Giang Tĩnh Bạch bị điện thoại của trợ lý đánh thức, trợ lý Tiếu nghe giọng nói khàn khàn đầu bên kia, vô ý hỏi: “Ngài vừa rời giường ạ?”
Khó trách cô kinh ngạc, chỉ là chưa bao giờ thấy Giang Tĩnh Bạch đi muộn kể từ khi cô ấy đến công ty, nên mới lắm miệng hỏi một câu, bên kia không ai đáp lại, trợ lý Tiếu cũng ý thức được mình nói sai, vội nghiêm giọng: “Cô Bạch đã ở văn phòng đợi ngài mười lăm phút, nói là có việc cần thương lượng với ngài, bây giờ ngài đến công ty được không ạ?”
Giang Tĩnh Bạch trầm mặc vài giây: “Bạch Vũ Đường sao?”
Trợ lý Tiếu hắng giọng, cung kính trả lời: “Vâng.”
Giang Tĩnh Bạch cầm điện thoại đứng dậy, đi đến cửa sổ mở rèm, ánh nắng thừa dịp chiếu vào, cả căn phòng sáng lên.
“Một tiếng sau tôi sẽ đến, bảo cô ấy lát nữa quay lại.”
Trợ lý Tiếu lập tức đáp ứng: “Vâng, tôi đã hiểu.”
Giang Tĩnh Bạch cúp điện thoại, mở cửa sổ, gió đưa hơi ấm bay vào, thổi lên mái tóc dài, cô đứng yên một lát, đi vào phòng vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt xong đã là chuyện của nửa tiếng sau, thời gian vội vàng, cô chưa kịp ăn sáng đã vào thang máy, khi ra cửa, Giang Tĩnh Bạch nhìn sang cánh cửa đóng chặt nhà bên, nhớ đến chuyện ngoài ý muốn hôm qua, khóe môi chợt cong lên, gương mặt căng thẳng có chút thả lỏng, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Thang máy sắp đến, khi giày cao gót vừa bước vào trong, trợ lý lại gọi đến: “Giang tổng, La tổng đến.”
Giang Tĩnh Bạch giấu lại tất cả dịu dàng, vẻ mặt khôi phục tự nhiên: “Tôi lập tức tới.”
Trợ lý Tiếu gật đầu: “Vâng.”
Cúp điện thoại, trợ lý Tiếu đưa chén trà cho La tổng.
La tổng là người phụ trách chi nhánh của công ty, cháu gọi bằng cậu của Hồ tổng.
Hồ tổng không kết hôn, không có con cái, đặc biệt quan tâm đến vị La tổng này, sau khi hắn tốt nghiệp liền trực tiếp lên làm quản lý chi nhánh, bình thường đến công ty cũng hoàn toàn coi mình là người thừa kế, khoa tay múa chân với tất cả mọi người, khi biết Hồ tổng lui về phía sau, để Giang Tĩnh Bạch ngồi lên ghế lãnh đạo, hắn càng giống một khẩu pháo, đi đến đâu nã đạn đến đấy.
Dù sao trong nhận thức của hắn, vị trí kia vốn là của mình.
Hắn mới là người thừa kế hợp lý.
Vậy nên đối với một Giang Tĩnh Bạch bỗng nhiên xuất hiện, hắn nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt, thỉnh thoảng phải đến công ty ồn ào một trận.
Giang Tĩnh Bạch vừa vào văn phòng đã nghe được hắn cao giọng: “Trợ lý Tiếu, Giang tổng của các cô đúng là một ngôi sao nhỉ, đẹp như vậy làm chủ tịch cái gì, đi làm nghệ sĩ có phải hơn không.”
“Tôi thấy nhan sắc cô ta cũng không tồi.”
Trợ lý Tiếu đứng bên cạnh cúi đầu nghiến răng nghiến lợi, lại không dám phản bác một tiếng, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, Giang Tĩnh Bạch mặc âu phục vàng nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, bước giày cao gót vào phòng.
Tóc dài của cô xõa trên vai, có vài lọn rơi trước ngực, sợi tóc khẽ đung đưa theo từng bước đi, trợ lý Tiếu liền thở phào, vội chạy đến: “Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn như thường: “Giúp tôi pha cốc cà phê.”
“Tôi cùng La tổng phải từ từ nói chuyện.”
