Ngư Hi ngủ một giấc đến khi máy bay sắp hạ cánh, chợt thấy người bên cạnh khẽ đụng vào tay mình, tai nghe trên tai còn đang bật nhạc, thanh âm ở ngoài không còn chân thật, chỉ lờ mờ nghe thấy có người gọi mình: “Ngư Hi.”
Không giống giọng Chung Thần, mà giống —
Mí mắt Ngư Hi động đậy, từ từ mở ra, đập vào tầm mắt quả nhiên là Giang Tĩnh Bạch.
“Giang tổng?” Ngư Hi yếu ớt gọi, nghi hoặc: “Sao cậu lại ở đây?”
Giang Tĩnh bạch ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt như thường: “Đến thành phố A công tác, lúc lên máy bay gặp các cậu.”
Ngư Hi vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, không kịp hiểu thế nào là vừa lên máy bay liền gặp các cậu, giờ đây còn ngồi cùng nhau. Cô xoa đầu, ngủ một giấc, sắc mặt dịu đi không ít, tinh thần cũng ổn hơn ít nhiều.
“Chung Thần đâu?” Hai phút sau, Ngư Hi mới phản ứng được, Giang Tĩnh Bạch tỏ ý ở phía sau, Ngư Hi nhìn theo ánh mắt của cô, Chung Thần đang ngủ say, cô lặng lẽ thu tầm mắt về.
Chiếc áo trên người trượt xuống, Ngư Hi cúi đầu, nhìn thấy dưới ngực là một chiếc áo blazer, nhìn màu sắc này, là của Giang Tĩnh Bạch,
Cô đưa cho Giang Tĩnh Bạch: “Cảm ơn.”
Giang Tĩnh Bạch không nhận lấy, ngược lại giúp cô khoác lên người: “Bao giờ xuống máy bay đưa mình.”
Giọng điệu không cho phản đối.
Ngư Hi tựa vào ghế, một tay chống đầu, không nói gì, chỉ lấy tay ấn lên đầu.
“Đau đầu à?” Giang Tĩnh Bạch nhìn hành động của cô, quan tâm hỏi.
Ngư Hi rũ mắt: “Không…”
Còn chưa nói xong, đôi tay của Giang Tĩnh Bạch đã đặt lên thái dương của cô: “Mình giúp cậu bóp một chút.”
Đầu ngón tay ấm áp mềm mại, dùng lực vừa đủ, nặng nhẹ chắc chắn, Ngư Hi ngẩn người vài giây, nghiêng mặt sang, Giang Tĩnh Bạch vẫn gọn gàng chỉnh tề như mọi khi, gương mặt mộc trong trẻo mà lạnh lùng, đường nét xinh đẹp, nhìn vào đôi mắt kia có thể thấy đâu đó cảm xúc dao động như có như không.
Ngư Hi vô thức lùi về sau một chút, Giang Tĩnh Bạch liền theo đà nghiêng đến, đầu ngón tay vẫn không rời khỏi thái dương của cô, thậm chí ngón trỏ cùng ngón giữa đang đặt lên vầng trán trắng nõn của cô, che đi một góc tầm nhìn.
“Cảm ơn, tôi tự làm được.” Ngư Hi thấy kháng cự không thành, sửa lời.
Giang Tĩnh Bạch hết sức kiên định nói: “Không sao, cậu cứ nhắm mắt lại.”
Ngư Hi còn muốn mở miệng, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của người kia, cô lại mím môi im lặng, mấy giây sau nghe lời nhắm mắt lại.
Không còn thị giác, xúc giác cùng khứu giác liền mẫn cảm hơn rất nhiều, đầu ngón tay của Giang Tĩnh Bạch rất mềm mại, đang kề sát da thịt của cô, cẩn thận chạm vào, Ngư Hi chỉ cảm thấy trong ngực như có cọng lông vũ quét qua, dịu dàng mà ngưa ngứa, cô hơi khó chịu cau mày.
“Đau lắm không?” Bên tai truyền đến thanh âm, Ngư Hi nín thở: “Không.”
Đôi mày của cô giãn ra, sắc mặt dần bình tĩnh lại.
“Chân có đỡ hơn không?” Không biết mấy phút sau, Giang Tĩnh Bạch lại hỏi, Ngư Hi vô thức cử động mắt cá chân: “Không sao.”
