Âm sắc của Ngư Hi không phải rất tốt, nhưng tình cảm phong phú, kỹ thuật cũng vừa đủ, sau này còn có thể điều âm ở hậu kỳ, hát một bài cuối phim cũng không có vấn đề gì.
Bạch Vũ Đường tưởng rằng những lời mình nói sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Ngư Hi, cô đã chuẩn bị tốt trong trường hợp tối nay không làm được gì, thậm chí còn nghĩ xem phải an ủi Ngư Hi thế nào.
Nhưng biểu hiện của Ngư Hi liên tục làm cô kinh ngạc.
Ngư Hi rất chuyên nghiệp, Bạch Vũ Đường biết rõ, trước kia nếu có cảnh nào diễn không được, cô ấy sẽ luôn dành thời gian cả đêm để tìm cảm xúc, chỉ để diễn tốt một cảnh quay.
Nhưng trước mắt, công ty chèn ép, phía trên phong sát, trên mạng bàn tán, bạn gái cũ trợ giúp, điều gì cũng muốn đè sập tinh thần của Ngư Hi.
Nhưng không.
Cô ấy không đổ xuống, ngược lại vẫn kiêu ngạo như một con khổng tước, mọi cử chỉ đều tràn đầy tự tin kiêu căng, lúc hát thì tình cảm dạt dào, biểu cảm nghiêm túc, không có vẻ bị những chuyện kia ảnh hưởng chút nào.
Ánh mắt Lan lão sư nhìn Ngư Hi càng thêm khen ngợi, Bạch Vũ Đường cũng được thơm lây, Ngư Hi thế này, mới là Ngư Hi cô đã quen thuộc.
Giang Tĩnh Bạch từ bên ngoài trở lại công ty, trợ lý Tiếu đi sau nhỏ giọng hỏi: “Giang tổng, giờ này cô Ngư đang ở phòng thu âm, chúng ta có qua xem không?”
Bước chân đang vào công ty dừng lại, Giang Tĩnh Bạch ngẫm nghĩ, trả lời: “Cũng được.”
Hai người cùng đi về hướng phòng thu âm.
“Lúc nãy thật sự là Ngư Hi đúng không? Sao cô ta lại đến đây? Xong rồi xong rồi, sao tôi lại xui xẻo thế này!”
“Sợ cái rắm, cậu nói đâu có sai, cô ta vốn đã công khai là đồng tính, ai chẳng biết chuyện này.”
“Tôi cũng thấy không sai, cậu sợ cô ta làm gì, cô ta có thể đuổi được cậu chắc?”
“Dù sao nói người ta như vậy cũng không hay lắm, còn bị bắt quả tang, may mà Ngư Hi không so đo, nếu là cô La, xem cô ta xé cậu thế nào!”
Tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến từ phòng trà, Giang Tĩnh Bạch cùng trợ lý Tiếu đứng ngoài cửa, trợ lý Tiếu đang chuẩn bị vào trong, chợt thấy Giang Tĩnh Bạch giơ tay, cô ngạc nhiên: “Giang tổng?”
Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh đi về hướng phòng thu âm.
Trợ lý Tiếu ngẩn người: “Bọn họ…”
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu, tiếng nói trầm ổn: “Trợ lý Tiếu thông minh như vậy, biết rõ lúc này nên làm gì.”
Trợ lý Tiếu suy tư, dường như hiểu ra: “Tôi hiểu được, Giang tổng.”
Hai người tiếp tục đi. Bạch Vũ Đường nhìn thấy người đến liền sững sờ, lập tức chào: “Chào Giang tổng.”
Bên kia cửa kính có một gian phòng, Ngư Hi cùng Lan lão sư ở bên trong không biết đang trao đổi chuyện gì, vẻ mặt Ngư Hi cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu, một lúc sau lại như hiểu ra chuyện gì mà khẽ cười. Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng đang nhẹ nhàng cười của cô, tâm trạng không hiểu sao dễ chịu hơn, khóe mắt cũng nhịn không được cong lên.
Ánh mắt dịu dàng lưu luyến, Bạch Vũ Đường đang muốn nói gì, trợ lý Tiếu đã đến bên cạnh: “Cô Bạch, chúng ta sang bên kia ngồi thôi.”
