Phân Cửu Tất Hợp

Chương 122: Phim điện ảnh



Ngày hôm sau Ngư Hi không về nhà. Cô nói với đạo diễn Chu mình phải đi ghi hình cho hai tập của chương trình, đạo diễn Chu yêu cầu cô quay một cảnh đêm trước, sau đó bọn họ mới có thể quay tiếp. Vì thế Ngư Hi quay phim hết một đêm, hôm sau mang dáng vẻ mệt mỏi đến thẳng đài truyền hình, đến đài truyền hình mới biết tập này sẽ ghi hình ở nước ngoài. Lại phải bận rộn, cô ngủ bù trêи xe, những chuyện khác đều giao cho Chung Thần làm, đến lúc xuống máy bay đã là chuyện của tám tiếng sau.

Có lẽ hai tập đầu lên sóng đã gây tiếng vang, các nhà tài trợ khác cũng muốn tham gia, phí tài trợ cho tập này cũng đầy đủ, địa điểm ghi hình cho tập năm và tập sáu là một hòn đảo nhỏ nổi tiếng ở nước ngoài, một nửa đảo đã được bao cho chương trình.

Chung Thần biết được liền líu lưỡi, nói thầm với Ngư Hi lần này tổ chương trình thật chịu chơi, Ngư Hi bực mình nhìn cô: “Đấy là nhà tài trợ chịu chi.”

“Mặc kệ, dù sao ai trả tiền thì người đó chính là papa, chúng ta đến chào papa đi?”

Ngư Hi:…

Khác với những tập trước, tập này không bắt đầu ghi hình ngay sau khi đến nơi. Có lẽ tổ chương trình thật sự mời được nhà tài trợ vừa không ngốc vừa nhiều tiền, nên ngày đầu tiên không quay gì, thay vào đó là cùng ăn một bữa với nhà tài trợ ở khách sạn. Sau khi kết thúc, Diêu Thanh mới nói với mọi người ngày hôm sau bắt đầu ghi hình.

Thậm chí buổi tối mỗi người còn được ở một phòng.

Xa hoa!

Ngư Hi cũng bắt đầu thích nhà tài trợ này.

Buổi tối sau khi tiễn nhà tài trợ đi, Diêu Thanh dẫn Ngư Hi và mọi người về khách sạn. Nói là bao nửa hòn đảo, trêи thực tế chỉ là bao đủ phạm vi hoạt động của họ, xung quanh vẫn có rất nhiều khách du lịch. Chung Thần thấy tâm trạng Ngư Hi không tốt, vốn dĩ muốn kéo cô ra ngoài chơi một chút, song Ngư Hi từ chối, hiện giờ cô chỉ muốn về phòng ngủ một giấc thật say.

Chung Thần nhún vai, đành đưa Ngư Hi về phòng nghỉ ngơi.

Ngư Hi ngã xuống giường chưa tẩy trang đã ngủ. Nửa đêm, cô bị gió thổi tỉnh. Không thể so với thành phố B, thời tiết nơi này ngày nóng đêm lạnh. Trước khi ngủ Ngư Hi mở cửa ban công, sau đó bị gió lạnh làm tỉnh, cô hắt hơi mấy cái, xoa mũi đứng dậy đi đóng cửa.

Nửa đường quay lại giường, cô lấy điện thoại nhìn, đã hơn mười giờ tối, lúc này ở thành phố B hẳn là hơn chín giờ sáng, không biết Giang Tĩnh Bạch có đang họp hay không, Ngư Hi nhắn tin qua, không đến mấy giây sau có cuộc gọi tới, cô đang chuẩn bị đi tắm, nghe được giọng nói trầm ổn của Giang Tĩnh Bạch mà không khỏi bật cười: “Quấy rầy cậu làm việc?”

Giang Tĩnh Bạch rũ mắt nhìn văn kiện: “Không có.”

Cô nói rồi nhìn đồng hồ: “Giờ này cậu chưa ngủ à?”

Ngư Hi ngồi trêи bồn cầu: “Vừa dậy.”

