Phá Vỡ Truyền Thuyết

Chương 64: Bi ai



Dương Quá đưa chiếc thuyền nhỏ đến phía dưới tảng đá, mới quay lại cùng Thiệu Đường nhảy xuống thuyền, ba người còn lại cũng từ trên tảng đá nhảy xuống. Năm người lên thuyền, theo dòng nước trôi đi về phía trước.

Dòng suối chảy không quá xiết, nhưng rất dài, qua thật lâu sau mới tới hạ nguồn con suối, lúc này sắc trời đã tối. Khi thuyền cập bờ, mọi người lại men theo sơn đạo mà đi, không khác trong sách lắm, sơn đạo chỉ có một, muốn đi sai đường cũng khó, nhưng địa hình có chút hiểm trở, càng đi càng lên cao, dần dần sắc trời cũng tối đen toàn bộ.

Gia Luật Yến cắm bội kiếm trên mặt đất, hai tay chống trên trường kiếm, nhịn không được oán giận: “Nhị ca, không phải chúng ta lạc đường rồi chứ? Tại sao đi cả ngày mà cũng không gặp sư phụ ngươi.”

Hoàn Nhan Bình thấy Gia Luật Yến không đi nữa, cũng dừng lại nghỉ ngơi, nói: “Hẳn là không sai, chỉ có một con đường lên núi mà thôi.”

Gia Luật Tề “phành phạch” phe phẩy quạt, không có chút mệt mỏi nào, nói: “Nhanh lên, hẳn là phía trước có một thạch ốc.” Nói xong dùng quạt chỉ chỉ phía trước.

Dương Quá biết Thiệu Đường cũng mệt chết rồi, kéo hắn qua, tựa lên người mình. Thiệu Đường đương nhiên thấy vui khi có đệm thịt, đánh giá màn đêm xung quanh, nói: “Hàng giả, không phải ngươi nói bọn Kim Luân Pháp Vương cũng đến đây hay sao?”

“Kim Luân Pháp Vương?!” Dương Quá vừa nghe Thiệu Đường nói, không khỏi kinh ngạc thốt ra.

Sắc mặt của Gia Luật Tề bên cạnh lập tức đen lại, từ “hàng giả” kia đương nhiên là gọi hắn. Con người Thiệu Đường đúng là “lòng dạ hẹp hòi” lại “có thù tất báo”, vừa rồi chẳng qua sai Dương Quá đi lấy thuyền mà thôi, nhưng người nào đó bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng, xem ra sau này không thể nhàn hạ nữa, mình giỏi thật… đang tốt đẹp bỗng dưng lại có thêm một ngoại hiệu…

Gia Luật Tề buồn bực, nhớ lại khi hắn vừa mới xuyên qua thân thể này, thì thân thể này cũng chỉ khoảng một tuổi, hắn đường đường một thanh niên hai mươi tuổi, trốn trong thân thể tiểu bất điểm một tuổi. Đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng cái tên “Gia Luật Tề” sống hơn hai mươi năm, có thể nói hắn cũng chính là “Gia Luật Tề” đó, tại sao lại gọi là “hàng giả”?!

Gia Luật Tề chậc lưỡi, nói thầm linh hồn mình đã hơn bốn mươi, không chấp nhất với hài tử chỉ mới hai mươi, nói: “Ta không biết, có lẽ chỉ có 50% tỉ lệ gặp được.”

“Vô nghĩa!” Thiệu Đường liếc mắt xem thường, nói: “Tốt nhất đừng gặp bọn người đó, nếu không lại phiền toái!” Nói xong chọc chọc Dương Quá phía sau, “Ngươi bình tĩnh một chút cho ta, tới Tuyệt Tình Cốc rồi đừng xúc động…”

“Đã biết.” Dương Quá bắt lấy tay Thiệu Đường, nói: “Chúng ta tới tìm cô cô, vì sao phải xúc động?”

