Pháp Y Thủ Sách Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 3



Cửa sổ phòng hai người hướng phía đông nam, ánh mặt trời chiếu vào phòng từ rất sớm. Thường ngày chỉ cần ánh nắng chiếu vào mặt là Triển Chiêu sẽ tỉnh ngay, thế nhưng hôm nay lúc mở mắt ra thì phát hiện đã hơn 10 giờ.

“Nè, dậy đi!” Triển Chiêu ngồi dậy, đánh thức người nằm cạnh đang ngủ say như chết, một tay còn khoác lên hông mình, “Đến phòng nghiên cứu thôi.”

“Ừm…” Tuy đã tỉnh nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không có biểu hiện nào muốn rời khỏi giường, mà ngược lại còn siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo Triển Chiêu, ậm ừ một tiếng, “Ngủ thêm chút nữa đi…”

“Hơn 10 giờ rồi, không dậy thì cả ngày hôm nay đừng mong làm cái gì nữa.” Triển Chiêu không để ý tới anh, trực tiếp hất chăn xuống cuối giường, ép người kia dậy.

Bạch Ngọc Đường đành phải bò lên, vẻ mặt oan ức như bị quấy nhiễu mộng đẹp, không tình nguyện dụi dụi mắt, “Cuồng công tác!” Nhỏ giọng lầm bầm một câu.

“Cậu nói gì cơ?” Triển Chiêu không nghe rõ, liền ghé sát vào hỏi.

“Tôi nói ——” Hai tay Bạch Ngọc Đường đặt lên vai người kia, thuận thế đẩy một cái, đè Triển Chiêu ngã ra giường, “Thứ bảy tăng ca với cậu, chung quy phải cho tôi chút lợi lộc gì chứ?”

Nói xong đè sấp xuống, nhắm ngay hai cánh môi bởi giật mình mà hơi mở ra, không chút khách khí hôn xuống.

Gặm cắn, liếm mút, quấn quýt.

Sau khi chiếm hết tiện nghi, mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười mà trong mắt người nào đó thì cực kỳ gợi đòn, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

Giận quá mà cười, Triển Chiêu liền giơ tay lên nhéo mạnh vào cánh tay Bạch Ngọc Đường đang đè xuống vai mình.

“Cậu nhéo thật sao!” Bạch Ngọc Đường bị đau, xòe năm ngón tay chụp lấy cổ tay Triển Chiêu, đồng thời dùng trọng lượng toàn thân áp chế lại chống cự của cậu, “Yêu cầu này của tôi có chỗ nào quá đáng?”

“Rốt cuộc cậu có dậy hay không!?” Triển Chiêu bị anh đè khó chịu. Bạch Ngọc Đường là đàn ông, thân thể vốn đã không nhẹ, đã vậy còn cố tình dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để hạn chế cử động của cậu, da thịt trần trụi trực tiếp dán sát vào nhau, khiến cho cậu không có cách nào không đỏ mặt, càng thêm khó thở.

Không nhịn được lại tránh tránh, “Đừng đè lên bụng tôi, tôi sắp mửa ra mật đến nơi ——“

Triển Chiêu nói được nửa câu thì đột nhiên dừng lại, như thể bất chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt lướt qua Bạch Ngọc Đường đang nằm đè lên người mình mà nhìn thẳng vào trần nhà, bắt đầu ngẩn người ra.

“Sao thế?” Bạch Ngọc Đường phát hiện ra biến hóa của Triển Chiêu, chống tay rời khỏi người bị mình đè, ngồi dậy hỏi.

“Ngọc Đường, cậu nói xem,” Triển Chiêu tâm hồn treo ngược cành cây hỏi một câu, “Tự treo cổ thì có nôn mửa không?”

“Nếu là tư thế tự vẫn của Trương Tú Lan kia, treo thẳng đứng hoàn toàn, hẳn là sẽ không.” Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ngay Triển Chiêu đang nghĩ đến cái gì.

“Không sai.” Triển Chiêu cũng ngồi dậy, gật gật đầu nói: “Hơn nữa coi như là siết chết rồi treo lên cũng sẽ không bị nôn mửa, coi như là thi thể sau đó thối rữa trương lên, khí và đồ trong dạ dày tản ra, ở tư thế thẳng đứng, tình huống sẽ chảy ngược tới vị trí trên thực quản cũng không có khả năng lắm.”

“Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu chỉ lắc đầu, “Còn một vấn đề nữa, từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

“Vấn đề gì?”

“Lý Thường Phong từ 23 ngày trước đây đã không còn gọi điện thoại cho vợ anh ta nữa,” Triển Chiêu trả lời: “Nhưng nhìn từ tình hình sinh trưởng của ấu trùng thì thời gian tử vong của Trương Tú Lan là vào khoảng 18 đến 21 ngày trước, nguyên nhân của sự sai lệch thời gian này là gì?”

“Không sai, điểm đó xác thực rất kỳ lạ,” Bạch Ngọc Đường cẩn thận suy nghĩ một chút, “Liên quan đến ấu trùng ruồi, anh Công Tôn cũng đã xác nhận. Thời gian tử vong suy đoán này là tính toán dựa vào mức độ trưởng thành của tất cả ấu trùng ruồi, nếu như chỉ từ một loại ấu trùng thì phán đoán còn có thể sai lệch, đằng này tình hình phát dục của cả ba loại đều ăn khớp, sẽ không thể chênh ra 2 ngày mới phải…”

“Hơn nữa, nếu như lấy 18 đến 21 ngày trước làm thời gian tử vong của Trương Tú Lan, như vậy đúng là Lý Thường Phong không có đầy đủ chứng cứ vắng mặt.” Triển Chiêu tiếp tục nói, “22 ngày trước anh ta vừa vặn đi đến Thượng Hải tham gia hội thảo nghiên cứu toàn quốc, thời hạn một tuần, trong thời gian đó không hề rời Thượng Hải về lại thành phố A, điểm này Âu Dương đại ca đã xác nhận với những người cùng anh ta tham gia hội thảo, hơn nữa ghi chép tại sân bay cũng là như thế.”

“Vì vậy cho nên, cậu cảm thấy sự sai lệch thời gian này có vấn đề?”

“Chính là thế…” Triển Chiêu nói vậy xong, lập tức lại rơi vào trạng thái trầm tư xuất thần.

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ tính cách của cậu, biết là nhất định cậu đã nghĩ ra manh mối gì, cho nên cũng không giục cậu, chỉ yên lặng ngồi một bên chờ cậu mở miệng.

Nhưng chỉ một chốc sau khi trầm mặc, Triển Chiêu bỗng vươn người nhảy xuống giường, kéo phắt Bạch Ngọc Đường dậy, “Nào, dậy đi! Thay quần áo đi ra ngoài!”

“Đi đâu?”

“Tôi muốn đến Phụ Nhất Viện (tên gọi tắt của bệnh viện đệ nhất trực thuộc học viện Y thành phố A) một chuyến.” Triển Chiêu trả lời.

“Được, tôi đi cùng với cậu.”

“Không cần, cậu đến phòng nghiên cứu trước đi,” Triển Chiêu lắc đầu, “Tôi muốn nhờ cậu tìm một vài thứ ở trên thi thể Trương Tú Lan.”

“Thứ gì?” Bạch Ngọc Đường không rõ, hôm qua anh đã làm phân tích độc học rồi mà.

“Noradrenaline, Nikethamide, Mannitol (1), thuốc lợi tiểu…” Triển Chiêu trả lời, “… Đại khái là mấy loại thuốc tương tự như thế…”

“Cậu tìm mấy thứ đó làm gì?” Nghe đến tên những loại thuốc này, lại nghĩ đến tác dụng của chúng, Bạch Ngọc Đường càng thêm nghi hoặc —— tạm thời không nói đến cái bộ xác rữa nát bấy kia còn có thể tách ra được cái gì hay không, chỉ là làm sao Triển Chiêu lại cho rằng có thể tìm thấy những loại thuốc này chứ?

“Chỉ là muốn chứng thực một ý nghĩ thôi…” Triển Chiêu trả lời như vậy.

Nửa tiếng sau, Triển Chiêu đi tới bệnh viện đệ nhất trực thuộc học viện Y thành phố A, trực tiếp đến thẳng văn phòng của Lý Thường Phong.

