Thân thể của Vương Tráng phát run, hình như có điểm sợ hãi nhắm mắt lại.
Áo trên bị Bạch Luật Minh thoải mái rút đi, lộ ra thân hình màu mật tinh tráng.
Tầm mắt Bạch Luật Minh lưu luyến nơi cơ bắp rắn chắc tại nửa người trên của hắn, tên Hạ Duy đáng chết, ngôn từ kích thích của cậu ta thật là hiệu quả, y nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy mà làm người này…
Bạch Luật Minh rũ mắt xuống, hôn lên cổ, cùng vai lưng Vương Tráng.
Đôi tay vuốt ve thân thể chắc nịch của hắn, thực ấm áp, là thứ độ ấm lệnh người phải thư thái.
Ngón tay nhéo lấy điểm nổi lên trước ngực, đổi đến run rẩy không thể ức chế.
“Ư… Bạch luật sư…” Giọng mũi run run, mang theo chút âm thanh khóc nức nở.
Thanh âm thật là đáng yêu…
Y trước đây, cùng người khác làm tình đều là vì tình dục, chưa bao giờ thưởng thức thân thể của ai, càng đừng nói tới cố tình đụng chạm.
Y cũng chỉ thích quan hệ cùng với những kẻ lão làng, vì bọn họ có kinh nghiệm, độ phù hợp ở trên giường cũng càng cao một điểm, như vậy càng dẫn đến hiệu suất cao trong việc thỏa mãn nhu cầu tình dục.
Thế nhưng, hiện giờ, thân thể chưa trải qua nhân sự của Vương Tráng lại làm y cảm thấy có chút kích động, kiểu hồi đáp ngây ngô của hắn mỗi khi bị y khiêu khích, có lực dụ hoặc vô hạn.
Cởi bỏ quần dài của hắn, túm lấy quần lót của hắn kéo xuống, hai cánh mông tròn trịa thực căng liền bại lộ ra ngoài.
“A…” Vương Tráng co rúm cơ thể lại một chút.
Bàn tay vỗ vào hai cánh mông trơn bóng, xúc cảm thật tốt.
“Chỉ có tôi mới có thể khi dễ anh thôi, biết không hả…” Ngón tay qua lại vuốt ve kẽ mông, có khả năng cảm nhận được độ ấm ở nơi đó cao hơn một ít, lòng bàn tay trong lúc lơ đãng lướt qua cái miệng nhỏ căng chặt kia.
“Bạch… Bạch luật sư… A…” Vương Tráng có thể cảm giác được chút đầu ngón tay đâm vào mặt sau của mình, khiến hắn sợ tới mức phải rụt rụt thân về trước.
“Đừng sợ…” Biết chỗ này của hắn là lần đầu tiên bị tiến nhập, ngón tay Bạch Luật Minh thử đè đè vào trong, đường đi khô khốc nóng bỏng đến khó có thể tưởng tượng.
Bạch Luật Minh chậm rãi thở ra một hơi, trên gương mặt trắng nõn thăng lên một tầng hồng nhạt.
Y mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một ống dịch nhuận hoạt, chen vào hậu huyệt của Vương Tráng.
“A… A…” Bị đồ vật lạnh lẽo xâm nhập, Vương Tráng nhăn mi, hắn cảm thấy có điểm không dễ chịu, vặn vẹo mông.
Dịch bôi trơn thực mau liền hòa tan, chất lỏng trong suốt dính ướt tay Bạch Luật Minh, lại lần nữa tiến vào huyệt đạo kia, đã có vẻ nhẹ nhàng hơn so với trước đó rất nhiều.
Hai ngón tay qua lại bên trong, thọc vào rút ra, một bàn tay khác không quên đi khiêu khích cơ thể hắn.
Bạch Luật Minh thế mới biết, âu yếm và khuếch trương là một loại tình thú ôn hòa, y thích ngắm nhìn da thịt của Vương Tráng dần dần ửng hồng, cùng với gương mặt đầy vẻ khó nhịn ngượng ngùng ấy.
Hắn cũng thế mới biết được, giữa đùi ướt át bất kham, lại là tình sắc cỡ nào.
“Ư a…”
Đôi mắt không rời khỏi hắn, bên tai là tiếng hắn rên rỉ, bàn tay cảm nhận thân xác hắn, trong lòng ngực chỉ có hắn một người, hết thảy giác quan đều đã bị hắn thu hút.
Nhận thấy vật đằng trước Vương Tráng chậm rãi ngẩng lên, Bạch Luật Minh câu môi cười cười, đưa tay nắm lấy, trên dưới vuốt ve vài lần.
“A…” Vương Tráng kinh ngạc kêu, bị xoa nắn bất thình lình mà thiếu chút nữa ngã nhoài trên bàn sách, mông chu lên sau.
