Nếu bỏ qua nửa gương mặt bị bớt đỏ bao trùm, người phụ nữ đang bị tra tấn thảm thiết này, lại khiến người ta cảm thấy cô như đóa hoa hồng bị vò nát trong tay, mang theo vẻ mỹ lệ yếu ớt, kinh diễm mà rách nát.
Nửa gương mặt đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông, càng nhịn không được ý nghĩ bạo ngược, muốn hủy diệt sự diễm lệ này.
Có người, sinh ra đã mang theo vẻ đẹp và khí chất làm người khác muốn phá hủy.
Mà người phụ nữ này, chính là như vậy.
Trưởng quản Lý và bốn nhân viên công tác đều tạm dừng động tác, ánh mắt tràn ngập sắc dục và tham lam nhìn cô.
“Trưởng quản, chúng ta thật sự phải biết cô ta sao?” Một người tiếc nuối nói.
Trưởng quản Lý âm trầm nói: “Nếu bây giờ chúng ta thả cô ta đi, mày nghĩ sau khi rời khỏi đây cô ta sẽ không báo cảnh sát sao? Hôm nay suýt nữa cô ta đã chạy thoát, nếu không phải tôi nửa đêm tỉnh lại, chúng ta đều phải ngồi xổm trong tù.”
Bốn nhân viên công tác lập tức im lặng.
Người phụ nữ nghe vậy thì ngẩng lên, không hề xin tha hoặc thề thốt sau khi rời khỏi đây sẽ không báo cảnh sát.
Bởi vì, những kẻ cầm thú này sẽ không tin.
Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm gương mặt năm người bọn họ, vĩnh viễn ghi tạc những khuôn mặt này vào trong lòng, sau khi chết dù có biến thành quỷ, cũng phải tìm những tên súc sinh này báo thù.
“Còn ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ, hôm nay còn ba thi thể cần phải hoả táng, lát nữa cô ta chết, chúng mày trực tiếp bỏ cô ta vào tủ chứa xác, đợi buổi tối rồi đốt, để tránh người khác chú ý.” Trưởng quản Lý nhanh chóng bổ sung vài câu.
Bốn nhân viên công tác lập tức gật đầu, sợ máu chảy ra sẽ không dễ xử lý, bọn họ tính toán siết cổ người phụ nữ đến chết.
Hạ Nhạc Thiên thấy thế lập tức nhảy vào, một cước đá về phía bốn nhân viên công tác.
Nhưng cả người cậu nháy mắt xuyên qua bọn họ.
Hạ Nhạc Thiên dừng bước, chậm rãi xoay người, vẻ mặt bình tĩnh lại vừa mang theo chút thương hại, nhìn chăm chú vào hiện trường sắp xảy ra vụ án giết người.
Đây quả thật chỉ là chuyện đã xảy trong quá khứ, cho dù là thế giới Trò Chơi chuyện gì cũng có thể làm, cũng vẫn không thể thay đổi kết cục đã xảy ra.
Bùi Anh cũng chậm rãi đi đến, ánh mắt lúc nào cũng ôn nhu của nàng lúc này chứa đầy phẫn nộ, nàng yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cho đến khi bốn người kia gi.ết ch.ết người phụ nữ, sau đó gọn gàng bỏ xác vào túi bọc thi, nhét vào một ngăn tủ.
Trưởng quản Lý và bốn nhân viên công tác mới rời đi.
Sau đó, cảnh vật xung quanh lại biến hóa, như một thước phim tua nhanh cảnh trưởng quản Lý và bốn nhân viên đang làm công việc hằng ngày.
Khoảng ba giây sau, xung quanh lại tối sầm.
Chờ đến lúc trưởng quản Lý và bốn người kia quay lại phòng chứa xác, căn phòng mới tiếp tục sáng lên.
“Giờ trời đã tối, thừa dịp không có ai mau làm đi.” Trưởng quản Lý ra lệnh.
Bốn nhân viên công tác gật đầu, dùng chìa khóa mở tủ, một làn khói mỏng manh màu đỏ bay ra, đám người trưởng quản Lý lại không hề phát hiện.
Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, cuối cùng gục xuống đất bất tỉnh.
Ngày hôm sau, bọn họ tỉnh lại, lập tức bất an nhìn nhau.
Nhưng vì ban ngày không thể thiêu hủy thi thể, bốn nhân viên cần phải lái xe đến bệnh viện nhận xác, trưởng quản Lý thì phải tiếp khách.
Vì thế kế hoạch thiêu xác đành phải chuyển sang buổi tối thứ hai.
Không gian xung quanh lại thay đổi.
Chiều tối, một người trong đó bỗng cảm thấy buồn ngủ cực kỳ, quay đầu thông báo một câu với trưởng quản Lý xong thì chạy về phòng mình ngủ.
Nhưng giây tiếp theo, hắn giống như thấy ác mộng khủ.ng bố, sống sờ sờ bị hù chết, gương mặt rúm ró, đôi mắt trừng lớn.
Nhân viên công tác khác thấy hắn vẫn không khỏi phòng, bèn mở cửa đi vào, lập tức hoảng sợ té ngồi trên mặt đất.
Chết…… Chết người rồi.
*****