Đã mấy ngày Giang Tĩnh Bạch không đến bệnh viện. Cũng không hẳn là không đi, chỉ là mỗi đêm đều lén lút đến, đợi Ngư Hi ngủ say mới vào phòng bệnh, hôm sau trời chưa sáng đã được Tiếu Tri Thu đón đi.
Nghĩ đến tình cảnh mấy ngày nay, Giang Tĩnh Bạch ngồi trêи xe cười khổ, cô thật giống như đang sắm vai một người yêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Không, cô thậm chí không thể được gọi là người yêu.
Ngư Hi không muốn gặp cô.
Cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người đã dừng lại ở mấy ngày trước. Cô giải thích với Ngư Hi về chuyện với La Thiên Như, Ngư Hi nghe xong chỉ khẽ ừ, sau đó đưa tay để cô ôm lên xe lăn, cả đường không nói chuyện. Sau khi đẩy đến phòng bệnh, Ngư Hi nói đói, bữa tối ăn rất nhiều. Không biết có phải vì chống đỡ quá nhiều, cô ấy không ngủ được, nằm trở mình trêи giường, vết thương trêи đùi vẫn chưa lành, mỗi lần trở mình là một lần đổ mồ hôi. Khi cô đưa khăn giấy đến liền nghe được Ngư Hi khẽ nói: “Cảm ơn.”
Giọng nói, thái độ, biểu cảm, ngay cả giọng điệu cũng giống như mọi khi, không hề thay đổi.
Giang Tĩnh Bạch có chút không biết làm sao.
Cô không biết nên giao tiếp với Ngư Hi thế nào.
Nếu cô ấy muốn cãi nhau, thậm chí làm loạn, cô cũng có thể đón nhận, nhưng Ngư Hi không làm vậy, cô ấy chỉ bình tĩnh nghe cô nói, cuối cùng gật đầu hoặc lắc đầu, thỉnh thoảng hé môi, nói được hoặc không được.
Cô ấy không hỏi về quan hệ giữa cô và La Thiên Như sau khi nghe cuộc đối thoại kia.
Cũng không hỏi cô cuối cùng có đến gặp La Thiên Như hay không.
Mọi lời giải thích của cô hệt như đang trình bày với không khí, một lúc lâu sau mới nhận được câu trả lời khe khẽ: “Ừ.”
Không phải Ngư Hi không tìm bác sĩ, có nói chuyện mấy lần, sau đó Giang Tĩnh Bạch cũng bí mật hỏi thăm, bác sĩ chỉ nói với cô, bởi vì cô ấy đè nén tâm trạng của mình trong thời gian dài, khi nào cô ấy bắt đầu muốn nói ra có nghĩa là chuyển biến tốt hơn. Giang Tĩnh Bạch không có cách nào giúp cô ấy muốn nói, vì cô nhận ra, rõ ràng Ngư Hi không muốn đối mặt với mình.
Còn nguyên nhân là gì, cô cũng có thể đoán được phần nào.
Vậy nên liên tục trong mấy ngày, cô đều bí mật đến, bí mật đi.
Tiếu Tri Thu nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói: “Giang tổng, chiều nay cô Bạch về, cô ấy hẹn gặp cô lúc hai giờ.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu, chuyến đi nước ngoài lần này của Bạch Vũ Đường kéo dài hơn cô đoán, có chút vấn đề, cũng may đều giải quyết ổn thỏa. Nghĩ đến việc cô ấy trở về, tâm trạng của Ngư Hi sẽ tốt hơn một chút, vẻ mặt vẫn luôn căng thẳng của Giang Tĩnh Bạch dịu đi vài phần, cô nói với Tiếu Tri Thu: “Hai hôm nay Hồ tổng có gọi đến không.”
Tiếu Tri Thu suy nghĩ, lắc đầu: “Không ạ.”
“Giang tổng tìm Hồ tổng có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Cuộc đối thoại ngừng lại ở đây, sau khi đến công ty, Tiếu Tri Thu sửa sang lại giấy tờ chuẩn bị ra ngoài, Giang Tĩnh Bạch lại gọi: “Trợ lý Tiếu.”