Góc nghiêng căng thẳng, ánh mắt ngước lên, chân mày cất giấu sắc bén, ngũ quan vốn thanh lãnh giờ càng thêm lạnh lẽo, khiến người ta vừa nhìn đã sợ.
Thật ra La Khải Hào không thích đối diện với Giang Tĩnh Bạch, đôi mắt kia quá mức sắc bén dọa người, nhưng hắn lại nghĩ, vị trí vốn là của mình lại bị người khác ngồi lên, làm thế nào cũng không thấy thoải mái.
Hắn nhìn Giang Tĩnh Bạch, cười: “Giang tổng muốn nói gì với tôi nào?”
“Đúng rồi, hôm trước tôi ra nước ngoài thăm cậu, cô hầu hạ ông ấy không tồi.”
Lời nói đê tiện, ánh mắt càng ngả ngớn đến cực điểm, lại bị đôi mắt sáng như lửa của Giang Tĩnh Bạch nhìn vào.
Vốn dĩ Hồ tổng quả thật muốn để lại Kính Âu cho La Khải Hào, nếu không cũng sẽ chẳng để hắn vừa tốt nghiệp đã đến chi nhánh của công ty học tập kinh nghiệm, vậy mà tên này làm người lại tâm thuật bất chính.
Không có năng lực có thể bồi dưỡng, không có kinh nghiệm có thể học tập, nhưng nếu là tâm thuật bất chính, chuyên đi đường ngang ngõ tất, cũng giống như bùn lầy, làm thế nào cũng không leo lên được.
La Khải Hào chính là người như vậy.
Vậy nên khi biết rõ tính cách của hắn, Hồ tổng đã kịp thời ngăn chặn tổn hại, cũng tìm được Giang Tĩnh Bạch.
Biết sau khi giao công ty cho cô, La Khải Hào chắc chắn sẽ đến làm loạn, Hồ tổng mới chuyển qua nước ngoài tìm kiếm thanh tịnh, nhưng Giang Tĩnh Bạch ở đây lại không thể thanh tĩnh.
La Khải Hào thấy Giang Tĩnh Bạch không nói gì, cười: “Sao thế Giang tổng? Có phải sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, không nói được gì?” . Đam Mỹ Sắc
Giang Tĩnh Bạch đi đến bàn làm việc, ngồi xuống: “Tất nhiên không phải.”
Vẻ mặt cô bình thản: “Tôi chỉ vừa suy nghĩ về đề nghị của La tổng.”
La Khải Hào chống cằm: “Là đề nghị muốn cô làm nghệ sĩ sao?”
Giang Tĩnh Bạch ngẩng lên nhìn hắn: “Là đề nghị muốn anh làm nghệ sĩ.”
“Nhan sắc của La tổng, cũng không tồi.”
“Cô!” La Khải Hào nghe vậy đứng lên, cửa bị gõ vang, trợ lý Tiếu bê hai cốc cà phê đi vào.
La Khải Hào nhìn thấy có người, quay lại, đưa lưng về phía Giang Tĩnh Bạch, trợ lý Tiếu đặt cà phê xuống, nói: “Mời từ từ dùng.”
Nói xong nhìn Giang Tĩnh Bạch, thấy người nọ vẫy tay với mình, trợ lý Tiếu rời khỏi văn phòng.
Vừa ra ngoài liền đụng phải Bạch Vũ Đường.
“Giang tổng đến rồi sao?”
Trợ lý Tiếu gật đầu: “Đã đến, nhưng tôi khuyên chị lát nữa mới nên vào.”
Bạch Vũ Đường cầm tập tài liệu trên tay, cười: “Sao vậy?”
Trợ lý liếc nhìn bên trong: “La tổng đang ở đây.”
Bạch Vũ Đường nhếch miệng: “Hắn đến làm gì?”
Không có mệnh ăn chơi trác táng, cũng có bệnh ăn chơi trác táng.
Ấn tượng của Bạch Vũ Đường về La Khải Hào vô cùng kém, mà nguyên nhân lớn nhất chính là hắn vừa lên làm quản lý chi nhánh không lâu đã bắt Ngư Hi đi tiếp rượu, còn mỹ miều nói là kéo tài nguyên giúp cô, ngại hắn là cháu của Hồ tổng, về sau có khả năng là chủ của Kính Âu, cô và Ngư Hi mới đi, lúc về Ngư Hi suýt chút nữa phế mất công cụ sinh con của hắn.