Bạch Vũ Đường chớp mắt: “Được rồi.”
Giang Tĩnh Bạch đứng một mình ngoài cửa kính.
Bên trong, Ngư Hi dâng trào tình cảm nhắm mắt lại, cất giọng nhẹ nhàng: “Đã lâu không gặp, em vẫn nhớ, người thiếu niên tuổi xuân ấy…”
Giọng hát trong trẻo vờn quanh Giang Tĩnh Bạch, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn bên trong, đến tận khi Ngư Hi phát hiện, cũng ngẩng đầu lên, nhìn lại Giang Tĩnh Bạch.
“Nói một lời tạm biệt, tạm biệt quá khứ đã qua.”
“Nhưng sao lời nói đã đến đầu môi, lại thầm niệm một tiếng bất đắc dĩ, vì sao lòng tràn đầy quyến luyến…”
Đôi tay chắp sau lưng của Giang Tĩnh Bạch từ từ nắm chặt.
Cô đứng thẳng người, ánh mắt giao nhau cùng Ngư Hi, khóe mắt ửng đỏ.
“Giang tổng.” Trợ lý Tiếu đứng phía sau lên tiếng: “Lâm tổng gọi.”
Giang Tĩnh Bạch cất giấu cảm xúc, nhận điện thoại từ trợ lý Tiếu, lại nhìn qua Ngư Hi, quay người rời khỏi phòng thu âm.
“Ngư Hi.” Lan lão sư đến cạnh cô: “Hai đoạn vừa rồi tình cảm rất tốt, nhưng âm có chỗ không đúng, chúng ta làm lại một lần.”
Ngư Hi gật đầu, dư quang nhìn nơi ngoài cửa kính vừa có người đứng, giờ đây đã trống không. Cô thu hồi ánh nhìn, rũ mắt.
“Không sao đâu, em hát rất hay, với tiến độ này chúng ta có thể xong sớm.”
“Vâng.”
Khi Bạch Vũ Đường mang nước vào, hai người vẫn đang nói chuyện, cô đưa nước cho Ngư Hi, nhìn qua Lan lão sư đang đến bên kia loay hoay với đống nhạc cụ, nói: “Lúc nãy Giang tổng tới.”
Ngư Hi gật đầu: “Em thấy rồi.”
Bạch Vũ Đường hỏi: “Hai em bây giờ rốt cuộc là thế nào?”
Khiến cô có loại cảm giác là lạ khó tả.
Ngư Hi nghe vậy nhíu mày, uống một hớp nước, không trả lời, Lan lão sư đi tới: “Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta làm lại một lần.”
“Vâng.”
Ngư Hi đưa nước cho Bạch Vũ Đường, không nói gì. . Ra chương nhanh nhất tại [ trumt ruyen.C O M ]
Không bao lâu, tiếng hát lại cất lên trong phòng thu âm.
Giang Tĩnh Bạch không đi xa, đứng ngay ngoài phòng thu âm tiếp điện thoại.
“Lâm tổng, anh có ý gì?”
“Không thể hợp tác…vi phạm điều ước…”
Trợ lý Tiếu ngẩng đầu nhìn gương mặt dần căng thẳng của Giang Tĩnh Bạch, yên lặng đứng bên cạnh.
“Vậy đi Lâm tổng, trưa mai chúng ta gặp ở Khải Tuyên nói chuyện.”
Giọng điệu không cho chối từ, bên kia điện thoại, sắc mặt Lâm tổng có chút khó coi: “Giang tổng, mai tôi phải đi công tác.”
“Có điện thoại tới, xin lỗi, tôi phải tiếp.”
Giang Tĩnh Bạch dời điện thoại khỏi tai, màn hình đen kịt, phản chiếu sắc mặt không vui của cô.
Trợ lý Tiếu đứng phía sau hỏi: “Giang tổng, Lâm tổng bội ước sao?”
“Có phải liên quan đến Sở tổng?”
Khi biết hai ngày trước Lâm tổng và Sở tổng đã gặp nhau cô liền có dự cảm không tốt, quả nhiên, giờ đây muốn bội ước.
