Lúc này, không gian bất ngờ biến hoá, vốn dĩ đã âm u nay lại càng âm u hơn, mặc dù xung quanh là hoả diễm cháy rực.
Khoảng đất này tựa như cách biệt với không gian xung quanh, âm trầm đến quỷ dị mặc cho xung quanh vì bốc cháy mà sáng rực, sự đối lập.
Bên tay Đông Phương Thiên Nguyệt bỗng dưng vang lên từng đợt thanh âm rùng rợn, tựa kêu la lại là khóc thét, lại tựa thầm thì nức nở, rền vang khắp khoang tai.
Nàng bất giác nhìn vào con mắt thứ ba trên đỉnh đầu Ma Nhãn Kim Xà, con ngươi kia như chứa ma lực hấp dẫn vạn vật, tròng mắt trắng dã như được bao lên một tấm lưới bằng máu đỏ thẫm, từng tia từng tia huyết sắc ẩn hiện đầy quỷ dị.
Trong cổ họng Ma Nhãn Kim Xà đồng thời phát ra một thứ âm thanh kì lạ, khan khan lại trầm thấp lại rõ ràng, chẳng hiểu vì sao nàng lại như là nghe hiểu được lời nó: Giết nàng!!!
Lúc này Đông Phương Thiên Nguyệt mới là hồi thần, đám u hồn dã quỷ chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng hướng phía nàng tấn công, nàng liền hiểu rõ, đây mới chính là sức mạnh thật sự của hai chữ Ma Nhãn!
Ánh mắt Đông Phương Thiên Nguyệt lại càng lạnh đi, trên thân bốc lên một ngọn lửa đỏ rực thiên lực, ngọn lửa từ thân nàng cũng bắt đầu lan trên thân Kiếm Phượng, yêu dã quỷ mị mà cao lãnh thanh quý một dạng xinh đẹp vẻ bề ngoài.
Đám u hồn dã quỷ như mất hết lý trí, dường như không có nhớ rõ bản thân bọn chúng sợ nhất chính là hoả, không có nhỡ rằng chạm đến hoả sẽ khiến tàn hồn còn lại của bọn chúng tổn thương, không quan tâm đến bất cứ điều gì, điên cuồng lao lên muốn xé nát Đông Phương Thiên Nguyệt một dạng.
Trong u hồn bọn chúng rầm rì từng đợt âm thanh kì dị, gào thét muốn giết nàng hai chữ, xung quanh thân cũng như được trang bị thêm một tầng sát khí lạnh lẽo.
Thu tất cả vào tầm mắt, lại dựa vào mọi thông tin từ giao chiến rút ra được, Đông Phương Thiên Nguyệt có thể đại khái hiểu được năng lực đặc biệt của Ma Nhãn Kim Xà là gì, hẳn là thôi miên ma quỷ u hồn, khiến bọn chúng làm việc cho nó.
Trong lòng nàng không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ đến cả như này thôi miên ma quỷ một trương năng lực cũng là có đến, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại băng lãnh thái độ như thường.
Thiên lực nàng cũng chẳng còn được bao nhiêu, cảm nhận đan điền một rỗng, thiên lực cả người hao hụt nhanh chóng.
Đông Phương Thiên Nguyệt hơi nhíu mày, động tác trên tay cũng là tăng nhanh, Phượng Kiếm trên tay vung lên,nhanh chóng cắt đôi u hồn trước mặt, ngay lập tức u hồn trước mặt liền hoá thành một đoàn hắc ám chi vụ(1), lại hoá thành hôi yên(2).
Tuy giải quyết u hồn không phải là rất quá sức, bất quá chúng lại tựa thủy triều cuồn cuộn không dứt, không ngừng xuất hiện lớp lớp không có điểm dừng!
Đánh được một hồi lâu, Đông Phương Thiên Nguyệt đan điền còn lại thiên lực cũng chẳng bao nhiêu, cách cạn kiệt thật không xa, nàng còn là phát hiện, nếu như là không đốt cháy triệt để hồn niệm của chúng, chúng liền có thể dễ dàng khôi phục trở lại bộ dáng như cũ, oán niệm lại còn tăng lên, sát khí cũng theo đó mà tăng lên.
Trên người nàng sớm đã không nhìn ra bạch y sạch sẽ thường ngày nữa rồi, bên trên chật vật chất đầy những vết thương, tuy không nặng nhưng lại nhiều, máu cũng là rỉ ra đến lời hại, dường như so bình thường đông máu chậm hơn nhiều!
Thế cục này không ổn rồi!!!
___________________
Chú thích:
(1) hắc ám chi vụ: sương mù màu đen á.
(2) Hôi yên: làn khói xám đen.
Tuần trước vẫn là Cà Phê tự ngồi top 1 Bảng xếp hạng Fan tuần nữa, stress quá.
Mà tối qua hứng hứng viết bào thơ,mọi người rãnh thì nhận xét giúp mình với, bài thơ này thì tên vẫn chưa có nha.
Nóng bỏng tựa sa mạc,
Mền mại tựa là bông.
Ta như gã hành khách,
Uống đến giọt cuối cùng,
Mật ngọt trắng tinh khôi.
Là hang động ẩm ướt,
Cuồn cuộn dòng thủy lưu?
Hay tổ ong đầy mật,
Chạm đến lại say lòng?
Ấm áp lại dịu êm,
Ôn nhu lại ngọt ngào,
Xúc cảm ta mê luyến.
Xin hãy đừng buông lơi,
Tự bao giờ đã nghiện?
Dư vị sợi chỉ bạc,
Thủy lưu vương khoé môi,
Ngọt ngào đến bất tận!
Thoát mãi chẳng thể ra…….!
Chủ đề của bài thơ:????? nói ra thì hơi ngại..