Giang Tĩnh Bạch giúp Ngư Hi làm hô hấp nhân tạo mười lăm phút, đến khi đôi môi cô ấy hơi sưng đỏ mới buông ra. Ngư Hi tựa bên người cô, hai mắt ngân ngấn mơ màng, ánh mắt không còn rõ ràng, có chút ý loạn tình mê, đôi gò má ửng hồng, bờ môi đỏ tươi xinh đẹp.
Kiêu ngạo những ngày qua đều hóa thành nước.
Một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.
“Buổi chiều còn phải quay phim.” Ngư Hi cắn môi đẩy cô ra, trên môi tê dại nhói lên như bị kim châm vào.
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Xin lỗi, lần sau mình sẽ chú ý hơn.”
Ngư Hi quay đầu, tức giận trừng cô, chỉ là không hề có khí thế, Giang Tĩnh Bạch nắm chặt hai vai cô, đứng dậy: “Vậy mình đi trước.”
“Hôn xong muốn đi?” Ngư Hi lẩm bẩm: “Quả nhiên là đồ cặn bã.”
Giang Tĩnh Bạch:…
Bị ép tiếp nhận danh hiệu này, Giang Tĩnh Bạch không nhìn Ngư Hi, mà bình ổn lại nhịp tim hỗn loạn, trên mặt ửng hồng, cô buông tay, thành thật nói: “Mình sợ nếu không đi lại muốn hôn cậu.”
Ngư Hi:…
Được lắm, ăn quả đắng cũng phải có qua có lại.
Ngư Hi kéo miệng: “Vậy cậu tránh xa mình một chút.”
Mê hoặc trong căn phòng đã tiêu tán không ít, Giang Tĩnh Bạch cũng bình ổn lại hơi thở, đi đến bên người Ngư Hi ngồi xuống, lắc đầu: “Nếu mình không muốn thì sao?”
Ngư Hi nhìn người ngồi bên mình, giọng nói thêm vui vẻ: “Cậu không muốn, đâu có gì liên quan đến mình?”
Tiếng nói rơi xuống, Giang Tĩnh Bạch giang tay ôm cô vào lòng, hai tay đặt lên bờ vai cô, thanh âm thoải mái: “Đương nhiên rất liên quan đến cậu.”
“Ngư Hi.”
Lời gọi ngắn ngủn hai tiếng, lại làm nổi sóng trong tim Ngư Hi, vành tai cô ửng hồng, tiếng nỉ non này quá nhẹ, quá mềm, khiến cô không còn cách nào lùi bước.
“Hay cậu nhanh đi đi.” Ngư Hi ép bản thân rời khỏi vòng tay người kia, cắn môi nói: “Mình sợ mình cũng không nhịn được nữa.”
Hương vị được thử quá đỗi ngọt ngào, giống hệt như tám năm trước, trải qua vô số ngày đêm nhung nhớ, chỉ cần cái miệng nhỏ xinh hé mở, cảm xúc lập tức dâng trào, xâm chiếm lồng ngực hai người.
Rung động quen thuộc, nhịp tim hỗn loạn, hai người bốn mắt nhìn nhau, không che giấu nổi tình ý, còn có đôi môi mềm mại kia.
Không có điểm nào không mê người.
Cuối cùng Giang Tĩnh Bạch vẫn không nhịn được.
Cô tiến lên.
Hai cơ thể dán chặt, phảng phất như muốn tan ra mà hợp lại cùng nhau. Ngư Hi bị ôm vào trong lòng, không thể cử động, vừa định nói chuyện, Giang Tĩnh Bạch đã nhanh chóng tiến vào, hơi thở ẩm ướt ngọt ngào kéo đến, đầu lưỡi Giang Tĩnh Bạch vẽ trên môi cô, một lần, lại một lần.
Bầu không khí mê mẩn vừa tiêu tán giờ lại một lần nữa bao phủ hai người, nóng bỏng hơn lúc trước.
Nhiệt độ mạnh mẽ dâng lên, Ngư Hi vòng tay lên cổ Giang Tĩnh Bạch, kéo người ấy về phía mình, Giang Tĩnh Bạch ôm lấy vòng eo cô, Ngư Hi bị hôn đến cả người vô lực, phía sau tựa vào lưng ghế, phía trước là Giang Tĩnh Bạch áp vào.
Môi lưỡi chơi đùa, khuôn ngực đè ép, đôi tay kia rất quy củ đặt lên eo cô, lại như đang vuốt ve cả cơ thể cô, tê dại ngứa, các loại cảm giác nói không nên lời dâng lên trong lòng, đôi mắt khó chịu càng ngân ngấn nước.
