Phân Cửu Tất Hợp

Chương 19: Chụp ảnh



Sau khi tham gia bữa tiệc kia, Ngư Hi ở nhà hai ngày không ra ngoài, Chung Thần đi mua đồ vài lần, khi về đụng phải Giang Tĩnh Bạch, lúc cô mở cửa, Giang Tĩnh Bạch lơ đãng nhìn vào trong, thấy Ngư Hi lười biếng nằm trên sô pha, giống như con mèo meo meo hờn giận: “Bao giờ mới được ra ngoài?”

Chung Thần an ủi: “Nhanh thôi nhanh thôi, quay phim là có thể ra ngoài.”

Lời nói kế tiếp bị giam lại sau cửa, Giang Tĩnh Bạch không thể nghe thấy.

Cô về nhà, cởi giày cao gót, đặt cặp công văn xuống, học theo dáng vẻ nằm trên sô pha vừa nhìn thấy của Ngư Hi, đèn thủy tinh trên trần nhà lấp lánh ánh sáng nhạt, thoáng chốc giật mình như bên tai có thanh âm.

“Tĩnh Bạch, sao cậu lại đọc sách rồi, cậu nhìn mình đi, hôm nay mình mặc váy mới, mẹ vừa mua cho mình, đẹp không?”

Cô nhìn người mặc váy hồng nhạt đang nhảy nhót, phảng phất như một nàng yêu tinh, cười lên như đóa hoa nở rộ, trong lòng dâng lên muôn vàn lời nói, lại chỉ vụng về phát ra hai chữ: “Rất đẹp.”

“Lại đến thư viện, đừng, đã nói cuối tuần đi hẹn hò, cậu còn như vậy là mình giận đấy!”

Cô nhìn gương mặt hờn giận của Ngư Hi, không hiểu sao tâm tình tốt lên, ngón tay chọc vào khóe miệng cô ấy: “Mình chơi với cậu.”

Cái miệng phồng ra của Ngư Hi như bị xì hơi, khoảng cách biến mất, bên tai là giọng nói ngọt ngào: “Thế mới đúng! Cho cậu hôn hôn một cái yêu yêu!”

Nói xong ôm lấy mặt cô, nhắm mắt đến gần.

Bàn tay Giang Tĩnh Bạch dừng ở giữa không trung, ảo giác bị xé nát, vẻ mặt tươi cười bỗng chốc cứng đờ, tay đặt trên trán, mắt nhắm lại, thần sắc mệt mỏi.

Bàn tay từ từ nắm chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, để lại dấu vết hỗn độn.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Giang Tĩnh Bạch hoàn hồn, ngồi dậy.

“A lô.” Giọng nói hơi khàn, người bên kia điện thoại cung kính: “Giang tổng, đạo diễn Triệu vừa liên hệ với tôi, ngày mai có nghi thức khai máy, muốn hỏi ngài có tham dự được không?”

Trợ lý nói xong tiếp tục: “Tôi vừa nhìn thời gian, sáng mai chúng ta phải đến thành phố H ký hợp đồng, có lẽ không…”

Giang Tĩnh Bạch mím môi: “Lùi hợp đồng lại.”

Trợ lý sửng sốt: “Lùi — hợp đồng ạ?”

Khó trách cô kinh ngạc, vì bản hợp đồng này mà Giang Tĩnh Bạch đã chạy đi chạy lại đến thành phố H mấy vòng, tự tay làm lấy, sắp lập tức ký được, sao đột nhiên lại muốn lùi đây?

Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Ừ, lùi lại một ngày.”

“Cô nói với bên kia một câu, chúng ta không đi được.”

Trợ lý đáp ứng: “Vâng, vậy ngày mai ngài có sắp xếp khác sao?”

Giang Tĩnh Bạch suy nghĩ một lát: “Đến tham dự nghi thức khai máy.”

Trợ lý ngừng vài giây: “Vâng.”

Cúp điện thoại, Giang Tĩnh Bạch đẩy cửa ban công, một cơn gió lạnh thổi tới, mưa phùn rả rích hai ngày chưa dứt, không khí ẩm ướt lạnh lẽo.

Ban công bên cạnh truyền đến tiếng hắt hơi.