Đôi tay của Bạch Luật Minh bắt lấy cánh mông săn chắc kia xoa xoa, tách ra, hiển lộ huyệt khẩu màu đỏ hồng giữa đùi, đương hơi hơi co rút lại.
Vô tình chào mời trêu chọc chính là càng thêm gây xúc động, Bạch Luật Minh cởi đi quần, dùng dương v*t bừng bừng phấn chấn của mình tại giữa kẽ mông trên dưới ma sát.
“Ô… A…” Chân chân thực thực cảm nhận được thứ nóng bỏng đó dán vào người mình, thân hình Vương Tráng run càng lợi hại hơn, trong mắt để lộ ra kinh ngạc, sợ hãi, cùng không biết làm sao.
Gắt gao áp vào cơ thể của Vương Tráng, cho hắn đủ thời gian thích ứng, đỉnh dương v*t tìm được nhập khẩu, từ từ đẩy mạnh vào.
“A a… A… Đau… Đau quá a… Bạch… luật sư…” Vương Tráng vì đau mà oa oa kêu to, đôi tay múa may, muốn đẩy ra Bạch Luật Minh ở đằng sau.
Lại chen vào một chút nữa.
“Ôi a! A… Đau…”
Bạch Luật Minh hai má ửng đỏ, hô hấp dồn dập, cái loại cảm giác được nhục bích khẩn trương bao bọc lấy này thật là mỹ diệu đến nỗi không thể miêu tả, ngay cả thanh âm oa oa kêu đau của Vương Tráng đối với y cũng là một loại kích thích.
“Ô ô…” Vương Tráng bị đau tới chảy nước mắt, đáng thương mà nức nở.
Bạch Luật Minh khuynh thân xuống, liếm đi nước mắt của Vương Tráng, lại ôn nhu liếm khóe miệng của hắn.
Tựa như tiểu thú bị thương được trấn an, Vương Tráng hít hít mũi, nước mắt lưng tròng quay đầu ngó Bạch Luật Minh.
“Không có việc gì… Chúng ta cứ từ từ tới…” Hai tay đỡ lấy eo Vương Tráng, Bạch Luật Minh thật thong thả mà ở trong thân thể của Vương Tráng ra vào.
“Ư…” Thấy không khỏe cùng khó nhịn, Vương Tráng lắc lư vòng eo một chút, mông hướng phía sau nhún nhún.
Phải nhẫn nại loại trêu ghẹo lơ đãng này của Vương Tráng, Bạch Luật Minh cũng thực vất vả, y nhíu mày, nhắm mắt lại, mi mắt khẽ nhúc nhích, một giọt mồ hôi từ trên lông mi của y trượt xuống.
Trông thấy bộ dáng tựa hồ thực không thoải mái của Bạch Luật Minh, Vương Tráng tận lực thả lỏng cơ thể của mình, tập thích ứng với cảm giác bị tiến nhập này.
Thật là ngoan…
Bạch Luật Minh có thể cảm thấy nhục bích đang dần dần tiếp nhận xâm nhập của mình, bước đi của hai người trở nên nhất trí, càng ngày càng phù hợp…
“Bắt đầu nào…” Bạch Luật Minh nói xong câu đấy, liền đột nhiên đỉnh vào.
“A…!”
Bỗng nhiên gặp phải mãnh liệt đưa đẩy, nửa người trên của Vương Tráng ghé lên bàn sách, thân thể hắn bị va chạm mà trước sau đong đưa, hai tay lung tung huy động, “A… Tư liệu… A…” Một trang giấy trắng bóng phi tán trong không trung, mặt trên đều ghi chép tiến trình Bạch Luật Minh thay Vương Tráng thụ lí án kiện, lướt qua bên cạnh hai người đang giao hợp.
“Đừng đụng vào chúng…” Nhận thấy được Vương Tráng không chuyên chú, Bạch Luật Minh cúi người cắn cắn vành tai hắn, mang theo chút lực độ trừng phạt.
“Ối…” Vương Tráng bị cắn đau, “Nhưng là… Đều là… Tôi phải sửa sang lại…”
Bạch Luật Minh khẽ cười ra tiếng, “Vẫn nên tập trung vào chuyện trước mắt đi…”
“A…” Bạch Luật Minh vừa nói như thế, Vương Tráng mới đem lực chú ý đặt lên mông của mình, “Ừn a!” Bị đồ vật nóng rực gắng gượng xỏ xuyên qua mặt sau, mỗi một chút đều hiển ra cường thế xâm chiếm.
Mông thịt đều bị đập đến đỏ bừng, hai chân thẳng run lên, cơ thể hắn bị Bạch Luật Minh đè nặng, bị thao làm mãnh liệt đến mức chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng.
Cúi đầu nhìn hình ảnh dương v*t cương trướng của mình tại hậu huyệt đi ra đi vào, đồng thời thể nghiệm khoái cảm tính giao, Bạch Luật Minh nhẹ thở phì phò, y cảm giác toàn thân đều khô nóng khó nhịn, đặc biệt là nơi hai người kết hợp.
