Bạch Vũ Đường biết Ngư Hi có bạn gái cũ, thậm chí cũng hiểu đôi chút về nguyên nhân chia tay.
Cũng không phải Ngư Hi chủ động nói, chỉ là lần đó cô ấy uống quá nhiều rồi nhìn cô thành bạn gái cũ, phun ra một bụng chua xót, vừa khóc vừa gào vừa say, cô bị lăn lộn suốt một đêm, nên cũng không quá lạ lẫm với ba chữ bạn gái cũ này.
Có điều Ngư Hi tỉnh rượu rồi sống chết cũng không chịu nói tên người kia, chỉ tuyên bố về sau tám đời cũng không gặp, không cần phải nói tên.
Bạch Vũ Đường đâu ngờ, cái người tám đời cũng không gặp, hiện giờ không chỉ gặp lại.
Mà còn là bà chủ mới.
Thế giới này thật kỳ diệu.
Biết Giang Tĩnh Bạch là bạn gái cũ của Ngư Hi, tất nhiên Bạch Vũ Đường cũng biết về quan hệ của Đào Ỷ Đồng và Giang Tĩnh Bạch, huyết áp vừa ổn xuống được hai ngày lại tăng vọt, cảm giác như máu dồn hết lên não.
Cuộc đời quá nhiều thay đổi, nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô đã được trải nghiệm đến mấy lần.
Công việc của người đại diện — đúng là không phải ai cũng có thể đảm nhiệm.
Người nào yếu tim có khi đã phát bệnh rồi.
Bạch Vũ Đường không phát bệnh, nhưng lại nghiêm trọng hơn phát bệnh, cô che ngực nói: “Không được, chị phải đi chậm lại.”
“Hi Hi, em về trước đi.”
Ngư Hi gật đầu: “Vâng.”
Chung Thần theo sau Ngư Hi, đi được hai bước lại quay về, lẳng lặng đưa một lọ thuốc cho Bạch Vũ Đường. Bạch Vũ Đường nhìn chiếc lọ màu trắng dán nhãn Estazolam*, nở nụ cười.
*Một loại thuốc an thần, giãn cơ, trợ ngủ.
Ngư Hi lên xe liền nhờ tài xế đưa về nhà cũ của mình, mấy vị chó săn canh cửa cũng ít đi một nửa, chẳng qua trên cổ vẫn đeo máy ảnh lắc lư. Chung Thần không dám chủ quan, xe chạy đến chung cư liền nhìn ngang ngó dọc, đến khi thật sự không thấy ai mới để Ngư Hi xuống xe.
Thần bí y như điệp viên.
Ngư Hi không nhịn được đá đá chân cô: “Đi được chưa?”
Chung Thần trịnh trọng gật đầu: “Được rồi.”
Hai bóng người bước nhanh vào trong, chung cư so với trước khi chuyển đi vẫn giống như cũ, đúng giờ sẽ có dì giúp việc đến quét dọn, căn hộ cũng không có mùi nặng nề, Ngư Hi vào nhà đá rơi giày cao gót, thoải mái nằm nghỉ trên sô pha, ngón tay buông xuống không còn muốn động.
Bình thường sau khi về nhà, Chung Thần sẽ chuẩn bị hoa quả cho Ngư Hi, nhưng giờ lại không cần, cô ngồi bên cạnh Ngư Hi, hỏi: “Hi Hi, chị về đây là có việc sao?”
Ngư Hi ngẩng đầu: “Lấy lễ phục.”
“Em vào tủ lấy cho chị lễ phục đặt theo yêu cầu của GU ra đây.”
Chung Thần gật đầu, vào phòng, đặt lễ phục lên giường, sửa sang lại tốt mới đi ra, Ngư Hi đã ngủ, Chung Thần nhẹ chân nhẹ tay đặt túi lễ phục ở một bên, về phòng cầm chăn đến đắp lên người Ngư Hi.
Ngư Hi nằm mơ. Trong mơ cô và Giang Tĩnh Bạch không chia tay. Ngày mưa, Giang Tĩnh Bạch vẫn thích ngồi đọc sách bên cửa sổ, có thể cúi đầu đọc hết một buổi chiều, còn cô thích ngồi đối diện cô ấy, chống cằm nhìn tóc mái rơi loạn của cô ấy, hàng lông mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng, khóe môi khẽ mím.
Bên ngoài, mưa đánh vào trên cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp, cô nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy cơn mưa phùn này thật dài.
Giang Tĩnh Bạch bất chợt ngẩng đầu, Ngư Hi nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, nhịn không được đứng dậy ôm khuôn mặt cô ấy, hôn lên.
