So với ba tập trước, tập bốn thú vị hơn nhiều. Diêu Thanh cố ý để Ngư Hi làm người dẫn đầu, mọi người không ngốc, tuy rằng Vương Ngữ Xuân và Trương Nhạc Nhạc là lính mới ra mắt chưa lâu, cũng chưa đi show nhiều, nhưng chưa ăn thịt lợn đâu có nghĩa là cũng chưa từng thấy lợn chạy. Các cô cũng hiểu ý rất nhanh, chủ động đặt câu hỏi với Ngư Hi, nghiễm nhiên xem Ngư Hi là đội trưởng.
Ngay cả Liễu Ngọc Dao, mặc dù vẫn có vẻ hơi mất tự nhiên, trêи đường cũng không nói gì với Ngư Hi, nhưng đã chủ động đáp lời Triệu Thanh Bình. Triệu Thanh Bình có một vai khách mời trong bộ phim mới của cô, hai người vui vẻ trò chuyện, bầu không khí trong xe rất thoải mái.
Nhìn các thành viên đã hòa hợp thành một tập thể, Diêu Thanh rất vui mừng.
Cảm giác kỳ diệu như khi đám học sinh khó bảo nhất của mình rốt cuộc cũng hiểu chuyện.
Xe lắc lư đi thẳng về phía trước, sau đó chạy vào cao tốc. Trương Nhạc Nhạc là người đầu tiên phát hiện, cô chỉ ra bên ngoài hỏi: “Chị Thanh, lần này chúng ta đi đâu ghi hình ạ?”
Diêu Thanh vẫn cười như cũ: “Em đoán xem.”
Vương Ngữ Xuân vỗ vai Trương Nhạc Nhạc: “Đừng tốn công nữa, lần nào cũng đoán sai.”
“Đâu ra!”
“Còn không thừa nhận.”
Tiếng trò chuyện của hai cô truyền đến phía sau, Ngư Hi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tết vẫn chưa đi qua, gió buốt lạnh thấu xương đập vào cửa kính phát ra tiếng bùm bụp, nghe thôi đã thấy lạnh. Cô khép áo lại, suy nghĩ xem lần này sẽ đi đến đâu.
Còn chưa nghĩ ra đầu mối, điện thoại có tin nhắn mới, cô còn tưởng là Giang Tĩnh Bạch, cúi đầu xuống, mới thấy là một dãy số lạ.
– — Cô Ngư phải không?
Ngư Hi nhìn chằm chằm điện thoại trong giây lát, hỏi lại: Ai đấy ạ?
– — Dì là mẹ của Tĩnh Bạch, cháu có rảnh không? Dì muốn tâm sự cùng cháu.
Ngư Hi bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt, bên tai là tiếng cười đùa vui vẻ trong xe, nhưng cô lại chỉ nghe được tiếng gió gào nức nở đang thổi vào người mình, lạnh run người. Chung Thần ngồi cạnh khó hiểu: “Hi Hi?”
“Chị sao thế? Lạnh à? Có cần em lấy chăn không?”
Ngư Hi khàn giọng: “Ừ.”
Chung Thần lấy một chiếc chăn từ ghế sau cho cô, Ngư Hi đắp lên mới cảm thấy có chút ấm áp, cô mở thanh thông báo, nhắn tin lại cho Tiền Thải Hà: Cháu chào dì, bây giờ cháu đang chuẩn bị đi ghi hình cho chương trình, chiều tối mai cháu sẽ về.
Tiền Thải Hà cũng không nói gì thêm, chỉ nhắn lại: Vậy dì chờ cháu trở lại.
Ngư Hi cắn môi, đánh chữ: Vâng.
Cất điện thoại, cô đắp kín chăn, làm thế nào cũng vẫn thấy lạnh, cũng may mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng chiếu qua cửa kính xe rơi vào người, ấm áp mới dần dâng lên.
Chung Thần thấy cô có vẻ uể oải, bảo cô nghỉ ngơi, đến nơi sẽ gọi.
Ngư Hi nghe vậy gật đầu ngả người ra sau, đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không có tiêu điểm.
