*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tháng hai phủ đầy hương hoa hồng, lớp tuyết dày bao phủ khiến thành phố như được phủ kem.
Khương Ngạn Hi mang theo túi giấy màu đỏ vội vàng chạy trong gió tuyết mênh mang, đột nhiên ánh mắt bị hấp dẫn bởi ánh sáng bên người mình.
Tiếng bước chân từ đôi bốt nam đen ngắn sạch sẽ dừng lại, hắt xì một cái, đôi chân mạnh mẽ giẫm xuống nền tuyết.
Khương Ngạn Hi nhìn chằm chằm vào bảng quảng cáo rực sáng giữa những bông tuyết trắng ở trạm xe buýt.
Alpha hoàn mỹ đẹp đến ngoài mức tưởng tượng của con người, đôi mắt đang thưởng thức hoa hồng đỏ thẫm, đột nhiên nâng mắt lên nhìn về phía cậu, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện dưới hàng mi dày đen nhánh, chậm rãi chớp mắt khiến tim người đập nhanh hơn.
Siêu sao thế giới trong quảng cáo giờ phút này như đang cùng cậu đắm mình trong màn tuyết, giống như một viên ngọc vô giá được trưng bày trên đường phố, nhìn qua thì như là trong tầm tay, khiến người ta sinh ra những khát khao mơ mộng không có thực.
Thông tin ghi trên quảng cáo thực sự rất mê người.
Alpha mà toàn bộ thế giới muốn hẹn hò-14.02.2214 Cuộc gặp mặt fan của Tô Hoài: Anh đang đợi em trong ngày lễ tình nhân. Hai nữ Omega đang đứng chờ xe buýt cũng không rời mắt khỏi biển quảng cáo.
“Trước khi chuyển tiếp cái bài trên weibo này, tôi đã chuyển toàn bộ avatar sang hình cá koi rồi, sau đó mới nhận ra, cái chuyện đen như chó mực chẳng liên quan gì đến ava cả”
(*): cá koi được xem là ava may mắn, người để ava cá koi sau khi chuyển tiếp sẽ may mắn đạt được điều mình mong muốn
“Phải xem vận may của fan hâm mộ, phải biết rằng Tô Hoài có ba trăm triệu fan nha, xác suất cũng giống như mua một tờ vé số trúng thưởng lớn vậy”
“Haizz, vẫn là kiếp trước làm quá ít việc thiện tích đức.”
Khương Ngạn Hi rũ mắt xuống, lặng lẽ lấy từ trong túi “tờ vé số trúng thưởng lớn” ra nhìn.
Hai nữ sinh bên cạnh nhìn một cái thì phát hiện trong tay cậu là tấm vé tham dự buổi gặp mặt fan hâm mộ của Tô Hoài, hâm mộ trong mắt cũng sắp trào ra từ khóe miệng.
Khương Ngạn Hi cảm nhận được một sự suиɠ sướиɠ từ thể xác lẫn tinh thần.
Rất trẻ con, nhưng rất vui.
Cậu không phải một người thích khoe khoang, nhưng lần này thì khác.
Một tiếng còi ô tô đột ngột vang lên gần đó.
Cửa kính của chiếc xe thương vụ màu đen hạ xuống, Lục Nhất Ninh đang mặc một bộ vest tinh xảo vẫy tay với Khương Ngạn Hi, giọng điệu kinh ngạc: “Ngạn Hi, tại sao em vẫn còn ở trên đường? Lên xe đi.”
Lục Nhất Ninh là chị hàng xóm của Khương Ngạn Hi, nhìn cậu lớn lên từ lúc nhỏ, hiện là biên tập viên của cậu.
Khương Ngạn Hi cẩn thận nhét lại vé vào trong ví, vội vàng chạy tới mở cửa xe ngồi lên.
Không khí trong xe rất ấm áp, Lục Nhất Ninh cảm nhận được khí lạnh đọng trên người Khương Ngạn Hi, giọng nói bất lực: “May mắn bị chị bắt gặp, nửa tiếng nữa buổi kí sách sẽ bắt đầu, em lại không mang điện thoại, nhóm đồng nghiệp ở trong hội trường chắc hẳn phát điên lên rồi.”