Gia Luật Tề nghe vậy không nhịn được mỉm cười, nói xen vào: “Bởi vì cô cô của ngươi muốn gả cho người khác!”

“Hửm?” Dương Quá kinh ngạc nhìn Gia Luật Tề, nói: “Cô cô muốn gả cho người khác? Thiệu Đường cũng từng nói qua, Gia Luật huynh cũng biết? Tại sao ta lại không biết?”

Thiệu Đường trừng mắt với Gia Luật Tề, nói: “Ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn!”

“Ta không có nói bậy.” Gia Luật Tề tâm tình tốt “soạt” một tiếng gấp quạt lại, cười nói: “Long cô nương muốn gả cho người khác, người đó lại là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc.”

“Hửm? Thật sao?” Con ngươi Dương Quá sáng ngời, lập tức không khỏi có chút thất vọng. Gia Luật Tề trông thấy, nhanh chóng muốn thêu dệt thêm, nhướng mày với Thiệu Đường, một bộ dáng đắc ý “Nhìn thấy không, hai người người ta dư tình chưa dứt”.

Còn không chờ Thiệu Đường tốn hơi thừa lời, Dương Quá đã mở miệng tiếp tục nói: “Xem ra cô cô vẫn còn rất tức giận, muốn gả cũng không gọi chúng ta, Thiệu Đường ngươi nói xem phải làm sao?”

Gia Luật Tề nghẹn họng, tiểu tử Dương Quá này… quả nhiên khác với nguyên tác, trong sách viết y dường như không phải buồn bực vì vấn đề này.

Thiệu Đường lại vui vẻ, sau đó hỏi: “Vậy nếu cô cô ngươi thật sự còn tức giận? Nàng không cho phép ngươi thích ta thì làm sao đây?”

“Cầu.” Dương Quá nghĩ nghĩ nói: “Đừng nhìn bề ngoài cô cô có vẻ lạnh lùng vô tình, thật ra đối xử với người khác rất tốt, quá lắm thì cùng nhau quỳ xuống cầu nàng.”

Thiệu Đường xem thường, Tiểu Long Nữ chỉ đối xử tốt với một mình y mới đúng, “Ai, ai muốn cùng quỳ với ngươi chứ, tự luyến.”

Gia Luật Tề bên cạnh liền囧, hai người này sao lại… không biết tự giác? Trước mặt mọi người, “trắn trợn” mà… “tán tỉnh”?… Ách, không thể không nói, thật ra có chút hâm mộ…

Gia Luật Tề lại phe phẩy chiết phiến, lén liếc mắt nhìn Gia Luật Yến và Hoàn Nhan Bình hai người. Hai người đó đương nhiên nghe thấy đoạn đối thoại giữa Thiệu Đường và Dương Quá, Gia Luật Yến không có phản ứng gì, Hoàn Nhan Bình thì rất sửng sốt, nháy mặt cả gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng không nói gì, vờ như không nghe thấy.

Gia Luật Tề cười khẽ lắc đầu, muội tử nhà mình bình tĩnh hơn, ai bảo nàng có một nhị ca “không bình thường” chứ, bị nhị ca nàng dạy nhiều năm như vậy, quả nhiên đã có thành quả. Mà Hoàn Nhan Bình đáng thương bên cạnh, tiểu cô nương chưa từng làm chuyện gì xấu, ngược lại, mặt đỏ tai hồng.

“Chúng ta nên đi nhanh.” Thiệu Đường kéo Dương Quá phía sau mình, nói: “Phía trước không xa hẳn có thạch ốc, đến phía trước nghỉ ngơi đi.”

“Nói cũng đúng.” Dương Quá gật đầu, nhìn Gia Luật Tề, ý bảo hắn tiếp tục dẫn đường.

Gia Luật Tề đứng lên, vỗ vỗ bụi trên người, dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Lại đi khoảng nửa canh giờ, quả nhiên thấy một đóm lửa, phía sau đóm lửa là một thạch ốc.