Ngư Hi chỉ cảm thấy có một loại xúc động không thể giải thích từ trong thân thể truyền đến, khiến thần kinh của cô căng thẳng gắt gao, đến khi Giang Tĩnh Bạch buông môi, cô mới có thể hít thở không khí mới lành.
Thân thể, vẫn còn khẽ run.
“Cậu thật sự không nói dối mình?” Thanh âm khàn khàn cất lên bên người, Giang Tĩnh Bạch giật mình: “Cái gì?”
Ngư Hi cắn môi: “Cậu ở nước ngoài, thật sự không có bạn gái?”
Giang Tĩnh Bạch vẫn mờ mịt: “Đương nhiên không có, sao thế?”
Ngư Hi nghẹn lại.
Sao hả.
Sao người với người lại có thể chênh lệch nhiều như vậy.
Tên kia tám năm không có đối tượng — “Vậy sao cậu thuần thục thế?”
Giang Tĩnh Bạch bỗng chốc hiểu ra cô muốn nói gì, gật đầu: “Vì ngày nào mình cũng tập luyện.”
“Với ai?” Sắc mặt Ngư Hi đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt sắc bén.
Giang Tĩnh Bạch nhìn cô: “Với Ngư Hi.”
“Ở trong mơ.”
Ngư Hi:…
Quên đi.
Giang Tĩnh Bạch bị đuổi ra khỏi phòng nghỉ.
Khi đi ngang qua lều, Mạc Ninh Hoan cũng từ phía trước đi tới, cô vừa nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch liền phấn khởi vẫy tay: “Giang tổng!”
Trợ lý Tiếu định cản lại, Giang Tĩnh Bạch nói: “Không sao đâu.”
Giọng nói còn tràn ngập vui thích đang cố gắng đè xuống.
Trợ lý Tiếu gật đầu đứng về phía sau một bước.
Mạc Ninh Hoan tung tăng đi đến trước mặt Giang Tĩnh Bạch: “Giang tổng, chào buổi chiều!”
Giang Tĩnh Bạch cười: “Xin chào.”
Mạc Ninh Hoan ngây ngô: “Chị phải đi rồi sao?”
“Mấy hôm nay em sưu tầm được rất nhiều ảnh cũ của Hi Hi, em sẽ gửi cho chị.” Hồn nhiên và ngây thơ, mỗi khi nhắc đến Ngư Hi đôi mắt đều sáng lấp lánh, tràn đầy tình yêu cùng tôn thờ dành cho thần tượng.
Giang Tĩnh Bạch thích em ấy chân thành như vậy, gật đầu: “Ừ, cảm ơn Hoan Hoan.”
Mạc Ninh Hoan phất tay: “Không có gì, bạn tốt mà, phải chia sẻ cùng nhau!”
Dứt lời, cô cắn đầu lưỡi, có chút lúng túng: “Chúng ta có phải bạn tốt không ạ?”
Giang Tĩnh Bạch nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đương nhiên rồi.”
“Nice!” Mạc Ninh Hoan phủi sạch lúng túng vừa rồi, gương mặt một lần nữa tươi cười rực rỡ, tinh thần tươi tỉnh phấn chấn.
Phía sau, trợ lý Tiếu nhắc nhở: “Giang tổng, chúng ta cần phải đi.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Tôi đi trước.”
Mạc Ninh Hoan gật đầu lia lịa: “Hẹn gặp lại!”
Lên xe, điện thoại Giang Tĩnh Bạch rung một trận, cô mở nhóm chat, quả nhiên là Mạc Ninh Hoan gửi ảnh đến, không quên lập hẳn album, Giang Tĩnh Bạch cân nhắc vài giây, cũng gửi lại cho em ấy một bức.
Ngư Hi đứng trên ban công, ánh nắng ban mai rơi xuống, trên người mặc một chiếc áo ngủ lụa màu trắng không tay, cánh tay trắng nõn như tuyết, mảnh mai lại mạnh mẽ, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận làn gió vuốt ve, tóc dài sau lưng phất lên, ánh mặt trời nhảy nhót trên người, khiến người ta mơ mộng không thôi.
Mạc Ninh Hoan nhìn bức ảnh này, lập tức cảm thấy đống ảnh mình vừa gửi thật mờ nhạt thiếu sức sống.
Một tấm ảnh, trong nháy mắt có thể giết sạch cả album trong nhóm chat.
Đại lão chính là đại lão, chụp ảnh cũng có cảm giác cao hơn mình một bậc.
Mạc Ninh Hoan tự kỷ.
Giang Tĩnh Bạch gửi được một phút lại thu hồi.
Mạc Ninh Hoan:!!
Mạc Ninh Hoan nhanh chóng đánh chữ, còn chưa kịp gửi đi đã nhận được tin nhắn.