Tiếu Tri Thu lập tức quay lại: “Giang tổng còn dặn dò gì sao?”
Giang Tĩnh Bạch mở ngăn kéo, lấy một túi văn kiện từ bên trong, nhìn thật sâu một lúc: “Giúp tôi liên hệ một người.”
Tiếu Tri Thu tỏ ra có chút khó hiểu: “Liên hệ ai ạ?”
Giang Tĩnh Bạch đưa túi văn kiện cho cô: “Liên hệ với anh Liễu.”
Nhận được điện thoại của Tiếu Tri Thu, Liễu Kiện còn tưởng rằng mình nằm mơ, cậu ta véo mặt mình hai cái, không dám chắc hỏi: “Là Giang tổng thật sao?”
“Giang tổng Giang Tĩnh Bạch? Cô không lừa tôi?”
Nghe lời nói không tin tưởng của đầu bên kia, Tiếu Tri Thu nhíu mày, lần đầu tiên có người nói với cô ba tiếng đừng lừa tôi, cô cười: “Đương nhiên là không, Giang tổng hẹn gặp anh vào mười giờ, tất nhiên nếu anh không rảnh, có thể hẹn vào thời gian khác.”
“Có rảnh!” Liễu Kiện lập tức nói: “Đương nhiên là có rảnh!”
“Quyết định như vậy đi.” Tiếu Tri Thu nói xong cũng chuẩn bị cúp máy, nghe được đầu bên kia ấp a ấp úng hỏi: “Tôi nghe nói Kính Âu đã chấm dứt hợp đồng với Ngư Hi, có thật không ạ?”
Trước mắt tin tức này vẫn chưa được công khai, dù sao Ngư Hi vừa bị thương ở chân,【Lã Hậu】cũng thông báo cô không còn tham gia, nếu trong khoảng thời gian này thông báo Ngư Hi và Kính Âu đã chấm dứt hợp đồng, vậy Kính Âu chính là điển hình của loại công ty qua cầu rút ván, thế nên chỉ cần là tin về vấn đề này sẽ đều bị ép xuống toàn bộ. Tiếu Tri Thu liền nói: “Vấn đề này, tôi cảm thấy anh Liễu có thể tự mình hỏi Giang tổng.”
Cô có linh cảm, lần này Giang Tĩnh Bạch hẹn gặp Liễu Kiện, nhất định là có liên quan đến Ngư Hi.
Liễu Kiện thấy không nghe ngóng được tin tức gì đành nói: “Vâng, mười giờ đúng không ạ, tôi đã biết.”
Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Tri Thu mang cà phê vào cho Giang Tĩnh Bạch, nói đã hẹn được với Liễu Kiện. Giang Tĩnh Bạch chầm chậm gật đầu. Văn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Tiếu Tri Thu chuẩn bị ra ngoài, cửa văn phòng bỗng chốc bị đẩy vào, sau đó giọng nói của La Thiên Như vang lên, mang theo thái độ ngang bướng.
“Giang Tĩnh Bạch, cô có ý gì?”
Tiếu Tri Thu sững sờ, lập tức nhìn về phía Giang Tĩnh Bạch, thoáng thấy cô ấy đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo.
La Thiên Như không ngờ Tiếu Tri Thu cũng ở trong phòng, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức quát: “Cô có ý gì, chỉ vì tôi đưa thẻ phòng cho cô, cô liền phải từ chức?”
“Giang Tĩnh Bạch, cô không sợ tôi sẽ tung tin sao?”
Ngày đó sau khi cô đưa thẻ phòng, Giang Tĩnh Bạch cũng không đến, cô đợi cả đêm, trong lòng không thể không oán trách, cũng nghĩ cứ thế phát tán tin kia, những ngẫm lại, ngộ nhỡ thật sự phát tán ra rồi, cậu của cô chắc chắn sẽ không để Giang Tĩnh Bạch tiếp tục ở lại Kính Âu, vậy nên cô nhịn, vạn lần không nghĩ đến, Giang Tĩnh Bạch lại có thể chủ động từ chức.
