“Action!”
Thư ký trường quay gõ bảng, Ngư Hi ôm văn kiện đi vào sảnh công ty, nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao.
“Biết vì sao kế hoạch của Tiểu Khả lại được thông qua không? Nghe nói là nhờ quản lý Trần đấy.”
“Không thể nào? Quản lý Trần đã hơn bốn mươi rồi mà!”
“Thì sao nào, có người nhìn thấy hai người đấy cùng đi ra từ một khách sạn.”
“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
“Hừ — đến rồi kìa.”
Ngư Hi cắn môi, cúi đầu đi qua đám người. Cô không tự tin, tính cách thì khác người, từ lúc mới đi làm vẫn luôn bị xa lánh, giờ đây còn có lời đồn bay đầy trời nói cô dây dưa với quản lý.
Cô muốn phản bác, muốn chất vấn những người lan truyền lời đồn này, nhưng khi đứng trước mặt mọi người, đối diện với ánh mắt ghét bỏ của họ, cô không thể nói được lời nào.
Việc của cô đúng là có liên quan đến quản lý.
Nhưng các cô không phải loại quan hệ kiểu kia.
Cô muốn làm sáng tỏ.
Ngư Hi đi xuyên qua đám người, bước chân bỗng nhiên dừng lại, đôi tay nắm chặt cặp văn kiện, quay đầu.
“Đừng nói nữa, Cố tổng đến rồi.”
“Hôm nay Cố tổng đến?”
“Vô nghĩa, không xem thông báo à?”
Ngư Hi dừng bước, ngẩng đầu, nhìn một người con trai đang cất bước tiến vào từ cửa lớn, dáng người cao ráo, trên người là bộ âu phục màu xanh, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh, kẹp cà vạt vàng lóe sáng dưới ánh mặt trời, nhìn thật lóa mắt.
Cô gái bên cạnh mặc một chiếc váy cùng màu, tà váy dài qua gối, eo bó, ôm người, làm nổi bật làn da trắng như tuyết cùng dáng người yểu điệu.
Đôi mắt Ngư Hi như bị cái gì chọc vào, cô chớp mắt, nhìn rõ hai người kia là ai, lập tức cúi đầu, bên tai còn nghe được lời giới thiệu: “Cố tổng…”
Từ biệt nhiều năm…
Hóa ra cậu ta đã đứng ở vị trí cao thế này.
“OK! Chuẩn bị cảnh tiếp theo!” Mọi người trong phim trường lập tức thở phào, bắt đầu lại lu bù làm việc, anh Lý đến bổ trang cho Ngư Hi, không quên khen ngợi: “Cô Ngư diễn hay lắm.”
Dáng vẻ muốn nói nhưng không dám nói, không nói thì nuốt không trôi của anh ta thật sự rất ấn tượng.
Ngư Hi cười: “Anh Lý quá khen rồi.”
Anh Lý giúp Ngư Hi xong liền quay sang bổ trang cho Đào Ỷ Đồng, Chung Thần đứng cạnh Ngư Hi hỏi: “Hi Hi, cần nghỉ không?”
“Không cần, mấy giờ rồi.”
Chung Thần nhìn đồng hồ: “Bốn giờ ba mươi.”
“Sao thế ạ?”
Hôm nay Lan lão sư có việc riêng nên không thu âm, Ngư Hi cũng không thể về sớm, cô rũ mắt, nghĩ đến tin nhắn hôm qua của Thịnh Nhàn.
Sáu giờ — Khách sạn Triều Dương.
Ngư Hi lắc đầu: “Không có gì.”
Bên kia, Kỷ Lâm Phong đang nghe trợ lý nói.
“Em đã nói với đạo diễn Triệu, quay xong cảnh sau liền đi, nhà quảng cáo bên kia đang giục rồi.”
Kỷ Lâm Phong uống hớp nước: “Ờm.”
Nói xong đứng dậy vung vẩy tay, thấy Ngư Hi nhìn mình liền cười: “Quỳ xuống cầu lát nữa không bị NG.”
Hôm nay tính khí của đạo diễn Triệu đã dịu đi rất nhiều, cứ như hai người khác nhau so với ngày hôm qua. Ngư Hi cũng đứng dậy: “Lát nữa có việc sao? Có cần quay sớm không?”
Kỷ Lâm Phong vò đầu: “Chị Hi không mệt ư?”
Ngư Hi lắc đầu cười: “Không mệt.”
Coi như mệt cũng chưa chắc không tốt, có thể làm cô quên mất những chuyện phiền lòng kia.
Cảnh tiếp theo, không biết Kỷ Lâm Phong bùng nổ hay chỉ tạm thời phát huy năng lực, quay một lần đã qua, khi đạo diễn hô OK cậu ta còn ngẩn ra, trợ lý lập tức nói: “Anh Phong, đi thôi.”
Kỷ Lâm Phong đi chào đạo diễn Triệu, quay lại nhìn Ngư Hi vẫn đang đọc kịch bản, vẫy tay: “Chị Hi, em đi đây.”
Ngư Hi gật đầu: “Đi cẩn thận.”
Kỷ Lâm Phong chào kiểu quân đội: “Rõ!”
Tư thế kỳ quặc khiến Ngư Hi nhịn không được bật cười, khóe môi vừa nâng lên, bên cạnh chợt có người ngồi xuống, Đào Ỷ Đồng nhìn Ngư Hi nói: “Tối nay cậu rảnh không?”
Ngư Hi cảm thấy hai ngày nay mình rất được chào đón, không phải người này hẹn thì là người kia hẹn, nhưng cô không muốn.
Cô lắc đầu, thu nụ cười trên mặt lại, thanh âm càng thêm lạnh nhạt: “Không rảnh.”
Đào Ỷ Đồng nhìn góc nghiêng của cô: “Tôi muốn nói cùng cậu chuyện về Tĩnh Bạch.”
Ngư Hi nhìn ánh mắt dò hỏi của cô, mở miệng: “Tại sao tôi phải nghe cậu?
Nói xong đứng dậy, phía sau, Đào Ỷ Đồng nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô: “Cậu không muốn biết những năm này cậu ấy đã trải qua thế nào sao?”