“Hi Hi vào đây, sao lại đứng cạnh cửa sổ, chị đừng để bị cảm, bằng không chị Bạch lại mắng em.”

Giọng nói Ngư Hi không giống như trước, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Lấy cho chị bộ quần áo.”

Giang Tĩnh Bạch tựa lưng ở ban công, nghe tiếng nói chuyện ngẫu hứng bên cạnh, cúi đầu.

Một bức tường, ngăn cách hai thế giới.

Ngư Hi xoa mũi, lại hắt hơi một cái, thấy Chung Thần đang nhìn mình chằm chằm, bĩu môi: “Được rồi, chị vào.”

Nói xong khép cửa kính, đi vào phòng khách, Chung Thần đưa một cốc nước cho cô: “Đề phòng cảm mạo, uống một cốc đi.”

“Tối nay chị nghỉ sớm một chút, sáng mai có nghi thức khai máy.”

Ngư Hi gật đầu: “Ừ.”

“Chị Bạch có đến không?”

Chung Thần hắng giọng: “Có đến.”

Ngư Hi uống thuốc, vươn vai: “Chị đi ngủ đây, bao giờ em về nhớ đóng kỹ cửa.”

Chung Thần dọn dẹp kịch bản trên bàn trà: “Biết rồi.”

Rất nhanh, bên cạnh không còn thanh âm, Giang Tĩnh Bạch tính toán thời gian, sắp đến lúc Chung Thần trở về, cô mở cửa, tay cầm túi rác, Chung Thần cũng vừa vặn đi ra.

Giang Tĩnh Bạch nhìn vào trong, không thấy Ngư Hi, cô thu tầm mắt lại, chủ động bấm nút thang máy.

Chung Thần đứng bên cạnh, trên tay cũng cầm túi rác, cắn môi nghĩ ngợi một lúc, nói: “Giang tổng muốn xuống vứt rác sao? Tôi giúp ngài nhé?”

Không phải cô muốn giúp Giang Tĩnh Bạch, chỉ là so với việc phải ở cùng cô ấy trong thang máy, không bằng giúp người ta đi, đỡ mất mấy phút lúng túng.

Giang Tĩnh Bạch cúi đầu, vươn tay: “Vậy làm phiền cô.”

Chung Thần hạ khóe miệng: “Giang tổng khách khí, không phiền.”

Cô lễ phép cầm lấy túi rác Giang Tĩnh Bạch đưa, có cảm giác như mình đang làm trợ lý của hai người, Chung Thần choáng váng, đi vào thang máy, Giang Tĩnh Bạch lúc này mới nhìn sang cửa nhà Ngư Hi, trầm mặc vài giây, rồi vào nhà của mình.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, cơn mưa kéo dài hai ngày rốt cuộc đã ngừng, mặt trời sáng sớm đã dâng cao, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tấm rèm chiếu vào trong phòng, Ngư Hi đưa tay đắp chăn qua đỉnh đầu, không đến hai giây, tay lại từ trong chăn vươn ra.

Tắt báo thức.

Báo thức là Chung Thần đặt lúc tối qua, ba cái, không gọi được cô dậy thì không bỏ qua, Ngư Hi tắt hết mới ngồi lên, dựa vào đầu giường, bỗng nhiên quay đầu nhìn cửa sổ, nhìn thấy ánh sáng mỏng manh nhảy nhót, cô híp mắt, tỉnh táo.

Sau khi rửa mặt, Ngư Hi nhận được điện thoại từ Chung Thần, hỏi cô đã dậy chưa, nửa tiếng sau sẽ đến đón, Ngư Hi ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, nói năng không rõ ràng: “Biết rồi.”

Cúp điện thoại, cô nhìn người trong gương, coi như tạm được, mấy hôm nay ăn uống điều độ đã có hiệu quả, nhìn gầy hơn, lên hình hẳn là sẽ không khó nhìn.

Ngư Hi vui vẻ đánh răng rửa mặt thay quần áo trang điểm, vừa ra cửa lại đụng phải Giang Tĩnh Bạch.

Giang Tĩnh Bạch đứng ở cửa, nhìn có vẻ như cũng vừa mới ra ngoài, cô mặc đồ nghiêm túc, trên tay xách túi, đang cúi đầu nhìn đồng hồ, nghe được bên cạnh có động tĩnh liền nghiêng đầu, nhìn thấy Ngư Hi.