Trong nhóm, Giang Tĩnh Bạch: Ngại quá, gửi nhầm.
Mạc Ninh Hoan: Em còn chưa kịp lưu về? Có thể gửi lại không ạ?
Giang Tĩnh Bạch: Chưa kịp lưu sao?
Mạc Ninh Hoan: Vâng vâng!
Giang Tĩnh Bạch: Vậy thì tốt.
Mạc Ninh Hoan:…
Tự ký lần thứ hai.
Giang Tĩnh Bạch cất điện thoại, trợ lý Tiếu thấy vậy nói: “Giang tổng, tôi cảm thấy đề án của Lâm thị, chúng ta có thể cho qua?”
Được hỏi, Giang Tĩnh Bạch ngước mặt, nhìn sau gáy trợ lý Tiếu, ngừng vài giây, đáp lại: “Không sao.”
“Giúp tôi đặt vé máy bay đi nước A.”
Trợ lý Tiếu ngạc nhiên: “Đặt vé máy bay?”
Nước A?
Cô lập tức hỏi: “Là Hồ tổng gọi ngài đi sao?”
Sắc mặt Giang Tĩnh Bạch khôi phục vẻ lạnh nhạt, đuôi mày một lần nữa nhuốm màu sắc bén: “Gần như thế.”
Trợ lý Tiếu cái hiểu cái không, gật đầu: “Ngày nào ạ?”
Giang Tĩnh Bạch mở miệng: “Ngày mai.”
Sự tình xử lý càng sớm càng tốt.
Trợ lý Tiếu: “Vâng, về công ty tôi sẽ sắp xếp cho ngài.”
Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu.
Xe chạy nhanh trên đường, về đến công ty, Giang Tĩnh Bạch nhắn tin báo cáo với Ngư Hi: Mình đến rồi.
Ngư Hi đang dựa trên sô pha, màn hình điện thoại sáng lên, có âm báo, cô cầm lấy nhìn, tin nhắn của Giang Tĩnh Bạch vẫn luôn ngắn gọn như vậy, cô trả lời: Đã biết.
Vừa gửi tin không lâu, cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Chung Thần ở bên ngoài gọi: “Hi Hi.”
“Chuẩn bị thôi.”
Ngư Hi bò dậy: “Đến đây.”
Buổi chiều có nhiều cảnh quay, gần kết thúc, không chỉ có phần quay nặng, đạo diễn Triệu cũng càng soi mói hơn, ánh mắt thể hiện không đúng sẽ phải quay đi quay lại rất nhiều lần, vậy nên càng về sau thời gian quay kéo dài đến càng muộn hơn.
Ngư Hi diễn xong đã là hơn tám giờ, mọi người bận rộn chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, Đồng Hồ Báo Thức đỡ cô lên xe, hỏi: “Chúng ta đi ăn trước hay là…”
Lời chưa nói hết đã bị đánh gãy, Ngư Hi nghiêng đầu: “Đi công ty.”
Chung Thần ngây ra: “Công ty?”
Sau đó hiểu được: “Vâng.”
Ngư Hi nhìn biểu cảm của cô, cười: “Đến Toàn Cầu.”
“Dạ?” Lần này Chung Thần thật sự bối rối.
Ngư Hi xuất đạo đã nhiều năm, chưa từng tới tổng công ty Toàn Cầu, cô cùng Thịnh Nhàn và Ngư Kinh Đào hầu như đều hẹn gặp bên ngoài ăn cơm, nếu may mắn, một năm sẽ được hai lần, nếu không may mắn, mỗi năm chỉ một lần.
Ngư Kinh Đào là người con có hiếu, ông lão nói gì thì chính là vậy, không dám ngỗ nghịch.
Mỗi lần gặp nhau đều lén lút, sợ bị ông lão phát hiện lại gây ầm ĩ.
Thật ra Ngư Hi vẫn còn một người bác cả, nhưng bác cả sinh ra đã không thích chính trị, nhập ngũ cũng là do ông lão ép đi, sau khi xuất ngũ, bác liền từ chối con đường ông lão đã trải sẵn, kiên trì muốn mở công ty.
Đã có vết xe đổ này, ông lão càng quan tâm quản lý Ngư Kinh Đào hơn. Cả đời Ngư Kinh Đào, đều là do ông lão sắp đặt. Trước kia Ngư Hi thường xuyên bị quán triệt tư tưởng này, về sau không được đi theo mẹ học tập, phải học theo bố, khi ấy Thịnh Nhàn không thường xuyên trở về, nửa năm cũng chưa chắc có thể gặp nhau một lần, dần dần, cô có ý nghĩ không hay về mẹ.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Thịnh Nhàn dành trọn mùa hè cùng cô, chính ở lần đó, cách nhìn của cô đối với Thịnh Nhàn đã thay đổi một trăm tám mươi độ, suy nghĩ cũng được định hình lại trong mùa hè đó.