Giang Tĩnh Bạch: “Không sao là được rồi.”
Giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng, Ngư Hi mở mắt, thấy người kia cũng đang chăm chú nhìn mình, xung quanh còn thoang thoảng mùi hương tươi mát, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc áo khoác, cảm giác mềm mại khiến cô hoảng hốt.
Muốn xác thực người đang ở trước mắt, muốn xác thực lời đã đến bên môi.
Nhưng cô không biết nên nói thế nào.
Giang Tĩnh Bạch thấy Ngư Hi nhìn mình, im lặng rất lâu không nói gì, cô mở miệng: “Sao thế?”
Ngư Hi dời ánh mắt đi: “Không sao.”
Nói xong quay đầu về bên kia, tựa lưng vào ghế, Giang Tĩnh Bạch chỉ có thể nhìn được gáy Ngư Hi. Máy bay đến nơi, Chung Thần cũng tỉnh, dụi mắt lại gần, gọi: “Hi Hi.”
“Đến rồi.”
Trợ lý Tiếu cũng đi theo Chung Thần.
Ngư Hi cởi áo khoác đưa cho Giang Tĩnh Bạch: “Cảm ơn Giang tổng.”
“Tôi đi trước.”
Giang Tĩnh Bạch chưa kịp đáp lời, Ngư Hi đã dẫn Chung Thần rời khỏi khoang trước.
Đến thành phố A lại là một cuộc hỗn loạn, tổ chương trình phái nhân viên tới đón, thấy Ngư Hi liền vây lại, đề phòng người hâm mộ cùng phóng viên xô đẩy, Ngư Hi đi theo họ đến một chiếc xe bảo mẫu.
Phía sau có một chiếc xe hơi màu ghi, trước khi lên xe Ngư Hi đã liếc nhìn, thấy Giang Tĩnh Bạch và trợ lý Tiếu đang bắt tay với người vừa ra khỏi xe, tầm mắt chưa kịp thu về đã va phải ánh nhìn của Giang Tĩnh Bạch, cô thấy rõ người nọ cong khóe môi, đáy mắt có ý cười, dịu dàng nhìn mình.
Xung quanh ồn ào đầy trời, Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch cách hai chiếc xe bốn mắt nhìn nhau, lại dời đi rất nhanh.
Có những lời, trước khi hỏi rõ, cô chỉ có thể giả vờ không biết.
Nhưng một khi đã hỏi, cũng tựa như đã phá vỡ thế cân bằng, cô sẽ khó mà đối xử với Giang Tĩnh Bạch với thái độ như cũ.
Sau khi lên xe, nhân viên của tổ chương trình liền tự giới thiệu: “Xin chào cô Ngư, tôi họ Trần, anh Thủy để tôi đến đây đón cô.”
Tuổi không lớn, rất nhiệt tình, có nụ cười tỏa nắng. Ngư Hi gật đầu, cũng khẽ cười: “Xin chào, anh Trần.”
Trần Minh lập tức cười: “Cô cứ gọi tôi Tiểu Trần là được.”
Ngư Hi theo lời gật đầu: “Được rồi, Tiểu Trần.”
Chung Thần nghe hai người chào hỏi ngắn gọn xong mới mở miệng: “Xin chào, tôi là trợ lý của Ngư Hi, Chung Thần.”
Trần Minh bắt tay cô: “Trần Minh.”
Chung Thần nhìn ngoài cửa xe: “Những người khác đều tới rồi sao?”
Trần Minh gật đầu: “Vừa đến, chúng ta đến thẳng khách sạn.”
Ngư Hi nghĩ đến kế hoạch trên kịch bản, hỏi: “Tối nay bắt đầu ghi hình?”
Trần Minh vẫn mỉm cười: “Cô đến sẽ biết.”
Thái độ thần thần bí bí, Ngư Hi gật đầu, không nói gì thêm.
Chung Thần bắt đầu trò chuyện cùng Trần Minh, trợ lý thường là tai mắt của nghệ sĩ, nhìn bốn phương nghe tám hướng.
Đến khách sạn, xuống xe, đồng hồ đã báo thức.
“Hi Hi, nghe nói chủ đề lần này là mạo hiểm.”