Xe lắc lư đi gần ba tiếng, lúc đến nơi đã sắp mười giờ, Diêu Thanh đứng trêи xe vỗ tay: “Đến rồi đến rồi!”
Chung Thần lay gọi Ngư Hi: “Đến rồi Hi Hi.”
Ngư Hi mở mắt, nhìn thấy khung cảnh xa lạ.
Trước mặt là một ngọn núi không quá lớn, đỉnh núi trải đầy cỏ, thời tiết thế này cũng không bị khô héo mà vẫn xanh biếc. Trương Nhạc Nhạc xuống xe, vặn cổ nói: “Đến rồi ạ?”
“Đây là đâu?”
Diêu Thanh chỉ vào một tấm biển cách đó không xa. Ngư Hi nhìn sang, trêи biển viết 【Núi Tiền】.
Ngay sau đó Vương Ngữ Xuân tỏ ra nghi hoặc: “Hôm nay leo núi ạ?”
Dứt lời, cô cởi giày cao gót, nhận giày bệt từ trợ lý. Những người còn lại cũng sửa soạn chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Diêu Thanh phát cho mỗi người một túi nhỏ, hơn nữa cũng không thu điện thoại của mọi người, lên tiếng: “Không phải leo núi.”
“Mà là đào hang.”
“Thám hiểm.”
Sáu người đều nhìn nhau: “Đào hang?”
Diêu Thanh gật đầu, đeo tai nghe hướng dẫn quy tắc với mọi người. Không khác những cuộc thám hiểm trước, người đến điểm cuối đầu tiên là người thắng, người thắng sẽ có thưởng. Sau đó, Diêu Thanh kéo Ngư Hi sang một bên, hỏi thăm: “Bên trong có một đoạn không có ánh sáng, em cần đèn pin không?”
Đây xem như ngoại lệ, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy biểu hiện của Ngư Hi lần trước, cũng sẽ không có ai nói xấu. Ngược lại, Ngư Hi lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”
“Nếu không quá dài, em có thể thử.”
Diêu Thanh thở phào: “Tốt lắm.”
Nói rồi nhìn sang những người khác: “Lần này ghép nhóm tự do.”
Vừa dứt lời, Vương Ngữ Xuân liền nắm tay Trương Nhạc Nhạc, Chu Hiểu cũng giữ chặt Triệu Thanh Bình, chỉ còn lại Liễu Ngọc Dao đứng một mình. Tuy rằng vừa rồi ở trêи xe Liễu Ngọc Dao đã bỏ giá xuống trò chuyện cùng mọi người, nhưng không ai biết vảy ngược* của cô ở đâu, ngộ nhỡ chạm phải thì không hay. Vậy nên đương nhiên nhiệm vụ “đau đầu” này được giao cho đội trưởng Ngư Hi.
* Vảy ngược (hay nghịch lân; QT hay gg dịch nhanh có thể sẽ thành “điểm phản kháng”) là chiếc vảy mọc ngược trước cổ rồng, vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào rồng sẽ nổi giận, rút ra rồng sẽ chết. Vảy ngược được dùng để ví von rằng mỗi người đều có một “ổ min” trong mình, người khác chạm vào là sẽ phát nổ.
Ngư Hi đi đến trước mặt Liễu Ngọc Dao hỏi: “Vận may hôm nay thế nào?”
Liễu Ngọc Dao liếc cô một cái, lại nhìn đi chỗ khác, hé môi: “Xem như tạm được.”
Ngư Hi nghe vậy lấy các dụng cụ cần thiết cùng cô. Hai người bắt đầu đi vào trong hang. Lần này Liễu Ngọc Dao không giống như trước, không cằn nhằn về Ngư Hi hay tổ chương trình, cũng không nói lảm nhảm, trêи đường đi đều rất yên lặng, yên lặng đến nỗi khiến Ngư Hi suýt tưởng rằng đang phải thám hiểm một mình.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng hét của Trương Nhạc Nhạc và Vương Ngữ Xuân từ cách đó không xa, nhưng bầu không khí giữa hai cô lại rất kỳ quái.
Yên tĩnh một cách kỳ quái.