Vì là cuối tuần, hôm nay chỉ có một mình Lâm Thanh Mai ở đây. Lúc nhìn thấy Triển Chiêu, đầu tiên cô hơi thoáng lộ ra vẻ bất ngờ, sau đó lập tức mỉm cười hỏi: “Anh pháp y, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, đội trưởng Âu Dương bảo anh tới lấy một số tài liệu.” Triển Chiêu thuận miệng đáp. Thật ra trước khi tới đây căn bản cậu không có thông báo với Âu Dương, chỉ là trong tình huống cần thiết, cậu cũng không ngại bịa ra một lời nói dối.

“À, vậy mời anh đi theo em.” Lâm Thanh Mai vừa đáp ứng, vừa đứng lên, đem mấy quyển sách giáo khoa và bút ký chồng trên bàn nhét vào tủ chứa đồ kê sát tường, đóng cánh tủ lại, sau đó nói: “Bình thường đồ đạc ở đây đều là em thu dọn, anh cần gì thì cứ nói với em.”

“Anh muốn xem qua ghi chép thí nghiệm thuốc tháng gần nhất của các em.”

“Không thành vấn đề!” Lâm Thanh Mai thoải mải trả lời, sau đó rút mấy tập tài liệu dày cộp từ trên kệ đựng tư liệu bên phải, mở ra tìm kiếm, “Khoảng thời gian gần đây đúng không…”

“Để anh tự tìm là được rồi…” Triển Chiêu mở miệng nói, đồng thời nhận lấy toàn bộ tập tài liệu trên tay cô.

“Được rồi, nếu anh không yên tâm thì xin cứ tự nhiên.” Lâm Thanh Mai nhún nhún vai, suy nghĩ một chút, lại nói thêm, “À phải rồi, Tòng Chân cũng có một vài ghi chép thí nghiệm, ở trong ngăn kéo của cậu ấy, anh có thể tự lấy.” Nói rồi chỉ chỉ tay vào chiếc tủ chứa đồ bên kia tường, “Hàng thứ ba ở giữa chính là của cậu ấy.”

Triển Chiêu bèn đi tới, mở cánh tủ ra, bên trong quả nhiên có mấy quyển ghi chép, cậu liền duỗi tay cầm lên.

Lâm Thanh Mai đứng sau lưng cậu, từ góc của cô nhìn qua, chỉ có thể thấy bóng lưng Triển Chiêu bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nhấc đồ lên, đóng kỹ cửa tủ lại, xoay người trở về cạnh bàn, bắt đầu lật xem tài liệu.

Cẩn thận kiểm tra một lúc lâu, Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Thầy của các em có yêu cầu nghiêm ngặt gì đối với ghi chép không?”

“Rất nghiêm ngặt,” Lâm Thanh Mai trả lời, “Mỗi lần thầy đều đối chiếu từng hạng mục một, hơn nữa cũng giống như yêu cầu thực tập sinh viết bệnh án vậy, nếu bị thầy sửa quá ba chỗ thì ghi chép cùng ngày phải chép lại.”

“Thì ra là vậy.” Triển Chiêu gật gù, “Thế, Trương Tú Lan trước đây có thường gọi điện thoại đến phòng làm việc của bác sỹ Lý không?”

“Thỉnh thoảng…” Lâm Thanh Mai nhớ lại, “Có điều lần gần đây nhất gọi tới hình như là vào ngày thầy đi dự hội thảo, nghe điện thoại chính là Tòng Chân.”

Sau mười phút, Triển Chiêu mang theo vài tờ ghi chép ra khỏi bệnh viện, lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là gọi cho Âu Dương Xuân, sau đó rất nhanh ấn một dãy số, điện thoại vang lên hai tiếng, đối phương bắt máy.

“Ngọc Đường, là thế này…”

Âu Dương mời Lý Thường Phong đến cảnh cục nói chuyện đã là chuyện của ngày hôm sau.

“Được rồi, anh hãy thành thật khai báo đi, tại sao lại giết Lý Tú Lan?”

Quẳng tập hồ sơ lên bàn, Âu Dương đặt mông ngồi xuống ghế, hai chân gác lên mặt bàn phát ra một tiếng động rất lớn. Đội viên làm ghi chép bên cạnh tằng hắng một cái nhắc nhở anh chú ý dáng vẻ, nhưng Âu Dương căn bản là không thèm để ý tới.