Việc này Hồ tổng cũng biết, nhưng không quở trách gì Ngư Hi, ngược lại còn bắt La Khải Hào phải xin lỗi.
Từ đó La Khải Hào nhìn thấy Ngư Hi liền đi đường vòng.
Bạch Vũ Đường cũng đã lâu chưa thấy hắn, trợ lý Tiếu nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô, nhỏ giọng: “Còn có thể làm gì, hắn đến bây giờ vẫn nghĩ Giang tổng cướp vị trí của mình đây.”
Bạch Vũ Đường nhếch miệng: “Ai cho hắn tự tin đấy?”
Trợ lý Tiếu nhún vai, hai người nhất trí nhìn về cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, mấy phút sau, La Khải Hào tức giận xuất hiện, căm phẫn trừng mắt về phía Giang Tĩnh Bạch, trên mặt lộ ra ý, chúng ta vẫn chưa xong đâu.
Bạch Vũ Đường nhìn qua khe hở, Giang Tĩnh Bạch lạnh nhạt ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt bình tĩnh, góc nghiêng như tượng tạc, độ cong tinh xảo, có mấy sợi tóc rũ xuống, che lại một phần khuôn mặt.
Vẫn là vẻ ngoài trầm ổn như núi.
Bạch Vũ Đường đến bây giờ còn chưa tưởng tượng nổi Ngư Hi cùng Giang Tĩnh Bạch trước đây là cái dạng gì, khi hai người này yêu nhau cũng lạnh như băng như vậy sao? Còn chưa kịp nghĩ tiếp, trợ lý Tiếu đã đẩy cô: “Giang tổng bảo chị đi vào.”
“Được.” Bạch Vũ Đường đáp, bước giày cao gót vào văn phòng.
Trên bàn có hai cốc cà phê còn chưa được chạm vào, hiển nhiên là vừa mới mang cho La tổng, Bạch Vũ Đường đi đến trước bàn làm việc của Giang Tĩnh Bạch, đặt tập tài liệu lên bàn.
Giang Tĩnh Bạch mở ra, hỏi: “Ngư Hi đã xác nhận sẽ hát chưa?”
Bạch Vũ Đường gật đầu: “Đã liên lạc với em ấy.”
“Em ấy không có vấn đề gì, đạo diễn Triệu thì cần nói một tiếng.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu, ký tên lên tài liệu, Bạch Vũ Đường nhìn đỉnh đầu cô, nói: “Còn có, chương trình lần trước nói với ngài cũng đã quyết định thời gian gặp mặt.”
“Là cuối tuần này.”
Giang Tĩnh Bạch nhăn mày: “Cuối tuần?”
Bạch Vũ Đường nhìn biểu tình hiếm thấy của cô, thoáng chốc nhớ lại cuộc điện thoại sáng hôm nọ, lúc nói cuối tuần gặp với Ngư Hi, em ấy hình như cũng hỏi lại y hệt thế này.
Lẽ nào hai người này có kế hoạch vào cuối tuần?
Bạch Vũ Đường bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, vội vàng lắc đầu, nghe được giọng nói của Giang Tĩnh Bạch: “Tôi biết rồi.”
Nói xong xốc lại tập văn kiện, ký tên, mở đến tờ thứ ba, ngòi bút còn chưa rơi xuống, Giang Tĩnh Bạch liền ngẩng đầu: “Tài liệu này là?”
Bạch Vũ Đường nhìn xuống, lập tức nhìn thấy trên tay mình còn một phần tài liệu, lúng túng cười: “Thật có lỗi Giang tổng, cái kia là cho Ngư Hi, tôi lấy nhầm.”
Cô cúi đầu, ở ngoài đều được người khác gọi là Bạch Cốt Tinh, sao cứ ở trước mặt Giang Tĩnh Bạch là khí thế liền yếu đi, còn mắc phải sai lầm thế này, Bạch Vũ Đường quả thật không thể chịu nổi biểu hiện như vậy của mình, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu ưỡn ngực điều chỉnh khí thế, liền thấy Giang Tĩnh Bạch cũng ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh không cho kháng cự.
“Tài liệu này là cho Ngư Hi?”