Mỗi người đều có tham vọng của riêng mình, mẹ cô yêu công ty, bố cô yêu quyền lực, không ai thanh cao hơn ai.
Cũng không thể nói ai tốt hơn ai.
Sau này cô cố chấp vào giới giải trí, không tiếc trở mặt cùng ông lão, cũng vì nguyên nhân này, cô muốn làm chuyện bản thân thích, mà không phải là con rối của bất kỳ ai, phải phụ thuộc vào quyền lực của bất kỳ ai, cả đời không ngóc đầu lên được.
Nghĩ đến đây, Ngư Hi hít sâu một hơi, Chung Thần thấy sắc mặt cô ấy không tốt lắm, lo lắng hỏi: “Hi Hi, chị sao thế?”
“Sao bỗng nhiên lại muốn đến chỗ kia?”
Cô đã đi theo Ngư Hi mấy năm, đây là lần đầu tiên nghe cô ấy nói muốn đến Toàn Cầu.
Lẽ nào chị ấy thật sự nghĩ thông, muốn về kế thừa gia sản?
Chung Thần trừng to mắt suy nghĩ, nếu Ngư Hi trở về kế thừa gia sản, có phải sẽ làm tổng giám đốc đúng không? Nhưng cô làm gì có đủ tư cách trở thành thư ký đây!
“Đừng tự suy diễn nữa.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Ngư Hi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Chị chỉ đến lấy đồ thôi.”
Chung Thần thở phào hỏi: “Đồ gì ạ?”
Ngư Hi lạnh lùng, gương mặt căng thẳng, không trả lời câu hỏi của Chung Thần.
Đồ gì ư.
Đương nhiên là tình yêu của cô.
Thịnh Nhàn nhận được điện thoại của Ngư Hi khi cuộc họp vẫn chưa kết thúc, trợ lý đi đến phía sau bà, nhỏ giọng: “Thịnh tổng, ngài có điện thoại.”
Điện thoại nào lại có thể cắt ngang cuộc họp của bà, trong mắt Thịnh Nhàn mơ hồ có chút không vui, đến lúc nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, mọi lạnh lùng bỗng bị quét hết sạch, bà nhận máy: “Hi Hi.”
“Sao bỗng nhiên lại gọi cho mẹ?”
Thịnh Nhàn cùng Ngư Hi từ trước đến nay không quá thân mật, mà nguyên nhân lớn nhất, là vì bà rất bận.
Nghĩ đến đây, giọng bà càng thêm áy náy: “Có việc gì phải không?”
“Mẹ, con đang ở dưới công ty của mẹ.” Ngư Hi bình tĩnh nói: “Muốn con lên, hay là mẹ xuống.”
Phòng họp rất yên tĩnh, Thịnh Nhàn ấn cái đầu hơi đau: “Con lên trước đi, mẹ còn mười phút mới xong.”
Ngư Hi gật đầu: “Vâng.”
Dứt lời, cúp máy, xuống xe, động tác liền mạch, Chung Thần chạy theo, hai người cùng vào trong, lễ tân nhận ra cô: “Cô Ngư?”
Hiển nhiên là dáng vẻ không thể tin, tuy rằng ở công ty không ai không biết quan hệ giữa Thịnh Nhàn và Ngư Hi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô đến công ty, lễ tân lập tức hỏi thăm: “Cô Ngư đến tìm Thịnh tổng ạ?”
Ngư Hi tỏ ra lãnh đạm, giọng nói cũng lạnh lùng, tư thế cao ngạo: “Ừ.”
Khí thế có chút bức người, lễ tân đứng bên cô lập tức cảm thấy áp lực ập tới, cúi đầu: “Cô chờ một lát, tôi liên hệ —”
Lời còn chưa nói hết, cửa thang máy mở ra, trợ lý của Thịnh Nhàn đứng trước cửa, cười: “Cô Ngư, Thịnh tổng bảo tôi xuống đón cô.”
Lễ tân lúc này mới khom lưng: “Cô Ngư, mời.”
Ngư Hi nhàn nhạt ừ một tiếng, khí thế ung dung, bước giày cao gót đến, trợ lý trực tiếp bấm nút thang máy, đến tầng văn phòng tổng giám đốc mới lên tiếng: “Cô Ngư, Thịnh tổng vẫn đang họp, mời cô theo tôi đến phòng nghỉ đợi bà ấy.”
“Được.” Cô vốn cũng không nghĩ có thể lập tức gặp được Thịnh Nhàn.
