Ngư Hi nhìn Giang Tĩnh Bạch đang đến gần mình, những lời đã nghĩ kỹ còn chưa kịp nói ra liền nghe được thanh âm trầm ổn: “Muốn vào ngồi một lát không?”
Nhìn thang máy phía sau Giang Tĩnh Bạch, địa điểm này quả thật không hay, cô trầm mặc vài giây: “Được.”
Đi theo Giang Tĩnh Bạch vào phòng khách, Ngư Hi ngồi xuống sô pha, suy nghĩ lát nữa sẽ ngả bài cùng Giang Tĩnh Bạch như thế nào.
Giang Tĩnh Bạch buông cặp văn kiện rồi vào phòng bếp, rót hai cốc nước mang ra ngoài, Ngư Hi vẫn ngồi trên sô pha, gương mặt căng thẳng, hai mắt cụp xuống, có thể nhìn ra tâm tình không tốt.
Là tin nhắn mình gửi khiến cô ấy không vui sao?
Có lẽ vì thế, cô nhất thời choáng váng, mới cho rằng Ngư Hi đứng ngoài cửa là để chờ mình.
Nghĩ đến biểu cảm dở khóc dở cười của Ngư Hi sau khi nghe câu nói kia của mình, trong lòng Giang Tĩnh Bạch tràn đầy cảm giác khó chịu.
Trước kia cô ấy sẽ luôn nũng nịu trêu chọc, sẽ luôn thủ thỉ tâm tình, sẽ quấn quýt cô cái gì cũng muốn thử, mà hiện giờ chỉ còn lại sự hờ hững vô cùng, tựa như chỉ liếc nhìn cô cũng là việc làm lãng phí thời gian
Nhìn gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng của Ngư Hi, trong lòng Giang Tĩnh Bạch như bị kim đâm vào, cơn đau rất nhỏ bay thẳng lên đầu, bàn tay cầm cốc run lên, suýt nữa khiến nước tràn ra ngoài
Ngư Hi thấy Giang Tĩnh Bạch chậm chạp chưa tới chỗ mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, đối diện với ánh mắt của người kia, đôi con ngươi vẫn luôn bình tĩnh đã giờ đây không còn như cũ.
Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có thể trực tiếp biểu đạt những cảm tình không nói nên lời, Ngư Hi nhìn thấy rõ hối hận cùng đau đớn trong đôi mắt sáng ngời của Giang Tĩnh Bạch, bao bọc bởi những cảm xúc phức tạp không thể giải thích.
Cô ngẩn người.
Tiếng Giang tổng muốn gọi đã đến bên miệng bị đè xuống, chỉ còn lại im lặng.
Ban công nửa mờ, bức rèm bị thổi bay phần phật, Ngư Hi nghe thấy tiếng động hoàn hồn, theo bản năng dời tầm mắt đi.
Giang Tĩnh Bạch cũng bừng tỉnh, đi đến đặt cốc xuống: “Uống nước đi.”
Gió lạnh thổi vào, Ngư Hi nhận cốc rồi hắt hơi một cái, cốc không được cầm chắc, nước bắn tung tóe lên người, cô lập tức lấy tay phủi đi, Giang Tĩnh Bạch thấy vậy rút hai tờ giấy ăn, ngồi xuống cạnh Ngư Hi, cúi đầu giúp cô lau.
Động tác tự nhiên không có ý định dừng lại, Ngư Hi nhìn vậy cũng không muốn phản kháng, quanh mũi ngửi được hương thơm tươi mát của người kia, nghiêng đầu nhìn qua, Giang Tĩnh Bạch đang nghiêm túc cúi đầu chà lau, mắt không chớp, hàng mi dài khẽ động, dưới mi mắt là sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng Ngư Hi có cảm giác kỳ lạ bò quanh, cô đưa tay đẩy Giang Tĩnh Bạch.
Giang Tĩnh Bạch lui về sau, trên tay vẫn cầm giấy, thấp giọng: “Xin lỗi, mình đường đột quá.”
Hai người vừa mới sát gần nhau, hương thơm còn quấn quanh, gương mặt Ngư Hi nóng lên, lại không lên tiếng.
Cô mặc áo ngủ mỏng manh, nước bắn lên đã thấm vào, có thể thấy rõ hình dáng nội y, cũng may là sáng màu, từ bên ngoài không nhìn ra cái gì, chỉ là áo ngủ dán trên da thịt thật sự quá mê người.
Dưới làn váy là đôi chân thon dài trắng nõn đang khép lại, chỉ đi dép lê, ngón chân xinh xắn đáng yêu lộ ra ngoài.
