Bạch Vũ Đường không nghĩ Ngư Hi cũng đang ở công ty. Cô nói chuyện điện thoại với các bên truyền thông xong liền nhanh chóng gọi cho Ngư Hi, điện thoại còn chưa được kết nối, tiếng chuông đã vang lên ngoài cửa văn phòng, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Ngư Hi đang đứng ở cửa, phía sau còn có Giang Tĩnh Bạch.
“Giang tổng, Hi Hi, hai người…”
Dáng đứng của Ngư Hi không ổn lắm, bước đi khập khiễng, cô buông gậy chống hình người Giang Tĩnh Bạch rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh: “Thu âm xong em đi ăn cùng Giang tổng, vừa mới về.”
Bạch Vũ Đường nghi hoặc nhìn chằm chằm Ngư Hi, thấy trên người Ngư Hi là bộ đồ công sở chưa bao giờ mặc, đáy mắt cô có vài tia ngỡ ngàng, cũng có vài tia hiểu rõ, rồi lại ngỡ ngàng.
“Chị Bạch.”
Ngư Hi thấy cô không cử động, hỏi: “Tình hình trên mạng thế nào rồi ạ?”
Bạch Vũ Đường ngồi xuống cạnh cô: “Vừa nãy lại có người tung tin, chị mới nhận được thông báo, không kịp ép xuống, đằng sau còn có người thêm dầu vào lửa.”
Ngư Hi nhíu mày: “Liễu Ngọc Dao?”
Bạch Vũ Đường như đang suy nghĩ: “Có thể, em và Liễu Ngọc Dao sắp cùng tham gia một chương trình, cô ta bây giờ chắc chắn không muốn em có bất kỳ cơ hội nào để chuyển mình.”
Trên mạng đang có tin đồn cô ta muốn thay thế Ngư Hi, nếu Ngư Hi một lần nữa đứng lên, cô ta sẽ không có cơ hội.
Cái vòng giải trí này chính là như vậy, luôn có những người nhìn chằm chằm vào cô, dù hiện tại đã bị ngã xuống vũng bùn, những kẻ kia cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để dẫm lên một phát.
Liễu Ngọc Dao và Ngư Hi đấu với nhau nhiều năm như vậy, hiện giờ thật vất vả cô ta mới chiếm được thế thượng phong, làm sao có thể dễ dàng thu tay lại.
Mà đám blogger gió chiều nào theo chiều ấy càng trở mặt nhanh hơn, trước kia còn kiêng kỵ gia thế cùng sức ảnh hưởng của Ngư Hi nên không dám tùy tiện đưa tin, giờ đây vì cô đã công khai, dường như vĩnh viễn không có cách nào để chuyển mình, bọn họ bắt đầu dùng văn chương thu hút sự chú ý của người khác.
Bạch Vũ Đường mở máy tính bảng, hot search Weibo đã từ vị trí mười hai lên đến vị trí thứ ba, phía dưới cũng ngày càng có nhiều thủy quân và người qua đường. Người hâm mộ của Ngư Hi nỗ lực bênh vực, nhưng dù gì họ cũng không phải dân chuyên nghiệp, bị đè xuống rất nhanh.
Ba bình luận trên cùng đều là lời lẽ công kích.
— Các ngươi quên chuyện Ngư Hi ném mic rồi hả? Hình tượng thanh cao của cô ta sớm muộn cũng sụp đổ thôi! Bây giờ thì đổ thật rồi, đáng đời!
— Nghệ sĩ hết thời đừng tác oai tác quái nữa được không? Nhìn mà buồn nôn, nghĩ đến trước kia xem đồ đồng tính đóng phim, tôi thấy thật ghê tởm.
— Thế này không phải quay xong rồi bắt đầu hành hạ diễn viên nhỏ hơn sao? Người mới thật đáng thương!
Còn lại đều là bình luận hùa theo công kích, có những lời còn đặc biệt nhằm vào xu hướng tính dục của Ngư Hi, đến mức bình luận của người hâm mộ cũng bị đè bẹp ở dưới.
Tình hình rất không lạc quan.
Bạch Vũ Đường đưa máy tính bảng cho Ngư Hi, nói: “Chị đã hỏi đạo diễn Triệu rồi, lúc đấy không quay nên không ghi lại được hình ảnh, nhưng phía họ sẽ ra mặt giải thích.”
Nói xong, đôi mày vẫn nhíu chặt như cũ.
Ngư Hi biết rõ cô ấy lo lắng điều gì.
Phía đạo diễn Triệu ra mặt giải thích cũng sẽ bị cư dân mạng nói thành giả vờ ra vẻ. Dư luận mạng chính là như vậy, sáng nắng chiều mưa đều quyết định trên bàn phím.
Bạch Vũ Đường thở dài: “Dù thế nào, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ nữa, sắp không khống chế nổi rồi.”