Bạch Vũ Đường gật đầu: “Đúng vậy, lát nữa tôi sẽ đưa…”
Giang Tĩnh Bạch ngắt lời cô: “Tôi vừa lúc muốn đến đoàn phim, để tôi mang cho cậu ấy đi.”
Bạch Vũ Đường chớp mắt, nuốt lại lời định nói, gật đầu: “Vậy làm phiền Giang tổng.”
Giọng nói Giang Tĩnh Bạch vẫn trầm ổn: “Không phiền.”
Từ lúc ra khỏi văn phòng, Bạch Vũ Đường nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng, đến gần giữa trưa, cô quyết định gọi cho Ngư Hi.
Ngư Hi đang ăn cơm: “Chị Bạch.”
Bạch Vũ Đường hắng giọng một cái: “Hi Hi à, em và Giang tổng xảy ra chuyện gì vậy? Có phải nối lại tình cũ rồi không?”
Ngư Hi suýt nữa bị sặc cơm chết, cô nhấp một hớp canh xuôi xuống, đứng dậy, đi đến tàng cây trước ánh mắt ngạc nhiên của Chung Thần: “Chị vừa nói gì đấy?”
Bạch Vũ Đường nói lại: “Chị hỏi là, em với Giang tổng, có phải yêu lại từ đầu rồi không?”
Ngư Hi trợn trắng mắt: “Đương nhiên là không, chị nghe linh tinh ở đâu đấy?”
Bạch Vũ Đường nghe vậy không khỏi thở phào, dặn dò: “Không phải là tốt rồi, em phải nhớ, bây giờ không thể có tai tiếng như vậy truyền ra.”
Ngư Hi nghe lời dặn dò thận trọng của chị Bạch, gật đầu: “Em hiểu mà.”
Hai người trò chuyện ngắn gọn vài câu, Ngư Hi cúp điện thoại, vừa mới chuẩn bị quay lại liền nhìn thấy một người đi đến.
“Ngư lão sư!”
Là Mạc Ninh Hoan.
Chung Thần vừa mới nói hình như có chỗ nào không đúng, nghĩ lại, hóa ra là vì Mạc Ninh Hoan không đến đoàn phim.
Mạc Ninh Hoan chạy đến trước mặt Ngư Hi, thở hồng hộc, rồi cười toe toét: “Ngư lão sư.”
Ngư Hi đưa giấy ăn cho cô, Mạc Ninh Hoan nhận lấy lau gò má, cắn môi, dường như do dự không biết nên nói hay thôi.
“Có việc sao?”
Thanh âm nhẹ nhàng của Ngư Hi gõ vang bên tai Mạc Ninh Hoan, thấy người mình thích nhiều năm như vậy cười với mình, đầu óc cô nóng lên, nói: “Ngư lão sư, dạo này tâm tình chị không tốt, là đang lo lắng công ty không cần mình nữa sao?”
Tâm tình không tốt? Công ty không cần?
Ngư Hi khẽ cười: “Em muốn nói gì?”
Mạc Ninh Hoan nhìn nụ cười yếu ớt của cô, cảm thấy càng đau lòng, lập tức nói: “Nếu chị lo lắng công ty không cần mình nữa, hay là ở đấy không vui, chị có thể đến công ty nhà em, em sẽ bảo bố cho chị tài nguyên tốt nhất!”
Ánh mắt chân thành, vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt tròn trịa trắng hồng rất đáng yêu, Ngư Hi nghe được, cười: “Bố em?”
Mạc Ninh Hoan thành thật gật đầu: “Vâng, bố em!”
Trong đầu Ngư Hi lập tức hiện lên một người, cô hỏi: “Em với Mạc tổng của Trường Nhạc?”
Mạc Ninh Hoan vò đầu, có chút ngượng ngùng: “Hình như em quên nói với chị về chuyện nhà em, Ngư lão sư, Mạc tổng của Trường Nhạc chính là bố em.”
Ngư Hi nhìn cô nhóc không hề có tâm cơ trước mặt mình, lại nghĩ đến lão cáo già Mạc tổng đã từng gặp, không khỏi tặc lưỡi.
Mạc Ninh Hoan cẩn thận nhìn cô: “Ngư lão sư, có phải chị giận rồi? Em không cố ý lừa chị đâu, em…”
“Không phải.” Ngư Hi ngắt lời cô: “Người đại diện của em có biết không?”
