Đối với chuyện vì sao Cố Hạc lại mời Giang Tĩnh Bạch đến làm khách, thật ra Ngư Hi cũng kinh ngạc, song cô lại nghĩ, trước kia lúc đi học Giang Tĩnh Bạch có tham gia một nhóm lợi ích, trong nhóm này có Cố Hạc, có lẽ quan hệ của bọn họ lúc đó cũng không tệ?
Thành viên nhóm lợi ích kia đều là học sinh giỏi trong trường, thành tích của Ngư Hi lúc đó tất nhiên không có tư cách để vào, mỗi ngày chỉ có thể mỏi mắt mong chờ Giang Tĩnh Bạch từ bên trong đi ra, thỉnh thoảng cũng có thể gặp Cố Hạc, còn sẽ tiện tay đưa ít đồ ăn thức uống cho cậu ta, hy vọng cậu ta có thể quan tâm đến Giang Tĩnh Bạch nhà mình.
Thường xuyên qua lại, quan tâm hay không cô không biết, cuối cùng cậu ta và Hồ Tiểu Tĩnh thường đi cùng mình lại nhìn trúng nhau.
Từ đó, cao trung có thêm một đôi người yêu.
Ngư Hi nhìn Giang Tĩnh Bạch, Cố Hạc hồi đi học chắc là có quan tâm đến tên kia hộ mình rồi đi.
Dù sao Giang Tĩnh Bạch cũng là người không thích tham gia náo nhiệt, nếu không thật sự là bạn tốt, cậu ta cũng sẽ không vừa về nước liền đến làm khách thế này.
Đương nhiên, những điều này đều là Ngư Hi tự suy diễn, lúc ở trên xe cô cũng không hỏi Giang Tĩnh Bạch, vì cô không có lý do để nhúng tay vào việc riêng của bạn bè. Sự bình tĩnh của cô lại làm nổi lên sự không bình tĩnh của hai vị khác, nhất là Hàn Nghi Tư vừa văng nước miếng tung tóe với Giang Tĩnh Bạch.
Hàn Nghi Tư ngọ nguậy một chút, đứng lên từ ghế sô pha, kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”
Giọng điệu hừng hực.
Hồ Tiểu Tĩnh cũng đứng lên theo, cô kéo tay Hàn Nghi Tư, nở nụ cười lúng túng lại không thất lễ: “Thật là trùng hợp, không ngờ cậu chính là người bạn mà Cố Hạc nói.”
Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu, còn chưa mở miệng, sau lưng truyền đến giọng nói của một người nam: “Ôi, đều đến rồi.
“Sao không vào.”
“Vào đi vào đi, tùy ý ngồi đi.”
Ngư Hi nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Hạc, còn có người đứng sau cậu ta.
Người này cô biết, là lớp trưởng của mấy người họ, đã từng theo đuổi Giang Tĩnh Bạch, có viết một bài thơ, học theo nhân vật nam chính trên tivi, công khai đưa thư tỏ tình trước mặt mọi người, lại bị ba chữ không có hứng của Giang Tĩnh Bạch đánh lui về.
Đến giờ trong nhóm vẫn thỉnh thoảng có người lôi việc này ra giễu cợt cậu ta.
Ngư Hi nghĩ một hồi, bạn học hôm nọ nói trong nhóm chat là nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch, hơn nữa còn thông báo sẽ chủ động mới cậu ta đến — chính là lớp trưởng.
Phải, hiện giờ không muốn làm bạn học, mà tìm lối tắt, xuống tay từ chỗ Cố Hạc.
Có thể vận dụng quan hệ là thật sự không để phí chút nào.
Ngư Hi nhìn thấy cậu ta liền nghĩ đến mấy câu trong nhóm chat.
Cậu nha, còn chưa hết hy vọng sao?
Lư Tiểu Vĩ đương nhiên cũng không phải chưa từng hết hy vọng, trên thực tế, sau khi tốt nghiệp cao trung cậu ta đã có bạn gái, đổi qua đổi lại đến mười đầu ngón tay cũng đếm không hết, nhưng làm thế nào thì trong lòng vẫn luôn nhớ thương Giang Tĩnh Bạch.
