Trong phòng Liễu Ngọc Dao xuất hiện một người đàn ông, mặc dù không chụp được chính diện, nhưng vóc dáng và quần áo hoàn toàn là nam, hơn nữa các cư dân mạng tinh mắt đã nhận ra trên tay người đàn ông kia là chiếc đồng hồ bản limited, số lượng bán ra rất ít, tra mã số là có thể tìm ra được người sở hữu, xem ra, người này hẳn là rất có tiền.
Trên mạng đều bàn luận, hướng gió xoay chuyển, buổi chiều vẫn truyền tin Liễu Ngọc Dao được người ta bao nuôi, đi show còn muốn ở cùng “kim chủ”.
Đến xế chiều đã có người tra được thân phận thật sự của người đàn ông kia.
Cậu chủ của Tinh Diệu, Sở Hoài.
Tìm hiểu cũng rất dễ dàng, bởi trang phục của hắn khi vào khách sạn và trong video giống nhau như đúc, không đến nửa ngày sau, vụ án bí ẩn này liền được phá, cuộc tranh luận trên mạng cũng chuyển từ chủ đề kim chủ sang chủ đề Liễu Ngọc Dao yêu đương, nối liền nhanh chóng không có kẽ hở nào.
Người hâm mộ của cô được thể mắng những antifans miệng thối hồi chiều đến máu chó đầy đầu, còn chưa nhụt chí, trực tiếp lên hot search.
Đến đây, hai người trong cuộc vẫn chưa xuất hiện lên tiếng, ngay cả tổ chương trình cũng không ra mặt làm sáng tỏ hay thanh minh, khiến dư luận lan rộng hơn, càng náo càng loạn.
Antifans xác định Liễu Ngọc Dao và Sở Hoài là quan hệ giao dịch, dù sao cô vừa nhận được vai nữ chính của đạo diễn Mai, mà bộ phim mới của đạo diễn Mai chính là do Tinh Diệu đầu tư.
Fans thì nói hai người yêu nhau, bị truyền thông vô lương tâm chụp được mới dẫn đến dậy sóng.
Hai bên tranh cãi không thôi, xé mặt nhau đến mức trời đất hoang tàn.
Ngư Hi diễn xong vẫn thấy cuộc cãi vã trên mạng đang tiếp diễn, Chung Thần lải nhải: “Đáng đời.”
“Ai bảo trước kia suốt ngày tung tin giả bôi xấu chị.”
“Nghiệp quật.”
Ngư Hi nghe lời này chỉ cười, đi thay đồ rồi tẩy trang.
Đào Ỷ Đồng đến muộn, khoảng thời gian này cô nhận được đa số tài nguyên của chị Bạch nên rất bận, quảng cáo gần nhất cũng có hiệu ứng không tệ, hình tượng dịu dàng thanh lịch rất đắt hàng, không ít nhà quảng cáo đến tìm kiếm hợp tác, hiện giờ mới có thời gian tới quay phim.
Hôm nay cô quay cảnh tối, không diễn cùng Ngư Hi, thời gian của hai người cũng lệch nhau.
Đào Ỷ Đồng thấy Ngư Hi liền cười: “Hi Hi.”
Giọng nói vẫn không khác những ngày trước.
Ngư Hi thấy cô ấy như vậy, có chút dở khóc dở cười.
Cô có thể lạnh lùng sau khi ngoảnh mặt, cũng có thể cãi nhau, nhưng không thể chấp nhận Đào Ỷ Đồng có thái độ như vậy, như thể đối với cô ấy, mọi chuyện giữa các cô đều là việc nhỏ nhặt không đáng nói.
Cô càng ngày càng không hiểu nổi Đào Ỷ Đồng.
Cũng càng ngày càng khó chịu.
Cô khó chịu, cũng lười nổi giận với Đào Ỷ Đồng, liền đi tìm “tên đầu sỏ” khác.
Trên đường đến công ty, Ngư Hi nhận được điện thoại của Bạch Vũ Đường hỏi cô đã diễn xong chưa, diễn xong thì đến công ty một chuyến lấy lịch trình về.
Ngư Hi hoảng hốt, hóa ra một tháng nữa lại sắp trôi qua.
Khi xuống xe, cô nghĩ, từ lúc công khai xuất quỹ, đã qua bốn tháng rồi.