“Đến rồi?” Gia Luật Yến nhìn thạch ốc, hỏi: “Là nơi này?”

Thấy Gia Luật Tề gật đầu, Dương Quá bước lên gõ cửa, vừa gõ mấy cái, cửa đá đã mở.

Người mở cửa là một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, thoạt nhìn rất xinh đẹp, một thân y phục xanh biếc, thêm phần thanh lệ. Thiếu nữ đánh giá mấy người ngoài cửa, lúc nhìn thấy Thiệu Đường thì không khỏi kinh diễm, rất nhanh đã hồi phục lại, hỏi: “Không biết các vị đến đây có chuyện gì?”

Dương Quá vừa muốn nói, Thiệu Đường đã giành trước mở miệng, nói: “Chúng ta lạc đường, sắc trời lại tối, nên muốn ở nhờ một đêm, không biết…”

Gia Luật Tề cũng bước lên, thi lễ, nói: “Chúng ta có thể ở nhờ một đêm không, đã quấy rầy, mong cô nương bỏ qua cho.”

“Sao có thể.” Lục y nữ tử mỉm cười, thấy bọn họ vừa có nam vừa có nữ, dường như không phải người xấu, liền nghiêng người tránh qua, thỉnh năm người họ tiến vào, nói: “Trong cốc có rất ít ngoại nhân đặt chân đến, mời các vị khách quý vào.”

Sau khi lục y nữ tử mời mọi người vào nhà rồi, lại mời họ ngồi xuống, “Các vị có lẽ vẫn chưa dùng bữa, ta đi chuẩn bị cho mọi người.” Nói xong lui ra ngoài, để lại năm người trong thạch ốc.

Dương Quá thấy nàng đi rồi, mở miệng hỏi Thiệu Đường: “Vì sao chúng ta không nói rõ ý đồ đến?”

Thiệu Đường nói: “Ngươi đến tìm cô cô, quang minh chính đại. Nhưng Gia Luật huynh chỉ phụng mệnh sư phụ hắn đến náo loạn, ngươi bảo hắn sao lại có lí do quang minh chính đại mà đến chứ.”

Gia Luật Tề không nói gì, muốn nói đến quang minh chính đại, mình dường như quang minh hơn Dương Quá, nếu dựa theo nguyên tác, tiểu tử là đến đây “cướp” tân nương!

Dương Quá nghĩ nghĩ cũng không biết nên hỏi gì, nghiêm túc nói với Gia Luật Tề: “Gia Luật huynh, Chu tiền bối đâu? Sao lại không thấy hắn? Ta thấy nơi này có hơi cổ quái, không phải thật sự gặp chuyện gì phiền toái chứ?”

“Yên tâm.” Thiệu Đường trả lời nói: “Lão ngoan đồng không làm phiền người khác đã là chuyện tốt rồi.”

“… Đúng vậy.” Gia Luật Tề tuy không muốn nói xấu sư phụ nhà mình, nhưng ngẫm lại cũng đúng, đành gật đầu.

“Nhị ca, không phải sư phụ ngươi gọi chúng ta đến đây gặp sao? Chúng ta có nên ra ngoài tìm hay không?” Gia Luật Yến thấy lục y nữ tử đi hồi lâu mà vẫn chưa trở lại, nói.

“Chậm đã.” Gia Luật Tề nói: “Có lẽ sẽ lập tức trở lại, hiện tại chúng ta ra ngoài, chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ hay sao?”
Chỉ một lúc sau, lục y nữ tử đã trở lại, trong tay bưng một cái mâm, phía trên là bốn cái chén, bên cạnh là năm dĩa thức ăn. Trên dĩa có… rau xanh, đậu hủ chay, đậu que, nấm hương… màu sắc phong phú, trắng vàng xanh đen… ngoài những món này ra, không có món mặn nào…

Thiệu Đường và Gia Luật Tề đã đọc qua nguyên tác, không tò mò với các loại thức ăn đủ màu này, ánh mắt không chớp lấy một cái. Ngược lại Gia Luật Yến bên cạnh khó hiểu nhìn bàn thức ăn trước mặt… thức ăn chay… nhưng không biết là cái gì.