Nếu không, sao mọi người vẫn luôn nhắc đến ánh trăng sáng và nốt ruồi son đây.
*Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng) và Chu sa chí (nốt ruồi son) là hai hình ảnh xuất hiện trong tác phẩm “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng” (1944) của Trương Ái Linh. Bạch nguyệt quang là mối tình đầu hoàn mỹ nhưng không được ở bên, chu sa chí là người khắc cốt ghi tâm trong lòng, tựa như nốt ruồi son mãi không thể phai mờ. Ánh trăng sáng là người khao khát mà không có được, nốt ruồi son là người có được mà không biết trân trọng.
Nốt ruồi son, cậu ta chưa gặp được, ánh trăng sáng, trước mắt lại có một.
Thực tế, khi gặp lại ở sân bay, ánh trăng này hoàn toàn thắp sáng cậu ta, nếu như Giang Tĩnh Bạch là đóa hoa, vậy trước kia chính là nụ hoa chớm nở, chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn được một vài đường nét bên trong, còn bây giờ là hoàn toàn nở rộ, giơ tay nhấc chân vừa kiêu ngạo vừa mê người.
Khiến người khác khó mà dời ánh mắt khỏi cô.
Lư Tiểu Vĩ chăm chú nhìn Giang Tĩnh Bạch vài giây, mới cười: “Tĩnh Bạch, lần trước tôi nói trong group chat là nhìn thấy cậu trở về, bọn họ đều không tin, cho rằng cậu vẫn còn ở nước ngoài đấy. Nghĩ thế nào lại về nước phát triển?”
Giang Tĩnh Bạch nhìn về phía Lư Tiểu Vĩ đang nói, môi mỏng khẽ mở: “Muốn về thì về thôi.”
Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vẫn như trước kia, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp, Lư Tiểu Vĩ bị nghẹn, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười khẽ.
Cố Hạc thấy ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình, rốt cuộc ý thức được mình là chủ nhà, nói: “Ngồi ngồi ngồi, đều ngồi xuống đi. Các cậu cứ ngồi trước, tôi đi làm đồ ăn.”
Còn chưa nói xong đã bị Hồ Tiểu Tĩnh lôi vào phòng bếp.
Cố Hạc bị vặn tai: “Anh bị làm sao thế? Sao Giang Tĩnh Bạch lại đến đây? Còn nói là bạn tốt của anh? Anh với cậu ta quan hệ tốt từ bao giờ đấy?”
Vẻ mặt Hồ Tiểu Tĩnh nói hôm nay anh mà không giải thích được thì đừng hòng ra khỏi đây. Nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch cô đã tức muốn chết, càng tức hơn vì người là do chồng mình mời đến, chẳng qua vừa nãy ngại có người ngoài, cô không thể hỏi ngay, hiện giờ mới xách Cố Hạc vào phòng bếp bắt đầu gây áp lực.
Cố Hạc ngơ ngác: “Vợ à em sao thế? Anh nhớ trước kia em với Tĩnh Bạch, không phải khá thân sao?”
Hồ Tiểu Tĩnh há miệng, sốt sắng cắn răng không nói ra lời.
Trên thực tế, chuyện Giang Tĩnh Bạch cùng Ngư Hi yêu nhau không có mấy người biết rõ. Khi còn ở cao trung, cô cùng Hàn Nghi Tư đều gạt mọi người, sợ người khác biết được sẽ nói với giáo viên, nên họ mới che giấu. Khi ấy học sinh cũng đơn giản ngây thơ, căn bản không nghĩ đến phương diện yêu đương. Ngay cả khi cô và Cố Hạc đã ở bên nhau, cũng chưa bao giờ nói đến chuyện này.
Về sau Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch chia tay, là hai cô để ý đến tâm trạng Ngư Hi, nên không hề nhắc đến tên Giang Tĩnh Bạch. Hồ Tiểu Tĩnh buồn nôn, nhắc đến cái tên này liền không nhịn được phải mắng, nhưng đã mắng thì Cố Hạc chắc chắn sẽ biết vì sao, nên cô mới kiềm chế không chửi, làm ra vẻ không có chuyện gì trước mặt Cố Hạc.
