Vừa lúc quả cầu thiên lực do thủy cùng hoả hệ thuộc tính dung hợp hoàn thành, Tiểu Hoả trở lại hình dạng chú chim nhỏ ngũ sắc, rơi từ không trung xuống, bất tỉnh!
Vượn Ô Kim vừa thoát khỏi uy áp của Tiểu Hoả, lại bất ngờ nhận quả cầu thiên lực thủy hoả thuộc tính, trực tiếp nổ tung phần bụng nó, nó chẳng cảm nhận được gì nữa, chỉ cảm thấy đau đớn cùng nhục nhã, nó là linh thú nhị giai đấy! thế mà lại bại dưới tay một nhân loại luyện thể tứ trùng….!
Đồng thời, nàng cũng bị sức mạnh vụ nổ đánh bật ra một khoảng, lùi lại hơn mười bước, lảo đảo không vững, bất ngờ ngã xuống một hang động dưới lòng đất.
Nhục Cầu thấy thế, móng vuốt nhỏ chụp lấy Tiểu Hoả đang bất tỉnh, lôi kéo hướng hang động lao tới.
Đông Phương Thiên Nguyệt gắng gượng vận một chút thiên lực cuối cùng bao lấy cơ thể nàng, tạo thành một vòng bảo hộ mong manh.
Hang động không quá sâu, rơi một lát liền chạm tới mặt đất, cả cơ thể đập vào nền đất lạnh băng, nàng lảo đảo đứng dậy, quang sát xung quanh một lượt, mới phát hiện không gian tràn ngập khí tức của Vượn Ô Kim, hẳng đây là hang động của nó đi!
Bên trong chất đầy to lớn vò rượu cùng loại loại linh quả, còn một số ít có thể tạm xem là của cải tốt đi.
Nàng mở mấy vò rượu ra xem, phát hiện rượu thế nhưng đặt quánh, óng ánh màu vàng kim, toả ra hương thơm nồng.
Hảo linh tửu!!!
“Ya ya ya ya”Nhục Cầu kêu lên mấy tiếng, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng chẳng hiểu nó nói gì, nhưng qua ánh mắt, nàng cũng hiểu được đôi phần, có lẽ nó kêu nàng…….uống?
Tiểu Hoả bấy giờ cũng đã tỉnh, nhìn to lớn vò rượu đầy ấp trong hang, ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi nói:”Hình như đây là Bách niên hầu tửu, Vượn Ô Kim nổi tiếng trong sơn mạch là ủ rượu tốt, trước ở trong bụng Giao Long, ta cũng từng nghe hắn định đi trộm, rượu này uống vào tốt có việc tu luyện thân thể, rèn luyện cường độ thân thể cực tốt, được nhưỡng từ linh quả rất lâu, uống vào còn có thể tăng thêm linh khí”
“Ồ, đúng là đồ tốt, nhưng ta lại chẳng thể đem theo như vậy nhiều đồ”Đông Phương Thiên Nguyệt tiếc nuối nhìn những vò rượu đầy ắp trong hang động nói.
“Đằng kia chẳng phải có mấy túi trữ vật sao?”Tiểu Hoả chỉ đống đồ ít ỏi khác trong hang, bên trong lộ ra mấy cái túi nhỏ màu xanh, nhìn hết sức bình thường.
Nàng liếc mắt nhìn, quả thật nhìn kĩ liền phát hiện nó là túi trữ vật, nàng bước tới nhặt lên, bên ngoài còn động lại một vòng thiên lực, hẵng là nó cướp được chưa lâu, nàng dùng hỗn độn thiên lực xoá đi vòng thiên lực, thần thức kiểm tra một lượt bên trong, có không ít kim tệ, ngoài ra còn có một ít đan dược nhất phẩm.
Nàng tiến hành đem bách niên hầu tửu vận chuyển hết vào túi trữ vật, đầy ắp sáu cái túi trữ vật vẫn còn thừa lại một vò bách niên hầu tửu lớn, thế là nàng lấy mấy cái bát, cùng Tiểu Hoả và Nhục Cầu uống, không thì lại tiếc!
Uống được nữa vò thì cả ba say không biết trời đất nữa, ngủ tại bên trong hang.
Bên trong hang vẫn còn lưu lại khí tức Vượn Ô Kim vẫn chưa tan hết, nên chẳng ma thú nào dám mò tới, hơn nữa khi nãy tất cả ma thú đã bị Huyết mạch uy áp của Tiểu Hoả làm run sợ, phỏng chừng mấy ngày nữa cũng chẳng ma thú nào dám ra khỏi hang.
Đến khi nàng tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, Nhục Cầu cùng Tiểu Hoả vẫn còn gục trên ngực nàng ngủ rất say, thậm chí phát ra thanh âm nho nhỏ ngáy
Đông Phương Thiên Nguyệt phát hiện khí tức bản thân thay đổi, kiểm tra một chút, thế nhưng bất tri bất giác nàng lại đột phá Luyện thể ngũ trùng, hơn nữa cơ thể dường như cũng dẻo dai hơn, như qua một lần cải tạo.
Không cần nói cũng đủ hiểu, Đông Phương Thiên Nguyệt biết nàng gần đột phá luyện thể ngũ trùng, nay lại uống nhiều bách niên hầu tửu như thế, thuận thế mà đột phá.
Nhục Cầu cùng Tiểu Hoả cũng mơ màng tỉnh giấc, hai mắt lim dim mở ra từ từ, bộ dạng đáng yêu vô cùng!
_________
[Chương này đã có qua chỉnh sửa].