Quay lại với Đông Phương Thiên Nguyệt, dược thiện cần hầm rất lâu mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất, nên trong lúc hầm, nàng liền không bỏ lỡ một thời khắc nào, lấy ra sổ chép tay luyện đan kia mà đọc.
Nàng hiện tại đã có đan lô, ngày mai nàng liền đi chuẩn bị dược thảo, như thế liền có thể khai lô bắt đầu luyện đan.
Chỉ là vẫn còn một vấn đề khác,chính là ngày mai vẫn phải tiếp tục châm cứu cho Phong Lam Thiên, cũng là phải hầm dược thiện, còn cả nước thuốc để hắn ngâm nữa.
Chỉ trách tên Hàm Nhất kia quá vô dụng, không biết chăm cứu nàng không trách, không biết hầm dược thiện nàng cũng không nói gì, dù sao nam nhân không biết nấu ăn là chuyện bình thường, thế mà đến nước tấm khi nấu bỏ thêm một vài vị thuốc dược thảo thôi mà cũng không biết, không vô dụng thì gọi là gì?
Thế là mọi việc đều do nàng làm hết, cũng không biết vì sao lúc đầu nàng lại quyết định cứu Phong Lam Thiên a, nàng từ bao giờ đã trở thành người xen vào chuyện người khác rồi?!!
Bất quá, lỡ cứu rồi, tự nhiên là cứu cho trót, để hắn nợ nàng một ân tình cũng là không tồi, thế lực phía sau hắn, có khi sau này sẽ là giúp được nàng trên con đường cường đại!
Đông Phương Thiên Nguyệt tự an ủi mình như thế, sau đó lại nghĩ, vì giải độc cho hắn nhưng là khiến nàng thay đổi lịch trình, vốn dĩ theo tính toán của nàng, ngày mai là ngày nàng lên đường bắt đầu đi lịch luyện rồi, nhưng là bây giờ,ít nhất cũng năm ngày nữa nàng mới là đi được nga.
Qua tầm ba canh giờ, Dược thiện cũng là đã hầm xong, Đông Phương Thiên Nguyệt dùng một cái bát thật lớn, cho hết dược thiện vào trong bát, lại để vào lồng chứa thức ăn mang về nàng phòng.
Đông Phương Thiên Nguyệt sau khi đặt bát cháo lớn lên bàn, liền nói Hàm Nhất canh chừng Phong Lam Thiên.
Nàng cả ngày hết đại chiến chém giết, đến giải độc cho hắn, nhưng là chạm đến cực hạn đến hai lần, cơ thể cũng là mệt mỏi.
Sau khi nói với Hàm Nhất xong, liền sang gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Không bao lâu thì Phong Lam Thiên cũng là tỉnh giấc, dược thiện cũng vừa vặn đương là ôn nhiệt(1).
Hàm Nhất thấy chủ tử mình tỉnh thì chạy sang đỡ hắn ngồi tựa vào thân giường, Phong Lam Thiên thấy thế liền lên tiếng hỏi, giọng nói hơi vô lực:
“Thiên Nguyệt đâu?”
Dù Đông Phương Thiên Nguyệt chẳng bao giờ nói gì về nàng cho hắn, Phong Lam Thiên vẫn là đi điều tra hết thảy một lượt, nắm tương đối rõ về thông tin nàng.
Hàm Nhất nghe thế liền nhanh chóng đáp: “Thưa chủ tử, Thiên Nguyệt cô nương đi gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi”
“Khi nãy có việc gì, kể lại rõ ràng hết thảy cho ta”Phong Lam Thiên gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lại ra lệnh cho Hàm Nhất một việc khác.
Hàm Nhất kể giản lượt hết thảy cho Phong Lam Thiên nghe, sau đó giữ tâm thái chờ trách mắng vì để Đông Phương Thiên Nguyệt phát hiện hắn.
Song, Phong Lam Thiên cũng không trách gì, chỉ phất phất tay bảo hắn đi ra ngoài.
Hàm Nhất định đi ra ngoài thì chợt nhớ ra một điều, sau đó liền nhìn Phong Lam Thiên, tay trái chỉ vào bát dược thiện lớn đặt trên bàn kia nói:
“Chủ tử…..!người dùng dược thiện luôn chưa? nhân lúc nó vẫn còn nhiệt, ăn luôn sẽ có hiệu quả hơn đó”
“Để lát nữa đi rồi ta ăn” Khẩu vị hắn hiện tại hơi lạt.
“Dược thiện đó là do chính tay Thiên Nguyệt cô nương hầm a” Hàm Nhất nghĩ nghĩ rồi lại nói.
“Lấy một phần cho vào chén nhỏ hơn, đem lại đây cho ta”Phong Lam Thiên nghe thế, khẩu vị nhưng là vi diệu mà không nhạt như khi nãy nữa.
Hàm Nhất cũng là theo lời Phong Lam Thiên mà làm, trong lòng lại là âm thầm nghĩ, chủ tử đã thay đổi rồi, không còn chính kiến riêng như xưa nữa…..!!!
________
Chú thích:
(1)Ôn nhiệt: kiểu thức ăn không quá nóng, cũng không quá nguội, hơi ấm ấm á mọi người.
Còn một chương nữa thôi là đủ bão chương nha, dạo này lượt xem tăng nhanh hơn lúc trước, cũng là like nhiều hơn, có động lực viết hơn nhiều.
Love every body ❤️..