Lục y nữ tử đặt thức ăn lên bàn, sắp xếp chén đũa cho mọi người, rót một ít nước. Nhìn thấy năm người này không kinh ngạc thì cảm thấy có chút tò mò, nói: “Trong cốc không có thức ăn mặn, các vị thứ lỗi.”

“Không sao, cô nương bằng lòng thu lưu đã là chuyện tốt.” Dương Quá lễ độ nói, tiếp nhận đũa.

Lục y nữ tử thấy y khách khí hữu lễ, trong lòng cao hứng, nói: “Không biết các vị đi lạc thế nào lại xông vào cốc, không ngại nói ra chứ, ta tuy rất ít xuất cốc, nhưng vẫn biết đường đi, không chừng có thể giúp các ngươi.”

“A.” Gia Luật Tề nghe thấy, nhanh chóng đáp lời, nói: “Chúng ta kết bạn du ngoạn mà thôi, không có mục đích gì. Chỉ là lúc đi vào một con đường nhỏ, thấy cảnh sắc không tệ liền đi men theo, nào ngờ lại lạc bước đến nơi này, vừa lúc sắc trời đã tối. Thế là đành đến đây quấy rầy.”

Ngữ khí của Gia Luật Tề bình ổn, mặt không đổi sắc, Thiệu Đường trông thấy bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, mình không nên quá độc ác đá chân sau của người khác. Cầm đôi đũa lên, gắp một miếng nấm hương bỏ vào miệng, không khỏi híp mắt lại, tuy nói một bàn này đều là thức ăn chay, nhưng hương vị quả thật rất ngon. Cái này gọi là, nấm hương tinh khiết của thiên nhiên không bị ô nhiễm!

Dương Quá nhìn bộ dáng híp mắt của Thiệu Đường, tựa như một con mèo nhỏ, không khỏi vui vẻ, không đáp lời lục y nữ tử, để một mình Gia Luật Tề ứng phó đi. Cười nói bên tai Thiệu Đường: “Ngon lắm sao?”

“Ừm.” Gật đầu, thực phẩm nấm hương màu xanh biếc của Đại Tống, quả nhiên không giống như của thế kỷ hai mươi mốt.

Lục y nữ tử nói một hồi, sau đó lại nói: “Ngày mai gia phụ tái giá, không biết các vị có chuyện gì quan trọng không, nếu không có, không ngại lưu lại tham gia hôn lễ?”

Dương Quá nghe thấy, nhìn về phía lục y nữ tử, hỏi: “Phụ thân ngươi muốn thú thê tử?”

“Đúng.” Lục y nữ tử gật đầu.

Dương Quá nhíu mày, nhưng rất nhanh hé miệng cười. Y vừa đánh giá lục y nữ tử, dường như cũng đã mười bảy mười tám, vậy phụ thân nàng cũng khoảng bốn mươi rồi? Chẳng lẽ đúng như Thiệu Đường nói cô cô thích người lớn tuổi hơn nàng nhiều? Nhưng ngẫm lại, nếu cô cô thật lòng, vậy cũng không sao, cũng như mình và Thiệu Đường, hai người đều là nam tử.
“Đương nhiên là được.” Dương Quá cười gật đầu, “Chúng ta không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là vẫn chưa chuẩn bị hạ lễ.”

“Không sao.” Lục y nữ tử vui vẻ, “Trong cốc có rất ít ngoại nhân đến, gia phụ nếu biết có các vị đến tham dự, chắc chắn sẽ rất cao hứng.”