Ngư Hi khẽ cười, đáy mắt lại không hề vui vẻ, vẻ mặt càng lạnh lùng: “Không muốn biết.”
Đào Ỷ Đồng nhìn người kia dứt lời liền rời đi, lâm vào trầm tư.
Sau khi Kỷ Lâm Phong đi, đạo diễn Triệu quay thêm mấy cảnh khác, Ngư Hi vẫn còn một cảnh, nhưng quay mãi vẫn không qua.
“Cắt! Ánh mắt không đúng.”
“Cắt cắt cắt! Cảm xúc đâu? Mấy người là đầu gỗ à? Không có cảm xúc à?”
Diễn viên phụ bị mắng có lẽ vừa đóng phim không lâu, vành mắt ửng hồng, mặt mũi thế này cũng không thể quay tiếp, đạo diễn Triệu bất đắc dĩ đỡ trán, mỗi lần làm việc với người mới đều như vậy, nói nặng một chút liền khóc sướt mướt, nhưng không nói nặng thì căn bản không biết sai ở đâu.
Ngư Hi gọi Chung Thần: “Mấy giờ rồi.”
Chung Thần nhìn đồng hồ: “Năm rưỡi ạ.”
Vừa nói xong, điện thoại trong túi Ngư Hi vang lên, Chung Thần thấy sắc mặt cô hơi đổi, nhất thời không biết có nên lấy điện thoại hay không. Ngư Hi thở dài: “Lấy cho chị.”
Nhận điện thoại, quả nhiên là Thịnh Nhàn gọi.
“Mẹ.”
Bên phía Thịnh Nhàn rất yên tĩnh, so với nơi đây ồn ào như thể hai thế giới khác nhau.
“Xong việc chưa?”
“Bố con vừa đến rồi.”
Trong lòng Ngư Hi buồn bực, lời muốn nói kẹt lại trong miệng, muốn trả lời không rảnh không đi được còn phải quay phim, nhưng lời đến bờ môi lại bị nuốt trở về, cuối cùng nói: “Con biết rồi, con sẽ đến ngay.”
Tắt điện thoại, Ngư Hi đến chỗ đạo diễn Triệu xin phép nghỉ.
Liên tiếp hai diễn viên xin nghỉ, sắc mặt đạo diễn Triệu không được tốt lắm, hỏi: “Có việc sao?”
Ngư Hi gật đầu: “Có chút việc riêng ạ.”
Đạo diễn Triệu phất tay: “Đi đi.”
Nói xong gọi nhân viên: “Hôm nay kết thúc ở đây thôi.”
“Dạ? Kết thúc luôn ạ?”
Đạo diễn Triệu quát: “Hai diễn viên chính đều không ở đây thì quay ai? Quay anh à?”
Nhân viên bị mắng quay đầu nhìn Ngư Hi, thấy ánh mắt áy náy của Ngư Hi cũng lúng túng cười với cô, Ngư Hi mím môi, xách túi rời khỏi đoàn phim.
Chung Thần đứng sau thấy cảnh này, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu.
Trước kia Ngư Hi có bao giờ bị đãi ngộ như vậy, dù đạo diễn vẫn không nỡ nhưng cũng không bao giờ ra mặt, nói gì đến bênh vực cô. Chung Thần lên xe rồi đôi mắt vẫn đỏ hoe, một mực cúi đầu, vẫn là Ngư Hi phát hiện cô có vẻ không ổn, hỏi: “Sao thế?”
Chung Thần cắn môi: “Không sao ạ.”
Không phải người trong cuộc như cô nhìn thấy cảnh kia còn khó chịu như vậy, không biết Ngư Hi còn đau lòng thế nào, chưa kể dạo này trong đoàn phim đang xôn xao về chuyện rút vốn, mọi người đều cố ý hoặc vô tình nói có liên quan đến Ngư Hi, chị ấy nghe mấy lời đồn này hẳn là rất khó chịu.
Chung Thần không nín được chảy nước mắt, hít mũi lấy một tờ giấy từ trong túi, Ngư Hi khó hiểu nhìn cô: “Rốt cuộc em làm sao thế?”
“Em khó chịu —” Chung Thần vừa nói vừa lau khóe mắt: “Em khó chịu thay cho chị, nếu chị không gọi cuộc điện thoại kia trên show thì tốt rồi, chị vẫn sẽ có thông cáo, vẫn sẽ có phim đóng, mọi người thấy chị cũng không dám tùy tiện bàn tán, đều do em không tốt, em không kịp thời ngăn cản chị, Hi Hi, nếu chị khó chịu thì đừng nhịn, cùng lắm thì…”
Nói xong dùng ánh mắt anh dũng hy sinh nhìn Ngư Hi: “Cùng lắm thì đêm nay em không về, em ở cùng với chị!”
Ngư Hi bị biểu tình nghiêm túc của cô chọc cười đến khóe mắt nở hoa, thấy Chung Thần vẫn chân thành nhìn mình, Ngư Hi vươn một ngón tay chọc lên trán cô: “Em đây là chuẩn bị leo lên giường hả?”
“Đừng có mơ!”
Chung Thần vò đầu: “Em muốn làm chị vui.”
Giọt nước trên khóe mắt Ngư Hi càng rõ hơn, cô dùng lòng bàn tay lau đi: “Thôi đi, bây giờ chị cũng không có hứng.”
“Lát nữa em về trước đi, chị vào một mình.”
Chung Thần kinh ngạc: “Một mình chị sao?”
Ngư Hi nghiêm túc: “Một mình chị.”
Chung Thần không biết cô có hẹn với ai, cũng không dám hỏi, giờ đây Ngư Hi đã nói vậy, cô đành dặn dò: “Vậy bao giờ về phải gọi cho em đấy.”
Ngư Hi gật đầu: “Được rồi.”
Hai người tạm biệt nhau ở cửa khách sạn. Ngư Hi mặc một chiếc váy dài, bước trên giày cao gót mười phân, đội mũ đeo khẩu trang, tóc dài xõa ra che khuất ngũ quan xinh đẹp.