“Buổi chiều có ghi hình không?”

“Không.” Ngư Hi kể lại chuyện bên mình cho Giang Tĩnh Bạch. Hai người trò chuyện nửa tiếng, cuối cùng khi điện thoại Ngư Hi nóng lên, cô mới nói: “Mình cúp máy đây, điện thoại sắp hết pin rồi.”

Giang Tĩnh Bạch gọi: “Ngư Hi à.”

Ngư Hi cầm điện thoại trong tay, bờ môi mấp máy, cuối cùng phát ra một tiếng: “Ơi?”

Giang Tĩnh Bạch nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Ngư Hi rũ mắt: “Ngủ ngon.”

Sau khi cúp máy, Ngư Hi đi tắm. Vừa rồi Giang Tĩnh Bạch gọi tên cô là có lời muốn nói ư? Thế nhưng cô ấy lại không nói ra. Không biết bắt đầu từ bao giờ, cuộc trò chuyện giữa hai cô chỉ giới hạn trong cuộc sống hằng ngày nông cạn, tựa như tâm sự sâu hơn đều là việc cấm kỵ.

Mà những điều cấm kỵ này, đều đến từ cô.

Giang Tĩnh Bạch không biết nên nói như thế nào, cũng không biết nên hỏi như thế nào, sợ mình cân nhắc không đúng sẽ làm cô giận, thế nên mới luôn kìm nén, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Ngư Hi nằm trêи giường lớn, đặt tay lên trán suy nghĩ, rồi sờ đến điện thoại đặt bên người, mở khung chat với Giang Tĩnh Bạch, nhập vào nhiều lần rồi cuối cùng lại xóa đi từng chữ. Cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Mười giờ hơn, bãi biển vẫn không xem như vắng vẻ. Dù sao cũng đang ở nước ngoài, Ngư Hi không cần che giấu, cứ vậy mặc áo khoác ra ngoài. Gió phơ phất thổi vào mặt, xen lẫn hơi ẩm từ biển cả, không quá lạnh mà mát mẻ dễ chịu, thổi tan không ít phiền muộn trong lòng cô.

Ngư Hi bước dép lê đi dọc theo bãi biển. Đèn đường cách đó không xa chiếu qua khiến bãi biển trở nên mờ ảo. Cô chọn một nơi có phiến đá ngồi xuống, thất thần lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Bỗng nhiên có tiếng nói truyền đến từ phiến đá bên cạnh: “Cô gái trẻ, đi một mình à?”

Ngư Hi quay đầu nhìn, vậy mà lại có một bà lão ngồi bên cạnh, vì vóc người thấp gầy nên bị tảng đá che khuất, vừa rồi cô mới không phát hiện ra. Thấy bà lão vẫn nhìn mình, Ngư Hi cười cười: “Vâng, một mình.”

“Muộn thế này bà vẫn ở đây ạ?”

Giọng của bà lão rất hiền hòa, lúc cười lên giống như Phật Di Lặc, bà nhìn Ngư Hi nói: “Bà không đi một mình, lát nữa bạn già của bà sẽ đến.”

“Ông ấy à, thích nhất là được ngắm cảnh biển ban đêm, nói không có ai, rất thanh tĩnh.”

Ngư Hi nhìn bãi biển trước mặt, quả thật về đêm rất thanh tĩnh, thỉnh thoảng tiếng thủy triều rơi vào tai đều nghe như tiếng nhạc cụ vang vọng.

Bà lão nói xong nhìn Ngư Hi: “Cô gái trẻ là người nước Z?”

Ngư Hi sửng sốt: “Bà cũng thế ạ?”

Bà lão gật đầu: “Đến đây du lịch một mình?”

Ngư Hi cười: “Không ạ, cháu đến để làm việc.”

“Làm việc à.” Bà lão nhìn về nơi xa xăm: “Giống bà lúc trẻ, chỉ thích làm việc, bạn già của bà còn nói bà không ở bên ông ấy, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian, có thể ngắm biển cùng nhau rồi.”