“Tôi không giết cô ấy.” Lý Thường Phong khi trả lời như vậy, vẻ mặt vẫn như cũ tương đối bình tĩnh.

“Bên pháp y chúng tôi đã tìm thấy chất đồng vị phóng xạ trong thi thể Lý Tú Lan, sau khi trải qua quá trình kiểm tra, phát hiện nguyên gốc là Dopamine (2) đồng vị phóng xạ tiêu chuẩn dùng trong thí nghiệm,” Âu Dương nói: “Đây chính là một trong những loại thuốc mà các anh xin nghiên cứu gần đây đúng không?”

Nghe vậy, Lý Thường Phong không khỏi bàng hoàng.

“Đừng có nói với tôi rằng không phải các anh, cả cái thành phố này có bao nhiêu thí nghiệm là dùng đến loại Dopamine tiêu chuẩn này chứ?” Âu Dương tiếp tục nói, “Hơn nữa chúng tôi đã điều tra ghi chép thí nghiệm của các anh —— trong ghi chép dược phẩm sử dụng có viết rõ gần đây đã sử dụng hai lọ Dopamine, nhưng trên ghi chép hoạt động lại không tìm thấy hai lọ này đi chỗ nào, anh có thể giải thích cho tôi xem, thuốc này anh đã dùng vào đâu không?”

“Có thể là lúc ghi chép có nhầm lẫn gì đó.” Lý Thường Phong vẫn khăng khăng.

“Anh thật sự muốn chúng tôi kiểm chứng từng cái từng cái hạng mục sau đó mới chịu thừa nhận đúng không?” Âu Dương cười lạnh một tiếng, trong ngữ khí nghiêm khắc mang theo vài phần cay nghiệt, “Trốn được nhất thời không trốn được một đời, khuyên anh hãy sớm thừa nhận đi, chết sớm siêu sinh sớm.”

Lúc này, vẻ mặt Lý Thường Phong vẫn tính là bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu lăn ròng ròng từ trên trán xuống, chảy vào trong cổ áo, áo trong đã nhìn thấy một vệt nước dài.

“Được rồi! Nếu anh không thừa nhận,” Âu Dương quay đầu lại nói với một nhân viên canh gác đứng cạnh cửa, “Bảo Tiểu Triển dẫn cậu ta vào đây.”

Nhân viên kia vâng mệnh đi ra ngoài.

Chỉ một lát sau, Triển Chiêu đẩy cửa bước vào, theo sau là nghiên cứu sinh của Lý Thường Phong, Thẩm Tòng Chân.

Thấy hai người đã đến, Âu Dương cười nói với Thẩm Tòng Chân, “Cậu bạn này, gọi cậu tới là muốn cậu giúp một chuyện, xác nhận xem trình tự thí nghiệm và ghi chép của các người có phù hợp với nhau không,” Ngừng một chút, mới nói từng chữ từng chữ, “Xác, nhận, từng, cái, từng, cái, hạng, mục.”

“Không cần!” Lý Thường Phong vốn đang ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng bật dậy, “Tôi thừa nhận! Là tôi giết Trương Tú Lan!”

Nghe thấy hắn ta kêu lên như thế, khóe miệng ẩn dưới chòm râu rậm của anh nhếch lên thành một nụ cười rõ ràng, Triển Chiêu nhíu mày nhìn về phía hắn, còn Thẩm Tòng Chân thì trợn to hai mắt đầy khiếp sợ.

“Không sai, là tôi giết! Mụ đàn bà ấy đáng chết, tôi đã muốn giết ả từ lâu rồi!” Tiếp tục mở miệng, Lý Thường Phong cũng không còn giả vờ trấn tĩnh nữa, giọng nói đầy kích động, “Hôm đó tôi cãi nhau với ả, nhất thời kích động cầm gối bịt mặt ả lại, đến lúc tỉnh táo thì ả đã tắt thở! Bấy giờ tôi mới cảm thấy sợ hãi, bởi lẽ tôi biết nếu ả chết, người đầu tiên bị hoài nghi sẽ chính là tôi, vì vậy tôi muốn cứu sống ả, kích tim cho ả, còn cho ả uống Dopamine dùng trong thí nghiệm, thế nhưng không có tác dụng, ả vẫn chết! ——”

“Thầy Lý!” Thẩm Tòng Chân đứng bên nghe thấy sốt ruột, không nhịn được kêu to một tiếng. Giống như lần trước gặp cậu ta, cậu ta dùng một vẻ mặt đầy tôn kính mà nói về Lý Thường Phong vậy, Triển Chiêu chú ý, Thẩm Tòng Chân lúc này không như những nghiên cứu sinh khác chỉ gọi thầy hướng dẫn của mình là “thầy”, mà gọi hắn là “thầy Lý”.