Khương Ngạn Hi cúi đầu xin lỗi: “Em rất xin lỗi, tuyết rơi, em muốn đi bộ…Không ngờ tới khoảng cách còn xa hơn trong tưởng tượng.”
Lục Nhất Ninh nhìn trên mặt Khương Nhất Hi đỏ bừng lên vì lạnh, thở dài: “Không sao, không phải vấn đề lớn, bọn họ cho em ký sách, nhất định sách mới lần này sẽ lập kỉ lục tiêu thụ mới.”
Tác giả đều có một trái tim thủy tinh mẫn cảm yếu ớt, nhưng vị tác giả này lại khác hoàn toàn với thế giới, điện thoại cũng không dùng, loại bỏ tất cả phần mềm xã hội, chỉ số mẫn cảm tâm hồn có thể đạt tới mười sao.
Có thể làm cho vị tác giả có cuốn sách bán chạy nhất trong truyền thuyết không lộ diện trước công chúng đồng ý tổ chức buổi ký sách, công ty xuất bản đã muốn cảm động đến rớt nước mắt.
Lục Nhất Ninh nhìn thấy Khương Ngạn Hi vùi đầu cẩn thận dùng khăn giấy hút khô khăn quàng cổ màu đen mới tinh.
Tuyết quá lớn, khó trách túi giấy bị lọt vào một ít.
Lục Nhất Ninh thử chuyển sang nói một đề tài thoải mái hơn: “Khăn quàng cổ em mới mua sao? Nhìn rất đẹp.”
Khương Ngạn Hi cẩn thận gấp khăn quàng cổ để lại vào trong túi, lắc đầu: “Là em đan.”
Lục Nhất Ninh nhìn ngày tháng được ghi trên lịch ở xe: “Là quà tặng ngày lễ tình nhân? Em yêu đương?”
“Ừm, là quà tặng.” Khuôn mặt trắng nõn sáng ngời của Khương Ngạn Hi chôn trong khăn quàng cổ màu bánh gừng, ngồi nghiêm chỉnh bọc mình trong cái áo lông trắng, nghiêm túc: đáp lại “Em không có yêu đương.”
Lục Nhất Ninh cười, sáng tỏ: “Là quà tặng tỏ tình à?”
Xe dừng lại chờ đèn đỏ.
“Ngạn Hi?” Lục Nhất Ninh vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
Khương Ngạn Hi lắc đầu, ôm chặt túi khăn quàng cổ, cố gắng tìm một cách nói thích hợp: “Không phải tỏ tình, chỉ là…quà tặng bày tỏ sự yêu thích.”
Lại dùng âm thanh trong trẻo bổ sung thêm: “Là, một kiểu thích bình thường.”
Bị số lượng làm giảm cảm giác tồn tại, là một kiểu thích bình thường.
“Thích bình thường?”
Lục Nhất Ninh bật cười, không hổ là tác giả viết tiểu thuyết tình yêu.
Khương Ngạn Hi chờ mong cong khóe miệng: “Ừm, em chỉ là một bông tuyết rơi về phía anh ấy.”
Tuyết mịn giống như lớp đường phủ trên món tráng miệng nhẹ nhàng rơi xuống, rải rác trên vai hai hàng dài người đang đứng trước con đường phồn hoa của trung tâm thương mại sầm uất nhất Chi Thành
Hai hàng người hầu hết đều là Omega cùng Beta.
Đọc tiểu thuyết và theo đuổi ngôi sao là hai hoạt động giải trí và thư giãn chính của Omega và Beta thời đại này, không hề mâu thuẫn với nhau.
Khương Ngạn Hi ngồi ở trong xe khϊếp sợ đến mở to mắt, thoáng giật mình, ở trong khẩu trang rầu rĩ hỏi: “Tại sao có nhiều người đến như vậy.”
