến buổi vũ hội không khác gì buổi tang lễ.

Phó Kỳ Đường chưa nhảy bước nữ bao giờ nên cứ bị giẫm phải chân Cung Tử Quận nhưng mà anh không cố ý thật, còn ngẩng đầu cười cười với Cung Tử Quận.

Hắn dùng bàn tay đang đặt trên lưng Phó Kỳ Đường vỗ anh một cái, cười nói: “Nghiêm túc coi.”

Phó Kỳ Đường trừng hắn: “Thế này còn chưa đủ nghiêm túc à? Vì anh mà đến cả come out tôi cũng làm rồi đấy.”

“Vì tôi cơ à?” Cung Tử Quận cố ý nói thật chậm, còn kéo dài âm cuối cùng.

Phó Kỳ Đường sửa lại: “Vì chuyện mà tôi đã đồng ý với anh.”

Một lúc sau, Phó Kỳ Đường vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng, đồng thời dùng tâm lý trẻ con ăn miếng trả miếng nhéo vai Cung Tử Quận, hai mắt sáng ngời nhưng lại cố nói thật nhỏ: “Này, anh thích đàn ông thật à?”

Cung Tử Quận thích thú nhìn dáng vẻ hóng chuyện của anh, một lúc sau mới lười biếng “ừm” một tiếng.

“Ồ…” Phó Kỳ Đường gật gật đầu, không đành lòng nhìn tập thể fan girls thất tình của Cung Tử Quận, khóe miệng lại vô thức nhếch lên.

“Biết tôi thích đàn ông mà cậu vui vậy à?” Cung Tử Quân hỏi.

Phó Kỳ Đường nhịn cười, ho khan: “Đương nhiên, tôi không muốn có thêm mẹ đâu.”

Cung Tử Quận cụp mắt nhìn anh một lúc, không khỏi cười nói: “Yên tâm đi.”

Bản nhạc kết thúc, Annie lại tiếp tục vô hồn mà chơi bản thứ hai. Quản gia đứng cạnh cây piano quan sát tất cả, cứ như một vị giám khảo sẽ chấm điểm xem ai nhảy ra sao. Dưới ánh nhìn đó, tên mặc vest và nữ học sinh có tố chất tâm lý kém nên bắt đầu mắc lỗi nhiều hơn, cách ông ta hơi gần chút là sẽ bất giác run cả người.

“Hình như các vị đều không thích khiêu vũ . Nếu vậy thì tôi cũng không ép các vị nữa, chúng ta bắt đầu trò chơi chính thôi.” Qua thêm hai bài nhạc, quản gia chậm rãi nói rồi ra hiệu cho Annie dừng lại. Cô ta lập tức dừng lại như một con rối, ngồi ngây trên ghế đàn piano.

Trò chơi chính? Quả nhiên! Phó Kỳ Đường nghĩ. Anh biết đêm nay sẽ không trôi qua yên ổn như vậy. Càng tới cuối phó bản, ma quỷ sẽ càng điên cuồng và đáng sợ hơn, nó háo hức ngấu nghiến từng mảnh máu thịt để nuôi sống bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên nó tuyệt đối không thể cứ mặc kệ người chơi như vậy.

“Trò chơi chính…? Tức là sao?” Sắc mặt người phụ nữ trung niên trở trắng bệch, lầm bầm.

“Đơn giản lắm.” Quản gia cười, dần mất kiên nhẫn hơn: “Chơi trốn tìm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.