Cô đi theo người phục vụ vào trong, đến trước cửa phòng, người phục vụ lùi về sau hai bước, khom lưng, cung kính mở cửa, Ngư Hi cởi khẩu trang đi vào.
Thịnh Nhàn và Ngư Kinh Đào đang ngồi bên bàn nói chuyện, nghe thấy tiếng cửa mở liền cùng nhìn qua, Thịnh Nhàn đứng dậy: “Hi Hi.”
“Đến rồi à.”
“Bố con còn đang lo con sẽ không đến đây.”
Ngư Kinh Đào cũng cười hiền từ: “Hi Hi.”
Có lẽ vì làm việc quanh năm, giọng của bố hơi trầm, nhả chữ rất rõ ràng, Ngư Hi cười: “Bố, mẹ.”
Đang chuẩn bị ngồi, cô nhìn thấy giữa bố mẹ là vị trí trống, hẳn là để lại cho mình, Ngư Hi rũ mắt, đi đến bên Thịnh Nhàn, ngồi xuống.
Thịnh Nhàn cùng Ngư Kinh Đào nhìn nhau, rất nhanh cười hỏi: “Dạo này bận lắm không?”
Ngư Hi vẫn cười: “Con có bận, cũng không bận bằng bố mẹ.”
Thịnh Nhàn kéo tay cô: “Có phải vẫn giận mẹ không?”
“Hay là giận bố?”
“Xin lỗi Hi Hi, là bố mẹ không tốt, không quan tâm đủ đến con.”
Ngư Hi rút tay về, cụp mắt: “Con không giận.”
Nhưng vẫn chưa nguôi ngoai.
Từ nhỏ mọi người đều cực kỳ hâm mộ cô có gia thế tốt, có bố mẹ kiệt xuất tài giỏi. Cô được hưởng những thứ mà các bạn cùng trang lứa không được hưởng, nhưng cũng mất đi những gì các bạn cùng trang lứa được có.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần họp phụ huynh đều không có ai đi cho cô, thỉnh thoảng trường học có việc cần xin chữ ký, vẫn luôn là hai người trợ lý ký thay, khi còn ở tiểu học, giáo viên còn nghi hoặc hỏi cô rốt cuộc vì sao chữ ký lại thế này.
Cô như một nàng công chúa có được tất cả, lại mất đi niềm hạnh phúc bình thường nhất.
Thời điểm sơ trung là lần đầu tiên cô phản nghịch, không vào trường Thịnh Nhàn đã sắp xếp, ngược lại vào một trường thuộc loại bình thường nhất trong thành phố. Cô dùng hành động để phản đối sự không quan tâm của họ, nhưng kết quả đương nhiên, là cô không quan trọng như vậy.
Hết học kỳ đầu tiên, Thịnh Nhàn mới phát hiện con gái không học ở trường do mình chọn. Hai mẹ con thậm chí không nói gì với nhau, Thịnh Nhàn tự chủ trương chuyển cô sang trường khác, cô liều mạng phản đối, Thịnh Nhàn không còn cách nào, không lay chuyển được con gái, chưa kể khoảng thời gian ấy còn bề bộn công việc, mấy tháng mới về được một lần, đợi đến lúc bà về, Ngư Hi đã học hết năm hai sơ trung rồi.
Thịnh Nhàn nhìn thái độ kháng cự của Ngư Hi, đành thu tay lại, cùng Ngư Kinh Đào nhìn nhau, trong mắt hai người đều là áy náy.
Khi Ngư Hi vừa ra đời, công ty xảy ra chút chuyện, bà không ngừng bôn ba từ trong nước đến nước ngoài, đợi đến lúc sự việc công ty được xử lý xong, Ngư Hi đã tròn tuổi, bà khi ấy tuổi trẻ nôn nóng muốn theo đuổi sự nghiệp, hơn nữa suốt một thời gian dài không ở bên Ngư Hi, đứa bé này vừa nhìn thấy bà sẽ khóc ầm lên, dường như rất sợ bà, bà vốn đã suy nhược thần kinh, không nghe được tiếng ồn, vậy nên thời gian ở cùng Ngư Hi ngày càng ít.
Sau này công ty dần được mở rộng, bà cũng ngày càng bận hơn, mỗi lần gặp Ngư Hi đều rất vội vàng.
Đứa bé này lại lớn hơn.
Xinh hơn.
Lần sau về là có thể dắt đi khu vui chơi rồi.
Mỗi lần nhìn thấy Ngư Hi bà đều sẽ nghĩ tới điều này, nhưng vì công việc, ý nghĩ ấy lại một lần nữa không thực hiện được.
Ngư Hi cũng không bám mẹ.
Kỳ nghỉ hè trước khi lên sơ trung, Ngư Kinh Đào trúng tuyển cử, không rảnh chăm sóc con gái, liền đưa cô ra nước ngoài ở cạnh mình, cả nhà cùng nhau trải qua trọn vẹn một mùa hè, sau khi trở về, Ngư Hi rõ ràng bám mẹ hơn, thích nhắn tin cho mẹ, hay gọi điện cho mẹ.
Nhưng khi ấy bà rất bận.
Thịnh Nhàn chớp mắt, dường như chữ bận này đã nói hết cả đời bà.
Giờ đây muốn bù đắp, lại không biết nên làm thế nào.
Bà bừng tỉnh phát hiện, mình hoàn toàn không biết gì về Ngư Hi.
Cửa phòng mở ra, người phục vụ bê món vào, Ngư Hi nhìn từng món ăn tinh xảo trên bàn, bỗng nhiên không có khẩu vị.
“Hi Hi, ăn đi.”
“Món này trước kia con thích nhất đấy.”
Thịnh Nhàn chuyển một món ăn đến trước mặt Ngư Hi, Ngư Hi nhìn đĩa đồ ăn, im lặng trong chốc lát, nói: “Con đang giảm béo, không được ăn đồ dầu mỡ.”
Ngư Kinh Đào chuyển cổ tay: “Vậy thì ăn món này, món này không có dầu mỡ.”
Ngư Hi nghiêng đầu nhìn bố: “Con không thích món này.”