Ngư Hi gật đầu: “Vậy em gọi cho đạo diễn Triệu ạ?”
“Chị gọi rồi.” Bạch Vũ Đường lắc đầu: “Cũng liên lạc với người mới kia rồi.”
“Chị gọi cho em, là muốn bảo em chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Ngư Hi hoảng hốt trong lòng, gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên, cô cúi đầu nhìn, vậy mà lại là Mạc Ninh Hoan gọi.
Hẳn là đã đọc được những lời công kích trên mạng, muốn gọi đến an ủi mình, xứng đáng là fan chân chính. Ngư Hi nhận máy: “Hoan Hoan.”
Giang Tĩnh Bạch nghe được tiếng cô, nghiêng đầu nhìn.
Đây là động tác đầu tiên của cô kể từ khi bước vào văn phòng, từ đầu đến giờ cô chỉ yên lặng ngồi trên ghế sô pha, mấy lần muốn nói về vấn đề của Bạch Vũ Đường nhưng đều nhẫn nhịn, mỗi khi nhìn đôi mắt cụp xuống của Ngư Hi, cô ngẩn người không dám lên tiếng.
Ngư Hi và Giang Tĩnh Bạch ngồi cách nhau không xa, nhưng điện thoại không bật to, Giang Tĩnh Bạch không thể nghe được đầu bên kia nói gì, chỉ có thể nghe cô đáp lời.
“Không sao.”
“Tôi không sao, thật, đừng lo.”
“Ừ, mai gặp.”
“Gì cơ?”
Ngư Hi đứng dậy, quên mất chân mình bị đau, suýt nữa lại ngã xuống, vẫn là Giang Tĩnh Bạch nhanh tay lẹ mắt đứng lên đỡ lấy thân thể cô, để cô nửa tựa vào người mình.
“Em có? Tốt quá, gửi cho tôi đi, đúng, ngay bây giờ.”
Ngư Hi cúp máy, nhìn Bạch Vũ Đường, cười lên: “Chị Bạch, có video rồi.”
Bạch Vũ Đường không bị lời nói của cô làm kinh ngạc, mà bị tư thế của hai người dọa sợ, ôm eo đỡ vai? Chuyện gì thế này? Vừa nãy Ngư Hi còn nói là đi ăn cùng nhau? Chị đây làm quản lý có phải bỏ lỡ chuyện gì rồi?
Toàn bộ công ty đều đã biết chuyện Đào Ỷ Đồng là em của Giang Tĩnh Bạch, cô cũng không ngoại lệ, nhưng khoảng thời gian này đang bận bịu tìm tài nguyên, căn bản không có thời gian tâm sự tử tế cùng Ngư Hi, hơn nữa cô đã hỏi Đào Ỷ Đồng, xác thực cô ấy và Giang tổng là chị em, nên cũng quên mất Ngư Hi từng nói về tiểu tam các thứ.
Vậy giờ đây — hai người này quay lại rồi?
Ngư Hi vừa nói xong liền thấy Bạch Vũ Đường nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kỳ quái, cô vô thức cúi đầu, nhìn thấy mình đang tựa vào Giang Tĩnh Bạch, trên eo còn có một cánh tay, tư thế rất mập mờ.
“Chị Bạch.”
Bạch Vũ Đường có vẻ hoảng sợ, rồi lấy lại tinh thần: “Hả, em vừa nói gì?”
Ngư Hi ho khẽ, bầu không khí có chút lúng túng, cô ngồi xuống nói: “Vừa nãy Hoan Hoan gọi cho em, nói có quay được video.”
“Em ấy sẽ gửi cho em.”
Nói xong mở điện thoại, thấy Mạc Ninh Hoan đã gửi video, cô bật lên. Mạc Ninh Hoan không hổ là fan cứng của Ngư Hi, lúc đấy cô hung hăng dọa người, Mạc Ninh Hoan còn có thể tìm góc độ tốt quay cô xinh đẹp vô cùng, đúng là nhân tài.
“…Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu rõ, giá trị chân chính của một diễn viên, không nằm ở chỗ người đó có bao nhiêu tài nguyên, cũng không nằm ở chỗ người đó có thành tích xuất sắc thế nào, mà là có thể nghiêm túc diễn tốt một cảnh quay hay không.”
Video không thiếu một giây, Ngư Hi nhả rõ ràng từng chữ, Bạch Vũ Đường xem được đoạn video này liền thở phào một hơi, gật đầu: “Tốt rồi.”
“Có cái này là tốt rồi.”
Nói xong nhìn qua Giang Tĩnh Bạch: “Giang tổng, vậy bây giờ tôi đi làm rõ?”