Dù sao Thịnh Nhàn bận rộn cũng là chuyện thường.
Trợ lý dẫn Ngư Hi đến phòng nghỉ, Chung Thần hấp tấp theo sau, nơi này đâu đâu cũng sang trọng, đến thở cô cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Xung quanh không dính một hạt bụi, gạch men cũng uy nghiêm trang trọng, trợ lý bước đi lộp cộp, trên khuôn mặt là nụ cười chuyên nghiệp.
“Mời đến bên này.”
Nói xong mở một cánh cửa.
Sau lưng truyền đến thanh âm.
“Ngư Hi?”
Ngư Hi quay đầu, thấy phía sau là hai người đàn ông.
Một người cũng xem như quen biết.
“Anh.”
Là anh của cô, chẳng qua không phải anh ruột, là con trai của bác cả. Bác cả của cô trung niên góa vợ, chỉ để lại một đứa con, sợ con trai tức cảnh sinh tình, nên khi bác gái qua đời liền đưa con trai ra nước ngoài, mãi đến khi tốt nghiệp mới về nước.
Vậy nên đối với ông anh trên danh nghĩa này, Ngư Hi cũng không quá quen thuộc, chỉ biết sau khi về nước anh phát triển ở công ty mẹ cô.
Ngư Hoài Viễn thấy thật sự là Ngư Hi, không khỏi ngạc nhiên: “Sao em lại đến đây?”
Anh và Ngư Hi quả thật không thân, sau khi về nước cô vì muốn vào giới giải trí nên bị ông nội đuổi khỏi nhà, từ đó anh cũng chưa từng gặp Ngư Hi trực tiếp, chỉ thường xuyên nhìn thấy trên tivi.
Chẳng qua dạo này rất ít thấy.
Còn nguyên nhân là gì, anh cũng biết được một chút, nghĩ đến đây, Ngư Hoài Viễn hỏi: “Có việc gì sao?”
Ngư Hi gật đầu: “Tìm mẹ em có chút việc.”
Ngư Hoài Viễn hiểu ra: “Cần anh đi cùng không? Hình như Thịnh tổng vẫn đang họp.”
“Không cần.” Ngư Hi từ chối: “Em vào chờ là được rồi.”
Dù sao cô và Ngư Hoài Viễn cũng chưa đến quan hệ cùng nhau, hai người chỉ quen hơn người lạ một chút mà thôi.
Cô nhìn Sở Hoài đang đứng sau Ngư Hoài Viễn: “Anh cũng bận mà.”
Ngư Hoài Viễn theo ánh mắt của cô về phía Sở Hoài: “Vị này là Sở tổng.”
“Đây là em tôi, Ngư Hi.”
Giọng nói thân mật.
Sở Hoài cười đưa tay: “Tôi và cô Ngư, cũng có thể xem như người quen cũ.”
Trước kia hắn từng có ý định đào Ngư Hi đến công ty nhà mình, bị từ chối liên tục mới từ bỏ, giờ đây nghĩ lại.
Từ chối cũng tốt.
Nụ cười trên mặt hắn càng sâu hơn: “Cô Ngư vẫn xinh đẹp như vậy.”
Ngư Hi cười: “Sở tổng quá khách khí.”
“Tôi không quấy rầy hai anh bàn luận nữa.”
“Tôi vào trước.”
Ngư Hoài Viễn cười: “Ừ, khi nào rảnh cùng nhau ăn một bữa.”
Ngư Hi ngừng vài giây: “Nói sau đi.”
Cửa đóng lại, thanh âm bên ngoài bỗng chuyển nhỏ hơn, có thể lờ mờ nghe thấy.
“Nghe nói quan hệ giữa Thịnh tổng và Ngư Hi không tốt? Sao lại đến công ty?”
“Đừng nói nhiều, đi thôi.”
Thanh âm biến mất.
Ngư Hi bừng tỉnh, trợ lý đứng bên bàn trà rót cà phê cho cô: “Cô Ngư, mời chậm dùng, tôi đi xem Thịnh tổng đã xong việc chưa.”
“Phiền cô.” Ngư Hi nghiêm túc nói, trợ lý nhìn cô mấy lần mới dời ánh mắt đi.
Người đi khỏi, Chung Thần mới vò đầu: “Hi Hi, người vừa nãy không phải là cậu chủ của Tinh Diệu sao?”
Ngư Hi sao có thể không biết, cô gật đầu, nhấp cà phê, hơi đắng.
Thịnh Nhàn vẫn kéo dài thêm mấy phút mới kết thúc cuộc họp, đợi đến khi quyết định phương án cuối cùng đã là chuyện của mười lăm phút sau.
“Trước mắt quyết định như vậy, còn đề nghị nào khác, ngày mai đến văn phòng tôi nói.”