Suốt thời gian đó cô chỉ nhận được một bộ phim, cũng không xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng, số lượng người hâm mộ cũng đã thật lâu không tăng lên.
Mỗi ngày mở Weibo, trên hot search đều thảo luận về các tiểu hoa hay tiểu sinh lưu lượng mới nổi.
Bộ phim trong tay đã chuẩn bị đóng máy, nhưng lượng thảo luận cũng không cao, nhiệt độ còn cách biệt một trời một vực so với video khóc trong chương trình lần trước.
Chương trình kia còn liên quan đến Liễu Ngọc Dao.
Dường như chỉ trong một đêm, cộng đồng mạng càng quan tâm “cuộc sống cá nhân” của cô hơn, mà dần dần xem nhẹ tác phẩm của cô.
Ngư Hi có cảm giác như bị dìm xuống con sông dài của thời gian, từ từ chìm sâu.
Cô hít sâu một hơi, cảm thấy bi quan.
Thật sự là không được.
Ngư Hi nắm chặt quần áo, một cơn gió lạnh thổi vào khuôn mặt, cô hắt hơi một cái, Chung Thần bên cạnh hỏi: “Hi Hi, chúng ta trực tiếp đi tìm Giang tổng sao?”
“Đến tìm chị Bạch trước.” Ngư Hi đáp lại: “Đến văn phòng của chị ấy.”
Văn phòng Bạch Vũ Đường vẫn sáng đèn, nhiều người ngồi cùng nhau, có vẻ như đang họp.
Thấy Ngư Hi đi vào, Bạch Vũ Đường cười: “Hi Hi.”
“Em đến rồi.”
Ngư Hi bước vào chào hỏi mọi người, nhìn thấy trên màn hình cách bọn họ không xa đang hiện một cái tên, Đào Ỷ Đồng, cô rũ mắt: “Em đến lấy lịch trình.”
“Ở đây.” Bạch Vũ Đường đưa cho cô: “Chị vừa nhận cho em một quảng cáo, khoảng chừng giữa tháng sau, sau đó đầu tháng sau nữa sẽ vào đoàn phim của đạo diễn Chu, chị đã viết rõ rồi, em mang về xem cẩn thận, nếu có thay đổi gì, nhớ gọi cho chị.”
Ngư Hi nhận lấy, gật đầu: “Vâng.”
Thấy Ngư Hi nhận xong muốn đi, Bạch Vũ Đường gọi: “Hi Hi à.”
Ngư Hi quay đầu: “Dạ?”
Bạch Vũ Đường liếc nhìn văn phòng, kéo Ngư Hi đi đến cạnh bàn làm việc: “Chị thấy tin về Liễu Ngọc Dao rồi, chúng ta có thừa dịp phản kích không?”
Nửa năm qua đều là Liễu Ngọc Dao đè ép Ngư Hi, giờ đây thật vất vả mới có một cơ hội, cô không muốn bỏ qua, nhưng cụ thể nên làm thế nào, cô vẫn chưa cân nhắc.
Ngư Hi suy nghĩ vài giây: “Để xem đã ạ.”
Bạch Vũ Đường gật đầu: “Chị cũng nghĩ vậy.”
“Để xem cô ta sau đấy định làm gì, những chuyện khác em đừng nghĩ nhiều, tập trung đóng phim, có chị ở đây rồi.”
Thấy cô rũ mắt, Bạch Vũ Đường vỗ vai cô: “Hi Hi, tuy rằng thời gian này chị dẫn Ỷ Đồng tương đối nhiều, nhưng em yên tâm, có tài nguyên, chị sẽ không bỏ qua em.”
Dù sao hai người đã là cộng sự của nhau nhiều năm như vậy, cảm xúc của Ngư Hi mặc dù không viết lên mặt, nhưng ít nhiều vẫn có thể phát hiện ra, Bạch Vũ Đường sợ cô cứ thế từ bỏ, nên mở lời an ủi.
Ngư Hi sao có thể không hiểu, cô nói: “Em hiểu rồi, chị Bạch.”
“Đừng lo cho em, em không sao.”
Bạch Vũ Đường thở phào: “Chị đưa em ra ngoài?”
Ngư Hi xua tay: “Không cần đâu ạ, em cùng Chung Thần còn muốn lên tầng một chuyến.”
“Được.” Bạch Vũ Đường vẫy tay với cô, lúc Ngư Hi quay đầu liền nhìn thấy cô ấy trở về bên bàn làm việc bắt đầu cuộc họp mới.
