Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái liền đến ngày Đông Phương Thiên Nguyệt cá cược cùng bọn người Hồng La Thăng kia.
Từ sớm, nàng liền cảm giác bản thân sắp đột phá đến Cảnh Toàn Thiên, nhưng vì lo lắng tiến giai nhiều thời gian, sẽ trễ cuộc hẹn mà phải tận lực đè lại.
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Vừa đến giờ thìn, Đông Phương Thiên Nguyệt đã cùng ba vị ca ca và phụ mẫu đến võ đài giữa Thanh Phong trấn.
Lúc này đã là tràn ngập người, là liên tục bàn tán về trận đấu này.
“Ngươi nghĩ xem là ai sẽ thắng?”
“Hỏi thừa! phế vật Đông Phương Thiên Nguyệt kia làm sao có thể thắng được, dù là ta lên đài cũng có thể thắng”
“Phải phải a, ngươi lên đài nhưng cũng dễ dàng thắng, huống hồ chi là đệ tử ưu tú của Hồng Gia”
“Đông Phương Tử Khanh nhưng có chút thiên phú, thế mà đã đột phá đến Luyện thể lục trùng!”
“Hắn hẳn là hy vọng của Đông Phương Gia đi”
“Mà Đông Phương Thiên Nguyệt kia thật sự rất mĩ nha!”
Vô vàn tiếng bàn luận đan xen, vì Đông Phương Thiên Nguyệt áp thực lực mình xuống, chỉ để ở mức Luyện thể nhị trùng, nên tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ thua.
Nàng như là cũng không có để ý đến bọn họ, mắt nhìn thẳng về hướng võ đài, nét mặt đạm nhiên như không có gì.
Trái với thái độ thản nhiên của Đông Phương Thiên Nguyệt, Đông Phương Trì lại là lo lắng trong lòng, song, vẫn là lựa chọn tin tưởng nhi tử cùng nữ nhi thân sinh.
Hồng Gia cũng vừa vặn đi đến, cả đám đệ tựr tầm thập tam đến thập thất tuổi, đi đầu là Hồng La Thăng, Hồng La Thăng tuy ở độ tuổi đó, đã quá phạm vi cho phép thi đấu, nhưng vẫn là hừng hừng khí thế như gã ta sẽ đấu và sẽ thắng một cách oanh liệt vậy.
Gã ta nhìn nàng xong, lại là lên tiếng giễu cợt: “Đông Phương Thiên Nguyệt ngươi nhưng là đấu làm gì, kết cục cuối cùng vẫn là thua mà thôi, lại càng tụ làm bản thân mất mặt, có khi còn khiến gương mặt xinh đẹp kia bị thương a…….lúc về làm ta nô tì thông phòng, ta lại là ghét bỏ ngươi xấu xí”
Đông Phương Thiên Nguyệt chậm rãi ngẩn đầu, lam sắc con ngươi tràn ngập điềm đạm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thua, tựa tiếu phi tiếu liêu: “Tưởng thật hảo, chỉ là…đệ tử Hồng Gia các ngươi, có khi mới là người mất mặt”
Sau lại quay sang nhìn Đông Phương Tử Khanh đương đứng ở cạnh cười tươi: “Có đúng không, tam ca?”
“Đúng thật như vậy”Đông Phương Tử Khanh tuy không biết rõ Đông Phương Thiên Nguyệt lấy phần tự tin ở đâu, nhưng là nghĩ đến thực lực nàng đã là vượt qua hắn từ trước rồi, hẳn chiến thắng không quá khó với nàng? cuối cùng vẫn là sủng nịnh ở trong đôi mắt, cong khoé môi đáp lời.
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là quay sang hai vị ca ca khác của mình mà hỏi câu tương tự, nhận được câu trả lời ưng ý, liền là khoé môi cũng kéo lên một đoạn.
“Hành động của ngươi đủ buồn cười” Hồng La Thăng nói xong, là cười phá lên, bọn người Hồng Gia cũng là thái độ không khác, những người xung quanh cũng là cho rằng hành động của nàng ngu ngốc, có người âm thầm cười trong lòng, có người lại là cười rõ to, khiến bọn người Hồng Gia càng thêm là sinh kiêu.
“Cứ cười, giờ cũng nên lên đài a”Đông Phương Thiên Nguyệt nhàn nhạt nói, cả cơ thể bật một cái, nhẹ nhàng nhảy lên đài, chỉnh sửa lại tay áo, ngước lên nhìn người vừa xuất hiện ở đài tỉ võ phía trên.
___________
Chú thích:
(1)Đơn vị thời gian:
23h_1h: Giờ Tý
1h_3h: Giờ Sửu
3h_5h: Giờ Dần
5h_7h: Giờ Mẹo( hay còn gọi là giờ Mão)
7h_9h: Giờ Thìn
9h_11h: Giờ Tị
11h_13h: Giờ Ngọ
13h_15h: Giờ Mùi
15h_17h: Giờ Thân
17h_19h: Giờ Dậu
19h_21h: Giờ Tuất
21h_23h: Giờ Hợi
1 Thời Thần=1 canh=1 chung= 2 giờ
1 Tiểu Thời= 1 giờ
1 Điểm~~ 24 phút
1 Khắc=15 phút
1 Chung trà: thường dùng để chỉ thời gian uống xong một chung trà, tầm 5 phút.
Cà Phê lười viết lại, sang bộ Một Kiếp Lụy Tình kia của Cà Phê, lúc trước có giới thiệu qua về đơn vị thời gian á, thế là sao chép đem qua đây luôn, hi hi..