Buổi sáng khi cậu gọi đến, cô còn tưởng như nằm mơ, không hề nghĩ ngợi lập tức đi đến văn phòng của Giang Tĩnh Bạch, muốn nghe một lí do.
Nhưng Giang Tĩnh Bạch không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sắc sảo nhìn cô, hàng lông mày sắc bén, không nói một lời.
Trước đây La Thiên Như sợ cô ấy, hiện giờ tuy rằng không còn sợ như vậy, nhưng vẫn không dám nhìn vào ánh mắt kia, nhất là khi Giang Tĩnh Bạch nổi giận. Cô có chút thất bại, nói: “Cô nói đi, rốt cuộc là có ý gì, có phải nếu tôi không tung tin, cô sẽ không từ chức nữa.”
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu: “Trợ lý Tiếu, cô ra ngoài trước đi.”
Tiếu Tri Thu nhìn cô ấy rồi lại nhìn La Thiên Như, còn chưa hoàn hồn từ khi nghe câu đưa thẻ phòng. Lẽ nào cô nhìn lầm? La Thiên Như nhắm vào Giang tổng khắp nơi, không phải là vì ghét cô ấy?
Nhớ đến thái độ lập lờ nước đôi của La Thiên Như lúc trước, Tiếu Tri Thu liền hận không thể vỗ trán mình.
Ngốc thật, vậy mà không nhìn ra ý đồ của La Thiên Như, thiệt thòi cô còn cho mình là trợ thủ đắc lực nhất của Giang tổng.
Cô ủ rũ ra ngoài, không để ý đến hai người ở lại phía sau đang giằng co.
Giang Tĩnh Bạch không có tâm trạng dài dòng với La Thiên Như, cô chỉ ngồi trêи ghế làm việc, hé môi nói: “Tôi sẽ gửi riêng tài liệu bàn giao vào mail cho cô, cũng sẽ gửi một bản cho Hồ tổng, có gì không hiểu, cô có thể hỏi trợ lý Tiếu.”
Thấy người kia vẫn nhất quyết muốn đi, La Thiên Như cau mày: “Cô có nghe lời tôi vừa nói không?”
“Tôi sẽ không tung tin nữa, cũng không cần cô ở cùng tôi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng ta…”
Giang Tĩnh Bạch lạnh lùng ngắt lời cô: “Cô La.”
“Tôi không sợ cô tung tin.”
La Thiên Như nhìn đối phương, đối diện với khuôn mặt thờ ơ cùng khí thế lạnh lùng khi không lên tiếng, cô cảm thấy người trước mặt có chút xa lạ, dường như có điểm không giống với Giang Tĩnh Bạch trong trí nhớ của mình, nỗi run sợ nổi lên trong lòng, cô nuốt nước bọt.
Giang Tĩnh Bạch hé môi: “Tôi khá ghét bị uy hϊế͙p͙.”
Còn là ở trước mặt Ngư Hi, bị uy hϊế͙p͙ như vậy, khiến Ngư Hi cảm thấy áy náy.
Cô nên cứng rắn sớm hơn một chút.
Nếu cô cứng rắn sớm hơn một chút, Ngư Hi cũng không cần một mực giữ áy náy trong lòng, cảm thấy không thể đối mặt với cô.
Mấy ngày nay cô mới nhận ra sự thật này, chỉ trách trước kia cô luôn muốn dùng những bậc sẵn có giúp Ngư Hi bước lên cao, lại quên mất những bậc thang ấy cũng không kiên cố, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Thay vì cẩn thận giữ chiếc thang kia không bị đổ xuống, tốn công tốn sức “bảo hành sửa chữa’, chẳng bằng xây đắp một khung thang mới cho Ngư Hi, dùng chính đôi tay của mình, xây đắp từng bậc một, cô sẽ để Ngư Hi bước trêи những bậc thang vững chắc này, mãi mãi không cần lo sợ sẽ có ngày đổ xuống.
La Thiên Như nghe lời Giang Tĩnh Bạch nói, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, cô nghĩ không sai.
Giang Tĩnh Bạch, quả thật đã không còn giống trước.