Mạo hiểm?
Ngư Hi thầm cân nhắc, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Trần Minh dẫn hai người vào khách sạn.
Khách sạn Thịnh Khải coi như cũng có danh tiếng ở thành phố A, phong cách sang trọng quý phái, nghệ sĩ hay doanh nhân đều thích ở đây. Trước kia Ngư Hi đến thành phố A quay phim, Bạch Vũ Đường cũng luôn sắp xếp cô ở Thịnh Khải, vậy nên Ngư Hi cũng không cảm thấy lạ lẫm với nơi này.
Lần này tổ chương trình bao trọn một tầng, xem ra chơi rất lớn.
Ngư Hi cũng không được nhận phòng ngay, Trần Minh dẫn cô và Chung Thàn vòng ra sau đại sảnh, đáy mắt Ngư Hi lóe lên nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì, Chung Thần cũng yên lặng kéo vali đi theo.
Đá cẩm thạch trắng sáng phản chiếu mấy bóng người. Vì bị trật chân nên Ngư Hi không đi giày cao gót, thay vào đó là một đôi giày đế cao, thân hình cao gầy, vai nhỏ eo thon, dáng người yểu điệu.
Trần Minh dừng lại trước cửa một phòng bao, cúi người: “Cô Ngư, mời.”
Ngư Hi đi vào.
Bên trong đã có mấy người đang cúi đầu trò chuyện. Ngư Hi đứng ngoài cửa, Diêu Thanh mang theo tai nghe, cười nói: “Thành viên cuối cùng đến rồi!”
Diêu Thanh là người dẫn chương trình của Trái Cây Vui Vẻ.
Những người khác nghe được lời này đều lần lượt nhìn sang. Ngư Hi mặc váy dài đứng ngoài cửa, mái tóc xõa trên vai, quạt điều hòa thổi qua làm lên mái tóc cùng tà váy của cô phất lên, khí chất xuất trần, tựa như một nàng tiên nữ.
Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu xem như chào hỏi trước ánh mắt của mọi người, khí tức ưu nhã lập tức kéo đến, không ai dám lên tiếng nói gì, vẫn là Liễu Ngọc Dao đi qua Diêu Thanh, tươi cười gọi: “Ngư Hi.”
Ngư Hi nhìn Liễu Ngọc Dao, cũng mặc váy dài thanh lịch, không đeo trang sức, chỉ có đôi khuyên vòng màu vàng trên tai đang lấp lánh dưới ánh đèn.
Cô mỉm cười: “Ngọc Dao, mọi người đến thật sớm.”
Ngư Hi thấy rõ sắc mặt của Liễu Ngọc Dao thoáng cứng đờ, cô bình tĩnh chào hỏi cùng những người khác: “Nhạc Nhạc phải không? Tôi đã xem quảng cáo của em. Anh là Triệu Thanh Bình lão sư? Vương Ngữ Xuân, Chu Hiểu.”
“Chị Hi xem quảng cáo của em rồi ư?” Trương Nhạc Nhạc tỏ ra mê mẩn: “Hạnh phúc quá đi!”
Dáng vẻ cười ngây ngô của cô hoàn toàn bị thu vào máy quay, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
Diêu Thanh nhìn các thành viên tán gẫu, ánh mắt chuyển sang Ngư Hi vừa mới đến.
Ngư Hi bị mọi người vây lại, bầu không khí vừa nãy còn lúng túng giờ đây rõ ràng đã chuyển hướng tốt hơn, phút chốc náo nhiệt lên. Có người trời sinh xinh đẹp, có người trời sinh biết diễn xuất, cũng có người, trời sinh hòa hợp.
Những người như vậy, hầu như không cần chỉ điểm quá nhiều cũng đã thông hiểu đạo lý, đi đến đâu cũng có thể tỏa sáng.
Ngư Hi chính là người như vậy.
Trước khi cô tới, bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng. Liễu Ngọc Dao không chủ động mở miệng nói chuyện cùng người khác, Chu Hiểu muốn cũng không dám đến gần, Triệu Thanh Bình và những người còn lại chênh lệch hơi nhiều tuổi, không tìm được chủ đề chung, còn lại Vương Ngữ Xuân và Trương Nhạc Nhạc là hai người mới xuất đạo, cũng chỉ có thể ngồi cạnh nhau thì thầm.
