Phát Đường Cùng Vị Alpha Muốn Được Hẹn Hò Nhất

Chương 10: Tay của Khương Ngạn Hi rất mềm



Ánh mắt Khương Ngạn Hi trở nên mê mang, chậm rãi lắc đầu.

Tô Hoài nhìn cậu thật lâu, nắm lấy phần góc của khăn quàng cổ, phía trên có hai chữ “TH” do Khương Ngạn Hi tự may lên: “Người khác sẽ cho rằng, em đang tỏ tình với anh.”

Đôi mắt Khương Ngạn Hi hơi mở to, đôi môi mở nhẹ, lúng túng mấy giây mới nói ra: “Không, không phải đâu.”

Tô Hoài nhướng mày, hơi nheo mắt lại: “Vậy đó là gì?”

“Là…”

Không đợi Khương Ngạn Hi trả lời, Tô Hoài lại như không để ý hỏi: “Hay là nói, em đã tặng rất nhiều khăn quàng cổ trong ngày lễ tình nhân?”

Khương Ngạn Hi lại lắc đầu lần nữa, có chút sốt ruột nhỏ giọng giải thích: “Không có…rất nhiều, đây là lần thứ hai.”

Tô Hoài ngạc nhiên một chút, vốn chỉ định trêu chọc cậu.

Nghe được câu trả lời thẳng thắn của Khương Ngạn Hi, trái tim anh đột nhiên có chút nghẹn lại.

Ngừng một chút, anh bật cười hỏi: “Trước đó từng tặng qua?”

Khương Ngạn Hi thành thật khẽ gật đầu.

Ánh mắt Tô Hoài thẳng tắp, lái xe ra khỏi ngã tư, vẻ mặt bình thường: “Ừm.”

Thẳng đến sân bay, Tô Hoài đều không tiếp tục nói chuyện, nhưng cũng không để lộ chút cảm xúc nào.

Sáu năm, quá dài, học đệ sẽ thích người khác, là chuyện bình thường…

Tô Hoài chuyên tâm nhìn vào con đường trong tuyết, không tiếng động thở ra một hơi dài.

Là ai?

Khương Ngạn Hi không rõ chuyện gì, lén lút quan sát góc mặt của Tô Hoài, nhạy bén cảm giác được học trưởng nhìn như có chút không vui.

Là cậu làm gì sai sao?

Đột nhiên cậu nhớ tới lời “cảnh cáo khi cho cá ăn” của Kỉ Vũ.

Khương Ngạn Hi bất an rũ mắt, ngón tay quấn chặt lấy nhau.

Cuối cùng cũng kịp đến sân bay trước 9h40.

Lối vào sân bay đã có rất nhiều cánh truyền thông cùng fan hâm mộ đang đợi chờ.

Vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong mùa thứ 8 của ‘Giao ước của Thượng Đế’, các cánh truyền thông đều muốn đưa tin mới nhất về buổi hẹn hò đầu tiên của đôi chồng chồng Hỉ Hoan.

(*) trước đây có giải thích rồi, đây là tên cp của 2 bạn nha

Sau khi Khương Ngạn Hi xuống xe liền bị tiếng màn trập của máy ảnh dọa cho ngốc.

Sự cuồng nhiệt của đám người cầm máy ảnh liên tiếp ập tới khiến cậu có chút hoa mắt, trong nháy mắt khiến cậu sợ hãi đừng đờ ra trước cửa xe.

Tô Hoài nhanh chóng giúp cậu kéo mũ áo lông lên, tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nắm chặt đưa cậu vào đại sảnh của sân bay.

Khương Ngạn Hi cúi đầu, vùi mặt vào bên trong khăn quàng cổ.

Căng thẳng cùng lo lắng dịu đi một chút, trở lại mức độ có thể chịu đựng.

Phần viền lông của mũ che chắc tầm mắt của cậu, khiến cậu tìm thấy một chút cảm giác an toàn.

Nhưng nơi phát ra cảm giác an toàn lớn nhất…

Ánh mắt Khương Ngạn Hi bình tĩnh nhìn chăm chú Tô Hoài đang nắm lấy bàn tay của cậu.

Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay học trưởng tuyền vào toàn thân cậu.

Khiến cậu không có cách nào phân tâm khỏi xúc cảm thần kì này để chú ý tới cảnh hỗn loạn bên người.

Tổ chương trình mở ra một con đường, hộ tống hai người đi làm thủ tục đăng ký.

Hành lý của cả hai đã được tổ chương trình vận chuyển từ hôm trước.

Dù sao ‘Giao ước của Thượng Đế cũng là chương trình hẹn hò lãng mạn, quy tắc chương trình không phải quá khắc nghiệt, khách mời có thể tự mình mang theo hành lí.