Những người khác dồn dập cúi đầu.
Trợ lý thấy tan họp lập tức đi lên, nói mấy câu bên tai Thịnh Nhàn, Thịnh Nhàn đứng dậy: “Tan họp.”
Mọi người một mạch thở phào, bầu không khí áp lực dần dần biến mất, đến khi ra cửa phòng họp, họ cũng không dám lải nhải câu nào. Thịnh Nhàn sửa soạn lại văn kiện trước mặt, nói: “Ở phòng nghỉ nào?”
Trợ lý cúi đầu cung kính trả lời: “Phòng nghỉ số sáu ạ.”
“Nửa tiếng nữa có một cuộc họp từ xa, có cần điều chỉnh không ạ?”
Thịnh Nhàn nhìn đồng hồ: “Lùi lại đi.”
Trợ lý gật đầu: “Vâng.”
Thịnh Nhàn đến phòng nghỉ, Ngư Hi vừa uống hết một tách cà phê, đôi mày nhíu chặt, thấy mẹ đi vào, Ngư Hi cũng chỉ đặt tách xuống, gọi: “Mẹ.”
Giọng nói nhẹ nhàng, không nghe được là cảm xúc gì.
Thịnh Nhàn nghiêng đầu nhìn trợ lý, trợ lý lập tức thức thời lui ra, Ngư Hi thấy thế cùng nhìn Chung Thần, nói: “Ra ngoài chờ chị.”
Chung Thần bận tâm cũng không dám nói gì, chỉ đành đi theo trợ lý ra ngoài.
Phòng nghỉ yên tĩnh trở lại.
Thịnh Nhàn ngồi xuống bên cạnh Ngư Hi, hỏi: “Sao bỗng nhiên lại đến tìm mẹ?”
“Cũng không gọi trước.”
“Đã ăn tối chưa? Chúng ta ra ngoài ăn trước.”
Ngư Hi ngước mắt nhìn người bên cạnh, sắc mặt u ám lạnh lẽo, khuôn mặt có ba phần tương tự Thịnh Nhàn trầm xuống, nghiêm túc: “Mẹ nói gì với cậu ấy?”
Thịnh Nhàn ngừng lại, nhướng mày: “Cô ta kể khổ với con?”
Ngư Hi bình tĩnh nhìn bà: “Mẹ biết cậu ấy không phải người như vậy.”
“Mẹ không biết.” Giọng Thịnh Nhàn rất mạnh mẽ: “Mẹ chỉ biết, cô ta không xứng với con.”
Ngư Hi bật cười: “Không xứng?”
“Đấy là lý do mẹ lừa cậu ấy tám năm?”
“Mẹ có biết cậu ấy đã trải qua những năm này thế nào không?”
“Mẹ có biết mẹ nợ cậu ấy một câu xin lỗi không?”
Thịnh Nhàn không bị cơn giận của Ngư Hi công kích, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như cũ: “Phải không?”
“Nên con không hận cô ta tám năm trước đã vứt bỏ minh, mà ngược lại hận mẹ? Hi Hi, người vứt bỏ con, là cô ta.”
Ngư Hi nghe đến những lời này, cơn giận xông lên đầu: “Là vì ai?”
“Vì mẹ.”
“Nếu không phải vì mẹ, cậu ấy sẽ không bỏ con!”
Thịnh Nhàn cười lạnh: “Cô ta vẫn sẽ làm thế.”
“Cô ta bên trong chính là người như vậy.”
“Hi Hi, cô ta có thể bỏ rơi con một lần, cũng có thể bỏ rơi con lần thứ hai.”
Ngư Hi cắn răng: “Không thể nào!”
Thịnh Nhàn vẫn tỏ ra ung dung: “Chúng ta liền đánh cược một lần.”
“Nếu lần này mẹ thắng, các con liền chia tay cho mẹ, cả đời cũng không được qua lại với nhau!”
“Nếu mẹ thua.”
Bà nhìn Ngư Hi: “Mẹ đồng ý để các con ở bên nhau.”
Ngư Hi khẽ cười một tiếng: “Đánh cược?”
“Vậy tình cảm của con gái mẹ, trong mắt mẹ, cũng chỉ là một cuộc đánh cược?”
Cô hỏi, đôi mắt đỏ hoe, thanh âm trầm khàn: “Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào cái gì con lại không thể có tình yêu của mình? Dựa vào cái gì mẹ lại muốn can thiệp?”
Thịnh Nhàn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Chỉ bằng mẹ là mẹ của con!”
“Chỉ bằng con là người nhà họ Ngư.”
“Ngư Hi, con không có cách nào xóa bỏ điều ấy.”