Sau đó, Ngư Hi tiến vào giới giải trí.
Tai tiếng là chuyện có bao nhiêu đáng sợ với cô ấy, đặc biệt đối tượng còn là nữ, vậy nên cô và Hàn Nghi Tư đều rất thức thời giữ kín chuyện này trong lòng.
Ai có thể ngờ.
Giang Tĩnh Bạch còn có mặt mũi trở về.
Hơn nữa còn là chồng mình “dẫn về”, Hồ Tiểu Tĩnh tức trợn mắt, chống hông: “Anh nói! Nói xem quan hệ các anh từ bao giờ lại tốt như thế? Không phải cậu ta mới về nước à? Liền tới nhà của chúng ta ăn? Sao nào? Hai người bình thường còn vụng trộm liên lạc đúng không?”
Cố Hạc bị khí thế hổ mẹ dọa sững sờ, bất đắc dĩ cười: “Vợ à, anh vụng trộm liên lạc với cậu ấy lúc nào chứ. Hai ngày trước anh có nói với em là đụng phải người quen nha, chính là Tĩnh Bạch đó.”
Hồ Tiểu Tĩnh nghĩ một hồi, hai ngày trước tên này đi tham dự một tiệc rượu, lúc về kể có đụng phải một người quen, là bạn học cao trung trước kia, còn mời người ta nếu rảnh thì đến dùng bữa, lúc ấy cô không nghĩ nhiều, liền thuận miệng đáp ứng, ai biết, người nọ lại là Giang Tĩnh Bạch đây.
Cố Hạc cũng không hiểu rõ vì sao Hồ Tiểu Tĩnh lại khó chịu làm ầm lên, vò đầu hỏi: “Vợ ơi, Tĩnh Bạch làm sao vậy?”
Hồ Tiểu Tĩnh hít sâu, quay đầu nhìn tên kia, hung tợn nói: “Không sao cả. Tôi chính là không muốn cho cậu ta ăn gạo nhà tôi đấy!”
Cố Hạc:…
Hai người thì thầm trong bếp thật lâu chưa đi ra, ngoài phòng khách bốn người mắt to trừng mắt nhỏ. Hàn Nghi Tư kéo tay Ngư Hi ngồi xuống cạnh mình, đề phòng Giang Tĩnh Bạch như đề phòng cướp, còn cô gái bị nhìn chằm chằm đang ngồi trên ghế sô pha, tư thế tự nhiên, sắc mặt trước sau như một, trong trẻo mà lạnh lùng.
Trong phòng khách, dường như chỉ có Lư Tiểu Vĩ không phát hiện ra bầu không khí khác thường, vẫn hào hứng tìm hiểu tin tức của nữ thần.
“Tĩnh Bạch, lần này cậu xác định về luôn ư? Không quay lại bên kia nữa sao?”
Giang Tĩnh Bạch liếc cậu ta, mím môi: “Còn chưa có dự định.”
Lư Tiểu Vĩ ồn ào: “Làm sao còn muốn ra nước ngoài nữa, tôi nói này, bây giờ ở trong nước phát triển cũng rất tốt, đúng rồi, lần trước quên hỏi, cậu về đi làm ở đâu vậy?”
Giọng nói Giang Tĩnh Bạch hơi thấp, lãnh đạm: “Truyền thông Kính Âu.”
“Kính Âu? Công ty giải trí? Cậu ở bộ phận nào?”
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt: “Tổng giám đốc.”
Lư Tiểu Vĩ gật đầu: “Là làm trợ lý sao? Trợ lý cũng tốt, làm dân thường, không có nhiều việc, đi làm cũng thoải mái, cậu không biết đâu, tôi bây giờ bị bố xách lên làm quản lý công ty, ngày nào cũng loay hoay choáng váng, thật muốn bỏ đi không làm nữa.”
Giang Tĩnh Bạch trầm mặc, không hề mở miệng.