Lục Nhất Ninh nói như lẽ đương nhiên: “Em không chú ý đến mạng xã hội, không hiểu sức ảnh hưởng của mình, công ty giúp em đưa tài khoản vào hoạt động, đã có hơn 20 triệu fan hâm mộ, này đều đã những độc giả may mắn được chọn ra ở trên Net.”
Khương Ngạn Hi: “!”
Khương Ngạn Hi là một trạch O tiêu chuẩn, bình thường toàn ở nhà xem hoạt hình và viết sách
Cậu chỉ biết rằng những cuốn sách cậu viết bán được khá nhiều, việc sẽ có nhiều người hâm mộ sách sẵn sàng xếp hàng dưới trời tuyết để được gặp cậu, cậu thực sự không ngờ tới.
Tầm mắt của cậu hướng tới bên ngoài cửa sổ xe, đồ bánh gừng của cậu còn được lên tin tức toàn dân.
“Đúng rồi.” Khương Ngạn Hi mím chặt môi, cả người cứng ngắc kéo cửa xe ra: “Hình như em chưa đổi cát mèo…”
Lục Nhất Ninh xuống xe ngăn chặn đường thoát thân của cậu, nắm lấy cổ tay cậu, “thân mật” đưa cậu đi vào cửa VIP: “Để mèo của em thiệt thòi dùng cát cũ một lúc đi, nhóm fan của em sẽ rất biết ơn nó.”
Hai giờ mười bốn phút buổi chiều, hai buổi gặp mặt đúng giờ bắt đầu ở trung tâm hoạt động Kim Cương, fan bắt đầu tiến vào.
Buổi họp fan hâm mộ của Tô Hoài được tổ chức tại sảnh trời đầy sao ở tầng một vì số lượng người hâm mộ quá lớn, còn buổi ký sách mới của tác giả Bánh Gừng được tổ chức tại sảnh hoàng hôn trên tầng hai
Trung tâm hoạt động đã được sử dụng trong nhiều năm để tổ chức các cuộc gặp mặt và họp báo quy mô lớn khác nhau, mỗi khu có một khung cảnh ảo khác nhau và mỗi khung cảnh chân thực như được chuyển sang thời gian và không gian khác.
Khương Ngạn Hi đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt sáng xinh đẹp màu mật ong, không dám ngẩng đầu đối diện với fan, hồi hộp tiếp nhận quyển sách từ bạn fan đầu tiên.
Mở ra trang bìa, vừa cẩn thận kí bút danh của mình, vừa cẩn thận vẽ một cậu bánh gừng nhỏ đáng yêu.
“Thầy ơi cố lên.” Cô gái Omega mặc đồng phục trung học bởi vì kích động mà đỏ bừng hai má: “Mỗi quyển sách của ngài đều làm cho em xúc động, sách của ngài khiến em mong chờ vào tình yêu, mỗi người đều là ốc sên chờ ngày mưa.”
(*) Ốc sên chỉ ra ngoài khi có mưa, chúng ta đều chờ đợi tình yêu giống như ốc sên chờ đợi ngày mưa vậy.
Khương Ngạn Hi sững sờ một chút, cố gắng lấy dũng khí ngẩng đầu đối diện với fan, hai tay đưa lại cuốn sách đã ký. Ánh mắt cậu dịu dàng ẩn dưới hàng mi dài, cậu mỉm cười: “Cảm ơn, em cũng cố lên nha.”
Cô gái quá kích động, khi xoay người không cẩn thận đụng phải cốc cà phê trên bàn, cà phê nóng hổi rơi vào mu bàn tay của Khương Ngạn Hi.
Nhân viên công tác hốt hoảng tìm khăn giấy, vẻ mặt cô gái lúng túng không biết làm sao: “Em rất xin lỗi!”
Khương Ngạn Hi không nhìn đến tay mình, lấy khăn giấy liền lập tức đưa cho cô gái: “Xin lỗi, làm bẩn quần áo của em rồi.”
Cô gái nhìn vào đôi mắt trong sáng và thuần khiết phản chiếu ánh hoàng hôn ấm áp kia thì ngẩn ra hai giây, đều là Omega, nhịp tim của cô lại không thể giải thích được trở nên nhanh hơn.
