Mặc kệ như thế nào, dù sao Hạ Nhạc Thiên đã đạt được mục đích, hợp tác với xác nữ thần bí, đôi bên cùng có lợi.
Càng lúc càng nhiều sương đỏ, dường như xác nữ đang tiêu hao toàn bộ năng lượng bản thân, hoàn toàn gi.ết ch.ết bốn nhân viên công tác.
Nó giống như đã hoàn thành chấp niệm đời mình, vẻ mặt tựa khóc tựa cười dần dần trở nên bình tĩnh, lại cẩn thận dùng tay chải vuốt đầu tóc, sửa sang lại váy đỏ trên người, cuối cùng mới nhắm mắt ngã xuống.
Biến thành một xác chết vô hại.
Nói đúng hơn là nó đã trở thành một thi thể không còn nguy hiểm với người chơi nữa.
Sau khi nó ngã xuống, dòng chữ lơ lửng trên đầu đã thay đổi thành [Một xác nữ bình thường không có gì kỳ lạ].
Hạ Nhạc Thiên thở nhẹ ra một hơi, trái tim đang treo cao cũng thả về chỗ cũ.
Lúc này Bùi Anh mới dám mở miệng: “Đã an toàn rồi chứ?”
Hạ Nhạc Thiên quay đầu lại nhìn Bùi Anh, nói: “Có lẽ là tạm thời an toàn……”
Xác nữ đã hoàn thành chấp niệm trong lòng, dựa theo quy tắc của thế giới trò chơi, nó sẽ không tỉnh lại nữa.
Dù Bug có mạnh đến thế nào, cũng không thể tiếp tục điều khiển xác nữ g.iết ch.ết người chơi, trừ khi nó hoàn toàn khống chế toàn bộ thế giới Trò Chơi.
Nhưng mà……
Chân mày Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên giãn ra.
Sứ mệnh của xác nữ đã hoàn thành, dù Bug thật sự khống chế thế giới này, cũng chẳng thể sửa đổi được.
Hạ Nhạc Thiên không biết có phải mỗi thế giới Trò Chơi chỉ được hoàn thành nhiệm vụ một lần hay không, sau khi kết thúc trò chơi, nó sẽ tiếp tục sáng tạo nhiệm vụ mới nghênh đón người chơi tiếp theo sao?
Nếu cậu đoán đúng.
Vậy Bug chỉ có thể chờ đến vòng chơi tiếp theo, mới có thể đao to búa lớn sửa chữa toàn bộ nhiệm vụ.
Nhưng tất cả thi thể trong phòng chứa xác đều bị xác nữ giải quyết, vậy Bug đang trốn ở nơi nào? Nó định làm gì tiếp theo?
Hạ Nhạc Thiên luôn mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó, không khỏi nhíu mày trầm tư.
Bùi Anh không thể không cắt ngang suy nghĩ của Hạ Nhạc Thiên, vì chuyện này rất khẩn cấp: “Vương Tiểu Minh, giờ chúng ta có đem thi thể này đến phòng đốt cháy không? Khoảng cách thời gian chảy ngược chỉ còn chưa đầy hai phút.”
Hạ Nhạc Thiên đột nhiên biến sắc.
Thì ra là thế!
“Tôi phải tới phòng hoả thiêu ngay, chị mau đem xác nữ này qua đó.” Hạ Nhạc Thiên không kịp giải thích với Bùi Anh, vội vàng nói những lời này xong đã nhảy lên phóng đi, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Bùi Anh.
Cậu phải tới phòng đốt cháy ngăn việc hoả thiêu cái xác kia lại, nếu không, thời gian sẽ quay ngược, tất cả xác chết từ ngăn tủ bò ra, bao gồm cả xác nữ kia, cũng đều sẽ biến mất theo thời gian chảy ngược.
Lúc đó, bọn họ mới chân chính đi vào đường chết.
Chuyện này quá vội, Hạ Nhạc Thiên không kịp mang theo xác nữ kia cùng đi qua, tránh ảnh hưởng đến tốc độ, cho nên mới để Bùi Anh đẩy thi thể qua.
Hạ Nhạc Thiên nháy mắt đã biến mất ở cuối hành lang, Bùi Anh hỏi cũng không kịp hỏi, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, kéo xác nữ lên xe đẩy, sau đó chạy chậm rời khỏi phòng chứa xác.
Trên đường đi, bánh xe không cẩn thận nghiền lên vài bộ phận đứt rời của mấy thi thể khác, Bùi Anh giật thót, sợ xác nữ sẽ bị văng ra ngoài.
Tiếng bước chân dồn dập của Bùi Anh quanh quẩn trong hành lang, tạo thành âm hưởng thật lâu không tiêu tan.
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, trong bóng tối có cái gì đó… Đang không ngừng tới gần.
Bên kia.
Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng chạy tới phòng đốt cháy, sương đỏ đã sớm biến mất, cửa phòng mở toang, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy xác chết của Phùng Thành Thư nằm ngang trên đất, đầu giống như dưa hấu vỡ vụn rơi đầy đất.
Nhìn qua rất buồn nôn.
Nhưng so với phòng chứa xác khắp nơi đều là thi thể bị cắt khúc, một màn trước mắt có thể nói là không mặn không nhạt, không đáng nhắc tới.
Hạ Nhạc Thiên nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện gì.
Từ Thiên Ninh, và thi thể vốn nên nằm trong lò đốt cháy đều biến mất.
Lúc này Bùi Anh cũng đã đẩy xe đến, thở hồng hộc nhìn xác chết của Phùng Thành Thư, sắc mặt lập tức trắng đi, hỏi Hạ Nhạc Thiên: “Vương Tiểu Minh, lúc cậu đến đây có thấy Từ Thiên Ninh không?”
“Không có.” Hạ Nhạc Thiên lắc đầu, giúp Bùi Anh nâng thi thể đẩy vào lò đốt cháy, ngón tay đặt trên nút [Hoả táng] một lúc vẫn chậm chạp không ấn xuống.
Bùi Anh thấy thế bèn hỏi: “Sao vậy?”
Nàng nhạy bén phát hiện Hạ Nhạc Thiên không thích hợp, khó hiểu và tò mò nhìn cậu.
Chỉ cần thiêu hủy xác nữ, nhiệm vụ này có thể kết thúc.
Nhưng tại sao……
Hạ Nhạc Thiên nhắm mắt, thở một hơi thật sâu, nhìn Bùi Anh nói: “Chỉ ở lại nơi này, khóa kỹ cửa, ai tới cũng không được mở ra, tôi muốn ra ngoài tìm thi thể đã biến mất kia.”
Hạ Nhạc Thiên không muốn buông tha Bug lần này, một khi thả hổ về rừng, biết đâu lần sau gặp lại Nó đã mạnh đến mức cậu không thể cản nổi.
Dù gọi Thích Lệ Phi tới cũng không thay đổi được gì.
Vì khi Thích Lệ Phi xuất hiện ở thế giới này, Bug sẽ phát hiện trước tiên và chạy trốn, đến lúc đó lại muốn bắt Nó sẽ khó như lên trời.
Nhưng Hạ Nhạc Thiên có chút lo lắng cho Bùi Anh.
Bùi Anh chỉ mỉm cười gật đầu: “Cậu yên tâm đi, Từ Thiên Ninh hiện tại đã bị thương, tôi không thấy dây thừng bị bỏ lại trong phòng, có lẽ giờ hắn vẫn bị trói chặt, đang trốn ở đâu đó.”
Hạ Nhạc Thiên nghe vậy mới do dự nói: “Vậy chị có thể chọn thiêu thi thể nhanh hơn, chậm nhất năm phút tôi sẽ quay lại.”
Bùi Anh gật đầu, “Cậu mau đi đi.”
Hạ Nhạc Thiên lập tức rời khỏi phòng đốt cháy, Bùi Anh đi qua khóa chặt cửa, lại lấy vũ khí từ Không Gian Bao Vây ra phòng thân, đây là vũ khí tấn công tầm xa, nàng lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình, ẩn nấp vào một góc.
Nếu vào phòng chính là Từ Thiên Ninh, hắn sẽ không phát hiện ra nàng, dù có phát hiện cũng không kịp nữa.
Vũ khí trong tay nàng đã sớm tiễn hắn một đoạn đường.
Bùi Anh mím môi, bình tĩnh nhìn chằm chằm cửa chính và cửa sổ, mắt cũng không chớp.
*
Hạ Nhạc Thiên chạy lướt qua từng góc của nhà tang lễ, tìm kiếm xác chết biến mất, cậu nghi ngờ Bug đã bám vào thi thể đó.
Chỉ là không biết vì sao nó lựa trốn đi.
Chẳng lẽ…… Bug lí trí từ bỏ cơ hội lần này, định trốn đến khi trò chơi kết thúc sao.
Tìm tòi một vòng, Hạ Nhạc Thiên vẫn không tìm được thi thể và Từ Thiên Ninh, một người một xác cũng không biết trốn xó xỉnh nào rồi.
Cũng đâu thể…… rời khỏi nhà tang lễ được?
Hạ Nhạc Thiên gắt gao nhíu mày, cuối cùng quyết định xin bàn tay vàng của mình giúp đỡ.
Cậu biết bàn tay vàng có thể nghe được tiếng lòng mình, vừa đi vừa nói thầm.
“Mày thật sự không muốn ra mặt sao?”
“Chỉ còn bốn phút, thi thể sẽ bị đốt thành tro, lúc đó nhiệm vụ sẽ kết thúc, mày sẽ không còn cơ hội cắn nuốt Bug nữa.”