Không phải dáng vẻ ăn diện lộng lẫy như trước, hôm nay Ngư Hi chỉ mặc một chiếc váy hoa sáng màu, tà váy dài không quá đầu gối, chân đi giày cao gót bảy tám phân, mắt cá chân còn đeo một sợi dây đỏ, làm nổi bật da thịt trắng nõn. Ngư Hi trang điểm tỉ mỉ trước đó cho người ta một loại cảm giác diễm lệ độc đoán, giờ đây một thân váy nhẹ nhàng, khí chất đột nhiên mềm mại không ít.

Ngư Hi khẽ gật đầu, đôi môi đỏ mọng hé mở: “Giang tổng, chào buổi sáng.”

Giang Tĩnh Bạch nhìn vào hai mắt cô, bên trong là một vùng sáng rõ, không hề thấy tất cả giãy dụa trước đó đâu, ánh mắt như đang nhìn một người không quen biết, không gợn sóng chút nào, Giang Tĩnh Bạch nắm chặt bàn tay cầm túi xách, mở miệng: “Chào buổi sáng.”

Hai người cùng vào thang máy.

Xuống đến tầng một, Giang Tĩnh Bạch hỏi: “Đến địa điểm khai máy sao?”

Ngư Hi nghĩ ngợi vài giây, gật đầu: “Phải, Giang tổng cũng đi?”

“Ừ.”

Tiếng nói rơi xuống, thang máy cũng ding một tiếng đến tầng một, Ngư Hi bước giày cao gót ra ngoài, quay đầu, cười nhạt: “Giang tổng, tôi đi trước.”

Giang Tĩnh Bạch nhìn chằm chằm gương mặt cười nhạt kia, thất thần một lát.

Nụ cười chuyên nghiệp với người lạ, còn có thể gây tổn thương hơn vẻ lạnh lùng trước kia, trong mắt Giang Tĩnh Bạch là bóng hình đang dần đi xa, không hề quay đầu lại.

Không đến vài giây, cô nhận được tin nhắn của trợ lý.

— Giang tổng, xe đến rồi.

Giang Tĩnh Bạch cúi đầu rời khỏi đại sảnh.

Ngư Hi ngồi trong xe mình, nhìn cách đó không xa, bóng hình người nọ đi lên xe hơi màu đen, tiếp đó chiếc xe kia rẽ một vòng trước mặt các cô, bánh xe vẽ ra đường cong, rời khỏi chung cư.

Cô dựa vào cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, Chung Thần nói: “Hi Hi, cửa tiệm kia không mở, em mua cho chị hai cái bánh bao lót dạ trước.”

Ngư Hi nhận lấy bữa sáng, cắn hai miếng, không quá đói bụng.

Nghi thức khai máy tiến hành ở một công viên nhỏ gần phim trường, tuy rằng Bạch Vũ Đường nói sẽ không mời quá nhiều truyền thông, nhưng dù sao cũng là quay phim truyền hình, không thể không tiết lộ một chút tiếng gió, ở địa điểm vẫn có vài phóng viên.

Khi Ngư Hi đến, những diễn viên khác cũng đã tới gần đủ.

Đào Ỷ Đồng cũng đã ở đây, cô mặc quần áo thoải mái, tóc buộc đuôi ngựa, tinh thần có vẻ phấn chấn, bên cạnh là Kỷ Lâm Phong, hai người không biết đang nói gì, cười rất thoải mái. Khi Ngư Hi xuống xe, mọi người đều theo bản năng nhìn sang. Ngư Hi khẽ gật đầu cùng đạo diễn Triệu xem như chào hỏi, tự nhiên đứng sang một bên, sau lưng, Chung Thần vừa chuẩn bị căng ô che nắng liền thấy một thân ảnh nhỏ xinh lại gần.

“Nữ thần!”

Ánh mắt Mạc Ninh Hoan như biến thành hai ngôi sao nhìn Ngư Hi, vẻ mặt sùng bái, tay đưa đồ uống: “Nữ thần nóng không, đây là nước lạnh em vừa mua, đúng rồi, cũng là nhãn hiệu chị thích nhất, chị uống thử không?”