Ngư Kinh Đào khẽ gật đầu, cổ tay xoay bàn tròn dừng lại, bầu không khí trở nên lúng túng, Thịnh Nhàn cười: “Hi Hi, hôm nay con không vui sao?”
“Có phải vì chuyện công việc không?”
Trước kia cô rời khỏi nhà họ Ngư cố chấp muốn vào giới giải trí, mặc kệ lời khuyên bảo của tất cả mọi người, ông lão còn bị cô chọc tức đến phát bệnh một cơn, sau đó tuyên bố không ai được giúp đỡ cô, không cho phép cô dùng bất cứ tài nguyên gì của nhà họ Ngư.
Thịnh Nhàn từng lén lút giúp cô, sau này Ngư Hi phát hiện ra, cơ hội duy nhất để hai mẹ con gặp nhau năm ấy, đã bị Ngư Hi hủy bỏ.
Từ đó bà để con gái một mình bước tiếp.
Đến khi con gái trở thành Tam Liệu Thị Hậu trẻ nhất trong vòng, trợ lý đều chúc mừng bà, khen Ngư Hi vô cùng giỏi, rất có phong độ của bà. Nhưng chưa đến hai ngày, scandal đã nổ ra.
Thịnh Nhàn ấn lên cái đầu hơi đau: “Hi Hi, con có khó khăn gì, có thể tìm bố mẹ.”
Ngư Hi giấu vẻ mặt không vui đi, khôi phục vẻ lãnh đạm: “Cảm ơn mẹ.”
“Cũng cảm ơn bố, nhưng con không gặp khó khăn gì.”
Ngư Kinh Đào mở miệng: “Hi Hi à…”
Ngư Hi cắt ngang: “Ăn đi ạ.”
“Con đói rồi.”
Ngư Kinh Đào còn muốn nói gì, Thịnh Nhàn đè lại cổ tay chồng, hai người nhìn nhau, rồi cúi đầu ăn cơm.
Bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng, Ngư Hi nhìn một bàn món ngon đầy đủ sắc hương vị trước mặt, rồi nhìn hai người thân nhất đang ngồi bên mình, bỗng nhiên có chút hối hận.
Cô không nên đến đây.
Cô cùng Thịnh Nhàn và Ngư Kinh Đào đã không còn gì để nói, nếu cô không đến, có lẽ bố mẹ đã có thể ăn ngon hơn, nhưng giờ đây vì cô, tâm tình hai người họ lại bị quấy nhiễu.
Ngư Hi rũ mắt, ăn thêm một miếng.
Thịnh Nhàn thường xuyên gắp đồ ăn cho cô: “Hi Hi, ăn thử món này đi, mẹ vừa mới ăn, mùi vị rất ngon.”
“Không phải con thích đồ ngọt sao? Lát nữa mẹ gọi mấy món tráng miệng cho con nhé?”
Ngư Hi lắc đầu: “Không cần đâu ạ, lát nữa ăn xong con sẽ đi luôn.”
Thịnh Nhàn kinh ngạc: “Nhanh vậy sao?”
Ngư Hi: “Vâng, còn có chút việc.”
Thịnh Nhàn đành nói: “Được rồi, hai bố con ăn đi, mẹ đi vệ sinh.”
Nói xong nhìn Ngư Kinh Đào, người kia nhận được ánh mắt ra hiệu, gật đầu.
Thịnh Nhàn rời đi, Ngư Kinh Đào buông đũa, đôi tay giao nhau đặt trên bàn, tư thế như muốn đàm phán, ông đã quen với phương thức nói chuyện này, dù ở bên vợ hay con gái cũng không sửa được.
Ngư Hi nhìn tư thế của bố, rũ mắt, không hé miệng.
Ngư Kinh Đào nhận ra động tác vô thức của mình, ho khẽ, buông một bàn tay, nói: “Hi Hi à, chuyện của con, mẹ con hai ngày trước đã nói với bố rồi.”
“Hiện giờ con có tính toán gì không?”
Ngư Hi ăn một miếng: “Không có tính toán gì ạ.”
“Sao thế ạ?”
Thật ra thời gian Ngư Kinh Đào tiếp xúc với Ngư Hi nhiều hơn Thịnh Nhàn, phần lớn ký ức của Ngư Hi khi còn nhỏ đều là ở cùng với bố.
Ông có thói quen ra lệnh, ở nhà cũng có thái độ nói một không nói hai, với chuyện gì của Ngư Hi cũng chỉ quyết định tốt hay không tốt, được làm hay không được làm, chưa bao giờ giải thích cùng con gái vì sao lại phải như vậy.
Ông không có kiên nhẫn, cũng không có thời gian, chỉ cần Ngư Hi nghe lời là được.
Dưới áp lực như vậy, chống đối là chuyện sớm hay muộn.
Đôi khi Ngư Hi cảm thấy mình thật lợi hại, sống trong một gia đình như vậy mà không bị làm sao cũng là một loại năng lực.
Ngư Kinh Đào bị thái độ hờ hững của Ngư Hi làm kích động, ông không nghe được tin tức về Ngư Hi đã nửa năm, lúc về mới được Thịnh Nhàn kể tình hình gần đây của Ngư Hi, nghĩ đến chuyện Ngư Hi công khai thích con gái trên chương trình, tất nhiên ông rất giận, nhưng giận cũng không giải quyết được vấn đề gì.
“Hi Hi à, bố và mẹ con đã thương lượng rồi, con vẫn nên trở về làm việc thôi.”
“Đến công ty của mẹ con…”
Vẫn tự quyết định như trước kia, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để nói.
Ngư Hi đặt đũa xuống: “Con không cần.”
“Bố và mẹ không cần nhọc lòng, chuyện của con, tự con sẽ xử lý.”
Ngư Kinh Đào đặt hai tay lên bàn: “Con sẽ xử lý thế nào?”
“Khiến mọi chuyện trở nên hỏng bét sao?”
Ngư Hi mím môi: “Vậy cũng là chuyện của con, không liên quan đến bố mẹ.”
Sắc mặt Ngư Kinh Đào trầm xuống: “Con là con gái của bố mẹ, vì sao lại không liên quan đến chúng ta?”