Cô hối hận rồi.
Ngày đó cô không nên uy hϊế͙p͙ Giang Tĩnh Bạch.
“Giang tổng.” La Thiên Như hít sâu, còn muốn nói tiếp, nhưng Giang Tĩnh Bạch đã bấm gọi nội tuyến, nói: “Trợ lý Tiếu, tiễn khách.”
La Thiên Như bước nhanh đến trước bàn làm việc, chống hai tay xuống bàn, rất muốn dùng khí thế khinh người nói đôi lời tàn độc, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo lạnh lùng của Giang Tĩnh Bạch, cô lại nuốt nước bọt. Cửa phía sau bị mở ra, tiếp đó tiếng của Tiếu Tri Thu vang lên: “Cô La, mới đến bên này.”
La Thiên Như cắn môi nhìn Giang Tĩnh Bạch, quay đầu rời đi.
La Thiên Như đi rồi, Tiếu Tri Thu đóng cửa lại, có chút bối rối đứng sau lưng Giang Tĩnh Bạch, hỏi: “Giang tổng, cô muốn rời khỏi Kính Âu ạ?”
Giang Tĩnh Bạch đóng nắp bút, ngẩng đầu nhìn cô: “Ừ.”
Một âm tiết ngắn gọn đã thể hiện thái độ của cô ấy. Tiếu Tri Thu cân nhắc tìm từ, vừa rồi ra ngoài cô đã nghĩ một hồi, nếu tiếp tục ở lại Kính Âu, vậy người tiếp theo ngồi vào văn phòng tổng giám đốc đúng là La Thiên Như, bảo cô hợp tác với La Thiên Như, cô sớm muộn cũng bị ngạt thở muốn chết, so với đợi đến lúc đó bị ức hϊế͙p͙, không bằng — “Giang tổng, có thể dẫn tôi đi cùng không?”
Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh nhìn Tiếu Tri Thu.
Một thời gian trước cô đã muốn hỏi Tiếu Tri Thu liệu có đồng ý đi theo mình, cô ấy là trợ lý tốt, chu đáo, hiểu rõ các mối quan hệ của cô, nếu có thể dẫn cô ấy đi cùng thì không còn gì tốt hơn, nhưng một là không biết nguyện vọng của cô ấy, hai là hợp đồng của cô ấy vẫn chưa hết hạn, Giang Tĩnh Bạch không muốn làm đối phương khó xử nên cũng không hỏi, lúc này Tiếu Tri Thu đã chủ động lên tiếng, cô do dự một lúc, nói: “Cô biết tôi muốn làm gì không?”
Tiếu Tri Thu bật cười: “Chỉ cần Giang tổng không chê, việc gì tôi cũng học được.”
Giang Tĩnh Bạch mới chỉ tiếp xúc với cô ấy hơn nửa năm, nhưng cũng hiểu rõ bảy phần tính cách của cô ấy, ngoài biết xử lý công việc một cách khéo léo, cô ấy còn thông minh và có hoài bão, can đảm cẩn thận, rất nhiều quan điểm không mưu mà hợp với mình, chỉ là dù sao cô cũng không mở công ty giải trí, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô không mở lời.
Nhận ra Tiếu Tri Thu còn nhìn mình, Giang Tĩnh Bạch ngước mắt nói: “Trợ lý Tiếu, tôi cảm thấy cô vẫn nên cẩn thận cân nhắc thì hơn.”
Tiếu Tri Thu vừa định nói đã suy nghĩ kỹ, ngẫm nghĩ một lát lại nói: “Vâng.”
“Tôi sẽ cân nhắc cẩn thận.”
Cô nói rồi đi đến trước mặt Giang Tĩnh Bạch, cung kính cúi đầu: “Cảm ơn Giang tổng.”
Nhìn hành động của cô, Giang Tĩnh Bạch không nói gì. Hai người vừa nói chuyện xong, điện thoại của trợ lý Tiếu đổ chuông, cô liếc nhìn Giang Tĩnh Bạch, lấy điện thoại của mình, ngẩng đầu lên nói: “Giang tổng, anh Liễu đã đến.”