Ngư Hi tiến vào, tựa như thuốc dẫn giúp những người kia hòa hợp, mọi người lập tức bắt đầu sôi nổi.
“Nhạc Nhạc, áo của em là mẫu mới của JG sao?”
“Chu Hiểu gần đây có bộ phim mới đúng không? Tôi đã thấy trên Weibo của cậu.”
“Chị Hi, chị có thấy màu này đẹp không?”
Ngư Hi đứng giữa mọi người, cúi đầu: “Không tệ.”
Tiếng nói rơi xuống, tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nhìn sang, thấy Diêu Thanh đứng ở trung tâm căn phòng.
Ngư Hi nhìn xung quanh, phòng bao này không có bàn ghế hay đồ đạc gì, ngoài cửa có một chiếc bàn hình chữ nhật, Diêu Thanh đứng đối diện nhân viên đang đứng bên bàn, nói: “Mọi người đi đường chắc đã rất mệt rồi.”
“Chúng ta không cần nói nhiều, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Nhưng trước khi đi nghỉ, có một trò chơi nho nhỏ.”
Nói đến trò chơi, giọng cô hơi cao lên, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung lại.
“Tổ chương trình lần này đặt bốn phòng cho mọi người.”
Ngư Hi nghe được lời này liền cau mày, bốn phòng.
Sáu người, bốn phòng, nói đúng hơn là có người phải ở chung?
Quả nhiên những người khác cũng thì thầm: “Bốn phòng? Vậy ở thế nào?”
“Em cũng không rõ, trước đấy không nói.”
“Chị biết không?”
“Không biết.”
Xem ra chỉ là sắp xếp tạm thời của tổ chương trình, Trái Cây Vui Vẻ từ trước đến nay chưa bao giờ đi theo hướng bình thường, chưa nói đến việc không báo cho khách mời nội dung ghi hình, giờ đây còn đột nhiên giảm bớt phòng ở.
Nhưng mọi người trước khi đến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, máy quay đều thu được những vẻ mặt chờ mong, dường như rất hứng thú với chương trình này.
Ngư Hi đứng cạnh Liễu Ngọc Dao, còn nghe được cả tiếng nghiến răng của cô ấy.
Diêu Thanh tiếp tục nói: “Sau đây là quy tắc.”
“Chỉ có bốn phòng, Triệu lão sư cùng Chu Hiểu ở một phòng, không thay đổi.”
“Những người khác sẽ bốc thăm.”
“Hai người bốc được số nhỏ nhất sẽ ở cùng nhau.”
Mọi người gật đầu, Chu Hiểu giơ tay hỏi: “Em ở cùng Triệu lão sư ạ?”
Diêu Thanh gật đầu: “Còn nữa, lần bốc thăm này chỉ áp dụng cho đêm nay, ngày mai sẽ bốc thăm tiếp.”
Chu Hiểu lại hỏi: “Vậy em có thể tham gia bốc thăm không?”
Vừa dứt lời, những người khác cười ồ lên nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết gì của cậu ta, Diêu Thanh tựa vào bên bàn cười: “Cậu cũng bốc thăm? Vậy ngoại trừ Triệu lão sư, cậu muốn ở cùng ai?”
Chu Hiểu lập tức phản bác: “Đương nhiên là cùng các chị bé rồi!”
“Nhiều chị cũng được ạ.”
Hiện trường lại một nữa cười rộ lên, Ngư Hi cũng phối hợp cong mày, Chu Hiểu nói vậy chỉ đơn giản là hiệu ứng chương trình mà thôi, nói không chừng cậu ta đã nhận được kịch bản khác.
Diêu Thanh đứng thẳng người: “Đề nghị không thông qua, cậu và Triệu lão sư ở một phòng.”
“Những người khác đến bốc thăm nào.”
Hai cô gái còn lại cùng nhìn về phía Ngư Hi và Liễu Ngọc Dao, hai vị tai to mặt lớn ở đây, ai dám lên trước, Ngư Hi thản nhiên cười, đi qua: “Em bốc trước.”
Nói xong đưa tay vào trong hộp, chạm đến một lá thăm, lấy ra.