Ngư Hi khẽ cười: “À — vâng, bố không nói con cũng quên mất, hóa ra con là con gái của hai người.”
“Ngư Hi.”
Ngư Hi ngẩng đầu: “Bố, con no rồi, không có việc gì con đi trước.”
Nói xong đứng lên, Ngư Kinh Đào cũng đứng dậy: “Đứng lại!”
Ngư Hi dừng lại, phía sau rất lâu không có thanh âm, cô ngừng vài giây, quay đầu lại, cười: “Suýt nữa con quên là vẫn chưa chào mẹ, con đến phòng vệ sinh.”
Nói xong bước giày cao gót ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sống mũi lập tức đau xót, Ngư Hi chớp mắt, trước khi đến còn hy vọng sẽ được an ủi một chút dù chỉ đôi câu vài lời, bây giờ nghĩ lại, mới thấy mình thật nực cười.
Ngư Hi hít sâu, đi về hướng phòng vệ sinh.
Thịnh Nhàn đang nghe điện thoại.
“Chuyện gì? Hạng mục bốn có vấn đề? Tôi biết rồi, nửa tiếng sau tôi sẽ về, bảo họ chuẩn bị trước đi.”
“Thông báo với nhóm một, có thể phát hành.”
“Hiện tại là bao nhiêu, đừng vội…”
Giang Tĩnh Bạch vào phòng vệ sinh liền nhìn thấy có người đang đứng trước gương, cô ngẩng đầu lên, lập tức sửng sốt, là Thịnh Nhàn.
Thịnh Nhàn cũng nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch.
Ánh mắt hai người giao nhau trong gương, Thịnh Nhàn nói với người trong điện thoại: “Còn lại giao cho cậu, tôi cúp đây.”
Cúp điện thoại, Thịnh Nhàn nhếch môi trong gương: “Giang tổng, khéo thật.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Thịnh tổng.”
Thỉnh thoảng có người vào phòng vệ sinh, Thịnh Nhàn nói: “Có thời gian chứ?
Giang Tĩnh Bạch nhìn bà vài giây, hỏi: “Thịnh tổng có chuyện muốn nói ạ?”
“Có mấy câu.”
“Cô còn bữa tiệc sao?”
Giang Tĩnh Bạch không mặc đồ công sở như mọi khi mà là lễ phục dạ hội, cô cũng không nói nhiều: “Vâng.”
Gương mặt nghiêm nghị lạnh nhạt, lễ phục màu trắng đuôi cá ôm người phác họa nên đường cong hoàn mỹ, Thịnh Nhàn lên tiếng: “Đi thôi.”
Giang Tĩnh Bạch đi theo Thịnh Nhàn.
Ngư Hi đến cửa phòng vệ sinh liền thấy Thịnh Nhàn ra ngoài, đang chuẩn bị tháo khẩu trang, chợt thấy sau mẹ mình còn có người đi cùng.
Là Giang Tĩnh Bạch.
Ngư Hi cúi thấp đầu, lách mình sang một bên, nhân lúc Thịnh Nhàn quét mắt nhìn quanh, cô đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía hai người.
Thịnh Nhàn dẫn Giang Tĩnh Bạch đi đến cuối hành lang, tầng này đều là phòng riêng, cuối dãy có phòng nghỉ, bình thường không có ai, Thịnh Nhàn đã tới hai lần nên rất quen thuộc, bà dẫn Giang Tĩnh Bạch đến phòng nghỉ, mở cửa đi vào.
Ngư Hi đứng tại chỗ, suy nghĩ, vẫn là đi theo.
Cửa phòng nghỉ cũng không đóng kín, đứng ngoài cửa có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong.
“Cô đã nói cho con bé biết rồi?”
Là Thịnh Nhàn đang hỏi.
Ngư Hi nín thở, nghe Giang Tĩnh Bạch trả lời: “Không nói.”
Thịnh Nhàn cười lạnh: “Vì sao không nói?”
“Nói cho con bé, không phải vừa vặn có thể chiếm được đồng cảm sao?”
Đôi mày Giang Tĩnh Bạch hơi nhăn lại, cô không ngờ Thịnh Nhàn muốn nói chuyện lại là nói đề tài này, nhưng cũng không muốn tiếp lời, tiếp tục giữ im lặng.
Điện thoại Thịnh Nhàn tít tít vang lên, xem ra rất bận rộn, bà không rảnh nói nhảm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Lần trước tôi đã nói rồi, hy vọng Giang tổng không quên.”
“Cách xa Ngư Hi một chút.”
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt như băng nhìn Giang Tĩnh Bạch, bà luôn mạnh mẽ, đặc biệt là khi tức giận, khí thế càng khiến người ta chống đỡ không nổi.
Giang TĨnh Bạch chắp hai tay sau lưng, không bị đe dọa bởi lời nói của bà, vẻ mặt vẫn như thường, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thịnh Nhàn: “Thịnh tổng, nếu cô hy vọng cháu nhớ kỹ những lời cô nói.”
“Cháu đã nhớ.”
“Cháu hy vọng cô cũng có thể nhớ kỹ lời cháu nói.”
“Cháu muốn theo đuổi Ngư Hi.”
Thịnh Nhàn bị chọc cười: “Theo đuổi Ngư Hi? Tốt, rất tốt, tôi mỏi mắt mong chờ.”
“Phải rồi, hạng mục với Lâm thị, có cần tôi hỗ trợ không?”
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu, nhìn gương mặt mỉm cười của Thịnh Nhàn, cắn răng: “Không cần.”
Thịnh Nhàn mở miệng: “Nếu cần, gọi cho tôi.”
“Còn nhớ số không?”
“Tôi không đổi.”
Quai hàm Giang Tĩnh Bạch căng ra, hai tay nắm quyền thật chặt, mi mắt cụp xuống. Thịnh Nhàn che giấu vẻ tức giận, một lần nữa khôi phục tư thế cao quý, chầm chậm bước tới cửa, lại quay đầu: “Muốn tới uống một ly không? Ngư Hi cũng ở đây.”