“Em im đi!” Lý Thường Phong quát học sinh của mình một câu, nói tiếp: “Sau khi ả chết, tôi không còn biện pháp nào khác, đành phải lấy dây thừng treo cổ ả lên ngụy trang thành tự sát, ngày hôm sau liền mượn cớ có hội thảo trốn đến Thượng Hải! ——” Nói tới chỗ này, hắn dừng lại, dùng sức thở một hơi, “Sự tình chính là như vậy, là tôi giết Trương Tú Lan!”

Âu Dương gật gật đầu, lại nói: “Anh đã nghĩ kỹ chưa, không còn gì muốn khai báo?”

“Phải!” Lý Thường Phong dùng sức mà gật đầu, ánh mắt rất kiên quyết.

“Đưa khẩu cung cho anh ta ký tên.” Âu Dương ra lệnh cho cảnh viên làm ghi chép.

“Chờ một chút!”

Thẩm Tòng Chân đột nhiên hét to, Triển Chiêu đứng bên cạnh cậu ta nhìn sang, chỉ thấy mặt mũi cậu ta đỏ bừng, hai tay nắm chặt, vì dùng sức quá nhiều nên những đốt tay đã trắng bệch, “Thầy ấy không có giết người!”

“Thẩm Tòng Chân, em câm miệng lại cho tôi!” Nhất thời sắc mặt Lý Thường Phong tái xám đi, cũng không kịp nghĩ đến cái gì khác, chỉ một lòng muốn học sinh của hắn đừng nói thêm lời nào nữa.

“Không phải anh ta?” Âu Dương không hề quan tâm tới Lý Thường Phong đã căng thẳng đến mức đầm đìa mồ hôi, chỉ chăm chăm vào Thẩm Tòng Chân, “Không phải anh ta thì là ai?”

“Là tôi!” Thẩm Tòng Chân hít sâu một hơi, “Là tôi! Giết người chính là tôi!”

“Không phải, cậu ta nói bậy!” Lý Thường Phong hận không thể vồ tới xé miệng cậu ta, chỉ là bị cảnh viên bên cạnh ghìm lại, không thể động đậy.

“Tôi không nói bậy, xác thực là tôi làm!” Nhìn vẻ mặt của Thẩm Tòng Chân, cậu ta đã triệt để không thèm đến xỉa, “Sau khi cô ta chết treo cổ cô ta lên là tôi, hiện trường cũng là tôi dàn dựng, hơn nữa tôi còn biết chìa khoá nằm trong túi xách của cô ta nữa, chuyện này ngay cả thầy Lý tôi cũng không nói! Bởi vì tôi lén lút đánh thêm chìa khoá nhà cô ta, bỏ chìa khóa gốc của cô ta vào túi xách rồi dùng cái trong tay mình khóa cửa lại! Bây giờ cái chìa khoá đó vẫn còn ở nhà tôi, không tin các anh có thể đến tìm!”

Thẩm Tòng Chân đã nói đến mức này, Lý Thường Phong ngoại trừ kích động đến run rẩy toàn thân ra thì chẳng còn lời nào để nói cả.

Âu Dương đi tới trước mặt Thẩm Tòng Chân, âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng, “Cô ta chỉ là vợ sắp ly hôn của thầy giáo cậu, có liên quan gì tới cậu? Tại sao cậu lại muốn giết cô ta?”

Nghe thấy câu hỏi này, Thẩm Tòng Chân chợt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đớn mà quyết tuyệt, “Đương nhiên cô ta có liên quan đến tôi —— bởi vì, tôi và thầy Lý, là người yêu!”