Dường như bị những lời này thuyết phục, trước mắt Hạ Nhạc Thiên xuất hiện một dòng chữ nhỏ như muỗi.
[Nó đã sắp hoàn toàn khống chế thế giới này, giờ tui cũng không tìm được bản thể của nó.]
Đây mới là nguyên nhân bàn tay vàng không ra mặt.
Hạ Nhạc Thiên nhíu mày, tiếp tục nói thầm: “Vậy giờ mày hoàn toàn không có biện pháp nào sao?”
Bàn tay vàng im lặng vài giây, mang theo chút ảo não.
[Nó còn chó hơn hơn cả tui, tui có thể làm sao bây giờ…]
Hạ Nhạc Thiên cũng im lặng theo vài giây, nhịn không được thở dài, hình như thật sự không có cách nào.
Mọi chỗ trong nhà tang lễ, bao gồm mấy căn phòng, còn có mấy ngăn tủ và phía dưới bàn ở đại sảnh, cậu đều tìm hai lần.
Phòng văn thư và phòng chứa đồ cũng đã tìm qua, cái gì cũng không có.
Giống như đã bốc hơi vậy.
Nghĩ đến đây, bước chân Hạ Nhạc Thiên chợt dừng lại, hình như còn một chỗ cậu chưa tìm…… Phòng chứa xác.
Tuy lúc trước cậu đã đi vào phòng chứa xác, vẫn không phát hiện gì, nhưng có bốn ngăn tủ đang đóng kín.
Đó là ngăn tủ thuộc về người chơi.
Thi thể kia có phải đang trốn trong đó không?
Đây là khả năng duy nhất có thể xảy ra.
Hạ Nhạc Thiên nghĩ đến đây, xoay người chạy đến phòng chứa xác, dù cố tình thả nhẹ bước chân vẫn không che được âm thanh dồn dập quanh quẩn trong hành lang, không ngừng tới gần nhà xác.
Phịch một tiếng.
Cửa phòng chứa xác bị Hạ Nhạc Thiên mạnh mẽ đá mở, cậu lấy một cái rìu từ Không Gian Bao Vây ra, dùng sức bổ về phía một ngăn tủ.
Trong ngăn tủ có túi bọc thi, nhìn không qua không giống như có hai thi thể trong đó.
Hạ Nhạc Thiên tiếp tục bổ một ngăm tủ khác, bên trong cũng chỉ có túi bọc thi chứa một thi thể.
Cậu lại phá cửa ngăm tủ khác, thẳng đến khi phá tung cửa ngăn tủ cuối cùng, sắc mặt cậu cực kỳ khó coi, thậm chí tức giận đến mức đá bay cánh cửa đang lung lay sắp đổ, hai mắt long sòng sọc, phát cuồng vò đầu bứt tai.
“Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy!!?”
Hạ Nhạc Thiên thở hổn hển, múa rìu chém vài cái trong không khí, sau quay đầu phát điên bổ về phía ngăn tủ cuối cùng, chính là ngăn tủ thuộc về cậu.
Trong đó có túi bọc thi đang cất chứa thi thể.
Động tác Hạ Nhạc Thiên quá nhanh, đến nỗi thi thể bên trong còn chưa lộ kịp cười đắc ý đã bị chém một rìu, phần đầu nứt ra một khe hở.
Nó ý thức được mình bại lộ, xé tan túi bọc thi bò ra ngoài, gương mặt âm trầm vặn vẹo.
Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên liếc nhìn dòng chữ trên đầu nó: [Bug ngụy trang thành thi thể người chơi]
Quan trọng nhất là, phần đầu của thi thể này bị vạch ra một đường đỏ đỏ [→ Chém nơi này.]
Vẻ tức giận trên mặt Hạ Nhạc Thiên biến mất, thay vào đó là nụ cười.
Tuy cái Bug này vừa chó vừa cẩn thận, nhưng may mà chỉ số thông minh vẫn dưới trung bình.
Giờ nó đã không còn chỗ trốn!
Đương nhiên, dù không có bàn tay vàng tri kỷ nhắc nhở, Hạ Nhạc Thiên vẫn phát hiện thi thể này đang trốn trong ngăn tủ nào.
Bởi vì…… ngăn tủ thuộc về cậu vốn nên trống không mới đúng, không có khả năng có thi thể.
Lúc này vẫn chưa qua ngày cuối cùng, thi thể thuộc về Hạ Nhạc Thiên còn chưa đưa tới, cho nên thứ nằm ở nơi đó chỉ có thể là xác chết mà Hạ Nhạc Thiên muốn tìm.
Chậc…
Xem ra cái Bug này cũng không thông minh đến đâu.
Trừ bỏ đủ chó, vốn không hề có ưu điểm.
*****