Trên nụ cười nhẹ nhàng lại là ánh mắt như dao sắc đâm vào người Giang Tĩnh Bạch.
Giang Tĩnh Bạch nhìn qua: “Không cần.”
Giọng nói trở lại như thường.
Thịnh Nhàn lạnh mặt mở cửa ra ngoài.
Ngoài cửa không có ai.
Vài phút sau, Giang Tĩnh Bạch nhận điện thoại: “Giang tổng, ngài ở đâu thế ạ?”
Cô hoàn hồn: “Tôi lập tức quay lại.”
Hôm nay có một tiệc rượu, Giang Tĩnh Bạch ban đầu không có ý định đến, nhưng nghe nói Lâm tổng cũng có mặt, cô đành phải đi.
Không gặp được Lâm tổng, ngược lại gặp phải Thịnh Nhàn, tâm trạng Giang Tĩnh Bạch không được tốt.
Trên đường về cô đều dựa vào ghế xe, trợ lý Tiếu nhắc nhở: “Giang tổng, nếu mệt thì ngài cứ ngủ trước đi.”
“Đến nơi tôi sẽ gọi.”
Trong bóng tối, Giang Tĩnh Bạch ừ một tiếng.
Xe không nhanh không chậm đi về hướng chung cư, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Thịnh Nhàn.
Lúc ấy cô vừa đưa Ngư Hi về nhà, đang chuẩn bị đi, liền bị người ngăn lại trên đường.
“Cô Giang đúng không? Có người mời cô qua đây một chuyến.”
Nhóm người nọ giống như xã hội đen, khi ấy cô còn ít tuổi, có chút hoảng hốt, nhưng thấy người trước mặt chỉ về một quán cà phê, cô vẫn cắn răng chịu đựng đi đến.
Thịnh Nhàn cũng giống như trong tưởng tượng của cô.
Tư thế độc đoán, thái độ cao ngạo, ánh mắt sắc bén nhìn cô tựa như muốn xuyên qua lớp da soi vào bên trong.
“Cô Giang phải không.”
“Xin chào, tôi là Thịnh Nhàn.”
“Mẹ của Ngư Hi.”
Giang Tĩnh Bạch dời tầm mắt, trở mình, trợ lý Tiếu đang lái xe hỏi: “Giang tổng, ngài lạnh sao?”
Điều hòa trong xe mở không cao.
Giang Tĩnh Bạch lắc đầu: “Không lạnh.”
Thấy cô không muốn nói gì thêm, trợ lý Tiếu thức thời im lặng, tiếp tục lái xe.
Mãi khi đến chung cư, trong xe vẫn yên lặng, trợ lý Tiếu mở cửa xe, chờ Giang Tĩnh Bạch xuống mới lên tiếng: “Vậy ngài hôm nay nghỉ sớm một chút.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Ừ.”
Trợ lý Tiếu nhìn theo cô đi vào sảnh.
Trong thang máy, Giang Tĩnh Bạch rũ mắt nhớ lại, khi nãy Thịnh Nhàn nói, Ngư Hi cũng ở đó?
Cô lấy điện thoại từ trong túi, tìm đến tên Ngư Hi, rất nhiều lần muốn gọi mà chưa ấn xuống, thang máy lên đến nơi, cô vẫn giữ nguyên tư thế muốn gọi đi.
Ra khỏi thang máy, Giang Tĩnh Bạch đứng trước cửa nhà Ngư Hi, suy nghĩ một lúc, gõ cửa.
Không ai đáp lại.
Giang Tĩnh Bạch mở cửa nhà mình đi ra ban công, nhìn thấy nhà bên không có ánh đèn.
Ngư Hi vẫn chưa về.
Nhận ra điều này, Giang Tĩnh Bạch không còn kiềm chế được, gọi cho Ngư Hi.
– — Điện thoại tắt máy.
Giang Tĩnh Bạch gọi hai lần, đều là tắt máy, mày đẹp nhíu lại, rồi nhận ra điều gì, buông điện thoại xuống.
Đi qua đi lại trong phòng khách vài phút, Giang Tĩnh Bạch cầm thẻ phòng ra khỏi chung cư.
Ngư Hi đang ngồi trên sườn núi, một tay cầm bia, một tay cầm điện thoại nói chuyện.
“Làm gì đó? Đêm hôm khuya khoắt gọi cho tôi mà không nói câu nào.” Hàn Nghi Tư mệt mỏi ngáp một cái, ngáp được nửa cái liền nghe thấy Ngư Hi nói: “Hôm nay tôi gặp họ.”
Hàn Nghi Tư ngáp xong: “Ai cơ.”
Ngay sau đó hiểu ra: “À.”
“Thời gian không đúng lắm nhỉ.”
“Trước đây không phải đều gặp vào cuối năm ư, sao lần này sớm thế, tình thương tràn lan nên nhớ cậu hả?”
Thời điểm này còn nghe được lời trêu ghẹo, Ngư Hi phụt một tiếng bật cười: “Vậy đấy.”
Hàn Nghi Tư tỏ ra vô tình: “Nói chuyện gì thế?”
Ngư Hi còn có vẻ thờ ơ hơn bạn mình: “Nói gì à? Tôi không nhớ nữa.”
Nói xong câu này, hai người đều cười ha ha.
Cười đùa xong, Hàn Nghi Tư nghiêm túc: “Ngư Hi.”
“Họ lại bảo cậu về à?”
Vừa nghĩ đã biết, Ngư Hi giờ đây không thể tiếp tục xông pha trong giới giải trí, có cơ hội này, sao họ còn có thể để Ngư Hi trôi nổi bên ngoài nữa, chắc chắn là bắt cô về.
Ngư Hi chớp mắt mấy cái, nằm dài trên sườn núi, cỏ khô đâm vào người, cô gạt ngọn cỏ đâm vào mặt, nói: “Ừ.”
“Bảo tôi về.”
Ánh trăng trên kia thật sáng, cực kỳ giống ánh mắt người nào đó, Ngư Hi không hiểu sao cười: “Đẹp thật.”
Hàn Nghi Tư nghe được lời này, nắm chặt điện thoại trong tay: “Uống rượu đấy à?”