Vẫn là mùi hương tươi mát quen thuộc.
Giang Tĩnh Bạch ngây ngẩn một chút: “Sao thế?”
Lời nói vẫn luôn ngắn gọn như vậy, giọng nói cũng thật dịu dàng, Ngư Hi nhìn cô, bỗng nhiên trong mắt ngập đầy nước, đẫm lệ ướt nhoà: “Tĩnh Bạch.”
“Mình nằm mơ.”
“Mơ thấy chúng ta chia tay.”
“Sau đó cậu ra nước ngoài, mình không tìm được cậu.”
Giang Tĩnh Bạch khép lại quyển sách trên tay, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước trên khóe mắt Ngư Hi, cười dịu dàng: “Lại nghĩ linh tinh.”
“Mình không đi, mình ở lại bên cạnh cậu.”
Ngư Hi ngẩng đầu: “Cả đời?”
Giang Tĩnh Bạch trịnh trọng gật đầu: “Cả đời.”
Ngư Hi nín khóc mỉm cười, cửa sổ bỗng nhiên bị gió thổi mở, mưa bụi lất phất bay vào, mang theo một trận gió lạnh. Ngư Hi hắt hơi một cái, tỉnh lại.
Lúc ngồi dậy, Ngư Hi vẫn còn mơ màng một lát, cúi đầu nhìn chăn mỏng trên người, lại nhìn Chung Thần ngủ gà ngủ gật đối diện, tay đỡ trán.
Thật sự là một giấc mơ.
Lúc mới chia tay, cô thường xuyên mơ thấy Giang Tĩnh Bạch, có lúc là hai cô làm lành, lại ở bên nhau ngọt ngào như lúc đầu, có lúc là nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch ôm Đào Ỷ Đồng rời đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng dứt khoát.
Mỗi lần như vậy cô đều bị mộng bừng tỉnh, gối đầu đã ướt một mảng lớn.
Về sau bị Hàn Nghi Tư và Hồ Tiểu Tĩnh mắng mấy lần, cô mới bắt đầu không mơ nữa.
Giờ đây mới gặp lại Giang Tĩnh Bạch bao lâu.
Bệnh cũ đã lại tái phát.
Ngư Hi đứng dậy cầm chăn đắp cho Chung Thần, đứng trước cửa sổ, nâng tay kéo một khe hở, bên ngoài tí tách mưa phùn, không lớn, chó săn gác cửa cũng không thấy tung tích, chẳng biết đã về hay đi đâu tránh mưa rồi.
Cô kéo rèm, mở cửa sổ, một trận gió thổi vào, bao lấy mưa bụi, tinh thần Ngư Hi dần tỉnh táo.
Bữa tiệc buổi tối bắt đầu lúc bảy giờ, buổi chiều vẫn còn mưa nhỏ, đến tối đã dần chuyển tốt hơn, khi Ngư Hi đến khách sạn, mọi người cũng đã tới gần đủ.
Đều là thành viên đoàn phim, Ngư Hi nhìn thấy nhiều người đã gặp hôm thử vai, còn có nam chính Kỷ Lâm Phong.
Kỷ Lâm Phong đang nói chuyện cùng trợ lý, vừa ngẩng đầu liền thấy Ngư Hi. Cô mặc váy dạ hội đuôi cá màu đỏ không tay, chiết eo, trước ngực điểm vụn kim cương, được đèn thủy tinh chiếu vào lấp lánh, sau lưng nửa hở, loáng thoáng để lộ vòng eo mảnh mai.
Cô vừa tiến vào khách sạn, chỉ đứng ở đó, cái gì cũng chưa làm, lại khiến người ta cảm thấy ưu nhã quý phái toát ra từ tận xương tủy, là loại ngạo khí ập vào trước mặt, bao nhiêu kẻ muốn bắt chước cũng không sánh bằng.
Lúc đứng yên lạnh lùng xinh đẹp như nữ thần, rồi chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ, đã lại khoe được dáng dấp yểu điệu của mình.
Kỷ Lâm Phong đến gần, nhìn Ngư Hi cười: “Chị Hi.”
“Đêm nay chị thật đẹp.”
Đáy mắt cậu ta tràn đầy kinh diễm, Ngư Hi nở nụ cười nhẹ nhàng: “Cậu cũng rất đẹp trai.”
Hai người cậu đến tôi đi khen nhau, không đến một lúc ngoài cửa liền ồn ào.
Tiếng bàn luận xôn xao vang lên: “Kia là Giang tổng sao?”
“Đúng đúng đúng chính là Giang tổng, rất đẹp! Tôi thấy còn đẹp hơn rất nhiều người trong vòng.”