Ngư Hi thu tầm mắt về, đi theo Chung Thần vào thang máy, khi đến tầng của tổng giám đốc, bên cạnh có hai thư ký đang cúi đầu trò chuyện đi qua.
“Sao ngày nào cô La cũng đến vậy?”
“Ai biết, nhìn thấy cô ta tôi đã không muốn nói gì.”
“Đúng đấy, vênh váo tự đắc, thật sự coi mình là đại tiểu thư.”
“Suỵt — đừng nói nữa, đi thôi.”
Ngư Hi đi lướt qua hai người kia, cô cúi đầu, tóc dài che khuất hơn nửa gò má, không bị nhận ra.
Đến phòng làm việc của Tiếu Tri Thu, Chung Thần gõ cửa: “Trợ lý Tiếu?”
Tiếu Tri Thu ngẩng đầu, nhìn thấy Ngư Hi liền ngẩn người, lập tức đứng dậy: “Cô Ngư.”
“Sao cô đến đây ạ?”
Ngư Hi nhìn văn phòng phía sau cô ấy: “Trợ lý Tiếu, Giang tổng có ở đây không?”
“Có.” Trợ lý Tiếu gật đầu: “Tôi đưa cô vào?”
Ngư Hi cười: “Không cần, tôi tự vào.”
Cô nói xong liền đi qua phía sau Tiếu Tri Thu, Chung Thần muốn đuổi theo, chợt vai bị vỗ vào, quay đầu, Tiếu Tri Thu cười nói: “Ngồi đây làm việc với tôi.”
Chung Thần:…!
Cửa văn phòng bên cạnh mở ra rồi khép lại, Ngư Hi đi vào, Giang Tĩnh Bạch đang đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại.
“Đề án đã thông qua.”
“Vâng, bốn giờ hơn.”
“Vâng, tôi sẽ theo dõi tiếp.”
“Hồ tổng, ngài nói…”
Là nói chuyện cùng Hồ tổng, Ngư Hi đứng phía sau, nghe người kia nói chuyện cũng không muốn quấy rầy, ngược lại, như phát hiện được, Giang Tĩnh Bạch quay đầu, chuẩn xác không sai hôn lên môi cô, rồi mới nói với người bên kia điện thoại: “Tôi đã nhớ, ngày mai.”
“Vâng, Hồ tổng, tạm biệt.”
Ngư Hi vẫn đang mơ màng chìm đắm trong cú đánh lén vừa rồi, Giang Tĩnh Bạch cất điện thoại, vui vẻ hỏi: “Sao lại đến đây?”
“Mình còn đang định xong việc sẽ đến đoàn phim.”
Giọng nói hơi thấp vang lên bên tai, Ngư Hi bừng tỉnh: “Kết thúc sớm, sang đây xem.”
“Vừa rồi là nói chuyện cùng Hồ tổng?”
Giang Tĩnh Bạch: “Ừa, đề án được thông qua rồi.”
Nói xong ôm Ngư Hi: “Đều là công lao của cậu.”
Chiều cao hai người tương đương, cằm Ngư Hi đặt trên bờ vai Giang Tĩnh Bạch, đầu nghiêng qua, nhìn thấy trên chiếc cổ trắng nõn của cô có vết đỏ không quá rõ ràng.
Mái tóc dài của Giang Tĩnh Bạch chỉ dùng một chiếc dây buộc lỏng sau gáy, không chặt, Ngư Hi đưa tay vén tóc dài của cô, có thể ngờ ngợ nhìn thấy dấu vết trên gáy.
Những dấu đỏ này, tuyên bố hai người đêm qua đã có bao nhiêu điên cuồng.
Gương mặt xinh đẹp của Ngư Hi nhàn nhạt ửng hồng, Giang Tĩnh Bạch không được đáp lại, cảm thấy tò mò, kéo ra một chút khoảng cách, nhìn thấy khuôn mặt Ngư Hi đã đỏ lên.
“Nghĩ gì thế?” Tiếng nói trầm ổn vang lên bên tai lại tựa như sấm sét, Ngư Hi buông tay, nghiêng đầu: “Không có gì.”
“Cậu xong việc chưa?”
Giang Tĩnh Bạch nhìn về phía bàn làm việc: “Vẫn còn một chút, ăn tối chưa? Chúng ta ra ngoài ăn trước?”