Nhưng nó sẽ không được giao trực tiếp cho họ, những vị khách ở các mùa giải trước chỉ nhận hành lý sau khi hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò.

Còn có một số khách mời đáng thương, vất vả một hồi cuối cùng thất bại, đến hành lý cũng không được lấy.
Khương Ngạn Hi cầu nguyện trong lòng, nhất định phải là bắc bán cầu.

Trong hành lý của cậu có trang phục mùa hè.

Nhỡ như học trưởng không mang thì hỏng bét.

Không biết học trưởng có chấp nhận mặc đồ của cậu hay không…

Khương Ngạn Hi lặng lẽ giương mắt quan sát bóng lưng đang đăng ký thủ tục của Tô Hoài, áo khoác lông thể thao giản dị cũng không ngăn được dáng người cao ráo tuyệt mỹ của Alpha số một.

….Chắc là không mặc nổi.

Hallelujah(*), nhất định phải là bắc bán cầu!

(*) dùng để cầu nguyện 1 điều gì đó

Nhận lấy vé máy bay sau khi đăng ký.

Khương Ngạn Hi ngồi ở khoang hạng nhất, nửa cái linh hồn đang thoi thóp phất phới giữa không trung.

Tô Hoài ở bên cạnh buồn cười quan sát biểu cảm như thất hồn lạc phách của cậu, giúp cậu thắt chặt dây an toàn, an ủi: “Là ở bắc bán cầu.”
Khương Ngạn Hi tự bế cúi thấp đầu: ” . . . .”

Tô Hoài chống khuỷu tay ở tay vịn chỗ ngồi, ngón tay thon dài đỡ thái dương, nghiêng đầu nhìn nét mặt thú vị của cậu không chớp mắt.

Trạng thái lúc này của Khương Ngạn Hi quá đáng yêu, Tô Hoài không nhịn được muốn trêu cậu, bổ sung: “Quần đảo nhiệt đới ở bắc bán cầu.”

Khương Ngạn Hi nhắm mắt lại, vùi đầu thấp hơn nữa: “…Rất xin lỗi.”

Tô Hoài giơ tay chạm vào gáy cậu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Khương Ngạn Hi, sao em yêu thích việc xin lỗi đến vậy?”

Anh nghiêm túc: “Em không có làm sai bất cứ chuyện gì, không cần xin lỗi anh.”

Thoạt nhìn Khương Ngạn Hi vẫn uể oải suy sụp, trên đầu mây đen vẫn kéo đến ùn ùn.

Tô Hoài khẽ thở dài một tiếng, tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng: “Đừng lo lắng, trong hành lý của anh có mang quần áo mùa hè.”
Bầu trời của Khương Ngạn Hi lập tức trở nên trong xanh, cậu vui vẻ quay đầu lại.

Tô Hoài còn chưa kịp lui về, chóp mũi hai người đã nguy hiểm chạm vào nhau, cùng lúc rụt về phía sau.

“!!”

Tô Hoài bình tĩnh quay đầu nhìn về phía khác.

Anh rũ đôi mắt có chút lay động, bình tĩnh cảm nhận được nhịp đập hỗn độn trong lồng ngực mình.

Mấy giây sau, anh nhắm mắt lại rồi thở phào một hơi.

Lỗ tai Khương Ngạn Hi đỏ bừng, trực tiếp nhìn về phía xe kéo hành lý đang đi bên ngoài cửa sổ.

Bị dọa cho sợ muốn chết.

Một nửa linh hồn vừa trở lại thể xác lại bắt đầu lơ lửng trên không trung, có xu hướng hoàn toàn rời khỏi cơ thể.

Lúc đầu Lộc Ưu vốn dĩ muốn đi qua nói gì đó với hai người, nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh này, che miệng một giây rồi quay về chỗ ngồi của mình, hưng phấn lấy sổ kế hoạch ra bắt đầu dự định gì đó.
Tô Hoài bình tĩnh lại, như có điều suy nghĩ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn trộm khuôn mặt tinh xảo lại nhu hòa của Khương Ngạn Hi.

Lông mi Khương Ngạn Hi có chút run rẩy.

Tô Hoài lười biếng chống cằm nhìn mấy giây, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Chợt nhớ tới lời khai báo nghiêm túc trong xe trước đó, anh lại khẽ nhíu mày, ngón tay xoa khăn quàng cổ đang để trên đầu gối của mình.

Anh dời tầm mắt, nhìn vào hai tay trắng nõn của Khương Ngạn Hi đang ghì chặt vào nhau.