Ngư Hi nhìn cô, khẽ cười, trong vòng không phải không có nhiều người nhiệt tình thế này, nhưng đều là những kẻ thích trèo cao, không thiếu người thích a dua nịnh hót, còn Mạc Ninh Hoan lại cho cô cảm giác không giống những người kia, thật — trong sáng.

Không phải kiểu chỉ trong sáng ở bề ngoài, chính là tính cách đơn giản, thích treo nụ cười trên gương mặt, làm cho người khác dễ dàng nhìn thấu, nếu không phải vậy, Ngư Hi hôm qua cũng sẽ không chủ động nói đến chuyện chụp ảnh chung.

Hiện giờ đối diện với ánh mắt sùng bái đến cực điểm, Ngư Hi ngừng một chút, gật đầu, nhận lấy đồ uống: “Cảm ơn.”

Đôi môi đỏ mọng hé mở, tiếng nói nhẹ nhàng, dù chỉ đang mặc trang phục bình thường, cũng không che nổi ngạo khí bức người bên trong.

Mạc Ninh Hoan cười ngây ngô: “Nữ thần không cần khách sáo với em.”

Ngư Hi bật cười, nhẹ gật đầu, đi qua Mạc Ninh Hoan vào bên trong, đạo diễn Triệu đang cùng nhân viên phim trường nói chuyện, cô đi qua, lễ phép nói: “Đạo diễn Triệu.”

Đạo diễn Triệu quay đầu: “Ngư Hi đến rồi.”

“Qua bên kia ngồi một lát đi, hôm nay trời nóng quá.”

Quả thật rất nóng, hôm qua vẫn còn gió lạnh mưa phùn dầm dề, hôm nay mặt trời đã lên cao như muốn lột da người, Ngư Hi nhìn theo tầm mắt đạo diễn Triệu, thấy vài người đang ngồi trong lều nghỉ cách đó không xa.

Kỷ Lâm Phong vẫy tay với cô: “Chị Hi!”

Ngư Hi vừa chuẩn bị đi qua, tiếng xôn xao cách đó không xa truyền tới, cô không cần nhìn cũng biết, Giang Tĩnh Bạch đã đến.

Quả nhiên, bên cạnh có tiếng xì xào thảo luận.

“Giang tổng đến rồi.”

“Chúng ta qua nhìn xem.”

“Đừng đi đừng đi, cậu quên hôm qua Tiểu Ngải mất mặt rồi sao.”

“Không sao đâu, dù gì cũng quen rồi, lắc lư trước mặt cô ấy một chút cũng đâu có gì.”

“Hợp lý.”

Ngư Hi nhìn hai cô gái rời khỏi lều, cô đi qua, ngồi xuống cùng Chung Thần, Kỷ Lâm Phong đang dựa bên bàn, tay chống cằm, nhìn người bên ngoài: “Giang tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao.”

Cô gái nhỏ tuổi ngồi cạnh nhỏ giọng nói thầm: “Không chỉ có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt.”

“Em nghe nói ông chủ trước của Kính Âu và cô ấy có chút quan hệ, nên mới đề cử cô ấy đến Kính Âu.”

Kỷ Lâm Phong nghe đến đây, quay đầu nhìn Đào Ỷ Đồng, cười: “Ỷ Đồng, không phải Giang tổng vừa mới đến công ty liền ký với chị sao? Có phải chị và Giang tổng quen nhau không?”

Bề ngoài nói chuyện phiếm, nhưng lời nói lại muốn thăm dò chuyện riêng tư, việc này rất kiêng kỵ trong giới, nhưng Kỷ Lâm Phong bình thường luôn ngay thẳng với người ngoài, mọi người cũng không nghĩ nhiều, đều nhìn về phía Đào Ỷ Đồng.

Đào Ỷ Đồng cười nhạt: “Nào có quan hệ gì, chẳng qua chỉ là bạn học cũ mà thôi.”

Mọi người trong lều kinh ngạc: “Bạn học cũ?”

“Hóa ra chị và Giang tổng là bạn học, không đúng, không phải Giang tổng luôn du học ở nước ngoài sao?”