“Quả thật xinh đẹp, nghe nói bộ phim này là Kính Âu đầu tư? Cô ấy là người đầu tư?”
“Đúng vậy, đợi lát nữa chúng ta cùng đi kính rượu, làm quen một chút.”
“Được.”
Ngư Hi nghiêng đầu nhìn theo tiếng xì xào, Giang Tĩnh Bạch mặc váy dạ hội thanh lịch màu ghi thẫm ôm mình, làm nổi bật dáng người thướt tha hoàn mỹ, tóc dài được búi cao, gương mặt tinh xảo, màu sắc này không phải ai cũng khống chế được, không sử dụng tốt một chút liền bị lộ vẻ già dặn, nhưng cô ấy mặc lên người lại có cảm giác kiêu ngạo, cũng không đeo phụ kiện dư thừa, thanh lịch lại có vài phần ổn trọng, nhất là cô ấy không hay cười, gương mặt lạnh nhạt, đuôi mày nhiễm màu sắc sảo.
Mọi người đều rục rịch, lại chẳng ai dám tiến lên trước.
Ngư Hi thấy Kỷ Lâm Phong vừa thổi cầu vồng với mình cũng nhìn sang phía kia, ánh mắt chậm chạp không chịu rời đi, cô cầm ly rượu hoa quả Chung Thần đưa, nhấp môi, chua ê ẩm.
Toàn bộ đại sảnh thay đổi từ khi Giang Tĩnh Bạch bước vào.
Nếu như trước khi cô ấy đến, mọi ánh mắt đều đặt ở Ngư Hi, thì sau khi cô ấy đến, một nửa ánh mắt đã bị hấp dẫn qua.
Đạo diễn Triệu cầm ly đến trước, chào hỏi: “Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu.
Đạo diễn Triệu nói: “Lát nữa còn phải nhờ Giang tổng lên sân khấu nói vài lời.”
Trợ lý bên cạnh đưa cho Giang Tĩnh Bạch một ly cocktail, cô cụng ly với đạo diễn Triệu, cười: “Được.”
Giọng nói hơi trầm, lại lộ ra uy nghiêm.
Đạo diễn Triệu đã mở lời, những người khác cũng nhiệt tình đi xem náo nhiệt, hai cô gái vừa mới thì thầm cũng xô đẩy: “Đi không?”
“Đi đi đi, cơ hội hiếm có.”
Ngư Hi kéo khóe miệng, một hơi uống sạch rượu hoa quả trong ly.
Kỷ Lâm Phong đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Chị Hi, chúng ta có cần đến kính một ly không?”
Ngư Hi rũ mắt: “Không cần, cậu đi đi, tôi không thích xem náo nhiệt.”
Kỷ Lâm Phong vò đầu: “Vậy em cũng đợi một lát nữa rồi đi. Bây giờ hơi nhiều người.”
Ngư Hi nghiêng đầu nhìn, Giang Tĩnh Bạch đang bị mọi người vây quanh, xung quanh một tiếng lại một tiếng Giang tổng, Ngư Hi nghe mà phiền muộn, nói với Chung Thần: “Chị đi toilet.”
Chung Thần lập tức hỏi: “Cần em đi cùng không?”
Ngư Hi lắc đầu: “Không cần.”
Nói xong liền bước trên giày cao gót đi mất, Giang Tĩnh Bạch nhìn bóng hình người nọ, cầm chặt ly rượu, bên cạnh có người nói: “Giang tổng, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này.”
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt, gương mặt vốn cất giấu sắc bén, giờ đây khí chất càng nổi lên.
“Thưa cô, người cho cô cơ hội là đạo diễn Triệu, không phải tôi.”
“Cô nên đi cảm ơn ông ấy.”
Giọng nói lạnh nhạt, lại mở ra một đám thanh âm huyên náo, mọi người đang vây quanh nghe vậy liền tự giác tìm chủ đề rời đi, Giang Tĩnh Bạch vẫn cầm chặt ly rượu, nhìn về phía Ngư Hi vừa đi.
Ngư Hi ngồi trên bồn cầu phòng vệ sinh nhắn tin cho Hàn Nghi Tư.
Hàn Nghi Tư hiếm khi có buổi tối được thả, tranh thủ quan tâm đến tình hình dạo này của Ngư Hi.
— Không đến quá gần tên kia chứ?
Ngư Hi trả lời: Không có.
Hàn Nghi Tư: Vậy mới đúng, cậu mà lại đến gần cậu ta thì chính là bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội! Thần tiên cũng không cứu nổi cậu!