Ngư Hi rũ mi, giờ phút này ở nơi đây nghe tiếng gió, trò chuyện cùng người không quen biết, nội tâm cô dần dần bình tĩnh lại. Cô vừa chuẩn bị đáp lời, điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô nhìn màn hình, vậy mà lại là Liễu Ngọc Dao nhắn tin.

– — Ngủ chưa?

Ngư Hi nhíu mày suy nghĩ, trả lời: Vẫn chưa.

– — Mở cửa, tôi có chuyện nói với cô.

Ngư Hi nhíu mày chặt hơn: Tôi đang ở ngoài.

Liễu Ngọc Dao không trả lời, Ngư Hi cất điện thoại. Một lúc sau nhìn thấy có bóng người đi về phía mình, cô đứng dậy chuẩn bị đón, bỗng chốc nghĩ đến bà lão, cô không khỏi quay đầu hỏi: “Bà có cần cháu đưa về không ạ?”

Bà lão ngẩng đầu nhìn cô, cười hiền từ: “Không cần, bạn già của bà sẽ đến ngay, cháu về đi.”

“Ông ấy lề mề quen rồi, đừng lo.”

Ngư Hi nghe vậy khẽ gật đầu, đi về phía Liễu Ngọc Dao, dừng bước hỏi: “Cô Liễu có việc gì?”

Liễu Ngọc Dao chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài đồ ngủ, bị gió thổi lạnh run người, cô cắn răng: “Vào trong nói được không? Lạnh chết tôi rồi.”

“Hôm nay cô chạy ra ngoài làm gì? Ăn nhiều phình bụng à?”

Ngư Hi:…

Đúng là phương thức nói chuyện quen thuộc, thật ra cô vẫn chưa quen với trạng thái từ thù thành bạn với Liễu Ngọc Dao thế này, hôm nay ở trêи bàn rượu hai cô cũng không giao lưu, đừng nói là tán gẫu. Không biết hơn nửa đêm, Liễu Ngọc Dao tìm cô làm gì.

Liễu Ngọc Dao đi theo Ngư Hi vào phòng, tay mò vào túi áo khoác lấy bao thuốc, nuốt mây nhả khói rồi mới lên tiếng: “Cũng không có việc gì, định hỏi cô có muốn nhận một phim điện ảnh không.”

Ngư Hi nghi hoặc nhìn cô: “Phim điện ảnh?”

Liễu Ngọc Dao nhìn vào hai mắt Ngư Hi: “Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, chuyện lúc trước tôi còn chưa tìm cô tính sổ đây.”

Ngư Hi:…

Cái đồ dở hơi này, hơn nửa đêm sang đây hỏi có nhận phim điện ảnh không, còn nói chuyện tính sổ. Cô ngừng trong giây lát, hé môi: “Cô uống rượu à?”

Liễu Ngọc Dao lẩm bẩm: “Thật ra tôi rất muốn uống rượu đây!”

Nếu không phải ngày mai ghi hình, cô sẽ uống rượu rồi mới đến đây. Mất mặt chết rồi, bảo cô chủ động đến hỏi Ngư Hi có muốn nhận phim không, nếu không phải người nhờ vả là em trai mình, cô có chết cũng sẽ không mở miệng.

“Nói trước, phim nhỏ, không có đầu tư gì.” Thấy Ngư Hi vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, cô hung hăng hút thuốc: “Được rồi tôi nói thẳng, thằng em tôi rất thích cô, nó có một tài nguyên điện ảnh, muốn mời cô, cô có thời gian không, có thì tôi bảo nó gửi kịch bản cho cô.”

Cô nói hết một mạch. Từ khi đăng Weibo vào hai ngày trước, cô liền bị em trai quấn lấy, em trai cho rằng cô và Ngư Hi thật sự là bạn tốt của nhau đúng như đã nói trêи Weibo, giờ còn bắt cô làm cầu nối.

Liễu Ngọc Dao thật sự bị tên nhóc chỉ biết viết kịch bản không có mắt nhìn này làm tức chết.