Lời nói ra khỏi miệng, Lý Thường Phong thống khổ dời tầm mắt đi chỗ khác, vô lực cúi thấp đầu xuống. Thẩm Tòng Chân ngoài ý muốn phát hiện ra, bất kể là Âu Dương hay là Triển Chiêu, đều không hề lộ vẻ kinh ngạc.

“Cuối cùng cậu cũng nói ra.” Âu Dương thu lại nụ cười nhạt, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. “Bởi vì tình yêu của các cậu bị Trương Tú Lan phát hiện, nên cậu mới giết cô ta?”

“Vâng.” Thẩm Tòng Chân trả lời, “Cô ta đã sớm biết thầy không thích phụ nữ, thế nhưng những năm qua dù thế nào cũng không chịu ly hôn, chẳng qua là muốn chiếm đoạt nhiều tài sản hơn mà thôi! Hơn một tháng trước cô ta phát hiện ra người yêu của thầy là tôi, liền bắt đầu dùng chuyện này uy hiếp thầy, nếu như không đáp ứng điều kiện của cô ta thì sẽ đem sự tình của chúng tôi nói cho tất cả mọi người! Chỉ là người phụ nữ kia lòng tham không đáy, căn bản không có ý định để lại cho chúng tôi đường sống! Hôm đó cô ta biết rõ thầy không có ở đó, nhưng vẫn gọi đến phòng làm việc, chính là đặc biệt muốn gặp tôi, muốn tôi thuyết phục thầy đáp ứng vô điều kiện thỏa thuận ly hôn của cô ta —— tôi thực sự giận dữ không nhịn nổi, mới dùng gối bịt mặt cô ta lại, khi đó, tôi quả thực là muốn giết chết cô ta!”

“Thế nhưng, sau đó cậu đã làm cấp cứu cho cô ấy, không phải sao?” Nghe đến đó Triển Chiêu nói: “Mà xác thực cậu đã thành công, nói cho chính xác thì là, đã từng khiến cho tim cô ấy khôi phục tạm thời.”

“Đúng, tuy rằng tôi thật sự rất muốn giết chết cô ta, thế nhưng đến khi cô ta thật sự không còn hơi thở, tôi lại dùng hết phương pháp muốn cứu sống cô ta…” Trong nụ cười đau thương của Thẩm Tòng Chân lộ ra vài tia tự giễu: “Một là sợ liên lụy đến thầy, hai là quay đầu lại, giết người rồi mới cảm thấy sợ… Hơn nữa cô ta xác thực là đã từng khôi phục hô hấp, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Tôi không dám đưa cô ta đi bệnh viện, lo sự tình không có cách nào bàn giao. Việc này tôi chỉ nói cho thầy Lý, là thầy ấy mang thuốc đến trợ giúp cấp cứu. Ngày hôm sau người để thầy dựa theo kế hoạch đã định đi Thượng Hải cũng là tôi, bởi vì chỉ có như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì thầy mới có chứng cớ vắng mặt, tôi… trước sau vẫn là sợ liên lụy thầy…”

“Kết quả, hai ngày sau đó, Trương Tú Lan đã từng một lần khôi phục tim vẫn chết, đúng không?” Triển Chiêu hỏi, “Thế rồi cậu lén đánh chìa khoá của cô ấy, khóa trái cửa, bố trí hiện trường thành tự sát, bởi vì cô ấy sống một mình, cậu nhận định thi thể phải cần một khoảng thời gian mới bị phát hiện, lúc phát hiện cũng có thể đã quá thối rữa, đúng không? Chỉ cần trong vòng hai giờ sau khi chết treo người chết lên mô phỏng theo tự treo cổ, thi thể vẫn có thể xuất hiện vết thắt và hiện tượng tương tự như tự sát, huống hồ coi như vết bầm có khác biệt so với tự thắt cổ, cũng sẽ không có cách nào phân biệt rõ được bởi vì đã thối rữa quá mức nghiêm trọng… Cậu tính toán quả là cẩn thận, sở dĩ không đóng kín cửa sổ, cũng là để cho tiện ruồi nhặng ra vào, khiến cho thi thể càng bị phá hoại nặng hơn đúng không?”