Ngư Hi cũng nhìn theo ánh mắt của cô, mái tóc Giang Tĩnh Bạch vẫn còn ẩm ướt dán trên gò má, làn da trắng trẻo cùng tóc đen như mực tương phản rõ ràng, mặt mộc, bờ môi nhợt nhạt mím chặt. Cô thấy hai người đều nhìn mình, lắc đầu: “Bây giờ chưa được.”
Bạch Vũ Đường nhíu mày, mắt nhìn mắt với Ngư Hi, dường như không hiểu.
Giang Tĩnh Bạch ngước lên nhìn cô, Bạch Vũ Đường chỉ cảm thấy áp lực đến gần hơn, bức người vô cùng, cô nắm chặt máy tính bảng: “Ý Giang tổng là?”
“Cô Bạch.” Giang Tĩnh Bạch mở miệng: “Cô cảm thấy năng lực nghiệp vụ của mình thế nào?”
Bạch Vũ Đường bị hỏi liền ngẩn người.
Tại sao lại là năng lực nghiệp vụ, lần trước cũng bị nói năng lực nghiệp vụ không ổn mà trầm tư mất mấy ngày, bây giờ lại cảm thấy cô không được?
Giang Tĩnh Bạch thấy cô không nắm được vấn đề, hỏi thẳng: “Nếu phải lui một hot search, cô cần bao lâu.”
“Nửa tiếng.”
Dứt lời, cô lập tức hiểu ý Giang Tĩnh Bạch. Từ lúc nhận được tin tức cô đã bắt đầu lui hot search ép chủ đề tổ chức người hâm mộ bình luận bênh vực, song chuyện này càng ngày càng ồn ào, tuy rằng Ngư Hi hiện giờ như hổ lạc đồng bằng*, nhưng địa vị của cô trong vòng vẫn rõ như ban ngày, sao có thể lạc đến mức này. Điều này cho thấy sự tình ngay từ đầu đã có kế hoạch, còn có mấy tấm ảnh mờ nhạt kia chụp đúng lúc Ngư Hi đang tức giận, cũng cố tình kích động cơn giận của mọi người. Giang Tĩnh Bạch hỏi năng lực nghiệp vụ của cô, không phải không tin tưởng cô, mà để làm rõ chuyện này, ngoại trừ Liễu Ngọc Dao liệu còn có thêm người nào.
*Trong câu ngạn ngữ dân gian “Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm giễu”, đại ý là người có quyền lực có danh vọng khi bị sa cơ thất thế sẽ bị kẻ dưới mình khinh thường hiếp đáp.
Hơn nữa người này còn đang lẩn trong đoàn phim của Ngư Hi.
Giang Tĩnh Bạch thấy cô rốt cuộc đã hiểu rõ, gật đầu: “Vậy nên tạm thời chưa thể đăng video.”
“Ngư Hi, cậu gọi cho cô Mạc, bảo cô ấy giữ kín chuyện này.”
“Cô Bạch gọi cho đạo diễn Triệu, tiến hành theo kế hoạch cũ.”
Dáng vẻ xử lý công việc cực kỳ nghiêm túc, gương mặt nghiêm nghị, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn nắm mọi việc trong lòng bàn tay, thần thái rất tự tin.
Ngư Hi nhớ lại khi Giang Tĩnh Bạch gọi cho Thịnh Nhàn, cô ấy cũng thế này, vẻ mặt trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh.
Giang Tĩnh Bạch dặn dò xong, nghiêng đầu nhìn Ngư Hi: “Cậu muốn về chưa?”
“Chân còn đau không?”
Mạnh mẽ và dịu dàng nhanh chóng đổi chỗ, rõ ràng không hề có cảm giác không đúng. Ngư Hi sắp hoài nghi có phải Giang Tĩnh Bạch cũng lén lút tập diễn xuất, cô đờ đẫn vài giây: “Không đau.”
Rồi nói tiếp: “Về thôi.”
Có câu nói của Giang Tĩnh Bạch làm thuốc an thần, Bạch Vũ Đường đã biết nên làm thế nào, nói: “Vậy Hi Hi, em với Giang tổng về trước đi.”
“Chị ở công ty xử lý việc còn lại.”
Ngư Hi cúi đầu: “Vâng.”
Cô đứng dậy, Giang Tĩnh Bạch vừa lúc đưa tay: “Mình đỡ cậu.”
Chưa kịp từ chối, Giang Tĩnh Bạch đã đặt tay lên vai cô, dùng sức vừa đủ, không để cô bước đi quá vất vả. Bạch Vũ Đường chớp mắt nhìn tư thế của hai người, quay lưng lại.
“Phải rồi, cô Bạch.”
Giang Tĩnh Bạch đỡ Ngư Hi đi tới cửa, quay đầu lại.
“Phiền cô ngày mai tìm trợ lý mới cho Ỷ Đồng.”
Ngư Hi nghe được lời này, bước chân chậm lại, nhưng vẫn không nói gì.