Cô mà là bạn tốt với Ngư Hi?

Nó không thấy trước kia fans hai nhà cãi nhau xé mặt nhau sao?

Mệt nó chỉ thấy là do fans gây sự, còn cô và Ngư Hi là bạn bè thương mến của nhau.

Liễu Ngọc Dao giận không có chỗ trút, nói thẳng: “Có nhận không?”

Ngư Hi do dự: “Xem kịch bản trước đã.”

Vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, vẫn là thái độ thản nhiên hững hờ như mọi khi, tương phản rõ ràng với vẻ mặt cau có của Liễu Ngọc Dao, cô nói: “Cô bảo cậu ấy cứ gửi kịch bản cho tôi, tôi đưa chị Bạch xem trước.”

Liễu Ngọc Dao gật đầu: “Ờ.”

Cô nói rồi lấy một tấm danh thϊế͙p͙ từ trong túi: “Đây là phương thức liên lạc của em tôi, cô có vấn đề gì cứ trực tiếp liên hệ với nó.”

Ngư Hi nhận lấy, hé môi: “Cảm ơn.”

Vẻ mặt vốn không thoải mái của Liễu Ngọc Dao đột nhiên thay đổi, cô dập điếu thuốc, trong không khí chỉ còn mùi thảo mộc nhàn nhạt.

“Cảm ơn tôi làm gì, cũng đâu phải tôi tìm cô quay phim.”

Nhìn dáng vẻ đứng đắn của Liễu Ngọc Dao, Ngư Hi nói: “Cảm ơn cô hai ngày trước đã nói giúp tôi trêи Weibo.”

Vẻ mặt Liễu Ngọc Dao thoáng thay đổi: “Không cần.”

“Nhu cầu đôi bên mà thôi.”

Ngư Hi nghe đến đây, nhìn đối phương thật kỹ. Liễu Ngọc Dao bị nhìn như vậy cảm thấy có chút kỳ quặc, hỏi: “Có cà phê không?”

“Vào phòng lâu như vậy mà không có gì uống, cô tiếp khách kiểu này hả?”

Nhìn vẻ không biết nói gì tiếp của Liễu Ngọc Dao, Ngư Hi lắc đầu, đi đến bồn nước rót một cốc đưa cho cô: “Buổi tối đừng uống cà phê, dễ mất ngủ, hơn nữa da của cô cũng không được tốt lắm.”

Liễu Ngọc Dao nhận cốc nước, cắn răng, cô không thích nói chuyện với Ngư Hi, điều này là không thể thay đổi!

Nghĩ đến đây, cô liếc mắt nhìn Ngư Hi, ngẩng đầu uống nước, bực mình đến mức bị sặc mấy ngụm, nước bị phun ra ngoài, làm ướt áo khoác. Liễu Ngọc Dao đặt cốc xuống, cắn răng chửi bậy một câu, sau đó cởi áo khoác, run lên hai cái.

Nhìn hành động của cô, Ngư Hi lắc đầu, rút giấy ăn từ trêи bàn trà đưa qua, Liễu Ngọc Dao hậm hực nhận lấy: “Cảm ơn.”

Cuối cùng cũng không còn gì để nói, cô lên tiếng: “Tôi về đây.”

Cô nói, không quên giấu bao thuốc vào túi áo, cũng không mặc lại mà vắt trêи tay. Ngư Hi nhìn cô, gật đầu: “Mai gặp.”

Liễu Ngọc Dao hừ lạnh một tiếng bước dép lê ra khỏi phòng. Ngư Hi tiễn cô đến cửa, nhìn cô ra ngoài hành lang mới đóng cửa lại.

Bên ngoài, chẳng biết từ lúc nào đã có một ống kính hướng về hai cô.

Chụp được cảnh này.

– ——-

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tĩnh Bạch: Đêm nay không có nước để uống không có núi để leo không có bánh bao để ăn thì thôi, còn bắt mình uống giấm!

Ngư Hi:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.