*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tang Tiếu cầm mười xiên thịt đặt lên vỉ nướng, một tay trở mặt thuần thục, một tay rắc gia vị có thứ tự, khói trắng lượn lờ mịt mờ bay ra từ trong lửa than, mang theo mùi lửa than nhè nhẹ cũng kèm theo mùi thịt nồng đậm: “Các em nhìn kỹ nha, đơn giản lắm, ai không học được chính là chưa nghiêm túc học!”
Nghe vậy, bốn người Kim Bảo vội vàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào động tác của Tang Tiếu, một động tác cũng không dám bỏ qua, ai cũng không muốn thua!
Nhất là ba người Mỹ Mỹ, Thang Viên, Tiểu Nguyệt Lượng, trong mắt bọn nó, Kim Bảo đã học được cách làm bánh quy và bánh kem, hơn nữa còn nhận được sự tán đồng của Tang Tiếu, bọn nó tuyệt đối không thể kém hơn Kim Bảo được!
Không chỉ bọn trẻ bị hấp dẫn, mấy người Tống Dập cũng bị thu hút lấy.
Thật ra trước mặt bọn họ cũng có thịt nướng, nhưng kỳ lạ lắm, thịt giống nhau, gia vị giống nhau, thịt bọn họ nướng ra, trước tiên không nói đến hương vị, chỉ ngửi mùi thôi thì kém hơn thịt xiên trong tay Tang Tiếu.
Tống Dập vừa ngửi mùi vừa ăn xiên thịt bò do cậu nướng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thịt xiên trong tay Tang Tiếu: “Kỳ lạ ghê, vì sao cùng một rổ thịt xiên, em thấy thịt xiên trong tay Tang Tiếu có chất lượng thịt tốt hơn thịt xiên trong tay em vậy?”
“Cậu ngậm miệng lại đi.” Điền Nam rất không nể mặt mũi, vừa sốt ruột là khẩu âm quê quán cũng phun ra: “Kỹ thuật đó của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc có thể nướng chín thịt, trình độ miễn cưỡng cao hơn Kim Bảo một bậc mà thôi, với trình độ của Tang Tiếu, tôi thấy đầu bếp quầy đồ nướng cũng không nhất định sẽ lợi hại hơn Tang Tiếu, vừa nhìn là biết đã luyện qua rồi.”
Lâm Quân Thừa và Chúc Thanh Vi không hẹn mà cùng gật đầu, ánh mắt không sai lệch dừng lại trên thịt xiên trong tay Tang Tiếu.
Tống Dập: …
Cậu hung hăng ăn hết số thịt còn lại, hừ, ăn no rồi mới có sức, như vậy thì chờ sau đó Tang Tiếu nướng xong, cậu có thể đi một bước dài xông lên cướp lấy một xiên thịt trước!
“Bây giờ chín được một nửa rồi.” Bây giờ gặp phải việc mình am hiểu, Tang Tiếu rất có tự tin, lúc nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng lại lưu loát: “Chúng ta rắc thì là lên, chờ đến khi sắp chín thì lại rắc muối lên, thích ăn cay thì có thể rải ớt lên, đúng rồi, thật ra có đôi khi phủ một lớp mật ong mỏng cũng có một loại hương vị khác, có điều không phải ai cũng có thể chịu được mùi đó.”
Rất nhanh, khi mùi thịt càng ngày càng nồng đậm, thịt xiên trong tay Tang Tiếu cuối cùng cũng được nướng xong, thấy Tang Tiếu cầm mười xiên thịt lên, những người khác đều nuốt nước bọt mấy cái.
Tống Dập vốn muốn làm người đầu tiên xông lên cướp thịt xiên, nhưng khi cậu nhìn thấy Tang Tiếu cầm xiên thịt đi về phía bốn đứa nhóc Kim Bảo trước, cậu lại dừng bước chân, cậu không thể cướp đồ ăn với đám trẻ trước ống kính trực tiếp được!
“Em rất muốn đưa ra yêu cầu với ê-kíp chương trình, để Tang Tiếu làm khách mời thường trú.” Tống Dập than thở, hận không thể ôm chặt lấy Tang Tiếu, chỉ cần Tang Tiếu có thể thường trú thì cho dù cậu có mập lên mười cân cậu cũng chịu!
Lâm Quân Thừa lắc đầu: “Chắc là không được, Tang Tiếu có lịch trình quay phim đấy.”