Giang Tĩnh Bạch vốn đang rũ mắt xuống, nhìn rõ ngón chân Ngư Hi đang co lại, trái tim đập nhanh hơn một nhịp, cô đứng dậy về phòng cầm một tấm chăn đi ra, đưa cho Ngư Hi.
Không dám nhìn loạn nữa.
Ngư Hi không nhận, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, Giang Tĩnh Bạch giải thích: “Hôm qua mình vừa giặt rồi, vẫn chưa dùng, cậu đừng lo.”
Dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí như sợ bị ghét bỏ, Ngư Hi cảm thấy dưới ngực lành lạnh, cô cắn môi, nhận lấy khoác lên người.
“Giang tổng…”
“Đói không? Mình đi nấu bát mì, có muốn mình làm một phần cho cậu không?”
Lời nói đã nghĩ kỹ lại bị chết từ trong trứng, Ngư Hi cúi đầu: “Không cần.”
Giang Tĩnh Bạch: “Vậy chờ mình một lát.”
Ngư Hi chỉ có thể nhìn theo bóng hình bận rộn trằn trọc đến bếp, cửa phòng bếp không đóng, có thể nghe được tiếng máy hút khói vang lớn bên trong làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình, cô kìm nén tâm tình ngồi trên sô pha, ép chính mình không được nhìn tới bên ấy.
Nhưng đôi mắt vẫn rất có ý thức tự giác ngó qua.
Giống hệt như trước kia, chỉ cần Giang Tĩnh Bạch vừa xuất hiện, cô đã có thể nhìn thấy cô ấy trong đám đông, ánh mắt không rời.
Hàn Nghi Tư mắng không sai, cô đúng là thiếu nghị lực.
Giang Tĩnh Bạch đứng bên bếp ga, trong nồi quay cuồng bọt nước, cô vẫn không có động tác nào, hơi nóng cuồn cuộn bay lên, sương khói lượn lờ một khoảng.
Thẳng đến khi hơi nóng ập vào mặt, Giang Tĩnh Bạch mới lấy mì sợi trong tủ lạnh bỏ vào, cầm đũa tùy tiện đảo mấy lần, cùng không cho gia vị, cứ vậy đứng nhìn.
Chỉ một lát sau, cô bê hai bát mì ra khỏi phòng bếp.
Ngư Hi vẫn khoác chăn ngồi trên sô pha, chăn màu rám nắng che kín thân thể, chỉ để lộ phần đầu, ngũ quan nhăn lại, gương mặt xinh đẹp có chút không vui.
Chăn quả thật vừa mới được giặt, còn có thể ngửi thấy rõ hương hoa từ nước giặt, khác với mùi nước hoa trên người Giang Tĩnh Bạch.
“Ăn một chút không?” Giang Tĩnh Bạch đưa đũa cho Ngư Hi, cô xua tay: “Cảm ơn, không cần.”
“Giang tổng.”
“Ăn xong rồi nói đi.” Giang Tĩnh Bạch nhìn Ngư Hi.
Ngư Hi bị chặn hai lần, tính khí không tốt, được, ăn xong rồi nói, cô ngược lại muốn xem Giang Tĩnh Bạch ăn xong còn có thể tìm được lý do gì để lảng tránh đây.
“Muốn xem tivi không?”
Giang Tĩnh Bạch vừa nói vừa đưa điều khiển cho Ngư Hi.
Ngư Hi không cầm theo điện thoại, giờ đây ngồi không cũng nhàm chán, cô nhận điều khiển từ Giang Tĩnh Bạch, bật tivi lên.
Cô không thường xuyên xem tivi, trước kia bận rộn không có thời gian, hiện giờ cũng chỉ thỉnh thoảng xem mấy chương trình giải trí, hơn nữa đã có điện thoại, ai còn muốn bám lấy truyền hình.
Giang Tĩnh Bạch có vẻ cũng không giống người sẽ xem tivi.
Nhưng sự thật vả mặt, trong lúc tìm chương trình giải trí, Ngư Hi không cẩn thận nhìn thấy lịch sử xem trên tivi.
Có sáu bộ phim.
Đều là cô đóng vai chính.
Tay bấm điều khiển lập tức dừng lại, rồi vẻ mặt lại như thường bỏ qua lịch sử xem, tiếp tục tìm chương trình giải trí, chỉ còn tâm tình làm thế nào cũng không bình ổn được.