“Đúng thế, vì che giấu hiện trường, tôi còn đặc biệt nghiên cứu tài liệu pháp y…” Nói đến đây, Thẩm Tòng Chân trái lại thả lòng, “Còn cái di thư kia, chẳng qua là một tờ giấy tôi cắt ra từ một lá thư cô ta viết để uy hiếp thầy, có thể tùy tiện tìm thấy trong ngăn kéo. Người đàn bà đó ngay cả lúc uy hiếp người khác cũng lấy tính mạng mình ra để làm vốn, nói ‘Nếu như anh không nghe theo tôi tôi sẽ chết ở trước mặt anh’, hoặc là có lẽ ở trong mắt cô ta, tất cả mọi người đều nợ cô ta đi…”

Triển Chiêu trầm mặc nghe, nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Tôi không nghĩ rằng, các anh lại điều tra ra tôi nhanh như thế…” Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tòng Chân thở dài, cay đắng nở nụ cười, “Pháp y Triển, anh có thể nói cho tôi biết, từ khi nào thì anh bắt đầu nghi ngờ tôi?”

“Tôi bắt gặp một tấm ảnh cậu chụp chung với bác sỹ Lý để trong ngăn tủ chứa đồ của cậu ở Phụ Nhất Viện, từ khi đó thì bắt đầu nghi ngờ cậu.” Triển Chiêu trả lời: “Sau đó khi tôi phúc tra ghi chép thí nghiệm của các cậu thì nhìn thấy ghi chép thuốc sử dụng cùng công tác mấy ngày đó đều là cậu viết, trên còn có chữ ký của bác sỹ Lý, thì đã gần như chắc chắn đến tám phần —— bởi vì tôi nghe nói yêu cầu đối với ghi chép của bác sỹ Lý vô cùng nghiêm ngặt, xuất hiện sai sót rõ ràng như vậy, anh ta không thể nào không phát hiện ra.”

“Chuyện ghi chép tôi không còn lời nào để nói, chỉ là…” Thẩm Tòng Chân khó hiểu mà nói, “Chuyện của tôi cùng thầy Lý vẫn luôn giữ bí mật, để tránh lộ sơ hở bị người nắm đằng chuôi, chúng tôi căn bản ngay cả một bức ảnh chung cũng chưa từng chụp…”

“Đại pháp y Triển tìm em còn có chuyện gì sao?”

Chạng vạng tối, cô gái trẻ tuổi trước mặt mặc một chiếc áo khoác vàng tươi sáng cùng quần bó ngắn, nở một nụ cười thanh xuân lấp lánh. Chỉ là, khi Triển Chiêu nhìn thấy gương mặt tươi cười này của Lâm Thanh Mai, chỉ cảm thấy thật thất vọng.

“Ngày đó là cô cố tình để cho tôi nhìn thấy bức hình này, đúng không?”

Triển Chiêu chìa tấm ảnh trong tay ra, Lâm Thanh Mai cười nhận lấy, trong hình là hai người Lý Thường Phong và Thẩm Tòng Chân thân mật áp mặt vào nhau, bên cạnh vẽ đóa hoa bao quanh và một hình trái tim màu đỏ.

“Em không biết anh đang nói gì cả.” Liếc mắt nhìn bức ảnh, Lâm Thanh Mai nụ cười bất biến trả lời.

“Bức hình này căn bản không phải là tự họ chụp, là cô dùng máy vi tính ghép lại, rồi vẽ hình trang trí xung quanh để che giấu dấu vết sửa chữa, sau đó in ra.” Triển Chiêu nói, “Hôm ấy cô nghe nói tôi muốn kiểm tra ghi chép, cho nên tìm cơ hội bỏ bức hình này vào ngăn tủ chứa đồ của Thẩm Tòng Chân, sau đó kiếm cớ để tôi đi đến chỗ mấy quyển ghi chép căn bản không có giá trị tham khảo gì ấy, mục đích chính là muốn tôi lưu ý đến quan hệ thật sự giữa Lý Thường Phong và Thẩm Tòng Chân, có đúng không?”

“Ai da, đại pháp y Triển, nghe ngữ khí của anh sao lại giống như chụp hết lên đầu em vậy?” Lâm Thanh Mai nheo mắt lại cười cười, “Hôm ấy là chính anh muốn kiểm tra ghi chép, cũng là anh chủ động hỏi em chuyện điện thoại, sao có thể nói là em cố ý được chứ? Hơn nữa… Thẩm Tòng Chân thực sự là hung thủ giết người, thấy thế nào thì những gì em cung cấp cũng đều là manh mối phá án cả, hẳn phải là người có công đúng không?”