Nhìn thấy mu bàn tay trắng nõn của Khương Ngạn Hi đỏ lên, cô gái hoảng sợ cúi đầu xin lỗi: “Em không sao, tay ngài thế nào rồi?”
Lúc này Khương Ngạn Hi mới cúi đầu nhìn mu bàn tay của chính mình, lắc đầu: “Không sao đâu.”
Cô gái ngừng thở, tim lại đập mạnh.
Lục Nhất Ninh lập tức cầm tờ giấy giúp Khương Ngạn Hi lau tay, cúi người thấp giọng nhắc nhở: “Phía sau có rất nhiều người hâm mộ sách, em hãy nhanh lên, nếu không nhiều người sẽ đến một chuyến phí công…”
Khương Ngạn Hi nghiêm túc gật đầu: “Ừm.”
Tiếng hét từ buổi họp fan Tô Hoài ở tầng dưới thậm chí truyền đến cả sảnh hoàng hôn, Khương Ngạn Hi nhìn về hướng cửa, ghen tị trong mắt nhanh chóng chảy về trên sách.
Buổi ký sách của cậu chỉ có hai tiếng, mà buổi họp fan của Tô Hoài sẽ diễn ra trong ba tiếng.
Kế hoạch ban đầu của cậu là sau khi buổi kí sách chấm dứt phải đi tham gia buổi họp fan của Tô Hoài, cho nên còn chuẩn bị riêng một món quả nhỏ ngày tình nhân đưa cho Tô Hoài.
Chỉ là hiện tại…
Khương Ngạn Hi ngẩng đầu nhìn fan sách tiếp tục đi vào, nhìn chiếc khăn trong túi, lo lắng thở dài một hơi.
Bởi vì mỗi lần cậu kí đều rất cẩn thận, phải mất gần một tiếng đồng hồ mới ký được cuốn cuối cùng.
Phía sau còn có một bữa tiệc ăn mừng do nhà xuất bản sắp xếp, Khương Ngạn Hi đứng lên nhìn đồng hồ, buổi họp fan của Tô Hoài sẽ kết thúc trong mười phút nữa.
Lục Nhất Ninh cầm túi giấy của cậu lên, nhìn khăn quàng cổ bên trong, hỏi: “Quà cho lễ tình nhân cũng mang đến đây rồi, sao em còn chưa tặng? Người nhận quà chưa có tới sao?”
Khương Ngạn Hi tiếp nhận túi giấy, vẻ mặt rối rắm lấy khăn quàng cổ phía trong ra.
Cậu cũng không biết mình đang lo lắng về điều gì.
Rõ ràng chỉ cần giống như lễ tình nhân bốn năm trước, hòa vào “làn tuyết rơi dày đặc” quanh người học trưởng, thần không biết quỷ không hay mà đem quà tặng cho người ta là được rồi.
“Ngạn Hi, đến chụp ảnh chung đi!” Lục Nhất Hi kéo cậu đến bộ đồ bánh gừng phụ trách hâm nóng buổi kí sách.
Khương Ngạn Hi mắt sáng như đuối nhìn chằm chằm bộ đồ bánh gừng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Dưới đại sảnh sao trời màu tím lọt vào một thứ kỳ quài nào đó.
Những người hâm mộ Tô Hoài trong hàng tò mò nhìn vào bộ đồ bánh gừng ở cuối hàng đều che miệng cười trộm.
Khương Ngạn Hi có “xác ốc sên” liền không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.
Giống như một số người đeo kính râm, che đi ánh mắt không tự tin của mình, không hiểu sao sẽ trở nên dũng cảm hơn.
Tô Hoài rực sáng trên sân khấu.
Ánh sáng ảo chói lọi của bầu trời đầy sao đều công bằng chiếu vào mọi người, ánh sáng trên người Tô Hoài lại cố tình sáng hơn một chút.
Không có một fan nào có thể ngắm nhìn Alpha đẹp nhất thế giới quá ba giây.