Sáu người ngồi trò chuyện thật lâu, lục y nữ tử chờ năm người ăn xong, mới thu dọn chén đũa rời đi, bảo bọn họ sớm nghỉ ngơi, sáng ngày mai sẽ dẫn bọn họ đi gặp phụ thân.

Lục y nữ tử ra ngoài, Hoàn Nhan Bình vừa đóng cửa xong, xoay người, cửa đá kia đột nhiên “kẹt” một tiếng mở ra. Hoàn Nhan Bình cảm thấy kỳ quái, thấy bốn người còn lại ngồi bên bàn không nói gì, cũng không nhìn qua. Đành một lần nữa đóng cửa lại, chưa kịp xoay người, vai trầm xuống, bị người vỗ một cái.

Lần này đúng là khiến Hoàn Nhan Bình bị dọa nhảy dựng, suýt chút hét lên, nhưng miệng đã sớm bị che lại, kêu không ra tiếng, chợt nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Suỵt suỵt — đừng lên tiếng, ta dọa bọn họ một cái, lên tiếng rồi chơi không còn vui nữa.” Ngẩng đầu thấy trước mắt là một lão nhân khoảng năm, sáu mươi tuổi râu bạc trắng, hồng quang đầy mặt, nụ cười cợt nhả, tế mi lộng nhãn.

Còn không chờ Hoàn Nhan Bình phản ứng, lão nhân đã buông nàng ra, sau đó chầm chậm di chuyển, chạy đến sau lưng Gia Luật Tề, động tác cực nhanh, “bộp” một tiếng vỗ một cái lên lưng Gia Luật Tề.

“…!…” Gia Luật Tề kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy lão nhân lại càng kinh ngạc hơn, thất thanh kêu lên, “Sư phụ?!”

“Có phải bị dọa hay không, có phải bị dọa hay không?” Lão nhân nhìn thấy bộ dáng giật mình ngốc lăng của Gia Luật Tề thì lập tức vui vẻ, rõ ràng còn thấp hơn Gia Luật Tề một cái đầu, nhưng lại vươn tay vỗ đầu Gia Luật Tề, nói tiếp: “Bị dọa rồi sao!”

“… Sư phụ…” Gia Luật Tề không còn gì để nói, sư phụ này của hắn, vĩnh viễn mang bộ dáng không quá mười tuổi, dọa người còn thấy vui đến như vậy… thật đúng là dọa người…

Khóe miệng Thiệu Đường co rút, nhìn bản nhân lão ngoan đồng Chu Bá Thông ở trước mặt liền có một cảm giác – nghe tiếng không bằng gặp mặt!… Che mặt…

“Đây là Chu Bá Thông tiền bối?” Dương Quá lại rất tò mò, đánh giá Chu Bá Thông.

Chu Bá Thông gật đầu, nâng tay vuốt râu, càng vuốt càng loạn, nói: “Ta chính là Chu Bá Thông, ta chính là Chu Bá Thông.” Dứt lời lại vỗ Gia Luật Tề nói: “Đồ đệ ngoan, ngươi tới cũng thật nhanh!”

“Sư phụ, sao ngươi lại tìm được chúng ta?” Gia Luật Tề hỏi.

“Nga.” Chu Bá Thông nói: “Ta vốn muốn đến cửa suối đón các ngươi, sợ các ngươi bị lạc, ngươi cũng biết đó, từ nhỏ ngươi đã ngốc! Đáng tiếc người của cái tên đó luôn đuổi theo ta, hại ta trốn đông trốn tây, trốn đến trời tối. Sau lại bị lạc đường! Vì ta đã giao bản đồ cho ngươi, nên ta mới không biết đường, ngươi xem sư phụ người có tốt không. Sau đó nữa lại nhìn thấy một cô nương mặc lục y bưng chén đũa đi qua, ta liền đi theo, nghĩ nghĩ, đợi nàng ra thạch ốc, ta liền nhìn vào cửa sổ, thì ra ngươi ở đây. Ta ở trên nóc ngồi chờ đến chờ đi, người nọ lại không chịu đi, nàng thật đáng ghét, lâu như vậy mới đi, ta liền vào.”