Liễu Ngọc Dao cũng rút.
Lấy được một lá thăm, cô quay sang nhìn Ngư Hi, nói: “Rất mong chờ.”
Không ai ngốc, Liễu Ngọc Dao chắc chắn biết nguyên nhân tổ chương trình mời mình và người kia tham gia, nói không chừng bọn họ đã động tay động chân để hai cô đêm nay phải ở chung phòng, tranh thủ tạo nhiệt.
Nên cô mới nói rất mong chờ.
Ngư Hi không có ý kiến.
Ngay sau đó, Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân cũng rút thăm.
Bốn người đứng thành hàng, Diêu Thanh đến bên cạnh Trương Nhạc Nhạc: “Trước khi mở thăm, tôi có vấn đề muốn hỏi mọi người.”
“Nếu phải ở chung, mọi người muốn ở cùng phòng với ai nhất?”
Trương Nhạc Nhạc không cần nghĩ: “Chắc chắn là chị Hi!”
Nói xong còn ngượng ngùng cười.
Trước kia Ngư Hi rất ít đi show, đổi lại ra sân bay cũng có thể bị cọ nhiệt, có thể nói bị cọ đến quen rồi, không nghĩ là giờ đây đã lưu lạc đến thời điểm không có tài nguyên, lại vẫn được người ta cọ.
Có lẽ là nhờ ba cái hot search hôm qua đi.
Ngư Hi rũ mắt, cười.
Ngay sau đó đến lượt Vương Ngữ Xuân, cô do dự rất lâu, cuối cùng cắn môi: “Em cũng chọn chị Hi.”
Hai người đều gọi tên Ngư Hi, Chu Hiểu cất tiếng ồ rất sâu xa. Đến lượt Liễu Ngọc Dao được hỏi, cô lạnh mặt, cả người cũng tỏa ra lạnh lùng, nếu thật sự phải nói, người ở đây có thể ở cùng phòng với cô, ngoại trừ Ngư Hi, thì không có kẻ thứ hai.
Vương Ngữ Xuân và Trương Nhạc Nhạc, không xứng đáng được ở cùng cô.
Vậy nên cô chỉ chần chừ hai giây, mở miệng: “Ngư Hi.”
Được gọi tên ba lần liên tục, đến lượt Ngư Hi, ánh mắt mọi người không khỏi nóng lên, bầu không khí cũng trở nên hồi hộp, hiện trường tràn ngập khói súng vô hình, mic đã đặt dưới môi Ngư Hi, cô suy nghĩ một chút, nói: “Tất nhiên là — ở cùng phòng với người rút được thăm.”
Vẻ kiêu căng lạnh lùng bị rút đi, câu trả lời có vài phần dí dỏm, ngay cả Diêu Thanh cũng bật cười, trước kia tổ chương trình từng mời Ngư Hi, nhưng cô ấy đều lấy lý do lịch trình bận rộn mà lịch sự từ chối, khi biết tin này, Diêu Thanh nhẹ nhàng thở phào.
Không phải cô không thích Ngư Hi.
Chỉ là không ưa những nghệ sĩ quá nổi tiếng, trong lòng cô, Ngư Hi luôn là người cao cao tại thượng, là nghệ sĩ cấp Thần đặc biệt khó tính, show tạp kỹ lại coi trọng nhất là sự hợp tác, dùng sự bướng bỉnh gây cười cho khán giả. Nhưng con người của Ngư Hi, lại quá cao ngạo.
Không phải loại cao ngạo cố ý thể hiện cho người khác thấy, cũng không phải hình tượng cố tình xây dựng, mà là loại cao ngạo toát ra một cách vô thức, là loại khí chất sinh ra đã có, không thể phai nhạt.
Nhưng sự thật chứng minh, cô đã nghĩ nhiều.
Ngư Hi rất tự nhiên thu lại khí thế, ở giữa mọi người ồn ào, không ai cảm thấy đây là Ngư Hi cao cao tại thượng hay Ngư Hi hào quang đầy mình, mà là một nghệ sĩ vô cùng giản dị, phối hợp cùng mọi người làm chương trình, cùng chơi, cùng cười, không ra vẻ, không giữ hình tượng Tam Liệu Thị Hậu.