Ngư Hi thành thật trả lời: “Một chút.”
“Đang ở ngoài à?”
Ngư Hi nhìn khắp xung quanh: “Ở nhà.”
Hàn Nghi Tư thở phào: “Đừng uống nhiều quá, hại sức khỏe.”
Ngư Hi cười ra tiếng: “Biết rồi, nói nhiều.”
Đang cười, trên đầu chợt xuất hiện một bóng mờ, Ngư Hi ngồi dậy, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch còn rịn mồ hôi trên trán, sửng sốt. Bên kia điện thoại, Hàn Nghi Tư vẫn đang lải nhải: “Còn chê tôi nói nhiều, không biết đứa nào uống nhiều gọi cho tôi luyên thuyên, nói một phát hết hai tiếng, còn có…”
Ngư Hi lên tiếng: “Tư Tư.”
“Điện thoại tôi hết pin rồi.”
“Cúp đây.”
Hàn Nghi Tư đang nói đến chỗ hưng phấn thì bị ngắt lời, cảm xúc cũng bị cắt ngang, không còn sức tỉnh táo, cuối cùng nói: “Đừng uống nhiều quá, nhớ đấy.”
“Cúp đây.”
Ngư Hi cúp điện thoại, thấy Giang Tĩnh Bạch vẫn đứng bên mình, cô không đến mức uống say gặp ảo giác đấy chứ?
“Sao cậu lại đến đây?”
Giang Tĩnh Bạch thấy Ngư Hi ở đây liền thở phào: “Mình đoán.”
Nơi này ở phía sau trường cao trung của các cô.
Trước kia mỗi lần Ngư Hi gọi điện thoại với Thịnh Nhàn đều sẽ tới đây, dần dần, Giang Tĩnh Bạch cũng biết nơi này.
Ngư Hi nghe được giọng nói của Giang Tĩnh Bạch, mím môi, không phải ảo giác.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch vẫn mặc quần dài trắng, ánh trăng chiếu vào làm cô nhìn như một tiên nữ, gió nhẹ nâng mái tóc lên, ngũ quan xinh đẹp lộ ra, càng khiến người ta hoảng hốt cảm thấy, người trước mắt chính là tiên tử.
Ngư Hi nhìn chằm chằm tiên nữ rất lâu, đưa tay: “Uống một lon không?”
Giang Tĩnh Bạch:…
Cô nhận lon bia từ Ngư Hi, ngồi xuống bên cạnh, hai người sát gần nhau, không ai mở miệng.
Rất lâu sau.
Ngư Hi nói: “Nơi này rất đẹp đúng không?”
Gió nhẹ phơ phất, mang tới từng làn hương hoa không biết tên, Giang Tĩnh Bạch nhìn khắp xung quanh, cây cối trong trí nhớ đều đã bị chặt hết, hiện tại chỉ còn rễ cây trụi lủi, cách đó không xa có một con đường bằng đá, hai bên có không ít đèn đường, chiếu qua nơi này sáng trưng.
Ánh mắt của cô chuyển từ phong cảnh xung quanh đến Ngư Hi, cô ấy đã uống hết mấy lon, đôi má ửng đó, đôi mắt trong veo ngấn nước nhòe trong sương mù.
“Rất đẹp.”
Giang Tĩnh Bạch nói xong, cười với Ngư Hi.
Ngư Hi lại uống một hớp, đầu lưỡi đầy vị cay đắng, cô nuốt xuống, hỏi: “Trước kia cậu đã từng gặp mẹ tôi rồi?”
Giang Tĩnh Bạch không ngờ cô sẽ đột nhiên chuyển đến đề tài này, vẫn thành thật trả lời: “Đã gặp.”
Nói xong lại bổ sung: “Đã gặp hai lần.”
Ngư Hi không hỏi sâu hơn: “À.”
Nói xong lại mở miệng: “Hay lắm.”
Giang Tĩnh Bạch:…
“Cậu uống nhiều rồi?”
“Đâu ra.”
“Ngư Hi, đừng uống nữa, cậu say rồi.”
“Cậu mới say rồi.”
Ngư Hi giận dỗi nhìn chằm chằm Giang Tĩnh Bạch rất lâu, ánh mắt hai người gặp nhau, Giang Tĩnh Bạch nắm chặt lon bia trong tay, một tiếng rắc vang lên.
Ngư Hi dời tầm mắt đi, lại uống một ngụm: “Tôi không uống nhiều.”
Có lẽ những lời nói tối nay cùng sự xuất hiện của Giang Tĩnh Bạch khiến cô cảm thấy buồn bực, bình thường chỉ uống hai ba lon giải sầu, hôm nay uống bảy tám lon vẫn còn khó chịu.
Giang Tĩnh Bạch thấy cô rõ ràng đã say, đành hùa theo: “Ừ, cậu không uống nhiều.”
Giọng nói cưng chiều, ánh mắt dịu dàng.
Ngư Hi uống thêm một hớp, ngẩng đầu, bỗng tựa đầu lên vai cô, thân mình Giang Tĩnh Bạch cứng đờ, giữ nguyên tư thế ngồi ngay ngắn, Ngư Hi ngồi bên cạnh không biết đang lẩm bẩm cái gì, trái tim Giang Tĩnh Bạch đập thình thịch nhanh hơn, cô không uống, nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng, vành tai càng đỏ hơn, ánh mắt không dám xem linh tinh, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước.
Hương thơm như có như không lượn lờ, bàn tay nắm lon bia của Giang Tĩnh Bạch đã đổ mồ hôi, tay kia nâng lên mấy lần, muốn ôm Ngư Hi, nhưng mỗi lần chạm đến quần áo Ngư Hi, ngón tay đều co lại.
Ngư Hi chỉ dựa vào cô một lúc, lại ngồi thẳng lên.
Rồi đột nhiên ngã xuống phía sau.
Cô nhìn bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng ngời phía trên, dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy quanh, nói không say, nhưng hai mắt đã mơ màng.
Ngư Hi nheo mắt quay đầu gọi: “Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Ngư Hi đang nằm trên thảm cỏ, thấp giọng đáp lại: “Ơi?”