Cái xúc cảm khi vừa dắt cái tay kia lại trở về tay phải của anh.

Tay của Khương Ngạn Hi quá mềm.

Có chút lạnh.

Vì vậy anh không nhịn được muốn nắm chặt một chút, giúp cậu sưởi ấm đôi tay.

Đột nhiên Tô Hoài cảm thấy có một chút may mắn khi nhận lời tham gia chương trình này.

Nếu anh từ chối theo ý định ban đầu của mình, không biết kiếp này có còn cơ hội ở chung với học đệ như này nữa hay không.
Tô Hoài thu lại tầm mắt, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào hai chữ “TH” màu cam trên chiếc khăn quàng cổ màu đen.

Ngay cả khi trong sáu năm này em từng thích người khác, cũng không quan trọng.

Chí ít lần hẹn hò này, chỉ có hai người bọn họ…

“Yo!! Bro!”

Một vị hành khách mới lên đột nhiên dùng sức vỗ một cái vào bả vai Tô Hoài.

Tô Hoài kinh ngạc giương mắt: “?”

Thiệu Văn Dư mặc một bộ đồ leo núi chuyên nghiệp siêu dày, mang theo mũ lông nhung che tai, híp mắt cười hướng anh dơ ra nắm đấm: “Có ngạc nhiên không? Cùng ngày! Cùng một địa điểm quay! Hai anh em cùng nhau hẹn hò ở một chỗ! “

Tô Hoài mặt không cảm xúc: “…”

Thiệu Văn Dư rõ ràng đang nói với anh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Khương Ngạn Hi.

Khương Ngạn Hi kinh ngạc đối mặt với ca thần chỉ thấy trên TV: “??”

Thiệu Văn Dư lập tức đổi thành nụ cười đầy ga lăng, lịch sự đưa tay về phía Khương Ngạn Hi: “Xin chào, bảo bối mối tình đầu, tôi là fan của em, tôi còn theo dõi em trên Net đó, em có thể về theo dõi lại tôi không?”
Khương Ngạn Hi mất tự nhiên mỉm cười: “Xin chào.”

Tô Hoài nhắm mắt lại, tàn nhẫn hất tay hắn ra: “… Tránh ra, đừng chặn những hành khách khác.”

Thiệu Văn Dư: “Không sao, chỗ này trừ hai chúng ta suýt chút nữa muộn máy bay thì làm gì còn ai đâu?”

Tô Hoài: “…”

“Hi Hi”

Kỉ Vũ thò đầu ra từ phía sau cơ thể Alpha cao lớn của Thiệu Văn Dư, chớp mắt với Khương Ngạn Hi

Khương Ngạn Hi: “!! !”

Khương Ngạn Hi ngạc nhiên mở to mắt: “Tiểu Vũ?”

Tô Hoài nhìn biểu cảm mà anh chưa từng thấy trên khuôn mặt Khương Ngạn Hi, nhanh chóng dời tầm mắt cảnh giác nhìn về phía Kỉ Vũ, như có điều suy nghĩ híp mắt.

Thiệu Văn Dư mỉm cười giới thiệu: “Đây là CP của tôi, Kỉ Vũ, danh tiếng cũng không thể mấy cậu đoạt hết, chúng tôi là CP toàn minh tinh đầu tiên của ‘Giao ước của Thượng Đế.’

Kĩ Vũ nhanh như chớp lộ ra một chút ghét bỏ rồi lại lập tức trở lại trạng thái bình thường, vẫy tay với Tô Hoài: “Oa, A thần sống, tôi là thành viên trong câu lạc bộ fan của cậu, đăng ký cùng ngày với Hi Hi.”
Khoang hạng nhất được tổ chương trình bao hết, đều là nhân viên công tác.

Nếu không, sự xuất hiện cùng lúc của ba vị minh tinh lớn này và một người nổi tiếng trên mạng chắc chắn sẽ gây náo loạn.

Tô Hoài lịch sự cười với Kỉ Vũ: “Xin chào.”

Lại lạnh lùng nói với Thiệu Văn Dư: “Có thể trở về chỗ ngồi chưa?”

Thiệu Văn Dư cảm nhận được sự ghét bỏ chân thành tha thiết đến từ “anh em ruột” của mình, cũng không quan tâm, đã sớm quen.

Hắn vui vẻ ngâm nga bài hát của mình rồi quay về.

Kỉ Vũ mặc áo khoác phong cách thời thượng, nở nụ cười thần bí với Khương Ngạn Hi.

Tô Hoài quan sát Khương Ngạn Hi, trong mắt cậu vui vẻ đến mức trong lòng như nở hoa.

Tô Hoài híp mắt.

————————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Hoài: là cậu ta?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.