Giang Tĩnh Bạch được Ngư Hi đỡ vào phòng khách, ban đầu gương mặt cô còn hơi nóng, có chút lúng túng, về sau bước chân lại như trôi nổi, Ngư Hi vừa tắm xong, xung quanh còn mờ tối, hai người dựa vào nhau rất gần, người đẹp thơm mềm ngay bên cạnh, Giang Tĩnh Bạch không biết tâm tư của mình đã loạn thành cái dạng gì rồi.
Cũng may là mất điện, Giang Tĩnh Bạch nghĩ, Ngư Hi sẽ không nhìn thấy nét mặt của mình.
Bóng tối đúng là người bạn tốt nhất.
Phòng khách nhà Ngư Hi đen kịt, rèm cửa ban công kéo kín mít, không một tia sáng nào từ bên ngoài có thể xuyên vào, Giang Tĩnh Bạch phát hiện cổ tay mảnh mai của cô ấy đang vòng quanh eo mình, cúi đầu, ngửi được hương thơm mang theo ẩm ướt từ ai kia.
Hương thơm trong bầu không khí lúc này phá lệ mê người, trên trán Giang Tĩnh Bạch có một tầng mồ hôi mỏng, tay cũng không dám chạm vào Ngư Hi, sợ nhiệt độ nóng rực sẽ làm cô ấy giật mình.
Cô nắm chặt tay, hai người đi rất chậm.
Ngư Hi đỡ Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống, hỏi: “Muốn uống nước không?”
Hỏi xong mới phát hiện bản thân cũng không dám đi một mình, chẳng chờ Giang Tĩnh Bạch đáp lại, cô đã mạnh mẽ nói tiếp: “Quên đi, chắc cậu không khát đâu.”
Giang Tĩnh Bạch:…
Điện thoại Ngư Hi đã hết pin, đèn flash cũng không bật được, trong nhà căn bản không có sẵn nến hay đèn pin, cô ngồi trên sô pha một lúc, nói: “Điện thoại cậu còn pin không?”
Giang Tĩnh Bạch giơ di động lên: “Còn một ít.”
“Mình đưa cậu về phòng ngủ đi.”
Ngư Hi vô thức tiếp lời: “Cậu thì sao?”
Nói xong lại muốn tự cắn lưỡi, đến bao giờ mới có thể trị được tật xấu sợ tối này đây!
Giang Tĩnh Bạch không phát hiện giọng nói cô khác đi, vẻ mặt dần khôi phục như thường, nói: “Mình ở đây chờ đến khi nào có điện.”
Ngư Hi im lặng không nói gì, Giang Tĩnh Bạch nắm điện thoại: “Nếu cậu để ý, mình có thể ra ngoài cửa đợi.”
“Cậu đang đóng phim đấy à?” Ngư Hi mắng: “Làm nữ chính đau khổ vì tình à?”
Giang Tĩnh Bạch nghẹn lời: “Mình sợ cậu không vui.”
Ngư Hi giật khóe miệng: “Muốn tôi vui thì đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa.”
Giang Tĩnh Bạch:…
Lần thứ hai bị nghẹn họng, cô quyết định giữ im lặng.
Ngư Hi hỏi: “Chân có đỡ hơn chút nào không?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Trong bóng tối, Giang Tĩnh Bạch cử động chân, cảm giác đau nhức không còn rõ ràng.
Cô lại mở miệng: “Mình đưa cậu vào đi.”
Ngư Hi ừ một tiếng, hai người đứng lên, Giang Tĩnh Bạch theo sau Ngư Hi, mở đèn flash trên điện thoại, phòng khách sáng lên một chút, thiết kế nhà Ngư Hi cũng giống với nhà cô, phong cách trang trí lại khác, nội thất mang hơi hướng châu Âu, hoa văn trên sô pha có chút màu sắc hoài cổ.
Giang Tĩnh Bạch thấy Ngư Hi nhìn được ánh sáng liền thở phào, vừa rồi trong bóng tối không thể thấy rõ vẻ mặt của cô ấy, giờ có ánh sáng yếu ớt mới có thể nhìn kỹ.