Ngư Hi miễn cưỡng cười, ngừng lại vài giây, đánh chữ: Tư Tư, hôm nay tôi lại nằm mơ.
Bên kia điện thoại trầm mặc vài phút, theo sau là tin nhắn dài của Hàn Nghi Tư: Hi Hi, tôi nói này, cậu cũng nên có đối tượng mới rồi, không thích trong vòng thì thử nhìn ra ngoài xem, thử đặt tâm trí vào người khác, tránh cả ngày suy nghĩ linh tinh.
Ngư Hi nhìn chằm chằm đoạn văn trên điện thoại, yên lặng rất lâu.
Cô cũng nghĩ đến việc đặt tâm tư lên người khác, cũng đã thử thích người khác, nhưng căn bản đều vô dụng, không thể có cảm giác động lòng với bất kỳ ai, không có ai làm tim cô đập nhanh hơn, làm cô muốn thân cận, thậm chí, cô còn tìm bóng dáng Giang Tĩnh Bạch ở những người kia.
Ngư Hi không muốn làm khổ ai, một khi cây gai trong lòng vẫn chưa được rút ra ngoài, cô sẽ không tiếp nhận tình cảm của người khác.
Hàn Nghi Tư thấy mỗi lần nói đến đề tài này đều đổi lấy một Ngư Hi trầm mặc thở dài rất lâu, lại nhắn tin đến: Được rồi, tự cậu suy nghĩ thật kỹ đi.
Ngư Hi cầm chặt điện thoại trong tay, thở ra, đứng dậy khỏi bồn cầu, đẩy cửa buồng, nhìn thấy bên ngoài có người đang đứng.
Đào Ỷ Đồng nhìn thấy Ngư Hi trong gương, lập tức quay đầu, mỉm cười: “Hi Hi.”
“Thật là trùng hợp, tôi vừa nhìn một vòng ngoài sảnh, còn đang nghĩ có phải cậu không đến.”
Ngư Hi cất điện thoại vào trong túi, cúi đầu rửa tay, khẽ hắng giọng.
Đào Ỷ Đồng cầm giấy lau sạch tay, quay đầu nói với Ngư Hi: “Đúng rồi Hi Hi, có thể làm phiền cậu một việc không?”
Ngư Hi chuyển ánh mắt: “Việc gì?”
Trên gương mặt Đào Ỷ Đồng vẫn là nụ cười dịu dàng: “Vừa đến đây mới phát hiện quên đeo dây chuyền, đồ tôi mặc không tiện duỗi tay cho lắm, có thể phiền cậu đeo giúp tôi không?”
Nói xong đưa cho Ngư Hi một chiếc hộp, Ngư Hi nhìn chằm chằm chiếc hộp không có trang trí dư thừa, ngón tay run lên, nhận lấy, mở ra.
Bên trong đúng là chiếc vòng cô đã từng nhìn thấy.
Màu bạc, mặt dây hình khỉ nhỏ.
Ngư Hi nắm chặt chiếc vòng, dây xích màu bạc rơi trên cổ tay, dán vào da thịt, lạnh lẽo, khiến đồng tử co lại, đuôi nhọn của khỉ con trên mặt dây nhếch lên, như thể đâm thẳng vào ngực cô, lập tức chảy máu, đau đớn khiến cô nắm chặt tay lại.
Đào Ỷ Đồng đứng trước gương, sắc mặt tự nhiên nói: “Hi Hi, làm phiền cậu, có thể chứ?”
“Thật ra bình thường tôi rất ít đeo này nọ, nhưng Tĩnh Bạch nói tôi không biết hết mình, dù gì hiện giờ cũng là nghệ sĩ, cũng nên chú ý hình tượng một chút, tôi cảm thấy, cậu ấy nói đúng.”
“Hi Hi, tôi còn rất hâm mộ cậu, làm gì cũng đẹp.”
Ngư Hi gắt gao nắm chặt vòng cổ, nút cài hình tròn in vết lên lòng bàn tay, cô rũ mắt, cởi nút cài, vươn tay, đeo dây lên cổ Đào Ỷ Đồng.
Từ đầu đến cuối, Ngư Hi không hề mở miệng, chỉ còn ánh mắt hờ hững, vẻ mặt lạnh nhạt.
Đào Ỷ Đồng giật mình chưa phát giác, đeo xong nhìn vào gương, cười: “Cũng không tệ lắm.”
“Hi Hi, cậu thấy đẹp không?”
Cổ họng Ngư Hi đau rát, thanh âm truyền tới từ trong ngực: “Khó nhìn.”
“Rất xấu.”
“Nhưng vừa vặn hợp với cậu.”
Đào Ỷ Đồng:…