Diêu Thanh thở phào, Ngư Hi thế này.
Thật ra cô cũng hơi thích.
Đùa giỡn qua đi, Diêu Thanh một lần nữa làm chủ sân nhà: “Được rồi, tiếp theo, cùng mở thăm nào.”
“Hai người rút được số nhỏ nhất sẽ ở cùng một phòng.”
Nói xong đưa mắt qua Ngư Hi: “Ngư Hi mở trước đi.”
Ngư Hi gật đầu, mở tờ thăm trong tay, máy quay tới gần, Diêu Thanh nín thở nhìn sang.
“— Sáu, mươi sáu!”
“Sáu mươi sáu!”
“Tiếp theo.”
Ngư Hi thở ra.
Sáu mươi sáu có lẽ không phải là thấp nhất.
Quả nhiên cô không phải thất vọng, cô là lớn nhất, tiếp theo là bốn mươi hai, ba mươi tám, còn lại là hai mươi mốt.
Ba mươi tám và hai mươi mốt theo thứ tự là của Vương Ngữ Xuân và Trương Nhạc Nhạc, hai người nhìn nhau vui mừng, bàn tay nắm chặt cũng buông lỏng.
Thật sự rất sợ phải ở cùng với Liễu Ngọc Dao.
Sắp xếp xong, Trần Minh dẫn mọi người về từng phòng. Chung Thần cùng mấy người trợ lý khác ở cùng nhau, dưới Ngư Hi một tầng, cô đưa hành lý cho Ngư Hi, hỏi: “Thật sự không cần em đưa lên sao?”
Ngư Hi xua tay: “Không sao, chị tự xách lên được.”
Chung Thần thấy thái độ kiên định của cô, đành phải gật đầu.
Ngư Hi ở tầng chín, 903, 904 bên cạnh là phòng của Liễu Ngọc Dao, đối diện là phòng Vương Ngữ Xuân và Trương Nhạc Nhạc, chéo sang là phòng Chu Hiểu và Triệu Thanh Bình.
Sau khi về phòng, Diêu Thanh kéo mọi người vào một nhóm Wechat, dù sao chương trình phải ghi hình cho sáu tập, hơn nữa mọi người chỉ vừa mới gặp nhau, còn phải bồi dưỡng hiểu biết và tìm hiểu ý kiến mỗi người để tránh gặp phải những tình huống lúng túng.
Ngư Hi vừa vào nhóm đã thấy màn hình đầy hoa nở.
Trương Nhạc Nhạc: Chị Hi đến rồi.
Vương Ngữ Xuân: Chào chị Hi.
Chu Hiểu: Mọi người kiềm chế chút được không, học mình đây này, chị Hi, tối nay có rảnh không?
Trương Nhạc Nhạc: Ha ha!
Trong nhóm chỉ có ba người ồn ào, thỉnh thoảng Triệu Thanh Bình mới vào phát biểu ý kiến, Ngư Hi xem mọi người trò chuyện cũng chỉ phụ họa vài câu, chỉ có Liễu Ngọc Dao từ khi được thêm vào vẫn chưa lên tiếng.
Vương Ngữ Xuân: @ Ngư Hi, chị Hi, chị có kế hoạch cho bữa tối chưa?
Chu Hiểu: Mọi người đi đâu ăn thế?
Trương Nhạc Nhạc: Nghe nói đối diện có hàng mì rất nổi tiếng, em với Xuân Xuân chuẩn bị đi, mọi người thì sao ạ?
Chu Hiểu: Mình chờ Triệu lão sư tắm xong rồi hỏi, chị Hi thì sao ạ?
Đề tài quay lại Ngư Hi, cô ngẫm nghĩ: Mọi người đi đi.
Vương Ngữ Xuân: Đã nhận!
Ngư Hi tắt điện thoại nằm xuống giường, trên đầu là đèn thủy tinh đang phát sáng, cửa ban công không đóng, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi vào, cô vừa đứng dậy đi đóng liền nghe thấy điện thoại có âm báo, còn tưởng rằng Chung Thần lo lắng hỏi thăm, không ngờ là Giang Tĩnh Bạch.
Cô cúi đầu nhìn màn hình.
— Vẫn đang ghi hình sao?
Ngư Hi trả lời: Xong rồi.