Ngư Hi để mặt mộc, tóc dài xõa tung, hẳn là vừa mới tắm xong, dưới mái tóc ẩm ướt còn có giọt nước, Giang Tĩnh Bạch nhìn xuống, Ngư Hi mặc áo choàng tắm màu trắng mỏng manh, có lẽ đi ra vội vàng, trên eo có hai tầng dây lưng, cô ấy lại chỉ buộc một tầng, còn không buộc chặt, chỉ cần một động tác nhỏ là có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn, ở góc độ của Giang Tĩnh Bạch vừa vặn có thể nhìn được một chút phong cảnh trước ngực.
Ngư Hi vẫn chưa phát hiện mình bị lộ cảnh đẹp, đi đến cửa phòng liền quay đầu: “Được rồi, tôi vào đây.”
Cô còn muốn thay đồ, cũng không thể mặc áo choàng tắm đi ngủ được.
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Ừ.”
Thấy Ngư Hi chuẩn bị đi vào, cô nhanh tay đưa điện thoại đến: “Cho cậu đèn.”
Ngư Hi nhìn cánh tay vươn về phía mình, nhận lấy, nhàn nhạt: “Cảm ơn.”
Không bị từ chối, thần kinh đang căng thẳng của Giang Tĩnh Bạch hơi thả lỏng, cúi đầu quay lại ngồi xuống sô pha.
Ngư Hi xuyên qua ánh đèn trên điện thoại nhìn đến bóng lưng người kia, trong lòng lập tức bình tĩnh lại.
Vài giây sau, cô thu hồi tầm mắt, đóng cửa phòng ngủ.
Toàn bộ phòng khách im ắng.
Giang Tĩnh Bạch nghe được tiếng động yếu ớt bên trong.
Ngư Hi mở tủ thay quần áo, điện thoại đặt trên tủ đầu giường, lúc mở tủ có hai bộ đồ rơi xuống, khiến cô sợ đến mức lui về sau vài bước, bắp đùi va vào cạnh giường, đau đến nhe răng trợn mắt.
Đau đớn trên đùi khiến cô bất chấp sợ hãi, vọt đến bên tủ cầm áo tùy tiện mặc vào người, lập tức xoay mình lên giường.
Làm thế nào cũng không ngủ được.
Ngư Hi bắt đầu nhìn điện thoại đặt trên mặt tủ bên cạnh.
Là kiểu dáng cũ quen thuộc, khóe miệng của cô cong lên, làm sao có thể không quen, chiếc điện thoại này chính là cô đi mua cùng Giang Tĩnh Bạch.
Khi ấy điện thoại Giang Tĩnh Bạch bị lấy trộm lúc hai người đang hẹn hò, trong lòng cô áy náy, muốn mua một chiếc cho cô ấy, lại bị Giang Tĩnh Bạch ngăn lại, cuối cùng đôi trẻ thương lượng, đi mua cùng nhau là được.
Chọn suốt hai ngày, cuối cùng quyết định lấy kiểu dáng này, màu hồng nhạt, lúc ấy cô hết sức vui mừng, còn muốn quay lại mua một chiếc cùng kiểu, thành điện thoại đôi với nhau.
Không may.
Không đợi đến khi mua được điện thoại đôi, hai người đã chia tay mất rồi.
Ngư Hi nắm chặt di động, muốn ấn mở màn hình, điện thoại có mã khóa, thời ấy lấy sinh nhật làm mật mã rất phổ biến, cô cũng không tránh được mà dùng ngày sinh của mình, còn mỹ miều nói: “Mỗi lần cậu mở khóa nhất định sẽ nhớ đến mình.”
Nghĩ đến hành động trẻ con khi ấy, Ngư Hi rũ mắt, yên lặng đánh bốn con số, màn hình được mở.
Cô kinh ngạc, đã nhiều năm như vậy, Giang Tĩnh Bạch cũng không đổi mật mã?