Giang Tĩnh Bạch suy nghĩ: “Tìm hiểu xem Sở Hoài hai ngày nay còn gặp ai không.”
Trợ lý Tiếu gật đầu.
“Còn nữa, hẹn lại Lâm tổng, tôi muốn gặp mặt.”
“Vâng.”
Tiếng hai người càng lúc càng xa, vào thang máy, trợ lý Tiếu ấn số tầng, cửa thang máy đang khép lại chợt có người kêu: “Chờ chút!”
Trợ lý Tiếu ngẩng đầu, mũi thoáng ngửi thấy một làn hương.
Cô nhìn qua, vậy mà lại là La Thiên Như.
La Thiên Như đi một mình, bên cạnh không có người đại diện hay trợ lý, hiển nhiên là vừa vận động, tóc dài buộc cao, mặc đồ thể thao, cổ quàng khăn bông, sắc mặt ửng đỏ, trên trán rịn mồ hôi mỏng.
La Thiên Như nhìn Giang Tĩnh Bạch còn ngẩn người một lát, lại khôi phục như thường rất nhanh, đưa tay chào: “Giang tổng, khéo thật.”
Ngón tay La Thiên Như khéo léo thon dài như cọng hành, hiển nhiên được bảo dưỡng cực tốt, móng tay sơn màu đỏ tươi, càng làm nổi bật làn da trắng trẻo.
Giang Tĩnh Bạch không đưa tay, chỉ khẽ gật đầu: “Cô La.”
La Thiên Như nhận ra thái độ lạnh lùng của cô, cúi đầu, không nghi ngờ gì, cô rất sợ Giang Tĩnh Bạch, nhưng khi ở cùng một chỗ, cô lại nhịn không được muốn đánh giá người nọ.
Trên người Giang Tĩnh Bạch vẫn là bộ đồ công sở kia, nhưng áo sơ mi bên trong không còn giống như lúc sáng.
Giang Tĩnh Bạch trong cuộc họp hội đồng quản trị cho cô cảm giác không có tình người, cứng nhắc, nghiêm túc, không cười, ánh mắt nhìn người rất sắc bén, gương mặt trầm tĩnh, không dễ bị ảnh hưởng.
Khiến người ta không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
Nhưng giờ đây khi ở gần Giang TĨnh Bạch, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô ấy, cô dường như lại có một loại cảm giác khác.
Có lẽ cô ấy cũng không sắc bén như trong tưởng tượng, bị quay lưng lại, La Thiên Như đánh giá vài lần mới một lần nữa mở miệng: “Giang tổng, cô có gì hiểu lầm về tôi sao?”
“Chuyện rút vốn, đến lúc đấy tôi cũng mới biết.”
“Nếu được bỏ phiếu, tôi chắc chắn sẽ đứng về phía cô.”
Giang Tĩnh Bạch liếc sang, nhếch môi: “Cô La nghĩ nhiều rồi, tôi không có gì hiểu lầm về cô.”
La Thiên Như thở phào, nụ cười cũng tự nhiên hơn: “Không hiểu lầm thì tốt.”
Giang Tĩnh Bạch không lên tiếng.
Thang máy từ từ đi lên, La Thiên Như cầm khăn lau mồ hôi rịn trên cổ, lơ đãng nhìn chiếc cổ của Giang Tĩnh Bạch, áo sơ mi rất quy củ cài đến khuy trên cùng, làn da trắng trẻo, cổ thiên nga thon dài, mái tóc chỉ dùng dây chun buộc lại phía sau, tóc dài lại dày rủ xuống sau lưng. Cái con người này, đến mái tóc cũng có vẻ nghiêm túc.
La Thiên Như không hiểu vì sao ý nghĩ này lại lóe lên, cười thành tiếng.
Trợ lý Tiếu khó hiểu nhìn sang, La Thiên Như giấu nụ cười đi. Thang máy đến tầng mười, cô nói với Giang Tĩnh Bạch: “Giang tổng, tôi đi trước.”
“Gặp lại.”
Giang Tĩnh Bạch mở miệng: “Gặp lại.”