Ngọn núi này khá lớn, bên trong cỏ dại mọc um tùm, nhưng chỉ cao đến chừng bắp đùi, có rất nhiều hang động, có ánh sáng tự nhiên, có cả đèn do tổ chương trình bố trí. Ngư Hi và Liễu Ngọc Dao đi vào bên trong, gặp được Chu Hiểu hai lần. Chu Hiểu ra vẻ Thần Toán Tử chỉ vào một cửa động nói: “Em đoán là chỗ này!”
Liễu Ngọc Dao chuẩn bị đi qua liền bị Ngư Hi giữ tay lại.
“Chúng ta đi bên này.” Ngư Hi nói: “Nhóm Vương Ngữ Xuân vừa đi qua bên đấy, không thông.”
Liễu Ngọc Dao nghe vậy rút tay về, kiêu căng lạnh lùng bỏ lại một tiếng: “Ờ.”
Giọng nói có vẻ đã dịu xuống.
Hai người tiếp tục đi về bên kia, ngay sau đó Ngư Hi nhìn thấy phía trước có một lối đi, ánh đèn cũng không giống những nơi khác, con đường này tối om.
Biết đây là đoạn đường Diêu Thanh nhắc đến, hẳn là phải đi qua, cô nhìn chằm chằm lối đi đen kịt, mím môi thật chặt. Liễu Ngọc Dao hơi mất kiên nhẫn: “Đi đường nào?”
Ngư Hi chỉ vào lối đi phía trước: “Đây.”
“Đi từ đường này ra, hẳn là có thể tìm được cửa.”
Liễu Ngọc Dao nhìn con đường tối om được chỉ, cau mày: “Cô chắc chứ?”
Vừa rồi có đèn để chú ý bước chân của mình, giờ đây con đường phía trước không có ánh sáng, cô thật sự không muốn đi, lỡ như giẫm phải thứ không nên giẫm, nghĩ đã thấy lạnh cả người.
Lần trước chạm phải rắn ngủ đông, cô về liền gặp ác mộng hai ngày liên tiếp.
Ngư Hi thấy Liễu Ngọc Dao có vẻ lo sợ, trịnh trọng gật đầu: “Chính là lối này.”
“Tôi chắc chắn.”
Liễu Ngọc Dao cắn môi hít sâu hai hơi, nghiến răng: “Đi thôi.”
Nói rồi đi lên trước.
Ngư Hi khẽ run rẩy theo sau. Liễu Ngọc Dao ở phía trước nói: “Đây mà không phải lối ra, cô đừng dẫn đường nữa, dứt khoát…”
Phía sau không có tiếng bước chân, Liễu Ngọc Dao quay đầu, hai cô vừa đi không bao lâu, vẫn có thể nhìn rõ lối vào, Ngư Hi đứng ở nơi đó, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
“Cô đứng đấy làm gì?” Liễu Ngọc Dao giậm chân một cái rồi quay lại, nhìn thấy trong mắt Ngư Hi có sợ hãi chưa kịp giấu đi, hoặc là nói, tâm trạng bị lộ ra ngoài của cô ấy rất khó để che giấu.
Cô chợt nhớ ra trước đấy Ngư Hi nói sợ tối.
Liễu Ngọc Dao đứng ở lối vào, khẽ đưa tay: “Bám lấy tôi.”
Ngư Hi ngẩng đầu nhìn cô, từ chối: “Cô đi đi, đi hết con đường này là thấy lối ra, tôi không đi nữa.”
Liễu Ngọc Dao nhăn mày đẹp: “Cô nói gì đấy? Hai chúng ta là một nhóm, đừng kéo chân tôi! Đi nhanh!”
Cô kéo cánh tay Ngư Hi, Ngư Hi không hề cử động, vẫn đứng nghiêm như cũ, chỉ là thân mình có vẻ cứng đờ, Liễu Ngọc Dao bình tĩnh nhìn Ngư Hi: “Cô có đi không thì bảo?”
Nhìn đối phương, Ngư Hi nhớ lại từ khi mới bắt đầu ghi hình đến giờ chưa từng thấy Liễu Ngọc Dao khác như thế này, đây là người mình vẫn luôn ôm hận trong lòng, thế nhưng giờ đây cô cũng không còn cảm thấy ghét. Ngư Hi cúi đầu, gọi: “Liễu Ngọc Dao.”