Ngư Hi lắc đầu: “Chờ cậu hết bận.”
“Không cần vội.”
Giang Tĩnh Bạch chớp mắt, tiến đến gò má người kia: “Có tâm sự?”
“Không có.” Ngư Hi đẩy cô ra: “Mau làm việc đi.”
Thấy Ngư Hi cũng không muốn nhiều lời, Giang Tĩnh Bạch đành nói: “Vậy chờ mình nửa tiếng nữa.”
“Ừ.”
Ngư Hi ngồi xuống sô pha, nhắn tin cho Chung Thần bảo cô ấy về trước.
Chung Thần nhắn lại OK, đầu ngón tay của Ngư Hi đi xuống, nhìn thấy nhóm Wechat của Diêu Thanh lúc mới vào chương trình, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, một người mở lời đều không có.
Cô nghĩ đến lời nói của Bạch Vũ Đường khi nãy.
Có nên thừa dịp Liễu Ngọc Dao gặp cửa ải này mà đâm một nhát.
Suy nghĩ thật lâu, đầu đã hơi đau cũng không có đáp án, cô dứt khoát đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch.
Giang Tĩnh Bạch ngồi đoan chính trước bàn làm việc, Ngư Hi phát hiện, mặc kệ cô ấy đang làm bất cứ chuyện gì, tư thế vẫn luôn hết sức chăm chú, trước kia đi học cũng vậy, khi dạy cô làm bài cũng vậy, hiện giờ làm việc cũng vậy, vẫn luôn như thế.
Tư thế ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn tài liệu trên bàn làm việc, thỉnh thoảng lật trang, ngón tay nhỏ nhắn, khớp xương rõ ràng, rơi trên trang giấy trắng cực kỳ đẹp mắt.
Ngư Hi bỗng chốc nhớ lại cảnh tượng đôi tay này đi dạo trên cơ thể của mình.
Trên mặt khô nóng, cơ thể cũng dần dần nổi lên cảm giác khác lạ.
Ngư Hi sợ nếu nhìn tiếp trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh cấm, cô nhanh chóng thu tầm mắt về, mở điện thoại lung tung chạm vào.
Tư thế vừa đổi, Giang Tĩnh Bạch liền nhìn qua.
Cô đóng bút máy, khép tài liệu, bình tĩnh nhìn Ngư Hi, người nọ dựa trên sô pha, khuỷu tay chống lên tay vịn, ung dung lười biếng, ánh mắt dán vào điện thoại trên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, không biết nhìn thấy tin mới gì, đôi mày vẫn nhíu chặt như lúc mới đến.
Từ vị trí của cô có thể vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng của Ngư Hi, đường cong như được phác họa, từng đường từng nét đều tinh xảo.
Một lúc sau, cô đứng dậy, đi đến bên cạnh Ngư Hi: “Đói không?”
Ngư Hi nghiêng đầu: “Xong việc rồi?”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Xong rồi.”
“Đói không?”
Ngư Hi cất điện thoại, còn chưa đáp lại đã nghe thấy Giang Tĩnh Bạch tiếp tục nói: “Nếu đói, chúng ta ăn món nhẹ lót dạ trước.”
Ăn lót dạ?
Ngư Hi nhìn quanh văn phòng trống trải mấy lần, nghi hoặc: “Chỗ này của cậu có đồ ăn nhẹ?”
Nhìn cũng không giống người thích ăn vặt.
Giang Tĩnh Bạch tỏ ra nghiêm túc, kéo tay Ngư Hi: “Có, ở đây.”
Nói rồi đẩy cửa phòng nghỉ, tấm rèm bị kéo kín, bên trong tối mờ, Ngư Hi vừa bước vào, cửa liền bị Giang Tĩnh Bạch đóng lại, cô ngạc nhiên há miệng, trên môi chợt ấm áp, thanh âm bị nuốt vào trong bụng.
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Hi: Nói là cho mình ăn lót dạ mà.
Giang Tĩnh Bạch: Mình là của cậu, cậu là của mình, đúng không?
Ngư Hi: Đúng.
Giang Tĩnh Bạch: Vì thế cậu ăn với mình ăn, cũng đều như nhau, đúng không?
Ngư Hi nhìn cái đứa đang nằm trên người mình ăn lót dạ:????