Có vẻ trầm khàn căng thẳng.
Cổ tay nhỏ nhắn của Ngư Hi đặt trên trán: “Lấy điện thoại giúp tôi.”
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu: “Ở trong túi sao?”
Ngư Hi nghĩ một lúc: “À…đúng không nhỉ.”
Giang Tĩnh Bạch tìm trong túi của cô một lúc lâu cũng không thấy, lại nhìn khắp thảm cỏ, đang chuẩn bị cầm điện thoại mình lên gọi lại nhớ ra Ngư Hi đã cho mình vào danh sách đen.
Cô hết cách: “Không có ở đây.”
Ngư Hi ngồi dậy: “Vừa nãy còn ở đấy.”
Điện thoại rơi ra từ túi áo khoác của cô: “Đây rồi.”
Cười như một đứa trẻ.
Đến đây, Giang Tĩnh Bạch xác định cô đã say.
Ngư Hi cầm điện thoại, mở mắt, lẩm bẩm: “Hết pin rồi.”
Giang Tĩnh Bạch nhìn sang: “Cậu cần điện thoại làm gì?”
Ngư Hi ngẫm nghĩ: “Chụp ảnh.”
“Ánh trăng đêm nay đẹp quá.”
Giang Tĩnh Bạch ngoan ngoãn dâng điện thoại của mình lên: “Dùng của mình đi.”
Ngư Hi cúi đầu nhìn cô đưa tay tới, không nói gì, cũng khiến người ta không đoán được tâm tình, dù đã say nhưng vẫn lộ ra thần thái kiêu ngạo.
Giang Tĩnh Bạch im lặng, chuẩn bị cầm điện thoại về.
Ngư Hi chộp lấy.
Khóa màn hình được mở, Ngư Hi một lần nữa nằm xuống thảm cỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, cầm điện thoại giơ trái giơ phải chụp liên tục mấy bức.
Cô nhìn mấy bức ảnh trên màn hình, rất hài lòng với kiệt tác của mình, tắt máy ảnh chuẩn bị trả điện thoại cho Giang Tĩnh Bạch, ngón tay chợt đụng phải trình duyệt ngay bên cạnh.
“Làm thế nào để theo đuổi bạn gái cũ?”
“Một trăm cách để theo đuổi lại bạn gái cũ?”
“Khả năng tạo cơ hội?”
Giang Tĩnh Bạch nghe tiếng nói từ bên cạnh liền cứng đờ, quay đầu sang, Ngư Hi vẫn không biết gì, đọc tiếp: “Quy tắc ngầm?”
“Khụ —” Giang Tĩnh Bạch xấu hổ, gọi: “Ngư Hi.”
Ngư Hi lườm cô: “Đừng quấy.”
Giang Tĩnh Bạch đặt tay trên môi: “Không còn sớm nữa, chúng ta cần về rồi.”
Ngư Hi ngẩng đầu: “Còn sớm, chờ tôi xem nốt đã.”
Giang Tĩnh Bạch nghe giọng đọc của cô càng ngày càng thái quá, hai má đỏ hơn, nhờ bóng đêm che lại mà nhìn không thấy, nhưng tư thế ngồi rất mất tự nhiên, thân mình cũng vô cùng căng thẳng.
“Ngư Hi.”
Ngư Hi dùng chân đá cô: “Cậu phiền quá.”
“Gặp được người mình thích thì phải dũng cảm…”
Giang Tĩnh Bạch không nghe nổi nữa, dùng biện pháp cứng rắn, đoạt lấy điện thoại từ trên tay Ngư Hi, bàn tay Ngư Hi không còn gì, cô quay đầu, giận dỗi: “Tôi còn chưa xem xong.”
Thấy cô đã say mơ màng, Giang Tĩnh Bạch dỗ dành: “Về nhà xem tiếp được không?”
Ngư Hi gật đầu: “Ờ.”
Giang Tĩnh Bạch thở phào, nhặt mấy lon bia dưới đất bỏ vào túi, còn chưa dọn xong, Ngư Hi đã đứng dậy, lắc lư đi về phía con đường bằng đá.
“Ngư Hi —”
Giang Tĩnh Bạch gọi, Ngư Hi quay đầu, đứng yên không nhúc nhích, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm có, Giang Tĩnh Bạch cầm lon đi đến bên cô: “Mình đỡ cậu?”
Ngư Hi nghe vậy đặt hai tay lên vai cô, Giang Tĩnh Bạch không đoán trước được người kia cứ thế bám vào mình, lùi về sau hai bước, có điều đang đi giày cao gót, không đứng vững được, liền ngã xuống đất.
Xung quanh đều là cỏ, không bị đau, Ngư Hi nằm trên người cô.
Tư thế hai người thật mập mờ, cả người Ngư Hi đều dựa vào Giang Tĩnh Bạch, một chân kẹp giữa hai chân Giang Tĩnh Bạch, một bàn tay bám vào vai cô, tay kia đặt trên ngực cô.
Dưới đèn đường, bóng hình hai người dựa vào nhau, Ngư Hi lắc lư thân dưới, nhìn người trước mắt rất lâu, bất chợt đưa tay lên ôm lấy mặt cô, cười: “Giang Tĩnh Bạch, là cậu sao.”
Hai người dựa vào nhau rất gần, Ngư Hi ôm mặt cô, hơi thở hòa vào nhau, mùi rượu quanh quẩn trên người, Giang Tĩnh Bạch có chút choáng váng, hai tay buông bên người từ từ đặt lên eo Ngư Hi, ánh mắt sáng rực nhìn đôi môi đang nói.
Môi hồng răng trắng, khi nói mang theo mùi hương cực kỳ mê người, Giang Tĩnh Bạch nhịn không được tâm tình đang xao động, nhắm mắt lại, còn chưa hôn đến môi Ngư Hi, một bàn tay đã vung đến.
“BẠCH~!”
Thanh âm giòn tan vang lên trong không khí, Giang Tĩnh Bạch kinh ngạc mở mắt ra, nhìn Ngư Hi nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu còn có mặt mũi trở về!”
“Đồ cặn bã!”