“Giang Tĩnh Bạch muốn ở bên con, nhất định phải được chúng ta đồng ý.”
Đôi mắt Ngư Hi đã ngấn nước, cô gật đầu rất chậm: “Mẹ là mẹ của con?”
Cô khẽ cười, giọng nói tràn đầy đau khổ: “Người nhà họ Ngư.”
“Phải được các người đồng ý.”
Giọng cô càng khàn đi, nghẹn ngào: “Được.”
“Mẹ muốn làm gì?”
“Uy hiếp cậu ấy sao?”
“Dùng ai?”
“Ồ — để con nghĩ, bố cậu ấy đã không còn, dùng mẹ của cậu ấy? Đúng không?”
“Hay dùng sự nghiệp của cậu ấy? Kính Âu? Hay là —”
Cô càng nói càng kích động, Thịnh Nhàn nhìn chằm chằm con gái, ngắt lời: “Ngư Hi, con bình tĩnh trước đã.”
“Bình tĩnh thế nào!” Ngư Hi quát lên: “Sao con có thể bình tĩnh đây?”
“Người từ khi sinh con ra đã không quan tâm đến con, bây giờ lại muốn nhúng tay vào tình yêu của con!”
“Người đã chứng kiến con đau khổ suốt tám năm, lại không hề nhắc đến những chuyện sai bà ấy đã làm!”
“Mẹ bảo con phải bình tĩnh thế nào!”
Ngư Hi điên cuồng gào thét: “Mẹ biết bây giờ mẹ giống gì không?”
Thịnh Nhàn không nói gì, chỉ cắn chặt răng, gương mặt căng thẳng bị sương lạnh bao phủ.
Thanh âm Ngư Hi lạnh xuống, khuôn mặt ba phần tương tự Thịnh Nhàn, biểu cảm cũng không khác nhau, Ngư Hi mở miệng: “Mẹ giống ác quỷ.”
Thịnh Nhàn thấy cô kích động, đưa tay: “Hi Hi.”
Ngư Hi gạt tay bà: “Đừng chạm vào con!”
Dứt lời, cô kéo miệng cười với Thịnh Nhàn: “Mẹ cũng không xứng!”
Phát tiết xong, khóe mắt cô vẫn đỏ hoe, thanh âm nghẹn ngào dần dần tan biến, cơn giận xông lên não đã tan đi không ít, hiển nhiên dù đã suy nghĩ kỹ càng trước khi nói chuyện, cô vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Ngư Hi đưa lưng về phía Thịnh Nhàn: “Mẹ muốn quản thì quản.”
“Con biết, con không có cách nào để chống lại mẹ.”
“Cậu ấy càng không.”
“Mẹ muốn chia rẽ chúng con, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn, nhưng lần này con sẽ không từ bỏ.”
Thịnh Nhàn gật đầu, giọng nói lạnh lùng: “Nếu cô ta từ bỏ thì sao.”
Ngư Hi nhìn bà: “Đấy là mắt con mù, không liên quan đến mẹ.”
Trong mắt cô có một tia ớn lạnh, nhìn mẹ mình như nhìn người xa lạ. Thịnh Nhàn nhìn chằm chằm cô mấy phút mới nói: “Con muốn làm gì, mẹ sẽ không ngăn cản.””Thậm chí nếu con nguyện ý ở chung với cô ta, mẹ cũng sẽ không ngăn cản.”
“Nhưng cô ta muốn ở bên con.”
“Nhất định phải được mẹ đồng ý.”
“Hi Hi, đây là chuyện giữa mẹ và cô ta.”
Ngư Hi cười nhạo: “Chuyện giữa mẹ và cậu ấy?”
“Mẹ thật sự ích kỷ, khiến con cảm thấy thật đáng sợ!”
Dứt lời, cô quay người, phía sau, Thịnh Nhàn gọi: “Hi Hi.”
“Đừng gọi con nữa.” Ngư Hi đưa lưng về phía bà, giọng nói rất thấp: “Con sợ đêm sẽ gặp ác mộng.”
Thịnh Nhàn sầm mặt.
Ngư Hi mở cửa, đi ra ngoài, Chung Thần lập tức quan tâm nhìn cô, trợ lý của Thịnh Nhàn cũng vào phòng nghỉ, đứng bên bà gọi: “Thịnh tổng?”
Thịnh Nhàn ngồi trên sô pha, sắc mặt trắng nhợt, trợ lý lo lắng hỏi: “Ngài có ổn không ạ?”
Bà lắc đầu: “Không sao.”
Trợ lý nhìn theo hướng Ngư Hi vừa đi, có vẻ do dự, Thịnh Nhàn nghiêng đầu: “Chuyện gì?”