Thang máy đóng lại, từ từ đi lên, trợ lý Tiếu nhắc nhở: “Giang tổng, tôi thấy cô La có chỗ không ổn, ngài vẫn nên đề phòng.”
“Ừ.”
Giang Tĩnh Bạch nói xong ra khỏi thang máy: “Lấy toàn bộ tài liệu về hạng mục của Lâm thị tới cho tôi.”
Trợ lý Tiếu tận trách làm việc: “Vâng.”
Nói xong lại lắm miệng hỏi: “Bữa tối ngài vẫn hẹn cô Ngư ăn cùng ạ?”
Giang Tĩnh Bạch yên lặng nhìn cô, không lên tiếng, vào văn phòng mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ngư Hi.
— Tối nay rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa nhé?
Ngư Hi đang cố gắng phối hợp với nhịp điệu của Lan lão sư.
“Không đúng không đúng, chỗ này phải cao hơn một nốt.”
“Năm — kéo dài hơn một nhịp.”
“Em thử một chút xem.”
Ngư Hi nghe anh ta hát thử một lần, cẩn thận cân nhắc.
Cách đó không xa, Chung Thần thấy hai người bắt đầu nghỉ ngơi, lập tức mang nước đến: “Hi Hi, Lan lão sư, vất vả rồi, uống nước đi.”
Lan lão sư nhận nước uống mấy hớp, Ngư Hi vẫn đang luyện thanh, Chung Thần đang chuẩn bị nhắc cô phải nghỉ liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi.
Là của Ngư Hi, Chung Thần buông tay lấy điện thoại.
“Hi Hi.”
Ngư Hi nhận lấy, miệng vẫn lẩm nhẩm lời bài hát, mở màn hình, thấy tin nhắn từ Giang Tĩnh Bạch.
— Tối nay rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa nhé?
Thanh âm lập tức nghẹn lại trong miệng.
Trầm mặc một lúc, đầu ngón tay của cô chạm vào màn hình, trả lời tin nhắn.
Trợ lý Tiếu vào văn phòng Giang Tĩnh Bạch đưa tài liệu về Lâm thị, thấy cô đang cúi đầu phê duyệt văn kiện, lên tiếng: “Giang tổng, đây đều là tài liệu về Lâm thị.”
“Đặt xuống đi.” Tiếng Giang Tĩnh Bạch vẫn trong trẻo mà lạnh lùng, lộ ra vẻ nghiêm túc.
Trợ lý Tiếu gật đầu, vừa đặt tài liệu xuống, liếc thấy màn hình điện thoại của Giang Tĩnh Bạch sáng lên.
Giang Tĩnh Bạch đang ngồi ngay ngắn thẳng lưng cũng nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi, cầm điện thoại lên, ánh mắt hoài nghi nhìn tên người gửi tin nhắn.
Hi Hi.
Nội dung là: Được, mấy giờ?
Trợ lý Tiếu cúi đầu: “Giang tổng, không có việc gì tôi ra ngoài trước.”
“Chờ chút.” Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu, đôi mắt luôn bình tĩnh thoáng hiện ra vẻ vui mừng. Cô hiếm khi để lộ cảm xúc như vậy, trợ lý Tiếu đứng trước bàn làm việc, chờ được dặn dò.
Giang Tĩnh Bạch đặt điện thoại xuống bàn làm việc, hỏi: “Trợ lý Tiếu, cô biết quanh đây có nhà hàng nào nổi tiếng không?”
Trợ lý Tiếu đang chuẩn bị trả lời, Giang Tĩnh Bạch lại nói: “Món ăn có hương vị mạnh một chút.”
Nói xong lại nghĩ đến Ngư Hi đang thu âm, chắc chắn phải bảo vệ giọng, lại bỏ thêm một câu: “Nhưng không cần mạnh quá.”
“Hơn bình thường một chút là được.”
Trợ lý Tiếu vừa hé miệng, Giang Tĩnh Bạch ngừng vài giây: “Được rồi, tôi tự tìm.”
“Cô ra ngoài trước đi.”
Trợ lý Tiếu:..
Có thể cho tôi nói một câu không?
Không nói được gì là bị ngạt thở đó!