Ngư Hi vô thức nhìn về phía cửa phòng, bên ngoài rất yên tĩnh, cô hiểu rõ tính cách Giang Tĩnh Bạch, cô ấy đã nói sẽ ngồi trên sô pha chờ đến lúc có điện, thì tuyệt đối sẽ không chuyển sang chỗ khác, nghĩ đến mình trước kia vừa yêu vừa hận tính cách ấy, Ngư Hi bừng tỉnh.
Màn hình vẫn đang sáng, như một con yêu tinh dụ người đang mời gọi Ngư Hi, dùng im lặng mà nói với cô: Đến đây nào, đã cởi quần người ta rồi mà không xem, không thấy phí sao?
Ngư Hi lắc đầu, đặt con yêu tinh kia lên bàn, lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng, lại ngồi dậy.
Không chịu nổi cái con yêu tinh này!
Ngư Hi lại bật điện thoại.
Ấn mở nhật ký cuộc gọi, cô nhìn thấy tên Giang Tĩnh Bạch lưu cho mình — Hi Hi.
Ngư Hi sửng sốt, cô nhớ rõ trước kia luôn quấn lấy Giang Tĩnh Bạch, bắt cô ấy lưu tên mình là tình yêu hay cục cưng bé nhỏ gì đó sến muốn chết, mà Giang Tĩnh Bạch lại không đồng ý, sợ các bạn học phát hiện, nên chỉ đặt cho cô cái tên hết sức quy củ — Ngư Hi.
Khi đó cô còn dỗi mất vài ngày, cuối cùng vẫn là Giang Tĩnh Bạch dỗ dành.
Cách dỗ bạn gái của cô ấy cũng không lãng mạn chút nào, vô cùng đơn giản, chỉ là dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn cô, nhỏ nhẹ: “Đừng giận nữa được không?”
Được, sao có thể không được, cô khi ấy còn hận không thể móc tim ra đưa cho người ta đây.
Sao có thể không được.
Ngư Hi cắn móng tay, thoát khỏi nhật ký cuộc gọi, suy nghĩ về chuyện kia thật lâu.
Khi giao diện được chuyển, cô cảm thấy mình thật quá đáng, Giang Tĩnh Bạch đưa điện thoại vì lo lắng cô sẽ sợ hãi, cô lại dùng để dò xét việc riêng của người ta.
Ngư Hi cắn môi, biết rõ giờ đây hẳn phải nên tắt điện thoại nhắm mắt đi ngủ, nhưng ngón tay lại thành thật bán đứng ý nghĩ của mình.
Nhìn đi nhìn đi, cô chính là loại người bản thân vẫn luôn phỉ nhổ.
Trong lòng Ngư Hi hung hăng khinh thường chính mình, lại chịu không nổi ý nghĩ muốn xem tiếp trong đầu.
Hộp thư cũng không có quá nhiều tin nhắn.
Tin mới nhất là từ mấy năm trước, của Đào Ỷ Đồng.
— Tĩnh Bạch, cậu đừng quá xúc động, có chuyện gì về thương lượng cùng mọi người…
Lời nhắn còn lại phải mở ra mới đọc được, ngón tay Ngư Hi đặt trên tên Đào Ỷ Đồng, suy nghĩ một lúc, vẫn là lướt xuống dưới, nhìn thấy tin nhắn của chính mình.
—- Giang Tĩnh Bạch, chính cậu nói chia tay, đừng có hối hận!
Cố ý nói lời tàn nhẫn, lại chỉ như đá chìm đáy biển.
— Tĩnh Bạch, có phải cậu có việc gạt mình không? Cậu bị bệnh? Hay là chuyện gì? Mình không tin cậu với Đào Ỷ Đồng yêu nhau đâu.
Tối hôm ấy cô cùng Hàn Nghi Tư uống quá nhiều, mới gửi tin nhắn này cho Giang Tĩnh Bạch, sáng hôm sau nhìn thấy, cô còn nguyền rủa Giang Tĩnh Bạch nếu có bệnh thật thì chết luôn đi.