Giang Tĩnh Bạch vừa đến khách sạn sau khi bàn chuyện công việc, xuống xe liền nhận được tin nhắn của Ngư Hi, cô đánh chữ: Ăn tối chưa?
— Vẫn chưa.
Giang Tĩnh Bạch đánh mấy chữ, lại xóa hết, cuối cùng hỏi: Muốn đi ăn không?
Ngư Hi không do dự trả lời: Không muốn.
Giang Tĩnh Bạch: Vậy cậu muốn ăn gì? Mình mang lên cho cậu.
Mang lên?
Ngư Hi bật dậy: Cậu đang ở đâu?
Giang Tĩnh Bạch gọi đến: “Mình đang ở dưới khách sạn.”
Ngư Hi nhíu mày: “Cậu cũng ở Thịnh Khải?”
“Công ty hợp tác ở ngay gần đây.” Giang Tĩnh Bạch nói, trợ lý Tiếu yên lặng nhìn cô.
“Vậy cậu xuống, hay mình lên?” Dáng vẻ không đạt được mục đích thì không bỏ qua, Ngư Hi hôm nay quả thật rất mệt, không muốn đi đâu, từ chối: “Không cần, tôi không đói.”
“Không đói cũng phải ăn một chút, hơn nữa mình còn có chuyện muốn nói với cậu.” Giang Tĩnh Bạch không cho cô phản đối: “Mình mua hai phần cơm rồi, có lẽ mình không đến phòng cậu được, cậu đến phòng mình đi.”
“Ở trên cậu một tầng, 1002.”
Đúng là ở trên một tầng, Ngư Hi đồng ý rồi cúp máy, đứng dậy mới nhận ra, Giang Tĩnh Bạch — sao lại biết mình ở tầng chín?
Trong đầu hiện lên một cảnh tượng, cô chớp mắt mấy cái, ném điện thoại đi tắm.
Tắm xong, cô khoác áo choàng tắm tìm trong hành lý một bộ áo sơ mi dài tay cùng quần bò, áo sơ mi to rộng, quần bó sát tôn lên đôi chân hoàn mỹ thon dài. Cô xõa mái tóc dài xuống, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, lần này là Chung Thần nhắn tin đến.
— Hi Hi, em mang bữa tối cho chị nhé?
Ngư Hi dừng vài giây, trả lời: Không cần.
Cô muốn nghe xem Giang Tĩnh Bạch rốt cuộc muốn nói gì.
Mười phút sau, cô cầm điện thoại cùng thẻ phòng ra ngoài, không vào thang máy, mà đi thang bộ lên tầng mười, bên trái có hai phòng, bên phải là phòng 1002, trợ lý Tiếu đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy Ngư Hi liền cười: “Chào buổi tối, cô Ngư.”
Nói xong mở cửa: “Giang tổng đang ở trong chờ cô.”
Ngư Hi khẽ gật đầu, lướt qua bên người cô ấy.
Cửa đóng lại sau lưng, Ngư Hi nhìn xung quanh, không thấy Giang Tĩnh Bạch, nhưng nhìn thấy hai hộp cơm trên bàn trà.
“Giang tổng?” Ngư Hi không đi quanh, mà chỉ gọi hai tiếng: “Giang tổng?”
Không có ai đáp lại, Ngư Hi nhíu mày, chợt thấy cửa phòng ngủ mở ra, Giang Tĩnh Bạch mặc áo choàng tắm đứng ở nơi đó, áo choàng tắm màu xanh đậm mỏng manh, tựa như dải lụa khoác trên người cô ấy, vừa nhìn thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy hai mắt sáng rực.
Mái tóc Giang Tĩnh Bạch được quấn lên, cổ đẹp trắng nõn thon dài, có mấy sợi tóc đen ẩm ướt quấn theo xương quai xanh, tương phản rõ rệt. Vừa tắm xong, trên trán còn có nước đọng, đôi mắt sáng ngời cũng không còn sắc sảo như mọi khi, mà rũ xuống càng thêm dịu dàng, có hương vị của người đẹp Giang Nam.
Gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng, hàng mi dài hơi vểnh còn đọng nước, động tác ngước mắt lên không mạnh mẽ, nhưng lại khiến trong lòng Ngư Hi cuộn sóng.