“Là Giang tổng.” Trợ lý nhìn Thịnh Nhàn, thấy sắc mặt bà lại trầm hơn, không khỏi cắn răng nói nhỏ: “Là Giang Tĩnh Bạch.”
“Cô ấy đặt vé máy bay ngày mai đi nước A.”
“Có cần gọi đến trước không ạ?”
Thịnh Nhàn nhìn về hướng Ngư Hi vừa rời đi, con người đen nhánh, ánh mắt trầm lắng: “Để cô ta đến rồi nói sau.”
Trợ lý gật đầu: “Vâng.”
“Ngài cùng cô Ngư…”
Thịnh Nhàn ấn cái đầu hơi đau: “Ra ngoài đi.”
Trợ lý cung kính đi ra ngoài, Thịnh Nhàn đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống, Ngư Hi vừa mới lên xe, cũng không ngoảnh đầu lại, không chút nào lưu luyến.
Dường như phát hiện ra, ngay khi xe khởi động, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Xuyên qua khe hở thật nhỏ của cửa sổ xe, cô nhìn thấy cửa sổ phòng nghỉ có người đang đứng, lại thu tầm mắt về, cúi đầu nói: “Lái xe.”
Chung Thần ngồi bên cạnh, nghe giọng cô trầm xuống cũng không biết nên nói gì, đến khi về tới chung cư mới nhớ ra cô chưa ăn tối.
“Em đi mua cho chị.”
“Không cần.”
Ngư Hi từ chối, cảm xúc đã bình ổn không ít, khi cô xuống xe, một chiếc xe màu đen cũng dừng lại ngay bên cạnh, Giang Tĩnh Bạch bước xuống, trợ lý Tiếu nhìn Ngư Hi, cười nói: “Cô Ngư, thật trùng hợp.”
“Tôi cũng vừa đưa Giang tổng về.”
Ngư Hi gật đầu: “Trùng hợp.”
Sắc mặt có vẻ không vui.
Trợ lý Tiếu nhìn Giang Tĩnh Bạch, nhận được ánh mắt chỉ thị của cô liền cúi đầu nói: “Chúng tôi đi về trước.”
Ngư Hi hắng giọng, nói với Chung Thần: “Em cũng về trước đi.”
Chung Thần đứng sau cắn môi, vẻ mặt bối rối, thấy Ngư Hi đã bước giày cao gót đi mất, cô chạy đến bên Giang Tĩnh Bạch, gọi: “Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu: “Hả?”
Chung Thần nhỏ giọng nói: “Hi Hi vẫn chưa ăn tối.”
Giang Tĩnh Bạch hiểu ra: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chung Thần ngẩn ra, cô không biết liệu có nên nói với Giang Tĩnh Bạch, nhìn thấy đôi mắt sắc sảo của cô ấy, cô lùi về sau hai bước, phía trước, Ngư Hi quay người, giọng nói thấp thoáng thổi đến: “Không đi sao?”
Giang Tĩnh Bạch nhìn Chung Thần, cong môi: “Đến đây.”
Hai bóng người cùng đi vào thang máy.
Ngư Hi buồn bực không nói gì, Giang Tĩnh Bạch đứng sau, thấy cô ấy vẫn luôn cúi đầu, khi nãy ở bên ngoài, ánh sáng quá mờ, giờ đây cô mới mơ hồ nhìn thấy khỏe mắt Ngư Hi đỏ hoe.
“Cậu khóc?” Giang Tĩnh Bạch đứng bên cạnh: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ngư Hi ngẩng đầu: “Không có chuyện gì, quay phim thôi.”
Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu: “Ăn tối chưa?”
Ngư Hi hé miệng, Giang Tĩnh Bạch lại không để cô nói: “Đến gặp mẹ cậu sao?”
“Ừ.” Một lúc lâu sau, bên người mới có tiếng đáp lại.
Thang máy lên đến nơi, Ngư Hi đi trước, Giang Tĩnh Bạch theo sát phía sau, thấy cô ấy cầm thẻ phòng, liền đưa tay lấy mất.
Ngư Hi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Giang Tĩnh Bạch cà thẻ lên cửa nhà mình, tay kia vẫn thuần thục giữ chặt tay cô.
“Tâm trạng không tốt thì phải ăn cơm mình nấu.”
Ngư Hi đi theo cô vào nhà, nghe vậy tỏ ra khó hiểu: “Vì sao?”
Giang Tĩnh Bạch cười: “Lấy độc trị độc.”
Ngư Hi nhịn không được, bị chọc bật cười.
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Trong nhóm chat, Giang Tĩnh Bạch: Kỷ niệm 365 ngày cùng vợ ở bên nhau.
Mạc Ninh Hoan: A! Cút đi!