“Cô đã sớm biết quan hệ của bọn họ?” Triển Chiêu hỏi.

“Không sai, đúng là em biết quan hệ của bọn họ, muốn trách thì chỉ có thể trách bọn họ không cẩn thận, đêm khuya hôn nhau trong phòng trực bị em nhìn thấy mà thôi.” Lâm Thanh Mai trả lời, “Có điều em một không kỳ thị hai không tuyên dương, còn coi như bọn họ là thầy giáo đáng tôn kính cùng học sinh ở chung hòa hợp mà thôi! Chỉ tiếc Thẩm Tòng Chân không đi đường ngay, bỗng dưng lại chà đạp lên tiền đồ… Kỳ thực em còn thực sự đau lòng thay cho cậu ta, nếu không phải trở thành kẻ mang tội giết người, với thành tích ưu tú như vậy, tiêu chuẩn du học này còn chưa tới lượt em ấy chứ!”

—— Thì ra là như vậy, quả nhiên đây mới là mục đích của cô!

“Cuối cùng hỏi cô một vấn đề, ” Triển Chiêu nhíu lông mày rất chặt, “Nếu như Thẩm Tòng Chân không làm ra chuyện đó, cô vốn định đem tấm hình này công khai ra ngoài vào thời cơ thích hợp, khiến cho bọn họ không thể ở lại bệnh viện được, đúng không?”

Lâm Thanh Mai nghe vậy chỉ phát ra một tiếng cười ngắn, “Em cũng chưa có thừa nhận nha!… Dù sao cũng đã là một giả thiết không có ý nghĩa gì rồi, chẳng phải sao?”

Lời đã đến nước này, hai người đã không thể bàn thêm gì nữa, Lâm Thanh Mai vừa nói “Nếu không còn chuyện gì thì em trở về đây”, vừa lễ nghi chu đáo gật gật đầu, còn cười vẫy vẫy tay.

“Lâm tiểu thư!” Đi được vài bước, Triển Chiêu bỗng nhiên gọi cô lại, “Thiên đạo chiêu chiêu, thị phi thiện ác cuối cùng ắt sẽ có báo ứng.”

Lâm Thanh Mai mỉm cười quay đầu lại, “Không nhìn ra đại pháp y Triển lại là người hữu thần luận!”

Triển Chiêu lắc đầu, dáng người cao gầy kiên cường đứng nghiêm trong ánh chiều tà chói lóa, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, đôi mắt đen như diệu thạch, ánh nhìn trong trẻo mà chính trực.

Cậu nói, “Chỉ là tôi tin tưởng như vậy mà thôi.”

Lâm Thanh Mai chậm rãi thu lại nụ cười, yên lặng mà tập trung nhìn Triển Chiêu một hồi, chung quy vẫn không nói một lời xoay người bước đi, đế giày cao gót gõ xuống mặt đất, tiếng bước chân dị thường rõ ràng.

Chú thích:

(1) Noradrenaline: thuốc cường giao cảm, tác dụng chính với liều điều trị là gây co mạch và kích thích tim.

Nikethamide: một chất kích thích hô hấp, chủ yếu được dùng trong điều kiện như ngạt, trầm cảm thần kinh trung ương, ức chế hô hấp.

Mannitol: thuốc lợi tiểu, được sử dụng để buộc sản xuất nước tiểu ở những người có suy thận cấp tính. Mannitol cũng được sử dụng để làm giảm sưng và áp lực bên trong mắt hoặc xung quanh não.

(2) Dopamine: hình thức thuốc của một chất tự nhiên trong cơ thể (cụ thể là chất dẫn truyền thần kinh giúp não bộ kiểm soát chuyển động và phối hợp vận động). Dopamine được tiêm vào cơ thể để điều trị trong một số điều kiện nhất định chẳng hạn như áp suất thấp, xảy ra khi đang bị sốc, có thể được gây ra bởi cơn đau tim, chấn thương, phẫu thuật, suy tim, suy thận, và các bệnh nghiêm trọng khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.