Nếu nhìn không lầm, bộ phim gần nhất trong lịch sử xem là tác phẩm đầu tay của cô, cũng là lần đầu tiên hợp tác cùng đạo diễn Mai quay phim truyền hình, là một bộ phim gián điệp thời chiến, vai diễn của cô là một nữ gián điệp, ẩn núp trong ba thế lực, đối phó với đủ loại người, cảnh cuối cùng là cô bước ra từ trong khói súng, cũng chính là poster của bộ phim này.
Năm ấy nhờ bộ phim này mà danh tiếng đạo diễn Mai vang xa, liên tục lấy được giải thưởng, Ngư Hi cũng nhận được giải nữ diễn viên mới cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành người đầu tiên lấy được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khi vừa mới xuất đạo.
Đến tận bây giờ, vẫn có nhiều người coi Ngư Hi là một huyền thoại.
Vì cô đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục.
Nhưng giờ đây, nhân vật huyền thoại lại đang ngồi trong nhà nhìn người ta ăn mì.
Nhìn người ta ăn mì?
Ngư Hi hoàn hồn, vừa nãy không phải đang xem tivi sao, từ lúc nào ánh mắt lại chuyển đến Giang Tĩnh Bạch rồi?
Cô buồn bực quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tivi, tùy tiện dừng ở một chương trình giải trí đang thịnh hành, người dẫn chương trình rất nhiệt tình, hiện trường liên tục cười ồ lên, Ngư Hi đặt điều khiển xuống bàn trà, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch đã ăn mì xong.
Trong phòng khách chỉ còn âm thanh từ tivi, Giang Tĩnh Bạch cầm giấy ăn lau khóe môi mình.
Rất lâu không nói gì.
Ngư Hi cảm thấy thời cơ đã đến, uống cũng đã uống ăn cũng đã ăn, hẳn là không còn gì có thể ngăn hai người nói chuyện tiếp, còn chưa lên tiếng, Giang Tĩnh Bạch đã mở miệng: “Mình đi tắm trước.”
“Đứng lại.”
Ngư Hi lập tức gọi lại người vừa đứng lên.
Lại đi tắm.
Sao không nói luôn là lát nữa cùng nhau ngủ một giấc rồi dậy nói sau đi?
Giang Tĩnh Bạch dừng lại, đưa lưng về phía Ngư Hi, vừa rồi hình như ăn mì hơi nhiều, dạ dày có vẻ không ổn, đang bắt đầu tạo phản.
Ngư Hi tạm dừng tivi, đứng dậy nói: “Giang tổng, thật ra tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu quay lại, nhìn Ngư Hi: “Chờ lát nữa rồi nói chuyện đi.”
Không cho Ngư Hi bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp, cô liền đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Ngư Hi đứng sau, bàn tay nắm chặt.
Chờ thì chờ!
Cô cũng không tin hôm nay sẽ không nói được gì!
Chờ mãi Giang Tĩnh Bạch vẫn chưa ra ngoài, Ngư Hi đã đổi tư thế hai lần, eo trở nên khó chịu, dựa vào ghế lưng gác lên tay vịn mới thoải mái hơn một chút.
Người trong phòng vệ sinh vẫn chưa ra, Ngư Hi sắp hoài nghi có phải cô ấy ngủ quên trong bồn tắm rồi không, chương trình trên tivi cũng đã chiếu hết một tập, Ngư Hi nhàm chán cử động thân mình, chuẩn bị lấy điều khiển đổi kênh, ánh mắt bất chợt nhìn đến bát mì đã nguội bên kia.
Giang Tĩnh Bạch thông thạo mọi thứ, chỉ có nấu ăn là không biết, trước kia khi còn ở bên nhau, cô muốn ăn đồ Giang Tĩnh Bạch làm, nhưng lần nào cũng khiến phòng bếp suýt nổ, món ăn bày ra không mặn thì nhạt chưa kể còn cháy đen, đến tận khi chia tay, cô vẫn chưa được ăn một miếng ngon nào.
Bát mì giờ đây đã trương lên, sợi mì vón lại một đống, thoạt nhìn chẳng ngon chút nào, không biết ăn vào…
Ngư Hi nhìn qua phòng vệ sinh, thấy vẫn không có động tĩnh gì, cô cầm đôi đũa gắp sợi mì nguội ngắt ở trên cùng, cắn một miếng.
Rất nhạt, gần như vô vị.
Cô nhíu mày, cầm đũa đảo mì lên, lại gắp vài sợi dưới đáy bát ăn thử, vẫn không có vị gì.
Không phải thiếu muối, mà căn bản không bỏ muối.
Xem ra nhiều năm như vậy, trù nghệ của cậu ta vẫn nát như cũ.