Cô đã gặp người đại diện của Mạc Ninh Hoan mấy lần, có vẻ như người kia không biết, quả nhiên, Mạc Ninh Hoan lắc đầu: “Không ạ, bố em bảo nếu muốn đóng phim hay thì không cần nói với người khác.”
Ngư Hi nhìn vẻ mặt thành khẩn của cô, cười: “Vậy sao bây giờ lại nói với tôi?”
Mạc Ninh Hoan trừng mắt: “Chị không phải người khác.”
“Chị là người em thích nhất.”
Ngư Hi cúi đầu, va phải ánh mắt nghiêm túc của Mạc Ninh Hoan, gió nhẹ nhàng thổi qua, dừng trên người hai cô, Ngư Hi suy nghĩ một lát, nói: “Hoan Hoan, tôi cũng rất thích em, nhưng là thích theo kiểu bạn bè, em hiểu chứ?”
Mạc Ninh Hoan gật đầu: “Em hiểu ạ.”
Nói xong cúi đầu cười: “Em hiểu ý của chị mà.”
Ngư Hi thở phào nhẹ nhõm, cười dịu dàng: “Vậy là tốt rồi, về nhà đi.”
“Tôi tạm thời chưa có ý định chuyển công ty.”
Mạc Ninh Hoan ủ rũ cụp đuôi: “Vâng.”
Cô cắn môi, bối rối hỏi: “Về sau em có thể thích chị nữa không?”
Ngư Hi suy tư vài giây, gật đầu: “Thích như bạn bè là được.”
Khuôn mặt Mạc Ninh Hoan lập tức tươi tỉnh hẳn lên.
Cô nói với Ngư Hi: “Vậy em đi trước, Ngư lão sư, gặp lại.”
Ngư Hi vẫy tay, vừa mới quay đi, liền nhìn thấy hai người đứng dưới tàng cây cách đó không xa, đang bình tĩnh nhìn về phía mình.
Trợ lý Tiếu hỏi: “Giang tổng, có qua không ạ?”
Giang Tĩnh Bạch mím môi: “Cô ở đây chờ tôi.”
“Vâng.”
Ngư Hi nhìn Giang Tĩnh Bạch đang ngày càng đến gần mình, nín thở, chờ đến khi hai người mặt đối mặt, cô mở miệng: “Giang tổng đến tìm cô Đào?”
Giang Tĩnh Bạch nhìn Ngư Hi: “Mình đến tìm cậu.”
Ánh mắt sáng ngời, biểu tình kiên định.
Ngư Hi nghe vậy, gật đầu: “Có việc?”
Giang Tĩnh Bạch đưa tài liệu cho cô: “Cô Bạch nhờ mình chuyển cho cậu.”
Ngư Hi nhận lấy, là thông tin về nhạc phim, cô nói: “Cảm ơn Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch đứng trước mặt cô, im lặng vài giây, hỏi: “Cậu và Mạc Ninh Hoan…”
Ngư Hi ngẩng đầu, đánh gãy lời cô: “Giang tổng.”
“Không biết cậu hỏi vấn đề này, là đứng ở lập trường công ty, hay là lập trường cá nhân?”
Gió thổi qua mái tóc của Giang Tĩnh Bạch, ngũ quan xinh đẹp lộ ra, gương mặt trong trẻo lạnh lùng đã không còn như ngày trước.
Cô đứng thẳng thân mình, tim đập nhanh vô cùng, giọng nói cứng nhắc: “Nếu — nếu là đứng ở lập trường cá nhân thì sao?”
Ngư Hi khẽ cười, trong đáy mắt lại không hề vui vẻ: “Vậy thì xin lỗi, cậu không có tư cách hỏi vấn đề này.”
Làn gió ấm áp phất phơ, lướt qua người Giang Tĩnh Bạch lại trở nên lạnh lẽo, trái tim vừa mới nhảy kịch liệt đột nhiên ngừng vài giây, cảm giác tê dại như kim đâm lan ra toàn thân, đến khi cử động, mới biết đau đến thấu tim là như thế nào.
– ——-
Có thể với một số bạn bộ này sẽ hơi chậm nhiệt, đọc mãi mà hai đứa nó chưa yêu nhau. Cũng không biết các bạn thấy thế nào, chứ mình cứ đọc đến mấy đoạn Giang Tĩnh Bạch bị phũ là mình thích lắm.