Chưa bao giờ cảm nhận được tình ái mãnh liệt như thế, tốc độ thọc vào rút ra càng nhanh hơn, cuối cùng hai tay bắt lấy mông đầy đặn của Vương Tráng, nhắm mắt lại, hạt giống nóng rực phun trào trong cơ thể hắn.
Vương Tráng mở to mắt, “A…” Sau đó, tựa như cực kỳ mệt mỏi mà đóng chặt mí mắt.
Liếm liếm nước mắt nơi khóe mắt hắn, ôm lấy hắn ôn tồn trong chốc lát, Bạch Luật Minh liền bồng Vương Tráng tới phòng ngủ của mình.
Đúng vậy, không đủ, cơ bản không đủ.
Hưởng qua một lần sau, liền thực tủy tri vị, khiêu khích sau đấy cũng trở nên cưỡi xe nhẹ, đi đường quen.
Khẽ vuốt thân thể hắn, lướt qua vòng eo gợi cảm, mang theo trấn an mà xoa xoa côn th*t mềm nhũn kia.
“Ô…”
Lại lần nữa tách ra hai chân hắn, tiến vào tiểu huyệt giữa đùi vì đã một lần bắn qua mà dính nhớp.
“Ô… Từ bỏ…” Vương Tráng cau mày, đôi tay hữu khí vô lực xô đẩy một chút.
Chế trụ hai tay lộn xộn của hắn, miệng áp lên, cùng hắn hôn môi.
“Ưm… Ưm…”
Ôm cơ thể hắn, động tác hạ thân thả chậm, thiếu đi sự nóng nảy của lần đầu tiên, càng thêm ôn hòa, thong thả nghiền lấy nội bộ của hắn, tìm kiếm điểm nhỏ có thể khiến hắn vui sướng.
“A…” Vương Tráng bắt đầu rầm rì, phân thân mềm mại lại có tinh thần.
Tiếp lần nữa phát tiết trong thân thể hắn. Vương Tráng khẽ nhếch môi, ánh mắt mê mang, hai chân giang rộng nằm trên khăn trải giường bạch sắc hỗn độn, lộ ra huyệt nhỏ hồng hồng bị thao mở, chảy ra một cỗ tinh dịch màu trắng.
Dáng vẻ này thực là làm người ta ngón trỏ đại động, Bạch Luật Minh thật thích cảm giác cùng cơ thể Vương Tráng giao hợp.
Hôn hắn, vuốt ve hắn, tiến vào hắn, ôm hắn ngủ.
– —–
“Tôi đã gặp qua nghi phạm, vừa thấy mặt đã có thể nhận ra gã chỉ cố giả bộ trấn định, hơi uy hiếp gã một điểm, lời khai liền có trăm ngàn chỗ hở, kém chút nữa là muốn đương trường nhận tội luôn rồi.”
“À…”
“Trong hồ sơ điều tra cũng đã tìm được chứng cứ hành hung và vu khống của gã.”
“Ừm…”
Bạch Luật Minh dừng lại, xem Vương Tráng trong chốc lát, “Anh đang thất thần đó.”
“A!” Vương Tráng nhanh chóng ngẩng mặt nhìn Bạch Luật Minh, sau lại mau lẹ cúi đầu, “Xin lỗi…”
Bạch Luật Minh cũng không nói chuyện nữa, y đương nhiên có nhận thấy được sự dị thường gần đây của Vương Tráng, ngay từ sau lần đầu tiên họ làm tình.
Y tất nhiên không có khả năng chỉ làm một lần liền bỏ qua, sau này có rất nhiều lúc lại kéo Vương Tráng lên giường, mỗi buổi tối sẽ bảo hắn phải ngủ cùng y.
Tuy rằng Vương Tráng không phản kháng, trên giường cũng càng ngày càng phối hợp, cũng càng đắm chìm vào đó, nhưng đối thoại giữa hai người bỗng biến ít đi, Vương Tráng không dám đem hai mắt nhìn y nữa, so với hai lần gặp gỡ đầu tiên thì càng thêm sợ hãi cùng cứng nhắc.
– —–
Vương Tráng đi đến trước cửa phòng mình, nhìn thấy đã có một người ở trong đấy.
Y đang đứng bên bàn của hắn, trên tay mở ra một cuốn sổ.
Y thân hình thon dài, cao gầy, đường cong sườn mặt tinh xảo, khóe miệng hàm tiếu ý.
Ngoài cửa sổ cạnh bàn, cánh hoa không tên tả tơi bay, càng làm nổi bật vẻ đẹp của người trước mắt.
Vương Tráng đờ ra tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn y.
Bạch Luật Minh dịch chuyển tầm mắt khỏi cuốn sổ trên tay, trông về phía Vương Tráng đang ngốc lăng, “Nguyên lai anh thích tôi tới vậy a.”