Tô Hoài rất sủng fan, một vài nguyện vọng nho nhỏ của fan anh đều hào phóng thỏa mãn.
Omega mặt đỏ tai hồng đem quà tặng trong ngày tình nhân đưa cho Tô Hoài, chỉ mới nhìn anh một cái đã như bị điện giật, nhanh chóng dời tầm mắt: “Hoài Hoài nhất định phải cố lên! Làm, làm ơn gọi em là bảo bối!”
Tô Hoài ngồi sau bàn mặc sơ mi trắng, tay áo sắn lên một ít, hai bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp đan vào nhau chống cằm. Anh ngước mắt lên, từ một góc độ gần nhìn chăm chú vào cô gái đang hồi hộp, ngữ khí ôn hòa, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Bảo bối”.
Toàn đội ngũ đều nhỏ giọng hét lên.
Quá kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ, đầu Omega kia “bốc khói”, cả người giống như một món đồ chơi bị trục trặc dây cót rời đi.
Fan kế tiếp kích động để món quà trước mặt Tô Hoài.
“Hoài Hoài, em đã bỏ chạy khỏi buổi xem mắt hôm nay để chạy đến xem anh, em, em yêu anh! Làm ơn hãy đan mười ngón tay với em!”
Tô Hoài tách những ngón tay thon dài và quyến rũ của mình ra và đan vào những ngón tay của fan hâm mộ” Thay anh giải thích với đối tượng xem mắt của em nha.”
Lại một fan bị “năng lượng Tô Hoài” đánh đến hỏng hóc tinh thần, bốc khói rời đi.
Vị fan mặc đồ bánh gừng cẩn thận tiến lên phía trước hai bước, bị nhân viên ngăn lại, ân cần thông báo: “Xin chờ một chút, Hoài Hoài cần nghỉ ngơi một lát.”
Khương Ngạn Hi xuyên qua bộ đồ trên người nhìn chằm chằm Tô Hoài cách đó không xa, lỗ tai tê rần theo tiếng tim đập.
Đột nhiên Tô Hoài nâng lên đôi mi dày, vô tình nhìn về phía cậu.
Túi giấy trong ngực Khương Ngạn Hi bị bóp chặt kêu ra tiếng sột soạt.
Tô Hoài uống một ngụm cà phê, thích thú đánh giá người hâm mộ tiếp theo –một cái bánh gừng ngốc nghếch đáng yêu.
Người đại diện đi tới chỗ Tô Hoài, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hết giờ rồi, bên kia có chỉ thị có một buổi trực tiếp đặc biệt ngày lễ tình nhân, các fan ở phía sau sẽ được bồi thường bằng món quà đặc biệt cho ngày lễ tình nhân.”
Khương Ngạn Hi ở gần nhất, nghe thấy lời của người đại diện thì đột nhiên như bị một xô nước đá tạt từ đầu xuống chân.
“Ừm.” Tô Hoài buông chén nước, mắt vẫn dừng ở bộ đồ bánh gừng trước mặt: “người cuối cùng.”
Khương Ngạn Hi như sống lại từ cõi chết, các fan hâm mộ cuối cùng tham gia hoạt động trong ngày lễ tình nhân đã được nhân viên đưa ra, cả đầu cậu như trống rỗng, đi đến trước mặt Tô Hoài.
Ánh mắt Tô Hoài nhìn về phía cậu mang theo dịu dàng khi đối diện với fan, nhưng khí chất tản ra vẫn là nét sắc sảo và sức mạnh không thể đụng tới từ một Alpha hàng đầu.
Trợ lý đưa cho Tô Hoài một món quà nhỏ của ngày lễ tình nhân, Tô Hoài cầm bút lên chuẩn bị ký tên.
Thấy Khương Ngạn Hi chậm chạp không nói gì, Tô Hoài nhìn cậu, chủ động giao lưu cùng người hâm mộ biểu đạt không tốt, đẹp trai cong khóe miệng, dẫn đường: “Có thể biết tên của em không?”
Khương Ngạn Hi nhìn Tô Hoài như nhìn thấy thần, sau khi tỉnh lại thì mặt như bị đốt cháy.