Gia Luật Tề nghe thấy huyệt thái dương đập mạnh, vừa muốn mở miệng, Chu Bá Thông lại kề sát tai hắn nói: “Đồ đệ ngoan, sư phụ gọi ngươi đến, ngươi dẫn nhiều người như vậy đến giúp ta sao? Ngoan!” Nói xong nhìn bốn người còn lại.

Chu Bá Thông chạy tới nghiêm túc nhìn bốn người còn lại, nói: “Đồ đệ ngốc, ta gọi ngươi đến quấy rối, ngươi dẫn nhiều nữ tử như vậy đến để làm gì, còn xinh đẹp như vậy, lát nữa lão không biết xấu hổ kia nhìn thấy, muốn thú làm thê tử thì làm sao?”

“… Sư phụ…” Gia Luật Tề cảm thấy giọng của mình có chút run rẩy, hắn làm sư phụ kiểu gì a…

“Ta nói không đúng sao?” Chu Bá Thông kéo Gia Luật Tề chỉ vào từng người nói: “Bốn người đã có hết ba tiểu nha đầu, võ công chắc chắn không ra gì.”

“Ba nha đầu?” Gia Luật Yến khó hiểu nhìn bốn người, không kịp phản ứng, Chu Bá Thông đã nói tiếp…

“Ngươi nhìn này, nhìn ả này, xinh đẹp như vậy, lão không biết xấu hổ kia chắc chắn sẽ thích!” Chu Bá Thông nói, ngón tay chỉ thẳng…

Thừa lời!

Thiệu Đường thật muốn cắn đứt ngón tay đang chỉ vào mình! Gia Luật Yến bên cạnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, “phụt” một tiếng bật cười. Hoàn Nhan Bình cảm thấy không tốt, dùng tay đẩy đẩy Gia Luật Yến, bảo nàng đừng cười ra tiếng.

“Cười cái gì? Tiểu nhà đầu buồn cười cái gì, nói cho ta nghe, ta thích nhất là chuyện cười.” Chu Bá Thông thấy người đối diện cười đến nổi mặt đỏ bừng, lập tức chạy qua.

“… Sư phụ…” Gia Luật Tề thật muốn che mặt, không nói nên lời.

“Ngươi tên đồ đệ ngốc, sao luôn dùng vẻ mặt này nhìn sư phụ ngươi, ta làm gì sai sao?” Chu Bá Thông nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương, có chút bất mãn nói.

“…”

Chu Bá Thông thấy Gia Luật Tề không nói gì, mới cao hứng quay đầu, thấy Thiệu Đường sắc mặt xanh trắng trừng mắt nhìn mình, khí áp thật thấp, lập tức rùng mình, nói: “Tiểu nha đầu không thích nghe ta nói, ngươi xem ngươi, nhìn vào thì biết là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, gầy yếu như vậy, cước bộ phù phiếm, một chút võ công cơ bản cũng không có, lại đến đây giúp vui. Tuy trò này chơi rất vui, hơn nữa không phải lúc nào cũng gặp được, nhưng võ công của ngươi quá thấp, không thích hợp chơi trò này, đến lúc đó còn cần có người bảo vệ…”

Chu Bá Thông thao thao bất tuyệt, sắc mặt Thiệu Đường cũng theo đó ngày càng đen hơn. Không chờ Thiệu Đường xù lông, Dương Quá bên cạnh đã bật cười, có vẻ rất thích ý, vươn tay ôm eo Thiệu Đường nói: “Tiền bối yên tâm, người của ta ta sẽ bảo vệ tốt, không để người khác đoạt đi.”

“…” Thiệu Đường sửng sốt, lập tức tức giận đến


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.