Ngư Hi ho khẽ, cánh tay lập tức bị Hàn Nghi Tư nắm lấy, cô ăn đau quay sang, lẩm bẩm: “Đừng ra tay, đau nha.”
Giọng nói rất mềm mại, có vài phần như muốn làm nũng.
Ánh mắt Giang Tĩnh Bạch không tự chủ quét qua, còn chưa nhìn kỹ, Cố Hạc đã chạy ra từ phòng bếp.
“Đến đây đến đây, ăn hoa quả đi, đừng ngồi không. Tiểu Vĩ cũng thật là, lần này có tận ba người đẹp ngồi bên cạnh, vậy mà cậu cũng không giúp tôi chiêu đãi.”
Cố Hạc nói xong đặt đĩa hoa quả xuống, lại sờ bộ bài trên kệ TV: “Đến đánh bài đi. Để Tiểu Vĩ chơi với mấy cậu đi, đồ ăn còn phải đợi một tiếng nữa.”
Lư Tiểu Vĩ nhận lấy bộ bài, hỏi Giang Tĩnh Bạch: “Chơi không?”
Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu nhìn qua Ngư Hi: “Biết một chút.”
Ngư Hi không nói gì, Hàn Nghi Tư đứng lên: “Tôi không chơi. Không có tâm trạng.”
Cố Hạc vội nói: “Sao thế, hôm nay đến nhìn con gái của tôi còn không có tâm trạng ư?”
Nhận thấy cậu ta muốn thay đổi bầu không khí, Ngư Hi cũng không muốn làm người khác mất mặt, dù sao hôm nay cũng là đến dùng bữa, trưng bộ mặt uể oải lên cũng không ra sao, cô kéo tay Hàn Nghi Tư: “Chơi đi, trò gì nào?”
Hàn Nghi Tư hết cách lại bị kéo ngồi xuống, Lư Tiểu vĩ tráo bài hỏi: “Tĩnh Bạch muốn chơi gì?”
Giang Tĩnh Bạch khó được giật mình vài giây: “Gì cũng được.”
Lư Tiểu Vĩ lúc này mời dời ánh mắt sang Ngư Hi cùng Hàn Nghi Tư: “Hai người đẹp thì sao?”
Hàn Nghi Tư không lên tiếng, Ngư Hi cười: “Chúng tôi cũng thế.”
Cố Hạc thấy họ không có ý kiến, nói: “Đổ trứng đi. Vừa đủ bốn người.”
Lư Tiểu Vĩ dẫn đầu nói: “OK, các cậu thì sao?”
Ba người kia tất nhiên cũng không có vấn đề, Lư Tiểu Vĩ chia bài.
Giang Tĩnh Bạch thật ra cũng không quá hiểu về đánh bài, sau khi ra nước ngoài thì bận rộn học tập, tốt nghiệp thì bận rộn làm việc, căn bản không có thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày đều bay đi khắp nơi, vậy nên trình độ đánh bài của cô vẫn dừng lại ở thời điểm cao trung.
Là Ngư Hi dạy.
Khi đó mỗi cuối tuần hai cô đều hẹn hò, đương nhiên cũng sẽ gặp phải những lúc thời tiết không tốt, lúc ấy Ngư Hi sẽ thường gọi cho Hàn Nghi Tư và Hồ Tiểu Tĩnh, bốn người ngồi cùng nhau, hoặc chơi game hoặc đánh bài.
Chính là lúc ấy, cô đã học được chơi bài.
Nhiều năm đi qua, đã sớm lạ lẫm, cũng may chỉ số thông minh vẫn tốt, chơi mấy lượt, cô cũng hiểu được quy luật.
Mấy ván trước đều là Lư Tiểu Vĩ thắng, hoặc là vận may chơi bài của cậu ta không tệ, hoặc là có kinh nghiệm lâm trận, là một tay già đời, sau đó Giang Tĩnh Bạch từ từ nổi lên, cũng ngẫu nhiên thắng hai ván, mấy ván qua đi, chỉ còn Ngư Hi vẫn chưa về nhất được.