Đào Ỷ Đồng vẫn cười như cũ: “Bạn học cao trung.”

Kỷ Lâm Phong nói tiếp: “Bạn học cao trung vừa mới về đã kéo người ta đến công ty mình, có vẻ quan hệ không bình thường nha.”

Đào Ỷ Đồng cúi đầu, mặt ửng đỏ, lại không tìm lý do thoái thác, Ngư Hi rũ mắt, Chung Thần không nhịn được nói: “Có gì mà không bình thường, chỉ là bạn học cũ thấy bạn học cũ làm việc không dễ dàng mới tiện tay kéo đi một chút mà thôi.”

“Dù sao ai đấy ở trong vòng mấy năm rồi, một vai nữ chính còn không được diễn.”

Chung Thần nói, cả lều bất chợt lạnh xuống, nếu cô là trợ lý của người bình thường thì đã sớm bị xé không còn mảnh xương, nhưng cố tình lại là trợ lý của Ngư Hi, không ai dám động vào.

Thậm chí cũng không ai dám cãi lại.

Ngư Hi cười phốc một tiếng, ho nhẹ: “Chung Thần, nói chuyện kiểu gì đấy, xin lỗi cô Đào đi.”

Chung Thần gật đầu: “À.”

“Xin lỗi cô Đào.”

“Tôi nói sai rồi.”

Đào Ỷ Đồng vẫn tươi cười nhẹ nhàng như trước, tựa như không để bụng lời Chung Thần nói, hào phóng lắc đầu: “Không sao, dù sao cô cũng nói thật.”

“Vậy nên tôi mới muốn ôm chặt cái đùi lớn.”

Mọi người nghe được lời nửa đùa nửa thật lại bắt đầu trêu ghẹo, Ngư Hi giữ nguyên vẻ mặt hờ hững ngồi trên ghế, ngoại trừ lời vừa mới nói ra cũng không lộ vẻ gì khác, Đào Ỷ Đồng liếc qua nhìn cô đến mấy lần.

Mấy phút sau, đạo diễn Triệu gọi mọi người đến chụp ảnh.

Vị trí đứng vẫn luôn là một vấn đề nhạy cảm, thông thường chỗ chính giữa đều để lại cho nhân vật chính, tiếp theo là đạo diễn, phó đạo diễn, nếu có nhà đầu tư thì cũng phải sắp xếp cho tốt. Vậy nên bên cạnh Ngư Hi là Giang Tĩnh Bạch.

Giang Tĩnh Bạch lúc đầu vốn không muốn chụp ảnh, đạo diễn Triệu thấy cô đứng một bên chủ động mở lời: “Giang tổng, bên này.”

Những người khác cũng mang ánh mắt chờ mong, Ngư Hi liếc nhìn qua, Giang Tĩnh Bạch đối diện với đôi mắt trong trẻo của cô ấy, lời từ chối đã đến bên miệng lại được nuốt xuống, gật đầu: “Được.”

Cô đến bên cạnh Ngư Hi.

Đạo diễn Triệu đứng bên phải Ngư Hi, làm Đào Ỷ Đồng vừa mới đứng cùng Ngư Hi bị dịch sang cạnh đó một bước.

Trời nóng, mọi người không đứng quá sát vào nhau, chính giữa còn chỗ trống, anh trai chụp ảnh sốt ruột, mặt đầy mồ hôi: “Lại gần nhau tí nữa.”

“Biểu cảm tự nhiên một chút.”

Mọi người rất hợp tác cử động thân mình, anh trai chụp ảnh nhìn hai người mang vẻ mặt lạnh nhạt trên máy ảnh, hít sâu: “Chúng ta làm động tác này nhé.”

“Đợi lát nữa tôi đếm một hai ba, mọi người hãy làm.”

Nói xong nhấc tay: “Một, hai, ba!”

Mọi người nhẹ giơ tay, mu bàn tay của Ngư Hi cùng Giang Tĩnh Bạch chạm vào nhau, cô vô thức lui về, nghiêng đầu, nhìn Giang Tĩnh Bạch đứng bên cạnh, đúng lúc Giang Tĩnh Bạch cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, phóng viên tách một tiếng.

Chụp ảnh đúng lúc này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.