Mục tiêu của Điền Nam khá là nhỏ, cô ta trông mong mà nhìn chằm chằm vào thịt xiên trong tay Tang Tiếu: “Cũng không biết khi chia cho chúng ta thì có thể còn lại mấy xiên.”
“Các bạn nhỏ mỗi người một xiên, đến lượt chúng ta —” Lời còn lại của Chúc Thanh Vi cứ thế mà bị hành động của Tang Tiếu làm cho nghẹn lại. Tang Tiếu giao một xiên thịt cho Kim Bảo, sau đó trong ánh mắt mong chờ của ba tên nhóc, cô lấy ra cái chén nhỏ, lại tuốt tất cả xiên thịt vào chén nhỏ trong vẻ mặt kinh ngạc của Kim Bảo.
Thấy bốn tên nhóc đều nhìn mình, Tang Tiếu nghi hoặc chớp chớp mắt: “Các em nhỏ tuổi quá, không thể ăn nhiều đồ nướng được, chị nghĩ, bốn đứa tụi em chia nhau một xiên, tám miếng thịt, mỗi người có thể chia hai miếng thịt đấy!”
Về phần nguyên nhân cô tuốt vào trong chén, đương nhiên là sợ mấy đứa nhỏ bị xiên que đ.â.m trúng, cô thật đúng là quá chu đáo, chờ quay chương trình xong trở về, nhất định sư huynh sư tỷ đều sẽ khen cô!
Yên tĩnh.
Toàn bộ nơi đóng quân đều rất yên tĩnh.
Bao gồm cả bình luận màn hình trong phòng livestream, đều nghẽn lại khi Tang Tiếu chia xiên thịt.
Bọn họ còn chưa kịp chửi bậy thì Tang Tiếu lại lên tiếng: “Vừa rồi tụi em xem nghiêm túc như vậy, học được chưa?”
Mỹ Mỹ vừa nhanh tay cầm cái chén nhỏ trong tay, vinh dự trở thành miếng bánh thơm ngon của cả đoàn đội, có điều bởi vì nóng nên cô bé vẫn chưa ăn, bốn đứa nhóc nghe thấy lời của Tang Tiếu thì ai cũng không muốn nhận thua, tất cả đều hô hào: “Học được rồi ạ!”
“Tốt quá rồi!” Tang Tiếu cầm hết chín xiên thịt còn lại ở trong tay, mang vẻ mặt mong đợi nhìn bốn tên nhóc: “Vậy đợi chút nữa các em nướng thịt cho đám anh Dập Dập! Ai nướng nghiêm túc nhất, vị ngon nhất thì người đó là đứa bé đáng yêu nhất!” Làm một chúa ra vẻ đủ tiêu chuẩn thì nhất định phải đẩy thứ mình không thích đi! Tang Tiếu thật sự bị việc Tống Dập và Kim Bảo nôn ra hù dọa rồi, sợ mình ăn vào cũng nôn mất.
Mặc dù cô rất mong chờ lấy được chỉ số ra vẻ nhưng cũng muốn lấy chỉ số ra vẻ một cách thật xinh đẹp nha.
Tang Tiếu nói xong, vẫn cảm thấy chưa đủ ra vẻ, lại nghiêm túc bổ sung: “Chờ các em nướng ra được thịt nướng vừa ý nhất thì lấy tới cho chị nha, nhất là Kim Bảo đó.”
Mấy người lớn: …
Đám trẻ: …
Thử thách tới rất đột ngột.
Đối với đám trẻ mà nói thì tính là thử thách, đối với người lớn mà nói sao lại không được tính là thử thách chứ? Ít nhất thì dạ dày của bọn họ nhất định phải trải qua thử thách, nghĩ đi nghĩ lại, bốn người lớn không khỏi đưa tay ôm dạ dày.
Tang Tiếu lén quan sát đám người Tống Dập, trong lòng cực kỳ buồn bực, cô đều đã đòi lấy những xiên thịt nướng đạt tiêu chuẩn nhất rồi, bọn họ lại không phát cho cô lấy một chỉ số ra vẻ?
Khi giai đoạn nướng thịt dã ngoại mà ê-kíp chương trình tỉ mỉ sắp đặt phát triển đến đoạn sau, kịch bản quả thật giống như ngựa hoang mất cương không kéo lại được.
Đám Mỹ Mỹ giống như tranh tài, cậu nướng một xiên thì tớ nhất định phải nướng hai xiên, cậu nướng ba xiên thì tớ nhất định phải nướng sáu xiên, kết quả chính là khổ cho nhóm người Tống Dập.