Đang định cười nhạo, Ngư Hi bất chợt sửng sốt, nhìn bát mì đã ăn hết sạch bên cạnh.
Bát mì cô không ăn nổi một miếng, vậy mà Giang Tĩnh Bạch rõ ràng lại ăn hết?
Vẻ mặt khẽ thay đổi, Ngư Hi nhìn về phía phòng vệ sinh, chớp mắt.
Phòng vệ sinh vẫn không có động tĩnh gì, Ngư Hi đứng dậy đi tới gõ cửa, gọi: “Giang tổng.”
“Không còn sớm nữa, tôi về đây.”
Vừa dứt lời, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt mở ra, Giang Tĩnh Bạch đứng ở cửa, gọi: “Ngư Hi.”
Ngư Hi ngẩng đầu.
Giang Tĩnh Bạch mặc áo ngủ sáng màu mỏng manh, vừa tắm xong, trên người vẫn còn bọt nước, áo ngủ cứ thế dán lên thân mình, dáng người mỹ lệ hiện ra, đường cong lả lướt, khuôn ngực phập phồng, thoáng chốc khiến Ngư Hi nhớ lại giấc mơ hôm nọ, không khí bắt đầu loãng hơn.
Hương thơm quanh quẩn, trong mắt đều là da thịt trắng nõn.
Ngư Hi biết tình hình này cũng không nói chuyện tử tế được, cô lui về sau một bước, nói: “Không còn sớm, tôi phải về.”
Nói xong liền quay đi, Giang Tĩnh Bạch vẫn cầm khăn bông trên tay, nhìn bóng dáng Ngư Hi sắp đi tới cửa, cô tiến lên mấy bước, kéo lại cánh tay người kia, lòng bàn tay ấm áp mang theo ẩm ướt khiến Ngư Hi giật mình quay đầu, gương mặt mộc của Giang Tĩnh Bạch đập vào mi mắt.
Có lẽ vì bị thương, Giang Tĩnh Bạch không gội đầu, giờ phút này mái tóc dài đen như mực xõa tung sau lưng, có vài sợi bị gió thổi lên rơi xuống trước ngực, lọn tóc quét qua cánh tay hai người, cảm giác ngứa ngáy không nói nên lời.
Ngư Hi lùi về sau một bước, Giang Tĩnh Bạch liền tiến lên trước một bước, đến khi lưng Ngư Hi chạm vào cửa, cô hỏi: “Cậu, cậu làm gì đấy?”
Rõ ràng cô mới là người đến hỏi tội, vì sao bây giờ lại không đủ tự tin?
Còn chưa kịp phản ứng, Giang Tĩnh Bạch đã buông bàn tay đang nắm cổ tay cô, Ngư Hi vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện có ngón tay lướt qua lòng bàn tay mình, cảm giác mềm mại khiến da đầu tê liệt, khiến Ngư Hi bỗng chốc nhớ đến lần ấy khi còn đi học, Giang Tĩnh Bạch viết tên mình lên lòng bàn tay cô, dạy cô gọi Tĩnh Bạch.
“Mình biết cậu muốn nói gì.” . ngôn tình tổng tài
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, dưới hàng mi cong dài là đôi mắt trong trẻo, vẻ mặt của cô kiên định nói: “Ngư Hi, mình biết cậu muốn nói gì.”
“Đừng nói ra.”
“Cho mình một cơ hội được không?”
Hai tay Ngư Hi buông bên người nắm chặt. Cậu nằm mơ đi, không có cơ hội gì hết, không có chuyện tùy tiện nói một câu thì thế nào cũng được.
Nhưng bờ môi của cô chỉ hé mở hết lần này đến lần khác, mọi thanh âm đều kẹt lại trong miệng.
Hương thơm gần trong gang tấc cùng gương mặt kia cứ quấy nhiễu tinh thần cô không yên.
“Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch đứng trước mặt cô, như thể một người đang chờ bị phán xét.
Bờ môi khẽ mở nhiều lần, rốt cuộc nói: “Tôi về đây.”
Giang Tĩnh Bạch thở phào: “Mình đưa cậu về.”
Ngư Hi:…
Ở ngay nhà bên cạnh, có nhất thiết phải dùng từ đưa về không?
– ——-
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Hi: Không cần đưa về.
Giang Tĩnh Bạch: Cần.
Ngư Hi: Không cần.
Giang Tĩnh Bạch: Cần.
Ngư Hi: Tôi nói không cần là không cần.
Giang Tĩnh Bạch: Không cần cũng được, vậy đêm nay cậu ngủ ở bên này.
Ngư Hi:…