“Ngồi đi.” Giang Tĩnh Bạch đến gần Ngư Hi, đứng yên còn đỡ, vừa động là dáng người liền đong đưa, chân dài như ẩn như hiện sau lớp áo tắm, làn da trắng nõn kích thích đôi mắt Ngư Hi, cô nắm chặt tay, đi đến sô pha ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện nhau, Giang Tĩnh Bạch cúi đầu mở hộp cơm, Ngư Hi đang định nói tự mình làm, vừa ngẩng đầu liền thấy làn da trắng nõn gần ngay trước mắt, đầu mũi dường như có thể ngửi thấy hương thơm của người kia.
Cổ áo choàng tắm vốn đã rộng, người kia còn đang cúi xuống, cảnh đẹp rơi hết vào mắt Ngư Hi, cô ngồi ngay ngắn lại, dời tầm mắt đi, khuôn mặt ửng đỏ.
Giang Tĩnh Bạch đưa đũa đến.
“Mai mấy giờ ghi hình?” Giang Tĩnh Bạch vừa ăn vừa hỏi, đầu óc Ngư Hi đều là cảnh đẹp vừa nhìn thấy, đơ vài giây mới ngẩng đầu: “Gì cơ?”
Giang Tĩnh Bạch vẫn bình tĩnh nhìn cô, con ngươi sâu dần: “Mình hỏi là, mai mấy giờ cậu ghi hình.”
“Bảy giờ.” Ngư Hi gắp đồ ăn, hương vị này cô rất quen thuộc, là món ăn trước kia thường hay gọi.
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Mấy giờ xong.”
Ngư Hi đang chuẩn bị đáp lời, đột nhiên cảm thấy không đúng, tại sao mình lại phối hợp trả lời câu hỏi của cậu ta?
“Có việc?”
Ngư Hi không trả lời mà hỏi lại.
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Có việc.”
Ngư Hi cắn đũa: “Việc gì?”
Giang Tĩnh Bạch nhìn cử chỉ của cô, đáy mắt lộ ra vui vẻ: “Muốn hẹn cậu.”
Ngư Hi bị câu trả lời thẳng thắn khiến mặt đỏ ửng, khẽ ho mấy tiếng, nói: “Tôi không rảnh.”
“Không sao.” Giang Tĩnh Bạch cúi đầu gặp cơm nhai một cách từ tốn: “Mình chờ cậu rảnh.”
Ngư Hi chịu không nổi cảm giác nhão nhão dính dính này, cô đặt đũa cùng hộp cơm xuống, hỏi: “Giang tổng, cậu nói có việc trong điện thoại, là việc gì?”
Giang Tĩnh Bạch vẫn bình tĩnh, động tác ăn rất tao nhã, năm ngón tay cầm đũa thon dài, khớp xương rõ ràng, cô ngẩng đầu nhìn Ngư Hi đang mất kiên nhẫn: “Ăn trước đi.”
Ngư Hi cúi đầu: “Tôi no rồi.”
Cô quả thật không muốn ăn.
Giang Tĩnh Bạch cũng không miễn cưỡng, lập tức đặt đũa xuống, nhìn Ngư Hi nói: “Tối qua, mình đi ăn cùng Lâm tổng.”
“Không phải cùng cô La.”
Ngư Hi chớp mắt: “Thế thôi?”
Giang Tĩnh Bạch dường như không rõ vì sao hôm qua người kia lại tức giận như vậy, bây giờ lại thấy dáng vẻ không quan tâm của cô, đôi mi thanh tú khép lại: “Thế thôi.”
Khóe miệng Ngư Hi giật giật, cô đứng dậy, lẩm bẩm: “Vớ vẩn.”
Giang Tĩnh Bạch giữ cổ tay cô lại, Ngư Hi cúi đầu, bàn tay kia ẩm ướt mà ấm áp, không dùng sức, nhưng cô cũng không giãy giụa, mở miệng: “Còn có việc?”
“Có.” Giang Tĩnh Bạch đứng lên, nhìn thẳng vào Ngư Hi, vẫn nắm chặt cổ tay cô: “Còn có việc.”
“Ngư Hi, mình muốn hỏi cậu, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?”
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Hi: Không thể【 toàn văn hoàn】.