Bạch Vũ Đường gật đầu: “Vâng, Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch lúc này mới đỡ Ngư Hi đi xuống.
Sau khi lên xe, Ngư Hi gọi cho Mạc Ninh Hoan, bảo cô ấy tạm thời không cần tiết lộ video, Mạc Ninh Hoan tuy không hiểu, nhưng nữ thần nói thế nào thì chính là thế đấy, liền đáp ứng: “Vâng ạ.”
Nói xong cười ngây ngô: “Thật ra em vốn không có ý định cho người khác xem.”
“Ngư lão sư, chị đừng lo.”
Cô quay lại là định chia sẻ khoảnh khắc oai phong của nữ thần với các fan não tàn khác, quay xong còn đến phòng nghỉ của Ngư Hi hỏi có thể gửi đi không, kết quả là nhìn thấy Ngư Hi liền bị mê mẩn đến mức đầu óc ngừng hoạt động, chuyện đã nghĩ kỹ cũng không hỏi ra được.
Đến khuya về nhà mới nhớ ra, nhưng lúc này Ngư Hi đã lên hot search mất rồi.
Đọc được những lời lẽ không có thật kia, cô thật sự rất tức giận, nhưng video dù sao cũng là quay Ngư Hi, cô không dám tự tiện đăng, mới gọi cho Ngư Hi trước. Mạc Ninh Hoan âm thầm vỗ tay, tự khen mình thật giỏi!
“Không là tốt rồi.” Ngư Hi cười: “Tôi cúp máy đây, ngủ ngon.”
Mạc Ninh Hoan cười ngốc nghếch: “Ngư lão sư, ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Ngư Hi có vẻ thoải mái, Giang Tĩnh Bạch đang lái xe, trong xe là mùi nước hoa thoang thoảng cùng tiếng nhạc du dương, rất dễ chịu. Ngư Hi dựa vào ghế, cầm điện thoại trong tay, ốp điện thoại thô cứng làm tay cô đau.
“Giang tổng.”
Xe chạy nhanh, trong xe yên tĩnh, tiếng Ngư Hi đặc biệt rõ ràng, cô rũ mắt: “Bố cậu qua đời — có liên quan đến mẹ tôi sao?”
Chủ đề trở lại như lúc ở văn phòng, Ngư Hi hỏi ra vấn đề vẫn luôn cất giấu trong lòng, Giang Tĩnh Bạch không trực tiếp trả lời, mà lái xe đến bên cạnh chung cư, dừng dưới tàng cây, ánh đèn đường yếu ớt không thể chiếu vào, đường nét trên khuôn mặt hai người trở nên mờ ảo. Hai tay Giang Tĩnh Bạch đặt trên vô lăng, nghiêng đầu, trong bóng tối, Ngư Hi vẫn có thể nhận ra ánh mắt trong veo sáng ngời của người kia.
“Ngư Hi.”
“Cậu hy vọng có liên quan, hay là không liên quan?”
Ngư Hi được hỏi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của cô, môi đỏ hé mở, lại không phát ra thanh âm nào.
Có liên quan, hay không liên quan.
Đối với cô, là hai kết quả khác nhau.
Ngư Hi biết rõ lúc này không nên hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, nhưng cô rất cần một thứ gì đó để củng cố lựa chọn của chính mình. Cô chưa bao giờ cho rằng bản thân là người không kiên định, nhưng hễ động tới Giang Tĩnh Bạch, dường như cô không còn kiên định như trong tưởng tượng, chỉ cần dăm ba câu nói của người nọ, thậm chí chỉ cần một ánh mắt, cô đã bắt đầu tâm hoảng ý loạn.
Giang Tĩnh Bạch thấy cô giật mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rơi trên trán cô: “Xuống xe đi.”
“Đến rồi.”
Chủ đề đột nhiên dừng lại, Ngư Hi không còn dũng khí để truy cứu, cô gật đầu xuống xe, sau khi vào thang máy liền cố gắng nép vào trong góc. Giang Tĩnh Bạch thấy hành động của cô, chỉ đứng yên bên cạnh, mi mắt rũ xuống.
Lên đến nhà, Giang Tĩnh Bạch giúp cô mở cửa, hỏi: “Cậu cần mình giúp không?”
“Không cần.” Ngư Hi từ chối, chuẩn bị cúi đầu vào nhà, phía sau, Giang Tĩnh Bạch gọi: “Ngư Hi.”
“Ngủ ngon.”
Ngư Hi cắn môi: “Ngủ ngon.”
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tĩnh Bạch: Hôm nay ở cửa nói ngủ ngon, ngày mai ôm cậu nói ngủ ngon, ngày kia —
Ngư Hi: Ngày kia làm sao?
Giang Tĩnh Bạch: Ngày kia cho cậu một đêm không ngủ ngon.
Ngư Hi:…