Cậu lập tức đưa tờ giấy ghi tên đã chuẩn bị sẵn cho Tô Hoài bằng cả hai tay, hồi hộp nhỏ giọng nói: “Em tên là Khương Ngạn Hi.”
Tô Hoài đưa tay ra nhận tờ giấy, khẽ dừng tay, nhìn rõ tên trên tờ giấy rồi lại ngước mắt lên nhìn bánh gừng ngốc nghếch dễ thương .
Khương Ngạn Hi trong bộ đồ bánh gừng bị tầm nhìn của Tô Hoài làm cho khó thở.
Tô Hoài nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình thường, anh cụp mi xuống, ký tên vào hộp quà màu đỏ của ngày lễ tình nhân.
Khương Ngạn Hi nhẹ nhàng thở ra, như cậu nghĩ, quả nhiên học trưởng sẽ không nhớ rõ một bông tuyết nhỏ bé như cậu.
Cậu cảm thấy trong lòng mình có một nỗi trống trải không thể giải thích được.
Dưới sự bảo hộ của bộ đồ, Khương Ngạn Hi lớn mật tham lam ở khoảng cách mấy chục cm hút lấy sắc đẹp của nam thần, như muốn đếm rõ từng sợi lông mi của Tô Hoài, căn bản đui mù không thèm đọc nội dung của chữ ký.
Đời này, không biết còn có cơ hội đứng gần học trưởng như vậy nữa không, cậu không muốn để lại tiếc nuối.
Tô Hoài đưa hộp quà đã ký tên cho Khương Ngạn Hi: “Tôi còn có thể giúp gì cho em?”
Khương Ngạn Hi lắc đầu, lúng túng đưa túi giấy là món quà cậu đã chuẩn bị cho trợ lý của Tô Hoài, vừa nhận hộp quà vừa nói nhỏ: “Cảm ơn anh, lễ tình nhân vui vẻ.”
Sau khi phát quà xong, Khương Ngạn Hi không dám tham lam nữa, hài lòng cầm hộp quà, cúi đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Tô Hoài kinh ngạc, hơi nhướng mày.
Mọi fan hâm mộ trước đây đều tận dụng cơ hội giao lưu với anh đến cực hạn, nhưng người cuối cùng lại nóng lòng muốn chạy mà không nói một lời.
Khương Ngạn Hi vừa mới xoay người đã bị người giữ chặt, còn chưa kịp phản ứng, lưng đã bị một bàn tay to ấn về phía trước.
Tầm nhìn của bộ đồ bánh gừng tối sầm lại, và chất liệu dày dặn trên trán cậu có hơi lõm vào trong một chút.
Trong tiếng hét đầy ghen tị, Tô Hoài cúi người qua bàn ôm lấy người mặc đồ bánh gừng mềm mại, trong ánh mắt ngạc nhiên của người hâm mộ và nhân viên, anh đã dành tặng người hâm mộ những quyền lợi cuối cùng trong sự kiện ngày lễ tình nhân.
Anh đặt một nụ hôn lên trán người mặc đồ bánh gừng.
Tin tức tố của Alpha ấm áp giống như cơn gió mùa hạ tháng tám, mang theo hương thơm của cây cỏ được phơi trong ánh mặt trời, nhẹ nhàng ôm lấy các giác quan của Khương Ngạn Hi .
Đây là tin tức tố cấp SSS của Tô Hoài, cỏ mùa hạ.
Khương Ngạn Hi mờ mịt, ngây người trong bộ đồ, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cậu chỉ nghe thấy một giọng nói xuyên qua tầng tầng lớp lớp tạp âm, như ánh trăng sáng xuyên qua làn sương mù, sâu lắng gợi cảm, rung động bên tai cậu.
“Lễ tình nhân vui vẻ, quỷ nhát gan”
———————————————————————
Bánh gừngBộ đồ ẻm mặc thì dạng như này áNếu là bộ bánh gừng thì thui mng cứ tưởng tưởng nó như này nhó =))