— Sách của cậu vẫn ở chỗ tôi, không đến lấy thì tôi vứt.
Đây là khi cô tìm thấy tài liệu ôn tập của Giang Tĩnh Bạch trong lúc dọn phòng, khi ấy hai người đã chia tay, Giang Tĩnh Bạch tất nhiên không đến, còn những tài liệu kia, giờ vẫn đang được cất trong phòng chứa đồ ở nhà họ Ngư.
Ngư Hi lướt tiếp xuống, phía trên là tin gửi sau khi chia tay, ở dưới là lời nhắn thời yêu đương ngọt ngào.
— Sáng mai mình muốn ăn bánh hoa quế, cạnh nhà cậu có cửa hàng bán, cậu mua cho mình một cái mang đến trường đi.
— Tĩnh Bạch, mình phát hiện sau trường có một trụ sở bí mật, tan học mình dắt cậu đi nha.
— Tĩnh Bạch, mình nhớ cậu quá.
Sương mù bay trước mắt Ngư Hi, cô không có dũng khí để lướt tiếp xuống, tắt di động nhìn đồng hồ, mười một giờ, đã qua nửa tiếng từ lúc Giang Tĩnh Bạch nói một tiếng sau sẽ có điện, biết tính cách người nọ, Ngư Hi đành đi dép lê bước ra ngoài.
Quả nhiên, Giang Tĩnh Bạch vẫn đang ngồi trên sô pha, cô nghe được tiếng mở cửa phòng, đứng dậy: “Sao thế?”
Ngư Hi bình phục lại tâm tình vừa mới dao động, lắc đầu: “Không có gì, chắc đêm nay sẽ không có điện, cậu về nhà ngủ đi.”
Nói xong đi đến bên cạnh Giang Tĩnh Bạch, đưa điện thoại cho cô, đèn flash chiếu vào hai người, Ngư Hi mặc áo ngủ mỏng manh, bị nhiễm ướt từ mái tóc không ít, Giang Tĩnh Bạch nhận điện thoại, mắt liếc nhìn, thấy trước ngực gần như trong suốt, có hai điểm nhô lên.
“Cậu —”
Ngư Hi vẫn chưa nhận ra, ngẩng đầu lên, thấy Giang Tĩnh Bạch đang nhìn mình, cô cũng cúi đầu nhìn xuống, mặt lập tức đỏ lên.
“Ngư Hi, cậu —”
Ngư Hi buồn bưc xấu hổ: “Cậu câm miệng!”
Giang Tĩnh Bạch mím môi, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ngư Hi xoay người đưa lưng về phía cô, sau lưng cũng bị ướt không ít, áo ngủ dán lên vòng eo nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, trong không khí phảng phất hương thơm, trái tim Giang Tĩnh Bạch đập nhanh vô cùng, nỗi xúc động chạy tán loạn trong cơ thể, cô nắm chặt điện thoại, ốp điện thoại đâm vào đầu ngón tay, cũng không cảm thấy đau chút nào.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên kiều diễm, Ngư Hi ho nhẹ: “Tôi đi ngủ, cậu cũng về đi.”
Nói xong, cô cũng chuẩn bị đi vào.
Giang Tĩnh Bạch lên tiếng: “Ngư Hi.”
Giọng nói có chút khàn, ánh mắt nhìn Ngư Hi không còn bình tĩnh như mọi khi, sắc mặt ửng đỏ, cô nỗ lực khống chế trái tim hoảng loạn, cố gắng nói nhẹ nhàng: “Mình ngủ trên sô pha, được không?”
Ngư Hi đưa lưng về phía cô, kéo lại áo ngủ, rũ mắt: “Tùy cậu.”
Cô bước thật nhanh vào phòng, cửa đóng lại, trong không khí vẫn còn hương thơm chưa tiêu tan, Giang Tĩnh Bạch nhìn cánh cửa đóng chặt, thì thầm: “Ngủ ngon.”