Hàn Nghi Tư cười trêu cô có độc, mỗi lần đánh bài đều không thắng được, kéo chân sau của cô.
Ngư Hi hậm hực trừng cô ấy: “Tôi cũng không tin tôi không về nhất được, nếu hôm nay tôi không thắng, tôi liền theo họ của cậu.”
Hàn Nghi Tư hớn hở: “Vậy cậu hôm nay chắc chắn sẽ theo họ của tôi rồi.”
Ván tiếp theo bắt đầu.
Đầu tiên là đổi bài, ván trước là Giang Tĩnh Bạch thắng, Ngư Hi thua, nên cô phải đổi một lá với Giang Tĩnh Bạch, Ngư Hi gian nan nhặt quân lớn nhất, cắn răng thả trên bàn, đổi lấy một lá từ Giang Tĩnh Bạch.
Cô là người thua, nên được đi trước.
“Ba quân liên tiếp.”
Lư Tiểu Vĩ cười tủm tỉm: “Chờ cậu đây, chặn!”
Ngư Hi nắm bài, đặt hy vọng lên Hàn Nghi Tư ngồi đối diện, hy vọng cô ấy có thể chặn bài Lư Tiểu Vĩ không để cậu ta lại thắng, Hàn Nghi Tư nhún vai: “Không có.”
Lư Tiểu Vũ sung sướng chuẩn bị đánh tiếp, Giang Tiểu Bạch không biểu tình lên tiếng: “Tôi cũng có ba quân liên tiếp.”
Vừa nói vừa thả xuống mấy lá, sắc mặt Lư Tiểu Vĩ lập tức thay đổi: “Chúng ta là đối diện, sao cậu chặn bài của tôi được?”
Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt: “Không thể như vậy sao?”
Hàn Nghi Tư nói: “Có thể, đương nhiên có thể, hoàn toàn ô sờ kê!”
“Tiếp đi tiếp đi.”
Giang Tĩnh Bạch ra lá nhỏ nhất, Ngư Hi dần dần theo sau, bài trên tay lần lượt ít đi, cuối cùng chỉ còn một con bốn.
Trên tay cô chỉ còn một lá.
Lư Tiểu Vĩ còn hai.
Giang Tĩnh Bạch còn sáu, người hiểu chuyện đều biết, lúc này nếu cô có đôi, người đối diện sẽ thắng, Lư Tiểu Vĩ mặt mũi tràn đầy nhất định phải có, đôi K đang nằm trong tay mình, mặc kệ Giang Tĩnh Bạch có đôi gì, tôi đều có thể chặn, người thắng vẫn là tôi.
Khi cậu ta còn đang cao hứng chuẩn bị ra bài, Giang Tĩnh Bạch lại đánh một con ba.
Một con ba???
Lư Tiểu Vĩ không dám tin dụi mắt, quả thật là một con ba.
Còn chưa nói lời nào, Ngư Hi liền nở nụ cười: “Bốn, về.”
Cô cười, dáng vẻ như vừa thắng được cả thế giới. Giang Tĩnh Bạch cũng nhịn không được cong môi. Lư Tiểu Vĩ từ chối sự thật này, nhíu mày nói: “Cậu không có đôi sao?”
Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh nhìn cậu ta, lắc đầu: “Không có.”
Lư Tiểu Vĩ được nhìn như vậy, một bụng tức giận lập tức bay hơi, còn chưa mở miệng, Cố Hạc đã từ phòng bếp đi ra: “Ăn thôi.”
Mọi người đứng dậy, đều đi vào phòng ăn, Ngư Hi đi cuối cùng, nghĩ ngợi, quay đầu lật mấy lá bài chưa đánh của Giang Tĩnh Bạch đang đặt trên bàn.
Đúng thật là không có đôi.
Chẳng qua trên tay cô bây giờ — còn có một con ba.
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tĩnh Bạch: Sao cậu có thể tùy tiện theo họ người khác được?
Ngư Hi: Liên quan gì đến cậu?
Giang Tĩnh Bạch: Đương nhiên là liên quan đến mình, về sau mình muốn theo họ của cậu.
Ngư Hi:…