Giọng điệu nghiêm túc, thái độ bướng bỉnh: “Không phải cô vẫn luôn ghét tôi đứng đầu sao? Bây giờ tôi cho cô cơ hội làm người thắng.”
Liễu Ngọc Dao nghe lời này, cắn răng: “Cơ hội cái gì!”
“Sợ tối thì cứ nói thẳng, lý do đàng hoàng còn gì.”
“Cô có tin tôi không? Tin thì bám lấy tôi.”
“Chúng ta cùng đi ra.”
“Cô nói, chúng ta là một nhóm, tôi ra ngoài một mình, làm sao thắng được.”
Cô nói rồi đưa tay, lòng bàn tay hướng lên trêи, ngón tay thon dài đeo hai chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới ánh sáng mờ. Ngư Hi híp mắt, tay run rẩy nâng lên hai lần, vẫn là cắn răng nắm lấy tay của Liễu Ngọc Dao.
Trong bóng tối, hơi thở của Ngư Hi càng nặng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Liễu Ngọc Dao đi rất chậm, dường như sợ Ngư Hi sẽ không theo kịp bước chân của mình. Cô choàng tay qua người Ngư Hi, sánh bước đồng hành bên nhau.
Lối đi không quá dài, sau khi ra ngoài, Ngư Hi như được vớt ra từ trong nước, khuôn mặt ướt mồ hôi, trêи người cũng có vẻ nhơm nhớp. Cô đứng ở ngoài, lúc quay đầu lại nhìn còn không dám tin, mình lại có thể vượt qua nỗi sợ để đi ra rồi?
Đang định cảm ơn người bên cạnh liền nghe thấy tiếng của Liễu Ngọc Dao: “Nhin gì đấy, muốn đi thêm lần nữa?”
Lại là dáng vẻ kiêu căng thường thấy, nhưng lần đầu tiên Ngư Hi không cảm thấy đáng ghét, cô gật đầu: “Đi thôi, tìm cửa ra.”
Hai người lòng vòng trong hang thêm gần nửa tiếng mới tìm được lối ra. Liễu Ngọc Dao chỉ vào nơi có ánh mặt trời: “Đây rồi!”
Cô nói dứt lời liền chạy ra trước, bên ngoài chỉ có Diêu Thanh đang đeo tai nghe, nhìn người đầu tiên ra ngoài là Liễu Ngọc Dao, Diêu Thanh lập tức cong môi: “Chúc mừng Ngọc Dao.”
Sau đó Ngư Hi cũng bước ra từ cửa hang, Diêu Thanh đưa cho hai cô huy chương có logo của chương trình, cũng sắp xếp cho hai cô ngồi nghỉ ở một bên trước.
Thời tiết lạnh buốt, hai người ngồi ngoài hang, mỗi người ôm một tách trà nóng. Gió thổi qua tóc dài, Ngư Hi nhấp một ngụm trà, nhìn sang Liễu Ngọc Dao, nói: “Cảm ơn.”
Liễu Ngọc Dao cụp mắt, nhìn lá trà chìm trong tách, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Ngư Hi, cô biết vì sao tôi không thích cô không?”
Ngư Hi bưng tách: “Vì sao?”
Liễu Ngọc Dao thở dài, quay đầu: “Vì cô đoạt vai diễn của tôi.”
Ngư Hi:..
Còn tưởng là lý do mới mẻ gì.
Vẫn là chủ đề cũ rích.
“Liễu…”
Liễu Ngọc Dao ngắt lời cô: “Ngư Hi.”
“Đứng dậy nhanh lên.” Ánh mắt vẫn đặt trêи người Ngư Hi, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, cô hé môi nói: “Nhanh đứng dậy, trả lại cho tôi vai diễn cô nợ tôi.”
“Hận thù giữa chúng ta, liền được xóa bỏ.”
Ngư Hi nghe lời này, nhìn thật sâu vào mắt đối phương, uống một hớp trà, hờ hững nói: “Được.”